Ngày 24 tháng 01 năm 2019 (Lúc 08,20 tối)

880. Chúa đã cho biết sẽ có những ngày trong nhà chia hai, người ta đã không tin, và còn chống lại người Chúa dùng để nói.

(Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, cô Thủy vào đề):
– (Th): Hôm nay cháu xin nói trước, một là Đức Mẹ cho phép cháu nói, thì cháu sẽ tùy nghi đề tài chú đưa ra, mà diễn tả ý của mình. Nhưng nếu là câu hỏi quan trọng, mà chú cần phải hỏi, thì cháu phải đi hỏi Đức Bà. Nếu Bà cho phép cháu trả lời, thì cháu tuy trực tiếp nói chuyện với chú, nhưng là cháu sẽ truyền đạt lại ý của Đức Bà. Còn nếu chú không có điều quan trọng để hỏi, thì có thể Bà cho một Thánh về nói chuyện với chú, có thể vị Thánh sẽ nói cho chú nghe về kinh nghiệm các ngài đã trải qua, để ta có thêm sự hiểu biết. Trong trường hợp này thì chú có hài lòng không?
– (T): Sao cũng được cô! Tôi nghĩ các ngài chẳng có nói chuyện vô ích đâu! Không phải, ý tôi là các ngài đâu có rảnh mà về bàn chuyện phiếm, như tôi với cô thuở trước có nhiều ngày để gặp gỡ, nên đôi khi mình cũng bàn chuyện thế gian, hoặc chuyện đời. Nhưng bây giờ khác! Một năm may lắm có dịp Holiday qua đây chơi, thành ra ngày giờ không có nhiều … cô thấy không?
– (Th): Cháu không biết trước được! Các Thánh cũng được Chúa ban cho sự tự do của các ngài, hơn nữa có những Thánh có tên tuổi ở trần gian người ta biết, chú biết, nhưng còn những Thánh nhiều khi Chúa không cần thiết phải cho thế gian biết tới, thì các ngài không có việc gì phải quan tâm đến những chuyện rắc rối của trần gian, nên các ngài chỉ cho chú, hoặc những ai nghe TGTL thì có thêm kinh nghiệm sống, làm sao để mai này sớm được vào nước Chúa chẳng hạn, thì có khi không đáp ứng điều chú đang cần muốn biết! Nói chung là cháu không biết trước đề tài các ngài định nói đâu! Nhưng bây giờ, trước hết để cháu đi xin ơn Đức Bà, để Bà có gì cho chú không?
(có sự gián đoạn chỉ vài giây, cô Thủy đã trở lại ngay và cho biết): Đức Mẹ hỏi chú là “Việc Ta cần con làm, con có cảm thấy nặng nhọc không?” Xin chú trả lời cho Đức Mẹ biết!
– (T): Xin cô nói với Đức Mẹ là … (cô ngắt lời tôi ngay:)
– (Th): Chú cứ trả lời đi, Đức Mẹ đang chờ nghe chú nói, không cần qua cháu!
– (T): Thưa Đức Mẹ, con biết là con làm việc có Mẹ bên cạnh, nên con không cảm thấy có gì nặng nhọc, nhưng bận tâm thì có đó, thưa Mẹ! Tại vì bây giờ không giống như mười năm về trước! Lúc con còn gần cô Thủy, có gì cần hỏi Đức mẹ, con chạy tới hỏi qua cô Thủy là xong ngay, nhưng dạo ấy những vấn đề biết hay không biết nó không làm con nhức đầu! Còn bây giờ thời buổi quá nhiễu nhương, Mẹ thấy đấy, chỉ trong một ít năm gần đây thôi, mà xảy ra biết bao việc!
– (Đ.Mẹ): Con có thể nói cho ta hiểu sự khó nó làm cho con nhọc trí là như thế nào?
– (T): (Thú thực, tôi phải suy nghĩ một chút, để tìm lời diễn tả làm sao cho đúng với cảm nghĩ của mình, không dám để Đức Mẹ phải phiền vì câu nói lỡ lời của mình) Thưa Mẹ, không phải là vấn đề làm cho con nhọc trí đâu ạ! chỉ là con sợ có những vấn đề nếu như con nói ra bây giờ, ngươi ta chưa chấp nhận được! Cho dù người ta nói, hay nghĩ về con sao cũng được! Cùng lắm thì người ta nghĩ về con giống như người ta đang nghĩ về chị Maria Divine Mercy thôi! Chị ấy thì không khác gì là một tấm bia cho người ta bắn! Mặc dù chị chỉ là cái loa phát các Thông Điệp của Chúa, của Đức Mẹ. Nhưng với thời gian rồi người ta cũng sẽ biết thật giả ra sao! Điều con sợ là nếu con đưa ra nhiều điều quá sớm – chỉ sớm với những người không quan tâm đến những sự kiện đang ứng với những tiên báo thần linh! Hầu hết người ta nghe không quen những lời cảnh báo của Chúa, của Đức Mẹ về một Giáo Hội mà trong đó những bậc vị vọng, dưới con mắt người ta là những thần tượng, mà lại bảo rằng các vị ấy đang phản bội Đức Tin, thì họ dội liền và không nghe nữa!
