Buổi nói chuyện diễn ra tại nhà Phụng & Uyển
- 835. Các cháu hãy giúp đỡ bạn bè, khuyên bảo họ, để họ đừng quên Chúa. thời bây giờ không phải chỉ giữ đạo cho mình! Chúa muốn mình phải sống đạo. Hãy đem những người xa Chúa về, giúp họ trở về với đức tin.
(Sau thủ tục chào hỏi, nhân hôm nay trong phòng có sự hiện diện của hai cháu Uyển Mai và Nhật Ban, nên cô Thủy lên tiếng xin phép được nói chyện với các cháu).
– (Th): Bác Thủy chào các cháu.
– (Hai cháu): Chúng cháu chào bác Thủy.
– (Th): Cháu Nhật Ban, cháu nghĩ gì về tương lai sau này?
– (NhB): Cháu không biết! Hiện tại cháu chưa có nghĩ gì về chuyện đó! Vì cháu chưa có học xong!
– (Th): Cháu có sợ phải theo các cha đến bàn Thánh không?
– (NhB): Dạ không ạ!
– (Th): Tốt! Cháu có muốn làm cha không?
– (NhB): Cháu nghĩ còn phải tùy theo Ý Chúa.
– (Th): Cháu không phải sợ … nếu cháu không muốn! Bác nói cho cháu biết một điều là Chúa hoàn toàn cho cháu được tự do, nghĩa là nếu cháu thích thì đi, không nhất thiết là cháu phải đi làm cha, cháu hiểu không? Các cha cũng là những người Chúa cho để khuyên ta làm những điều tốt. Bây giờ cháu thử nghĩ xem … nếu ta làm điều tốt, thì ta làm như thế nào?
– (NhB): Dạ, đi lễ hàng tuần, làm việc thiện, sống Lời Chúa, thi hành Mười Điều Răn và vâng lời cha mẹ.
– (Th): Bác nói cho cháu hay, Chúa không bắt cháu thực hiện những điều khó quá … cháu hiểu không? Còn Đức Mẹ đang bảo cháu, hôm trước Chúa đã dạy cháu điều gì, cháu hãy ráng thực hiện. Cháu hãy đem những người xa Chúa về, thí dụ, cháu thấy một bạn vì gia đình bạn ấy thiếu phương tiện, hay gia đình không hiểu nhiều về Chúa, cháu hãy giúp họ, đem họ trở về với đức tin. Nếu cháu gặp ai trong số những bạn của cháu, họ có ý tưởng phân vân, không biết có cần phải giữ đạo không, hay miễn cứ sống bình thường, không phạm pháp, không bị ở tù là tốt rồi. Gặp những trường hợp đó, thì cháu hãy giúp đỡ họ, khuyên bảo họ, để họ đừng quên Chúa. Đó là việc làm hơn cả việc đọc kinh nhiều, hay luôn đến nhà thờ. Tất nhiên là cháu vẫn đi nhà thờ ngày Chúa Nhật như từ trước tới nay. Cháu biết không, thời bây giờ không phải chỉ giữ đạo cho mình, như xưa nữa! Mà Chúa muốn mình phải sống đạo như lúc nãy con nói đó! Tuổi trẻ bây giờ họ rất không muốn đến chỗ Chúa nữa! Vậy điều Đức Mẹ muốn, nếu cháu làm được thì tuyệt đối đừng có bỏ sót. (đến đây cô chuyển sang nói chuyện với cháu Uyển Mai):
- 836. Cháu nên giúp những người cháu biết là họ rất buồn – có ý chán đời – hay những người cần biết Chúa. đem những niềm vui cho những người đau khổ, đấy là việc Chúa muốn ta làm.
