* “Trước sự trỗi dậy của các Nhóm Thờ Satan và sự điều khiển Thế Giới, Cha kêu gọi giới truyền thông, những ai chưa bị dính bén với tổ chức độc ác này, hãy nhìn và quan sát những gì đang xảy ra. Hãy lột trần tất cả những ai đang ủng hộ con rắn và đội quân của hắn, nhưng hãy hành động thật khôn ngoan và cẩn trọng … Hỡi con cái của Cha, hãy biết ghê sợ tổ chức này và hãy biết rằng chúng thật sự đang có mặt và rằng những lời tuyên bố bởi những người can đảm mạnh mẽ, những người đang tìm cách phơi bày tổ chức này là có thật.”

(Thông Điệp của Chúa – Ngày 20.11.2010 trích Sách Sự Thật)

 ——-oOo——-

MỘT SỐ ĐIỀU ĐƯỢC TIẾT LỘ TỪ THẾ GIỚI TÂM LINH (Kỳ 5).

*19 – Các Linh hồn khi sống ở trần gian dù là người sống ở bất cứ quốc gia nào, thuộc dân tộc nào, nói ngôn ngữ khác nhau thế nào, khi về trong Thế Giới Tâm Linh (TGTL) các LH đều hiểu nhau được hết, bất phân ngôn ngữ, vì ngôn ngữ trong TGTL chính là tư tưởng, là ý nghĩ của mỗi người. Cũng tương tựa như thế, cô Thủy muốn đối thoại với tôi là để cho tôi cảm thấy tự nhiên trong việc tiếp xúc với nhau, thực ra cô lúc nào cũng đọc được ý nghĩ của tôi chứ không cần tôi phải nói ra thành lời. Quý vị và các bạn trẻ có thể nhận ra từ trong mẩu chuyện số 21 của TGTL#003 (21/003).

Xem như thế thì cùng với thân xác, não bộ cũng chỉ là căn nhà của tư tưởng, của suy nghĩ, của tất cả mọi tư duy cùng phán đoán v.v… Khi thể xác trở về lòng đất, thì căn nhà của tư tưởng, của ý thức, của suy nghĩ … là bộ não của con người cũng cùng với thể xác đi vào lòng đất. Giữa lúc khoa học thẩm định não bộ đã chết và cuộc sống của một con người đã chấm dứt, thì ngay khi đó TGTL tiếp nhận chính con người đó. Một con người không thân xác, không trái tim, không não bộ, nhưng vẫn đầy đủ tất cả mọi nhận thức về mình, mọi kiến thức đã có; Mọi tình cảm về yêu thương, giận hờn, hận thù, ghen ghét, thậm chí tất cả ước mơ, và kỷ niệm đều còn nguyên vẹn. Một người trước khi chết từng nằm trên giường bệnh, dù bị bất kỳ lý do nào về thể lý mà bộ óc của người ấy không còn suy nghĩ, không còn nhận định được bất cứ sự gì, ngay cả khuôn mặt của những người thân quen hầu như cũng đã bị chìm sâu trong vùng tiềm thức, mà y học không còn có thể làm cho ý thức trỗi dậy được nữa (Tiềm = ngủ; thức = Sự hiểu biết, quen biết hay kiến thức; Vậy “Tiềm thức” là một vùng của não, nơi những sự hiểu biết, hay kiến thức đều đã ngủ quên trong đó). Tuy nhiên, cũng vẫn con người ấy khi linh hồn vừa được gọi vào trong TGTL, thì tất cả mọi bất khả trong một tích tắc trước đó, lập tức hoàn toàn trở về cùng với linh hồn. Đây CHÍNH là GIỚI HẠN tuyệt đối khoa học không thể nào bước qua và hiểu được, nếu không có những mạc khải từ TGTL, không ai có thể biết; và vì thế khoa học tuy mang lại rất nhiều tiện nghi và làm tăng mức độ hiểu biết cho con người rất nhiều, nhưng nếu con người chỉ DUY KHOA HỌC, cũng như những người theo chủ nghĩa Duy lý, thì khoa học, hay chủ nghĩa duy lý thường sẽ dẫn đưa người ta đến chủ nghĩa vô thần. Người Kitô hữu chỉ nên coi những thứ đó là phương tiện để giúp một phần vào công cuộc tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa.

