Ngày 11. 6. 2005 (17:55 PM)

  1. Cô Thủy thấy Mẹ của Huệ Trinh vui, nhưng vẫn còn cần nhiều lời cầu nguyện. Người Tâm Linh có thể điều khiển giấc mơ.

– (Thủy): Cô thấy đi làm việc thờ phượng Chúa có như ý không?

– (Trinh): Tốt lắm chứ! Tôi rất thích vì đó là giờ kính lòng Thương xót Chúa. Hôm nay đáng lẽ tôi đi, nhưng kẹt cháu bắt ru ngủ.

– Con thấy một người, con cho biết là người quen, song tạm thời để con hỏi lại. Bây giờ điều mà cháu muốn nói là không có cô rủ, mẹ cháu lại ở nhà. Cháu cám ơn cô. Cô có cần cháu giúp gì không ạ?

– Không cô!

– Cháu hỏi cô có muốn hỏi về bà không?

– Hôm trước cô cho biết chúng tôi cần cầu nguyện và dâng lễ nhiều cho bà. Cám ơn cô đã cho biết!

– Cháu thấy bà vui, song vẫn phải cầu xin nhiều cho bà!

– (Bà Quý): Phụng nó hỏi sao con cứ cho nó nằm mơ thấy những chuyện kinh hoàng vậy? Sao không cho nó nằm mơ thấy vui, như gặp các Thánh chẳng hạn.

– Con thấy Phụng vẫn không chịu học hỏi, nên con nhắc nhở bằng cách cho nhìn những giấc mơ ấy để suy nghĩ thực tế hơn! Mẹ nói Phụng, nó sẽ hiểu ngay.

  1. Vì Chúa ở trong tha nhân, nên con cái làm cha mẹ buồn, phiền thì có lỗi yêu thương. Cha mẹ giận con cái thì Chúa cũng trừ điểm.

– Chú! Cháu nói cho vui, chú thấy trong cuộc đời này cái gì kể là quan trọng nhất, hay là ta muốn nhất? Đây là bàn vui thôi, chú đừng có nói là mình muốn Thiên đàng nhất! Ta loại bỏ điểm này ra nhé!

– Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là làm sao tâm hồn luôn được bình an. Lúc trẻ thì thích nhất là có tình yêu – Yêu và được yêu – Còn một điều cũng khá quan trọng là không chấp nhất bất cứ hành vi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của bất kỳ ai. Điều này tuy nói sau, nhưng lại là cứu cánh của sự bình an trong tâm hồn. Bởi hễ chấp nhất thì sinh đối phó, mà đã đối phó thì ít nhiều gì cũng làm cho tâm hồn phải xao xuyến, nặng hơn thì là bực bội. Tâm hồn một khi đã xao xuyến, hay bực bội thì làm gì còn bình an nữa! Cho nên cái sau là điều kiện để đạt được cái trước.

– (bà Quý): Chị Tâm thì sao, chứ tôi thì cứ có tiền đi về VN là vui nhất!

– (Trinh): Hiện tại, chị nói thế là đúng rồi! Tôi cũng đồng ý với chị!

– (Th): Cháu nghĩ chú phải đi theo cô, vì mẹ cháu nói chú thấy không? Người mà như mẹ cháu thì đi đến nhà ai thì ngại lắm! Trừ khi là sợ Chúa buồn, thế mà về dám tuyên bố ầm ĩ là thấy sự bằng an. Một người như mẹ cháu thì khó mà Chúa đánh động được! Ví như chú, chú tìm tình yêu của Chúa, Chúa cho chú biết là ở chỗ nào, còn mẹ cháu thi sợ nên Chúa không dám đến. Vậy mà còn nói giờ khắc ngắn ngủi đã đem lại sự vui, bằng an trong lòng! Chú nghĩ đi, điều mà ta thấy quan trọng là chỉ tìm đến nơi Chúa, mà ý cháu nói là ở nơi rất thinh lặng.

– (T): Tôi nghĩ trong tình gia đình, chị ấy về chia sẻ sự bình an, thì tốt thôi, chứ đâu có sao!

– (Th): Nhưng thôi, nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật, chú nghĩ đi, chú phải vất vả bao nhiêu năm, bây giờ tạm nhàn – nhưng chỉ là tạm thôi – còn có thể là một ngày nào đó, chuyện con cái làm mình tức điên lên, điều mà ta cần, có thể sẽ không được như ý!

– (Trinh): Có thể cô nhìn thấy việc trong tương lai, bây giờ thì mình cứ ráng giữ cho vui vẻ với con cái. Còn bất cứ sự gì xảy ra, thì mình cứ xin chấp nhận vâng theo ý Chúa!

