THẾ GIỚI TÂM LINH SỐ 22 – Ngày 01-06-2025

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Vẫn chiều ngày 28. 5. 2005 (Tiếp kỳ trước)

  1. Một chút về Cánh Chung, và thế giới nực mùi thuốc súng, Hay cuộc chiến Thiện – Ác. Giáo Hội và Đức Tin trên trần thế.

– (Thủy): Chú có hỏi gì không … ạ?

– (T): Khi tôi đọc sách Khải Huyền, thấy là rất khó luận bàn để hiểu cho chính xác! Thí dụ trong chương 12 tôi suy và hiểu như là trận chiến giữa thiện và ác – thiện thuộc về Hội Thánh của Chúa, ác là phe con Mãng Xà, đỏ như lửa – Trận chiến xem ra ngày càng ác liệt, Tôi có cảm tưởng con Mãng Xà tức con rắn xưa và bè lũ sẽ tấn công Hội Thánh và làm cho giáo hội phải nghiêng ngửa. Nếu tôi nghĩ không sai, thì “một Phụ Nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1) là hình ảnh Đức Mẹ. Nhưng vì câu kế diễn tả hành động: “Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con” (Kh 12,2), thì khẳng định không phải Đức Mẹ, vì Người là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên không đau đớn, rên la, hay quằn quại khi sắp sinh, và ngay lúc đang sinh con. Ở đây hình ảnh đó chỉ có thể được hiểu là Giáo Hội trần thế. Nên khi Thánh Gio-an viết tới câu 6: “Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc …”, thì tôi e rằng có lúc Thánh Đô của Giáo Hội sẽ phải rời đi nơi khác chăng? vậy nếu trốn vào sa mạc, thì sa mạc là đâu?

– (Th): Để cháu đi xin ý chú hỏi với Chúa, bởi vì Kinh Thánh là của Chúa, là Lời Chúa! (ít giây sau)

– (cô Thủy): Thay vì cho biết, Chúa hỏi ta “có muốn một Tòa Thánh phải rời đi, hay muốn Sa-tan hết thời phải bị quăng vào sa mạc?”. Đấy là câu Chúa nói cho chú.

(Luận: Suy câu trả lời, mà cũng là câu Chúa hỏi ngược lại tôi, Ngài cho tôi thấy rằng: Cho dù Khải Huyền là loại sách “tuyên Sấm”, ngày xưa cũng gọi sách này là Sấm Truyền, thì Chúa cũng cho biết rằng: Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa, tức nhân loại hoàn toàn được tự do lựa chọn cách mình sống! Mình muốn và hành động thế nào, thì hậu quả sinh ra sẽ tương ứng với các việc làm của mình khi trước như thế! Ngài không áp đặt, hay programme (Sắp đặt chương trình, hay Lập trình) để khiến toàn thể loài người như là những thằng Robot (người máy), mà nhân loại tự mình quyết định và thực hiện. Hình ảnh Thánh Đô di rời chỉ là có thể xảy ra, nếu các Tín Hữu, các môn đệ của Chúa không còn trung thành với Đức Giêsu Kitô. Cựu Ước cho thấy Giê-ru-sa-lem cũng đã từng bị xụp đổ, vì sự bội phản Giao ước của dân Chúa. Bởi vậy Chúa mới hỏi ta “Có muốn một Tòa Thánh phải rời đi, hay muốn Sa-tan hết thời phải bị quăng vào sa mạc?”). Cô Thủy tiếp:

– Cháu cũng nói rõ hơn cho chú biết là lúc chú hỏi, khi ấy có các Thánh, có Đức Mẹ nữa, nên Đức Mẹ có thỉnh ý Chúa muốn Người nói rõ một chút để mọi người biết mà yên tâm hơn. Vì thế cháu mới được phép nói theo ý Chúa dạy:

– (T): Thành thật cám ơn cô! Xin cô nói điều Chúa dạy!

– (Th): Chúa phán: “Đến ngày ấy Chúa xuống, và mọi người thì vui, còn Sa-tan thì bị dồn vào một nơi Chúa bắt ở. Nhưng bây giờ nếu ta biết lựa chọn, ví dụ như một chỗ đứng tương đối thoải mái, không bị chen lấn (tức bên kẻ lành – thoải mái, không bị chen lấn vì ít hơn bên kẻ xấu), thì hãy mau mau tu sửa, lo làm điều tốt mến Chúa, yêu người!”

(Bình Suy: Theo như cô Thủy vừa nói, thì Đức Mẹ muốn cho chúng ta biết rõ hơn về số phận của nhân loại sắp tới đây, để chúng ta bảo nhau không phải là vấn đề Tòa Thánh, mà Chúa cho Cô Thủy nói rõ hơn cho chúng ta biết là Ngày Cánh Chung đã gần tới, Mọi người hãy lo chọn cho mình một chỗ đứng, vì Thánh Kinh đã gọi ngày đó là Ngày Chúa Đến Lần Thứ Hai.)

– (Tâm): Tạ Ơn Chúa! Cám ơn cô! Chúng ta đã được biết về phép lạ ở Fatima. Nơi đó, Đức Mẹ hiện ra và cho biết: Trước khi Mẹ toàn thắng, giáo hội sẽ bị nguy khốn về nhiều mặt do Sa-tan dùng mọi cách chống phá GH. Vậy cô có nghĩ là con cháu mình sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do những cái Sa-tan bày ra, lôi cuốn, hấp dẫn và làm họ lung lay đức tin không? Làm sao để chúng vững tin vào Chúa và Giáo hội?

