1. Có khi Chúa chọn một đứa con, để cảnh tỉnh gia đình. Muốn một đứa trẻ thà nó chết hơn là sống trong sự tàn tật, khổ sở, Cách nào hơn? Xin đọc để biết!

– (Thủy): Chú biết không, cháu muốn nói nhiều hơn nữa, song hãy để dịp khác, cháu phải trả lời cho hợp (Tác giả không được biết câu hỏi):

Mẹ nói cho nó biết, nếu tất cả cuộc đời ai cũng tươi vui cả, thì các Thánh còn có việc gì để làm!

– (bà Qúy): Đứa trẻ mà Chúa chọn cho phải như vậy, thì quá thiệt thòi cho nó!

– Con cho mẹ biết, họ cũng có những điểm nào đó, mà Chúa chọn, có nghĩa là con ví dụ danh sách đi thi có kẻ đậu, kẻ rớt. Mẹ cứ nghĩ đi, kẻ bị rớt thì phải do sao mà rớt chứ! Con chỉ ví dụ thôi, chẳng hạn như Chúa cảnh tỉnh mẹ, bằng việc Chúa cất con đi, hay bằng một bà mẹ cứ nuôi con nhưng đứa trẻ tàn tật, khốn khổ mà không chết. Mẹ hay cô chú muốn chọn trường hợp nào, xin cho biết?

– (T): Cứ bình thường thì người ta chọn chết còn hơn sống tàn tật.

– (B. Quý): Nó tàn tật mà sống còn hơn là nó chết!

– Mẹ muốn thế, con cũng xin thưa là Chúa biết hết, giống như kẻ đi thi làm bài rớt hay đậu là do điểm các bài thi cộng lại. Chúa xét rất tỷ mỉ, mà còn cân nhắc nữa! Còn chú nghĩ thì cũng đúng rằng chết thì một đời đứa trẻ đó đỡ khổ, mà cha mẹ cũng không phải cực! Song điều này hơi không được Chúa vui!

 

  1. Các vấn đề:

* Chúa Biết, Chúa định (Chúa an bài), Chúa Quan phòng;

* Tử vi, Lý số, bùa giải hạn, hay bùa hộ mệnh,  cùng sự tương quan với việc làm tôi hai chủ.

– (Tâm): Tôi muốn hỏi cô là khi nào là Chúa biết, mà khi nào là Chúa định?

– (Th): Cả hai đều như nhau! Cháu hỏi chú: Chúa định cho, với Chúa ban cho có khác nhau không?

– Xét về từ ngữ thì có sự khác biệt: Định cho thì mới chỉ có ý thôi, chứ chưa cho. Còn ban cho là có được.

– Trong thế giới Tâm linh thì có hơi khác, chú biết vì sao không? Là vì đối với Chúa không có thời gian. Cho nên cháu mới bảo Chúa biết với Chúa định giống nhau! Vì thế cháu mới hỏi chú về hai từ Chúa định cho, hay Chúa ban cho, cụ thể là: khi tạo dựng nên con người thì Chúa đã ban cho con người được tự do hoàn toàn. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa đã định cho con người được tự do rồi! Cháu ví dụ như khi cháu nói với mẹ cháu là Chúa đã sắp xếp cho mẹ cháu vào Dòng Ba Đa Minh, thì cũng là Chúa đã biết mẹ cháu sở dĩ tự ý bà chọn dòng chỉ vì nghĩ đến cháu, trước kia cháu học trường các sơ Đa Minh dạy. Đó là vì lúc nào mẹ cháu cũng đặt cháu vào trong tư tưởng của sự nghĩ, nhớ và thương tiếc cháu phải chết sớm!

– Tôi cũng đồng ý với cô, kẻo có người lại trách Chúa sao lại an bài cho cuộc đời của họ ra thế này, hay như thế khác! Thậm chí nếu con họ sống tội lỗi, mà cả cuộc đời không hạnh phúc, họ cũng đổ thừa cho số mệnh! Ý họ nói là số trời đã định! trời được hiểu là Thượng Đế, cách gọi khác của ta là Chúa.

