Vẫn ngày 24 tháng 01 năm 2019
(Buổi nói chuyện vẫn được tiếp nối)
883. Những kẻ thù của chúng ta là bè nhiệm, vô thần và cộng sản. Mọi người cứ làm điều Chúa dạy, thì ai cũng sẽ nên Thánh được hết!
– (Th): Chú có còn điều gì muốn hỏi không ạ?
– (T): Còn, thưa cô! Trong 36 Điềm Báo của Đức Mẹ ở La Salette, Khi Đức Mẹ nói đến việc các đấng bậc trong Giáo Hội mà bắt tay, hay đi đôi với CS, thì Đức Mẹ không chỉ có vẻ buồn, mà có vẻ Đức Mẹ giận. Đức Mẹ dùng những từ “Tướng lãnh” để chỉ các các ngài, hoặc lúc Mẹ nói: “Con sẽ thấy một vấn đề được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau để thêm mạnh nghĩa cho con, để con hiểu rõ điều Mẹ muốn nói với con. Những Điềm Báo này đã nhấn mạnh gấp đôi về các Giáo Sỹ. Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để Giáo Quyền hiểu rõ những cố gắng của Mẹ mà HỌ vẫn không chịu hiểu”. Cha André Althoffer lại hỏi: “Trong điềm báo này ám chỉ ai là kẻ thù thưa Mẹ? (Những câu hỏi thuộc ĐB. thứ 13). Đức Mẹ trả lời: Những kẻ thù là bè nhiệm, vô thần và cộng sản. Câu tôi muốn hỏi là: Bây giờ Vatican đã bắt tay với Trung Cộng, là thứ CS ác nhất trên thế gian, để rồi chúng gia tăng hãm hại các Giám Mục, Linh Mục hầm trú và Giáo dân. Họ ngạo mạn phạm thượng đối với Thiên Chúa! Đập bể Thánh Giá, phá nhà thờ. Đây có phải là điềm đã đến thời Tam Điểm có mặt ở Roma như trong các ĐB của Đức Mẹ rồi chăng?
– (Th): Câu hỏi này của chú, cháu không được phép trả lời! Xin chú chờ để cháu đi trình lên Đức Mẹ. (có khoảng cách gián đoạn, nhưng không lâu cô thủy trở lại và cho hay:) Cháu chưa kịp trình Đức Mẹ, thì Chúa đã bảo cháu tới chỗ một vị Thánh, nhưng cũng là vị Thánh Đức Mẹ có ý bảo ngài tới. Cháu không thể nói ngài là ai! Chúa bảo ngài sẽ chỉ bảo cho chú, và vị Thánh cũng đã tới rồi đây. Chú nên để vị Thánh này nói cho nghe, còn mẹ thì tuyệt đối không được hỏi.
– (Vị Thánh): Anh chị có nghĩ là Thánh sao lại nhiều vậy không?
– (T): Dạ, Thánh nói thì con biết vậy, chứ con không nghĩ là nhiều đâu ạ! Bởi xưa Chúa có nói “Ta gọi thì nhiều, nhưng chọn thì ít” ạ!
– (V.Th): Các Thánh có tên tuổi thì ít, chứ các Thánh được Chúa cho thì không ít đâu! Tôi thí dụ như anh làm điều Đức Mẹ trao phó, thì khi chết cũng dễ được Chúa cất nhắc, vì lẽ đương nhiên là có sự can thiệp của Đức Mẹ giúp … anh có tin không?
– (T): Thánh nói thì con nghe! Nếu giả thử đời sống của con có chút thánh thiện thì con còn tin được! Con có đọc truyện các Thánh rồi! Con làm sao theo các Thánh kịp! Con biết ý chí của con yếu đuối lắm! Con cứ cố tập, nhưng chưa được! Con chỉ cầu được bằng cái móng tay của các ngài thôi ạ!
– (V.Th): Chúa cho tôi về để nói cho mọi người trong gia đình hiểu là ta cứ làm điều Chúa dạy, thì ai cũng sẽ nên Thánh được hết!
884. Mẹ nói con sai, nhưng Mẹ cũng không chấp nhất! Mẹ chỉ buồn khi các con tìm chỗ nương tựa ở một nơi nào khác, không phải là Mẹ, các con hiểu không?
