THẾ GIỚI TÂM LINH Số 83Phát thanh ngày 30. 8. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Thứ Bảy, ngày 16. 9. 2006 (21:00 pm)

  1. Lại nhắc tôi vụ làm vườn trồng cải! Chúa muốn truyền đạt lòng yêu thương đến mọi người.

– (C.Thủy): Con cho mẹ biết có bố về! Cháu chào chú! Tiếc không có cô! Cô đã khỏe, và hết bịnh chưa ạ? Hôm trước chú Trường Linh có nói chú phải làm vườn, chú có nghĩ là cháu vẽ chuyện không?

– (T): Không có đâu cô! Tuy nhiên cần phải có thời gian, chứ đâu phải mình muốn là có ngay được! Cô hiểu là tôi đang ở Úc, chứ không phải ở Việt Nam! Cám ơn cô, nhà tôi đã khá hơn.

– (Th): Hôm nay cháu được phép nói những điều này: Trước đây chú Trường Linh phạm lỗi, song nhờ vào sự thương cảm và vô cùng ăn năn, hối hận của chú, vì tưởng rằng em mình đã được ơn Chúa trong những ngày giờ đi tu, và như thế đã để chú ấy bị lạnh lâu dài. Cháu xin lỗi đã nhắc đến chuyện đau lòng cũ!

– (T): Không có sao … cô, đó là sự thật, khi biết em mình bị như vậy, thú thực khiến tâm hồn tôi luôn bất an! Sống những ngày tháng mất vui. Nhưng đó cũng có phần lỗi của mình mà!

– (Th): Chú đã hết lòng cầu xin bằng tất cả nỗ lực như lễ “đời đời”, và bằng cả tâm hồn! Vì thế chú ấy được Chúa xét mau. Song cũng chưa phải là được vui hẳn! Nên chú Trường Linh phải theo các Thánh đi làm việc cho Chúa! Thực ra đó cũng là một ân huệ của Chúa! Nhưng mà lúc đó thì chú ấy cũng chưa được biết là Chúa sẽ ân giảm cho như thế nào, nên vẫn cứ lo lắng cho đến một ngày Chúa cho biết là Chúa đã tha cho hết rồi! và cho phép được về báo tin. Khi ấy Chúa bảo chú Trường Linh là hãy nói cho mọi người biết: Chúa muốn truyền đạt lòng yêu thương đến mọi người. Chú Trường Linh đã nói vắn tắt là lo làm vườn trồng cải. Nếu ai khác thì cháu còn e là không hiểu, nhưng với chú thì cháu biết là chú có thể còn hiểu sâu xa nữa, nên chú hãy cho mẹ và em cháu biết thế nào là ý nghĩa của tình yêu thương qua việc làm vườn trồng cải.

(chú thích: Vì yêu thương mọi người trong gia đình, mình khuyên bảo kẻ tội lỗi, đó là làm vườn. Trồng rau cải là làm các việc lành tùy theo hoàn cảnh mỗi người).

– (T): Cô nói không hơn tôi nói sao?

– (Th): Chú biết là cháu không có thời gian bằng chú! Vì mỗi lần cháu được Đức Mẹ cho về thì chỉ có giới hạn, không bằng những người trong một nhà thì có nhiều thời gian hơn.

– Vâng, Tôi biết rồi!

  1. Chỉ cho Chúa một chén nước lã thôi, thì Chúa cũng không quên! Chúa chính là người anh em của ta.

– (C.Th): Phụng! Chị muốn cho em một lời khuyên: Khi mà em đã hứa với Chúa một điều gì, thì phải nhớ làm, hay thực hiện! Chứ không thì sau này, khi Chúa gọi sẽ bị phạt!

– (Ph): Nếu như mình nuôi một người đang học làm linh mục, nhưng nửa chừng người đó xuất, thì công nhà ta sẽ ra sao?

– (Th): Chị nghĩ chừng đang tu mà người ta ra, thì Chúa cũng phải chịu thua! Em cứ nghĩ là ta thua đậm! Chú! Cháu nói chơi thôi! Chứ Chúa đã nói: Ai dù chỉ cho Chúa một chén nước lạnh thôi, thì cũng được Chúa trả công. Chúa chính là người anh em ta; Cho nên, chú cứ việc làm vườn cho Chúa! Chú sẽ được VUI mai sau! Cháu đang khiến cho chú có hạt cải, không biết chú, cô, mẹ đã có tiền mua đất chưa?