– (T): Tụi tôi thì cứ phó thác cho Chúa. Hàng ngày mình vì yêu thương chúng cũng có, vì bổn phận làm cha mẹ cũng có, mình cứ cầu nguyện cho mỗi đứa, để chúng có cuộc sống bình yên. Còn nếu sau này có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì mình cũng phải chấp nhận! Vả lại hơi đâu mà lo cho nhiều, vì cuộc sống của mình có còn là bao lâu nữa đâu!

– Cháu không nói là có chuyện gì đến nỗi bi thảm như thế đâu! Cháu chỉ có ý chia sẻ như có một điều gì con cái làm mất lòng cha mẹ, nhưng mà chỉ là chuyện nhỏ thôi! Nhưng mà nếu ta bực mình, hay giận hờn thì cũng có thể là mất điểm với Chúa! Cháu nói rõ hơn, Chúa ở trong tha nhân, Chúa ở trong ta, Chúa ở trong những con cháu của ta nữa. Thế mà nếu có một ngày nào con cái làm cho chú buồn, chú giận, chú tức, thì lẽ dĩ nhiên là chính họ có tội vì đã làm cho mất lẽ yêu thương! Nhưng chú cũng không phải là không bị Chúa trừ điểm. Chú có thấy được điều cháu muốn nói không? Nếu chú thấy, thì chú bảo mình phải làm sao để nếu Chúa có trừ thì cũng trừ ít thôi!

– Thôi tôi hiểu rồi! Nói tóm lại là ý cô bảo tôi cứ theo nhà tôi đến nhà ông Tịnh đọc kinh, thì đuợc rồi tôi sẽ đi mỗi thứ sáu, nhưng tôi hỏi, tại sao lại cứ phải đến nhà ông Tịnh, mà không ở nhà trong thinh lặng cầu nguyện được sao?

– Cháu thấy ở nhà mình thiếu hình ảnh, kinh sách, nên không bằng đến chỗ có đầy đủ phương tiện. Cháu cho chú biết hai ông bà đã lập chỗ thờ phượng lâu rồi, vì bà vợ rất nhiều bịnh, nên hai ông bà cứ cậy trông vào Chúa.

(Thời gian này chúng tôi mới vô dòng Ba Đa Minh, và ông Tịnh đang làm Trưởng dòng ở đây – tức nơi chúng tôi đang sống – Thực ra thì không phải trong nhà thiếu tượng ảnh, mà là không đọc kinh Thần vụ, mà cô Thủy bảo là thiếu kinh sách! Lúc đó còn rất mới, nên chúng tôi chưa biết mở kinh Thần vụ. Nói điều này bạn đọc nào không ở dòng Ba không hiểu! Việc mở sách để đọc Kinh Thần vụ rất phức tạp, những người mới phải lâu mới biết mở, vì đây là kinh sách của các cha phải đọc mỗi ngày).

– (Th): Chú có vui không? Chú có nghĩ là sau này sống thật lâu không?

– Tôi không muốn! Tôi sẽ xin Chúa cho về sớm!

– Chú vui đi! Cháu cho biết là “thọ”!

– Tôi không thích! Cô tưởng là tôi thích hả? Lầm to!

– Tuy thế nhưng cháu biết là chú sẽ “đỡ” hơn! Chú nghĩ đi: “Lạnh” thì cũng không nhiều, mà “nóng” thì cũng không quá! Chú cứ xin Chúa, khi nào Chúa cần, Chúa sẽ đón!

– (cô Thủy tiếp):  

  1. Bệnh tật không phải là cách Chúa bắt đền tội

– (Thủy): Chú nghĩ sao, khi ngta cứ bảo: “sống lâu để đền tội”, vậy theo chú nghĩ cách nào để đền tội, nay ta thử bàn xem sao?

– Thì mình cứ làm như Chúa dạy: Cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới có áo mặc! Đại khái là: làm từ thiện, hy sinh, cầu nguyện cho các LH …

