BUỔI NÓI CHUYỆN NGÀY 10-7-2003

Vẫn cùng địa điểm, lúc 11giờ15 sáng. (Sau thủ tục chào hỏi vắn tắt, chúng tôi vào đề ngay)

18- Chết rồi sẽ thấy chỉ có một Chúa, như trần gian, đêm ngửa mặt lên trời chỉ thấy có một vầng trăng.

– (Tâm): Tôi muốn hỏi anh là: Những linh hồn theo những tôn giáo khác, thì có được hưởng sự sung sướng vui vẻ không? (Tôi hỏi ông Tr. Sơn, vì ông vừa ngỏ lời chào tôi, nhưng không để ông trả lời, cô Thủy đã lên tiếng trước)

– (Thủy): Hôm qua cháu đã thưa với chú là bố cháu dù có biết cũng không được phép nói. Cháu cũng xin ví dụ như ở đời, người nhiều chuyện thì sẽ bị khiển trách. Ở đây cũng thế! (Ý chỉ trong cõi tâm linh, và cái điều này, cô Thủy đã có nói ngay khi khởi đầu câu chuyện ngày hôm qua, ở câu số 02). Cô tiếp tục nói): Trước khi trả lời vấn đề chú hỏi, cháu nghĩ rằng chỉ có chú là có thể tin cháu nói sự thật. Nhưng chuyện này nếu chú nói lại với năm, mười người khác, họ sẽ không bao giờ tin, có khi họ nghĩ là chú bị ma quỉ cám dỗ; hoặc nhẹ hơn thế nữa, thì họ cho là chú bị lạc đạo. Chú nghe để tìm hiểu về cõi tâm linh, nhưng không nên phổ biến, vì chẳng có ai họ chịu nghe mình đâu!

(Lời bàn: Điều cô Thủy nói cũng rất thuận lý. Vì ai cũng có thể cho rằng tôi bịa đặt ra, nếu họ không được tận mắt chứng kiến. Đó là điểm thứ nhất. Từ xưa tới nay, người Công giáo thường vẫn cho chuyện cầu cơ là chuyện ma quỉ làm, vì đa số những người cầu cơ lại là những người ngoài Công giáo, như bên đạo Cao đài, có khi người bên Phật giáo, hay Phật giáo Hòa hảo vv … Dĩ nhiên tôi không có ý ám chỉ những người thuộc các tôn giáo khác hành động dưới sự điều khiển của ma quỉ, chỉ số ít người Công giáo cực đoan mới có thành kiến như vậy. Tôn giáo nào chẳng có kẻ làm sự dối trá, lạm dụng để kiếm tiền. Phía ma quỉ cũng lạm dụng niềm tin của con người, để mê hoặc lôi cuốn theo nó. Chúa cũng cho ma quỉ được tự do có thể làm nhiều thứ phù phép, tạo ra phù thủy khiến người ta tin theo. Cho đến giờ phút này, trong trường hợp ở đây, tôi cũng chưa thể bình luận, và chờ xem những lời lẽ của linh hồn mình đang tiếp xúc: Nếu họ đưa ta đến gần Chúa, gần Đ. Mẹ, và giúp ta có đời sống thăng tiến hơn về mặt sống đạo, thì họ thuộc về Thiên Chúa. Còn trái lại, bất cứ gì khác, thì ta phải đề phòng, vì nếu không là ma quỉ, thì cũng là tay sai của chúng. Thứ Ba, trong Kinh Thánh, chúng ta nhớ trường hợp của vua Saul: Sau khi ông đã bị ThiênChúa lìa bỏ, vì sống tội lỗi, thì ông có nhờ một người đàn bà đồng bóng gọi hồn Tiên tri Samuel về cho ông gặp để ông cầu cứu Ngài. Linh hồn Samuel đã về và bảo ông: “Vua đã lỗi nghĩa cùng Chúa, nên Chúa đã quyết định từ bỏ vua mà lập người khác (tức Vua Đa vít). Kinh Thánh trang 504, sách xuất bản năm 1998, do nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Tòa Tổng giám mục Sàigòn chịu trách nhiệm xuất bản (thời điểm này chính phủ CS đổi tên Sàigòn là thành phố Hồ chí Minh). Nói hồn tiên tri Samuel về, tôi muốn nhấn mạnh điểm: Không phải Linh hồn nào về, cũng đều thuộc về ma quỉ. Thực ra sự tiếp xúc, hay liên lạc giữa thế giới Tâm linh với Người trong thế giới hữu hình, đã có nhiều trường hợp, nhiều sách vở ghi chép, và đã xuất hiện từ lâu đời, không phải là hiếm hay ít. Cầu cơ, bút ứng, hiện hình, gương xoay, trái cầu, tô nước, giấc mộng, lên đồng vv… Tất cả chỉ là những phương tiện để liên lạc, như ta xử dụng phi cơ, tàu thủy, xe hơi, gắn máy, xe đạp, đi bộ vv… Không phải các linh hồn chỉ về bằng cách hiện hình, còn ngoài ra đều do ma quỉ làm. Không phải thế! Tốt xấu ở chủ thể, đối tượng, hành động, việc làm, chứ không hệ tại ở phương tiện (Không có phương tiện nào xấu cả). Ma quỉ cũng giả hiện hình thành linh hồn vậy. Phương tiện nào nó cũng có thể dùng. Thậm chí ngay cả cái mà người ta có thể lầm tưởng là phép lạ!).

