Buổi nói chuyện Tâm linh giữa hai chị em Tại nhà Hợp, ngày15/6/2019. 4:45 chiều
936. Tôi cũng cho mọi người biết tội của tôi lớn lắm! Mặc dù vô tình, nhưng chỉ vì một lời nói của mình, mà để mất đi một mạng người.
– (H): Đêm qua em mơ thấy có một ông nói lễ hôm nay em đọc thánh thư. Ông đưa em tờ giấy, nhưng chữ trong đó thì loàng ngoằng giống như những mẫu tự của chữ miên và chữ tàu. Em nói cái này chắc là mình chưa chết nên không đọc được.
– (Th): Chị cho biết có một sự kỳ diệu là người mà được em làm việc tốt chỉ cho, nay đã được ơn, cho nên hôm qua muốn về để cám ơn và chia sẻ đôi điều, mà ta chưa có biết. vậy em hãy để tâm học hỏi, sẽ có lợi cho vấn đề tâm linh của mình. Khách của em đã tới rồi đó!
– (LH): Tôi chào bác và chào cô. Cô hãy nghe tôi nói, tôi là người khi trước được cô cầu xin Chúa cho, nên tôi đã được ơn Chúa xét và được ở chỗ sáng. Hôm nay tôi được Chúa cho về để nói cho cô biết, khi mà một người tận sức, không quản tốn tiền, lại cũng hy sinh thời gian cả những lúc cần nghỉ ngơi, để cầu xin cho những người mà không phải là ruột thịt của mình, thì rất đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã nhậm lời và ban cho người đã được ân nhân cầu nguyện cho mình, như tôi chẳng hạn, là một chứng minh cụ thể, đã được Chúa ban cho ơn rút ngắn thời gian ở trong thanh luyện. Hôm nay tôi cũng cho mọi người biết tội của tôi lớn lắm! Mặc dù vô tình, nhưng chỉ vì một lời nói của mình mà để mất đi một mạng người. Mọi người nghe có thấy là tội của tôi rất lớn không? Ở trên đời tôi dám chắc không phải chỉ mình tôi lỗi phạm điều này đâu! Tôi nghĩ rất nhiều người khi nói năng giống như tôi lúc còn sống ở đời, thường một là vội nói, hai là nói bất kể chuyện gì không thèm nghĩ trước, nghĩ sau, xem cái điều mình nói có đụng chạm tới ai không? Nếu chạm tới danh dự một người, thì khiến người ấy bực bội, giận hờn, và rồi sinh thù hận, hay ghen ghét, tùy theo mức độ lớn nhỏ. Nếu là chuyện nhỏ, thì cũng làm cho người ta lỗi đức yêu thương, còn mình thì lỗi đức bác ái. Còn như câu chuyện mình nói ra khiến đối phương trở nên tức tối cách trầm trọng, thì có khi vì câu nói của mình mà khiến cho người nọ đi thanh toán người kia, hoặc làm cho người ta bị ở tù vì câu nói của mình. lại có khi làm cho một người mất danh dự quá đến nỗi phải đi tự tử. Tôi nói thí dụ có một cô gái con của một gia đình gia giáo, cha mẹ họ hàng rất khó vì đặt danh dự gia tộc lên một vị trí quá cao, nên khi con cái họ là cô gái kia lỡ yếu đuối trong một trường hợp người ta gọi là “Khôn ba năm, dại một giờ”. Trong trường hợp quá khắt khe, cô gái có thể bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Người con gái lại chưa từng phấn đấu quen trong cuộc sống, rơi vào trường hợp như vậy, cô cảm thấy mình quá nhục, nên đành phải chọn