– Chú nói thì cũng đúng, song cháu đang muốn nói về một khía cạnh khác, mà tại cháu chưa nói rõ ra. Vậy cháu xin chia sẻ trường hợp thế này: Người ta khi sống lâu thì thường là sẽ bệnh nhiều. Có nhiều người cứ nghĩ hay là tại khi trước mình làm khổ người khác, nên bây giờ mình bị bệnh tật là Chúa cho để đền tội. Cháu bảo: không phải vậy! Chuyện Chúa cho ta sống đến khi nào, lúc nào Ngài cất về là quyền của Chúa, nhưng không phải bệnh hoạn là do Chúa phạt. Nhất là nhiều người thấy ai khi trước dữ tợn, rồi về già họ chẳng may tật nguyền, thì cũng bảo đó là Chúa phạt họ, thì càng không phải! Đó chẳng qua là người ta cứ hay suy luận theo kiểu thế gian mà thôi! Cháu cho biết là khi ngta sống đến một độ tuổi nào đó, thì cơ thể bị lão hóa, tất nhiên là suy yếu, chứ không phải là Chúa bắt phải đền tội theo kiểu này! Và còn nữa là do cách sống và ăn uống không phù hợp, không điều độ, tỷ dụ như ăn chơi quá đáng, thì nhiều khi chưa già mà đã phát sinh ra nhiều bệnh, thì đó là tại ta làm ra, chứ cũng không phải là Chúa phạt! Thí dụ như những cô gái điếm, cuộc sống của nhiều người về sau thường hay bị bệnh, ngta cũng cứ hay nói là tại mấy cô, hay mấy người tội lỗi nên Chúa phạt, cũng sai luôn! Còn chú thì cứ sống vui đi! Khi Chúa gọi là biết ngay! Khỏi xin, mà cũng không cần phải sợ!

Lời Bàn: Ta thấy cô Thủy nói rất có lý là khi đọc Thánh Kinh, ta cũng gặp trong Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô có đoạn Ngài cho chúng ta một dụ ngôn về cỏ lùng, đại ý là người chủ gieo lúa giống trong thửa ruộng của mình, nhưng rồi sau một thời gian thì gia nhân nói cho ông hay là ruộng của nhà có nhiều cỏ lùng đã mọc lên do ban đêm kẻ thù lén gieo vào, nên xin ông cho thợ đi nhổ hết những cỏ lùng. Bấy giờ ông chủ nói: Không, cứ để thế chờ tới khi mùa gặt đến, thì ông sẽ sai thợ gặt đi gặt hết cả lúa lẫn cỏ. Sau đó thì lúa sẽ được bỏ vô kho lẫm, còn cỏ lùng thì cho vô lửa đốt. Qua dụ ngôn ta thấy cách của Chúa hoàn toàn không như ta nghĩ. Ta thì bao giờ cũng lập tức đi nhặt cho hết cỏ lùng, lẽ tất nhiên khi làm như vậy có thể ta sẽ nhổ lẫn, hay nhổ lầm cả những cây lúa non, vì lúc đó chúng rất giống nhau. Sau nữa, Ngài còn muốn những cây lúa cũng cần phải đấu tranh với cỏ xấu mà sống. Tức con người cũng cần phải phấn đấu với tội lỗi, và những cái xấu, cái ác thì mới xứng đáng được phần thưởng. Cho nên, khi phải chịu đựng những hoàn cảnh xấu do kẻ ác làm ra, người ta cứ muốn cầu trời tru, đất giệt những kẻ ác cho họ, mà sao những kẻ ác lại cứ sống khoẻ, sống mạnh, thì ngta lại quay ra trách trời không có mắt. Thế mới biết cái suy nghĩ của con người hoàn toàn khác với những suy nghĩ của Thiên Chúa, có thể sánh như trời với đất (Isaia 55:5-8). Ta cứ ngẫm nghĩ xem Chúa tuy rất ghét tội, nhưng không vì thế mà Chúa phạt ngay khi ta phạm tội lúc còn sống ở trên trần gian. Thế mới nói là Chúa chậm bất bình, và hay thứ tha. Chính Ngài còn dạy ta phải tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù nữa!

  1. Đã biết chết không phải là hết, thì: Sự Khôn ngoan, thông thái, tài giỏi, hay uyên bác Đi theo ta vào thế giới Tâm Linh có chỗ dụng không?

– (Thủy): Cô muốn chú sống cỡ bao lâu? Bao nhiêu tuổi?

– (Trinh): Sống một mình thì cũng buồn! Tôi thì không cầu ông ấy sống tới chừng nào! Nhưng cô hỏi thì … cỡ 75 tuổi thì được rồi!

– Có hơi sớm đó cô! Phải tính lại!

– (Tâm): Chuyện đời tôi, thì ai muốn được, ngay tôi còn không muốn được nữa là! Cô mà giúp được, thì cô cứ xin với Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho tôi về càng sớm, càng tốt! 70 là quá rồi. Sống lâu quá, rồi già chẳng làm được gì, viết cũng không được … thì sống buồn lắm, chứ chẳng vui gì … cô biết không?

– Cháu chỉ nói cho vui, chứ là chuyện Chúa, cháu đâu có biết, kể cả đoán nữa!

