Thứ Hai, ngày 28 tháng 01 năm 2019
(Trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin có “lời bàn nhỏ” về một hai điều đáng nhớ trong kỳ TGTL167 vừa qua)
887. Mọi người cứ làm điều Chúa dạy, thì ai cũng sẽ nên Thánh được hết!
Thiên Đàng tuy rộng, nhưng cửa lại hẹp: Thực ra mấy câu chuyện ngày hôm trước rất sáng tỏ, chúng tôi chỉ thêm một “lời bàn nhỏ”, mục đích để chúng ta nhớ lại, hầu cố gắng thực hành. Bởi các ý tưởng từ bên ngoài vào, chạy qua bộ não của chúng ta, cũng y hệt như nước chảy qua cầu. Nước có làm ướt ván cầu, nhưng hơi nóng của mặt trời rải xuống một lớp mỏng, rồi gió cuối đi, sẽ không còn để lại dấu vết gì về sự hiện hữu của nó trong một khoảnh khắc đã đi qua!
1) Vị Thánh hôm trước Chúa cho về khuyên chúng ta “Mọi người cứ làm điều Chúa dạy, thì ai cũng sẽ nên Thánh được hết!”.
– Điều Thánh nói, chúng ta nghe rất đơn giản, nhưng thực tế không dễ thực hành! Chúng ta chỉ đơn cử một việc nghe rất bình thường thôi là Chúa bảo: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Ai lại chẳng muốn mình sống một cuộc đời hiền lành và cư xử với mọi người cách khiêm tốn, để được mọi người yêu quí. Thực ra đó là “Lối sống” của tinh thần văn minh tiến bộ nhất, khi con người đạt được đến mức độ tuyệt hảo. Khi người ta còn cư xử với nhau bằng vũ lực, tức là ỷ mạnh hiếp yếu, thì còn biểu lộ ra thú tính, hay là bản chất của thời kỳ hoang dã. Đó là hình ảnh của con người thời săn bắn, lúc còn là các bộ lạc du mục. Đáng lẽ chỉ thời ấy, con người mới lấy sức mạnh của cơ bắp mà hành xử như loài thú. Thực ra đời sống du mục của các bộ lạc, cách nay ít nhất đã từ vài ngàn năm trở lên tính từ khi lịch sử bắt đầu hiện diện trong đời sống con người. Nhân lên bằng khảo cổ, thì phải nói là hàng triệu năm về trước. Ấy thế mà ngày nay vẫn tồn tại những gia đình trong đó, người chồng thường xuyên dùng vũ lực với vợ con. Hơi chút là nổi nóng, bạt tai, đấm đá … Hành động như thế người ta gọi là vũ phu (Vũ phu = người đàn ông lỗ mãng. Hành động thô bạo đối với người khác). Hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không phải là chỉ đừng dùng sức mạnh của cánh tay, mà Ngài dạy chúng ta sống “Hiền lành” và “khiêm nhường” là thể hiện một nếp sống cao quí. Hầu hết những phụ nữ trong gia đình không có thói quen “thượng cánh tay, hạ cẳng chân”, nhưng chưa chắc là đã hiền lành (?), và cũng chưa hẳn là có lòng khiêm tốn … Nhất là khi các bà, các chị sống chung với nhau trong một môi trường, như trong một đại gia đình, trong cùng một công sở, hay chung một lớp học, sinh hoạt với nhau trong một cộng đoàn, hoặc làm việc với nhau trong một cộng đồng xã hội v.v… Khi chúng ta ý thức, và cố gắng sửa chữa một khuyết điểm, sẽ thấy không có cái gì là dễ! Ở đây chúng ta không có thời giờ để bàn về từng điểm với các chi tiết của nó, tỷ dụ như thế nào là “Mẫu người hiền lành”; Hay “Biểu hiện nội tâm của một tấm lòng thật sự khiêm tốn” … Mở rộng ra, thì đời sống của một người Kitô hữu, phải sống đúng với các lề luật của Thiên Chúa, là tuân giữ các giới răn. Không vậy, thì chuyện đơn giản là không thể nên Thánh! Mà không nên Thánh, thì Thiên đàng không có chỗ cho một con người nay mất lòng người này, mai kiếm chuyện với người khác.