– (V.Th): Còn việc Tam Điểm hay Cộng Sản vô thần, thì tôi nói cho anh biết: Họ là quỉ đội lốt người. Vì Satan đã xin Chúa, nên Chúa cho phép nó dùng mọi thứ, mọi cách để vừa áp lực, vừa mê hoặc người ta theo nó! Cho nên hễ ai không vững đức tin, thì sẽ rơi vào cạm bẫy của nó! Những người tưởng là mình đạo lý vững lắm, nhưng thiếu sự cầu nguyên, tức là thiếu sự gắn bó, nối kết với Chúa, thì sẽ sinh ra cao ngạo, mất sự khiêm tốn. Càng những người học giỏi càng dễ sa lầy vào sự cám dỗ này! Khi ấy thì nó dẫn dụ vào các con đường công danh, phẩm chức, rồi lợi tức, quyền thế. Hễ đã bị mê hoặc thì coi thường Ơn Thánh, xong lại có nhiều kẻ đã lãnh nhận Ơn Thánh rồi, mà cũng vẫn bị nó dụ dỗ vào sự mê đắm xác thịt, là vì như tôi đã nói trên. Đường nào trong các con đường đó, thì cũng là đi theo nó mà phản bội lại Thiên Chúa. Còn việc những giáo hội đi ngày, hay đi đêm với CS, thì anh em cứ mặc họ! Sẽ có một ngày, các giáo hội ấy dù bị lèo lái ra sao, cũng sẽ phải bỏ mà trở về chỗ tốt đẹp! Chúa có cách xếp đặt của Chúa! Ta hãy chờ xem sự Chúa ra tay. Còn họ làm điều tốt hay xấu, anh em không cần phải quan tâm, lo lắng! Chúa cho ai cũng có sự tự do lựa chọn con đường mình đi (1) . Dẫu cho Satan và đồng bọn có ra sức phá hoại Giáo Hội của Chúa, thì cuối cùng Chúa cũng dẹp bọn chúng được! Ai làm điều thương tổn cho Hội Thánh, cho những người trong Hội Thánh, thì sau này về gặp Chúa họ sẽ biết! Nhưng phần các anh em có dám nói lên sự thật, dám làm nhân chứng cho sự thật hay không, thì lại là tùy ở anh em, chứ không phải là Chúa ép! Còn đây là điều Đức Mẹ nói cho anh biết cái sai của anh là: Đã nói làm việc có Đức Mẹ ở một bên, thì tại sao lại sợ làm hỏng kế hoạch của Đức Mẹ? Đức Mẹ hỏi anh tin vào kế hoạch của Đức Mẹ hơn, hay tin vào dư luận, tin vào sự phán đoán sai lầm của người đời hơn? (Xin nghe hay xem lại TGTL#166)
– (T): Thưa, con tin vào kế hoạch của Đức Mẹ chứ!
– (V.Th): Tôi nghĩ là anh chưa hoàn toàn tin! Tôi nói cho anh biết, hễ đã là kế hoạch của Chúa, kế hoạch của Đức Mẹ, thì không ai có thể làm vỡ, hay làm hỏng được! Nếu các Thánh Tông Đồ ngày xưa sợ dư luận, sợ người ta chống Chúa hơn là tin vào Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa – Nhất là sau khi nhìn thấy Chúa bị treo lên Thánh Giá và đã chết. Nếu các ông mất lòng tin, thì các ông đã bỏ Chúa mà đi hết rồi! Tôi nói thế anh nghĩ sao?
– (T): Con biết con sai rồi! xin phép Thánh cho con nói lời xin lỗi với Đức Mẹ. Con xin tạ tội với Đức Mẹ! Con biết Mẹ yêu thương con, săn sóc con về mọi mặt, thế mà niềm tin của con vẫn cứ còn yếu kém quá! Con xin Mẹ tha lỗi cho con!