– (T): Mình sẽ cố gắng chứ!

– (Th): Cháu nói thế thôi! chứ chú cũng đừng quá lo lắng! Ta có câu: “Liệu cơm gắp mắm” chú nhớ không? Chú muốn gắp cá nào? Cá thu, hay cá lòng tong … xin cho cháu biết?

– (T): Cá lớn cũng không sao! Mình sẽ kêu gọi con cái tới phụ kéo lưới! hihi …

– (Th): Bây giờ thì chú có hai việc! Viết và chăm lo sức khỏe, nếu chẳng may bị bệnh do thời tiết, mà lại không phải do Chúa gọi thì kẹt!

– (T): Cô nói cũng phải! Tôi có tật lười, làm biếng tập thể dục! Vâng, cám ơn cô nhắc cho.

  1. Có lỗi là bị phạt cấm nói! (đó cũng là hình phạt trong thế giới Tâm Linh) Là hoa trái thì dễ rụng, mà rụng thì thối! Nhưng …

– (cô Th. Quay qua nói với Phụng): Còn Phụng, em biết không: Bố thì bị thê thảm hơn nhiều! Cũng may chị đã cầu xin Đức Mẹ, và cũng nhờ vào đức tin của em, và sự ăn năn đền tội của Hợp, nên chị mới được trông nom bố.

– (T): Sao tôi thấy ông về lúc nào cũng vui vẻ? Không giống người bị phạt gì hết ?

– (Th): Cháu không dám cho nói vì sợ … Chị cám ơn em đã làm các việc cho bố bằng: Thứ nhất là đức tin; Thứ Hai cầu nguyện. Thứ Ba xin lễ, bây giờ được giảm, chị nghĩ cũng tốt! Song, gia đình vẫn cứ phải làm các việc lành và tiếp tục cầu xin!

– (ông Trường Sơn): Tao được nói chút, Chúa cho nói: Chúa bảo hãy nói điều Ta nói là “Yêu thương và tha thứ”. Tôi chào anh xui! Thế nào, anh có lo lắng về chuyện khói thuốc không?

– (T): Không anh! Tôi chỉ lo lắng về đời sống của tôi mai sau.

– (T. Sơn): Có một điều tôi cần nói là anh đừng có thêm bà nào! Tội nặng lắm!

– (Tôi cười): Sức đâu mà thêm!

– (S): Anh và tôi đều có khoa ăn nói, vì thế anh thì không biết sao, chứ tôi thì các bà yêu lắm!

– (T): Người ta yêu thì không sao! Chỉ sợ mình yêu thôi!

– (S): Song về bên này chẳng có đem được bà nào, còn bị Chúa hỏi tội! Chúa bảo: Phạm lỗi! Chúa bảo: Mất lòng khiết tịnh! Chúa phạt! Thôi chào anh!

– (Th): Chú biết không, bố cháu mà nói nữa, là sau sẽ không nói được! Đó là Chúa đã thương lắm rồi! Chú Trường Linh hôm trước nói là chú hãy nhớ làm vườn! Cháu nói ví dụ như một cái cây thì gốc là chính! Chú Tr. Linh ví như gốc chịu sự nặng nề, khi cây trổ bông trái. Còn ta chỉ là hoa lá, có khi rơi rụng, nhưng gốc vẫn sống. Chú và Phụng có hiểu ý không?

– (Ph): Xin chị giải thích thêm!

– (Th): Gốc vững thì lâu chết! còn hoa trái rụng thì sẽ thối! Chúa cho ta một đời, nếu như ta tin hết lòng, hết trí … Chúa sẽ cho ta dù sống hay chết cũng không bị hư nát! Vậy chú lo gì điều này! Chú, cháu nghĩ là chú đã coi ông Hạt Cát viết, các cha tu cả một đời còn có vi phạm lỗi. Nếu như ta lành sạch, thì cũng như người được tu vậy!