– Cháu nói cho rõ thêm: Chúa định cho cuộc đời của mỗi người từ lúc sinh ra tới khi chết ai nấy đều được tự do chọn lựa cho mình cách sống, cho nên khi ta lầm lỗi là tự ở mình, chứ không phải ở Chúa! Dù biết ta mấy đời chồng hay bao nhiêu dòng con, thì Chúa cũng chỉ muốn có một điều là mong có một ngày nào đó, ta thực sự hối cải, ăn năn trở lại, thì Chúa vẫn cho ta vui trong phần sau, khi ta chết.

– (T): Nếu có người hỏi ta: Bảo không có số mệnh, thì sao Tử vi lại có thể biết trước mà nói?

– Chúa cho con người có đầu óc, lại biết tích lũy những hiểu biết, những kinh nghiệm, trải qua nhiều đời. chỉ để nghiên cứu cả về tâm lý lẫn số học; Cả một khoa nghiên cứu về con người, xã hội. Nhờ vậy, họ dùng những cái đó, vừa phân tách, vừa qui tụ thành các nhóm giả thiết. Mỗi nhóm sẽ đưa ra một số những giải đáp cho tương lai cuộc sống. Cũng không khác nào các nhà thiên văn, địa lý, nhờ đâu mà họ đoán trước được thời tiết, biết đuợc mật độ sâu trong lòng đất có cái gì? Tử vi, tướng số, hay bói toán theo cháu, nhìn chung chỉ là một bộ môn khoa học về nhân văn. Chú tin cháu đi, Chúa dựng lên con người tự do, cũng có nghĩa là Chúa không áp đặt, hay sắp xếp cuộc đời của bất kỳ ai, ngoại trừ những ai sống phó thác và hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Nhưng cũng không vì thế mà họ mất đi sự tự do của họ. Lúc đó trong sự tự do của mình, họ có bàn tay quan phòng và chở che của Chúa.

– Vậy nghiên cứu tử vi, hay tướng số, hoặc những người đi kiếm thầy xem và nói tương lai của mình thì có tội không?

– Điều này Chúa cho họ biết để một là khi ta biết trước, thì có thể tránh hoặc cẩn thận hơn mà đề phòng những bước đường tương lai, sự gì dễ đưa ta vào con đường tội lỗi thì cố tránh! Hai là cũng có lợi để ta chọn người, đây là cháu nói về tình duyên. Ví dụ như tử vi, hay tướng số bảo chú là tình duyên trắc trở, nhưng nhờ thế mà chú cẩn thận quen ai thì quen, chú cứ chờ cho tới khi biết rõ người nào cũng thờ Chúa, đức tin vững vàng, giáo lý Hội Thánh mình đánh giá là người sống đạo, bấy giờ chú mới quyết định tiến tới hôn nhân. Cho dù phải mất thời gian dài là năm, mười năm chẳng hạn, thì cháu cứ cho đấy là người đến sau mà lại đứng trước! Về các phương diện khác trong cuộc đời cũng tương tựa như vậy! Bởi thế khi ta chủ động được thì ta có thể tránh khỏi những vận hạn mà tử vi nói! Cho nên đời mới có câu: Đức năng thắng số là thế! Cháu nghĩ chẳng có gì là tội cả!

Nhưng tội nằm ở chỗ này: Sau khi nghe ông thầy bói nói mình sẽ gặp nạn trong tháng này, hay tháng tới. Rồi ông thầy đưa cho mình lá bùa bảo cầm về dán ở nhà, hay túi bùa nhỏ giữ trong người thì bùa sẽ giúp cho tai qua nạn khỏi! Hễ chú tin vào cái đó, thì chẳng khác nào như Lời Chúa trong Phúc Ấm đã ứng vào chú là kẻ làm tôi hai chủ.