*20Cõi nào cũng có luật lệ của cõi đó. (22/003)

Sự hiểu biết của con người sau khi vượt qua mức độ “KHÔNG PHẢI CHẾT LÀ HẾT”, thì người Kitô hữu được Kinh Thánh mạc khải cho biết linh hồn ngay sau khi “được Chúa gọi về”, sẽ phải trải qua một cuộc phán xét riêng.  Tội nhẹ thì phải ở trong thanh luyện. Nếu phạm vào một trong những tội trọng, mà trước khi chết không chịu làm hòa với Thiên Chúa, thì linh hồn sẽ phải ở trong Hỏa ngục. Ngoài hai nơi đó ra thì Thiên Đàng là nơi linh hồn được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Chỉ đơn giản thế thôi, đủ để chúng ta hiểu rằng có luật lệ ở cõi sau, nói cho có vẻ mỹ ngữ một chút, ở đây chúng tôi tạm dùng từ “Thế Giới Tâm Linh”. Ngay trong thế giới nhân gian, chúng ta cũng đã thấy có biết bao nhiêu luật lệ rồi, người sống ở nước nào thì cần biết luật lệ của nước đó, để nhẹ thì khỏi bị phiền phức, nặng thì sẽ bị phạt tù, ngắn hay dài hạn tùy từng trường hợp phạm tội. Thường thì người dân chỉ biết cách phổ quát, muốn biết rõ luật lệ chỉ của một quốc gia thôi, người ta phải ghi danh vào trường luật, tất nhiên muốn vào đó phải hội đủ điều kiện. Từ đó suy ra Thế giới Tâm linh là một tập hợp các linh hồn của mọi quốc gia, không chỉ một thời, mà là hết mọi thời từ khi có nhân loại cho tới nay(1) , không biết đã là bao nhiêu năm. Thường trong sách vở ghi khoảng hai triệu rưỡi năm. Cứ lấy con số đại khái là như thế, chúng ta khó có thể tưởng tượng ra con số linh hồn thật sự có trong TGTL từ thuở sơ khai cho tới hiện nay là bao nhiêu? Chỉ nghĩ tới chuyện quản trị một con số LH quá đông như thế, thì luật lệ trong TGTL phải vừa phức tạp và vừa chi tiết đến như thế nào? Tuy nhiên chúng ta cứ bỏ qua cách tự nhiên, không cần phải nghiên cứu, vì có muốn cũng không thể! Các bạn từng nghe TGTL hẳn đã biết, rất nhiều câu hỏi Sứ giả của Đức Mẹ là cô Têrêsa Thủy vẫn thường nói với chúng tôi: “Cháu không được phép nói, nếu không phải là những điều được Chúa, Đức Mẹ cho phép”. Câu chuyện trong số 22 thuộc TGTL#003 (22/003) là một thí dụ điển hình: Dạo ấy, khi chúng tôi có ý muốn nhờ cô giúp cho được gặp mấy người rất thân trong gia đình, mặc dù biết là cô rất muốn giúp đỡ, nhưng cô đã thưa với chúng tôi:

– Cháu xin nói trước, các linh hồn chú vừa nói tên, hay bất cứ là linh hồn nào, có quyền được theo cháu dẫn về hay không, là còn tùy, và đó là ngoài ý muốn của cháu. Nếu như không được thì xin chú cũng đừng buồn. Song cũng xin chú đừng nghĩ rằng LH đó phạm tội nặng, mà lo lắng. Đó chẳng qua cũng chỉ là khuôn phép, kỷ luật ở cõi trên (cô hay dùng từ này để chỉ TGTL). Còn bây giờ cháu đi tiếp xúc nhé! Chú chờ!

* Tất nhiên là lề luật của TGTL chắc chắn đã ấn định những trường hợp nào, linh hồn được phép theo cô dẫn về để được gặp người thân, bởi vì hễ gặp được người thân LH mới có thể nhờ vả cách cụ thể. Các bạn hẳn đã biết, một người chết khi bước vào trong TGTL thì không còn có thể làm gì cho mình được nữa, mà hoàn toàn phải nương nhờ vào những người thân còn sống trên trần gian. Có khi một LH khi sống cũng tương đối, không đến nỗi làm buồn lòng Chúa nhiều lắm, chỉ cần có người giúp cho mình một chút thôi, thí dụ như cần một Thánh Lễ dâng chỉ cho, thì LH ấy được Chúa xét, và được Chúa cho vui (tức được thoát khỏi luyện hình), nhưng vì không có người thân nào nhớ tới để làm công việc mình cần, thì dù đợi đến bao giờ LH cũng phải chịu vậy. Các bạn từng đọc, hay nghe các chương trình TGTL thì đã gặp được nhiều trường hợp cụ thể như vậy.

Trong trường hợp chúng tôi đề cập ở đây hôm nay cho các bạn thấy, mặc dù chúng tôi được phép trực tiếp hỏi thăm một vài LH người thân của mình qua sứ giả của Đức Mẹ, nhưng cũng không hẳn là trong số mấy linh hồn ấy, ai là người được theo cô Thủy dẫn về cho mình tiếp xúc, xem mình có thể giúp gì được cho họ! và ai là không thể về.

Vậy vấn đề ở đây là: Các LH có được phép về gặp người trần, hay không được phép về, hoàn toàn nằm trong luật lệ của TGTL, mà lề luật thì từ đâu ban ra? Xin thưa, duy nhất chỉ từ Thiên Chúa.