Sau đây là câu cô Thủy trả lời thay cho ông Sơn bố của cô:

– (Th):  Cháu nói, nếu như chú đã chết thì biết ngay. Còn bây giờ thì cháu thí dụ: Tất cả vũ trụ, điều mà ta trông thấy trước mắt hàng đêm, là duy nhất chỉ có một mặt trăng. Chuyện khoa học khám phá nhiều hành tinh, lại là chuyện khác. Đây cháu chỉ muốn dùng hình ảnh cụ thể, là hàng đêm, ngước mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vầng trăng, thì ở trên cõi hằng sống, chỉ có duy nhất một Chúa là đấng Thượng đế. Cháu lại xin nói tiếp ở trên cõi hằng sống … Xin lỗi chú, vì cháu có một linh hồn nhờ vả, nên một chốc lát cháu sẽ tiếp …

(Gọi là chốc lát, nhưng rất nhanh, cô Thủy đã lại tiếp tục. Bà Quý có hỏi):

19- Giống như ở đời, Gặp kẻ buồn vui.

– (B.Q): Có linh hồn nào nhờ ? nói cho hay được không ?

– (Th): Thưa mẹ, một người già, phái nam, họ có chuyện buồn!

(và sau đó cô lại nối tiếp câu chuyện)

20- Người của tôn giáo nào cũng có thể được vào Thiên đàng.

– Trong cõi hằng sống, các linh hồn khi đã được họp mặt, thì tất cả đều đã được xét. Khi ấy, thưa chú rất vui, và không có chia ra, hoặc phân biệt: Kẻ theo Phật, người theo Chúa như ở trần thế.