– (V.Th): Đức Mẹ nói, “Đức Mẹ không chấp nhất anh đâu! Đức Mẹ muốn bất cứ ai làm việc cho Đức Mẹ, hãy đặt hết niềm tin vào Mẹ, mà buông hết tất cả mọi sự lo lắng, ưu phiền. Nếu được như thế là nhất! Tuy nhiên, nếu các con gặp khó khăn, Mẹ cũng vẫn muốn các con nói cho Mẹ nghe, cho nên mặc dầu Mẹ nói con sai, nhưng Mẹ cũng không chấp nhất! Mẹ chỉ buồn khi các con tìm chỗ nương tựa ở một nơi nào khác, không còn phải là Mẹ, các con hiểu không? Nếu các con của Mẹ bây giờ mà không vững niềm tin, sắp tới đây, khi đứa con của Satan ngồi vào Đền Thánh lớn nhất, lúc đó rất nhiều người theo nó, vì nó là đứa sảo quyệt, nó cũng dùng lời của Thiên Chúa mà nói, nhưng lại dùng cách thức của nó mà lùa cả bày chiên vào con đường rộng, vô kỷ luật! Nếu các con yếu mềm, các con cũng sẽ bị ngả vào số đông! Và khi ấy là các con đã bị mất Đức Tin, vì các con sẽ làm những điều mọi người làm, là không tuân giữ lề luật của Chúa! Người ta sẽ sửa lần, sửa dần đến nỗi các con sẽ không còn biết luật Chúa là thế nào nữa”. Tôi đã lặp lại nguyên văn những điều Đức Mẹ muốn nói cho anh nghe! Tôi nghĩ là anh sẽ hiểu! Chúc cả nhà, hễ ai làm được tốt như tôi đã nói, thì sau này về cũng sẽ được làm Thánh cả! Xin chào!
– (T): Con cám ơn Thánh và con xin Thánh chuyển lời của con lên tới Đức Mẹ là con cố gắng thực hiện những điều Đức Mẹ dạy bảo con.
– (Th): Thánh đã đi rồi chú ạ! Nhưng cháu cho chú biết là Đức Mẹ đã nghe những gì chú nói, và Bà nhận lời chú hứa, nên cháu nghĩ chú phải cố gắng thực hiện. Hôm nay chú có vui không?
– (T): Cô hỏi thế là tôi biết cô sắp đi rồi! Vâng, hôm nay tôi rất VUI, Cám ơn cô đã giúp cho tôi nhiều lắm! Và mong gặp lại cô sớm! Chúc cô làm mọi việc tốt đẹp và được Chúa, Đức Mẹ ban cho cô nhiều ơn!
– (Th): Con chào mẹ, và chào cô chú!
———————————————
Ghi-chú (1): Thiên Chúa và sự Tự do: Chúa bao giờ cũng cho mọi loài thụ tạo sự tự do. Trong SVTT chúng ta đã từng nghe kể câu chuyện ĐGH. Leo XIII trong giây phút ngất trí, ngài đã được nghe cuộc đối thoại giữa Chúa và Satan. Satan muốn thế nào, Chúa đều cho điều nó muốn. Nếu chúng ta tin vào các sấm ngôn của Chúa, thì nó cứ việc ra tay hoành hành, nhưng tới một giới hạn nào đó, nó và những kẻ ác theo nó cũng sẽ bị hủy diệt! Những ngươi bị chúng bách hại hôm nay, họ có sự tự do của họ, Chúa không ép. Nếu ai sợ khổ, cứ làm theo ý của mình. Còn những người trung thành với Chúa, vì họ tin đời này chỉ là chặng đường thử thách, để chọn niềm vui, niềm hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, thì bạo lực, gông cùm không làm họ sợ! Chúng ta ai nấy cũng vậy, mỗi người Chúa đều để cho có sự tự do lựa chọn con đường mình đi, cách mình sống. Còn nói về những sự khủng hoảng đức tin thời cuối, thì Đức Mẹ cho biết Chúa có cách xếp đặt của Chúa! Ta hãy chờ xem sự Chúa ra tay.
Ngày 26.01.2019, lúc 8giờ54 phút, buổi tối
Cũng tại nhà Phụng & Uyển
885. Tội lớn, tội nhỏ, hễ đã làm mất lòng Chúa, thì dù có xưng tội, ta cũng vẫn phải đền. Thời gian không phải là ngắn, nếu ta không lập công phúc, hay làm những việc lành như cho kẻ đói ăn, rách rưới mặc v.v…
(Sau thủ tục chào hỏi như thông lệ, cô Thủy thường lên tiếng trước:)
– (Th): Chú cô có muốn hỏi gì, hoặc muốn gặp chú Trường Linh hôm nay không ạ?