Ghi chú: Tại khi ta tin vào lá bùa, thì đức tin của ta hoặc là lỏng lẻo, hay đã mất. Rất nhiều người miệng thì nói tôi tin Chúa, nhưng bụng dạ thì vẫn cứ hay tin vào những cái bậy bạ, nhất là bùa phép của các ông thầy bói, thầy pháp. Những người làm bùa mục đích để kiếm tiền, moi tiền nơi những kẻ tin. Người đời gọi họ là thầy, vì hầu hết họ cũng như là pháp sư, tức có thờ một cái gì đó, ta cứ tạm gọi là tà ma, hay người khác có thể phong thần, nhưng dù thần, hay tà ma thì cũng là kẻ thuộc về ma quỉ. Vậy ai tin vào bùa, ngải, hay pháp thuật đồng nghĩa như tin vào ma quỉ. Từ pháp sư tới những ai tin vào bùa ngải, thì cũng được quỉ giúp cho một giai đoạn, tạm thời là được như ý! Vì mục đích của ma quỉ hoạt động trên trần gian, là đi bắt, và vơ vét linh hồn người ta. Tiền bạc cũng vậy, cũng là cái bẫy hấp dẫn ma quỉ dùng để khiến người ta xa Chúa. Cho nên Chúa mới bảo: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này, mà phản lại chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” Tin vào bùa ngải cũng thế! (cô Thủy tiếp):

– Hoặc là người ta bảo số anh phải hai vợ, thì ông nào chả tin mà làm theo số ấy. Chú có đồng ý không ạ?

– (Tôi cười): Nhà tôi đang ngồi đây nè! Làm sao tôi đồng ý với cô được!

– (Trinh): Đâu có sao cô! Tôi cho tự do mà! Mấy ông ấy thích câu “Thà một phút huy hoàng rồi chợp tối”. Tôi nghĩ cái “tối” này lâu ạ!

(mọi người cùng cười chỉ không biết cô Thủy cười cách nào?).

(Tới đây bà Quý đề nghị ăn cơm rồi tiếp)

– (Cô Thủy): Con chưa nói hết! Con muốn mẹ bảo Hợp hãy thận trọng trong vấn đề chồng con trước. Song khi nào nó hỏi trực tiếp, con sẽ nói cho nó biết. Thôi mình ngưng để mẹ và cô chú ăn cơm và nghỉ mệt.

Sau cơm trưa

  1. Tam Giác Bermuda hay “Tam Giác Quỉ”.

– (Tâm): Tôi muốn hỏi cô trong trái đất loài người đang sống, có một nơi người ta gọi là “Tam giác Quỉ”, hay Tam giác Bermuda, tức là tụ điểm của Florida, Puerto Rico và quân đảo Bermuda. Theo từ điển thế giới thì đã có rất nhiều tàu bè, máy bay, nhiều phi hành đoàn khi bay, hay đi qua khu vực tam giác này thì đã bị mất tích cách kỳ diệu, không để lại vết tích, nghĩa là các cuộc thám hiểm và tìm kiếm không thấy để lại dấu vết. Người, tàu, máy bay, và tất cả các đồ đạc, hành lý … đều bị một sức hút huyền bí làm cho biến mất mà không biết đi về đâu! Cô có câu trả lời nào cho vấn đề này không ạ?

– (Thủy): Buổi sáng nay chúng ta có bàn về vấn đề “Chúa định”, thì nhân câu hỏi của chú, cháu cho biết đây cũng là một trong những lãnh vực Chúa Định. Không cần nói trong toàn thể vũ trụ, chỉ riêng cái hành tình nhỏ bé là trái đất chúng ta sống thôi, cũng có nhiều sự huyền bí, không phải con người có thể tìm kiếm, hoặc hiểu hết được. Cháu thí dụ vài hiện tượng thôi, như Ngôi sao dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ tìm đến chỗ Chúa sinh ra ỏ Be-lem; Suối nước ở Lộ Đức xuất hiện khi Đức Bà hiện ra ở nơi đó với Bà Thánh Bernadette; Phép lạ Mặt trời xoay ở Fatima trước sự chứng kiến của Ngàn, vạn người khi Ba Người Trẻ xin với Đức Bà cho họ thấy một phép lạ, vì họ không được nhìn thấy Đức Bà, mà chỉ riêng có ba người trẻ đó thấy mà thôi! Khoa học có cắt nghĩa được vì sao mặt trời họ thấy hàng ngày đó bây giờ tự nhiên xoay tít đi như thế! Và chính họ phải bỏ chạy, vì tưởng là mặt trời sắp xập, và ngày tận thế có lẽ đã đến rồi! Tam giác Bermuda cũng thế! Không phải đó là chuyện Chúa cho nó xảy ra thường xuyên, mà chỉ ở trong một góc độ của thời gian nào đó cần thiết để tỏ cho con người biết rằng quyền năng của Thiên Chúa rõ ràng và sờ sờ trước mắt, lại vô cùng huyền diệu. Cho nên con người đừng có nên kiêu ngạo về chút gì mình có thể làm được! mà làm buồn lòng Thiên Chúa!