(Lời Bàn: Trước hết, cô ấy nhấn mạnh: Chết rồi, sẽ thấy ngay là duy nhất chỉ có một Chúa. Ta để ý, câu trả lời của cô là: “Trong cõi hằng sống” tức là nơi các linh hồn được hưởng hạnh phúc, chứ không phải chỗ còn đang chịu luận phạt. Và tất nhiên, không còn phân biệt lúc trước ở thế gian theo tôn giáo nào. Để ý ta sẽ thấy, cách trả lời của cô, không đi thẳng ngay vào câu hỏi của mình, và thường hay dùng thí dụ. Sau đó là phần ta phải suy luận. Theo câu trả lời của cô thì bất cứ ai theo bất cứ tôn giáo nào, hay không, đều có thể được vào nơi hằng sống do lòng thương xót Chúa. Nhưng chắc chắn phải qua nhiều giai đoạn, chẳng hạn như phải tin và hết lòng muốn theo Chúa. Những người lúc ở trần gian chưa có cơ hội nhận biết Chúa, về bên kia họ vẫn có thể được các Thánh, các LH Đức Mẹ yêu sai làm công tác, đi an ủi, vỗ về, khuyên răn … giúp họ nhận biết Chúa, dậy họ giá trị ơn Cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Sau này càng đọc bạn càng thấy các LH được Đức Mẹ sai phái đi làm công tác cho Đức Mẹ, chứ không phải ở không như chúng ta tưởng, và họ lấy việc được Đức Mẹ dùng là điều rất hạnh phúc. Và theo Giáo hội thì người ấy phải được rửa tội. Tuy nhiên rửa tội có nhiều hình thức. Bằng nước, bằng máu, hoặc bằng Thần Khí. Rồi phải qua thanh luyện tùy theo tội lỗi của mỗi người lúc sống trên đời. Trong cuốn băng giảng thuyết của L.M. Hưng dòng CCT bên Mỹ. Trả lời câu hỏi của một người mới theo đạo “Dĩ nhiên lúc còn sống mẹ con không có đạo, vậy con có thể cầu cho l.h. mẹ con được không?”- Được chứ! Chúng ta có thể cầu xin Chúa cho tất cả những L.H. ngoại đạo. Chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, và Ngài xét xử theo lẽ công bằng.)

Bỗng dưng cô Thủy hỏi tôi:

21- Xin gặp LH người thân

– (Th): Chú, cháu hỏi thật, chú có muốn cháu giúp chú vấn đề gì không? Xin chú cứ cho biết. (Khi cô Thủy hỏi tôi điều này, thì thật sự tôi cũng lấy làm lạ là sao cô biết ngay cả ý nghĩ trong đầu tôi. Thực ra buổi gặp gỡ hôm nay, tôi đã có ý định nhờ cô giúp tôi gặp một trong số bốn người thân là cha mẹ, hoặc hai người em đã qua đời. Nhưng tôi chưa tiện hỏi)

– (T):Vâng, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ cho gặp một trong số bốn linh hồn sau:

Giuse Thúc Linh Hộ (cha)

Maria Bùi Thị Lĩnh (mẹ)

Hoặc Nicholaos Thúc Trường Linh (em)

Hay Laurenso Thúc Trọng Nha (em)

22- Cõi nào cũng có luật lệ của cõi đó.

– Cháu xin nói trước, các linh hồn chú vừa nói tên, hay bất cứ là linh hồn nào, có quyền được theo cháu dẫn về hay không, là còn tùy, và đó là ngoài ý muốn của cháu. Nếu như không được thì xin chú cũng đừng buồn. Song cũng xin chú đừng nghĩ rằng LH đó phạm tội nặng, mà lo lắng. Đó chẳng qua cũng chỉ là khuôn phép, kỷ luật ở cõi trên. Còn bây giờ cháu đi tiếp xúc nhé! Chú chờ!         (Trong khi chờ đợi, tôi không quên ông bạn và cũng là thông gia của tôi. Tôi quay qua hỏi ô. “xui gia”):

23- Vốn tánh khôi hài vẫn không hết đùa vui, dù đã chết.

– (Tâm): Tôi mời anh một điếu thuốc nhé! Chính tôi cũng đang muốn hút một điếu.

– (Tr. Sơn): Còn phải hỏi ! (Tôi đốt thuốc. Bà Quý lấy cái ly bỏ gạo vô chờ tôi mồi thuốc xong thì bà cắm xuống, tôi thấy bà làm như một thói quen, nên hỏi thì bà bảo từ hồi nào tới giờ hễ có ông ấy về thì ông yêu cầu và bà lấy một điếu thuốc trong gói thuốc của Phụng con bà mà làm như vậy. Như tôi đã nói, thực ra lúc đầu tôi cũng không ngờ rằng người chết vẫn còn ghiền thuốc. Điều đó cho ta kinh nghiệm, muốn đời sau không khổ sở về điều gì thì ngay bây giờ đừng ghiền cái gì! Còn nếu lỡ thì nên tập bỏ cho hết).