(chú thích: Vì khi nói chuyện với ông thông gia, tôi có nói là mình lo lắng về đời sau, nên cô Thủy đem ví đời sống những người tu hành, như các cha chẳng hạn, thì tựa như gốc cây, còn có trách nhiệm nặng nề đối với việc sinh hoa trái. Còn như đời sống thường chúng ta thì giống như hoa trái dễ rụng, dễ thối! Nghĩa là rất dễ bị hư nát. Nhưng nếu ta vững tin vào Chúa, mà phải nhớ điều răn Chúa dạy: “Tin hết lòng, kết trí khôn, hết linh hồn, thì dù là sống hay chết cũng không bị hư nát! Tôi nghĩ là cô Thủy thấy mình quá lo lắng thì trấn an! Thực sự ra thì khi gặp lại chú Trường Linh, mà biết chú bị như vậy, mà mình thấy đời sống của chú cũng tương đối tốt lành; Đại khái là một đứa em ngoan và hiền như thế, thì sao không lo lắng cho biết bao nhiêu mối liên hệ với mình, như trường hợp mấy đứa em đang sống trong tội lỗi! Còn mình thì cuộc sống cũng dài gấp ba lần cuộc sống em Tr. Linh, mà ai cũng biết rằng càng sống lâu, thì càng lỗi phạm nhiều! thử hỏi mình làm sao không lo được? Tôi nghĩ các độc giả, hoặc các thính giả của tôi cũng ít nhiều có những ưu tư như tôi! Nhưng người thiếu nữ tâm linh này đã cho ta niềm hy vọng là: Cứ Tin vào Chúa chúng ta với tất cả tấm lòng, hết trí khôn, hết tâm hồn, thì sống hay chết cũng không sợ bị hư nát! Còn một điểm nữa là cô nhắc tới một người tên Hạt Cát. Đây chỉ là bút hiệu của một người, nhưng vì chưa thể liên lạc với ông này được, nên tác giả cũng không thể tiết lộ tên thực, ngay cả tác phẩm nào đó của ông mà cô Thủy nói chưa chắc tôi đã có dịp đọc, nhưng phải công nhận là người tâm linh cái gì cũng biết! Tôi nhớ có lần cô nói chuyện với tôi về ông Thánh A-lê-xù, là một câu chuyện viết theo thể thơ vè cho các cụ thời xưa, cỡ tuổi mẹ tôi trở về trước, có đi học, mà phải là con nhà có đạo thì mới thuộc lòng câu chuyện bằng vè này! Tập chuyện xuất bản vào đầu thời kỳ văn học quốc ngữ ở nước ta, hậu sinh như cô không thể nào tự nhiên mà biết được! Tôi ghi nhận vô đây như là một trong nhiều nét cần khám phá! Nghĩa là một người mà làm Thánh thì có lẽ biết hết). (CÒN TIẾP)

———————————– PHẦN HAI♥————————————

     Sự can thiệp của Cha Ta đã bắt đầucơn thịnh nộ của Ngườirung chuyển địa cầu

Thời kỳ khốn khó đã đến gầnHố sâu của Hỏa Ngục đã mở hết cánh cửa 

Ghi chú: Câu trên là của Chúa Giêsu; Câu dưới là của Đức Mẹ. Từ từ nghe sẽ biết!