– (Th): Uyển Mai có cần hỏi bác Thủy điều gì không? Bác thấy cháu học hành rất đạt! Đó là một sự Chúa soi sáng và ban cho cháu có ý chí không bỏ một bài học nào, nên mới có được kết quả! Tuy rằng đó cũng chỉ là chuyện đời sống, nhưng cuộc sống về sau, nếu ta có được số vốn học thức thì trước hết là chăm lo tốt được cho gia đình, nếu ta không đi làm sơ. Điều mà bác rất khen cháu là cháu đã làm được những việc tốt vô cùng, chẳng hạn như cháu đã đem niềm vui tới cho người đau khổ, đó là trường hợp cháu giúp được cho một đứa trẻ mà bố nó bỏ rơi; Cháu lại còn giúp được cho một người bạn có ý định … (cô Thủy bỏ lửng) … cháu biết bác nói gì rồi! Điều này cháu đã làm đẹp lòng Chúa. Cháu hãy tiếp tục, nếu như cháu còn gặp những người như vậy, thì giúp cho họ có niềm vui, thì cháu không cần phải đi tu, hay là như Chúa dạy không phải cứ “Lậy Cha, lậy Cha” … mà cửa Thiên Đàng mở ra cho ta …
Bác rất cảm phục ông bà đã cho các cháu những ý tưởng mà thiên hạ không có. Còn bà nội thì ai nói gì, bà làm thế, nên bác cần phải cám ơn ông bà ngoại đã giúp các cháu học hỏi và thi hành những điều mà thiên hạ không chú ý đến! Bây giờ cháu có gì hỏi đi!
– (Umai): Cháu cám ơn bác! Con biết mấy người mà bác vừa đề cập tới. Con sẽ tiếp tục giúp họ! Con có một người bạn thân, lúc trước nó đi lễ, đi nhà thờ với con, sau không thấy nó đi nữa, rồi con cũng đem được nó tới nhà thờ, nhưng con buồn … là mấy lúc sau này, nó đi nhà thờ Tin Lành. Con hỏi nó, nó nói nó thích Tin Lành hơn! Con có vì nó mà đi thử. Con thấy họ nói truyện Yêu Chúa và họ làm những việc như là … Chúa Thánh Thần xô ngã … Con không biết có thật không, nhưng họ thì tin!
– (Th): Cháu chỉ nên giúp những người cháu biết là họ rất buồn – có ý chán đời – hay những người cần biết Chúa. Còn Tin Lành thì cũng là những người tin Chúa, chỉ có là không công nhận Đức Bà thôi! Họ có niềm vui của họ, mặc họ – nếu như sai, thì sau này về gặp Chúa, Chúa xét! Cháu không việc gì phải buồn! Đó không phải là chuyện cháu thất bại! Ai Chúa cũng để cho họ tự do mà! Cháu cũng vậy, mình đã làm với thiện chí của mình rồi, thì để cho người ta tự lựa chọn con đường người ta muốn đi! Còn cháu chỉ nên đem những niềm vui cho những người đau khổ, đấy là việc Chúa muốn ta làm, còn ai đã có những niềm vui rồi, thì ta cũng chúc mừng cho họ … cháu hiểu không?
– (Umai): Con cám ơn bác!
- 837. Cháu ví dụ, các bạn cho rằng tuổi trẻ bây giờ không cần phải đợi lấy nhau, mới có sự chung đụng thể xác! Hễ muốn thì có thể sống với nhau … Cháu không thích quan điểm đó, thì họ cho mình lỗi thời!
– (Th): Cháu có sợ khi gặp việc khó không?
– (Umai): Có chứ! Nhưng con cầu xin với Chúa Thánh Thần. Con đang sống trong thời đại nó làm cho người ta mất đức tin, mà cách sống đạo của mình, thì họ cho là lỗi thời. Cái đó cũng làm cho con khó xử, và bực bội! Nhưng con có những người thân trong gia đình giúp, nên con cũng không phải quan tâm nhiều!
– (Th): Bác muốn biết rõ hơn, ví dụ họ không nghe cháu nói về Chúa, hay là về việc học, hay là về chuyện ăn chơi v.v…
– (Umai): Cháu ví dụ, người ta cho rằng tuổi trẻ bây giờ không cần phải đợi lấy nhau, mới có sự chung đụng thể xác! Hễ muốn thì có thể sống với nhau, chứ việc gì phải sống theo cái kiểu ông bà ngày xưa … thì đã lỗi thời rồi! Ý của những đứa con gái thì nó cho quan niệm của mình là lỗi thời! Còn con trai thì chúng nó cứ thẳng thắn chê!
– (Th): Cháu nghe các điều họ rủ rê, cháu có theo không?