Thưa Mẹ, chính nhiều lúc con cũng phân vân, và từng suy nghĩ rằng, như thế liệu mình có vô tình làm hư, làm hỏng kế hoạch của Đức Mẹ không đây?
– (Đ.Mẹ): Con không phải lo lắng về điều đó! Trước đây Chúa đã bảo cho họ biết sẽ có những ngày trong nhà chia hai (1), người ta đã không tin, và còn chống lại người mà Chúa dùng để nói. Bây giờ những sự ấy đã xẩy ra đúng như vậy, nhưng mà vẫn có những kẻ không tin và chống lại Chúa, Chúa bảo mặc họ! Điều này Mẹ cũng đã nói (2) , mà con cũng đã biết.

881. Vũ khí của Satan là xảo trá, đường lối của nó là mê hoặc. Nó dựng lên mọi thứ xảo trá trong thế gian như nhan sắc, danh vọng, quyền thế và tiền của, là những thứ chóng qua, mau tàn và dễ mất. Nhưng nó biết những thứ đó lại rất dễ mê hoặc người ta.

Mẹ hôm nay nói cho con biết điều này là: Không phải chỉ có thế này thôi đâu! Sắp tới đây, còn có những điều mà thiên hạ từ bỏ Chúa, để chạy theo những tà giáo khác! Nếu như con phơi bầy những sự thật, mà những sự thật chứng minh cho người ta thấy đang có những sự sai trái, đang có những sự khuấy rối đức tin, thì con cứ việc đưa lên, để hễ ai nhìn thấy sự sai lầm của mình mà họ sửa đổi thì tốt cho họ! Còn nếu như lòng họ chai đá; Tai không muốn nghe, mắt không muốn thấy, thì đó là họ tự chọn con đường họ đi. Khi ấy thì Mẹ cũng phải chịu thua thôi, chứ đừng nói là con sợ làm hỏng kế hoạch của Mẹ! Nhưng Mẹ đã nói rằng “Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng”, con có tin điều Mẹ nói không?
– (T): Thưa Mẹ, Mẹ biết con yêu mến Mẹ mà, làm sao con lại không tin Mẹ sẽ toàn thắng.
– (Đ.Mẹ): Con nói con tin Mẹ sẽ thắng, vậy con nói cho Mẹ nghe xem Dấu Chỉ nào mà con tin Mẹ sẽ toàn thắng?
– (T): Thưa Mẹ, chẳng phải Mẹ đã cho con thấy vũ khí chiến thắng của Mẹ là Trái Tim đó sao? Con biết Mẹ sẽ chiến thắng bằng Trái Tim, nghĩa là Tình Yêu của Mẹ sẽ chinh phục thế giới, và đó là đường lối của Mẹ đối lập với cách thức hành động của Satan.
– (Đ.Mẹ): Vậy con nói cho Mẹ nghe vũ khí của nó là gì?
– (T): Thưa Mẹ, vũ khí của nó là xảo trá, đường lối của nó là mê hoặc. Nó dựng lên mọi thứ xảo trá trong thế gian như là nhan sắc, danh vọng, quyền thế và tiền của, là những thứ chóng qua, mau tàn và dễ mất. Nhưng nó biết những thứ đó lại rất dễ mê hoặc người đời.
– (Đ.Mẹ): Vậy con cứ suy nghĩ, tìm cách vạch những thứ đó ra cho người đời thấy và biết! Mọi sự đang đổ vỡ đều do căn bản những thứ đó mà ra. Ngay cả những bậc tu trì cũng bị nó dùng những thứ đó để mê hoặc. Nhưng trong những điều con nói, cũng có điều con sai! Con hãy suy nghĩ đi, nếu con không thấy, một chút xíu nữa, có ông Thánh sẽ đến chỉ cho con. Con có thấy bằng an không?
– (T): Thưa Mẹ, con cảm thấy tâm hồn bằng an. Con cám ơn Mẹ nhiều! Con yêu mến Mẹ hết lòng! Xin Mẹ hằng chỉ dậy con, vì Mẹ biết con chẳng có chỗ nào để học hết, ngoài Mẹ ra. Chính Mẹ đã đem con đến với Chúa.