Kỳ trước sau khi thần biển Poseidon được nhận diện là “Con thú từ biển đi lên” trong Khải Huyền, chính là tên Phản Kitô (Antichrist), thì chúng ta biết rằng đã đến lúc Đức Mẹ gọi khéo chúng ta trở về với Thời Cuối. Vả lại, cuộc chiến muốn kết thúc mà chưa thể kết thúc được, vì không thể làm ngơ, để cho bọn người ‘lòng lang dạ sói’ như vậy, mà vẫn cứ giữ thứ chất nổ giết hàng triệu người chỉ trong một tích tắc, là 440 kg Uranium đã được ‘làm giàu’ 60%. Thực tế là chỉ còn 20% nữa thì thành vũ khí giết người hàng loạt. T.Thống Mỹ cũng chỉ vì món hàng độc này chỉ còn vài tuần nữa là thành công trong lòng bàn tay độc ác và khát máu của Ayatollah Ali Khamenei, kẻ luôn miệng đọc lời ‘Nguyền chết chóc’ (Một cái chết cho nước Mỹ, một cái chết cho Israel), nên mới có Chiến dịch Operation Epic Fury, hay “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi” từ nửa đêm về sáng 28 tháng 2 vừa qua. 9 bài học về ‘Cơn thịnh nộ sử thi’ tưởng đã ghi chép khá đầy đủ về mọi diễn biến của cuộc chiến, cũng như tất cả éo le của một đất nước chưa từng bao giờ xuất hiện trong lịch sử nhân loại, khi mà toàn bộ lãnh đạo của họ đã không còn; toàn bộ không quân, hải quân hầu như đã trở thành con số không. Chỉ còn một đám cầm súng trước kia từng bị thế giới gọi là bọn khủng bố. Thậm chí khi chúng không còn có lực để tiếp tục duy trì cuộc chiến với thế lực đối đầu, thì chỉ còn biết đi khủng bố các nước chung quanh trong vùng vịnh bằng cách, ngày thì núp trong quần chúng, để đêm đêm đi phá láng giềng làm cái thế giằng co yêu sách, đòi Mỹ phải ngưng hẳn cuộc chiến, tất nhiên để chúng được bình yên moi móc hầm hố, tiếp tục làm giàu nốt số 440 kí lô Uranium, cũng như Kim Jong-Un của Triều Tiên ngày 9/5 vừa qua đã gửi đi một thông điệp cho thế giới – nhằm nhắn cho Mỹ và Israel  –  biết rằng, ông ta đã cho đặt hệ thống hạt nhân nổ tự động, nếu cá nhân ông ta bị ám sát hoặc bị bắt cóc (Un sợ hai nước có tài làm chuyện đó, dù mình đang sống giữa “Cung ngà điện ngọc”. Đó là những con người “sống chỉ để bảo vệ quyền lợi cho mình”, mà không hề nghĩ tới người khác. Bọn IRGC cũng thế. Hễ khi người dân biểu tình để phản ảnh đời sống khó nghèo của họ, thì liền bị bắn và bị bắt. Những cuộc biểu tình hồi tháng 1/2026 chúng đã bắt và công khai lên án tử hình, rồi giết chết tới 40.000 người dân. Điều đó có nghĩa là những chế độ độc tài, họ chỉ biết sống vì và sống cho họ, chứ không hề có một lần nghĩ tới dân. Đất nước Iran cũng có một ông Tổng Thống, có chủ tịch Quốc hội, có bộ trưởng Ngoại giao như ai, nhưng lại hoàn toàn không có tiếng nói. TT. Trump đã mở ra biết bao nhiêu cuộc đàm phán để giải quyết mục tiêu chủ chốt bằng ngoại giao thay vì chiến tranh, nhưng tụi IRGC không chấp nhận tiếng nói ngay những người của họ. Họ nói lãnh đạo tối cao của họ là giáo chủ không đồng ý thế này, không đồng ý thế khác, nhưng thậm chí là ông này cũng chỉ có tên mà không ai thấy mặt, hay nghe được tiếng nói. Cho nên, cuộc chiến tuy chưa dứt hẳn, nhưng ‘Sử Thi’ thì không còn lý do để kéo dài, vì ngày 1/5 Người phát lệnh “Chiến dịch Operation Epic Fury” là T. Thống Trump, chính ông đã tuyên bố: “Các hành động thù địch với Iran khởi sự từ ngày 28 tháng 2 “nay đã chấm dứt.” (TGTL số 82 – Phần: Kết Thúc Mở – Bài Học Sử Thi Cho Ngày Nay) và TGTL hôm ấy đã viết: “Đó là Tuyên ngôn tuyệt vời nhất”. Một bài học khôn ngoan nhất của người khôn ngoan. Sử thi sẽ viết về T.Thống Trump là người rõ ràng thắng, nhưng không kiêu, ông không cố chấp, trong khi chính kẻ đã rõ ràng thua, nhưng vì kiêu ngạo, nhất định không chịu lùi. Sử thi đã từng viết về những kẻ như thế, mới chính là những kẻ sẽ viết lên một chương bi thảm nữa! Chúng ta chỉ còn biết phải cầu nguyện cho họ biết dừng lại trước khi họ tiến tới ‘lằn ranh ĐỎ’ của chính họ. Phải chi họ học được những bài học sử thi, trong đó có cô gái Lirael vuốt ve má người yêu lần cuối và dặn: “Anh hãy sống tiếp… và dạy cho thế hệ sau rằng: Sức mạnh không nằm ở việc chế tạo diệt vong, mà ở việc biết dừng lại trước khi quá muộn.” Hoặc câu nói rất ý nghĩa của Elyndor thầy của bọn họ nói rằng: “Các con thân yêu, ta nhớ đã dạy các con bài học về sử thi Iliad của Homer. Ta đã dạy các con sức mạnh… nhưng quên dạy các con rằng lòng kiêu ngạo và nỗi sợ hãi sẽ dẫn đến diệt vong” (TGTL số 76 – Cơn Thịnh Nộ Sử Thi Tập IV).