– (T): Dạ, được gặp những người thân của mình trong TGTL, lúc nào tôi cũng muốn chứ! Nhưng hôm nay hơi trễ, nên nếu có thể được xin cô giúp cho chúng tôi được biết tin tức về LH một người em tên là Gioan Bao-ti-xi-ta Thúc Tri Thức, chết ngày 18. 10. 2012. Trước đây chúng tôi cũng đã có nhờ cô tìm về. Khi ấy, Thức đã yêu cầu chúng tôi – trong đó có cháu Thúc Cương Thường – một người con của chú ấy cũng rất nhiệt tình cộng tác vào công việc Đức Mẹ ủy nhiệm cho chúng tôi. Thúc Cương Thường hết sức tận tâm lo cho ba của cháu, trong việc tìm kiếm nuôi ơn gọi, và làm các việc lành chỉ cho cha mình. Lâu lắm mới có cơ hội qua đây gặp được cô, vậy xin cô tìm giúp và cho biết tin tức về chú ấy được không ạ?
– (Th): Để cháu đi tìm, nếu được thì cháu đem về! (gián đoạn vài mươi giây sau, cô Thủy trở lại, với sự có mặt của LH. G.Bx. Thức).
– (Lh): Em cám ơn anh chị đã cho em những niềm vui! Nhân đây em cũng xin gửi tới tất cả những người thân trong gia đình, như là một món quà tặng cho mọi người, nhất là các con cháu … Tôi là người đã trải qua thời thanh luyện, nên tôi nói lại chút ít điều mình đã biết, để mọi người thân hay dù chưa thân cũng nên biết để rút kinh nghiệm, sống những ngày ở trần gian cho tốt hơn. Những tội nặng thì ai cũng đã biết là khi mình lỗi phạm thì làm mất lòng Chúa rất nhiều, và dù có xưng tội thì ta cũng vẫn phải đền, thời gian đền không phải là ngắn, nếu ta không lập công phúc, hay làm những việc lành như cho kẻ đói ăn, rách rưới mặc v.v… Nhưng còn những điều có thể anh chị và nhiều người cũng không biết đâu, nên em cần cho mọi người thân biết là: Những điều ta nghĩ là rất nhỏ, nhưng đối với Chúa thì lại mất điểm. Anh chị có tin không?
– (T): Anh chị tin chứ! Em cứ nói đi!
– (Tr): Em ví dụ như ta không có sự khiêm nhường với người trong gia đình. Những điều mà ta cứ tự cho mình là đúng, hay như sự làm con cái mà xem thường bố mẹ, chẳng hạn như cha mẹ về già khó tính, hay mắc bệnh run rẩy tay chân, mà ta hơi tí thì tỏ ra khó chịu, hoặc các ngài không được sạch sẽ dưới mắt ta, thì ta càu nhàu, chê trách v.v… Những việc đó đối với Chúa, khi về gặp Chúa mới biết là mình sai vô cùng! Còn đây là điểm khi chết em mới hiểu, chẳng hạn như cho một người nghèo, mà ta muốn để thiên hạ biết là ta làm việc thiện, mà không có lòng thương xót, thì cũng vô ích đối với Chúa! Rất nhiều sự việc chỉ đến khi về gặp Chúa rồi, mới biết là trước kia ta cứ nghĩ là đúng, thì giờ mới thấy là mình đã sai hoàn toàn! Nhưng giờ thì em cũng đã được Chúa cho về chỗ sáng! Cám ơn anh chị rất nhiều! Mong rằng một ít điều em được phép nói, anh chị hãy nói cho các người trong gia đình biết, để lo làm những điều tốt cho mình sau này, nghĩa là khi mình chết về gặp Chúa thì đỡ phải khổ. Em chào anh chị!
– (T): Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ! Anh cám ơn những điều em nói, cũng như là nhắc nhở anh chị và mọi người!
– (Th): Chú ấy đã đi rồi! Chú có cần cháu đi tìm ai cho chú nữa không?
886. hãy siêng làm điều tốt! Sau chết không phải ở chỗ tối! Chỗ tối thì nóng lắm!
