Nơi Người không hề có sự thay đổi,

cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gc 1, 17b).

1.014 – Khi nào ánh sáng trong Tin Mừng cùng với Tâm Đạo của người mẹ, đi vào gene truyền sinh cho đứa con. Thì gọi là “dạy con từ thuở còn thơ, dạy con từ lúc con chưa chào đời”.

Ngày 24/6/2020 Linh hồn Sứ giả của Đức Mẹ – cô Têrêsa Minh Thủy Phạm – có điều muốn gặp lại Uyển Mai sau cuộc gặp gỡ ngày hôm trước. Cô nhờ Mai chuyển lời của cô cho ông ngoại của cháu, về việc lưu ý giới phụ huynh phải đặt lại vấn đề giáo dục cho giới trẻ, là đám con em của họ. Trước hết phải là Giáo Lý Kitô Giáo (GLKG), mà GLKG bắt nguồn từ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Phải bắt đầu ngay từ khi đứa trẻ còn nhỏ, chứ đừng đợi tới lúc các cháu có đầy đủ trí khôn, thì e rằng đã trễ.

Trong thư phúc đáp cho cô Thủy, ông ngoại của Uyển Mai có hứa là sẽ gởi cho chương trình TGTL, tất cả những gì Sứ giả của Đức mẹ muốn nói với các bố mẹ trẻ thuộc thế hệ hôm nay, vì theo lời Sứ giả đó là Ý muốn của Chúa. Mọi ý tưởng và lời khuyên từ Chúa trực tiếp cho cháu Mai, hoặc qua  cô Thủy đã được phát nguyên văn trong chương trình TGTL#203, chỉ còn lại hôm nay phần bổ túc theo ý muốn của Sứ giả khi cô nói với cháu Mai “Thời giờ của bác rất ngắn, nhưng bác biết cháu có chỗ để học hỏi thêm. Vậy chúng tôi xin được bổ túc thêm rằng:

* Bất cứ nền Văn Hóa nào cũng ảnh hưởng lên đời sống con người ngay từ khi còn nhỏ. Nói như thế vẫn chưa được trúng lắm! Thực ra văn hóa các dân tộc đã ảnh hưởng vào mỗi con người ngay từ khi còn là một bào thai trong bụng mẹ. Một là những đặc tính di truyền từ gien (gene) của cha mẹ vào DNA đứa bé bao gồm nhiều lãnh vực, kể cả ảnh hưởng về tâm tư, tình cảm. Chuyện sơ đẳng cho biết từ các Trung Tâm Nghiên Cứu Di Truyền Học như sau:

&). Giới tính, chiều cao, màu mắt, răng, nguy cơ bệnh tâm lý của đứa con phụ thuộc gene cha (Tất nhiên không hoàn toàn phải là như vậy, đôi khi vẫn có trẻ theo gene mẹ).

β). Trí thông minh, bệnh máu di truyền từ gene mẹ (Tất nhiên cũng không hoàn toàn phải là như vậy, vì vẫn có trẻ theo gene cha).

* Con có thông minh hay không là do tính di truyền từ cha mẹ lên đến 60%, các yếu tố khác chỉ chiếm 40%. Ngoài ra sẽ còn phụ thuộc ở quá trình phát triển, học tập và làm việc sau này. Bố mẹ có năng khiếu hoặc tài năng thiên phú ở một phương diện nào đó, thì khả năng di truyền cho con cũng cao hơn.