Khi đọc Trong Thông Điệp 690 của Sách Sự Thật, Chúa Giêsu của chúng ta đã dạy: Sự can thiệp của Cha Ta đã bắt đầu và cơn thịnh nộ của Người sẽ làm rung chuyển địa cầu”.

Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2013, lúc 23:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, việc hủy diệt sự sống của con người, bởi những kẻ không tôn trọng Tặng Ân sự sống của Thiên Chúa, đang gia tăng mạnh mẽ. Vì tội ác ghê tởm này mà cơn thịnh nộ của Cha Ta đã lên đến tột đỉnh, đến nỗi cả Thiên Đàng đều nghe được tiếng than van của Người. Cơn Thịnh Nộ của Người sẽ loại bỏ sự dữ này, vì Người sẽ nhanh chóng loại bỏ những kẻ độc ác và tiêu diệt chúng. Đối với mỗi một người bị giết như một con vật, thì Cha Ta sẽ ném kẻ thủ ác vào lửa Hỏa Ngục.

Nhìn vào cuộc chiến ở Iran chúng ta đã chứng kiến Thiên Chúa loại bỏ những kẻ ác cách như thế nào. Không phải Người ra tay trực tiếp như trong Cựu Ước, hay sẽ sô đổ núi non vào những ngày cuối cùng đã được loan báo trong Kinh Thánh, nhưng Thiên Chúa đã chọn người, chọn quốc gia rồi dùng người ấy, nước ấy vào “Cơn Thịnh Nộ” của Người để trừng phạt những kẻ, những nước cố tình nuôi mầm mống của sự hủy diệt, để tiêu diệt sự sống của mọi người. Cơn trừng phạt khiến cho những kẻ ác trong thế giới cũng phải rùng mình, đó là “Chiến dịch Operation Epic Fury”.

Thông Điệp 690 còn viết tiếp:

Hãy biết rằng khi các cuộc chiến tranh gia tăng, thì kẻ độc ác trong số những nhà độc tài sẽ phải khốn đốn. Chúng sẽ bị loại bỏ và sẽ phải đối mặt với Công Lý mà chính chúng gây ra cho chúng. Mọi chuyện đã xảy ra và trúng đến từng chữ: Bởi vì ai cũng biết, trước ngày 28 tháng 2, công lý của tập đoàn Giáo sĩ Cách Mạng Hồi Giáo Iran vẫn lặp đi lặp lại là, “Một cái chết cho nước Mỹ, và một cái chết cho Israel”, thì chỉ nửa đêm về sáng hôm đó, Công lý ấy đã được dành cho bọn họ. Những kẻ độc ác nào còn lại thì cũng dần chết ít ngày sau, chỉ còn lại một lũ bầy tôi, đều là bọn cầm súng vừa lo sợ vừa kiêu ngạo.

Và sau đây là đoạn kết của bản Thông Điệp:

Sự can thiệp của Cha Ta đã bắt đầu và cơn thịnh nộ của Người sẽ làm rung chuyển địa cầu. Tất cả đã quá đủ rồi. Việc con người không thể nhìn nhận Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa là nguyên nhân chính của sự dữ này. Con người đùa giỡn với sự sống như thể họ nắm quyền điều khiển tất cả mọi sự trên trái đất này, mà thực ra họ không hề có quyền phép gì. Sự dữ này không được phép tiếp diễn. Sự dữ này sẽ bị diệt trừ và những ai không chấp nhận những Lề luật của Thiên Chúa sẽ phải khiếp sợ.

