THẾ GIỚI TÂM LINH Số 73Phát thanh ngày 21. 6. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 31. 7. 2006 Lúc 15:00 chiều

Lời bàn thêm về một số câu nói mặc nhiên, thiếu suy nghĩ, hoặc theo thói quen của một vấn đề được cô Thủy xây dựng trong bài học số 267 kỳ trước. Cô Thủy nói: “Cháu nói thêm: còn trong cái may rủi, ai chết thì chết! kẻ sống thì tùy theo may rủi mà bị nặng hoặc nhẹ, song không phải là “Thánh Giá Chúa trao cho”. Có nhiều người cứ nói một cách tùy tiện như thế là làm Chúa buồn!”

Người Công Giáo VN trước đây mỗi khi an ủi một người thân, hay quen vừa ‘gặp nạn’, thường hay buột miệng: “Sự khó Chúa gửi”, hay “Thánh giá Chúa trao”. Câu nói có tính chất ‘an ủi’ tha nhân đấy, nhưng lại vô tình mạo phạm tới Thiên Chúa. Bởi nói như thế, chẳng khác nào tất cả sự khốn khó, hay đau khổ của loài người xảy ra trên đời, hàng ngày, đều là do “Chúa gửi”, với “Chúa trao” cho người ta hết sao? Như thế khác nào một quan niệm ‘biến’ Chúa thành một ông thần ác ? Bạn biết không, cứ mỗi lần nói một câu như thế là phạm vào tội thuộc Điều Răn thứ nhất rồi đó!

Trong cuộc sống của ta, phần lớn những hậu quả thành tựu do những nguyên nhân tự chính mình tạo ra. Thí dụ: Người cẩn tắc thì bớt sự lo lắng và áy náy; Sống lành thì chết lành, hay như thành ngữ có câu: “sống khôn thác thiêng”. Hại người người hại; ăn mặn thì khát nước; ở hiền thì gặp lành v.v… về mặt y học: Hầu hết các bệnh đi vào cơ thể do cái miệng. Ăn uống thoải mái thì trước sau gì bịnh cũng thoải mái hoành hành thân xác. Hay giận hờn, thù oán thì sớm phát sinh các chứng thuộc về tâm bịnh. Khoa học cũng chứng minh rằng: Mỗi khi ta tức giận thì trong nội tạng phát sinh độc chất, là mầm mống của các chứng bịnh nan y, như ruột, gan, tim, mật, thận, lá lách; Hút thuốc nhiều thì hại phổi; Uống rượu nhiều thì hại gan v.v… Ăn chơi trác táng nhiều thì suy nhược thần trí, và bại liệt cơ thể; Còn biết bao vấn đề thuộc tâm lý, xã hội như: Sống bạt mạng thì lãnh nhiều bất trắc, hiểm họa và tai nạn. Ví như điên vì tốc độ; say xỉn mà còn lái xe; Bất tín thì chẳng được người tin; Dối trá thì mất tín nhiệm; ở ác thì gặp quả báo v.v… Ngoài tự mình gây ra thì còn bị ảnh hưởng môi trường và những người sống quanh ta. Ở một xã hội mà mạnh ai nấy sống, không biết giữ gìn cho nhau, thì môi trường sớm bị hủy hoại. Câu chọn bạn mà chơi, vì sao mà có, hẳn ai cũng biết? Một người ăn trộm thì cả xóm phải đề phòng; Chỉ một nhóm người bán nước, thì cả một dân tộc chịu khổ lây. Ấy vậy mà nhiều người ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn cứ bảo sự khó Chúa gửi; Đến thăm nhau cái gì khốn khó lại cứ bảo “Thánh Giá Chúa trao”. Ta cứ nghĩ xem, nếu lời của ông Thích Ca: “Đời là bể khổ” trúng! Mà không trúng sao được! Vì từ bần dân đến kẻ quan quyền, người phú quí … ai cũng thấy đời mình khổ. Mà cứ sự khổ là Thánh Giá Chúa trao, hay sự khó Chúa gửi … thì Chúa có còn là một Đấng Từ bi và Nhân hậu nữa không? Hay là một vị thần dữ, thần ác nào đó chuyên bày trò hại người? Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa khi tiếng An-nam mới bắt đầu, ngài đã viết bài “Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Cho nên cô Thủy mới khuyên người trong nhà, đừng cứ như nhiều người ăn nói tùy tiện mà làm Chúa buồn! Trong đời sống Tâm linh chúng ta đã biết: Cứ hễ làm Chúa buồn nhiều, thì LH mai sau sẽ phải bị xét nhiều! Âu đó cũng là hậu quả phát xuất bởi nguyên nhân khi còn sống, đã tùy tiện muốn phát ngôn làm sao thì phát, chứ không bởi Chúa chúng ta khó!