– (T.S):Anh có biết thuốc ngon nhất ở điểm nào không? Ô. Trường Sơn hỏi.

– (T): Người ta thường bảo: “Thuốc ngon nửa điếu”, nhưng còn nữa, lúc gặp cố tri, gặp tri kỷ, hay gặp người tương đồng ý hợp, chuyện trò càng vui, thì càng cần hút. Đúng không?

– (T.S): Đúng, nhưng còn hai điểm nữa là: Vừa hút vừa sợ giặc đến (Thời xưa anh ở trong quân đội, VN thời chiến. Ở những vùng địa đầu giới tuyến, tất cả mọi quân nhân bị cấm hút thuốc, vì một là khói thuốc làm cho địch phát giác, hai là đốm lửa trong đêm, cũng chỉ cho địch nhìn thấy mục tiêu để bắn hay pháo kích. Nhưng nếu ở lâu một chỗ, thì thế nào cũng có người vi phạm luật, hút lén!), Vừa hút vừa sợ vợ về! (ở vào thời điểm này, phong trào bỏ thuốc đang lên, vì có hại cho sức khỏe. Nhưng trong nhiều gia đình, ông chồng bỏ thuốc vì vợ con cằn nhằn nhiều.)

– (T): Thật không ngờ! Sang thế giới bên kia mà anh cũng vẫn còn khôi hài như xưa! (Chúng tôi chỉ mới nói tới đó thì cô Thủy đã trở lại)

24- Tôi được bố nhắn: Giúp đỡ tha nhân: Sẽ được ưu điểm! Cầu nguyện cho Tri Thức, và người vợ tên Đào, Buồn vì họ xa Chúa.

– Cháu cho chú tin vui! Song linh hồn chỉ có thể nhờ cháu chuyển lời thôi . Chú thông cảm, cháu cũng chưa được phép tuyệt đối để dẫn về đây theo như ý. L.H cụ Ông có nhắn với chú là: Khi cụ mất, chỉ buồn là không được nhìn thấy con trai trưởng. Dù biết rằng về thì nguy hiểm. Cụ nói là cụ được các con, và ông em đã giúp đỡ bằng mọi sự cầu xin Chúa, nên không có phải thiếu một sự gì cho phần hồn cả. Có điều là muốn gia đình, nếu như làm được việc gì, giúp đỡ ai trong cuộc đời còn lại ở thế gian này, thì khi về chỗ Chúa phán xét, sẽ là một ưu điểm rất tốt! Đấy là lời của cụ nói.

Cháu xin hết, còn mọi người khác, xin hẹn chú khi nào, cháu có thể tiếp xúc được. Còn chú có muốn hỏi, hoặc nói gì với cụ không?

– Tôi muốn hỏi về gia đình của chú Thúc Tri Thức, nhờ cô Thủy hỏi ba tôi xem, có phù hộ, cầu nguyện, hay giúp đỡ gì được, để cho gia đình chú ấy, được sống trong hạnh phúc, sống trong ơn nghĩa Chúa. Hoặc là các con cái, anh chị em, có thể giúp gì được cho trường hợp gia đình Thức không?

– Cháu đã hỏi, cụ cho biết: Không cứ là bố mẹ, hay Chúa có thể giúp được! Vì lòng họ đã quên hết! Mà họ chỉ có nghĩ cho họ mà thôi! Cụ nói cứ cầu nguyện thật nhiều cho họ. Có thể nhờ vào ý chỉ của sự mầu nhiệm, mà chuyển đổi được sự việc trăm năm. Còn ngoài ra thì chịu thua thôi!