Kết luận: Mỗi ngày chúng ta cần phải có thời gian suy nghĩ lại cách sống của mình! Thiên Đàng không phải là một thí điểm, mà mỗi lần hỗn độn, thì Chúa xóa bàn làm lại một Thiên đàng khác! Chắc chắn không phải vậy! Bởi thế, Chúa mới nói: “Ta gọi thì nhiều, nhưng chọn thì ít!”. Và mặc dầu Chúa nói: “ Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”, nhưng rồi Chúa cũng lại bảo: “Đường vào Thiên Đàng phải đi qua cửa hẹp”. Không ai biết cửa hẹp cỡ nào, chỉ biết rằng có lần Chúa dạy: “Người giàu có, khó vào nước Thiên Đàng, hơn con lặc đà chui qua lỗ kim”. Nối kết những điểm đó lại, ta thấy rõ ràng Nước Trời có thể bao la, nhưng đường vào Nước Trời thì nhỏ hẹp, mà cửa vào nước trời, có những loại người chui vô không lọt. Cho nên đừng có nghe những lời đường mật của bọn chăn thuê, để rồi cứ sống cho thoải mái. Chúa muốn mọi người sống vui, nhưng Người không khuyến khích ai nấy cứ sống cho thoải mái. Cần phải phân biệt cho rõ!
888. Với các em, những việc đặc biệt trong cuộc đời mà chính Chúa và Đức Mẹ trao ban, thì Chúa – Đức Mẹ cũng sẽ dành cho mình cách rất đặc biệt! Các em hãy tin vào điều này!
Ngày 26. 01. 2019, sau khi lại được hội ngộ với “Sứ giả của Đức Mẹ” – Cô Thủy – Nhờ cô, chúng tôi có hỏi thăm về chú Thúc Tri Thức, và đã được tiếp xúc với chú. Tối hôm ấy trước khi đi ngủ (Mặc dù đã trễ theo giờ Melbourne, nhưng đối với giờ bên Việt Nam thì còn rất sớm, vì cách nhau tới 4 tiếng) chúng tôi đã gửi qua Messenger bản tin giờ chót cho cháu Thúc Cương Thường, là con trai của chú Thúc Tri Thức, để cháu vui về tin ba cháu đã được Chúa cho VUI và được ở chỗ Sáng. Vì cháu cũng rất muốn biết tin về cha mình. Tối hôm qua chúng tôi đã nhận được massage của cháu Cương Thường viết cho chúng tôi, biểu lộ một tâm trạng rất vui mừng khi nhận được tin về người cha. Cháu nhờ tôi gửi lời cám ơn cô Thủy qua Tin nhắn như sau:
“Dạ, nghe tin Bác báo về con vui quá! Bác gặp lại cô Thủy cho con cảm ơn cô, vì nhờ có Cô chỉ dẫn mà bác cháu mình biết đường xin cho Ba con! Con cũng sẽ xin Lễ Tạ Ơn cho Mẹ Chú Tú và cả Ba con nữa! Con cũng sẽ báo tin để Chú Dương Minh Tú cùng vui!”
Hôm nay ngày 28.01.2019 sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, chúng tôi vội báo tin cho cô Thủy và đọc messenger của cháu Thường cám ơn cô Thủy, với tất cả tấm lòng tin tưởng. Nghe xong đoạn văn cám ơn của cháu, cô Thủy vui vẻ nói:
– (Th): Cháu xin hỏi chú là có cần cháu giúp đỡ cho em ấy điều gì mà em ấy muốn không ạ?
– (T): Bây giờ cháu ấy đang vui niềm vui đặc biệt rồi! Xin để về sau, và tôi cũng sẽ báo cho cháu ấy biết, vậy khi nào cần thì xin cô giúp cho cháu … nhé!
– (Th): Cháu đã được chú giới thiệu về cháu, qua chương trình của Đức Bà mà chú gọi tên là TGTL cho các người trong gia đình và cũng có một ít người tin tưởng, cháu xin gửi lời về cám ơn! Và nói là cháu rất mong các người đã tin tưởng vào Tâm Linh, thì hãy cố gắng đem đạo vào đời cho những ai đã theo Chúa, còn có những sai lầm được biết lỗi mà trở lại. Còn cháu suy nghĩ “cây ngọt thì không sinh trái đắng”. Có thể chú đã hướng dẫn mọi việc để gia đình được ơn Chúa nhiều hơn! đây là phần thưởng của Chúa sẽ đem đến cho những ai còn có Chúa trong lòng.