 

  1. Y như phần ‘Lời Bàn’ ở câu trên, người Tâm Linh cứ muốn tôi nói thẳng và viết thẳng.

– (Th): Chú thấy không, ở đời còn nhiều chuyện để nói và viết. Chú thích cây viết của mình đứng ở phía nào?

– (T): Câu hỏi của cô tôi chưa nắm bắt được ý cô muốn hỏi.

– (Th): ý cháu muốn hỏi là chú thích viết về Tâm Linh, tâm lý, xã hội, hoặc Tình yêu v.v…

– (T): Tôi ý hả, thích nhất là Tâm linh, nhì là phối hợp giữa tâm linh với tâm lý xã hội để người đọc dễ đọc hơn!

– (Th): Chú tài thật! Riêng về mục tâm linh cháu thấy khó, không phải là không viết được, nhưng khó là phải sưu tầm. Còn cháu nói để chú được “vui”, là điều mà ta làm việc cho Chúa thì ta không sợ!

– (T): Tôi đâu có tài! Cô biết là mỗi lần viết những câu chuyện về Tâm Linh và Đời sống, là tôi phải cầu cứu Đức Mẹ, Thiên Thần Bản Mệnh, và cũng có lúc phải cần tới cô nữa, cô biết đấy, nhất là những câu chuyện về tâm linh giữa cô và tôi đây này! Bây giờ và sau này vẫn cần có sự trợ giúp của cô thì mới xong!

– (Th): Có điều hơi tiếc là ta chưa dám nói thẳng. Cháu hy vọng là sẽ có ngày ta được nói thẳng hơn và không phải e ngại, chắc chú hiểu?

– (T): Cũng không phải là chưa dám, nhưng mình còn ở cái thế khó thẳng lắm! Là một giáo dân, “thẳng” sẽ bị các cha cắt ngay. Cô thấy đấy, cũng cái mệnh đề “Người Nữ Thánh Thể” mà Đức cha Phụ Tá Giáo Phận Sài Gòn Vũ Duy Thống dùng để nói về Đức Maria trong bài giảng tại Thánh địa La Vang, thì mình thấy hay và lạ, về viết một bài về “Người Nữ Thánh Thể” là bị kiểm duyệt “cắt” nguyên bài, chỉ vì một danh từ kép ấy! Cô biết tại sao không? Chỉ vì ban kiểm duyệt cho là lạ, chưa thấy ai dùng! Chứ có gì là sai đâu! Chúa Giêsu Thánh Thể, Thịt máu Ngài không phải từ nơi Đức Mẹ sao, nếu không thì Ngài đã chẳng gọi một thụ tạo là mẹ mình?

– (Th): Đức cha Phụ tá không sai! Chú cũng không sai! Cháu nghĩ một ngày gần đây, chú sẽ mạnh dạn tiến! Cháu phải đi! Chúc cô chú VUI, mẹ VUI và hẹn khi cần đến thì về.

TÂM LINH ĐÀN

Ngày 07. 8. 2006 (11:30 am)

  1. Đầu tư cách nào cho có lợi?

* Người ta sao cứ chọn lựa vật ảo, để mất đi hạnh phúc thật!

* Ta có thêm vào bốn bức tường, hay mười hai bức nữa,  thì chết cũng chỉ đi bằng hai bàn tay trắng. Vậy tất cả chỉ là ảo vật thôi!

– (Th): Cháu chào cô chú! Hôm nay ta bàn về đề tài nào đây, cháu xin đưa ra một ví dụ: Chú có thể là người nguội lạnh về đầu tư của thế gian, nhưng còn cô thì lại cũng chưa hẳn là giống như chú. Trước hết, ý chú thế nào?

– (T): Tôi chỉ mong sao con cái đừng quá lo lắng về vật chất, mà đánh rơi mất hạnh phúc là thứ Chúa đã cho có ở trong tay.

– (Th): Còn cô thì có ý gì không ạ? Cháu biết cô sắp về bên nhà (Perth) nên nói cho vui.

– (Tr): Tôi thì sắp về coi cháu giùm con một chút thôi! Không biết có giúp cho con được vui không? Còn đầu tư thì không! Đối với con cái mình chỉ cầu cho chúng nó được hàng ngày dùng đủ để không mất hạnh phúc, chứ chẳng nghĩ gì khác nữa!