Chú biết không, cụ nói là đã nhiều lần “cụ bảo các người”, đã nói nhiều, song không có kết quả như ý. Cháu đang nói thì cụ đã ngưng, không còn nói tiếp nữa.

(nhận định: Thời gian cô đi tìm, rất mau. Thời gian tôi nhờ cô nói với ba tôi, rồi ba tôi chuyển lời của ông qua cô Thủy, để cô nói lại với tôi, rất nhanh, kể như là trực tiếp nói với nhau, chứ không nghĩ là có sự chuyển tiếp qua trung gian. Đấy là cô còn bảo là chưa thể dẫn về đây theo như ý. Nếu như dự đoán của tôi không sai, thì khi tôi hỏi, ba tôi đang ở đâu đó, đã nghe. Rôì Người trả lời bằng cách truyền đạt ý nghĩ của mình sang cô Thủy, Ý nghĩ tuôn sang bao nhiêu, thì cô Thủy nói ra bấy nhiêu, Y như ở trần gian mình nói chuyện bằng phone trực tiếp qua tổng đài. Điều này cho chúng ta biết: Người ở thế giới Tâm linh không trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ, họ giao lưu với nhau bằng tư tưởng. Như trước đây tôi đã nói bà Quý không thể tự mình bịa ra để trả lời được, nhất là như vấn đề vừa diễn biến trên đây hoàn toàn là vấn đề riêng tư của gia đình tôi. Hơn nữa khi nói chuyện, văn người nào rõ ra văn của người đó, không lẫn lộn vào đâu. Ông Sơn luôn luôn thích khôi hài. Cô Thủy lúc nào cũng tỏ ra lịch thiệp, lễ phép. Ba tôi giọng quen thuộc như xưa. Thí dụ như lúc còn sống, khi bực bội, không hài lòng về mấy đứa nào, ông hay dùng chữ “các người” để chỉ mấy cái đứa đó).

25- Không nên nói lại, vì người đời đã không tin còn cho chú bị mê hoặc.

– Cháu cũng nhắc chú là chuyện gặp gỡ tâm linh thế này, chú đừng nên nói cho nhiều người khác nghe, không có lợi! Chú nghe cháu nói như thế thì chú cũng đừng có khó chịu, vì cháu còn có thể biết sơ sơ về những ý nghĩ trong đầu của người sống. Xin chú đừng buồn, cháu nói thật!

– Tôi nghĩ cho những người thân biết, thì sẽ có thêm lời cầu nguyện, cô nghĩ sao?

– Cháu sợ rằng họ không hiểu một cách sâu xa, mà lại cho là chú bị mê hoặc.

26- Mẹ tôi được rất vui, thương con dâu, và dặn cứ giúp đỡ mọi người.

Nhờ cô Thủy tiếp xúc giùm với mẹ tôi được không?

– Chú chờ lâu một chút! Để xem cháu có thể tiếp xúc được không. (đồng hồ lúc ấy chỉ 12giờ 55’ trưa, Tôi để ý coi đồng hồ, thì thực ra chỉ vài mươi giây sau mà thôi, cô Thủy đã trở lại)

– Cháu rất vui khi có thể giúp chú là cháu đã được sự gởi lời của cụ bà như sau: Cụ bảo đừng có buồn về sự đau nhiều hay đau ít của cụ. Cụ cũng rất vui, vì con cụ không phải chết trong tay kẻ dữ. Còn về phần linh hồn cụ, không có phải lo lắng điều gì cho cụ. Điều mà cụ nói là rất thương yêu các con cháu. Cụ nói cụ rất thương con dâu (tức nhà tôi tên là Anna Nguyễn Huệ Trinh), và cụ bảo cô, cứ giữ cách ăn ở sao cho mọi sự được vui vẻ, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Và nên giúp đỡ những ai khi mà họ nhờ vả mình. Hãy cố gắng mặc dầu có thể là mình không có thì giờ! (Ghi chú: Có lần, lúc mới qua, tôi có kể lại về cái chết của mẹ tôi với bà Quý, mẹ cô Thủy: “Nghe kể mẹ tôi chết vì bị đứt mạch máu não, lúc đó Người có nhăn mặt và kêu lên Giêsu, Maria, Giuse đau quá! – Chắc hẳn lúc đó mẹ tôi đau lắm!”. Nhưng bà vừa bảo về sự đau đó không đáng gì! Kẻ dữ đây mà mẹ tôi nói là ám chỉ VC).