—————————————-
Chú thích (1): Lần thứ nhất Chúa báo trước những ngày trong nhà chia hai (Lc 12,51); Mới đây Chúa lại bảo cho biết rõ trong căn nhà Giáo Hội người ta cũng sẽ chia hai, bằng những Thông Điệp của Chúa qua Maria Divine Mercy, nhưng người ta đã chống lại cuốn sách Sự Thật của Chúa và chị ấy. Trong ĐB. thứ 11, Đức Mẹ nói rõ: “Những vị tướng lãnh của Thiên Chúa đã chểnh mảng cầu nguyện sám hối. Thiên Chúa cho phép quỷ già chia rẽ các nhà cầm quyền trong xã hội và gia đình. Người ta sẽ chịu những cực khổ xác hồn. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc loài người và để hình phạt xuống thế gian liên tiếp…” Khi cha Aldré Althoffer hỏi: “Các vị tướng lãnh của Thiên Chúa mà đã bị quỷ lôi cuốn có bị rơi vào bè nhiệm và thuyết cộng sản không?” Thì đã được Đức Mẹ trả lời: “Những vị đó một số tự cho là cấp tiến một số có thiện cảm với cộng sản và tin tưởng rằng Giáo Hội có thể đi đôi với cộng sản. Một số có chân trong bè nhiệm”.
* Mẹ nói với Chân Phước Cathérine Emmerich (1774-1824) về việc sau này trong Giáo Hội người ta sẽ chia làm hai phe. Chị cũng được phép tiên báo rằng lúc Giáo Hội khủng hoảng Đức Tin, người ta bị buộc phải trao Mình Thánh cho những người ly dị, những người tái hôn và những cặp hôn nhân đồng giới, và chị gọi đó là thời đại nạn – Chị thuộc nước Đức – chị được in năm Dấu Thánh, và suốt 12 năm cuối chỉ sống bằng Bánh Thánh. Chị tu dòng Augustine & Agnetenberg. Chị thường được thị kiến Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thiên thần Bản Mệnh và các vị Thánh. Chị còn nói nhiều điều kinh khủng khác nữa, nhưng chúng tôi sẽ chỉ nói vào thời kỳ của nó. Mẹ không chỉ nói qua một người, Đức Mẹ đã báo trước nhiều lần, và qua nhiều người. Nào là ở La Salette (nước Pháp), ở Akita (Nhật Bản), Mẹ cũng nói với cha Gobbi một cách rõ ràng là Tam Điểm đã xâm nhập vào nội tình Giáo Hội và nó làm cho Giáo Hội chia làm hai phe, nhưng những người theo nó thì nhiều hơn! v.v…

882. “Họ sẽ phải trả một giá rất đắt, vì đã xúc phạm đến Đức Mẹ”. Thế nào là câu “mang nia đi sàng để chọn lấy những hạt mẩy không rơi xuống đất.”

(Sau khi cô Thủy bảo cho tôi biết Đức Mẹ đã đi khỏi, thì tôi ngỏ ý là hơi lấy làm tiếc, vì tôi còn có điều cần hỏi, và cô hỏi tôi:)
– (Th): Chú nói ý mà chú muốn hỏi, nếu cháu có thể bàn được với chú, cháu sẽ góp ý với chú! Trong trường hợp cần thiết cháu sẽ đi hỏi lại Đức Mẹ cho chú.
– (T): Tôi đã có hai câu hỏi về Đức Mẹ dự định trong chuyến trở lại Melbourne kỳ này đó thưa cô.