– (Bà Q): Vậy mẹ hỏi con: Những người và vật ấy Chúa đem đi đâu?

– Tất nhiên là họ có một chỗ để tới. Cho dù con có nói ra thì mẹ cũng không biết là chỗ nào, vì trong thế giới Tâm Linh còn có nhiều chỗ cho người ta ở hơn cái trái đất này! Chỉ có mẹ không biết thôi, chứ các ông bà Dòng Ba, nhất là chú Tâm thì đã biết Chúa nói về chồ ở thế nào rồi! Xin Chú nói cho mẹ con biết!

– Lúc còn ở trần gian, Chúa đã có lần nói với các Thánh Tông đồ rằng: “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” nghĩa là rộng lắm! Bây giờ thì chỉ mình cô Thủy biết rộng cỡ nào thôi!

(Ghi chú: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14, câu 2)

– Chú Tâm nói đúng! Mẹ có muốn biết lớn cỡ nào, thì để con đưa mẹ đi!

– (Bà Quý): Bây giờ tao chưa muốn đi! Mày đừng xúi dại!

– Con nói thật! Mẹ mà chỉ được thấy ở xa xa thôi, là mẹ sẽ chẳng muốn về lại đây nữa!

– Thôi đừng nói chuyện mẹ nữa! Mẹ hỏi con những người mà Chúa đem đi đó, liệu họ có được lên Thiên đàng không?

– Con cho mẹ biết, khi tình trạng xảy đến, họ đã được Chúa cho họ tới một nơi mà họ sẽ muốn ở đấy.

– Mẹ nghĩ là họ muốn ở Thiên đàng.

– Con ví dụ cho mẹ nhé! Nếu mẹ biết mẹ trúng số một triệu, liệu mẹ có từ chối không? Cũng như chú Tâm, bây giờ điều chú xin, mà lại được biết là Chúa cho người em đuợc ơn VUI, chú có nói với Chúa là xin hãy từ từ không?

– (Tâm): Như vậy là nhừng người đó được lên Thiên đàng rồi?

– Con nói cho vui chứ những người này thực là đã động tới Lòng Thương Xót của Chúa. Con nói cho biết, đối với Chúa ai cũng được Chúa thương hết, không phân biệt là mẹ cho người nghèo nhiều, hay chú chôn xác người chết nhiều! Chúa chỉ buồn là Chúa đã nói bằng nhiều cách: Một là sách, hai là cha giảng, ba là ơn Chúa xuống cho có người trong gia đình đi tu, vậy ta phạm đến điều đã hiểu mà cứ làm, thì chính là làm Chúa buồn lắm!

  1. Thích Tượng ảnh Đức Mẹ, tràng hạt cũng có nhiều,

Nhưng làm biếng lần hạt, thì có sao không?

  • Muốn đi đường ngắn hay đường dài ?

– (B. Q): Đức Mẹ La Vang, Đ.Mẹ Lộ Đức, Đ.Mẹ Fatima, Đ.Mẹ Tà-Pao v.v… dầu biết là Đ.Mẹ chỉ có một, nhưng mẹ có lòng tham tượng, ảnh, cũng như tràng hạt cứ thích có nhiều, nhưng đọc kinh thì làm biếng, vậy thì có lỗi không?