– (Th): Đó là con đường ngắn nhất để về bên Chúa! Nên cô chú cứ giữ lập trường như vậy đi! Cháu thêm, Chúa cho nén nào, ta hưởng nén đó, còn nếu muốn làm ra thêm, thì cháu có một ý kiến là ta hãy nhìn lại những người khốn khổ hơn mình! Cháu ví dụ mình đã có một căn nhà, mà lại muốn có thêm vài căn nữa, thì việc đầu tiên là dù nợ nhưng cũng đã có một số vốn. ở nước Úc này nhiều người đã làm như vậy! Song theo cháu thì, chú cô nghĩ xem, nếu như ta có để thêm vào bốn bưc tường, hay mười hai bức nữa, thì khi chết ta cũng chỉ đi bằng hai bàn tay trắng, mà suốt cuộc đời còn phải lo vụ trả nợ, mà suốt cả đời không bao giờ được bằng an! Trong khi Chúa muốn ta cho đi, và Chúa cho lại ta sự bằng an, thì cháu nghĩ: Điều mà ta cho đi và lãnh sự bằng an, là được vô cùng hạnh phúc không chỉ ở đời này, mà hạnh phúc cả ở đời sau, thì lời vô cùng! Chẳng hiểu ý này đối với cô chú thì sao? (CÒN TIẾP – để mọi người cùng suy nghĩ)

———————————– ♥-PHẦN HAI – ♥————————————

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (TIẾP THEO)

ThĐ.914: Sẽ có một loạt những C.chiến đẫm máu tới cuộc chiến cuối cùng

——-oOo——-

CƠN THỊNH NỘ SỬ THI

Chiến dịch Operation Epic Fury – TẬP .I.

Từ đêm gió lạnh sa mạc hung hiểm,

Ngũ giác Đài đòi nổi cơn thịnh nộ,

Ánh sáng la-ser xé trời như thần kiếm,

Khiến Kha-me-nei từ đấy chìm sâu trong cổ mộ

… Hoang tàn…

(Từ đêm 28 tháng 2 đến rạng sáng 13 tháng 3 năm 2026)

Vào một đêm tháng Hai năm 2026, khi gió lạnh sa mạc Iran vẫn còn đang thì thầm những lời nguyền rủa cũ kỹ, thì bầu trời Trung Đông bỗng nhiên bừng sáng như thể các vì sao đã xuống trần. Không phải sao trời, mà là những vì sao nhân tạo – hàng trăm vệ tinh do con người chế tạo – đang lặng lẽ xoay quanh Trái Đất, mắt chúng mở to, kết nối với một trí tuệ vô hình gọi là ‘Trí tuệ nhân tạo’ AI Ngũ giác Đài, trong căn phòng chỉ huy sâu thẳm, đã vùng dậy nổi “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi”.

Đúng 1 giờ 15 phút sáng ngày 28 tháng 2, theo giờ miền Đông nước Mỹ, hàng ngàn tia sáng vô hình từ không gian rọi xuống. Không phải bom rơi ầm ĩ như thời chiến tranh cũ, mà là những luồng năng lượng laser – những thanh kiếm ánh sáng thuần khiết – cắt qua màn đêm, thiêu rụi các trạm radar Iran chỉ trong tích tắc. Radar của chúng, vốn là đôi mắt canh gác của chế độ, bỗng chốc bị mù lòa. Không phải mù bởi khói bụi, mà bởi một thứ “ma thuật điện tử” vô hình: tác chiến mạng và tác chiến điện tử đã len lỏi vào hệ thống [1], làm rối loạn mọi tần số, khiến màn hình chỉ còn những cơn lốc dữ liệu giả.

Từ trên cao, các máy bay tàng hình Mỹ và Israel bay lượn như những bóng ma thời hiện đại [2a]. Chúng không cần đèn pha, vì AI đã vẽ sẵn bản đồ chiến trường sống động đến từng mili mét vuông, dự đoán mọi chuyển động của đối phương trước khi đối phương kịp nghĩ. Một chiếc tàu chiến Iran vừa rời cảng, chưa kịp bắn phát đạn nào, đã bị lưỡi kiếm tia laser từ vệ tinh “chém” vào kho đạn – nổ tung trong im lặng, chỉ còn lại một cột khói đen kịt bay lên trời, như lời than thở cuối cùng của một đế chế sắp sụp đổ. Tại Iran, một đòn đánh chính xác của cơn cuồng nộ trong chiến dịch ‘Chém đứt đầu rắn’, giáng thẳng xuống phòng họp dưới hầm của các tướng lãnh tại Thủ đô Tehran, đã lấy ngay mạng của Ayatollah Ali Khamenei – vị lãnh tụ tối cao – ngay từ giây phút đầu của cơn cuồng phong. Cùng với ông, hàng chục tướng lĩnh IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran). Hơn 40 lãnh đạo cấp cao chế độ, bị xóa sổ chỉ trong một ‘chén’ thịnh nộ đầu tiên. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Mohammad Pakpour, Cố vấn Ali Shamkhani, tướng chỉ huy hải quân, các nhà khoa học hạt nhân và vô số tướng lĩnh khác. Tehran rung chuyển, không phải bởi bom nổ ầm ĩ, mà bởi sự im lặng đột ngột của quyền lực. Tất cả biến mất trong khói lửa.

