1. Những tội nặng của thời đại. Chúa rất buồn và giận! Đức Mẹ đã phải khóc nhiều vì họ.

– (Thủy): Hôm nay tiếc quá, vì chú không mang kiếng theo, nên đã không lên bàn Thánh (để đọc sách Thánh), vì thế cháu cũng phải ở dưới luôn! Cháu chia sẻ trước cho vui, chú có ý gì cần hỏi không ạ?

– (Tâm): Xin mời cô chia sẻ trước!

– Cháu muốn đề cập tới việc các LH bị bỏ vì cha mẹ ham vui.

– (bà Quý): Ham vui thế nào: Vì sanh ra sợ bố mẹ mà “bỏ”; Sợ bận làm ăn mà bỏ; hay vì sợ sanh ra con bị “si-khờ” như nhà thương nói, rồi bỏ. Con nói rõ, vì mẹ không hiểu các trường hợp!

– (Thủy): Dạ, trước hết là con xin nói:

1) Chuyện bọn trẻ yêu cuồng, sống vội … rồi vì thế mà bỏ ( nạo thai, phá thai): Trường hợp này tội nặng!

2) Các cha mẹ cỡ tuổi em Phụng (năm này, Phụng khoảng trên dưới 30) bỏ vì theo lời bác sĩ nói (nếu sinh ra, đứa trẻ sẽ bị bệnh “si-khờ”): Tội nặng!

– Con hỏi vui. Chú đi vào chỗ “sống nay, chết mai”, có vướng mắc gì không ạ?

– (Tâm): Xin cô nói rõ chỗ “sống nay, chết mai” là chỗ nào?

– ý cháu muốn nói vùng nguy hiểm – các vùng báo chí gọi là “Vùng Hỏa Tuyến” – của thời chiến tranh.

– Trước đây tôi cũng gặp trường hợp giống chú Trường, có tội gì không?

– Chú không được Chúa chọn thì không sao! vả lại chú cũng không bị vướng mắc.

– Tôi chưa hiểu! ý cô muốn nói về điều gì mà cô gọi là vướng mắc?

– Tức là về lãnh vực tình cảm lăng nhăng.

– Vậy thì không có!

– Chú hơn được bố cháu, chết sẽ được vui hơn! Ý cháu nói là ít tội. Thực ra ai đi đánh giặc cũng khó mà kìm hãm, nhất là thấy sự chết chóc ngay bên cạnh, nên người ta trở nên sống vội, khó chịu hy sinh, hãm dẹp xác thịt (lỗi phạm vào điều răn thứ sáu), chỉ có các cha (tuyên úy quân đội) là phải giữ thôi!

– Vấn đề này thì tôi không bị vì từ nhỏ đã được các sơ, các cha dạy không được phạm điều răn thứ sáu là tội dâm dục, Chúa rất ghét! Nhưng tôi nghĩ chắc là được Chúa gìn giữ, chứ mình nào có hay ho gì!

– (Thủy): Cháu lại xin trở về vấn đề đặt ra trước:

(Tại sao khi không cô Thủy hỏi tôi về vụ lính tráng thời chiến rồi bỏ lửng … thôi đúng rồi, chắc cô đang nghĩ tới những em bé bị bỏ rơi, những bào thai bị phá … do nhũng người lính chỉ thích mua vui, giải quyết sinh lý, mà lại là những con người vô trách nhiệm! Có khi cả một đời họ không bao giờ nghĩ tới những đứa trẻ do họ tạo ra. Chắc chắn tội nặng lắm!)

3) Cháu thí dụ là có người sợ nuôi con (dĩ nhiên thiếu bổn phận là xấu) vin vào lý do bận rộn, rồi giao con cho người khác, mà vì họ đi xa làm ăn, buôn bán – không phải là vì kiếm gạo – mà muốn kiếm thật nhiều tiền, hay để xây nhà lầu v.v… chẳng may đứa con bị tai nạn, vì người nuôi giữ bất cẩn, và sơ suất. Trong trường hợp này cha mẹ bị: Tội nặng!