– (T): Cháu đi xin phép đã (ít giây sau) Con được phép nói dài. Hiện giờ Chúa đã và đang BUỒN, vì thế giới càng văn minh thì càng tội lỗi. Đó là do đức tin người ta không được vững mạnh! Sự tìm hiểu và khám phá của nhân loại càng tăng, như lên cung trăng, rồi còn muốn lên các vì sao nữa. Nếu như họ thấy Chúa ở chỗ nào, họ cũng muốn lên (ý Chúa nói là sự kiêu ngạo của con người muốn vươn lên cùng tận, là đòi ngang hàng với Thiên Chúa). Còn ở dưới đất, chú thấy không, những trung tâm phục vụ thân xác nói chung: nhu cầu ăn mặc, giải trí, ăn chơi, làm đẹp thân xác, các trung tâm cờ bạc quốc tế, các địa điểm trình diễn phơi bày thân xác, kích dục, làm tình v.v… thi nhau mở mang, khuyếch trương. Họ cứ mở hết chi nhánh này, đến chi nhánh khác. Trong khi giới trẻ, như thằng cháu Đông … (cô Thủy có tới hai cháu tên Đông tất nhiên không biết cô muốn nói đứa nào), nó chỉ hiểu lơ mơ, thì chú nghĩ đi sau này, đức tin của những người như nó sẽ ra sao? Nếu ta suy sâu thêm thì rất lo lắng, vì người thì nhiều, mà Thừa sai của Chúa thì càng ngày càng ít. Những người đi tu mỗi lúc một hiếm đi. Ai cũng sợ điều mà lớn lên, mình lại không có, kẻ thì lo vợ, người thì vừa sắm xe hơi xong, đã nghĩ xây nhà lầu … chẳng ai nghĩ đến ơn gọi, để mở mang nước Chúa! Chú nghĩ đi … tương lai nhân loại sẽ bị rơi vào thảm trạng và buồn nhiều! (Tôi chợt nghĩ tới Lời Chúa trong Kinh Thánh ghi: “… khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8). Các thính giả của TGTL nghĩ sao?).

– (Tâm): Thế mới nói rằng: Tương lai không biết Giáo Hội sẽ đi về đâu?

– (Th): Chú nghĩ đi! rồi đây, thế giới sẽ phải sang một hướng khác! Người ta làm nên tội, thì hậu quả người ta sẽ phải lãnh! Nghĩa là nhân loại sẽ chỉ tiến tới mức nào đó thôi! Không tiến xa được! (Tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện trong Cựu Ước. Loài người đã bao phen bị xóa bàn làm lại: Đó là câu chuyện Tháp Ba-ben; Trận Đại Hồng Thủy). Cô Thủy tiếp: Còn về phần ta, ta phải nuôi ý chí và đừng có cản trở, hoặc ngã lòng, nếu như ta có thể hy sinh, giúp một vị nam, hay nữ tu … đó là chỗ đứng thong thả mà cháu đã chia sẻ trước đây.

– (T): Liệu Chúa có xoá bỏ nền văn minh này không?

– (Th): Cháu nghĩ – đây chỉ là theo suy đoán của cháu thôi! Họ sẽ bị đào thải, vì tội lỗi gia tăng quá mức! Chú biết không, họ sẽ tự tiêu và tự diệt!

(Bàn thêm: Tôi lại liên tưởng tới lịch sử nhân loại đã từng có nhiều nền văn minh bị chôn vùi, chẳng hạn: Văn minh Babylone – Văn minh Hy Lạp– Văn minh La Mã – Văn minh Ai Cập – Vm Ấn Độ – Vm Maya – Vm Inca – Vm Aztec v,v… Lần này, vì con người quá tội lỗi như cô Thủy vừa nói và ngay cả Giáo Hội theo 36 Điềm Báo của Đức Mẹ La Salette cũng như Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh, Nếu cứ đà như hiện nay, thì có lẽ bị xóa sổ. Thiên Chúa sẽ tẩy rửa trái đấy, để làm lại một Trời Mới – Đất Mới và một Vuơng Quốc mới được mọc lên, đó là Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô.)      

                                  

  1. Khi ta vô Dòng, hay các hội đoàn không hoàn toàn do ta thích, hay muốn. Nhiều khi phải có ơn gọi – cũng có nghĩa là Chúa, Đức Mẹ chọn.

– (Bà Quý): bỗng dưng đổi đề tài: Bà Ngoại (tức ngoại của cô Thủy, mẹ bà) thì không có đạo, mà cụ lại giàu có … nếu mắc vào những tội như đã nói trên, thì mẹ cầu nguyện sao cho bà bớt khổ?

– (Th): Bà ngoại sẽ bị tội, nếu như mắc phải những điều con đã nói trên. Còn muốn cho cụ được bớt khổ, mẹ hãy xin một ơn tùy theo khả năng.

– (B.Q): Cám ơn con, mẹ hỏi vậy chứ chưa có làm ngay được đâu!

– (Th): Con nói cho mẹ vui, mẹ từ từ cũng được! Miễn là mẹ có lòng xin thì Chúa biết. Con ví dụ thỏ cũng đến nơi, mà rùa cũng đến nơi. (cô ấy hay nói đùa).

– (Tâm): Hồi nãy cô có nói chị Giang có dự tính muốn cho anh Dũng vào dòng Ba nào đó, Đó là ý tốt, sao cô bảo bà già là đừng rủ vào, như thế có phải là ngăn chặn việc đạo đức không?

– (Th): Cháu biết mà! chủ tâm của chị cháu, không phải là “thuyền tìm bến đậu”, mà chỉ muốn cho chồng tìm hiểu thêm về các điều, các cụ, các hội ra sao … để mà phê phán cái này đúng, cái kia sai, mà đúng sai cứ là theo ý mình! Cháu thí dụ: Anh Dũng lúc nào cũng phê phán tượng ảnh Đức Mẹ La Vang là lạc đạo! (chú thích: Ảnh, tượng Đức Mẹ La vang đã được Hội Đồng Giám mục VN chọn mẫu vẽ, hay tạc tượng Chúa và Đức Mẹ mặc áo VN). Anh bắt lỗi: Chúa và Đức Mẹ là người Do Thái chứ không phải người VN, cho nên làm như vậy là sai! Chú biết không, anh Dũng ít hiểu biết việc đạo, nhưng lại rất cố chấp! Vì thế nên cháu không muốn gây phiền phức hơn! Vả lại, theo cháu biết, thì Chúa chưa gọi anh ấy vô Dòng! Còn như chú, chắc chú không biết, việc chú vô dòng là do Đức Mẹ, chứ trước kia chú chẳng có muốn vô hội đoàn nào hết … đúng không?