– (T): Nếu được vậy thì xin cô cho chúng tôi biết tin tức về một người dì chết cũng đã lâu. Bà ấy Tên là Maria Bùi Thị Bích Hồng, chết ngày 18.2.1968, dì mất tại Sài gòn.
– (Th): Cháu sẽ đi tìm bà ở đâu có thể. Xin chú chờ, vì cháu phải đi hỏi thăm các Thánh Quan Thầy (Xin hiểu là các Thiên Thần, đặc biệt Th.Thần Bản Mệnh … một lát cô Thủy trở lại:) Cháu được Thánh Thiên Thần của bà chỉ dẫn cho gia đình biết là bà phải cần xin lễ, vì khi trước gia đình đều nghĩ là bà ăn ở tốt, nên đã thờ ơ trong việc cầu nguyện, hay xin lễ cho bà ấy! Hôm nay, Thánh có hỏi chú là gia đình liệu có cầu nguyện, hay xin lễ không thì chú trả lời cho Thánh biết?
– (T): Thú thật, khi còn trẻ thì ơ hờ lắm! Cá nhân tôi thì không xin lễ rồi! Cầu nguyện thì có nhưng chắc gì sốt sáng? Còn gia đình thì tôi không biết! Sau tang lễ, thì mỗi năm chú tôi (chồng bà) có xin lễ hay không thì tôi không biết! Đó là sự thật!
– (Th): À, chú có muốn cháu đem bà về không? Cháu vừa được Đức Bà cho phép nếu chú muốn.
– (T): Dạ, có chứ cô! Thế thì hân hạnh cho tôi lắm!
– (Th): Cháu dẫn bà vào, nhưng chú phải xin ơn Chúa!
– (T): Tôi làm dấu Thánh Giá và sốt sáng cầu xin để Chúa cho tôi được phép gặp dì mình …
– (Lh. Dì tôi): Cháu có muốn hỏi dì lý do tại sao mà cháu phải xin Chúa không?
– (T): Cháu chào dì! Cháu thật sự không ngờ hôm nay cháu được gặp dì! Cháu chỉ mơ thấy dì một lần đã lâu lắm rồi! Nhưng hồi đó cháu không biết là hễ mơ gặp ai thì phải xin lễ cho người đó! (đã mấy chục năm về trước). Xin lỗi dì! Cháu thành thật xin dì tha lỗi! Còn câu dì hỏi thì cháu không thắc mắc, vì muốn gặp dì, cháu phải xin Chúa là lẽ dĩ nhiên rồi!
– (Dì): Cháu sai! Nói là cháu phải xin ơn Chúa, là để Chúa biết cháu có muốn gặp dì hay không! Chúa rất công bằng, Chúa cho phép người ta ai cũng có quyền từ chối, nếu vì lý do gì đó mà không muốn gặp! hoặc sợ … chuyện gì đó!
– (T): Dì biết cháu mến dì không hết! Tại sao cháu lại không thích gặp dì chứ!
– (Dì): Từ lâu dì không có phải khổ, nhưng không có nghĩa là không cần đến những người thân của mình xin lễ, cầu nguyện hàng năm cho mình! Những người khác thì không hiểu, nhưng dì biết cháu … thì hiểu! Cháu có thể xin cho dì một lễ Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Sau nữa, cháu nói với gia đình là hãy siêng năng làm điều tốt, đừng có phạm tội! Nếu như có điều gì không ổn thỏa, thì hãy ngồi lại với nhau, để mà cùng suy luận, tìm cách sáng suốt … mà thực hiện Lời Chúa dạy trong Phúc Âm, để sau khi chết không phải ở chỗ tối tăm! Chỗ tối thì nóng lắm! Cháu nói cho mọi người trong gia đình hiểu, thôi dì phải đi đây!
– (T): Cháu thay mặt gia đình cám ơn những lời chỉ bảo của dì! Cháu chào dì và chúc dì nhiều ơn Chúa! Cháu sẽ xin lễ Tạ ơn Chúa thật sớm!
– (Th): Hôm nay tới đây thì cũng đã trễ rồi. Cháu chúc cô chú, mẹ về ngủ ngon, xin hẹn gặp lại chú ngày khác! Chúng tôi rất cám ơn cô, chúc cô tràn đầy ơn Chúa, Đức Mẹ.
(Còn Tiếp)