– (Umai): Dạ, Không!
– (Th): Đây là ý kiến của bác. Cháu nghe nhưng nếu không biết rõ thì hỏi: Các cháu nếu gặp những đứa bạn theo trào lưu mới, thì đừng nói là đúng hay sai! Nghĩa là ta không cần tranh luận với họ! Còn như nếu nghĩ nó sai, thì cố gắng sống đúng với ý nghĩ của mình: Một là không phạm điều mất đạo đức. Hai là không sa ngã vào những chuyện mà ta cảm thấy thiệt hại đến bản thân. Cháu hiểu không?
– (Umai): Cháu hiểu!
– (Th): Còn Nhật Ban có muốn hỏi bác điều gì không?
– (NhB): Dạ, thưa bác không ạ!
– (Th): Hôm nay bác rất may mắn được các cháu nghe, mà không phản đối. Nếu các cháu đã nghĩ bác không sai, thì bác mong các cháu thực hiện cho đúng. Cháu gái thì giúp những người đau khổ được vui. Cháu trai thì đem những người xa Chúa trở lại với niềm tin. Các cháu yêu quí của bác, nếu muốn sống tốt đẹp bình an, thì hãy cố làm điều những người khác không để ý, hay để tâm tới. Điều này thì bác nói cho hai cháu biết: Chúa, Đức Mẹ sẽ có sự hướng dẫn và giúp đỡ, khi các cháu chán nản và muốn bỏ cuộc. Các cháu hãy tin tưởng vào việc làm của mình, đừng sợ!
- 838. Khi làm những việc lành, ta luôn có Chúa, Đức Mẹ hỗ trợ ngay bên, và bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, hãy nói với Chúa, Đức Mẹ là sẽ tốt đẹp và luôn có bình an trong tâm hồn.
Một chút Bên lề: Câu chuyện cô Thủy gặp gỡ hai cháu Uyển Mai và Nhật Ban đã chấm dứt. Bấy giờ cô quay sang giới thiệu với chúng tôi một vị khách và chúng tôi đã gặp, nhưng nội dung câu chuyện có tính cách riêng tư thuộc về Các Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam Úc Châu. Chúng tôi thấy không có những ý tưởng phổ quát cần thiết cho nhiều người, nên không đưa vào chương trình của Đức Mẹ. Sau khi khách đi, thì cô Thủy có trở lại nói lời tạm biệt. Chúng tôi cũng nói thêm, cuộc gặp gỡ này nằm trong những lần gặp cô Thủy vào mùa hè, đầu năm mới của năm 2019, trong thời gian chúng tôi đi sang thăm con cháu ở Melbourne. Các vấn đề thuộc thời gian này chưa đến lúc được đề cập tới, vì chúng tôi đang nói những chuyện của năm 2018, nhưng như chúng tôi đã trình bày, câu chuyện hôm nay được đưa vào TGTL sớm, vì có tương quan với câu chuyện của cháu Nhật Ban tám tháng về trước. Chúng tôi làm như vậy chỉ với mục đích là làm cho người nghe nắm bắt được vấn đề, cũng như các ý tưởng của câu chuyện được liên tục mà thôi. Quí vị và các bạn trẻ chắc cũng thấy là câu chuyện rất đơn giản, tuy nhiên câu chuyện cũng phản ảnh chút nào một trong những hiện tượng xấu của thời đại. Làm thế nào các cháu ý thức để không những tự bảo vệ Tâm linh và Đời sống của chính mình, mà còn cố gắng giúp các bạn bè sống tốt hơn, xa lánh tội lổi và gần Chúa hơn. Quan tâm đến những nỗi bất hạnh, hoặc những nỗi buồn thời đại của các bạn bè chung quanh mình, bằng sự nhiệt tâm, hy sinh, giúp đỡ. Đó là điều Chúa, Đức Mẹ rất muốn các cháu sống và thực hiện. Đoạn kết dường như sứ giả của Đức Mẹ muốn cho các cháu khắp nơi biết rằng: Hễ làm những việc lành này, đối với các cháu nếu thấy là khó, thì nhớ rằng luôn có Chúa, Đức Mẹ hỗ trợ ngay bên, và bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, các cháu cứ tự nhiên nói với Chúa, Đức Mẹ là sẽ tốt đẹp và sẽ luôn có sự bình an trong tâm hồn.