Bởi vậy, Các linh hồn còn trong vòng tay ân tình của Chúa, dù đã là Thánh, hay còn trong Thanh luyện, muốn trở về gặp người thế gian, hoặc làm bất cứ điều gì đều phải được Chúa, hay Đức Mẹ cho phép, như trường hợp cô Thủy chẳng hạn. Có những việc làm như đi tìm kiếm các LH, hoặc đôi khi cô có thể trả lời trực tiếp một số những câu hỏi, mà không phải đi xin phép Chúa hay Đức Mẹ, đó là trong phạm vi lề luật cho phép. Ngoại trừ những Thánh như tiên tri Isaia, tiên tri Ê-dê-ki-en, tiên tri Danien, hay Thánh Gioan (của Khải Huyền) v.v… hoặc ngay cả đôi khi cũng có một vài ngôn sứ đặc biệt, được Chúa, Đức Mẹ tuyển dụng vào việc loan báo trước tình trạng bội giáo ở thời hậu thế, mục đích chỉ để cảnh báo con người tỉnh thức, để không bị lừa lọc, không bị lôi cuốn bởi các trào lưu, các thế lực của Bóng Tối. Ngoài ra các vấn đề “Tiên cơ bất khả lậu” đều được coi là “Ấn Niêm Phong” của TGTL – một trong những luật lệ xếp vào hàng tối mật – Ngay số TGTL208 mới đây các bạn đã nghe, khi tôi hỏi về vấn đề Việt Nam – vận mệnh đất nước – Cô Thủy – Sứ giả của Đức Mẹ – đã trả lời:

– Cháu cám ơn chú đã tin cháu, mà không nghĩ là cháu bịa ra. Song chú nghĩ đi … cháu thực ra chỉ là người mà Chúa cho đi để làm việc cho Chúa – Nghĩa là y như một người con, chỉ có vâng, chứ không được tự ý làm điều Chúa chưa cho phép!

Nhưng vì chiều tôi, cô đã đi hỏi Đức Mẹ. Tuy nhiên, đây là vấn đề đụng tới tương lai, tức là vấn đề thuộc về thiên cơ, nên chỉ vài giây sau trở lại cô nói Lời của Đức Mẹ cho tôi nghe “Đức Mẹ bảo chuyện Chúa làm thì phải tùy thuộc ý Ngài…”. Mặc dù rất kính sợ Thiên Chúa và yêu mến Ngài, cũng như tôi rất yêu mến Đức Mẹ, vì biết Đức Mẹ chiều tôi đủ thứ, nhưng không hiểu sao, hễ có vấn đề gì “lộm cộm” trong lòng, thì tôi không thể nào cho qua, nên thưa chuyện với Đức Mẹ một lúc, tôi lại vòng về chuyện cũ “Rồi còn chuyện đất nước VN của con nữa! …”. Đức mẹ chận lại liền: “Ta sẽ không nói chuyện này …”. Rồi Đức Mẹ nói sang những chuyện khác. Buổi tối hôm ấy (25/8/2014), trước khi đi ngủ, nằm ôn lại những chuyện trong ngày, nghĩ tới câu mình hỏi Đức mẹ về tình trạng đất nước, sao Mẹ lại không trả lời câu này? Sự hồi tâm nhắc nhở tôi nhớ tới dụ ngôn của Chúa về Cỏ Lùng (Mt 13,36-43). Khi “đứa xấu” lợi dụng lúc người ta đang ngủ, thì nó đi gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của chủ. Cỏ lùng mọc xen vào với lúa, thì người thợ cả mới nói cho chủ hay, để xin ông sai cả đám thợ ra ruộng nhổ sạch cỏ lùng, nhưng ông chủ bảo: “Cứ để đó đợi cho tới mùa gặt đến, rồi ta sẽ bảo thợ mang cả lúa và cỏ lùng về, lúa thì bỏ vào kho, cỏ lùng thì gom lại rồi cho vào lửa đốt”.

Buổi sáng hôm ấy, nếu tôi nhớ được câu chuyện này, chắc tôi sẽ không hỏi cô Thủy, để cô phải đi hỏi Chúa cho tôi; Tôi cũng không lặp lại với Đức Mẹ, vì hai ngàn năm trước, rõ ràng là Chúa đã cắt nghĩa rồi, nhưng bởi tôi nghe mà không chịu nhớ; Học mà không để vào tâm. Câu chuyện có gì khó giải đâu mà phải hỏi.

*Đất nước tôi tựa như thửa ruộng. Đứa xấu là ma quỉ, nhưng cũng đồng nghĩa với những kẻ gian ác. Khi dân tộc tôi đang ngủ, là lúc đồng bào quê hương tôi không tỉnh thức, nên đã để cho kẻ ác gieo tà thuyết lên quê hương là ruộng mình, hạt giống tà thuyết mọc lên thành cỏ lùng lẫn vào với lúa là những đứa gian ác đã trà trộn vào với đồng bào tôi. Nếu hai ngàn năm trước mà tôi thắc mắc cùng với các Thánh Tông Đồ, thì Chúa đã bảo: “Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.” Hai ngàn năm trước sau khi giải thích dụ ngôn, Chúa có nói: “Ai có tai thì nghe”. Hai ngàn năm sau, kẻ đã nghe mà không nhớ là tôi, nên đi hỏi lại. Bởi vậy Đức Mẹ mới nói: Ta sẽ không nói chuyện này …” Tối hôm ấy, trước khi nhắm mắt ngủ, tôi thầm nhủ lòng và trả lời câu của Đức Mẹ “Con biết rồi! Vì Chúa đã giải thích rồi mà còn hỏi!”