Kinh nghiệm về gene cho biết: Con gái đặc biệt là giống cha hơn; và ngược lại, con trai hay giống mẹ. Do đó khi nói về trí thông mình thì những bé trai sẽ được thừa hưởng trí thông minh từ người mẹ. Trong khi đó, các bé gái lại được thừa hưởng trí thông minh từ cha. Đặc biệt là có những người đàn ông rất xuất chúng, nhưng cũng có những người mang chỉ số IQ rất thấp. Trong khi ở nơi phụ nữ tương đối không có quá nhiều phụ nữ xuất chúng, nhưng cũng không có nhiều phụ nữ IQ quá thấp. Nên nếu nói con trai hay giống mẹ, thì số con trai IQ quá thấp sẽ không nhiều, đồng thời cũng tỷ lệ thuận với văn minh dân tộc của họ. Nói như vậy là văn minh – văn hóa dân tộc đã ảnh hương vào gene con người truyền đi từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ của đứa bé ngay từ trong bào thai. Một định nghĩa đơn giản và dễ hiểu nhất về văn hóa dân tộc, là toàn bộ giá trị vật chất cũng như về tinh thần của một dân tộc đã cưu mang, ôm ấp, giữ gìn và phát triển theo bề dầy lịch sử của dân tộc ấy.

* Khi cha mẹ là người Công Giáo, thì họ có thể hấp thụ được tinh hoa của hai nền Văn Hóa, vừa của Văn Hóa Dân Tộc mình, vừa của Văn Hóa Kitô Giáo.

Trong TGTL#203, Sứ giả của Đức Mẹ đã cho biết: Văn hóa Kitô Giáo là Văn Hóa Sự Sáng. Ánh Sáng thì ban sự sống (Ga 8, 12). Đây là Văn Hóa đối lập với thứ văn hóa của bóng tối, còn gọi là Văn Hóa Sự Chết. Ánh sáng và sự sống ở đâu ta có thể thấy? Chính là Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Suốt hai ngàn năm qua, Tin Mừng được loan báo tới đâu, thì ánh sáng và sự sống lan tỏa ra tới đó. Ai tin và theo thì có ánh sáng và sự sống. Còn ai ở trong văn hóa của bóng tối, thì người ấy sẽ không có sự sống – Sự sống đây là sự sống đời đời.

*Căn cứ vào sự di truyền của gene là quan trọng, các cha mẹ thuộc tầng lớp trí thức từ lâu, đã biết lợi dụng sự nghỉ ngơi trong thời kỳ thai nghén, để tăng cường kiến thức bằng sự năng đọc sách. Sự đọc sách của người mẹ trong giai đoạn này có lợi bằng hai, vì không chỉ nâng sự hiểu biết của riêng mình, mà còn tải sự minh mẫn của trí tuệ vào di truyền gene cho chính đứa con mình đang mang thai.

* Vậy khi người mẹ chịu khó học hỏi và suy niệm nhờ Ánh Sáng Tin Mừng, thì cả ánh sáng trong Tin Mừng cùng với cái Tâm Đạo của người mẹ, sẽ đi vào gene truyền sinh cho thai nhi. Đây gọi là không chỉ “dạy con từ thuở còn thơ, mà dạy con từ lúc con chưa chào đời”.

——-o0o——

Thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020, lúc 12giờ 00 trưa

Câu chuyện Tâm Linh giữa hai chị em tại nhà Phụng – Uyển

1.015 – Đạo cũng như đời, bây giờ ở đâu cũng nhiều phe phái và thật nhiều bất công. Đó là điều làm Chúa rất buồn! Hễ ở đâu làm ra các sự bất công cho nhau, thì Chúa bảo, tội sẽ còn nặng hơn cả tội của những kẻ vô tình.

Sau khi gặp gỡ cháu Uyển Mai xong, cô Thủy quay qua nói với cô Hợp

(Th): Chị có một linh hồn muốn nhờ, em có thể giúp cho họ một ơn đặc biệt không? nhưng hãy nói về giấc mơ của em trước đã. Có phải em muốn hỏi về giấc mơ không?

– (H): Dạ, trong giấc mơ … em đang ngủ thì bị mẹ đánh thức dậy, mẹ nói nhà có khách, mẹ muốn em pha trà đãi khách, em xuống bếp thấy toàn người lạ mặt không quen ai hết, rồi có một anh tiến đến nói với em, anh ấy muốn em chụp chung với họ một tấm hình. Em không bằng lòng vì mình mới thức dậy, mặt chưa trang điểm. Sau đó lại có một bà cho em một lọ thuốc nhỏ bà nói đây là thuốc bổ, em mở nắp ra không thấy có thuốc. Đúng lúc đó thì em thức dậy. Chị cắt nghĩa giùm em được không ạ?