– Chú có hỏi là tại sao không?

– Thưa, không! Vì tội tham tiền mà bỏ bê con cái! Tôi nhớ dụ ngôn của Chúa trong Tin Mừng về những nén bạc: Kẻ 5 nén, người 2, kẻ chỉ có 1. Người có 2 nén thì làm cho ra lời thành 4, kẻ 5 làm thành 10, còn người có1 nén lại đem chôn vùi, không làm cho ra lãi, đã bị chủ tống giam vào ngục. Phận làm cha mẹ, con cái chính là những nén bạc Chúa trao. Bổn phận làm cha mẹ phải nuôi nấng, dạy dỗ, giáo dục con mình thế nào để thích hợp với cái nghĩa là thành lời? Tham làm giàu để con chết còn tệ hơn kẻ chôn dấu nén bạc chờ hoàn lại chủ. Nuôi con mà không giáo dục, dạy đạo đức cho con, để con lớn lên hư hỏng, sa đọa, sống tội lỗi, cũng là làm mất đi nén bạc Chúa trao. Không những thế mà còn lỗ, vì con cái của đứa hư hỏng sẽ bị ảnh hưởng lây. Tuy nhiên, Cha mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, cho con biết đạo nghĩa, mà con lớn lên, theo chúng bạn, đua đòi với xã hội mà nhiễm tính hư, tật xấu, thì cha mẹ không bị mắc lỗi, chỉ phải vì thương con mà cầu nguyện cho con thì là điều rất phải nên làm!

– Chú bàn trúng lắm! Chú có gì hỏi không?

– Trường hợp ở bên Trung cộng, nhà nước ra luật hạn chế sinh đẻ, ở các thành phố mỗi gia đình chỉ được sinh một con, ở nông thôn thì còn du di cho được 2. Phong tục người tầu từ ngàn đời lại còn cái văn hóa trọng nam khi nữ: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” – Sanh một con trai kể là có, chứ sanh mười gái vẫn kể là không. Bởi vậy không những chỉ được sinh một con, mà nếu đứa trẻ ra đời là nữ, thì bị cha mẹ bóp mũi cho chết, để chờ sanh đứa khác, và cứ thế tiếp nối. Vậy xin hỏi Khi chính phủ đã ra luật như thế, thì tội của cha mẹ Chúa sẽ xét ra sao?

– Cháu đi xin phép …

– Buồn! Giận … Khóc! Cháu được Đức Mẹ cho nói là dù họ có bị bắt buộc đi nữa, thì tại sao lại không đủ can đảm làm ngược lại? Đ. Mẹ bảo: “Dù cho có bị bắt, tù đày, có bị khổ ở đời này, thì họ vẫn phải chọn lựa cho LH họ được lợi ở đời sau! Vì thế tất cả đều bị tội! Và họ sẽ phải lãnh hình phạt ở đời sau”. Đức Mẹ đã phải khóc vì họ!

– (bà Quý): Vậy họ bị tội nặng hay nhẹ?

– Tội nặng!

– (Thủy): Chú biết không, còn một trường hợp nữa, hiện đang xảy ra rất thường xuyên ở VN hiện nay, và cháu cho biết đây là loại “TỘI CHUNG”.

– (Tâm): Tội gì nghe lạ?

– Bố mẹ vì nghèo, cho con đi “lao động” nước ngoài, bị họ lợi dụng … nhưng chỉ vì muốn cho con đi để mong nó gửi tiền về cho gia đình, vì vậy mà không khác nào đã dứt bỏ con. Con cho biết: Bố mẹ “tội chung”. Cháu nói rõ hơn là nhà nghèo, khi có con gái lớn, hãy cố lo làm về phần mình, rồi hướng dẫn con cái làm ăn lương thiện, đừng có đứng núi này, trông núi nọ, mà suốt ngày thở than là “người bà con được may mắn, có đứa con giỏi biết kiếm đường đi làm nước ngoài, hoặc ganh tị là con gái nhà người ta kiếm được chồng Đài Loan, nên nhà đỡ nghèo, và vì thế dù trực tiếp hay gián tiếp thúc đẩy con mình vào con đường tội lỗi.