Câu hỏi thứ nhất: Tôi đọc các cuốn sách nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du(2) với sáu người trẻ: Nam có, nữ có, với cả hàng trăm, hay hàng ngàn Sứ Điệp Đức mẹ ban cho nhân loại, qua sáu vị thanh niên thiếu nữ này, tuy nhiên là những mạc khải tư, thì từ xưa tới giờ, Giáo Hội không cấm, ai muốn tin thì tin, không tin cũng không sao, có điều là Mễ Du ít năm gần đây đã trở thành địa điểm hành hương thời danh của thời đại chúng tôi, không khác gì những nơi như Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha. Rất nhiều người khắp nơi trên thế giới đang đổ dồn về Mễ Du, vì họ đã được rất nhiều ơn Đức Mẹ. Tôi đọc sách báo và nhớ có lần chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II, lúc sinh thời ngài có nói: “Nếu Cha không phải là Giáo Hoàng, thì Cha cũng đã hành hương tới đó rồi!” Tôi hiểu là ĐGH nói câu đó là ngài biểu hiện niềm tin cá nhân của mình vào các Sứ Điệp của Đức Mẹ ban qua các người trẻ kia, cũng như là các phép lạ Đức Mẹ ban cho con cái của mình, nhưng vì để tôn trọng sự làm việc của Ủy Ban cứu xét hiện tượng Mễ Du, thì ĐGH đã không đi quá một bước. (Mọi sự còn đang diễn biến. Đức Mẹ vẫn còn hiện ra và các sứ điệp nghe nói là Đức Mẹ vẫn còn ban cho các thị nhân, mặc dù ít hơn trước. Đến nay đã trải qua triều đại của ĐGH. J.P.II, rồi Triều đại của Đức Benedicto XVI còn dang dở vì Ngài Từ chức, và mới sang năm thứ 2 của triều đại ĐGH. Francis) Nhưng rồi bất ngờ, năm 2014 và những năm sau đó, bỗng dưng có sự ngờ vực, rồi lệnh của Tòa Thánh cấm không cho mọi người đi tới trung tâm hành hương Đức Mẹ Mễ Du nữa. Hầu hết ai cũng buồn khi nghe tin này! Hôm nay, tôi thật sự muốn hỏi Đức Mẹ điều Giáo Hội cấm như vậy có nên không? Tại sao Giáo Hội làm như vậy?
Câu hỏi thứ hai: Giáo Hội bắt Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (thường gọi tắt là Dòng Đồng Công) phải đổi tên, tức là bỏ danh hiệu Đức Mẹ Đồng Công đi! Như thế có phải là do âm mưu của Tam điểm không? Nếu phải thì có đúng là TĐ đã xâm nhập vào GH và chiếm quyền lực của GH rồi không?
– (Th): Câu thứ nhất cháu nghĩ là đang có một cái gì đó khác thường, nhưng cháu không được phép nói! Câu thứ hai cháu chỉ bàn với chú theo chuyện thường tình ở đời thôi, chứ cháu không nói tới vấn đề thẩm quyền, vấn đề này có lẽ cháu sẽ đi hỏi Chúa, vì chỉ có Chúa mới có đầy đủ thẩm quyền trên những gì Chúa đã thiết lập, mặc dù Chúa đã trao quyền cho con người khi Chúa về Trời. Cũng mặc dù là có Chúa Thánh Thần che chở Hội Thánh, nhưng không phải là con người không có sai, cho dù là các đấng bậc trong Giáo Hội, thì họ cũng có sự tự do của họ, vì đó là điều Chúa đã gắn kết vào với sự tạo dựng ngay từ ban đầu. Nếu họ muốn làm theo ý họ thì Chúa cũng để cho họ làm, vì trần gian là nơi mọi người đều bị thử thách, và bất cứ ai cũng phải trải qua các thời kỳ thanh lọc. Các Thánh lúc sống ở trần gian cũng đều phải qua thử thách. Các ngài cũng phải qua các thời kỳ gạn lọc và tính điểm, chứ không ai tự nhiên sinh ra đã là thánh. Chú không biết thôi, chứ Thiên thần cũng phải trải qua thử thách. Chú có nghe nói một Thiên Chúa của sự công bằng không? Rồi chú đọc Lịch sử chú có từng nghe nói là trong Giáo Hội có những ngôn sứ giả chưa? Nhưng chú đừng lo, người ta muốn làm gì thì làm, kể cả việc Satan và bầy quỉ dữ của nó, có muốn lật úp Giáo Hội của Chúa cách nào, thì cuối cùng chúng cũng phải thua, vì Chúa có cách của Chúa! Vậy cứ lẽ thường tình, chú nghĩ đi, thí dụ có ai bắt chú đổi tên, chú có chịu không? Đâu phải tên bây giờ nhà dòng người ta mới đặt mà không xin phép! Và không lẽ các triều Giáo Hoàng trước đã sai hết cả sao? Cho nên cháu nghĩ là họ sai! Đây là một âm mưu hiểm độc, mà họ muốn mượn cớ thay đổi, để lập một kế hoạch cho tương lai. Kế hoạch ấy thế nào thì cháu không được phép nói! Nhưng chú thì có thể suy đoán. Chú biết không những điều mà chú nghĩ trong đầu không phải là Đức Mẹ không biết, nhưng vì tế nhị, nên Đức Mẹ không nói.