(Th): Chị hiểu, vì trong thế giới tâm linh chị đã được biết, họ là những linh hồn ở chỗ tối được Chúa xét và cho VUI (cũng có nghĩa là được ở chỗ sáng). Các LH này được phép về, vì đã được em xin lễ và cầu nguyện giúp cho trong những ngày qua, lại cũng đã được các thánh xin Chúa cho họ về, chỉ là để cám ơn em chứ không có ý gì khác. Người thanh niên ngỏ lời muốn em chụp một tấm hình chung với họ, ý là biểu lộ sự cám ơn, và họ sẽ nhớ tới em như là những người đứng chung trong một tấm hình.

– (H): Trong giấc mơ em nhớ là em đã từ chối họ, vậy em phải làm sao để họ không buồn em?

(Th): Mời em chụp một tấm hình trong giấc mơ, chỉ là biểu tượng cho một lời cảm ơn. Em không hiểu cũng không sao cả! Vả lại các LH sau thời gian thanh luyện, họ đều thông minh như ở thế gian ta đã qua một khóa huấn luyện. Lòng hẹp hòi và chấp nhất sẽ không còn, lòng biết ơn thì các LH không bao giờ quên. (Ngắt một chút, cô Thủy lại tiếp): Còn người cho em thuốc là một Sơ. Mọi chi tiết trong giấc mơ chỉ là để em nhớ được mà thôi. Trước đây những tình tiết lạ được các thánh tạo ra trong những giấc mơ của em, để em thắc mắc và nhớ đem ra hỏi chị, em đều biết cả rồi!

* Hôm nay, điều mà em hỏi thì chị đã giải đáp xong. Bây giờ đến phiên một linh hồn đã được Chúa cho phép về, nhờ em giúp. Tuy rằng chị đã đưa linh hồn ấy về tới đây, nhưng điều này còn phải có sự đồng ý của em, thì họ mới vào được?

– (H): Dạ, Chúa đã cho em được ơn cầu nguyện cho các linh hồn, thì đây cũng là sứ mạng mà Chúa trao cho em, nên em lúc nào cũng đồng ý, chỉ là do nơi mẹ thôi, mẹ có chịu tiếp hay không thì mới được?

– (Bà Quý): Mẹ chỉ là người thông dịch thôi, Thủy! Con hãy mời họ vào xem họ cần gì?

– (Linh hồn): Tôi chào bà và cô! Cô chắc không có thể ngờ tôi là một vị cao cấp trong Giáo Hội, đã chọn con đường theo bước chân Chúa, mà lại phạm lỗi (?)

– (Hai mẹ con cô Hợp lên tiếng chào Đức cha, rồi cô Hợp trả lời):

– (H): Đức cha hỏi thì con xin trả lời, theo con nghĩ là làm người thì không ai là không có những lúc lầm lỡ theo ý riêng, hoặc bị ma quỷ cám dỗ. Những vị đi tu cũng có những yếu đuối của người thường, nên chuyện vấp phạm cũng là chuyện dễ hiểu thôi, bởi nếu không thì người ta đã là thánh hết rồi.

– (L.h): Trước hết, bà và cô không cần phải gọi tôi là Đức cha, bởi vì những danh xưng ở trần gian, về đây chẳng có ý nghĩa gì hết cả! Mọi con người, ai cũng chỉ có giá trị là một linh hồn. Linh hồn khi ở trần gian sống thế nào, về đây thì rõ cả. Cô cứ gọi tôi là một linh hồn, là đúng nhất! Tôi xin hỏi cô: Cô có thể nào đoán được là tôi đã phạm điều gì khi còn sống ở thế gian, mà về đây phải đền tội lâu như thế này không?