cái chết để kết thúc đời mình! Lại có những trường hợp, nhà người ta lửa đang cháy, nhưng chưa đến nỗi bùng lên cao. Một câu nói có thể dập tắt ngọn lửa, nhưng cũng có khi một câu nói như tạt một gáo dầu vào lửa, khiến cho tình cảm đôi bên không còn thuốc chữa. Trong tất cả mọi trường hợp câu nói của mình làm hại tới tha nhân, đều làm cho Chúa giận, và có khi rất giận. Tôi đã phạm vào một trong những trường hợp thí dụ trên, nghĩa là như tôi đã nói, chỉ vì một lời nói của mình mà để mất đi một mạng người. Tất nhiên, là tội đã phạm vào một trong những tội trọng, mà tội trọng nào cũng sẽ phải ở lâu trong thanh luyện, dù mình đã hối hận và đã đi xưng tội! Còn nếu như không Hòa giải với Thiên Chúa trước khi cái hạn ở đời của mình hết, thì còn là chuyện tệ hại khác nữa! Bấy giờ đừng có nói là “LTXC” ở đâu! Cán cân công bằng, mà phải nói là công thẳng của Chúa ở trong lề luật Chúa đã làm ra. Tôi cũng còn có may mắn là khi sống có giúp đỡ cho tha nhân đôi chút, nên Chúa cũng ban cho một ơn đặc biệt, là Chúa cho Thánh Hộ Mệnh của tôi về đánh động cô trong giấc mơ, để được nhờ cô giúp đỡ là cầu xin, nguyện giúp cho, bởi thế hôm nay tôi về để cám ơn và nói thêm rằng, điều gì mà ta làm được cho Chúa vui, thì Chúa sẽ ban cho ta ơn đặc biệt, dù ở hoàn cảnh nào. Chúa cũng cho tôi được nói điều này là ta cứ đi lễ, cứ đọc kinh, nhưng lại không làm theo những điều Chúa dạy, thì hơi uổng! Tôi không nói những việc đọc kinh cầu nguyện là vô ích, song đức tin phải có hành động tức là phải có hy sinh. Dù là sự hy sinh như thế nào, chứ Chúa không đòi buộc chúng ta phải hy sinh đến phải chết như Chúa đã làm! thì mới có được sự may mắn và hạnh phúc. Không, Chúa không buộc mình phải hy sinh đến phải chết như Chúa. Thiên đàng là chỗ bình an nếu ta sống mà được bình an thì Thiên đàng cũng ở bên cạnh ta vậy! Mong rằng cô hiểu ý này. cuộc đời còn lại, cô hãy tùy vào sức mình, và cũng đừng bao giờ nản chí ngã lòng, vì bên ta có các Thánh thiên thần chung một ý, một lòng giúp ta tiến hành công việc có kết qủa. Ta lại cũng còn có Chúa xem xét mọi sự cặn kẽ, để nâng đỡ ta. Chúa cũng thêm sức cho ta nữa, có nghĩa là Ngài không bao giờ bỏ ta. Chỉ có ta là có thể bỏ Ngài, mỗi khi ta bị rơi vào những cám dỗ, mà ta lại không cố gắng chống trả, cũng không thật lòng cầu xin Chúa giúp, thì Chúa đành phải “bó” tay. Tôi nói đã nhiều! Tôi phải đi, vậy xin cám ơn bác và cám ơn cô rất nhiều, Tôi xin chào bác và cô!
– (Th): con nói cho mẹ vui, Chúa bảo hãy tin vào Chúa, Chúa sẽ cho được mọi sự mà ta ao ước. Hôm nay chúa cho LH này về cám ơn và cũng để nói cho mọi người biết, điều mà LH này đã thấy ở chỗ Thiên Chúa cho biết, và LH nói cho ta hiểu, vậy ta hãy theo như lời chỉ dạy. chị phải về để lúc khác. Con chào mẹ, chị chào em.
– (H): Em và mẹ chào chị!