– Con nghĩ là việc mẹ tham, thì điều này không có giới răn! Thí dụ tham của ngườì, thì có giới răn. Còn tham tượng ảnh chưa có luật! nên theo con nghĩ thì không có gì trầm trọng! Còn việc đọc kinh, thì nếu mẹ siêng năng thì vẫn hơn là làm biếng, song không có nghĩa là có tội. Nếu nói là tội nặng, thì phải nói là Chúa muốn ta không những chỉ năng đọc Lời Chúa, mà còn phải Thi hành Lời Chúa, tức là ta phải làm theo ý Chúa.

Chúa cho ta tự do chọn lựa con đường ta đi là chọn đường dài, hay đường ngắn. Đi đường gần thì mẹ đỡ mệt! Chỉ có vậy thôi.

– Nhưng đi đuờng gần thì mẹ phải đi thế nào?

– Con đã nói rồi, là phải chịu khó đọc và thi hành những điều Chúa dạy!

  1. Vườn Địa Đàng và Lemuria Lục địa đã mất có tương quan gì với nhau không?

– (Tâm): Vườn Địa Đàng được nói tới trong Kinh Thánh Cựu Ước, thực ra ở đâu? Có nhiều giả thuyết cho rằng vườn Địa đàng chính là Lục địa, hay là nằm trong lục địa đã bị mất tích, có tên là Lemuria ở Ân Độ Dương. Giả thuyết này đúng hay không? Nếu không thì xin cô Thủy cho biết là ở đâu?

– (Thủy): Con cho biết công việc tạo dựng thuộc về Chúa Cha. Cháu phải đi gặp Đức Mẹ để xin phép nói về việc này … một chút gián đoạn (khoảng mươi, mười lăm giây) … Cháu chỉ được phép nói chút ít: Chúa Cha đã dựng nên con người thì Chúa cho khi mà ta thánh thiện có thể điều này chú nghĩ đi tâm hồn vui vẻ, thì vườn địa đàng là ở trong lòng ta, còn khi Chúa làm nên Vườn Địa Đàng và dựng nên Thủy Tổ cho các ngài sống vui trong đó … cho tới một thời, Chúa vẫn còn để lại cho ta tìm hiểu, nhưng theo như Đức Mẹ nói, dù Chúa có để lại vết tích, thì cơn đại hồng thủy Chúa làm, cũng đã xóa chẳng còn để lại gì cả! Còn nói như theo giả thuyết, thì cháu nghĩ là sai, vì Chúa đã không muốn cho biết. thì cũng không cho ai hiểu! Cháu cho mẹ cháu hiểu là Đức Chúa Cha khi đã lo hết từ tổ ấm, đến nuôi sống, nói chung là mọi thứ, xong Chúa có thể cho mất hết nếu như ta xúc phạm đến Chúa.

Ghi chú của Tác giả: Ý nghĩa 4 con sông trong vườn Eden

Sáng-thế Ký (2:10-14), Kinh Thánh miêu tả nguồn nước trong vườn Ê-đen và đề cập đến bốn con sông từ đó chảy ra. Philo (Philo Alexandria – nhà Triết học Hy lạp gốc Do Thái – năm 20 tcn)  xem lời tường thuật này không đơn thuần nói về phong cảnh, nhưng ông tìm cách khám phá ý nghĩa ẩn chứa trong các câu này. Sau khi bình luận về vùng đất đó, ông nói: “Có lẽ lời tường thuật này có một ý nghĩa phúng dụ; bốn con sông tượng trưng cho bốn đức tính”. Ông suy diễn rằng sông Bi-sôn tượng trưng cho tính thận trọng, sông Ghi-hôn cho tính điềm đạm, Hi-đê-ke (Tigris) cho tính chịu đựng và Ơ-phơ-rát cho tính công bình. Như vậy những chi tiết về địa lý được thay thế bằng nghĩa phúng dụ.

Ta cũng biết Vùng Mesopotamia (Lưỡng Hà) có tên của hai con sông Tigris & Euphrate. Theo đó thì có thể Vườn này thuộc vùng Lưỡng Hà, chứ không như giả thuyết, và cô Thủy cũng cho giả thuyết sai.

  1. Sau thời gian bị phạt (Tôi đoán thôi),

Hôm nay chúng tôi gặp lại được anh xui gia.