– (H): Dạ, con đâu có biết LH đền tội lâu là bao nhiêu năm! Nhưng LH đã hỏi, thì con xin đoán, có phải L.H trước kia đã phạm lỗi mất đức khiêm nhường, vì là cấp cao trong Giáo Hội, được nhiều người trọng vọng, nên tự hào mình tài đức, rồi lỗi điều yêu thương … đúng không ạ?

– (L.h): điều này thì cô đoán cũng không hoàn toàn trúng lắm, nhưng không có sai! Tôi nói cho cô biết trong Thế Giới Tâm Linh không có thời gian, nên không thể biết là bao nhiêu năm! Tôi không có tự hào là mình tài đức, song vì quyền lực có trong tay mà mắc lỗi! Để tôi nói lẹ cho cô biết, vì tôi không được phép về lâu. Vấn đề là vì tôi có quyền cho các cha, người đi chỗ này, người ở chỗ khác, cho nên kẻ có quyền thì hay thiên vị, mà lý do thiên vị thì có nhiều lẽ lắm! Tội chính ở chỗ là  kẻ đã được nâng lên địa vị cao, lại ăn ở không có sự công bằng. Người làm có chức, có vị trong Giáo Hội mà cư xử không có công bằng , tức là không có đạo đức. Chỉ một điều này thôi, thì cũng đủ làm cho tôi bị phạt nặng, chứ chưa kể các nguyên do vì sao mà tôi thiên vị người này, ưu tiên người kia, và làm cho những người khác âm thầm bất mãn, mà chẳng dám nói ra, và cũng có nhiều người phải đau khổ, tức là gây ra sự mất đức thương yêu cho nhiều người dưới trướng, nhưng giáo dân chẳng ai thấy. Chính cái sự lúc nào cũng được trọng vọng, mà làm cho mình không bao giờ thấy được những lỗi lầm mình đã làm! Sở dĩ Chúa cho tôi về cũng là để cô đưa sự việc của tôi lên làm điển hình, cho nhiều vị đang có quyền thế trong tay, hãy học bài học này để mai sau, khi bước vào trong TGTL, sẽ đỡ chịu khổ hơn tôi đã phải chịu. Chúa bảo không cứ gì là người tu hành, ngay cả những người sống ngoài thế gian cũng phải học. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên chớ có dại dột sống vì địa vị và lợi danh. Kẻ vì những cái này, thì sống hèn, mà lương tâm thui chột. Lương tâm thui chột là con mắt tâm linh bị đui mù, không còn thấy mình đang sống trong sự dơ dáy, bẩn thỉu của dục vọng, làm những chuyện kết bè, kết đảng, rồi kẻ tung, người hấng, hành xử những điều mà kẻ đã có một thời tu đức không nên hành xử, thế nhưng chuyện người khác thấy, thì mình lại không thấy, cho đến khi đạt được chút gì rồi, thì lợi thu, quyền phát, làm những chuyện bất công yêu kẻ này, ghét kẻ kia, thiên vị kẻ nọ. Khi cái bè càng lớn, cái đảng càng to, thì người có chức to lại ngày càng hách dịch, và tỏ ra bất công nhiều hơn. Đó là lúc Chúa bị nhỏ lại và mờ đi, còn mình thì to ra, và rõ lên trước mắt mọi người. Cô có biết không, khi về trong thế giới tâm linh, Chúa cho mình thấy lại cái điều ngỗ nghịch này, không phải với bề trên của mình, mà là tội phạm thượng đối với Thiên Chúa. Lúc đó chính mình chỉ muốn tìm một nơi thật xa … thật xa ra khỏi con mắt của Chúa, chứ không phải Chúa bắt mình phải đi một nơi xa khỏi vòng tay của Chúa.

Đạo cũng như đời bây giờ, ở đâu cũng thật nhiều phe phái và thật nhiều bất công. Đó là điều làm Chúa rất buồn! Hễ ở đâu làm ra các sự bất công cho nhau, thì Chúa bảo, tội sẽ còn nặng hơn cả tội của những kẻ vô tình, thấy người khác khổ mà không giúp.