Thiên Chúa dựng ra con người và ban cho con người tự do. Chính sự tự do sẽ định đoạt cuộc đời mai hậu của mình. Cũng chính sự tự do sẽ định đoạt, hay thay đổi vận mệnh của một nước, nên dù có thế nào, không phải mỗi lúc, mỗi chút Ngài lại phải nhúng tay vào. Đó cũng là một trong những lề luật Thiên Chúa đã đặt ra từ thuở ban đầu, khi dựng nên con người. Ngài đã cho con người mang hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27). Một trong những hình ảnh giống Thiên Chúa là con người đã được ban cho có sự tự do hoàn toàn và làm chủ lấy cuộc đời của mình. Một đất nước cũng vậy!

Căn cứ vào câu chuyện kể hôm nay, chúng tôi được mạc khải cho biết rằng, người chết (nói theo cách nói nhân gian), không thể tùy tiện về gặp người sống (tức con người còn trên dương thế), vì sứ giả của Đức Mẹ cho biết: “Đó chẳng qua cũng chỉ là khuôn phép, kỷ luật ở cõi trên”.

Xét như thế, những câu chuyện kể người chết trở về, bằng vào sự nhận định và phân tích của chúng tôi, chúng tôi xin tạm phân biệt các trường hợp như sau:

  1. a) Các linh hồn trong vòng tay ân ái của Chúa – Cũng có nghĩa là đang được hưởng ân phúc và lòng yêu thương của Chúa, thì phải ở trong các điều kiện và lề luật của Chúa, như cô Thủy đã cho biết: “Cõi nào có lề luật của cõi đó”. Cô dùng chữ “cõi trên” chỉ là sự phân chia ranh giới và khác biệt với “cõi nhân gian”. Chúng tôi không nói thì các bạn có lẽ cũng biết, người của hai thế giới hữu hìnhvô hình là bất khả xâm phạm. Chưa có người trần nào đi được vào thế giới tâm linh rồi trở về. Truyện Lưu Thần, Nguyễn Triệu nhập thiên thai chỉ là câu chuyện tưởng tượng từ những ước mơ của người xưa. Còn các Linh hồn muốn trở về với người trần gian bằng bất cứ cách nào, ngay cả trong giấc mơ, thì phải là LH đã hội đủ điều kiện về thanh luyện, nhưng cần có một ai đó “bác” cho mình một cây cầu, tức là cần người trực tiếp cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng xót thương, hay dâng lễ cách sốt sáng, để LH được Chúa xét và cho bước qua một cảnh giới khác, tức là được ở CHỖ SÁNG. Ở chỗ sáng thì có NIỀM VUI, còn ở chỗ tối thì có tất cả sự lo lắng, cô đơn, sầu khổ, nóng, lạnh v.v… Trở lại vấn đề tại sao lại phải có cây cầu bác ngang?

– Thưa đó là trường hợp những LH tuy có người thân còn ở trên đời, nhưng một là những người thân không còn nhớ tới mình trong lời cầu nguyện, hai là những người thân mang “bệnh yên trí”, nghĩa là tự cho linh hồn thân thích của mình giờ này đã ở trên Thiên Đàng từ“khuya” rồi, nên việc cầu nguyện có đấy, nhưng rất lơ là, đồng nghĩa với việc không mấy quan tâm. Quí vị và các bạn theo dõi các chương trình TGTL, hẳn là đã gặp một số LH khi sống là Giám mục có, Linh mục có, Tu sĩ có, từng được phép Chúa cho về, qua sự dẫn dắt của cô Thủy làm trung gian, nhờ cô Hợp xin lễ, cầu nguyện giúp để được Chúa xét. Những vị đó không phải là không còn thân nhân, nhưng chỉ vì người nhà đánh giá rằng các vị đó một đời đi tu, thì bây giờ ở bên Chúa là cái chắc rồi! “Bé cái lầm” là như vậy đó các bạn ạ! Trong TGTL cô Thủy còn ví người bác một cây cầu giống như người “nạp” giúp một lá đơn để xin được cứu xét (Cô Thủy rất hay dùng những hình ảnh cụ thể, để người thế gian dễ hiểu).

