Em nè!

Em có còn nhớ lần mình gặp nhau đầu tiên ở đâu không nhỉ? Cái lần anh với em cười suốt buổi chỉ vì anh bày trò ghẹo em! Mà cái thuở mới yêu sao mà ngây thơ và mơ mộng thế không biết! Thưở ấy, anh với em tung tăng vui đùa như những đứa trẻ con. Tình Yêu nó đến một cách nhẹ nhàng mà thi vị.

– Anh cứ nhớ mãi em cứ hay để dành phần ăn thêm cho anh sau mỗi lần anh trực đêm và mỗi sáng vào ca thì em lại có một “mảnh thư tình” anh để lại cho em! Có khi lại là một quả táo hay cây kẹo mà anh len lén để khéo trên bàn làm việc của em.
– Tình yêu thưở ban đầu đẹp thật em hen!
– Anh cứ hay ghẹo em, cứ hay gợi lại dĩ vãng xa xưa! Bây giờ thì không bằng một góc khi xưa đâu nhé!

– Em lại phân bì. Ngày xưa, anh chỉ có mỗi em. Ngày nay, anh lại có thêm 2 “Người Tình” là cục cưng của anh và em đó thôi! Tim anh ngày xưa cũng chừng ấy mà ngày nay cũng chừng ấy ngăn. Mà cả 4 ngăn em và các con đã giữ trọn. Em còn phân bì hoài…
– Em đùa với anh ấy! Tình Yêu ngộ anh hen!
– Uhm…Tình Yêu là thứ khó hiểu mà cũng rất dễ hiểu nhất trên trần đời!

– Em có muốn biết Tình Yêu là gì không? Anh sẽ đưa em vào cõi mê cung của Tình Yêu nhé! Ở đó, em sẽ nhận ra Yêu là cho đi, Yêu là hy sinh, Yêu là sẵn sàng chết cho người mình yêu! Mà chết không phải là chết vớ vẩn như mấy cô cậu thất tình nhé! Chết đây là mình chết cho người mình yêu được sống đấy!
– Dạ…ông cụ non à! Cứ phải giải thích dông dài!
– Thế không giải thích thì thành Yêu mù quáng sao!
– Rồi…Anh đưa em vào chốn mê cung của Tình Yêu đi! Em nóng lòng xem nó to hay nhỏ, tròn hay méo, xanh hay đỏ hay là một cái gì đó mơ hồ đây?

– Ấy, sao dễ vậy! Muốn biết Tình Yêu thế nào em phải nghe theo lời hướng dẫn của anh thì mới không bị lạc vào chốn mê cung đó!
– Xí…sao anh khôn thế! Toàn gài em, nghe lời anh có mà anh bảo gì cũng nghe à! Đừng có hòng!
– Đấy, chưa gì đã đanh đá rồi!
– Anh có bảo là nghe anh mọi chuyện đâu! Anh chỉ làm và nghe theo lời Chúa! Em nghe anh là em nghe lời Chúa! Chứ có phải nghe anh đâu! Nên cái gì mà Chúa không bảo thì em đừng nghe lời xí gạt của anh!
– Thế thì em biết khi nào Chúa bảo và khi nào là anh xí gạt.
– Thì em cứ rước Chúa vào lòng, khi ấy, Chúa sẽ hoạt động trong em! Khi đó em tự biết khi nào Chúa bảo và khi nào là anh nói.
– Sao mà khó quá à!

– Thì khó anh mới tình nguyện dẫn em vào mê cung của Tình Yêu!
– Mà anh bảo này, nếu em thấy khó thì anh và em mời thêm người dẫn đường. Em chịu không?
– Ai là người dẫn đường vào Tình Yêu hả anh?
– Em suy nghĩ đi! Anh đố em đó! Hôm nay, tạm thế đã, em cứ về nghĩ xem ai là người dẫn đường nhé! Có cần anh bật mí tý xíu không?
– Hong thèm, mai em trả lời anh. Em mà trả lời đúng thì anh phải đãi em chầu kem đó nha!
– Rồi…đồng ý liền cô bé của anh!

Tg. Uy Bảo