– (Tâm cười và gật đầu): Cô Thủy nói đúng đấy! Hôm nay Cô nói, tôi thú nhận mình trước kia là người như thế thật. Nghĩ lại, mình cũng cố chấp thật đấy! Có người tới nhà mời, không đi!

– (Th): HÔm nay, chú sẽ phát biểu nhiều, xong cứ nói, đừng nể! (Có lẽ cô Thủy biết tối nay có cuộc gặp gỡ gia đình. Tất nhiên có chị Giang, có anh Dũng)

– (T): Tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào!

– (Th): Chú cứ nói, vì chị Giang cháu hay nắm bắt từ tư tưởng của mọi người, để về hướng dẫn chồng theo tư tưởng của chị, nghĩa là chị cho mình hiểu hơn! Chú có hỏi gì nữa không?

– (cô Thủy tiếp): Cô có vui không, khi cháu nói về tội nặng, tội nhẹ?

– (Trinh): Cô Thủy nói tôi rất vui, vì nhờ thế tôi hiểu được nhiều hơn! Bởi sự hiểu biết của mình rất hạn hẹp!

– (Th): Cháu nghĩ cháu sắp có việc, có thể hơi lâu mới về. Cháu cho mẹ cháu, cô, chú hay là thời gian sắp tới cháu đi làm công tác của Chúa bảo. Bây giờ thì chưa, xong cũng sắp rồi! Cháu chào cô chú trước, hẹn khi về có điều gì khác lạ, cháu sẽ nói cô chú nghe … nếu là những điều Chúa cho phép. Chú cô có gì cần, thì xin chờ cháu về!

(Tôi lại được biết thêm một chút về Thiên Đàng. Các thánh vẫn có việc làm, và đôi khi cũng có công tác phải đi xa, hay là làm một chuyện gi đó trong một thời gian, y như ta ở trần gian vậy)

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 06. 6. 2005 (13:35pm)

  1. Điều gì làm ta buồn nhất

– (Thủy): Hôm nay con vui, được chia sẻ nhiều! Cháu xin đuợc đặt ra với chú một vấn đề để ta bàn: Cháu xin hỏi là điều gì có thể làm chú buồn nhất?

– (T): Nghĩ lâu nay chả có gì làm mình buồn, thành ra bất ngờ nghe cô hỏi … nghĩ không ra! Hay là mỗi khi vợ, con có điều khiến cho mình không vui chăng?

– (Th): Cháu muốn hỏi cái điều to tát cơ!

– (T): Trước đây thì mỗi lần thân nhân qua đời, như những lần cha, mẹ mất, hoặc trước nữa thì trong cuộc đời cũng có những lần hoạn nạn, chẳng hạn đi vượt biên bị tù, lại còn em mình bị bắn chết! Có lẽ lần đó là lần buồn nhất!

– (Th): Chú nghĩ kỹ đi! Còn điều gì khiến chú buồn hơn thế nữa? (CÒN TIẾP)

——-oOo——-

SAU ĐÂY CHÚNG TÔI MỜI QUÝ THÍNH GIẢ NGHE MỘT THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU

CHA MUỐN CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI GIÚP CHA TRONG VIỆC LOAN TRUYỀN LỜI CHÍ THÁNH CỦA CHA

SÁCH SỰ THẬT – THÔNG ĐIỆP 94

Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Giờ đây Cha đến để khích lệ tất cả những tín hữu của Cha, những người mà khi nhận ra được Tiếng Nói chân thật của Cha, đã hưởng ứng bằng những việc phục vụ với lòng quảng đại lớn lao.

Đối với những ai trong các con đang hiến dâng một cách quảng đại thời gian của các con để quảng bá và loan truyền những Thông Điệp của Cha thì Cha muốn nói lời cám ơn đến các con. Các con, những người con yêu dấu của Cha, đang mang lại niềm vui lớn lao cho trái tim sầu khổ của Cha trong những thời khắc lịch sử này.

Hỡi các con, các con đã can đảm, dũng cảm và thấm nhuần Ân Sủng của Chúa Thánh Thần. Lòng trung thành và món quà thời gian của các con dành cho Cha và lòng sùng kính đầy yêu thương của các con đối với Sự Thật sẽ làm nảy sinh những ân sủng lớn lao trong Địa Đàng Mới mà Cha đã hứa ban cho con cái của Cha.

Cha sẽ nắm tay hướng dẫn các con trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này và các con sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Cha. Đừng bao giờ sợ hãi khi rao giảng Lời Cha vì mọi nỗ lực nhỏ nhoi mà bất cứ ai thực thi để quảng bá những Thông Điệp này đều sẽ được ban thưởng.

Giờ đây, hãy dấn thân, hỡi các tín hữu trung thành và yêu dấu của Cha. Hãy loan truyền Lời Thánh của Cha và giúp anh chị em các con là những người cần được hướng dẫn.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

——-oOo——-

Sau đây là phần hai của buổi nói chuyện hôm nay, lần chuỗi Mân Côi đúng Ý Đức Mẹ dạy, gồm ba động tác:

Tâm suy – Miệng đọc và Tay lần.

Trong câu chuyện của TGTLsố20, Trinh là một trong những nhân vật của câu chuyện, cô nói thật tâm trạng của mình là luôn luôn bị chia trí trong mọi giờ đọc kinh. Cô còn nghĩ là chẳng lẽ chỉ mình mình, tới khi đi hỏi bạn bè, thì ai cũng biểu lộ một sự thực là như vậy!