Sau đó là hàng trăm con chim sắt chỉ bay lượn tự do trên bầu trời Iran cũng làm cho hơn 50 tàu chiến tan mạng, 17 tàu lớn bị chìm hoặc bị phá hủy tan tành, từ tàu khu trục đến tàu ngầm, tổng cộng là 67 chiếc đều nằm im lìm dưới đáy vịnh Ba Tư, như những xác tàu ma quái.

Người ta kể Những chiến binh Iran đứng trên boong tàu chiến ở eo biển Hormuz, tay cầm tên lửa, mắt hướng về bầu trời, bỗng nhiên thấy… không thấy gì. Thị giác của họ bị rối loạn bởi những tia laser nhắm thẳng vào cảm biến quang học, khiến họ không biết đâu mà né, không biết đâu mà bắn. Đạn bay vèo vèo nhưng không trúng, vì kẻ thù đã “đánh nhanh, thắng mạnh” theo cách chưa từng có trong lịch sử nhân loại trước giờ.

Trong mười bốn ngày ngắn ngủi ấy, từ 28 tháng 2 đến 13 tháng 3, lịch sử đã chứng kiến một cuộc chiến tựa như huyền thoại. Hơn 5.500 mục tiêu bị tiêu diệt – không phải bằng số lượng, mà bằng sự chính xác đến mức thần thánh. Các xưởng sản xuất tên lửa Iran, từng là niềm tự hào của chế độ, giờ chỉ còn là đống tro tàn. Hải quân Iran – 17 tàu chiến lớn nhỏ ở eo biển Hormuz – lần lượt chìm nghỉm dưới những đòn đánh từ trên trời, từ dưới biển, và từ trong mạng lưới vô hình.

Người ta kể rằng, trong những đêm ấy, các chỉ huy Iran đã hoảng loạn gọi điện cho nhau: “Chúng ta đang bị đánh bởi những thứ không nhìn thấy!” Đúng vậy. Đó là cuộc chiến của thế kỷ 21, nơi con người không còn là trung tâm, mà là ‘Trí khôn Nhân tạo’ điều khiển những vị thần công nghệ. AI không chỉ tính toán, nó còn “nghĩ” nhanh hơn ngàn lần não người. Vệ tinh không chỉ quan sát, nó còn “nói chuyện” trực tiếp với tên lửa. Laser không chỉ chiếu sáng, nó còn cắt đứt cả tương lai của kẻ thù [2b]. Kinh khiếp!!!… Một kỷ nguyên vừa tới đã vượt qua ngàn vạn mùa thu dĩ vãng.

Và rồi, đến rạng sáng ngày 13 tháng 3, khi mặt trời mọc trên sa mạc, mọi thứ im bặt. Không còn tiếng tên lửa Iran gầm rú, không còn những con tàu lướt sóng đe dọa eo biển. Chỉ còn lại tiếng gió hú qua những đống đổ nát – chứng tích của một cơn thịnh nộ đã kết thúc.

Nhưng điều khiến sử thi này khác biệt là: không có trận đánh mặt đối mặt, không có những cuộc giao tranh đẫm máu kéo dài. Kẻ thù bị đánh bại trước khi kịp nhận ra mình đã thua (hoặc thua rồi mà còn chưa biết – thậm chí những kẻ chết rồi mà còn không biết, nói gì là thua).  Radar mù, chỉ huy lạc lõng, tên lửa bay lệch hướng, vì bị nhiễu điện tử. Quân ta (liên minh) không cần “thấy” xác địch đã biết thắng – họ thấy qua dữ liệu: vệ tinh ghi nhận những kho vũ khí nổ tung, AI tính toán hàng nghìn mục tiêu bị xóa sổ, laser cắt đứt mạch sống của hệ thống phòng không. Đó là lý do khán giả xem phim sử thi này sẽ ngạc nhiên: chiến thắng đến trong im lặng, trong những con số vô hồn trên màn hình, không phải trong tiếng kêu la và máu đổ.