Chúng ta, ai cũng có ít nhiều những người thân đã qua đời. Nếu mỗi lần đọc kinh, cầu nguyện, hay dâng lễ, chúng ta đều nhớ tới họ một cách tâm thành và sốt sáng, thì đỡ cho LH những người thân biết là bao. Nhưng nếu chúng ta sống những năm tháng chỉ lo cho cuộc đời vật chất của mình và gia đình mình, thảng hoặc một năm có một ngày giỗ để nhớ tới người thân đã xa vắng, thì lại chỉ mượn cơ hội để những người sống tụ tập ăn uống, vui vầy … còn kinh sách chỉ đọc cho có lệ, thì liệu tới phiên mình những việc làm tâm linh của kẻ hậu sinh có chắc là khá hơn không? Từ muôn thuở, hễ sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó! Cũng trong TGTL, sứ giả của Đức Mẹ nhắc khéo chúng ta: Hễ khi ta ngủ mà người thân đã khuất trở về trong giấc mơ của mình, thì hãy xin lễ, cầu nguyện cho người ấy, vì không phải tự nhiên mà LH đi vào trong giấc mơ của mình.

*Bây giờ lại nói: Ngoài việc các LH xin cầu nguyện, thì các ngài còn muốn trở về thế gian để làm gì nữa không? Chúng tôi xin đan cử một nhân vật đã“chết” là cô Thủy (chữ chết trong ngoặc kép), để làm điển hình và cũng là một lời giải đáp.

Trong chương trình TGTL#1&2 có kể về cái chết của cô Thủy và cô nói thật lòng mình thế nào sau khi chết, khi cô trả lời cuộc phỏng vấn ngắn của chúng tôi.

Trước hết, chúng tôi xin nói sơ qua về nguyên do tạo ra cái chết của cô Teresa. Phạm Thị Nhật Thủy:

Cô Thủy chết trong một vụ nổ mìn trong buổi hát cho ngày lễ “Người Cày Có Ruộng”, do chị cô là Linh Giang trong ban Tâm lý chiến, giới thiệu cho em mình còn là học sinh được nhận vô hát trong dịp này để lấy tiền thưởng. Chúng tôi cần mở một cái ngoặc ở đây để giải thích tại sao lại có chuyện “Mìn nổ” trong một ngày vui của người dân quê Miền Nam VN trước năm 1975 như sau: Trong khi chính sách miền bắc của ông Hồ Chí Minh sau khi nhuộm đỏ một nửa đất nước, ông liền áp dụng chính sách “Cải Cách Ruộng Đất” (CCRĐ) của Chủ tịch TQ. Mao Trạch Đông. Nhưng lịch sử đã gọi đó là cuộc Cải cách ruộng đất đẫm máu ở Trung Quốc. Cụ thể là nền sản xuất nông thôn tăng tốc hợp tác hóa, công xã nông thôn hóa, rồi đại nhảy vọt. Nhưng cuối cùng nền sản xuất hoàn toàn sụp đổ đã làm hơn 45 triệu người chết đói. Tại miền Bắc VN, sau 3 năm thi hành chính sách CCRĐ (1953 – 1956), chúng tôi không muốn mất thời giờ về chuyện này, nên chỉ tóm tắt là CCRĐ chẳng khác nào một trận bão táp ác liệt, đổ ập xuống miền Bắc VN gây ra biết bao tàn phá khủng khiếp, biết bao đảo lộn kinh người, biết bao tang tóc, đau thương cho người dân lương thiện.

Cuối cùng Chủ tịch HCM buộc phải thừa nhận những sai lầm trong chính sách CCRĐ. Bộ chính trị Trung ương đảng ra lệnh miệng, tuyệt đối cấm không được nói đến công cuộc cải cách này nữa. Trong khi chính sách ruộng đất ở trong Nam hoàn toàn ngược lại. Từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm tới thời T.th. Nguyễn Văn Thiệu đều đặc biệt chăm sóc đời sống nông thôn VN, vì khi ấy nước VN vẫn là một quốc gia Nông nghiệp. Chính sách “Người Cày Có Ruộng” giúp thăng hoa đời sống người nông dân nghèo. Chính phủ cương quyết không để cho người dân nghèo vì không có ruộng đất, mà phải đi cày thuê cuốc mướn, như suốt thời phong kiến Pháp thuộc. Nên chỉ trong vòng không tới mười năm, Việt Nam Cộng Hòa đã là một trong vài quốc gia sản xuất lúa gạo vào hàng đầu thế giới. Đời sống nông thôn Miền Nam VN dần dần trở nên trù phú.

Để phá chính sách“Người Cày Có Ruộng”, Việt cộng nằm vùng đã đặt mìn trong một buổi lễ cấp phát bằng chứng khoán ruộng đất cho nông dân tại một địa phương. Cô Thủy là một trong số những người đã chết, hoặc bị thương ngay tại địa điểm hành lễ buổi hôm đó.

Đoạn phỏng vấn ngắn như sau:

– (Tâm hỏi): Cô chết năm 16 tuổi. Ở đời vào cái tuổi đó, coi như mới chớm bước vào tuổi thanh xuân. Người con gái ở tuổi đó, nhìn đời rất đẹp, nhiều mơ mộng. Lúc đó cô có cảm thấy nuối tiếc là cuộc sống của mình quá ngắn ngủi không?