Chúng tôi mượn Thông Điệp này để tạm kết thúc 9 bài học về ‘Cơn thịnh nộ sử thi’ đã gởi tới quý thính giả và các bạn trẻ trong suốt thời gian qua. Lịch sử luôn luôn là những bài học, dù là lịch sử chỉ ẩn hiện trong những bài học sử thi. Lại nữa, khi nó vô tình dừng lại ở con số 9 – Một con số biểu tượng cho sự hoàn thiện, trí tuệ và mục tiêu cao. Nó tượng trưng cho sự chuyển hóa, kết thúc và sự chuyển giao sang một giai đoạn mới. Số 9 còn đại diện cho lòng nhân ái và sự bao dung mà T.Th.Trump đã tuyên bố: “Các hành động thù địch với Iran khởi sự từ ngày 28 tháng 2 “nay đã chấm dứt”.

Cuộc sống luôn luôn kết thúc ở thời kỳ này, để bắt đầu chuyển đổi sang một thời kỳ khác. Nói thì như vậy, nhưng chúng ta thường không định nghĩa được, không thấy được bản chất thực sự của từng “Thời kỳ”, vì chúng bị che lấp bởi muôn màu sắc của một thứ khói ám đang bao phủ bởi một tên mà Chúa Giêsu đã báo trước trong Tin Mừng: “Tên Thủ Lãnh đã đến thế gian” (Ga 14, 30), hoặc: “Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục” (Ep 2,1-2).

Nhưng có một người đã nói cho chúng ta biết, liệu anh em, chị em đã biết chưa? Người ấy là Đức Maria – Mẹ chúng ta. Mẹ đã nói cho chúng ta biết, thời kỳ chúng ta đang sống là:

Thời kỳ khốn khó, thời kỳ rất cay đắng đã đến gần. Bạo động, máu, tội lỗi, phỉ báng ngự trị khắp nơi trên thế giới. Hố sâu của Hỏa Ngục đã mở hết các cánh cửa

Thông Điệp số 02 của Đức Trinh Nữ – Mẹ Thiên Chúa – ban qua nữ tu guadalupe (1).

Ngày 9 tháng 9 năm 1988.

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ là Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Hôm nay, Mẹ đến để ban cho các con một thông điệp khẩn cấp, một thông điệp yêu thương. các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Hố sâu của Hỏa Ngục đã mở hết các cánh cửa để vị Vua Bóng Tối đi qua và hắn sẽ đến, hắn sẽ đến trong thế giới để chiếm hữu tất cả những ai không ở trong tình trạng ơn sủng Chúa…

Tất cả những gì Mẹ nói khi hiện ra ở La Salette đang trở thành hiện thực. Những gì Mẹ nói đều là những lời tiên tri. Hôm nay, những lời tiên tri đã ứng nghiệm. Giáo Hội đang đi đến sự hủy diệt bởi vì các con của Mẹ — các linh mục, giám mục, các con gái Mẹ — nữ tu —  đã quay lưng lại với Chúa Giêsu – Con Chí Thánh của Mẹ – và từ chối những cuộc hiện ra của Mẹ; Họ từ chối, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, như Mẹ đã nói ở La Salette. BÂY GIỜ đã có nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện nữa, và ma quỷ thống trị ở đó. Ôi! Khốn cho những ai sống trên trái đất. Khốn cho những ai không nghe lời cảnh báo đến từ Thiên Ðàng, Càng ngày càng có nhiều người trở nên đồi trụy, họ chỉ muốn lạc thú con người. Nhiều linh mục đang lầm lạc và họ nói với các con: “Ðừng nghe những lời đó, bởi vì anh em sẽ khiếp sợ,” và người ta không muốn sợ, người ta muốn sống hạnh phúc, người ta muốn sống bình an; nhưng hạnh phúc đó có ích gì, hỡi các con, và không sợ hãi, để rổi đi xuống Hỏa Ngục sau khi chết ư? Việc không sợ hãi có ích gì bây giờ? Tốt hơn các con nên sợ bây giờ, để các con sẽ quỳ gối và xin ơn tha thứ, để rồi khi thời gian nguy khốn đến, khi thời gian khốn khổ đến gần, các con sẽ ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Các con hãy lắng nghe Lời Mẹ và đi theo Thiên Chúa thật. Hỡi các con, thời kỳ khốn khó, thời kỳ rất cay đắng đã đến gần. Bạo động, máu, tội lỗi, phỉ báng ngự trị khắp nơi trên thế giới, bởi vì Thiên Chúa đã bị lãng quên.