Bây giờ, chú có còn gì để hỏi nữa không?

27- LH chưa được vui thì lo lắng, sợ hãi.

– (T): Thường các L.H có cận kề và tiếp xúc với nhau không?

– (Th): Cái đó thì còn tùy, như LH ai được vui, như cháu đã nói với chú, thì còn có thể chia xẻ được. Còn những LH nào chưa được vui, thì chỉ có sự lo lắng hoặc sợ hãi mà thôi!

28- Không bị phiền hà, vì giúp ai hiểu sự thật về Chúa là điều Chúa cho phép.

– (T): Những chuyện tôi hỏi, những việc tôi nhờ, cô cứ thật tâm mà nói, cô có cảm thấy bị phiền hà không?

– (Th): Riêng cháu thì không có gì phiền hà cả! Vì như nếu cháu giúp được ai tìm hiểu lẽ thật về Chúa, thì không những là điều mà cháu được phép nói ra, mà cũng là sự Chúa cho phép. Bởi thế cháu không cảm thấy có gì là phiền cả! Riêng chỉ có điều này: Nếu như có ai cứ tìm hiểu hết LH này, tới LH khác theo cái nghĩa là đa chuyện, thì cháu không thể nói dù cháu biết. Thí dụ như sự tế nhị ở đời, nếu như mình nói về LH này được, mà LH kia mình không thể nói được, thì điều này làm cho cháu áy náy, và buồn nữa! Cho nên cháu mong được cảm thông cho.

29- Cô gặp các Thiên thần thường xuyên, nhưng việc ai nấy làm.

– Tôi xin hỏi một câu khác: cô có thường xuyên nhìn thấy các Thiên thần không? Có thường tiếp xúc với họ không?

– Cháu nghĩ chú đặt câu hỏi đúng! Thưa, cháu gặp thường, nhưng mình không có quyền nhờ vả! Vì việc ai nấy làm!

30- Tôi tìm hiểu về LH.Tê-rê-sa Phạm Thị Nhật Thủy, đối tượng mà tôi đang nói chuyện.

– (T): Cô có mong ước điều gì không? Ý tôi muốn hỏi cô, niềm khao khát đến tận cùng của lòng mình bây giờ là sự gì? (Khi đặt câu hỏi này, mục đích tôi muốn dò xem, đối tượng mà mình đang tiếp xúc là người thế nào? Nói cho rõ hơn, L.H. cô Thủy đã qua khỏi thời gian Thanh luyện chưa? Nếu như một L.H. còn trong nơi thanh luyện, thì ắt là còn có những mong ước, những khao khát, hãy nghe cô trả lời)

– Cháu xin thí dụ: Nếu như mình có một cái gì thật đẹp, thật quí, cháu nghĩ rằng mình sẽ không giám để mất. (Đáng lẽ ra câu trả lời như thế là đủ rồi! vì như Phúc Âm, cô đã tìm được viên “Ngọc quí”; mà bài Phúc Âm ví “Thiên đàng” hay “nước Trời” cũng vậy, là viên ngọc quí, mà cô thì đã có trong tay, nhưng tôi vẫn cứ hỏi tiếp):

– …  Cô đang nói cái gì?  … dường như là câu tôi hỏi khác với câu cô trả lời thì phải!