Hôm nay, tôi xin cô giúp cho một lễ. Tôi là Giuse T.M.L. (theo thông lệ, chúng tôi không tiết lộ tên, dù cô Hợp có gửi cho chúng tôi họ, tên đầy đủ) Cô xin với thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa tha tội cho tôi, cô cầu nguyện như vậy cho tôi 04 tuần ở chân thánh Giuse. Nếu cô làm những điều tôi xin giúp đỡ, mà được ơn Chúa thương, tôi hy vọng sẽ còn có thể gặp cô để nói lời cám ơn, và cô có thể tin tưởng nhiều vào điều làm tốt của mình, xin chào hai người, và cám ơn cô.

– (H): dạ, con thay mặt cho cả mẹ con xin chào L.H. Em cũng cám ơn chị Thủy.

(Th): Chị cũng phải đi ngay bây giờ. Con chào mẹ! Chị chào em.

1.016 – Đó chính là lúc Chúa Giêsu vừa tuyên bố, vừa nâng Mẹ Ngài lên Tước Hiệu MẸ ĐỒNG CÔNG cộng tác với CHÚA trong công cuộc CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI. 

Trong TGTL#202 Chúng tôi có hứa là sẽ trình bày một vài nguyên tắc thuộc về TGTL. Nói cho dễ hiểu là những việc theo nguyên tắc cơ bản là không ai được tiết lộ kể cả các Thánh, nếu chưa được Chúa cho phép. Đó là vì Chúa, Đức Mẹ thương loài người chúng ta, đang sống trong thời đại mà Đức mẹ đã gọi là “Thời kỳ Tăm Tối”. Hai chữ “Tăm Tối” đây, không phải là sự kiện ba ngày, ba đêm không có ánh sáng mặt trời, như Mẹ đã mạc khải ở Akita, Garabandal, hay ngay cả trong Sứ Điệp Fatima v.v… Sự kiện đó thì rồi không lâu lắm nữa … cũng sẽ đến!

* Nhưng thời kỳ mà Đức Mẹ phải đau lòng, Nước Mắt Mẹ chảy nhiều ở khắp nơi trên thế giới, là thời kỳ chúng ta đang sống đây. Hai chữ “Tăm Tối” Đức Mẹ ám chỉ, chính là sự phản bội Đức Tin trong Giáo Hội. Ngay cả trong mọi thời kỳ cấm đạo từ xa xưa … Thậm chí như sự bách hại Giáo Hội Hầm trú bên Trung Cộng hôm nay; Hay sự lấy đất, lấy cơ sở của các dòng tu, đặt điều kiện này, điều kiện nọ mới cho hành đạo ở Việt Nam bây giờ v.v… cũng không phải là Dấu Chỉ để Đức mẹ ra công bố là “Thời kỳ Tăm Tối”. Một ngày gần đây, chúng tôi cũng sẽ hân hạnh trình bày những Dấu Chỉ của Thời kỳ Tăm Tối này, lúc ấy sẽ có tên là DẤU CHỈ THỜI ĐẠI. Đây chính là thời con người bội phản lại các niềm tin chan chứa trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Khi con người đã phản bội, thì họ lại  phạm vào tội toa rập với bóng tối, để cùng với bóng tối “đi” phủ lấp Ánh Sáng Tin Mừng trên từng quốc gia, từng dân tộc. Khi con người chọn “Bóng Tối”, “Sự Chết” sẽ bao phủ trên con người. Đây chính là lý do rất nhiều mạc khải tư được tiết lộ, mà Đức Mẹ mong rằng nhờ vào những điều con người vốn không biết, nay được biết những sự thật, hầu phục hồi lại niềm tin đã đánh mất.