Thứ năm 28/06/2018. 4:00pm
Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp
- Từ giáo dân cho tới các bậc tu hành. Cho dù là ở bất cứ bậc nào, khi về bên Chúa đều như nhau cả! Đều giá trị là một linh hồn, không ai hơn, mà cũng không ai kém!
– (Th): Con dẫn về một vị khách để nói cho chú Tâm hiểu về một vấn đề khá quan trọng.
– (H): Chị Thủy, trước đây trong một lần nói chuyện với chú Tâm, chú dặn em nếu có thể được thì mỗi khi có vị Thánh nào về, thì xin Thánh cho biết ngài là Thánh nào, để khi chú đưa lên trong diễn đàn TGTL, độc giả đọc sẽ tin tưởng hơn, vì thế xin chị chuyển ý này và xin Thánh cho em được biết tên ngài!
– (Th): Chị biết xong vị này chưa phải là thánh, nên không cần phải biết, nhưng vì chú Tâm cần, thì chị thử đố xem em có thể đoán được là ai không?
– (H): Em đoán là cha Qui.
– (Th): Em thua rồi! Là chú Trường Linh. Em chào chú đi và em xin Chúa cho chú được nói gia đình cần làm gì thêm.
– (H): Dạ, vậy để em cầu xin Chúa (Rồi Hợp làm dấu và cầu xin theo ý chị nói)
– (TrL): Cháu chào bà, bà có cần hỏi gì không ạ? (mẹ cháu trả lời: Xin được chào chú, tôi và ông Tâm là thông gia chú cứ gọi bác, xưng tôi cho thân mật).
– (TrL): Tôi là một người trước có đi tu, năm 75 thì ai cũng phải về, vì chủng viện bị giải tỏa. Song khi về thì ý Chúa muốn mình ở lại để tiếp tục, nhưng vì tôi đi Vượt biên nên bị hại. Điều này anh tôi biết, nhưng cứ nghĩ là ai đi tu cũng được sự Chúa cho vui, vì thế tôi phải chờ sự cầu nguyện rất lâu. May nhờ có bác nên tôi được tình thương của các anh chị cầu nguyện, dâng lễ cho, nên đã được về chỗ sáng. Sau lại được Chúa cho làm công việc đi đón các linh hồn Chúa gọi về. Vì các sự này, ý tôi muốn nhờ bác và cô Hợp nói nguyên văn để anh tôi hiểu, được vậy thì tôi xin cám ơn trước. (Tiếp đó chú Trường Linh nói phần này với cháu – và nhờ cháu ghi lại gửi cho chú Tâm).
– (TrL): Cô chắc không hiểu tại sao những người đi tu lại không được Chúa cứu sớm, nên tôi mới kể về tôi. Còn các cháu, con mọi người trong họ hàng, thì không tin như thế. Ai cũng nghĩ là đi tu thì được ơn Chúa, chết về chắc là Chúa sẽ cho ưu tiên hơn, song không phải vậy! Có nhiều việc, khi về chỗ Chúa mới biết là không giống như ta nghĩ! Nghĩa là từ giáo dân cho tới các bậc tu hành. Cho dù là ở bất cứ bậc nào, từ Giáo Hoàng xuống, tuy ở thế gian người ta trọng vọng, nhưng khi về bên Chúa đều giống nhau cả thôi! Tất cả đều chỉ giá trị là một linh hồn, không hơn, mà cũng không kém!
Nghĩa là Chúa giao cho ta các trách nhiệm và bổn phận của một con người được chúa ban cho vào đời thì: Một là phải có tình yêu thương. Hai tha thứ. Ba là làm các việc lành đúng ý Chúa.
Có nghĩa là không được làm hại ai, cũng như không để cho ai phải thiệt thòi vì mình! Còn việc bố thí thì cứ tùy vào hoàn cảnh mà mình có thể. Chúa không bắt tội những ai nghèo khổ, hay khó khăn mà vì hoàn cảnh, không có thể giúp được cho người khác. Điều đó không có mắc tội.