– (Bà Quý): Tội chung như vậy thì là tội nặng, hay nhẹ?

– (cô Thủy): Tội nặng hơn đứa con!

  1. Thời gian 100 năm Lucifer. Được cho phép tấn công đánh phá Giáo Hội là bao giờ?

– (Tâm): Tôi tưởng chỉ người trần gian như chúng tôi mới cập nhật, hay biết những tin như vậy!

– Chú lầm lớn rồi! Thế giới Tâm Linh không có gì không biết! Cháu đã nói Chúa giận, Đức Mẹ khóc, thì đương nhiên cả Thiên đàng đều hay. Cháu thử phân tách xem chú có thấy đúng không nhé! Đầu tiên là những người CS lãnh đạo đất nước chỉ tham lam, vơ vét, không nghĩ gì tới chuyện lo cho dân, cho nước. Đảng CS cùng vét thì chỉ vài năm là dân đói, dân dốt, và dân hư … huống chi vài chục năm, thì người ta nghèo, và hư hỏng biết là bao? Trong những năm gần đây (bây giờ đang là năm 2005), Sa-Tan dùng những con người làm tay sai cho chúng phát động phong trào – các phong trào đẩy con người vào tội lỗi đều do Quỉ vương phát động hết – do vậy chúng ta phải biết rằng: Sa-Tan rất giỏi phát động các phong trào ở trần gian, chứ đừng nghĩ thuần túy là con người – Nào là con gái bỏ xóm làng, bỏ tỉnh, ra thành phố đua chen lại còn chỉ dẫn cho nhau, tìm đến những tổ chức buôn người trá hình: Một là đi lao động nước ngoài, nhưng thực ra là những tổ chức trá hình của nhà nước xuất khẩu con gái VN đi làm điếm quốc tế. mà nổi tiếng nhất là Đài Loan, rồi tới Đại Hàn, Hông Kông, Trung Quốc, Thái Lan … Thứ đến, là tuyển những cô gái có chút nhan sắc gọi là văn phòng xe duyên cho người nước ngoài, nghĩa là trên danh nghĩa các cô gái này được những ông chồng giàu ở nước ngoài qua làm đám cưới, rước về làm vợ. Nhưng thực chất lại không phải vậy! Cháu nghĩ chỉ mẹ cháu không biết, chứ chú thì đọc báo, nghe đủ mọi đài, không có lạ gì về các kiểu buôn bán người như thế này, nên cháu không dám dài dòng mất thời giờ. Cháu xin tóm tắt: Vn bây giờ tội lỗi quá nhiều, không chỉ riêng phía những người CS. Biết bao cha mẹ ham làm giàu bất chính, biết bao con cái ăn chơi, phóng đãng, đua nhau vào đường tội lỗi. Trai gái gì cũng như nhau hết! Chú có ý kiến gì xin cho biết?

– (Tâm): Cha Gobby trong tài liệu “Đạo binh các Linh mục đặc biệt của Đức Mẹ” chiến đấu với Satan trong thời đại này, mà tôi đọc được, có đoạn nói Lucifer đã xin Chúa cho phép nó một thời gian là trăm năm, để nó tung hết lực lượng hoành hành, phá Giáo hội, cám dỗ người ta theo nó, và Chúa đã chấp nhận. Vậy trăm năm nó xin đã bắt đầu chưa? Và đến năm nào thì kết thúc?