– (Th. tiếp): Chú biết không, ai đã được đến chỗ Chúa, còn tùy vào Chúa cho làm gì, nhất là các Thánh. Chú nghĩ đi, các ngài còn hơn các nhà thông thái nữa! Vì các ngài còn được Chúa ban cho một số quyền phép. Còn như bố cháu thì ở chỗ nhỏ nhất, thì Chúa cũng cho được hiểu chút ít, để làm công việc tìm các người chưa biết đến Chúa, mà hướng dẫn.

– Tôi nghĩ sự thông thái thế gian về bên kia đâu cần thiết nữa! vì là hoàn toàn khác hẳn rồi! cho nên các nhà bác học, các nhà thông thái … bất quá thì cũng chỉ là một linh hồn như có lần cô nói! Nghĩa là Chúa chỉ tính phúc và tội mình làm lúc sống trên đời … đúng không cô?

– Đúng vậy! Tuy nhiên vẫn còn có chỗ khác! Họ vì thông thái, nên tìm hiểu vũ trụ: Trăng, sao, gió, biển, sóng, lửa v.v… Nhiều khi làm Chúa giận!

– Họ học cỡ đó, thì họ tìm hiểu, khám phá, giúp đời … Thì sao Chúa lại giận? trừ phi là họ kiêu ngạo?

– Rất nhiều người học cao thì hết tin vào quyền phép của Chúa! Rồi khi họ khám phá, hay chế tạo ra được một tí cái gì, thì họ nghĩ Chúa cũng là sản phẩm do con người tạo ra. Rồi để làm thỏa mãn lý trí của mình, họ đặt những người thờ Chúa thành đối tượng để xem xét, bài bác, mà thực ra chìm sâu trong tư tưởng của họ, chính là họ chống lại Thiên Chúa, nhưng họ chưa nói ra thôi! Chờ khi nào họ đạp đổ được Thành trì của Chúa trên trần gian đã! Nhưng họ đừng ảo tưởng khi họ chỉ là tay sai cho Satan mà thôi! Khi Chúa đặt Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh, Chúa đã nói trước, nhưng họ không chịu đọc, hoặc đọc mà vẫn không tin.

– Đa số họ biết điều đó cô ạ! Nhưng họ không tin vì không có lợi gì cho họ trong cuộc sống ở trần gian, trong khi quyền phép của Satan có thể ban cho họ được lời lãi cả và thế gian. Chúa thì ngược lại!

(Tâm tiếp): Vâng, tôi đồng ý với những điều cô nói! Thế những nhà thông thái của Giáo hội, tôi nghĩ cũng không ít! Thí dụ như những Hồng y, Giám mục, Linh mục, và ngay cả những chuyên viên, những khoa học gia của giáo hội nữa … khi về bên đó, có được Chúa dùng đến nữa không?

– (Th): Chúa sẽ xét theo việc làm của họ khi còn ở trần thế! Ví dụ nhà thông thái kia làm được gi? Có tìm cách cho người nghèo đói ăn không? Người đau khổ có được vui không? Hay chỉ tìm hiểu xem băng bao giờ tan … Chúa không muốn vậy! Tuy nhiên Chúa vẫn cho họ được tự do theo ý mình. Nhưng chú cứ nghĩ một cách đơn giản thôi là khi về bên Chúa, thì sự tạo lập đã có từ bao giờ rồi, từ khi họ còn chưa sinh ra, thì đâu còn cần họ làm gì nữa! Nghĩa là họ bị thất nghiệp!

Tôi liền liên tưởng tới Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu về Cuộc Phán Xét Chung. Khi ấy Con Người đến trong vinh quang, có các Thiên sứ theo hầu … Ngài không hỏi gì về những công trạng người ta sắm được ở thế gian, cũng không hỏi gì tới tài năng xem ai đã phát minh ra cái này, hay cái khác, mà chỉ bảo những kẻ ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỉ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói các ngươi đã không cho Ta ăn; Ta khát các ngươi đã không cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng các ngươi đã không cho Ta mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng … (Mt 25:41-43). Thì đủ thấy rằng chẳng có gì tài giỏi ở trần gian mà Thế giới Tâm Linh cần đến cả! Và Chúa cũng đã chẳng từng nói rằng những kẻ rốt cùng lại là những kẻ được đặt ở địa vị cao hơn hết. Câu nói ấy đã được Chúa chứng minh sớm nhất là những Tông đồ thuyền chài, lưới cá, không những đã làm được những chuyện vĩ đại ở trần gian, là xây dựng Hội Thánh của Chúa, mà cũng đóng vai trò lớn lao trong nước Trời nữa vậy!