(Một chút để Ghi nhớ: Chúa, Đức Mẹ yêu thương chúng ta biết là bao, nên Chúa, Đức Mẹ cũng hay cho các Thánh, hoặc các LH đã được Chúa xét cho ở chỗ Vui, chỗ sáng, cứ hễ có cơ hội là các vị được Chúa, Đức mẹ sai về nhắc nhở, cắt nghĩa, hoặc giải thích để ta thêm sáng suốt, mà đừng bị rơi vào những cái bẫy của ma quỉ, là những cơn cám dỗ ta rất dễ gặp ở đời. Nếu ta tỉnh thức, ta sẽ không bị lôi cuốn vào con đường tội lỗi! Nhờ ơn Chúa giúp, thì Satan dù tài giỏi cỡ nào, cũng không lôi cuốn ta được! Có điều là Quỉ thì ta không thấy, mà chỉ thấy cái nhan, cái sắc, cái lợi, cái lộc … rồi như người lữ khách trên đường trường, đi mãi mà không cần Chúa dìu, Chúa dắt, (nghĩa là miệt mài với cuộc sống, mà không còn nhớ tới Chúa nữa), thì thế nào cũng có lúc “Bạn vấp phải đá, chân quàng phải giây”. Nếu đã rơi vào tình huống này, thì các bạn ơi, hãy nhớ quay ngay về với Chúa. Đừng để cái hạn của đời mình đã hết, mà chân mình vẫn lún sâu trong vũng lầy tội lỗi, thì linh hồn sẽ khổ vô cùng khi bước vào chỗ mà, Chúa bảo: “Hãy lui khỏi mặt Ta. Ta không biết ngươi là ai”. Bạn ơi! Dù cuộc đời bạn có được mọi thứ như ý muốn, nhưng nếu trước mặt Chúa, bạn đã không bỏ mình, cũng không chịu vác thập giá theo Đức Kitô, thì không phải là môn đệ của Chúa (Lc 14,25-33). Đó chính là dấu ấn để bạn có thể vô cửa Nước Trời … bạn nhé!)
—————–
Buổi nói chuyện Tâm linh giữa hai chị em. Tại nhà Hợp, ngày 11/7/2019. 5:00 chiều
937. Thư của Thánh Phao-Lô gửi cho Giáo đoàn Galat: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính là Chúa sống trong tôi”.
– (H): Em mơ thấy ông Peter ngày trước ông làm chung với em ở tiệm hớt tóc, ông đã chết hơn mười năm rồi, ông muốn dẫn Kathy nhà em đi chơi, nhưng em không cho. Sau đó mẹ sai em đi chợ khi em đi qua một cửa tiệm bán cháo lòng có mấy người chạy ra kéo tay em, họ mời em ăn cháo với họ. Họ còn rủ em đi xem hát nữa. Có một anh thanh niên nói với em là hơn 20 năm trước anh ta được sắp đặt để hát chung với em, anh ta còn hỏi: Không biết bây giờ cô Hợp có nhận ra không? (Chị Thủy ngắt lời)
– (Th): Hôm nay điều mà chị muốn hỏi là: Em có thể chấp nhận cho một người về, để cho họ nhờ vả không? (- Hợp: dạ được chị! Ngay lúc ấy, linh hồn vị khách liền lên tiếng:)
– (LH): Chuyện này tôi muốn hỏi cô có trước, là cô có thể giúp cho tôi một việc được không? Cô có cần biết tôi là ai không? Tôi cũng cần cho cô hãy, tôi được ơn Đức Bà cho về để mà xin cô giúp cho. Số là mẹ của tôi khi trước có một người con nuôi, một hôm nó ăn cắp một ít tiền, vì mẹ nó ốm nặng. Nó có xin nhưng bà không cho, vì thế nó mới lấy cắp tiền của bà và dĩ nhiên nó bị đòn, còn bị xử tội về chuyện lấy tiền nữa. Rồi thì ngay sau đó bà mẹ của nó qua đời, trong khi nó lại còn chưa được mẹ tôi cho về. Điều này cô nghĩ xem, chỉ cần có một chút lương tâm thôi, thì thấy ngay là mẹ tôi đã cư xử rất không đúng! Cô có thấy vậy không?
– (H): Dạ quả thật là không đúng!