– (Thủy): Cháu đi xin phép (30 giây) – Cháu được nói có một câu thôi là khi nào Đức Giáo Hoàng kêu gọi các phần tử quá khích không có sát hại người nào nữa, thì là lúc nó sẽ thua. Cháu xin được nói thêm, là cháu dặn mẹ cháu không được nói với ai, vì là điều bí mật!

Chú biết không, còn nhiều sự việc tất cả Hội Thánh: Các cha, các Giám mục vẫn làm, lo làm, mà sau vẫn bị chống đối.

– Như vậy tức là thời kỳ trăm năm của Lucifer đã bắt đầu rồi!

– Lâu rồi! Chú hiểu thế nào?

– Cô chưa cho câu trả lời về năm kết thúc của chúng.

– Ta không thể xác định được ngày giờ của Chúa!

  1. Ơn học và hiểu biết.

– Bây giờ Cháu nói chuyện vui: Nhà ta có khách không mời mà đến!

– (Bà Quý): Ai?

– Chị Giang, con cho mẹ ba điều mẹ cần biết: Một là con Bình (chị của Phụng ở VN) thoát chết là do Đức Bà thương. Hai là chị Giang đang tìm hiểu xem có nên đưa anh Dũng chồng chị vào dòng Ba không, nhưng con thấy Chúa chưa chọn! nhưng nếu chị ấy có nói chuyện đó với mẹ, tốt nhất mẹ không nên có ý kiến.

– Không, tao biết gì mà có ý kiến!

– Con cho mẹ biết điều thứ ba là mẹ được ơn Chúa cho học hỏi để hiểu biết. Học để biết nhất là về lẽ đạo, ta tưởng như là sự tự nhiên, nhưng con cho hay, không phải ai cũng muốn học, hoặc học là được – không phải vậy! Nếu không có ơn một là cơ hội không tới, hai là học, nhưng mau chán, vì không thâu thập được! Ba là cứ bận bịu chuyện vật chất, như lo kiếm tiền, hay các chuyện thế gian. Nhưng hễ có ơn Chúa thì người ta sẽ gác bỏ hết! Lại cũng có người Chúa cho ơn này, nhưng không chịu khó thì Chúa không ép, vì Chúa để tự do.

– Mẹ có biết có những việc rất nhỏ, nhưng lại thành nặng tội là vì sao không?

– Tại sao vậy? Con cho thí dụ đi!

– Việc cầu xin: Thứ nhất cầu xin cách mơ hồ, nơi người già hay yếu đau, bệnh tật, nhất là bệnh theo mùa. Bà này nghe bà nọ là tôi bị thế ấy, nhưng được Đức Mẹ chữa, hết đau rồi! thế là bà ấy cũng cầu xin họa may thì khỏi, chuyện tới đó cũng chưa sao, vì Đức Mẹ không chấp! Nhưng sau một thời gian, chẳng được giống như bà nọ, nên buồn và sao lãng việc cầu xin, đi lễ. Bởi vậy con nói việc nhỏ mà hóa nặng là thế! Đó là tội mất niềm trông cậy nơi Chúa, Đức Mẹ. Kẻ chán nản, ngã lòng, Buông lơi cuộc sống, đi tìm chỗ bám víu vào thế gian, thì khoảng cách không còn xa, để mắc vào tội “Phạm đến Chúa Thánh Thần”.

– Mẹ không biết tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì! Con nói rõ!

– là tội không còn tin vào Thiên Chúa nữa! người đời gọi là tội “cứng lòng”. Hễ ai không tin vào Thiên Chúa, không tin vào Đức Giêsu Kitô thì không được ơn Cứu độ.