– (Cô Thủy): Thưa chú, lúc đó cháu có hai ý tưởng: Một là cháu còn thương mẹ cháu lắm, hai là cháu chưa đưa được tiền đến cho người bệnh.

(Cô Thủy là một học sinh nghèo. Suốt gần mười năm trời được Chúa, Đức Mẹ cho tiếp xúc và gần gũi với cô trong các vấn đề về tâm linh, chúng tôi nghe và gom góp được chút ít chi tiết về cô, được biết cô là người rất có tinh thần làm việc bác ái. Điểm nổi bật ở nơi cô, là rất thương người, mặc dù đời học sinh nghèo không có tiền, nhưng cô cũng giúp đỡ người cô thân, cô thế bằng đủ mọi cách. Khi cô biết có một người chị em họ bị bệnh nặng nhưng không có tiền để chữa trị, thì cô trình bày hoàn cảnh khó khăn ấy để mượn tiền chị ruột vì nghĩ chị mình đi làm, nhưng người chị cũng không có tiền cho mượn. Nhân dịp gần đến ngày lễ “Người Cày Có Ruộng” chúng tôi vừa kể trên, thì người chị xin với cấp trên của mình cho đứa em có giọng hát rất tốt, được đi tập những bài hát chuẩn bị cho buổi lễ cùng với mình, và sẽ cùng tham gia hát trong ngày hội lớn của tỉnh. Khi hát như vậy cô được một ngàn rưởi tiền V.N.C.H. thời đó. Nhưng có điều đáng tiếc như lời cô vừa nói là cô đã chưa đưa được số tiền đó cho người bệnh, thì mình đã bị chết).

(Cô Thủy tiếp): Tuy nhiên cháu đã được Đ.Mẹ đến bên cháu và cho cháu nhìn thấy những sự tốt lành, và đẹp đẽ vô cùng … Cháu nghĩ rằng, nếu cháu có sống, cũng không bao giờ nhìn thấy được khung cảnh tuyệt vời như vậy. Do đó, cháu xin thưa với chú, nếu như khi ấy, cháu được chọn một trong hai: Chết hay không chết. Thưa chú là: Cháu vẫn muốn chọn được chết. (Tôi được biết trên sách vở cũng như trên thực tế các LH sống tốt lành đều không muốn trở lại thế gian, nếu như được phép. Sau này có dịp tôi sẽ nói thêm).

  1. b) Những linh hồn thuộc về ma quỷ: Tuy nhiên, không phải không có những câu chuyện kể về việc hồn người chết trở về thế gian, nhập vào người này, người nọ, làm những việc không phải là Chúa cho phép, hoặc những ông bà đồng, thầy pháp, lạm dụng các hồn xấu, để làm tiền. Đây là chuyện sẽ bàn vào kỳ tới.

—————

Chú thích:

(1). con người xuất hiện trên mặt đất từ bao lâu? – Khoa Nhân chủng học cho biết: Cách đây từ ba đến một triệu rưởi năm (3,0 – 1,5 triệu), người vượn biết chế tạo công cụ và được gọi là con người. Nhóm con người đầu tiên được đặt tên Homo habillis (Người Khéo léo), không phải vì họ thực sự khéo léo mà do biết chế tạo công cụ hơn dạng vượn người mà thôi.  Người Khéo léo biết chế tạo công cụ dùng để đập hạt, cắt thịt v.v… Rồi cũng cách đây 1,8 triệu năm, con người văn minh hơn đã biết dùng lửa, biết chế tạo dụng cụ cắt phức tạp hơn được gọi là Homo erectus (Người Đứng thẳng). Một cách chung chung, các nhà tư tưởng định dạng thời điểm con người xuất hiện trên mặt đất là vào khoảng 2,5 triệu năm cách chúng ta.

 ——-oOo——-

Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả nghe thêm một câu chuyện khác kể một linh hồn về nhờ cầu nguyện. Câu chuyện do cô Hợp tường thuật lại như sau:

Thứ tư 27/01/2021 Lúc 1:55 chiều. Nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Hợp.

1.029 – Người ta không biết đây là một thế giới ảo, và cứ sống hết mình với cái thế giới ảo này, y như là chỉ có thế giới này thôi, chứ không còn một thế giới nào khác! Thế rồi, họ đã sống như không có Chúa. Điều này rất là đáng tiếc!

– (Thủy): Hôm nay chị có chuyện muốn hỏi em, là trong giấc mơ đêm rồi, em có thấy điều gì lạ mà em cần phải hỏi chị không?