– (LH): Không sai! Điều này không phải chỉ là nhận xét của riêng cô, mà bất cứ ai có một trái tim của Chúa, thì không có thể để xảy ra chuyện như vậy! Tiếc thay mẹ tôi, bà đã bị ma quỷ nhảy vào điều khiển cả tâm lẫn trí, nên đã sai lầm! Tôi đã cố gắng làm những điều để xin Chúa tha tội cho mẹ của tôi đã lâu lắm, và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa và Đức Mẹ Maria nên bây giờ, bà mới được ơn đặc biệt. Nhưng phải nhờ vào sự giúp đỡ của người sống, cho nên Đức Bà cho tôi đến để xin cô giúp. Vậy tôi xin cô giúp cho mẹ tôi, cũng là giúp cho tôi, vì chính tôi được phép về nhờ cô giúp cho mẹ tôi. Vậy cô có đồng ý giúp cho không?
– (H): Tôi đã nói với chị tôi là tôi sẵn sàng giúp, thì tôi không nuốt lời! Xin LH. hãy tin vào tôi!
– (LH): Tôi chân thành thay mẹ tôi mà cám ơn cô. Vậy xin cô xin lễ cho bà Maria Trần thị Dung và xin Đức Bà cầu bầu với Chúa tha tội cho bà. Cô cầu với Đức Bà giùm cho hết thảy là 4 tuần, mong rằng cô giúp cho mẹ tôi. lần nữa, xin cám ơn và chào cô, khi nào tôi có thể về cám ơn lần nữa, thì có thể tôi được Chúa cho phép nói thêm nhiều nữa.
– (Th): Hôm nay điều mà chị dẫn một LH về, để nhờ em cầu nguyện cho một tha nhân, thì không có trong giấc mơ em kể! Tất cả những người em gặp trong giấc mơ, đều là muốn cám ơn, nên em không phải cầu nguyện hay xin lễ cho những người đó, có điều là họ cũng được thánh Thiên thần dùng họ về báo với em trong giấc mơ, để em vì thế mà gặp chị, cho linh hồn người thanh niên này nhờ giúp cho mẹ mình. Người thanh niên đó đã được Chúa cho Vui rồi, mới có thể xin cho mẹ mình trong thanh luyện, em hiểu không?
– (H): Em có chút thắc mắc là người thanh niên ấy không thể xin trực tiếp với Chúa cho mẹ mình được sao?
– (Th): Được vui, chưa phải đã là Thánh, nên tự mình không thể bầu cử cho người thân của mình. Chưa phải là Thánh thì cũng vẫn là còn trong Thanh Luyện. Chỉ không phải chịu khổ thôi, chứ vẫn còn phải học hỏi, tập luyện sao cho hoàn hảo tuyệt đối, mới được Chúa “chọn” vào Thiên Đàng … em hiểu không? Mà đã vào được Thiên Đàng, tức là Thánh. Trần gian thì không có sự tuyệt đối, chứ Thiên Đàng thì cái gì cũng phải tuyệt đối! Nếu các Thánh trong đó mà không có sự hoàn hảo tuyêt đối, thì sẽ có một ngày Thiên Đàng không còn là Thiên Đàng nữa! Điều này dễ hiểu mà, em suy thì biết!
– (H): Dạ, em hiểu! Trần gian vì không có sự tuyệt đối, nên luôn luôn có sự nổi loạn.
– (Th): Bởi thế, Chúa khi xưa xuống thế gian, đã có nói: “Ta gọi thì nhiều, nhưng những người được chọn thì ít! Em đã có nghe câu nói đó của Chúa chưa?
– (H): Dạ, em có nghe, và biết nữa! Xin chị nói cho em biết tiêu chuẩn để được Chúa chọn ạ?