Một buổi chiều trong tuần, khi mọi người đều rời nhà đi lo công chuyện của mình, Trinh vô bếp pha hai ly cocktail nước ép trái cây với rượu mùi. Nàng rót vào một chút mùi vị của syrup cho thêm hương vị hấp dẫn, và bỏ vào mỗi ly vài viên đá lạnh. Chưa hết, Trinh còn trang trí trên miệng ly, bằng những lát màu trái cây sắt mỏng, và một miếng chanh cũng rất mỏng với cánh lá dâu xanh. Trinh cầm hai ly trên tay tới trước cửa phòng Văn, miệng huýt sáo gọi anh.

Văn ra mở cửa, chạm ngay vào cảnh sắc ngỡ ngàng, chàng mau mắn đỡ một ly trong tay em, giọng Văn chỉ hơi trầm, nhưng thanh âm vẫn ngọt ngào, tao nhã:

– Em không định hối lộ anh về chuyện gì đó chứ? Nếu có thì anh trả lại đây!

– Mình ra ngoài phòng khách ngồi đi … nha anh, nhà hôm nay chỉ có hai anh em mình. Hối lộ thì không! Vì em có làm điều gì lỗi đâu! Nhưng mà, chim én đi, thì nhất định hoa phượng phải lại!

– Văn cười: Em muốn hoa phượng lại, hay muốn thu đi cho lá vàng rơi ? Em muốn cái nào hơn ?

Hai anh em cùng cười, Văn choàng tay qua vai em đưa nhau ra phòng khách. Ngồi xuống đâu đó xong, Trinh chìa tay mời:

– Anh uống liền một hớp đầu đi, để thưởng thức mùi vị “trinh nguyên” của ly nước em làm tặng anh … để một lát vừa nói chuyện vừa uống, huơng vị không còn đúng với nghệ thuật của người pha chế nữa! nhưng lúc đó thì tâm em đã quyện lẫn với trí anh trong một đề tài nào đó rồi!

Văn tủm tỉm cười, nhìn em gái mình, khẽ gật đầu uống một hớp, rồi lên tiếng:

– Ngon thật! Đã lâu không về thăm nhà, không ngờ các em đã lớn, không chỉ bằng một thân hình tuyệt vời trong ý của Tạo Hóa, mà bằng cả ngôn ngữ của loài hoa, và trí tuệ của ánh sáng.

– Không phải bọn em cũng có cùng một “gene” với ông anh của mình sao? Trinh đáp, Nhưng ba mẹ chẳng công bằng tí nào! làm như cái gene của anh vẫn khác hơn các genes của tụi em. Cho nên bây giờ, em thật tình muốn hỏi anh một chuyện. Văn vẫn mỉm cười nhìn cô em gái, và nói:

– Em hỏi đi! Nhưng anh nói trước, anh sẽ chỉ trả lời vừa đủ ly nước của em thôi … đó nha!

– Trinh cười: Dạ! Nước có nguồn, nên anh cứ trả lời sao cho tận nguồn, để em hiểu là được! Rồi Trinh vô đề: Tối hôm trước em đã có nói với anh và cả nhà, khi nào đọc kinh, hoặc đi dâng lễ, em cứ hay bị chia trí. Hôm nay có giờ, anh làm ơn chữa cho em bịnh hay chia trí … có được không?

– Văn ngửa mặt lên trần cười haha, haha … rồi cúi nhìn Trinh bảo: Em nghĩ là anh có thể chữa được cho em cái bịnh này sao? Giả dụ nha, nếu anh có là bác sĩ tâm lý đi chăng nữa, cũng không chữa được cho thiên hạ cái bệnh quái quỷ này. Nếu được, anh sẽ chữa cho em ngay lập tức! Nhưng anh lập luận cho em hiểu, nghe nha!

Satan và lũ quỷ của nó là kẻ thù chống Chúa và đối đầu với Đức Mẹ. Nó biết là không thể nào đánh lại Chúa được, đừng nói là thắng! Còn Đức Mẹ, nó cũng biết trước là Bà ấy sẽ đạp giập đầu nó, cho nên, nó hận thù. Khi kẻ biết mình không thể đánh thắng được đối phương, thì chỉ còn cách là làm sao cướp, hay lấy được những gì đối phương quí nhất. Em nghĩ xem, Chúa làm được mọi sự, vậy thì có gì để cho Ngài quý không? Nếu có, thì đó là cái gì? Trinh nghĩ một chút rồi trả lời:

– Tuy loài người cũng chỉ là một trong mọi loài Thiên Chúa đã tạo thành, nhưng em thấy loài người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt, đến nỗi Ngài sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian, để chấp nhận mọi đau khổ và chịu chết, trong Công Cuộc Cứu Chuộc nhân loại. Và chỉ cần những ai tin vào Danh Đức Giêsu Kitô và thực hiện Giáo Huấn của Người, thì không những được cứu, mà còn được làm con Thiên Chúa. Vậy toàn thể vũ trụ, duy nhất chỉ con người là được Thiên Chúa yêu quí nhất! Văn vỗ tay khen ngợi em:

– Ai dám biểu các em không bằng anh … đâu ? Một khi các em không thua sút anh, thì không thể trách ba mẹ chẳng công bằng. Chúng ta cùng một thứ gene mà ra … em đồng ý không? Văn tủm tỉm cuời, tiếp: Nếu gene của anh mà khác, thì ba mẹ đã chẳng còn thương nhau như chúng ta thấy, và đã không có đám các em theo sau đâu, anh nghĩ! Nhưng đó chỉ là chuyện vui. Ta bàn tiếp:

– Như em nói, vì loài người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương nhất, mình thêm Đức mẹ vô nữa. Đức Mẹ là Người Nữ Tuyệt tác các nhân đức, hơn cả Thiên thần. Là kỳ công trong bàn tay tạo dựng của Đức Chúa Cha về mọi phương diện, đến nỗi toàn thể vũ trụ vừa vĩ đại, vừa tinh tế đến từng chi tiết nhỏ cũng vẫn không bằng, cho nên Đức Mẹ trở thành Người Con Yêu Dấu của Chúa Cha. Một Công Chúa Tuyệt vời của Đức Vua Thiên Đàng. Đức Mẹ lại là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa – Đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Cứu Thế – Sự đau khổ Chúa phải chịu là những vết cắt liên lỉ trong tâm hồn Đức Mẹ; và cái chết trên Thập giá chỉ một lần của Chúa Con, lại là cái chết từng giờ, từng giờ suốt cuộc đời Đức Mẹ, nhưng Mẹ vẫn phải lo cho Giáo Hội, cố vấn cho Thánh Phêrô và các Thánh. Ở đâu Mẹ cũng chửa bệnh cho người ta và an ủi những ai gặp sự đau khổ …  cho đến khi chính Chúa Giêsu xuống để đem Mẹ Mình về Trời. Vì Mẹ xin Chúa cho mình được chết cái chết giống Chúa, nên Chúa Giêsu phải chiều theo Mẹ. Cái chết của Đức Mẹ cũng rất là huyền diệu và nhiệm mầu, nhưng anh sẽ để cho em tự khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu chưa từng được biết khác nữa, khi em đọc “Suy Niệm Bốn Mùa”. Đáng lẽ anh phải viết là “Suy Niệm các Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Bốn Mùa”. Cho nên khi Đức Mẹ vừa nhắm mắt lìa trần, thì Chúa Con rước Linh Hồn Mẹ Mình về ngay Thiên Quốc. Đó là lần thứ nhất.

Đúng ba ngày sau, Chúa Giêsu từ trời, đem theo Linh hồn Mẹ chí ái của Người xuống mồ thánh của Mẹ, giữa vô số đoàn các thiên thần, các vị tổ phụ và các tiên tri. Đến mồ Mẹ thì Linh hồn hiển vinh của Mẹ vào lại Thân xác đồng trinh của Mẹ, trả lại sự sống cho Thân xác ấy, mà không hề động chạm gì đến tảng đá che mồ. Không sách nào có thể tả nổi được vẻ mĩ lệ, và ánh sáng chói ngời, trang sức cho Mẹ lúc ấy. Hôm đó là ngày Chúa nhật, 15 tháng 8, liền ngay sau nửa đêm. Xác thánh Mẹ Maria ở trong mồ ba mươi giờ, y như Xác thánh Chúa Giêsu. Rồi từ phần mộ của Mẹ về thiên đàng, là một cuộc cung nghinh trang trọng không thể tả hết, giữa những thanh âm của một điệu nhạc say lòng. Đó là lần thứ hai Mẹ Lên Trời cả hồn và Xác, và Chúa Cha đã tuyên phong Mẹ làm Nữ Vương Thiên Đàng, và Nữ Vương hết mọi loài thụ tạo, trước toàn thể thần thánh. Còn Chúa Thánh Thần – Bạn Chí Thánh của Đức Mẹ – cũng tôn vinh Hiền Thê của Mình là Nữ Vương cho đến muôn đời. Rồi Ba Ngôi Thiên Chúa đặt trên đầu Mẹ một vương miện vinh quang chói lọi lộng lẫy, rạng chiếu những tia sáng tuyệt kỳ muôn sắc, tưởng không bao giờ có được và có nữa!

Một Nguời Mẹ Thiên Chúa cao sang như vậy, mà loài người cũng được Chúa Giêsu yêu thương đến độ, cũng nhận cho được làm con chung trong vòng tay yêu thương của Mẹ Mình.

Cho nên Satan và đồng bọn của chúng làm sao không ghen tỵ và chúng lấy loài người làm mục tiêu chiến đấu với Thiên Chúa và Đức Mẹ.

Cho nên chúng không muốn thấy Trinh gần gũi với Chúa, Đức mẹ bất cứ cách nào, dù là đọc kinh, cầu nguyện, hay đi dâng lễ. Mỗi lần thấy cô Trinh của anh miệng đọc kinh, thì nó khiến cho tâm trí cô nghĩ hết chuyện này, đến chuyện khác, đó là nó đã làm được cho Trinh trở thành kẻ giả dối trước mặt Chúa, trước Mặt Đức Mẹ. Khi con người thiếu ơn Chúa, mất sự yêu thương và bảo vệ của Đức Mẹ, người ta dần sống trong tội lỗi và rơi vào tay của ma quỉ. Chủ đích trong cuộc chiến giữa thiện và tà, là Satan làm thế nào để cướp đi được thật nhiều linh hồn về tay nó. Cho nên bịnh chia trí vô cùng tai hại. Anh tỷ dụ một lúc nào đó, anh đang nói chuyện với cha mẹ, các đấng thì rất lắng nghe, mà anh thì vừa nói, vừa quay đầu lúc ra cửa, xong lại ngó ngàng qua cửa sổ, liếc qua liếc lại như đang chờ đợi ai, quan trọng hơn cả hai đấng sinh thành ra mình, em nghĩ có quá vô lễ không ? Huống chi người ta cứ làm như vậy hoài với thiên Chúa là Đấng Tối Cao. Làm sao gọi là thờ kính Thiên Chúa, Yêu mến Thiên Chúa, theo cái kiểu của những con người sùng bái chủ nghĩa thờ ơ, chủ nghĩa đồng bộ? đánh đồng Thiên Chúa với con người, chưa đủ; còn hất hủi Chúa Giêsu Thánh Thể sang bên cạnh, để suy tôn con người ngay giữa nơi được gọi là Gian Cung Thánh. Dừng lại đây, anh xin đặt một giả thử: Nếu anh là một người xây nhà thờ, mọi việc xong hết, có người tới bảo anh: Đừng để Nhà Tạm Mình Thánh Chúa ở giữa, hãy cho qua một bên. Hỏi em, anh có nên làm như thế không? Trinh khép nép nhìn anh, trả lời:

– Em khẳng định là anh sẽ không bao giờ dám làm chuyện như thế đó!