– (T): Cám ơn những tư tưởng của cô! Xin cô lưu tâm giúp đỡ cho gia đình các cháu có thiện chí cộng tác vào việc thực hiện chương trình của Đức Mẹ, như cháu Thúc Nghĩa Sỹ, cháu Thúc Cương Thường và những ai sau này dù tiếp tay vào một phần nhỏ bé nào bất kỳ.
– (Th): Chú biết không, những điều mà chú nói cháu sẽ đem lên chỗ Chúa. Chú nói cho các em biết là cháu chỉ làm việc theo những gì Chúa cho phép! Điều mà cháu tin tưởng nơi các em là các em biết việc các em cộng tác luôn có bàn tay của Chúa và Đức Bà nhúng vô. Chú nên nói với các em như vậy! để các em biết đến những việc đặc biệt trong cuộc đời mà chính Chúa và Đ. Mẹ trao ban, thì đừng lo phần phúc, Chúa – Đức Mẹ dành cho mình cũng sẽ rất đặc biệt! Các em hãy tin vào điều này! Cháu cũng có lời cám ơn gửi tới các em, là đã tin tưởng vào cháu!
– (T): Tin tưởng thì các cháu rất tin tưởng, theo như tôi cảm nghiệm được, có lẽ cũng không sai! Cô là người từ chỗ Đức Mẹ tới, những lời cô nói và nhắn nhủ các cháu, đối với tôi cũng không khác gì như một sự chuyển đạt từ ý của Đức Mẹ, cho nên tôi biết các cháu Cương Thường và Nghĩa Sỹ khi nghe được những lời nhắn gửi từ cô, các cháu sẽ lấy làm trân trọng, và chắc các cháu không quên. Chúng tôi cũng đặc biệt cám ơn cô rất nhiều.
– (Th):Thôi để tranh thủ thời gian, cháu hôm nay trước khi về gặp chú, có người gửi lời nhắn đến với chú đây.
– (T): Ai đó, thưa cô? … À, tôi biết rồi! Thế nào cũng bị trách móc đây! Hôm trước cô có cho tôi hay có người thân về gặp mình, mà hôm đó … bận quá, trong trí đang có những vấn đề cần hỏi.
889. Em nói thật, những gia đình như thế, dù có bạc triệu đem cho người nghèo, với Chúa cũng không ăn thua gì cả!
(Tôi mới chỉ nói tới đó, cô Thủy đã nhường chỗ cho khách vào nói chuyện. Người khách như tôi đoán, không ai khác hơn chính chú Trường Linh)
– (Tr. Linh): Anh nghĩ sai rồi! Không phải em trách, mà anh nghĩ em đã được Chúa cho vui, nên anh không cần phải hỏi han gì nữa … đúng không?
– (T): Em đừng nghĩ như vậy! Anh đâu có phải là người vô tình! Em chọc anh … phải không? Em từng bảo anh em mình rất là hiểu nhau kia mà!
– (TrL): Em được phép về báo cho anh chị vui là em được Chúa cho công tác, hướng dẫn những người khi trước sống mà không có Chúa ở trong lòng, trong những công việc họ làm! hoặc là những người chỉ khi đã chết rồi, mới biết nghĩ, hay hướng về Chúa.
– (T): Công việc của em khi gặp những người đó thì sao? Em hướng dẫn họ thế nào?
– (TrL): Đó là em báo cho anh chị biết công việc của em bây giờ thôi! chứ không phải là để nói cho anh biết em hướng dẫn họ tới đâu, vả lại có bảo nơi nào thì anh cũng chẳng biết!
– (T): Anh biết! Dĩ nhiên là cái biết của người thế gian thì chỉ sơ sơ thôi!
– (TrL): Anh nói cho em nghe cái biết sơ sơ của anh là sao?