– (T): Tôi có linh tính về việc này là trong số các ly giáo trước kia, một trong những vấn đề quan trọng là có một số tôn giáo họ không muốn tôn kính Đức Mẹ như mình đã tôn kính. Nay trên con đường đại kết, một thành phần của Giáo Hội Công Giáo đang bị nhiễm độc của Satan là kẻ thù truyền kiếp với Đức Nữ Trinh Maria – Mẹ của chúng ta – họ muốn san bằng nhiều điểm trong đó có vai trò và vị trí quan trọng của Đức Mẹ trong Giáo Hội, để mau đi tới hiệp nhất với các giáo phái kia. Để tóm tắt, tôi chỉ muốn nhờ cô hỏi Đức Mẹ dùm cho một câu thôi, là việc bãi bỏ danh hiệu “Đức Mẹ Đồng Công” có phải là họ manh nha việc họ chống lại, hay hạ bệ Đức Mẹ không?
– (Th): Vậy xin chú chờ cháu một chút (Một ít giây gián đoạn. Khi trở lại cô Thủy cho biết:) Cháu đem việc này đến Chúa, Chúa bảo “Họ sẽ phải trả một giá rất đắt, vì đã xúc phạm đến Đức Mẹ. Chúa nói: Ta có đường lối của Ta. Họ thích làm thế nào, cứ để cho mọi việc tiến triển. Một là Ta sẽ xét theo những việc họ làm. Hai là phải xảy ra như thế mới biết ai còn có đức tin, đâu là những kẻ ngã lòng? Ai là những người Ta đã trao trọng trách mà lại phản bội? Con có còn nhớ câu ‘mang nia đi sàng để chọn lấy những hạt mẩy không rơi xuống đất.’ Con hiểu chuyện này chứ? Con có thể dùng sự suy nghĩ của con mà nói vào Tâm Linh … Đừng sợ! Còn việc thứ nhất, Chúa cũng cho chú biết trước, là sẽ mau thôi, Chúa sẽ khiến cho họ phải trả lại cho dân chúng nơi mà mọi người muốn tới để Hành Hương kính viếng và làm việc tôn kính Đức Mẹ.” Chú có vui không?
– (T): Lậy Chúa, Con cảm tạ Chúa đã chỉ đường dẫn lối cho con! Con tin kính và yêu mến Chúa! Tôi cũng cám ơn cô Thủy là người đã giúp tôi nhiều lắm!
– (Th): Cháu đã nói là chú đừng cám ơn cháu! Cháu là người có bổn phận tiếp tay với chú thực hiện những điều Đức Mẹ bảo làm.
——————————————————–
Chú thích (2): Đức Mẹ Mễ Du – còn được gọi với danh hiệu là Nữ Vương Hòa Bình – Đức Mẹ theo mọi người được biết là Mẹ Maria đã hiện ra với sáu trẻ em ở Medjugorje (Mễ Du), nước Bosnia và Hercegovina (thời điểm đó còn gọi là nước Nam Tư). Mễ Du là một làng nhỏ nằm giữa hai ngọn núi Krizevac và Podbrdo, với dân số vài ngàn người, thuộc tỉnh Mostar. Ngày 24 tháng 6 năm 1981 là ngày lễ Thánh Gioan Baotixita, một số em thanh thiếu niên trong làng nói rằng đã nhìn thấy hình bóng sáng chói của một người phụ nữ bồng trên tay một trẻ sơ sinh trên triền đồi Pobrdo. Các trẻ em này gồm: Vicka Ivankovic (sinh 1964, lúc đó 17 tuổi), Mirjana Dragicevic (sinh 1965, 16 tuổi), Marija Pavlovic (sinh 1965, 16 tuổi), Ivan Dragicevic (sinh 1965, 16 tuổi), Ivanka Ivankovic (sinh 1966, 15 tuổi) và Jakov Colo (sinh 1971, em này nhỏ nhất, mới có10 tuổi).
Vào tháng 02 năm 2014 Ủy ban nghiên cứu đã có kết luận về hiện tượng này nhưng nội dung vẫn còn giữ bí mật. Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tòa Thánh trả lời câu hỏi của một nhà báo về sự kiện này qua việc giải thích một số nội dung Báo cáo của Ủy ban. Nội dung cho hay: Bảy lần hiện ra đầu tiên, diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 1981 có thể được coi là xác thực, nhưng sau ngày 03 tháng 7 năm 1981 Ủy ban bày tỏ sự nghi ngờ về nguồn gốc siêu nhiên của các lần hiện ra cũng như các thông điệp và bí mật của Đức Mẹ. Kết luận là Tòa Thánh vẫn còn nghi ngờ về việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.

TGTL xin mời Quí thính giả và các bạn trẻ theo dõi tiếp TGTL#167.
Xin kính chào quí vị và các bạn trong lời chúc “Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria”.