Cơn thịnh nộ ấy không phải để hủy diệt một dân tộc, mà để xóa sổ một mối đe dọa đã tồn tại quá lâu. Nó nhắc nhở nhân loại rằng: trong thời đại mới, chiến tranh không còn là sức mạnh của cơ bắp hay số lượng quân binh, mà là trí tuệ, tốc độ và sự hòa quyện kỳ diệu giữa con người với những tạo vật do chính bàn tay mình làm ra. Có sự đáp trả của Iran và tiêu hao cả hai bên, ngoài những dì đã kể trên [3]

Lịch sử ghi nhận: đây không phải cuộc chiến của sức mạnh thô bạo, mà của trí tuệ và tốc độ. Cơn thịnh nộ đã qua, nhưng dư âm vẫn vang vọng – những đống đổ nát ở Tehran, những con tàu chìm ở Hormuz, những gia đình mất người thân ở cả hai bên. Và nhân loại, lần nữa, phải tự hỏi: trong thời đại mà cái chết có thể đến mà không cần nhìn thấy, liệu chiến tranh có còn là “chiến tranh” như xưa nữa không?

Đó là Cơn Thịnh Nộ Sử Thi – một chương sử thi ngắn, nhưng vĩnh cửu của thế kỷ 21, nơi huyền thoại và hiện thực đã quyện vào nhau thành một.

————————————-

Phần giải thích và chú giải:

[1]. tác chiến mạng và tác chiến điện tử đã len lỏi vào hệ thống: Chiến tranh mạng (Cyber Warfare – CW); Tác chiến điện tử (Electronic Warfare – EW) là việc sử dụng sóng điện từ (radar, radio, tín hiệu vệ tinh, GPS… cho hai mục đích:

a) Làm nhiễu tín hiệu của địch (jam)  → khiến radar không thấy máy bay, tên lửa của liên minh đã có mặt trên bầu trời Iran. Mặc dầu đã biết các dàn phòng không dưới đất là của TQ viện trợ cho Iran.

b) Lừa tín hiệu (spoof)  → làm lệch hướng tên lửa, drone, hoặc giả mạo vị trí trên màn hình của Iran.

– Trước hết, họ thu thập tình báo từ tình báo CIA và Mossad trước + tín hiệu địch (do nhân viên nghe lén radio). Chỉ huy phát hiện radar từ vệ tinh Tích hợp với AI, và AI chỉ rõ địa điểm, cùng gửi hình ‘đối tượng’ đang làm gì, ở vị trí nào trên màn hình của Ngũ Giác Đài). Đồng thời Bảo vệ trước tín hiệu của mình không bị nhiễu, nếu địch cao tay. Nhưng ở đây thì không.

Giải thích: Ở thời điểm quan trọng khởi đầu của Chiến dịch, tác chiến mạng (CW) nói trên, và tác chiến điện tử (EW) giống như công tác “đánh vào tai mắt” của đối phương, chủ yếu dùng thiết bị chuyên dụng trên máy bay, tàu chiến, hoặc mặt đất, chứ không phải qua internet như cyber (mạng). Đêm 28/2 Máy bay tàng hình xuất hiện trước, dùng vũ khí bắn tia sáng Laser làm nhiễu tín hiệu radar phòng không địch. Đó gọi là tác chiến điện tử (EW). Đồng thời ngay lập tức dùng sóng điện từ Radio, GPS làm nhiễu (tạo làn sóng mờ trên màn hình địch, và lừa (tạo vị trí máy bay làm tín hiệu giả cho địch. Chỉ cần vài giây phá sóng, thì tiêm kích đã tiêu diệt toàn bộ hệ thống radar địch, thì các máy bay ném bom đã áp sát và tấn công toàn bộ vị trí vệ tinh cho thấy. Sau giây phút ấy, liên minh Hoa Kỳ và Israel đã hoàn toàn làm chủ không phận Iran.

So sánh nhanh hai khái niệm:

a). Cyber Warfare (Chiến tranh mạng – CW): (là) Tấn công qua mạng/internet, phần mềm, dữ liệu (hack app, website, blackout internet). Làm cho chỉ huy trở nên ‘mù’ vì không thấy được địch xuất hiện trong khi địch thấy ta và tiêu diệt ta.

b). Electronic Warfare (Tấn công qua sóng điện từ – EW) phần cứng tín hiệu (Làm nhiễu = jam, và Lừa = spoof), khi tia sáng Laser quét vào hệ thống radar của đối phương.

– Người ta thường kết hợp trong chiến tranh hiện đại: Cyber làm làm mù chỉ huy, EW làm tê liệt radar → Khi ấy việc không kích sẽ rất dễ dàng.