– (Th): Dễ lắm em! Em biết tại sao Chúa thiết lập nên một Hội Thánh Thông Công không? Là để các LH trong Thanh Luyện, dù chưa có người thân làm Thánh, thì các LH cũng vẫn có cơ sở để được giúp. Chính là nhờ HỘI THÁNH THÔNG CÔNG, nghĩa là người trần gian có thể giúp cho các LH bằng các việc dâng lễ, cầu nguyện, và bố thí, cùng làm các việc lành chỉ cho LH trong thanh luyện. Nếu những ai còn trên trần gian, mà thực hiện những điều này, là thực thi Lời Chúa! Vì Chúa luôn dạy mọi người sống phải làm chuyện yêu thương bác ái, nghĩa là sống không phải là để sống cho mình, mà phải biết sống cho những người khác. Con Chúa là phải vậy! Nếu không thì về trong TGTL, Chúa không nhận. Chúa không nhận tức là mình không được chọn! Cho nên Thánh Phao Lô mới có câu: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính là Chúa sống trong tôi” (Gl 2,20). Để cho Chúa sống trong mình, nghĩa là mình phải sống cho mọi người. Cho nên chị nói với em rằng “DỄ”, bởi vì là chỉ việc sống “YÊU THƯƠNG, BÁC ÁI”. Nhưng vì phần đông con người sống ích kỷ, sống chỉ nghỉ cho mình, chưa kể là người ta còn dành dật nhau để sống. sống một cách bon chen, thế cho nên số người được chọn mới ít, chứ không phải Chúa khó, em hiểu không?
Còn điểm chót, chị nói thêm để em khỏi hỏi: Người con khi đã được Chúa xét cho VUI, ở chỗ Sáng thì cũng giúp cho mẹ mình cách gián tiếp được, đó là Chúa cho các Thánh tìm cách để nhờ người trần gian cầu xin, nguyện giúp. Thôi chị phải đi, con chào mẹ, chị chào em, mình gặp lại sau!
——————-
Buổi nói chuyện Tâm linh giữa hai chị em. Tại nhà Hợp, ngày 01/8/2019, 5:45 chiều
938. Chúa rất công minh, Ngài sẵn lòng tha thứ hết cho những ai biết nhận lỗi, và ăn năn, đền tội, nhưng cũng cần người đời cầu thay nguyện giúp.
– (Th): Hôm nay, nếu em có điều cần hỏi thì em hỏi liền, vì chị rất bận.
– (H): Dạ, em xin hỏi ngay, đêm rồi em mơ thấy có nhiều người rủ em ăn tiệc, khi ngồi vào bàn ăn có cả mẹ nữa, có 4 cô gái: Một cô mặc áo màu xanh, hai cô kia em không nhớ, nhưng có một cô chỉ còn có nửa người.
– (Th): Em muốn hỏi ai?
– (H): Em muốn hỏi cô áo xanh, và nếu được cả ba cô thì tốt.
– (Th): Chị thấy cô nửa người, mới là người cần hỏi. Chị đem cô ấy đến, cô này là người của Thánh Gia gửi. Chị cho biết cô này đáng được nhờ vả, vì có thể cô là một người có công.
– (LH): Cô có thể xin cho tôi một lễ được không? Tôi là một sơ, khi trước đến giúp một bà già và giúp đưa bà đến nhà thờ xưng tội, nhưng chẳng may trên đường đi, vấp phải chỗ có gài chất nổ nên chết. Nay tôi được Thánh Giuse xin Chúa xét, nên tôi được Thánh giúp cho về nhờ cô, vì Thánh bảo cô có ơn cầu nguyện Chúa giao phó, nên tôi mới dám làm phiền, mong rằng cô giúp đỡ cho … được không ạ?
– (H): Em chào ma sơ. (đến đây chị Thủy cắt ngang)
– (Th): Chị cho biết sơ rất vội, em nhận lời là tốt, song chị muốn em hỏi thêm sơ cần ta giúp về những điểm nào.
– (H): Dạ, vậy xin ma sơ cho em biết ma sơ muốn em giúp như thế nào?
– (LH): Tôi muốn hỏi cô có bị khó khăn về sự tốn công, tốn tiền không?