– Con lại cho biết thêm là khi có người thân được Chúa gọi đi tu, Chúa không xét chuyện khi trước cha mẹ có phạm lỗi lầm hay không! Nhưng khi người ấy bước chân vào đời sống tu trì, thì điều mà gia đình cần làm là cầu nguyện, cầu nguyện và lo làm việc lành, phúc đức. (Hôm nay đáng ngạc nhiên là cô Thủy có hơi hướng dẫn chị Quý nhiều. Bà Quý cũng thường hay nói với tôi rằng từ ngày có tôi, con Thủy mới nói các chuyện về tâm linh, chứ bao nhiêu năm trước, nó chỉ về nói vài câu bảo tôi phải đi lễ, hay thúc tôi đọc kinh, có khi hăm: Hễ tôi không đi lễ, thì nó sẽ không về nữa! Cho nên nhiều khi vì sợ nó không về, thì tội lại phải đến nhà thờ. Bạn đọc nhớ rằng bà Quý vốn không phải là người biết Chúa, thích Chúa, hay thích đạo. Bà chỉ đi đạo vì lấy chồng. Đó là nguyên văn điều bà nói. Nên bà không thích đi nhà thờ! Như cô Thủy vừa nói vào giờ trước là cô báo cho bà biết là Chúa đã cho bà ơn được học hỏi để biết Chúa hơn. Có lẽ vì thế mà cô bắt đầu chỉ và hướng dẫn bà từ từ …)

– (Bà Quý) Mẹ hỏi này: Những người buôn bán ăn lời nhiều, cho vay lãi nặng, đong đầy bán vơi thì tội ra sao? Công giáo thì có tội, còn không công giáo thì không … có phải?

– Con cho biết ví dụ mẹ cho vay mà mục đích chỉ là muốn có thêm gạo ăn cho gia đình thì Chúa cũng cho làm! Tuy có lỗi, nhưng nhẹ! Còn Chúa đã ban cho không thiếu gạo mà còn tham lời nhiều, thì tội nặng! Còn khi người ta trả thiếu, mẹ xỉ vả người ta, hoặc một tay lấy đủ tiền mà vẫn nói nặng người ta là tội nặng! Còn như buôn bán, thí dụ mẹ lấy lời nhiều để nuôi con thì vẫn là có tội, song lại còn nói: cái này đẹp lắm, tôi tình cảm với chị, hay là bà có duyên quá, tôi để rẻ, nhưng thực chất là mình dối gạt họ và lấy lời họ nhiều: Tội nặng! Còn điều này nữa là: Của mình không tốt, lại cứ nói là đạt tiêu chuẩn: Tội nặng! May mà mẹ không có vốn để đi buôn, nên đỡ lo!

  1. Một chút về Cánh Chung, Và Thế giới nực mùi thuốc súng. Giáo Hội và Đức Tin trên trần thế.

– (Thủy): Chú có hỏi gì không … ạ?

– Khi tôi đọc sách Khải Huyền, thấy là rất khó luận bàn để hiểu cho chính xác! Thí dụ trong chương 12 tôi suy và hiểu như là trận chiến giữa thiện và ác – thiện thuộc về Hội Thánh của Chúa, ác là phe con Mãng Xà, đỏ như lửa – Trận chiến xem ra ngày càng ác liệt, Tôi có cảm tưởng con Mãng Xà tức con rắn xưa và bè lũ sẽ tấn công Hội Thánh và làm cho giáo hội phải nghiêng ngửa. Nếu tôi nghĩ không sai, thì “một Phụ Nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1) là hình ảnh Đức Mẹ. Nhưng vì câu kế diễn tả hành động: “Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con” (Kh 12,2), thì khẳng định không phải Đức Mẹ, vì Người là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên không đau đớn, rên la, hay quằn quại khi sắp. và ngay lúc đang sinh con. Ở đây hình ảnh đó chỉ có thể được hiểu là Giáo Hội trần thế. Nên khi Thánh Gio-an viết tới câu 6: “Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc …”, thì tôi e rằng có lúc Thánh Đô của Giáo Hội sẽ phải rời đi nơi khác chăng? vậy nếu trốn vào sa mạc, thì sa mạc là đâu?