– (T): À, thí dụ như em nói em có nhiệm vụ hướng dẫn các LH đó tới, thì không phải là tới chỗ nào, địa điểm nào, mà theo anh hiểu là đưa họ từ trạng thái này sang một trạng thái khác. Thí dụ như từ một trạng thái thường không quan tâm tới Chúa, sang trang thái biết Chúa là Cha rất nhân từ và luôn yêu thương mình, nhưng mình thì lại lờ là, hoặc vô ơn đối với Chúa là Cha của mình.
– (TrL): Anh có vẻ tiến bộ nhiều đấy! Em có lời khen anh.
– (T): Nhờ cô Thủy mới biết thôi!
– (TrL): Hôm nay Chúa cho phép em được nói về tâm linh cho gia đình trước, anh có muốn hỏi gì không?
– (T): Anh thì có nhiều vấn đề cần xin Ý Chúa, Đức Mẹ lắm, vì một năm mới có dịp về đây gặp cô Thủy, nhưng anh nghĩ khi Chúa cho em về gặp anh chị, thì chắc là em có sẵn ý để chia sẻ cho gia đình rồi, nên có điều gì cần cho anh chị hoặc gia đình thì em nói cho mọi người trong gia đình cùng biết đi!
– (TrL): Hôm nay em muốn hỏi anh đã nghĩ gì về tình yêu như Chúa đã dạy, và việc yêu thương thì anh và mọi người trong nhà mình, đã làm được bao nhiêu rồi?
– (T): Chà, câu hỏi nghe đơn giản mà khó trả lời à nha! Chúa mà cho em làm giám khảo chắc có nhiều thí sinh không biết đường trả lời! Anh nghĩ anh chị em, các cháu thì giống như ca dao có câu “liệu cơm gắp mắm”, tùy theo cái túi tiền của mỗi gia đình mà giúp cho những người thiếu may mắn hơn mình, chứ lấy ở đâu ra cái thước đo, để mà định mức ai nhiều, ai ít được em?
– (TrL): Anh sai rồi! Anh đừng giận nếu lời em nói ra, nghe không có được lịch thiệp! Anh còn biết hồi xưa em là đứa nói ít mà! Em nói cho các anh chị em, các cháu đã lớn cũng có, mà nhỏ cũng cần biết, khi trước Chúa đi giảng đạo, có sách nào viết Chúa đem theo nhiều tiền đi, để phân phát cho người ta không? Chúa chữa cho người mù, người câm, người điếc … thuần vì tình thương Chúa thấy họ khổ mà làm cho người ta. Chúa không muốn ta vì làm việc cho Chúa, mà phải thiệt hại dù là tài sản! Chúa bảo tình yêu thương phải xuất phát từ tâm trí, chứ không bắt ta đem tiền của để mua chuộc tình yêu thương … anh nghĩ có đúng không?
– (T): Em nói trên nguyên tắc thì đúng! nhưng việc thực hành thì cũng cần phải có sự hy sinh nếu như khi ta phải đóng góp tiền bạc của cải để chia sẻ ít nhiều, tùy theo khả năng, cho những người nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc trong xã hội. Chứ nếu chỉ nói miệng thôi thì ích gì!
