(Tiếp Theo TGTL25)

Tem lương thực có thể đổi lấy các loại lương thực như: gạo, sắn, ngô, khoai tây, hạt lúa mỳ… với trọng lượng tương đương ghi trên tem. Có thể mua các phụ tùng xe đạp bằng tấm phiếu này. Tem lương thực trị giá mua cho 25 gram lương thực.

Phiếu mua chất đốt và tem đường. Với phiếu mua chất đốt thì có thể sử dụng để mua: dầu hỏa, củi, than  … Mỗi lần sử dụng, mậu dịch viên sẽ cắt bỏ một ô trên tờ phiếu tương ứng với số lượng mua. Sổ mua lương thực hay còn gọi là sổ gạo, thời kỳ này viên chức Nhà nước chỉ được mua 13,5kg/1 tháng. Thuật ngữ ‘buồn như mất sổ gạo’ xuất hiện từ đây: Mất sổ gạo còn quan trọng hơn cả việc mất tiền vì có tiền cũng không mua được gạo, dù là gạo đỏ, đầy thóc và sạn!

———-o0o———-

  1. Mẹ nghĩ sai rồi!

– (Th): Chú biết không, nhiều năm cứ tới ngày giỗ cháu, mẹ cháu mua vài cái chả giò ở chợ mang về làm giỗ cho cháu.

– (T): Thế cô có thèm chả giò không?

– Lúc sống thì cháu có thích thật! Người VN cháu nghĩ ai chả vậy! Nhưng chết thì bỏ hết! Cháu biết là mẹ cháu thương cháu, nên cứ nghĩ khi sống thích, thì chết cũng thích, nên bà mới cứ dọn cho cháu ăn. Nhưng con cho mẹ biết, con mà ăn thật, thì mẹ hết dám tiếp tục! Mẹ biết không, nếu về bên này mà cứ như người ta đi Mỹ, đi Uc … thèm đủ mọi thứ như khi ở VN, thì hóa ra chẳng sung sướng gì mà lại thành khổ nữa! Vì bên này cái đơn giản nhất là nước mắm cũng chẳng có! Cho nên con bảo là mẹ nghĩ sai rồi! Phải sửa lại đi! Người trong thế giới Tâm Linh xem những gì là vật chất ở vào mức độ rất thấp, chỉ không dám nói là thấp hèn thôi! Thân xác con người là quí chứ gì! Thế mà khi hồn vừa ra khỏi xác, không ai còn muốn chui vào lại nữa!

  1. Tích Thiện không có nghĩa là phải làm việc lớn! Chỉ là việc nhỏ có chịu làm hay không?

– (Th): Cháu hỏi cô chú nghĩ sao khi mà ta không có tiền, ta lại muốn cho một người nghèo, hay người khốn khổ?

– (H. Tr): điều cô nói làm tôi nghĩ hay là lại mua Lô-tô để giúp người ta. Thí dụ cô em, hay người con đỡ đầu nào đó … muốn làm nhà chẳng hạn, thì hễ trúng mới giúp được chứ! Còn mình thì Chúa cho đủ rồi!

– (B. Quý): Mẹ thì không có tiền, nên chẳng nghĩ tới chuyện đó!

– (Th): Con hỏi cho vui thôi! Chú nghĩ đi đâu có cần phải nhờ vào Lôtô. Cô chú cứ lo tích thiện. Cháu nghĩ điều gì lớn lao, ngoài tầm tay của ta, mà ta không thể làm được cũng không sao! chẳng hạn như bà con, họ hàng xây nhà muốn ta giúp! Vì họ không phải là kẻ đói xin ăn, khát xin uống! Ngay cả trường hợp như người bệnh nặng mà chú cho họ ăn cơm, có thể cũng là hại cho họ nữa! Chú chỉ cần cho họ ăn cháo. Có điều cháu nghĩ là ta có chịu nấu cháo hay không đã?

  1. Điều gì ta làm được thì phải làm ngay. Trường Linh thì rất bận vì nhiều LH cần hướng dẫn.

– (Th): Cháu báo cho chú cô vui, chuyện mà cô chú xin thì sẽ được song chậm! Còn việc lo lắng cho người thân, thì tùy vào phương tiện, còn cháu nhắc lại là điều gì làm được thì hãy bắt tay vào làm ngay.

Còn mẹ thì cứ tham càng nhiều Đức Mẹ, các Thánh để ở trong nhà càng tốt, vì chưa có luật cấm! Con cám ơn cô chú đã bỏ thì giờ để nói chuyện vui với cháu. Cháu cho biết ông Trường Linh bận rộn vì lúc này ông có nhiều LH cần đến các sự hướng dẫn. Ông ấy có gửi lời cám ơn anh chị và Hợp. Cháu khi nào có dịp sẽ nói thêm về những điều mà ta cần biết. Bây giờ cháu đi!