– Để cháu đi xin ý chú hỏi với Chúa, bởi vì Kinh Thánh là của Chúa, là Lời Chúa! (ít giây sau)

– (cô Thủy): Thay vì cho biết, Chúa hỏi ta “có muốn một Tòa Thánh phải rời đi, hay muốn Xa-tan hết thời phải bị quăng vào sa mạc?”. Đấy là câu Chúa nói cho chú.

(Suy niệm câu trả lời, mà cũng là câu Chúa hỏi ngược lại tôi, Ngài cho tôi thấy rằng: Cho dù Khải Huyền là loại sách “tuyên Sấm”, ngày xưa cũng gọi sách này là Sấm Truyền, thì Chúa cũng cho biết rằng: Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa, tức nhân loại hoàn toàn được tự do lựa chọn cách mình sống! Mình muốn và hành động thế nào, thì hậu quả sinh ra sẽ tương ứng với các việc làm của mình khi trước như thế! Ngài không áp đặt, hay programme (Sắp đặt chương trình, hay Lập trình) toàn thể con người như là những thằng Robot (người máy), mà nhân loại tự mình quyết định và thực hiện. Hình ảnh Thánh Đô di rời chỉ là có thể xảy ra, nếu các Tín Hữu không còn trung thành với Đức Giêsu Kitô. Cựu Ước cho thấy Giê-ru-sa-lem cũng đã từng bị xụp đổ, vì sự bội phản Giao ước của dân Chúa. Bởi vậy Chúa mới hỏi ta “Có muốn một Tòa Thánh phải rời đi, hay muốn Xa-tan hết thời phải bị quăng vào sa mạc?”).

– Cháu cũng nói rõ hơn cho chú biết là lúc chú hỏi, khi ấy có các Thánh, có Đức Mẹ nữa, nên Đức Mẹ có thỉnh ý Chúa muốn Người nói rõ một chút để mọi người biết mà yên tâm hơn. Vì thế cháu mới được phép nói theo ý Chúa dạy:

– Xin cô nói điều Chúa dạy!

– Chúa phán: “Đến ngày ấy Chúa xuống, và mọi người thì vui, còn Sa-tan thì bị dồn vào một nơi Chúa cho ở. Nhưng bây giờ nếu ta biết lựa chọn, ví dụ như một chỗ đứng tương đối thoải mái, không bị chen lấn (tức bên kẻ lành – thoải mái, không bị chen lấn vì ít hơn bên kẻ xấu), thì hãy mau mau tu sửa, lo làm điều tốt mến Chúa, yêu người!”

– (Tâm): Chúng ta đã được biết về phép lạ ở Fatima. Nơi đó, Đức Mẹ hiện ra và cho biết: Trước khi Mẹ toàn thắng, giáo hội sẽ bị nguy khốn về nhiều mặt do Xa-tan dùng mọi cách chống phá GH. Vậy cô có nghĩ là con cháu mình sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do những cái Xa-tan bày ra, lôi cuốn, hấp dẫn và làm họ lung lay đức tin? Làm sao để chúng vững tin vào Chúa và Giáo hội?