- Điều răn thứ Bốn: Thảo kính cha mẹ.
Song ví dụ như ta có mẹ, cha mà khi trước đã phải vất vả nuôi ta, đến khi ta có tiền của khá giả, đã không cho cha mẹ nghỉ ngơi, mà còn bắt cha mẹ phải giúp các việc như trông nhà, coi cháu để vợ chồng đi làm kiếm tiền, hay có thời gian đi du hí, thì kẻ ấy sẽ mắc tội nặng. Mong rằng các con cháu hiểu điều này và đừng lâm vào cảnh đó, khi về Chúa xét thì sẽ không có thể xin được! Nếu như ai biết điều này mà tránh được, thì sẽ được vui khi Chúa gọi! Còn nếu như bố mẹ đã hiểu, muốn tránh cho con khỏi phạm vào điều này, thì nên để cho họ tự tìm chỗ gửi cháu, tức là giúp họ không phạm vào điều răn Chúa đã dạy là “Phải thảo kính cha mẹ”. Trong những điều răn của Chúa, nếu đã phạm vào điều răn nào, thì là phạm tội. Chúa bảo: Con có nhớ đến những điều Ta đã ra cho mọi người không? Con cần nên tỉnh thức!
Tôi nghĩ anh tôi sẽ biết việc làm của mình, và nên tránh cho các cháu sau này khỏi mắc lỗi, ví như chuyện không phải là Chúa gọi, mà lỡ tai nạn xẩy đến, thì cũng có thể là đã thực hiện tốt! Chuyện Chúa bảo thảo kính cha mẹ đây, thì cô đã học rồi! Còn anh của tôi thì lại còn đi dậy học nữa, vậy ví dụ như cô, thì cô thử cho tôi biết đối với việc thảo kính cha mẹ, ta phải làm gì?
– (H): Tôi nghĩ là mình phải săn sóc và giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già sức yếu, nếu như cha mẹ đau yếu không tự lo được, thì phận làm con phải chịu khó giúp các ngài trong vấn đề vệ sinh, ăn uống, hoặc tắm rửa cho các ngài.
– (TrL): Cô chỉ nói đúng về đức dục người ta dạy ở đời thôi! Còn về tâm linh thì như thế là cô không biết! Chúa nói điều thảo kính cha mẹ là một điều luật, vì nó nằm trong điều răn thứ tư của Mười Điều Răn. Hàng năm cô thấy Lời Chúa ai cũng đọc và thuộc luôn điều mà Chúa dạy. Nói cách đơn giản là khi ta có sự nghiệp hay là dù nghèo cũng không nên lợi dụng sức già, hoặc làm bất cứ điều gì để các vị phải lo lắng, bận tâm. Nếu như mà nghèo quá thì còn được nhẹ tội, còn có xe hơi, nhà cửa khang trang, có khi còn là nhà lầu, với bao của cải làm ra dù là nợ, nhưng cũng không phải là khổ mà còn tham vật chất, trưng dụng sức gìa của bố hay mẹ, tìm sự lợi cho mình, thì điều này tội rất nặng! (tới đây thì mẹ cháu xen vô)
– (Mẹ cháu): Điều này chú nói thì chỉ có gia đình biết thôi, chứ nói ra có ai tin! Vì tất cả mọi người ở đây bây giờ đều nghĩ là cha mẹ giúp đỡ cho con cái là điều tốt. Nhất là các cháu được ông bà coi sóc, dậy giỗ thì có tình thương yêu và hơn hẳn chỗ những nhà giữ trẻ. Sao Chúa lại bắt tội?