*Tôi vẫn lấy làm lạ sao chết đã khá lâu, mà vẫn thèm thuốc?

– (Cô Thủy): Chú! Cháu cho chú biết là bố cháu muốn hỏi thăm chú!

– (Tâm): Rất vui khi được gặp anh xui tôi! Chúng tôi chào anh!

– (ô. Tr. Sơn): Chào anh chị, bây giờ thì ta không bắt tay nhau được! Anh có muốn tôi xin anh điều gì không?

– Nếu tôi đoán không lầm, thì anh muốn nhắc tới điếu thuốc … phải vậy không?

– (Tr. Sơn): Hay là ta mượn nhang cúng Phật! Tôi nói cho vui thôi, có lẽ anh biết tôi muốn hút nên mượn cớ nói vậy, chứ tôi không mượn nhang cúng Phật đâu! Vì ông Phật thì cũng ở dưới chứ đâu có ở trên.

– (T): Hôm nay Chúa đã cho anh được vui chưa? Anh có cần chúng tôi phụ cầu nguyện cho anh không?

– (Tr S): Nếu anh có thắc mắc, hãy tìm tới nghĩa trang, hay bên cạnh tôi là lý giải được ngay! (ý anh ấy là cứ hễ chết là biết liền).

– (T): không phải là anh cần thuốc đâu đấy chứ, phải vậy không?

– Tôi đã nói muốn gặp Phật thì phải đốt nhang, muốn gặp Chúa thì phải đọc kinh! Anh nghĩ đi, tôi chưa được chức quyền cao như vậy, ví dụ như có được thì tôi cũng miễn cho anh khỏi đốt nhang, mà chỉ đốt thuốc thôi!

– (T): Nhất định tôi không tin! Anh chỉ nói chuyện tếu thôi!

– Anh Tâm biết không, hôm trước vì tôi sớn sác, nghĩ là mình tìm người quen, để hướng dẫn tâm linh, ai ngờ bị bà ta nghi là LH mình giống như ma quỉ, còn tiếc nuối, hoặc đến để làm chuyện tội lỗi, nên tôi bị phạt cấm! Hôm nay điều mà tôi muốn nói là cám ơn anh chị đã cho cháu – dù là con chung của chta – được vui, và nhờ cậy trong tình thương yêu của anh chị. Tôi sẽ luôn luôn cầu xin cho anh chị được vui.

  1. Một khám phá mới: Hút thuốc cũng có cái lợi!

Nhưng các bạn cũng không nên tập! Vì cái lợi đó đã hết!

 

– (Th): Bố cháu nói đã hơi nhiều, xin cho bố cháu nghỉ. Chú có muốn hỏi gì thì cháu nói.

– (T): Tôi lấy làm lạ là tại sao người chết chỉ còn có tấm linh hồn, chẳng có xác thân gì nữa, mà sao lại còn thích hút thuốc, đó là điều tôi không thể nào hiểu được!

– Bố cháu khi sống đã nhờ vào điếu thuốc, mà đỡ lắm! cháu đưa thí dụ điển hình: Dạo bố cháu đóng đồn, cứ thỉnh thoảng lại có một cha tới. Thời đó, đa số các cha cũng hút thuốc, vì Chúa không ra điều răn cấm hút thuốc! Nên cứ hễ ngoài giờ lễ ra, thì bố cháu cũng hay tiếp xúc với các cha, đó là nhờ cha con đều thích hút thuốc, cho nên bố cháu cũng học hỏi được ít nhiều điều về Chúa cũng có, nhưng chủ yếu là những nơi tiền đồn có Việt cộng, thì sự sống chết cứ ở ngay bên, nên bố cháu những lúc ấy thì cũng hay dọn mình xưng tội. Bây giờ nhìn lại thì giống như một chuỗi hạt, mà động cơ khởi từ những điếu thuốc cha con đứng hay ngồi với nhau, mà bố cháu thì cứ phải có hơi thuốc thì mới tâm sự được! Chú có hiểu được điều cháu nói không?

– Tôi là đàn ông mà! Bây giờ thì tôi hiểu và cảm thông được rồi!