– Cháu đi xin phép đã (ít giây sau) Con được phép nói dài. Hiện giờ Chúa đã và đang BUỒN, vì thế giới càng văn minh thì càng tội lỗi. Đó là do đức tin người ta không được vững mạnh! Sự tìm hiểu và khám phá của nhân loại càng tăng, như lên cung trăng, rồi còn muốn lên các vì sao nữa. Nếu như họ thấy Chúa ở chỗ nào, họ cũng muốn lên (ý cô ấy nói là sự kiêu ngạo của con người muốn vươn lên cùng tận, là ở ngang hàng với Thiên Chúa). Còn ở dưới đất, chú thấy không, những trung tâm phục vụ thân xác nói chung: nhu cầu ăn mặc, giải trí, ăn chơi, làm đẹp thân xác, các trung tâm cờ bạc quốc tế, các địa điểm trình diễn phơi bày thân xác, kích dục, làm tình v.v… thi nhau mở mang, khuyếch trương. Họ cứ mở hết chi nhánh này, đến chi nhánh khác. Trong khi giới trẻ, như thằng cháu Phết … (cô Thủy có tới hai cháu tên Phết tất nhiên không biết cô muốn nói đứa nào), nó chỉ hiểu lơ mơ, thì chú nghĩ đi sau này, đức tin của những người như nó sẽ ra sao? Nếu ta suy sâu thêm thì rất là lo lắng, vì người nhiều mà Thừa sai của Chúa thì càng ngày càng ít. Những người đi tu mỗi lúc một hiếm đi. Ai cũng sợ điều mà lớn lên mình lại không có, kẻ thì lo vợ, người thì vừa sắm xe hơi xong, đã nghĩ xây nhà lầu … chẳng còn ai nghĩ đến ơn gọi, để mở mang nước Chúa! Chú nghĩ đi … tương lai nhân loại sẽ bị rơi vào thảm trạng và buồn nhiều! (Tôi chợt nghĩ tới Lời Chúa trong Kinh Thánh ghi: “… khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)).

– (Tâm): Thế mới nói rằng: Tương lai không biết Giáo Hội sẽ đi về đâu?

– Chú nghĩ đi! rồi đây, thế giới sẽ phải sang một hướng khác! Người ta làm nên tội, thì hậu quả người ta sẽ phải lãnh! Nghĩa là nhân loại sẽ chỉ tiến tới mức nào đó thôi! Không tiến xa được! (Tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện trong Cựu Ước. Loài người đã bao phen bị xóa bàn làm lại: Đó là câu chuyện Tháp Ba-ben; Trận Đại Hồng Thủy). Cô Thủy tiếp: Còn về phần ta, ta phải nuôi ý chí và đừng có cản trở, hoặc ngã lòng, nếu như ta có thể hy sinh, giúp một vị nam, hay nữ tu … đó là chỗ đứng thong thả mà cháu đã chia sẻ trước đây.

– Liệu Chúa có xoá bỏ nền văn minh này không?

– Cháu nghĩ – đây chỉ là theo suy đoán của cháu thôi! Họ sẽ bị đào thải, vì tội lỗi gia tăng quá mức! Chú biết không, họ sẽ tự mình thu lại và hết luôn!

(Tôi lại liên tưởng tới lịch sử nhân loại đã từng có mấy nền văn minh bị chôn vùi! Thời đại hôm nay còn dễ bị xụp đổ hơn! Trung Cộng, Isis – Những người Hồi giáo cực đoan – và Tây phương, thiên hạ chia ba, cuộc cờ bầy lại thời Chiến Quốc. Phe nào cũng dư thừa vũ khí hạt nhân. Lửa chiến tranh phừng phực, giận dữ. Câu nói “Họ sẽ tự mình thu lại và hết luôn” của cô Thủy, khiến tôi giật mình).

  1. Khi ta vô Dòng, hay các hội đoàn Không hoàn toàn do ta thích, hay muốn Nhiều khi phải có ơn gọi – cũng có nghĩa là Chúa, Đức Mẹ chọn.

– Bà Quý bỗng dưng đổi đề tài: Bà Ngoại (ý bà nói về mẹ bà) thì không có đạo, mà cụ lại giàu có … nếu mắc vào những tội như đã nói trên, thì mẹ cầu nguyện sao cho mình bớt khổ?

– Bà ngoại sẽ bị tội, nếu như mắc phải những điều con đã nói trên. Còn muốn cho cụ được bớt khổ, mẹ hãy xin một ơn tùy theo khả năng.

– Cám ơn con, mẹ hỏi vậy chứ chưa có làm ngay được đâu!