Trong cuộc chiến này, cả hai bên đều dùng mạnh hai “vũ khí vô hình” này, để hỗ trợ đòn vật lý (không kích, tên lửa). Phía Mỹ-Israel đang chiếm ưu thế rõ rệt ở cả CW và EW, khiến Iran khó phối hợp phản công hiệu quả.

Trong bài TGTL64 phần ‘Dấu hiệu Đời’, chúng tôi đã nói gần đây các quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đang đổ hàng tỷ USD vào việc tích hợp AI vào mọi tầng bậc của hệ thống quốc phòng. từ phân tích ảnh vệ tinh, nhận diện mục tiêu, quản lý radar cảnh báo sớm, cho đến ra quyết định trong các trung tâm chỉ huy chiến lược. Một báo cáo của Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) cho biết Mỹ hiện đang nghiên cứu hơn 600 dự án AI liên quan đến quốc phòng. Vấn đề ở đây là: AI của nước nào có thể phản ứng nhanh hơn trong việc xử lý dữ liệu lớn, tốt hơn, và đa diện hơn, thì nước ấy có tiếng nói mạnh mà thế giới phải nghe. Hiện nay tiếng nói của TT. Trump đang được kể là có sức mạnh ngàn cân.

Mỹ & Israel đã chứng minh rõ ràng được khả năng tích hợp AI vào toàn bộ hệ thống quân sự như vệ tinh, máy bay, bệ phóng và hỏa tiễn, mạng và điện tử. Nên kỳ tháng 6/2025 cũng như 28/2/2026 Máy bay chiếm không phận đối phương cách dễ dàng, mặc dầu hệ thống phòng không của Trung Quốc và Máy bay S.300; S.400 của Nga đều bị mù và điếc dưới gầm trời Iran (không nghe, không liên lạc được với bất kỳ, vì mạng đã bị blockout. Còn nhiều nữa, nếu TGTL còn cơ hội sẽ nói thêm sau).

[2a]. Các máy bay tàng hình Mỹ và Israel bay lượn như những bóng ma thời hiện đại: 28/2/2026 (sáng sớm giờ Mỹ), Mỹ + Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn gồm trăm máy bay đủ các loại B-2, F-35 và hơn 1.200 quả bom vũ khí tối tân: tấn công trên 3.000 mục tiêu, phá hủy hải quân, không quân, phòng không, cơ sở hạt nhân/tên lửa của Iran. Thêm nhiều lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt đã được nói. (Đây chỉ là “Sử Thi.I”, sang tới thêm 2 ngày sau thì số mục tiêu đã lên tới 1.500.)

– Hải quân Iran hầu như đã bị xoá sổ (trước sau 67 tầu vừa tàu chiến, tầu ngầm, tầu sân bay)

– Ko quân Iran ghi nhận 38 chiếc phi cơ bị hạ (nguồn tin phương tây, nhưng đó là đợt khởi đầu. Báo trước đợt kết thúc đầu tháng tư đã kết liễu Tổng cộng là 300 chiếc) Nhưng cũng coi như bị vô hiệu hoá vì sân bay tan nát, hệ thống phòng ko, dẫn đường, cũng bị Israel xoá sổ trong những giờ đầu tiên. Đấy cũng là lý do phi cơ Mỹ và Israel bay vào ra, như đi chợ tất bật, mà ko có gì lo sợ. Ngày đêm lúc nào muốn thả bom thì thả tự do.

– đến ngày 13/3. Có 1000 mục tiêu quân sự bị tấn công bởi các B-2 Spirit đã dùng 2.800 quả bom BLU-109 phá hủy các thành phố tên lửa dưới mặt đất, trong đó có các nhà máy sản xuất các loại tên lửa và ít nhất là 200 hầm chứa tên lửa đã bị hủy.

Mục tiêu chính: Cả Hoa Kỳ lẫn Israel đều chỉ chủ trương tiêu diệt lãnh đạo cấp cao, phá hủy cơ sở tên lửa, hạt nhân, và tạo điều kiện thay đổi chế độ, chứ không chủ trương giết dân.