– (Hợp): Dạ, trong lúc mơ, em thấy rõ là mình không xỏ guốc vô chân, nhưng sau lại thấy nó trên chân của mình, nhưng trước hết là em mơ mình đi chợ trái cây. Có một ông lựa hết chuối bỏ vô giỏ, em lén bẻ một trái và giả vờ đứng qua một bên để ông ta không trông thấy em, nhưng ông ta đã trông thấy, có điều là ông ấy quay đi vờ không biết. Nhưng không biết có phải tại em bẻ mất một trái hay không, mà sau đó ông không mua đống chuối ấy nữa! Em qua gian hàng bán chuối kế bên lựa được hai trái vừa ý, nhưng cô chủ nói giá rất mắc dường như cô ta không muốn bán cho em. Em bỏ ra về. Trên đường về em lại trông thấy một cửa tiệm bán giầy, họ đổ ra một đống giầy và bán đại hạ gía, em đứng lại xem, chỉ xem thôi và thấy trong đống ấy có một đôi guốc có quai màu xanh. Em thấy nó đẹp nhưng không mua, vì xưa nay em không đi guốc. Sau đó thì đi bộ về, nhưng bỗng dưng em cảm thấy lạnh ở mấy ngón chân. Em nhìn xuống thì lại thấy mình đang mang đôi guốc có quai màu xanh mà mình xem thấy trong tiệm khi nãy.

Vậy điều em thấy lạ và muốn hỏi chị là chuyện đôi guốc em vừa kể chị nghe đó!

– (Th): chị cho biết, những giấc mơ thường khi người ta tỉnh dậy, thì đều quên hết cả. Những giấc mơ mà làm cho ta thấy khác lạ, hoặc tạo ra cho mình một ấn tượng khó quên, bao giờ cũng mang một ý nghĩa. Đối với em, có gì ý nghĩa cho bằng chuyện các linh hồn về nhờ em xin lễ cầu nguyện, hoặc các LH được Chúa xét, cho về chỗ VUI, nhờ em giúp, và các ngài về cám ơn.

Giấc mơ của em đêm qua cũng bao hàm các ý nghĩa đó, nghĩa là có vài LH về cám ơn, và cũng có một người đến để xin em giúp đỡ! Cho nên em phải đến chỗ Chúa để xin cho họ vào.

– (Hợp thầm xin ơn Chúa cho phép LH lạ được vô nhà tiếp xúc với mình. Sau đó thì LH lên tiếng:) – (L.H): Cám ơn cô khi mà giúp một người mà phải bận tâm như thế, thì tôi có cảm tưởng là mình rất ngưỡng mộ cô. Cô có đoán được tôi thuộc thành phần nào không?

– (Hợp): Dạ trước hết là con xin chào ngài, phải nói rằng đây là lần đầu tiên con mới gặp một LH nói lời ngưỡng mộ. Thường thì các LH về đây, trước tiên chỉ tự giới thiệu về họ chứ không hỏi con đoán họ là thành phần nào, vì thế con đoán ngài có lẽ là một tu sĩ ạ.

– (L.H): Cám ơn cô đã nhận định về tôi. Tôi là người đã đi theo tiếng Chúa gọi, nhưng trong lòng còn nghĩ đến điều tội lỗi. Hôm nay tôi được Thánh Cả cho về để nhờ cô giúp, vì khi trước tôi có đi tu, nhưng vì trong lòng còn nghĩ đến sự tội. Tuy mình không làm, nhưng chỉ tư tưởng mình hướng về điều tội, thì cũng đủ khiến cho tôi mất đi điều mà tôi đã thề là “Bỏ hết để theo Chúa”. Hôm nay Chúa cho tôi về và bảo tôi phải lấy sự khiêm nhường và thành thật mà nói ra một sự thật của chính mình, để làm điển hình cho nhiều người còn sống trên đời biết mà học hỏi, thì Chúa cũng cho là một việc bác ái giúp cho nhiều người để mà nhờ đó, những người sau mình họ cố gắng khắc phục bản thân sống cho tốt hơn. Chúa muốn kẻ đã tận hiến đời mình cho Chúa, thì đừng đòi lại dù chỉ một phần nào cuộc đời mình đã trao vào trong vòng tay của Chúa. Tôi phải nói rõ ra rằng, chuyện tội lỗi thì dù chỉ là có trong tư tưởng, nó cũng làm cho mình vướng mắc không có gỡ ra được! Đây là tội trong tư tưởng. Là tội thì tội nào cũng xấu xa. Tôi cũng vậy, mà các vị tu sĩ, các bậc cao trọng hơn cũng thế, chưa chắc gì đã trong sạch trong tư tưởng. Đây là điều mà giáo dân thường không biết, vì cứ nghĩ rằng các ngài đã được mặc chiếc áo chùng, được ở bên Chúa, được làm các phép … cho nên giáo dân cứ cho là các vị đều tốt đẹp cả.