– (H): Dạ, đây là Hồng ân mà Chúa đã cho em, và em được ơn cầu nguyện và xin lễ cho các linh hồn, cho đến bây giờ em suy nghĩ, em vẫn không thể hiểu được là một người tội lỗi như em, mà sao Chúa lại cho có được Đặc ân này, vì thế em khi cầu nguyện cho bất cứ linh hồn nào, thì em cũng cầu bằng tấm lòng qúy mến các LH, nên em không hề tiếc phải bỏ tiền ra xin lễ cho các LH, vì em nghĩ Chúa đã thương họ và Chúa thương em nên mới cho em làm công việc này, chứ không phải là do công lao, công sức của em. Chúa rất công bằng và công minh, Chúa tuy thương và sẵn lòng tha thứ hết cho những ai biết nhận lỗi, và ăn năn, dốc lòng chừa,
nhưng cũng cần phải có người còn sống cầu xin thay cho họ, vì thế em rất vui khi được làm việc này. Vả lại cứ mỗi khi em nghĩ đến chuyện các LH đã phải chờ đợi rất lâu, nay được ơn Chúa xét và được cho về thì em không dám chểnh mảng, mà sẵn lòng xin lễ và cầu nguyện cho các LH nhờ cậy ngay.
– (LH): Cám ơn sự hiểu biết và nhiệt tình của cô, thực ra các sơ cũng nghèo, chỉ có lời cầu nguyện là không có nghèo thôi, nhưng điều mà tôi phải nói vội là tôi tên là Maria Nguyễn thị Mai, và bà già tôi dẫn đi là cụ bà ở trong Dòng Ba Đa Minh, Maria Hồ Tú Ngân. Cô xin cho hai người chúng tôi một lễ, và xin Thánh Giuse cầu bầu với Chúa cho cả hai chúng tôi. Xin cô cầu ba tuần ở chỗ bàn thờ Thánh Giuse, và cầu Thánh Tâm Chúa. Chào cô, tôi xin hứa khi tôi có thể được, thì cô cần gì, một khi tôi có thể giúp được thì không có từ chối. Tôi phải đi, xin chào bà và cô.
– (H): Em hỏi chị Thủy, vậy em phải cầu chỗ Thánh Gia trước, hay chỗ Thánh Tâm Chúa trước?
– (Th): Em chỉ việc đến bàn thờ kính Thánh Giuse, rồi nói với Thánh Giuse cầu bầu cùng Thánh Tâm Chúa cho hai LH của sơ và bà cụ. Hôm nay điều chị cần nói đã nói xong, chào mẹ, và em chị đi.
– (H): Mẹ và em chào chị!
(Một chút ghi chú: Vì cả cô Thủy lẫn linh hồn sơ Maria Nguyễn thị mai đều phải gấp đi. Chắc chắn chúng ta không thể hiểu được những chuyện gấp gáp trong TGTL, cho tới khi chúng ta được sống trong thế giới ấy, nhưng có điều vì gấp, nên cả cô Hợp cũng như cô Thủy đều không ai đề cập đến trường hợp tại sao lại có cô nửa người trong giấc mơ của cô Hợp? Rồi cô Thủy cho biết chỉ có cô nửa người mới là người Hợp cần nên hỏi, hoặc nên biết. Cô nửa người đó chính là sơ Maria Mai được cô Thủy dẫn về, và là người bị mìn nổ, chắc là chỉ còn nửa người, nhưng dù sao cũng là suy diễn và là điểm phụ. Vì về bên kia, LH là LH, chứ còn hình ảnh nửa người hay nguyên người chỉ là dấu chỉ cho người đời dễ nhận mà thôi! Đó chỉ là câu chuyện trong giấc mơ. Việc dâng lễ cầu nguyện cho các LH mới là quan trọng. Xin mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng năng cầu nguyện cho các LH, nhất là các LH mồ côi.)
TGTL xin trân trọng kính chào Quí thính giả & các Bạn Trẻ
Chúc quí vị & các Bạn một tuần lễ An Bình trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.