– Cám ơn em, thế mà những người từng được gọi là đấng bậc, từng hãnh diện mình là đại diện Chúa Kitô, lại vui vẻ cho Chúa Kitô đứng sang một bên, để vị trí chính giữa thuộc về mình! Ngày nay cũng vẫn còn một số ít linh mục từ chối làm thánh lễ kiểu Novus Ordo, vì không muốn bị tội phạm thượng đối với Thiên Chúa.

Từ ngày đó, con người tưởng mình là Thiên Chúa, đi đâu cũng quảng diễn chủ nghĩa Tương Đối. Tự cho mình cái quyền đặt, hoặc xếp Thượng Đế Chí Tôn ngang hàng với các bụt thần và mọi loại tà thần khác. Chủ nghĩa đồng bộ: Đạo nào cũng như đạo nấy! Hóa ra Đạo Chúa cũng không khác đạo bởi con người lập ra ?

Em thấy đấy, con người bắt đầu bằng chủ nghĩa thờ ơ: Đọc kinh cũng được, không đọc kinh cũng được. Từ chỗ thôi nghỉ đi lễ một bữa, để đi dự một party, cho đến thói quen đi lễ cũng được, không đi lễ cũng được, mà ngày nay như hôm trước anh đã kể, khắp các phương trời Âu Mỹ biết bao nhiêu nhà thờ trống vắng. Chết thực! Anh không định dài dòng, mà lại hóa ra đốt nhiều thời gian như vậy. Anh phạm lỗi nói chuyện rồi!

– Trinh lắc bàn tay và giơ lên: Không đâu! Mặc dù em cũng đang chờ đợi anh cho xem cái máy điều khiển bộ óc, tắt cái bộ phận chia trí theo ý muốn, nhưng nghe những mẩu chuyện anh kể cùng những ví dụ cụ thể, em cũng rất thích, vì quả thật còn có nhiều điều trong đạo, mình chưa biết mà cần phải biết. Giá có thật nhiều ngày hơn nữa, được ở gần bên anh, thì dù có mất bao nhiêu thời gian, em cũng ráng bắt anh kể chuyện, vì em biết anh còn có rất nhiều tư tưởng hay, và cũng rất nhiều chuyện đẹp, chẳng phải là thần tiên, nhưng lại là những bí mật Thiên Đường, suốt cuộc sống trên dương gian, ai cũng muốn biết mà chẳng có cơ hội để biết. (Còn Tiếp)

——-oOo——-

Vì Thời gian giới hạn, TGTL xin mạn phép dừng cuốn phim lại tại đây, để dành những phần hữu ích và hấp dẫn vào tuần tới. Sau đây là Bản văn Suy Niệm 4 Mùa (Tiếp theo kỳ trước)

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

A- Mầu Nhiệm Mùa Vui

Bối Cảnh Giáng Sinh

Khi Mẹ Maria đã gần tới ngày sinh hạ Ngôi Lời Nhập Thể, hoàng đế Rôma ban bố sắc lệnh truyền mọi người dân trong toàn đế quốc phải ghi tên vào Sổ Kiểm tra tại quê tổ của mình. Thánh Giuse rất phiền lòng vì sắc lệnh đó, nhưng Mẹ nói với Thánh Cả: “Vua Cao Cả trên trời chỉ huy mọi biến cố ở trần gian, nên ta cứ tin tưởng phó thác mặc Người hướng dẫn. Mẹ biết rõ Con Mẹ sẽ sinh ra tại Belem, nhưng Mẹ không nói ra, vì nếu không có lệnh Chúa truyền, Mẹ chẳng bao giờ tiết lộ một bí mật nào của Thiên Chúa. Thánh Giuse tất nhiên sẽ cùng Mẹ về quê tổ. Vâng theo ý Thánh Cả, Mẹ Maria liền cầu xin Chúa. “Con cứ đi với tôi tớ Giuse của Cha, Cha sẽ hết tình hiền phụ trợ lực con luôn”.

Rồi ngay trước mặt Mẹ, Chúa ra lệnh cho một nghìn thiên thần vẫn hầu cận Mẹ phải đặc biệt ân cần phục dịch Mẹ trong cuộc hành trình này. Chúa lại truyền cho chín nghìn thiên thần khác tháp tùng Mẹ, ngay khi Mẹ vừa khởi hành. Mẹ thưa lại với Thánh Giuse lời Chúa đáp. Thánh Cả đầy niềm hân hoan. Dầu vậy, Ngài vẫn còn lo ngại ít nhiều về những hoàn cảnh có thể xẩy ra khi đi

đường mệt nhọc, nhất là Ngài sợ lỡ ra ngay trên đường hành trình, mà Mẹ buộc phải lâm bồn chăng. Nhưng Mẹ trấn an Ngài:

– Chúa đã phù trợ ta, ta cứ hoàn toàn cậy trông Chúa, để mặc Chúa lo liệu mọi sự cho ta.

Thế là Đôi Bạn Thánh định ngày lên đường. Thánh Giuse phải đi mượn mãi mới được một con lừa nhỏ. Bấy giờ là mùa đông, cuộc hành trình vì đó trở nên mệt nhọc. Nhưng Mẹ Maria chỉ lưu ý đến Chúa Thai Nhi. Mười ngàn thiên thần tháp tùng Đôi Bạn Thánh, đã hiện ra như người, với một ánh sáng rực rỡ hơn mặt trời, cho nên dầu gặp đêm tối, Mẹ và Thánh Cả cũng được sáng soi như ban ngày vậy. Cha hằng hữu còn sai nhiều thiên thần khác xuống mang tin cho Người Con duy nhất Nhập Thể của Người, cho Mẹ Maria và nhận tin của Hai Vị (Đây là đội Thiên thần Truyền tin của TLTT Gabrien).