[2b]. Laser không chỉ chiếu sáng, nó còn cắt đứt cả tương lai của kẻ thù: Vừa trên đây chúng ta đã biết, tác chiến điện tử EW thì tia sáng Laser rất quan trọng. Nó cắt đứt hệ thống radar, tức làm ‘mù’ đối phương, khiến phòng không chẳng biết đâu để đáp trả. Trong bài ‘Sử Thi’ viết: “trong những đêm ấy, các chỉ huy Iran đã hoảng loạn gọi điện cho nhau: ‘Chúng ta đang bị đánh bởi những thứ không nhìn thấy’!”. Chiến tranh hiện đại có lẽ ‘lần đầu tiên cho thấy cảnh đánh nhanh, chết lẹ. “lãnh tụ tối cao – ngay từ giây phút đầu cùng với hàng chục tướng lĩnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Hơn 40 lãnh đạo cấp cao chế độ” đã bị chỉ qua một thứ tia sáng cắt đứt hẳn tương lai và bao mộng ước, về bên kia thế giới mà vẫn chưa hiểu mình chết bằng cách nào! Nhưng may các ngài đều là những đấng bậc trong Hồi giáo, nên về bên kia cũng được hưởng phước một thiên đàng có các nàng tiên nga cúc cung hầu hạ. Nhưng vẫn là chuyện thiên hạ xì xầm “biết có hay không?”

TGTL thì biết nhưng không nói. Bởi nói ra là không biết “thiên hạ vốn chẳng tin” (!)

[3]. Trong 12, 13 ngày đầu. Có sự đáp trả của Iran và tiêu hao cả hai bên: – Hezbollah (ở Lebanon) chính thức tham chiến: bắn rocket vào Israel → Israel đáp trả mạnh, Hezbollah đánh Beirut, giết ít nhất 31 người dân thường. Iran còn đánh lan sang: Dubai, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia (cơ sở dầu Ras Tanura), thậm chí drone đánh căn cứ Anh ở Cyprus.Thương vong cập nhật (tính đến chiều 2/3): Iran: Trên dưới 555 người chết (Tin từ Hội Chữ thập đỏ Iran), hàng trăm bị thương, nhiều bệnh viện và khu dân cư bị ảnh hưởng. Khi Iran đánh thì bất chấp cư dân. Israel: Từ 10-11 người chết (bao gồm 9 người ở Beit Shemesh). Lebanon: 31 chết, 149 bị thương. Mỹ: 6 lính thiệt mạng (ở Kuwait), và 3 máy bay Mỹ rơi vì bị Kuwait bắn lầm (ta bắn ta) nhưng toàn bộ phi công sống sót. Các bên khác: vài dân thường ở UAE, Bahrain, Saudi… và 1 công dân Trung Quốc ở Tehran.

Iran đáp trả: Phóng tên lửa đạn đạo (Khorramshahr, Qadr, Emad, Fattah…), UAV vào các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh (Qatar, Iraq, UAE, Bahrain), Israel, và một số mục tiêu thuộc các quốc gia trung lập. Đợt tấn công kéo dài hơn 3 giờ (3hours), nhưng hiệu quả hạn chế do phòng thủ Mỹ-Israel khá mạnh.

Kỳ tới: CƠN THỊNH NỘ SỬ THI – TẬP II – Với những thành phố tầng hầm – với những trận chiến nhanh, mạnh tựa sấm chớp đưa vào lịch sử như Huyền thoại –  CƠN THỊNH NỘ SỬ THI – Cũng chứa đựng cả những câu chuyện thương tâm – Xót xa đầy nước mắt

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

D- BỐI CẢNH TRƯỚC NGÀY CHÚA THÁNH LINH HIỆN XUỐNG

Mẹ Maria trở về nhà Tiệc ly với tư cách là Người thay thế Con Mẹ trong Giáo hội mới. Mẹ trở về tràn ngập những ân sủng rất cao cả để thi hành chức vụ, tất cả các thần thánh đều thán phục: Mẹ là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ xuống từ một đám mây sáng láng, nhưng chẳng một ai trong nhà Tiệc ly được biết. Từ ba ngày rồi, Mẹ ở trên thiên đàng, song cũng vẫn ở lại cách tự nhiên với các Tông đồ và môn đệ tại nhà tiệc ly … từ khi Mẹ trở về chưa được sáu ngày, Chúa xuống thăm viếng Mẹ, ban nhiều hồng ân và nhiều an ủi tràn ngập lòng Mẹ. Mẹ được Chúa Giêsu ở bên suốt năm giờ mà không một Tông đồ nào biết, mặc dầu các ông nhận ra nơi Mẹ có một cái gì phi thường. Lúc thấy Chúa sắp trở lên trời, Mẹ sấp mình xin Chúa chúc lành, Chúa còn hứa sẽ trở xuống thăm Mẹ nhiều lần nữa, nên Mẹ xin Chúa tha cho những sơ sót mà lỡ ra Mẹ đã sai lỗi.