*Đứng trên Đỉnh đồi Gongotha một buổi chiều, trước cái chết mang Nguồn Ơn Cứu Chuộc cho nhân trần của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ đã một lần nữa “XIN VÂNG” Con Mình, cũng là Chúa Mình, Mẹ giang tay mở lòng, cưu mang thêm một lần nữa, nhưng lần này là Những Đứa Con Nhân Loại – cũng có nghĩa là những đứa con tội lỗi – Mẹ dù biết là những đứa con này không chỉ giết Chúa mình, giết Thánh Tử của mình một lần, mà là hàng hàng, lớp lớp những lần gây nên những vết tử thương, phủ đầy như cát bụi thời gian, trên Thánh Thể Người Con Yêu dấu của Mẹ. Nhưng Mẹ vẫn chấp nhận cưu mang vì Lòng Yêu Thương bao la vô bờ bến của Mẹ, như Tình Yêu Thương của Chúa Giêsu Kitô – Thánh Tử của Mẹ dành cho nhân loại.

* Để rồi không chỉ từ buổi chiều hôm đó, mà ngay từ tiếng “Xin Vâng” lần đầu cho đến nay, lúc nào Mẹ cũng chấp nhận mọi thương đau, như lời ông Simêon khi ãm Chúa Giêsu vào lòng, đã được Thánh Thần thúc giục nói lời tiên tri về Người Mẹ của Thánh Tử rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!” (Lc 2, 33-35). Ông Simêon nói một cách bóng bẩy về Chúa Giêsu và cuộc đời của Ngài sẽ là một ‘lưởi gươm đau khổ’ cho Đức Maria và cũng là dấu hiệu của nhiều người sẽ từ chối Ngài. Vì vậy, khi ông Simêon đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu đến từ Đức Mẹ, ông muốn làm cho mọi người biết về cái giá phải trả của việc đón nhận Đấng Cứu Thế. Vậy mà một lần nữa, Khi Người Con sắp tắt thở trên Thánh Giá, Lời trăn trối cuối cùng cho Mẹ Mình là trao toàn thể nhân loại lại cho Đức Mẹ (Ga 19, 25-27). Đó chính là lúc Chúa Giêsu vừa tuyên bố, vừa nâng Mẹ Ngài lên Tước Hiệu MẸ ĐỒNG CÔNG cộng tác với CHÚA trong công cuộc CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI, thì mặc dầu đã đau khổ suốt một đời cho đến khi sắp sửa ôm Xác Con đẫm Máu vào Lòng, Đức mẹ cũng vẫn sẵn sàng Đồng Công cộng tác với Thánh Tử của Mẹ, là chỉ muốn ôm hết đoàn con nhân loại vào trong lòng mình như vậy. Dù đứa con nhân loại có sẽ là bao nhiêu lưỡi gươm đâm sâu vào Lòng Mẹ nhiều hơn nữa, Mẹ cũng vẫn chấp nhận mà không từ nan. Ấy thế mà Trái Tim Yêu Thương của Mẹ, ngày hôm nay lại bị chính con cái của Mình BỘI PHẢN lại mà rằng: “Bà chẳng đồng công gì cả! Vì Chúa chẳng cần ai phải đồng công với ngài …”. Ở đời có câu “Một mũi tên bắn chết hai con chim nhạn” để khen một tay xạ thủ. Thời đại này có một mũi tên làm tổn thương đến Hai Trái Tim: Một Trái Tim Người Mẹ, một Trái Tim Người Con rất yêu thương Mẹ Mình. Nếu hai Trái Tim đó là của Chúa Giêsu và Mẹ Ngài, thì lời khen dành cho người bắn mũi tên kia chắc chắn là của Satan – Kẻ đối đầu với Thiên Chúa và Đức Nữ Trinh Maria – Đứa chỉ chực “Cắn Gót Chân của Người” và chính là con rắn xưa trong vườn Địa Đàng.

* Không phải chỉ bây giờ mới thấy, mà từ muôn thuở, loài người vẫn là loài không thể trung thành với các Giao Ước của Thiên Chúa. Thậm chí là Giao Ước Vĩnh Cửu được ký bằng giá Máu Con Thiên Chúa, ngày nay con người đang dần dần bôi bỏ từng Lời, từng Chữ trong Giao Ước. Thế nghĩa là gì? Là từng Bí Tích, từng giới răn, từng điều luật đã được viết trong Tin Mừng, người ta đang làm ngược lại. Người ta đang cắt nghĩa không phải theo Ý Chúa, mà theo ý loài người.