– (TrL): Tôi muốn nói: Việc mà bác cho là đúng, bởi do không hiểu! Đáng lẽ các cha phải để thời giờ cắt nghĩa cho giáo dân hiểu! hoặc là nếu có cha lại cho phép người ta làm và nghĩ như bác nói đó, thì là cha nói sai, vì cũng có cha học và hiểu rõ điều răn của Chúa. Nhưng cũng có cha cứ giảng theo chiều hướng thế gian, để khỏi đụng vào cái việc người ta làm, sợ mất cảm tình với người ta, mà không dám nói hay cắt nghĩa luật Chúa! Khiến các giáo dân không nắm bắt được lề luật của Chúa một cách tường tận, thì làm sao giữ đạo cho đúng được! Ví dụ đề tài cha giảng về hiếu kính cha mẹ, cha phải tìm ví dụ cụ thể trong đời sống hiện nay, để cho mọi người hiểu thế nào là hiếu kính, không chỉ về phương diện đời, mà cả lý lẽ về đạo thế nào là đúng với ý của Chúa. Nếu các cha làm như thế, thì chuyện này đâu có phải như bác nói là chỉ có gia đình mình biết thôi! Điều này nếu đúng sự thực như những gì bác nói, thì các cha còn thiếu bổn phận, chưa có chu toàn công việc giảng dạy Lời Chúa, nhất là không chịu tìm hiểu thực tế đời sống, những gì người ta đang va chạm. Tôi nghĩ là như thế!
Còn hôm nay điều mà tôi nhờ bác chuyển dịch giùm, vì tôi không muốn mọi người trong gia đình bị mắc lỗi lầm này, nhất là các anh chị tôi lại rất thương các con, mà để vì tình thương này mà họ mắc tội, thì thử hỏi có nên làm hay không?
Ví dụ một đứa con nó bị bệnh tai biến, thì dĩ nhiên bố mẹ phải vì tình thương mà chăm sóc. Nhưng nếu như mình đã biết cái việc để cho chúng nó mắc tội, thì mình có nên làm hay không? Hay bảo rằng đây là tình thương, thì tùy vào sự suy nghĩ và chọn lựa của gia đình.
Tôi thú thật với cái tâm của mình là biết mà không giúp được, thì tôi rất ân hận! Còn muốn nghe tôi hay không, thì tùy vào sự hiểu biết của anh tôi, nhưng đây là điều Chúa cho phép tôi nói, để anh tôi phổ biến trong các vấn đề thuộc về tâm linh, và cũng là điều Chúa cho biết để người ta đừng phạm tội! Mong rằng bác và cô Hợp giúp cho. Cô nói cho anh chị tôi biết là tôi vì sự anh chị tôi dốc lòng xin cho tôi được khỏi lạnh, vì vậy tôi đã cố công xin ơn Chúa để cho các con của anh chị tôi khỏi mắc tội, chứ không phải là tự nhiên tôi thích nhảy vào đời sống gia đình anh chị tôi. Một lần cuối, tôi nói để bác với cô khỏi thắc mắc là: sở dĩ tôi nói điều này cũng như tôi cám ơn, tôi cần phải làm một điều gì để đáp ứng lại lòng tốt của anh chị tôi, Tôi xin cô nhắn giùm! Còn mọi người, bao gồm cả các cháu có muốn nghe tôi hay là không tin tôi thì tùy vào sự nhận xét! Nhưng đừng nghĩ là ma quỷ nhảy vào! Tôi cám ơn cô và bác đã chịu khó nghe tôi nói hơi lâu, mà không chán. Tôi chào bác và cô!
(Sau đó cô Thủy trở lại nói cho cô Hợp hay chuyện có LH muốn nhờ):
– (Th): Chị thấy chuyện chú Trường được Chúa cho về nói cũng rất là quan trọng! Chị lại cũng vừa có việc Đức Mẹ triệu tới chỗ các thánh tử đạo, và được biết có trường hợp hai người khi trước có làm điều tốt. Hai người này không có đạo, một người tên là Tô thị Nghi, còn một người tên là Phan Tú Nga. Cả hai đã được thanh luyện, và được các Thánh cho học hỏi về Chúa. Họ muốn nhờ em xin cho họ một lễ. Cầu Chúa cho họ về chỗ sáng. Thời gian 3 tuần nơi trái tim Chúa, cũng nhờ các thánh tử đạo cầu bầu cho họ, vì họ bị tai nạn chiến tranh. Em nhớ giúp.
– (H): Dạ, em cám ơn chị và những điều chị nói em sẽ ghi nhận và thực hiện cho hai linh hồn!
– (Th): Bây giờ con phải đi, con chào mẹ và em Hợp.
Kính chào quí thính giả và các bạn trẻ
Xin hẹn gặp lại quí vị cùng các bạn trong TGTL#157