Chắc cô cũng từng nghĩ như thế đúng không? Tôi xin nhấn mạnh: Hễ đã là con người, thì dù là tu sĩ, giáo dân hay là người ngoại đạo, thì tội vẫn là tội, phúc vẫn là phúc, không phân biệt người đi tu hay người ngoại đạo cô hiểu không? Còn có một điều tôi cũng cần nói cho biết là, nếu như linh mục nào bỏ áo chùng ra ngoài để lập gia đình mà làm điều tốt, thì chuyện Chúa xét có thể là nhẹ hơn những ai làm điều để đau khổ cho người khác, mà mình thì lại vẫn cứ thản nhiên ở trên bục giảng, cô hiểu không? Cô đừng có nghĩ là Chúa không biết những điều các vị đã theo Chúa mà còn làm trong bóng tối. Rất nhiều điều người đời không biết, nhưng Chúa biết! Câu Chúa bảo “ai theo Ta thì phải bỏ hết”, không phải theo nghĩa đen là bỏ gia đình như người ta hiểu đâu! mà cốt yếu là bỏ những tư tưởng sai lầm từng vướng bận vào những điều Chúa đã dạy, cô hiểu không?

– Còn bây giờ câu hỏi trực tiếp của tôi là, trong việc giúp tôi, nếu như có chuyện khó khăn gì thì có làm trở ngại cho cô không?

– (Hợp): Dạ thưa cha, thật lòng mà nói khi con làm công việc này, thì con cũng cần phải có sự hy sinh, vì con nghĩ rằng, con là một kẻ đã từng phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, cũng như hiện tại và có khi là trong cả tương lai nữa! Vậy mà nay Chúa cho con làm việc cho Chúa, nhiều khi con nghĩ con không thể hiểu được, tại sao Chúa lại dùng một người tội lỗi và bất xứng như con, để làm công việc đặc biệt này, là có cơ hội giúp đỡ các LH. Cho nên trong lòng con rất vui và sung sướng, vì thế con không thấy khó khăn và trở ngại gì đâu ạ!

Nhưng con cũng muốn chia sẻ với cha là trước đây, dạo con chưa được hân hạnh được chọn là người mà chị con đem các LH cần, về cho con giúp, thì …

– (L.H): Tôi xin ngắt cô một chút: Tôi đã được Chúa gọi về trong thế giới thực rồi, không còn trong cái thế giới ảo trước kia nữa, nên tôi không nhận chữ cha mà cô xưng hô đâu! Cô cứ gọi tôi là một tâm linh đúng nghĩa của tôi bây giờ, là một linh hồn có mang một quả tim. Dù quả tim này chưa xứng đáng với Tình yêu của Chúa. Nhưng như thế thì Chúa cũng không trách.

– (Hợp): Vâng, thưa ngài Tâm Linh, con đã nói là trước kia con cứ nghĩ là các vị đi tu, thì khi chết đều được lên Thiên đàng cả, nên không nghĩ đến chuyện phải cầu nguyện hay là xin lễ cho họ, và có nhiều giáo dân đến bây giờ cũng nghĩ như thế. Thật là thiệt thòi cho các vị.

– (L.H): Cô không hiểu đâu, thực ra các linh mục cũng cầu nguyện cho nhau, cho nên các vị chết trước hay các LM già đều được các LM trẻ, các LM bạn cầu cho. Nhưng có điều là ai tốt thì được ơn đặc biệt hoặc là Chúa xét sớm, còn ai tội lỗi nhiều thì Chúa xét lâu, cho nên các LH chờ được gặp Chúa thì rất là khổ trong sự chờ đợi, đó là điều trước đây cô không biết, nhiều người không biết! Cô cũng như bao nhiêu người khác không chết nên không hiểu đâu. Ở đây, ai cũng mong sớm được về chỗ Chúa cho VUI. Cứ ví như khi còn ở dưới thế, nếu như ta có một mái ấm gia đình trong tình yêu thương và lo cho nhau, thì trần gian vẫn cứ gọi là Thiên đàng dưới thế, chỉ tiếc là trong hoàn cảnh xã hội bây giờ, thì các người thân của tôi, chứ chưa cần nói ai, lại theo về những điều văn minh. Ai cũng đặt mình vào một thế giới ảo, nghĩa là cứ sống hết mình với cái thế giới ảo ấy, y như là chỉ có thế giới này thôi, chứ không còn một thế giới nào khác! Cho nên họ đã quên Chúa, điều này thật là đáng tiếc! Thôi tôi hết giờ rồi, hôm nay tôi có thể xin cô giúp cho tôi một “Thánh Lễ Đời Đời” được không? Tên tôi là Giuse T.H.M (Theo thông lệ, TGTL không nêu rõ tên tuổi các LH)

– (Hợp): Dạ con sẽ làm việc này cho Ngài.

– (L.H): Cám ơn cô thật nhiều! Tuy là tôi chưa dám hứa đến việc trả ơn, song việc làm tốt Chúa sẽ biết, mong rằng việc tốt được Chúa khen thưởng.

Thời giờ đã mãn, xin hẹn gặp lại quí thính giả và các bạn trẻ vào kỳ tiếp theo.

 ——-oOo——-

ACE trong các Chương Trình TGTL – SVTT & Các DCTĐ Kính Chúc Quý Thính Giả và các Bạn Trẻ luôn được Bình An trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.