– Đó là cháu đang đưa ra một thí dụ có tính cách thực tế. (Tôi còn đang tỏ vẻ không hiểu và lắc đầu thì cô ấy tiếp:) …À, thưa chú, cháu vừa nhỏ tuổi, lại vừa không được học đến nơi, đến chốn. Thành thử nếu như cháu nói về tâm linh, thì e rằng chú chưa chết, làm sao chú biết! Còn khi cháu đưa ra một thí dụ thực tế ở đời, thì lại bởi cháu không sống, nên không biết thí dụ cách nào cho trúng được! Vì vậy nếu có sai, chú cũng bỏ qua cho.

– (Tôi cười) Cô đùa tôi chứ! …. Đã là LH đừng nói tới chữ “học”. Tôi nghĩ LH đâu có tuổi. Tôi xin đặt lại câu hỏi của tôi: “Sống trong thế giới Tâm Linh, cô mong ước điều gì nhất bây giờ?”

– Cháu hỏi chú, nếu như cháu còn sống, tất nhiên là phải lấy chồng, có con … và chú nghĩ xem là mình phải như thế nào? (Tôi đang chờ câu trả lời, thì lại phải nghe một câu hỏi, nên chưa cảm thấy vấn đề có mạch lạc, thế nên tôi phải hỏi lại:)

– Tôi … tôi không hiểu cô đang nói cái gì! … (?)

– Cháu có ý hỏi chú, nhưng vì chú chưa thấy vấn đề cháu đang đặt ra, nên cháu xin nói: Tất cả toàn là những điều phải lo lắng, khổ sở: Lo con, lo chồng, lo tiền, lo bệnh v.v… Còn cháu bây giờ thoát khỏi những điều lo lắng ấy, thì đâu còn có gì nữa để phải ước, phải muốn! Cháu bây giờ không có gì để phải lo, phải nhớ, hoặc buồn, hay sợ … hoặc thương tâm … Cháu bây giờ chỉ có “muốn” làm theo ý, theo sự sai bảo, chỉ dạy của Đức Mẹ – là Một – Thứ đến là tìm cách nào … để được giúp đỡ các linh hồn. Những linh hồn đang ở trong tình trạng không có ai cầu xin cho, hoặc còn vướng mắc những sự tội, lỗi … thì cháu được Đ. Mẹ cho phép giúp đỡ và an ủi. Cũng như chuyển đến Đ. Mẹ những điều mà linh hồn này không, hoặc chưa thể được gặp Đ. Mẹ, nhờ cháu để xin Đ. Mẹ cầu bầu cho họ. Ngoài ra, nếu như chú hay mẹ cháu tiếp xúc được với cháu, thì cháu phải nói những điều gì mà Chúa cho nói, điều đó có nghĩa là phải nói những điều làm đẹp lòng Chúa.

(Chú Thích: Chúng ta phải hiểu rằng: muốn làm đẹp lòng Chúa thì đừng mong mưu cầu, hay hỏi han về những gì có ý nghĩa là thâu về cho mình lợi ích thế gian. Qua câu hỏi này, và căn cứ vào câu trả lời, tôi nhận biết được rằng: Cô Teresa Phạm Thị Nhật Thủy đã được vui bên Chúa và Đ.Mẹ. Chúng tôi cũng nhờ đó mà biết thêm chút ít rằng: Có nhiều hoạt động trong thế giới Tâm linh, các thánh chẳng ở không mà Hạnh phúc của các Ngài là nhận lãnh những công việc được Chúa, Đ. Mẹ trao cho, mà một trong những hoạt động đó là: Giúp đở những linh hồn trong luyện ngục. Điều này cũng chứng tỏ rằng: Các Ngài ra vào luyện ngục một cách bình thường. Nhưng sự khổ không còn bén mảng, hay chút ảnh hưởng gì tới linh hồn đã nên Thánh.)

– Chú! Bây giờ cháu xin tạm biệt chú, vì cháu có việc phải đi.

– Vâng, tôi cám ơn cô Thủy, và cũng cám ơn anh Juse Trường Sơn (ông thông gia của tôi)