Các thiên thần đó tấu lên nhiều ca vịnh chúc mừng vinh quang của hai Mẹ Con. Nhưng không phải phải như thế mà cuộc hành trình không gian khổ. Vì Đôi Bạn Thánh có vẻ nghèo, nên càc hàng quán không tiếp đón tử tế … Tuy nhiên, các thiên thần vẫn canh giữ Đôi Bạn Thánh: lúc Mẹ đàm đạo với các vị, Thánh Giuse nằm ngủ một chút theo lời Mẹ xin. Đức Micae vẫn luôn ở bên hữu Mẹ, nâng đỡ Mẹ trên tay. Dầu phải chịu giá rét, gió tuyết, tuyết sa, Mẹ cũng không dùng quyền Chúa ban mà truyền lệnh cho chúng đừng gây phiền cực cho Mẹ. Mẹ vui lòng chịu đựng để bắt chước Con chí thánh Mẹ đang đón chờ đau khổ.

III. Đức Mẹ Sinh Chúa Giêsu trong Hang đá Belem

Sau 5 ngày dài vất vả trên đường, Thánh Giuse và Mẹ đến Belem (1) vào khoảng bốn giờ chiều thứ Bảy. Thánh Giuse và Mẹ đi hết nhà nọ sang nhà kia xin tạm trú, nhưng người ta đều xua đuổi. Cả những chỗ thân thuộc bà con cũng khinh chê hất hủi. Lúc đi ngang qua trụ sở ghi danh, đôi Bạn Thánh vào ghi tên và nộp phần thuế của mình, rồi lại đi tìm chỗ trọ. Tính ra trước sau đã có hơn 50 nhà hai Người đến xin trọ qua đêm mà không được. Bấy giờ vào khoảng chín giờ đêm. Thánh Cả Giuse vừa mệt mõi vừa buồn sầu; Ngài nói với Mẹ:

– Lúc này, lòng tôi tan nát, hẳn là có một mầu nhiệm nào của Chúa trong sự vô tâm của những người cùng khốn nhất. Tôi sẽ đưa Đức Nữ đi đâu bây giờ? Không biết có còn nơi nào tạm ở được nữa, ngoài một cái hang đá mà tôi đã thấy ở ngoài thành.

Mẹ Maria trả lời: Xin Phu quân đừng buồn vì không tìm được nơi nào tốt hơn cho Con chí thánh chúng ta. Trái lại, xin cùng tôi tạ ơn Người vì đã có ý định như thế. Nơi Phu Quân vừa nói đó rất hợp với sự nghèo nàn là kho tàng của Người, sự nghèo nàn mà chúng ta phải yêu mến. Thôi ta cứ vui lên mà đi ra hang. Những thiên thần sáng chói như đuốc dẫn lối cho Đôi Bạn Thánh ra hang đá. Hang này không có ai ở. Khi vào tới hang, Mẹ và Thánh Cả liền quì xuống, vui mừng tạ ơn Chúa với một niềm vui trên trời. Mẹ bắt tay ngay vào việc quét dọn hang cho sạch sẽ, ít bất xứng với Con chí thánh của Mẹ hơn.

Thánh Giuse đòi phần việc ấy cho mình. Nhưng bỗng dưng các thiên thần dàn hàng ngũ như một đội quân danh dự, sửa sang lại hang đá, phút chốc nên sạch sẽ gọn gàng, sực nức hương thơm lạ lùng. Tiết trời lạnh lắm, nên Thánh Giuse nhóm lên một đống lửa, xin Đức Thánh Nữ Trinh dùng với mình một chút lương thực. Vốn tuân phục, Mẹ nhận lời Ngài mời ngay, nhưng Mẹ vẫn trầm mặc với mầu nhiệm sắp thể hiện. Sau khi chuyện vãn với Bạn Thánh mình một lúc, Mẹ giục Thánh Giuse đi nghỉ. Thánh Giuse cũng mời Mẹ đi nghỉ, và lấy áo Ngài mang theo trải trên một cái máng khá rộng đặt trên nền hang đá, để làm chỗ nghỉ đêm cho Mẹ. Còn Ngài rút lui ra một góc phía cửa. Ở đấy, Ngài được xuất thần ngay, không còn hay biết gì bên ngoài cho tới lúc Mẹ Maria lên tiếng gọi Ngài … Lúc ấy Mẹ đang quì trong máng cỏ, chắp tay trước ngực, mắt ngước lên trời, hồn trí cắm chặt vào Thiên Chúa, toàn thân Mẹ trở nên như Thiên Chúa. Chính lúc đó là lúc Mẹ sinh Ngôi Lời giữa lúc nửa đêm, vào ngày Chúa Nhật, năm 5199 từ khi sáng tạo, như Giáo Hội dạy.