Tuy nhiên, dầu được tham dự và vui hưởng những êm dịu, ngọt ngào của trời cao ấy, Mẹ vẫn không quên sứ mệnh chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ an ủi họ, hằng ngày dành một giờ để giải thích cho họ các mầu nhiệm đức tin, dậy họ cách tự suy niệm các mầu nhiệm ấy, dùng một ít thời giờ trong ngày để cầu nguyện chung qua kinh đọc, như kinh “Lạy Cha” và các thánh vịnh; còn những thời giờ khác dành để cầu nguyện tư riêng. Chiều về, dùng bữa với một chút bánh và cá; ngủ cũng ít thôi, để trong những ngày chay tịnh và cầu nguyện ấy, họ sốt sắng dọn mình lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần cho hết sức.

Mẹ nhấn mạnh đến sự cần thiết và vẻ cao trọng của việc tâm nguyện. Họ phải coi việc tâm nguyện là bổn phận chính yếu, là mối lo lắng cao quý nhất của con người. Và Mẹ cũng dậy họ cảm tạ Thiên Chúa vì Ơn Cứu Chuộc và ơn gọi họ làm tông đồ. Sau cùng, Mẹ khuyên họ năng phủ phục và làm những hành vi khiêm nhượng trước Thiên Chúa uy nghi, để tỏ ra việc thờ phượng Chúa bề ngoài. Kèm theo những lời khuyên nhủ ấy, Mẹ còn hoà mình giúp mỗi người tuỳ nhu cầu của họ, để tất cả mọi người đều nỗ lực và hân hoan thánh hoá mình. Nhưng Mẹ chỉ hành động như thế theo lời xin của thánh Phêrô và thánh Gioan, vì để làm việc hoàn thiện nhất. Sáng cũng như chiều, Mẹ đều đến xin các Tông đồ ban phép lành, để tỏ lòng tôn kính chức phẩm các vị.

Với thái độ đó, Mẹ đã nêu cao gương mẫu cho các tín hữu sơ khởi. Mẹ dậy cho họ biết cách thực hiện nhân đức cách trọn lành nhất, lời Mẹ nói thật êm dịu, sống động và hiệu nghiệm. Chính các tín hữu cũng nhận thấy nơi họ những hiệu quả kỳ diệu, nên họ thán phục nói với nhau:

– Thật là Chúa đã ban cho Mẹ đầy ơn khôn ngoan và quyền năng, để dẫn dắt và an ủi chúng ta thay cho Con của Mẹ. Thôi chúng ta đừng khóc nữa; Chúa đã để lại cho chúng ta một người Mẹ, một thầy dạy tuyệt vời rồi, nhân đức chí thánh của Mẹ y hệt như của Chúa.

Trước khi tuần tĩnh tâm chấm dứt, Thiên Chúa báo cho Mẹ biết phải tìm một vị Tông đồ bù vào chỗ của Giuđa cho đủ số mười hai. Mẹ chuyển lệnh cho mười một vị Tông đồ đang hội họp tại nhà Tiệc ly. Các vị xin Mẹ tự ý đặt ai tuỳ Mẹ muốn. Mẹ đã biết rõ ai sẽ thay thế Giuđa rồi, nhưng với một trí năng khôn ngoan và sâu sắc, Mẹ hiểu chính vị nguyên thủ Giáo hội phải lo việc ấy mới hợp lẽ. Nên Mẹ nói với thánh Phêrô tổ chức một cuộc tuyển lựa trước mặt toàn thể môn đệ dưới quyền ông. Thánh Phêrô viết hai tên Giuse và Mathia bỏ vào một cái bình, rồi mọi người cầu nguyện xin Chúa chỉ ai được chọn, cách chọn đó chắc chắn nhất, vì Chúa muốn thi hành quyền năng lạ lùng của Ngài như vậy để thiết lập Giáo hội. Thánh Phêrô rút thăm: được tên Thánh Mathia. Tức thì mọi người đều hân hoan nhìn ông là Tông đồ. Mười một vị kia ôm hôn ông. Mẹ Maria và các tín hữu khác xin ông ban phép lành. Rồi tất cả đều tiếp tục sửa soạn đón Chúa Thánh Thần hiện xuống trong một mối: tâm hợp ý đầu, làm cho hoả ngục phải một phen kinh hoàng khốn khổ nữa.

Hôm áp ngày Thánh Linh hiện xuống, Mẹ Maria xem thấy, ở trên trời, Nhân Tính Ngôi Lời đã nhân danh công nghiệp Ngài lập khi ở thế gian và công nghiệp của Mẹ Ngài, mà xin Chúa Cha ban Thánh Linh xuống. Mẹ liền sấp mình xuống, giang tay ra, hợp nhất với lời cầu xin của Con Mẹ, và khuyên cả cộng đồng tăng bội nhiệt tâm và tin tưởng, vì họ sắp được ơn từng mong chờ.

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.