Suốt hai ngàn năm qua, chưa bao giờ Mẹ phải xuất hiện trở lại thế gian nhiều lần như suốt thời kỳ tăm tối này, và chính Thiên Chúa cũng đã phải dằn cơn thịnh nộ hơn những ngàn năm được mô tả trong cựu ước, chỉ vì Đức Mẹ đã khóc rất nhiều về con cái mình. Ai đã từng theo dõi các chương trình của TGTL, hẳn còn nhớ đã có lần Sứ giả của Đức Mẹ nói “Đức Mẹ khóc cả Thiên Đàng đều biết” (1) (Xin hãy hiểu theo nghĩa tâm linh, đừng hiểu theo nghĩa đen, hay nghĩa của loài thụ tạo hữu thể), và cũng đã từng bao lần Đức Mẹ dâng Lời Năn Nỉ van xin Chúa Cha cho Mình thời gian để cứu vãn nhân loại – Những đứa con Mẹ đã lãnh nhận trên đỉnh đồi Gôn-gô-ta.

* Cho nên trong một Thông Điệp mới đây của Chúa Giêsu, Người đã bảo: “Nếu không có Đức Mẹ, loài người đã không tồn tại” (2). Một điều rất dễ hiểu là con người càng văn minh, thì càng sáng chế ra nhiều cách để hưởng thụ và tội lỗi càng khủng khiếp hơn. Chắc chắn đời bây giờ người ta tội lỗi hơn thời ông Nô-e gấp bội. Vậy nhờ đâu mà còn tồn tại? Hỏi tức là trả lời.

Nhưng càng thế thì những đứa con ngỗ nghịch lại càng cứng lòng, và càng nghe theo lời dụ ngọt của Satan, mà bày ra thuyết này, thuyết nọ để lừa dối hết thảy mọi người trong thế gian. Thậm chí là ngay cả những người con đã thánh hiến. Chính trong hàng ngũ những người này, những người trước mắt thế gian được xem là ưu tú, lại quay ra chống lại Chúa mình, và đặt Thiên Chúa vào giòng thác của “Trào lưu Tiến Hóa”.  Chúng bảo rằng: “Thiên Chúa cũng tiến hóa theo thời gian”, y như rằng Thiên Chúa của Tân Ước không còn giống với Thiên Chúa của Cựu Ước nữa! Chưa hết, bọn họ còn cắt nghĩa lề luật của Chúa Giêsu khi xuống thế gian hai ngàn năm trước, lấy luật gia đình làm điển hình, thì chuyện vợ chồng chỉ có thể được kết hợp giữa một người nam với một người nữ, và sự gì đã được Thiên Chúa kết hợp, thì loài người không ai được phân ly(3) (Mt 19, 3-12). Thế nhưng, họ đang vin vào luật Tiến hóa mà bảo rằng, nếu thời nay mà Chúa xuống thế, thì vì “Lòng Thương Xót” Chúa cũng không nỡ để cho những người đồng tính phải sống trong bất hạnh, mà không cho họ lấy nhau. Lại nữa, dù đã là vợ chồng được Chúa phối hợp, nhưng nếu cuộc sống lứa đôi vì lý do này nọ, mà vợ chồng không có hạnh phúc, thì những người “cầm cân nẩy mực” hãy “phân  định” hoàn cảnh của người ta, mà cho phép giải “gỡ” hôn phối (Amoris Laetitia chương 8). Các bạn hãy nghĩ xem, kẻ gỡ phép hôn phối cho người ta có phải là người không? Vì Chúa đã bảo: “Loài người không ai được phép phân ly” (Mt 19, 6). Thánh Kinh đã khẳng định Thiên Chúa không có “tiến hóa”, mà cũng không biến đổi: Trong thư của Thánh Giacôbê chương 1, câu 17b, ngài viết Nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” – Ý là không có biến hóa.