– Con nói cho mẹ vui mẹ từ từ cũng được! Miễn là mẹ có lòng xin thì là Chúa biết. Con ví dụ thỏ cũng đến nơi, mà rùa cũng đến nơi. (cô ấy hay nói đùa).

– (Tâm): Hồi nãy cô có nói chị Giang, anh Dũng có dự tính vào dòng Ba nào đó, Đó là ý tốt sao cô bảo bà già là đừng rủ vào, như thế có phải là ngăn chặn việc đạo đức không?

– Cháu biết mà! chủ tâm của chị cháu, không phải là “thuyền tìm bến đậu”, mà chỉ muốn cho chồng tìm hiểu thêm về các điều, các cụ, các hội ra sao … để mà phê phán cái này đúng, cái kia sai, mà đúng sai cứ là theo ý mình! Cháu thí dụ: Anh Dũng lúc nào cũng phê phán tượng ảnh Đức Mẹ La Vang (đã được Hội Đồng Giám mục VN chọn mẫu vẽ, hay tạc tượng Chúa và Đức Mẹ mặc áo VN) là lạc đạo. Chúa và Đức Mẹ người Do Thái chứ không phải người Việt mà làm sai như vậy! Chú biết không, anh Dũng ít hiểu biết việc đạo, nhưng lại rất cố chấp! Vì thế nên cháu không muốn gây phiền phức hơn! Vả lại, theo cháu biết, thì Chúa chưa gọi anh ấy vô Dòng! Còn như chú, chắc chú không biết, việc chú vô dòng là do Đức Mẹ, chứ trước kia chú chẳng có vô hội đoàn nào hết … đúng không?

– Đúng đấy! Hôm nay Cô nói tôi mới nhận ra sự thực này.

– Hôm nay chú sẽ phát biểu nhiều, xong cứ nói, đừng nể!

– Tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào!

– Chú cứ nói, vì chị Giang cháu hay nắm bắt từ tư tưởng của mọi người, để về hướng dẫn chồng theo tư tưởng của chị, nghĩa là chị cho mình hiểu hơn! Chú có hỏi gì nữa không?

– (Thủy tiếp): Cô có vui không, khi cháu nói về tội nặng, tội nhẹ?

– (Trinh): Cô Thủy nói tôi rất vui, vì nhờ thế tôi hiểu được nhiều hơn! Bởi sự hiểu biết của mình rất hạn hẹp!

– Cháu nghĩ cháu sắp có việc, có thể hơi lâu mới về. Cháu cho mẹ cháu, cô, chú hay là thời gian sắp tới cháu đi làm công tác của Chúa bảo. Bây giờ thì chưa, xong cũng sắp rồi! Cháu chào cô chú trước, hẹn khi về có điều gì khác lạ, cháu sẽ nói cô chú nghe … nếu là những điều Chúa cho phép. Chú cô có gì cần, thì xin chờ cháu về!

Ngày 06. 6. 2005 (13:35pm)

  1. Điều gì làm ta buồn nhất

– (Thủy): Hôm nay con vui, được chia sẻ nhiều!

– (cô Thủy tiếp): Cháu xin đuợc đặt ra với chú một vấn đề để ta bàn: Cháu xin hỏi là điều gì có thể làm chú buồn nhất?

– Nghĩ lâu nay chả có gì làm mình buồn, thành ra bất ngờ nghe cô hỏi … nghĩ không ra! Hay là mỗi khi vợ, con có điều khiến cho mình không vui chăng?

– Cháu miốn hỏi cái điều to tát cơ!

– Trước đây thì mỗi lần thân nhân qua đời, như những lần cha, mẹ mất, hoặc trước nữa thì trong cuộc đời cũng có những lần hoạn nạn, chẳng hạn đi vượt biên bị tù, lại còn em mình bị bắn chết! Có lẽ lần đó là lần buồn nhất!

– Chú nghĩ kỹ đi! Còn điều gì khiến chú buồn hơn thế nữa? (Còn tiếp)