– (TrL): Anh vẫn còn sai! Có nghĩa là anh lạc đề rồi! Ngay từ đầu, em đã nói là hôm nay em về là để nói về gia đình, chứ chưa đi ra ngoài xã hội! Dĩ nhiên là Chúa dạy ta phải chia sớt cho những người nghèo khổ. Đúng! Không sai, nhưng những việc mà ta cho là đúng, thì cẩn thận, về với Chúa nhiều khi Chúa không nghĩ như ta tưởng. Em ví dụ như gia đình nọ có nhà lầu, xe hơi, dĩ nhiên là thừa tiền của để cho, nhưng Chúa cần vợ chồng, con cái sống với nhau, chồng thì phải có tình yêu thương, vợ thì phải có sự khiêm nhường, đừng để ai đó phải buồn mà không nói ra được! Trong trường hợp đó thì vợ chồng dù có đem tiền ra làm phúc, thì vẫn có lỗi! Hay chuyện mẹ chồng với nàng dâu, trong xã hội thường hay xảy ra, ví như con dâu mà cứ không ưa mẹ chồng, song ngoài miệng thì làm ra vẻ tử tế; Còn mẹ chồng thì ghét nàng dâu, nếu không xử sự quá nghiêm khắc, cứ luôn bắt nó làm theo ý mình, thì lại nói xa, nói xôi, nói đay, nói nghiến, khiến nó nghe, nó phải bực bội, hay hận lòng, thì trong cả hai trường hợp, dù có cầu nguyện hay bố thí đối với Chúa cũng chỉ là con số không! Con cái phụ bạc đối với cha mẹ, hoặc cha mẹ yêu con này, bỏ con khác, hoặc chỉ bắt con cái phải theo ý muốn của mình, mà không phân định được cái mình muốn có đúng hay không? Em thí dụ, trong nhiều gia đình, cha hoặc mẹ, hay có khi cả hai luôn đặt giá trị vật chất lên trên tất cả, trong trường hợp ấy thì cha mẹ chỉ hướng dẫn con cái, cách nào có thể kiếm được nhiều tiền, mà phi đạo đức! Lại có những cha mẹ tập tành cho con cái sống ích kỷ, hơi một chút là ăn thua với họ hàng, hoặc bè bạn. Em nói thật, những gia đình như thế, dù có bạc triệu đem cho người nghèo, với Chúa cũng không ăn thua gì cả! Em mong rằng anh đem những điều em vừa nói ra phổ biến cho các anh chị em, các cháu, nhất là các cháu đã có gia đình và đã lớn được biết, để khỏi làm điều lầm lỡ, thì trước là được Chúa thương yêu, ban cho cuộc sống hạnh phúc ngay ở đời này, sau nữa lại được Chúa xét sớm cho ở đời sau. Trước khi đi, em cũng cám ơn anh chị khi trước đã giúp em được Chúa đón nhận và hôm nay lại được nói lời hữu ích cho bất kỳ ai nghe, mà đón nhận để thực hiện sự yêu thương trong gia đình, để trước là làm cho Chúa được Vui, sau là khi về gặp Chúa, được thấy Chúa mỉm cười, thì đó là hạnh phúc không có gì bằng! Em xin chào anh chị, em đi!
– (T): Anh thay mặt gia đình cám ơn em đã về thăm anh chị, lại còn có những lời quí báu. Đúng là một món quà từ TGTL. Xin Chúa ban ơn cho em cách riêng.
890. Chúa bảo “Để cho họ làm gì cứ làm. Ta sẽ dẹp! Con đừng lo. Nhưng thời gian của Ta chưa đến!”
– (Th): Chú Trường Linh đã đi rồi chú! Chú có còn muốn hỏi gì nữa không, để cháu còn đi tìm những ai muốn về để nói thêm về tâm linh?
– (T): Tôi muốn được trả lời về câu hỏi: Khi Mẹ nói “Trung Cộng và Nước Nga là điềm báo của quỉ vương”, điều đó có phải là CS Nga sẽ phục hồi lại và 2 nước này sẽ đe dọa thế giới, hoặc gây nên chiến tranh không?
– (Th): Chú chờ cháu đi xin Chúa trả lời. (Gián đoạn thời gian khoảng chưa tới 10 giây, Cô Thủy trở lại và cho hay:) Chúa bảo “Ta sẽ dẹp hết, con có tin không? Họ có xoay chuyển thế nào, cũng không qua khỏi những điều mà Ta – khi cần cho họ biết thế nào là sự thật! – Chúa bảo “Để cho họ làm gì cứ làm. Ta sẽ dẹp! Con đừng lo. Nhưng thời gian của Ta chưa đến!”
– (T): Con cám ơn Chúa, là Chúa của con. Chúa đã cho con biết mọi sự! Con tin kính Chúa bằng tất cả linh hồn và tâm trí của con!
– (Th): Cô chú ạ! Hôm nay tạm nói đến đây thôi, cháu phải đi rồi! Cháu chúc cô chú một năm mới công việc Chúa, Đức Mẹ trao phó được mọi sự tốt đẹp!
– (T): Chúng tôi cám ơn cô Thủy nhiều, và chúc cô được nhiều ơn của Chúa, của Đức Mẹ hơn nữa! Xin chào cô!
Xin mời quí thính giả, các bạn trẻ đón nghe TGTL#169
Chúc quí vị cùng các bạn niềm vui trong Chúa và Đức Mẹ