Chính vì hơn bất cứ thời đại nào hết, thế gian hôm nay đang bị trùm phủ bởi bóng tối. Con người bị dối gạt hơn bất cứ thời nào hết. Nên chính Chúa Giêsu, và Mẹ Ngài phát xuất bởi Tình Yêu quá đỗi, muốn cứu vãn lũ con đang đánh mất niềm tin, đang ngu ngơ khờ dại bị đám người làm tay sai cho Satan(4) dẫn dắt và lùa xuống vực thẳm. Chúa, Đức Mẹ thấy rõ, nên từ vài thập niên trở lại đây, bằng nhiều phương thế, hai Đấng đã ban cho nhân loại biết bao nhiêu Thông Điệp Cứu Rỗi, cũng đồng thời làm rất nhiều phép lạ, để chứng minh cho thế giới của thời đại khoa học biết rằng: Thiên Chúa là Thật. Linh hồn con người có sự sống đời sau là thật. Thiên Đàng, Hỏa Ngục là thật. Nơi mà những con người sau khi chết phần thân xác, cần phải thanh luyện trước khi được vô Nước Trời là thật.

Những sự thật này cũng nằm trong kế hoạch của Chúa, Đức Mẹ và đã được thể hiện trong các chương trình TGTL. Tất cả những điều bí mật trên đây đã được Chúa, Đức Mẹ vì Yêu Thương mà hé mở cho chúng ta được biết.

Chúng tôi sẽ tổng hợp và kể lại vào số tới, hầu giúp cho mọi người có một số ý niệm tổng quát, để hiểu về một TGTL, nơi người sống chưa từng nghĩ là có thể thám hiểm tới, và người ở trong TGTL đó chưa từng có người trở về để kể lại.

—————

Chú thích:

(1). Đức Mẹ khóc cả Thiên Đàng đều biết Nhưng dưới đất người ta không biết, nên Chúa đã cho người ta thấy rất nhiều ảnh tượng Đức Mẹ chảy nước mắt khắp nơi trên thế gian, nhưng Chúa đã bảo: “Họ thấy mà cũng như không thấy” (X. xem TGTL#138 stt.765)

 (2). Thế gian bây giờ, nếu như không có Đức Mẹ thì đã không còn nữa! Người ta tội lỗi nhiều hơn xưa, mà không bị trừng phạt, là nhờ Đức Mẹ ngăn được bàn tay công thẳng của Chúa Cha (TGTL150 stt.813) .

(3). Loài người không ai được phân ly: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19, 4-6).

(4). Đám người làm tay sai cho Satan là thế này đây: Lời Chúa Giêsu: “Ngày hôm nay, Ta cũng có nhiều tôi tớ bất trung, họ là những người không trung thành với Sự Thật. Nhiều người trong số họ không còn đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, vốn như nguồn nước tinh khiết trong lành. Họ đã làm vẩn đục nguồn nước tinh khiết trong lành mà Chúa Thánh Thần ban tặng, và nhiều linh hồn vô tội sẽ uống từ nguồn nước bị vẩn đục ấy. Họ sẽ bóp méo Sự Thật và nhiều người sẽ bị buộc phải đón nhận thứ tín lý của thế giới tối tăm, vốn sẽ trở nên nổi bật và chói lòa. Thứ tín lý mới đầy lầm lạc này, không có liên quan gì đến Ta, và chỉ có những ai tin vào Sách Phúc Âm Rất Thánh và quyết không đi sai lạc khỏi Phúc Âm, mới có được Sự Sống Đời Đời.”

(Trích trong Th.Đ. của Chúa Giêsu qua Maria Divine Mercy, ngày 04 tháng 3 năm 2015, lúc 22:12)

——-o0o——

ACE trong Chương Trình TGTL Kính Chúc Quý Thính Giả và các Bạn Trẻ

Một Tuần lễ An Vui & Hạnh Phúc trong Chúa và Mẹ Maria.