Chúa sinh ra khỏi lòng Mẹ, nhưng không hề làm Mẹ tổn hại hay nhơ ố gì; trái lại, còn thánh hiến đức khiết trinh của Mẹ với nhiều rực rỡ hơn, như một tia sáng của mặt trời thấu qua thủy tinh càng làm cho thủy tinh nên lộng lẫy. Chúa không phải lụy phục luật thiên nhiên chút nào trong hoàn cảnh này, vì đã đầu thai hoàn toàn tinh sạch. Sự đẹp đẽ, vinh quang của Linh Hồn Người giãi chiếu trên Thân Xác Người rất huy hoàng chói ngợp, như sau này khi biến hình trên núi Tabôrê. Thiên Chúa muốn cho Mẹ Maria nhìn thấy Người lần đầu tiên trong ánh sáng vinh hiển đó, để Mẹ cảm thấy càng phải tôn kính Người hơn, và để, trong những ánh nhìn thỏa thích ấy, mắt Mẹ được một phần thưởng, vì đã trung tín nhắm lại, trước hết mọi sự vật trần gian. Hai vị Tổng Thần của triều đình thiên quốc là Đức Micae và Đức Gabriel mặc hình người tham dự quang cảnh lạ lùng ấy. Hai vị nâng Chúa Hài Nhi trên tay mình, khi Người vừa sinh ra, và nâng lên cho Mẹ Maria trong lúc Thân Mình Người chói lọi ánh sáng, như linh mục nâng bánh thánh lên sau khi truyền phép cho giáo dân quì gối tôn thờ. Lúc đó Con và Mẹ nhìn nhau, xuyên thấu vào nhau vì yêu mến. Chúa nói với Mẹ:

– Mẹ ơi, Mẹ hãy trở nên tương tự như con đây. Vì hữu thể nhân loại mà Mẹ tặng Con, Con muốn ngay từ hôm nay tặng Mẹ một hữu thể khác cao cả hơn, tương tự như hữu thể của Con, qua khuôn mẫu hoàn toàn. Mẹ trả lời:

– Con hãy lôi cuốn Mẹ đi, Mẹ sẽ chạy theo hương thơm của Con.

Mẹ Con Đấng Cứu Thế trao đổi cho nhau những lời trong sách Diễm Ca. Sau đó, Mẹ nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện, và nghe thấy lời Người phán với Mẹ:

– Đây là Con rất yêu dấu Ta, Ta chỉ hài lòng nơi Người. Mẹ Maria thưa lên:

– Lạy Cha hằng hữu, một lần nữa, xin Cha chúc phúc lành cho con, để con chu toàn nhiệm vụ làm Mẹ và làm nữ tì của Con Cha. Đấng Tối Cao phán:

– Con hãy tiếp nhận Con duy nhất của Cha. Và đừng quên khi Cha đòi lại, con phải dâng tế cho Cha. Trong khi chờ đợi, con hãy làm Mẹ dưỡng nuôi Người, và tôn kính Người như Thiên Chúa của con …

… Sau những cuộc trao đổi ấy, Hài Nhi Thiên Chúa không giãi ánh vinh quang trong Linh Hồn Người ra Thân Xác nữa, nhưng xuất hiện trong tình trạng tự nhiên. Mẹ Maria lúc đó vẫn quì gối, rước lấy Con của Mẹ từ tay hai Tổng Thần … Khi đã ẵm Con trong tay, Mẹ nói với Con Mẹ:

– Con rất yêu dấu dịu dàng của Mẹ, hãy nhận Mẹ làm nữ tì hầu hạ Con, và bổ khuyết cho chỗ thiếu sót của Mẹ … Phần Con, hỡi kho tàng chí ái của linh hồn Mẹ, Con hãy hôn Mẹ đi và đón nhận nụ hôn Mẹ đặt trên Con. Mười ngàn thiên thần ngây ngất trước cảnh tượng đó, các Ngài mặc hình người phục xuống thờ lạy Đấng Sáng Tạo làm người của mình. Hơn nữa, tất cả các thiên thần cũng đều hiện diện lúc Chúa Ba Ngôi đặc biệt đến tham dự cuộc sinh hạ Đấng Cứu Chuộc; tất cả đều đồng thanh xướng lên ca ngợi Chúa bài tân ca này: “Sáng danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao thẳm, và bình an dưới thế cho người lòng ngay”. Chính vào lúc đó, Mẹ Maria lên tiếng gọi Thánh Giuse; Ngài đang được xuất thần, được mặc khải cho biết những mầu nhiệm đang thể hiện. Ngài sử dụng giác quan lại, và đối tượng đầu tiên Ngài nhìn thấy đó là Hài Nhi Thiên Chúa đang nằm trên tay Mẹ Maria, áp mặt vào lòng Mẹ. Thánh Giuse hạ mình sâu thẳm thờ lạy Chúa trên bàn thờ sống động là vòng tay đồng trinh của Mẹ. Ngài kính cẩn hôn chân Chúa với một nguồn vui tràn trề ngất ngây đến nỗi chết, nếu Chúa không thêm sức cho Ngài.

Sau việc tôn thờ đó, Mẹ Maria xin phép Con mình để ngồi xuống, vì cho tới bấy giờ Mẹ vẫn quì. Thánh Giuse mang khăn áo đến, Mẹ nhận lấy cuốn cho Hài Nhi Thiên Chúa với một tâm hồn rộng mở, một niềm kính cẩn, một sự tế nhị không thể tả, rồi Mẹ đặt Chúa trong máng cỏ bằng đá mà Mẹ đã phủ lên một lớp rơm và cỏ khô. Trong lúc đó, theo lệnh Chúa, một con bò từ ngoài đồng chạy vào, hợp sức với con lừa nhỏ Mẹ đem theo, cả hai phục xuống trước Đấng Sáng Tạo chúng, thở hơi cho bớt lạnh. Ở đây đã thể hiện lời tiên tri Isaia: “Con bò con lừa nhận ra được chủ mình, còn Israel không nhận biết Người” (Is 1,3).

—————

Chú thích:

(1) Đến Belem: Đức Mẹ và Thánh cả Giuse ở Nazareth là một địa danh thuộc phía Bắc Israel, còn Belem là một thành ở phương Nam. Khoảng đường hai Đấng đi hết 5 ngày đàng là phải vừa đi, vừa nghỉ, là vì đi bộ với một con lừa nhỏ do Thánh Giuse mượn được. Đường Do Thái rất gập ghềnh, lại hay có đồi.

——-oOo——-

Sau đó Chúa tỏ cho các Mục đồng – Chúa dự lễ cắt bì – Tiếp kiến Ba Đạo Sĩ

Kỳ tới: Dâng Chúa trong Đền thờ

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.