Giáo Hội sẽ bị bách hại và nhiều linh mục sẽ chết, và họ sẽ chết thảm khốc dưới tay tên phản Kitô. Nhiều người sẽ đau khổ vì họ không để ý đến lời Mẹ. Nhưng Mẹ cũng muốn báo trước cho các con của Mẹ, đời sống của các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, các con phải đạt được những nhân đức, các con phải có Ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được Bảy Mối Tội(2) Ðầu đang thống trị thế giới hôm nay, với tất cả sự báng bổ, phạm thượng.

Các con phải đạt được những nhân đức để được củng cố nhờ Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được bảy mối tội đầu(2). Các con phải đọc Kinh Mân Côi thường xuyên, và mang những Chuỗi Ảnh, vì thời gian đã gần kề…

Cũng với Nữ tu Guadalupe ở một lần khác, Đức Mẹ nói: “Rất nhiều con cái của Mẹ là những linh mục và nữ tu không muốn lắng nghe lời Mẹ, họ không truyền bá những thông điệp mà Mẹ đã ban cho thế giới. Các con có thể thấy những cuộc hiện ra của Mẹ ở  La Salette, ở Fatima, Lourdes, Garabandal, San Damiano cùng nhiều nơi khác, và còn ở đây nữa với nữ tu Guadalupe …  nhưng họ vẫn không lắng nghe Mẹ. Mẹ luôn luôn đến để nói với các con của Mẹ rằng, thời kỳ cuối đã đến gầntất cả những linh hồn ngoan đạo hãy truyền bá những thông điệp của Mẹ và của Người Con chí Thánh của Mẹ, sẽ dành được một chỗ trên thiên đàng. Còn những ai đem dấu đi, hoặc diễu cợt, hay chống báng bằng những lời lẽ phỉ báng, sẽ phải xuống hỏa ngục, bởi vì họ không muốn nghe sự thật, họ không muốn nghe Chúa Thánh Thần báo trước về sự nguy hiểm lớn lao đang đe dọa, cùng với sự xuất hiện của tên phản Kitô (antichrist).

Các con yêu dấu, bây giờ Mẹ mời gọi các con, tất cả những linh hồn ngoan đạo làm việc này, và giúp đỡ Mẹ, bởi vì cuộc chiến chống lại quân phản Kitô đã bắt đầu. Các con có thể giúp Mẹ bằng cách truyền bá những thông điệp  trong phạm vi các con có thể … (Hết trích)

————–

Ghi chú:

(1). Nữ Tu Guadalupe – Vì lòng khiêm tốn, vị nữ tu được Chúa, Đức Mẹ ban cho 29 Thông Điệp Đặc Biệt không xưng danh của mình, mà chỉ mượn danh hiệu Guadalupe của Đức Nữ Trinh Maria – Tước Hiệu Đức Mẹ Guadalupe – đã được ban cho những người dân Mỹ Châu Latinh năm 1910, rồi đến năm 1999 Đức Mẹ Guadalupe đã là quan thầy của toàn châu Mỹ. Người ta được biết các Thông Điệp của Chúa, Đức Mẹ ban cho vị nữ tu này khởi đầu từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, tại Guatêmala là một quốc gia tại Trung Mỹ, ở phía nam Bắc Mỹ, giáp biên giới với México. Thủ phủ của Cộng Hòa Guatêmala là Santiago de los Caballeros. Có thể nói đây là đô thị lớn thứ ba ở châu Mỹ La Tinh, chỉ sau Thành phố México và Lima. Sở dĩ chúng tôi nói các Thông Điệp Chúa – Đức Mẹ ban cho vị nữ tu này là đặc biệt, vì khác với những lần mạc khải cho những thị nhân từ trước tới nay, lần này Chúa – Đức Mẹ đến với thế gian với mục đích qua nữ tu Guadalupe, Chúa – Đức Mẹ có ý giảng dậy con cái loài người, vì thế gian đang bị dẫn giắt đi theo một con đường lầm lạc chỉ đưa xuống vực thẳm. Chính vì các Thông Điệp mang ý nghĩa của sự giảng dậy, nên các thông điệp được ban cho chúng ta qua Nữ tu Guadalupe đều dài hơn bất cứ những thông Điệp nào khác từ trước tới nay từng mang ý nghĩa của sự Cảnh Báo, hoặc là những Lời tiên tri v.v…

2). Bảy mối tội đầu (bao gồm các tội:) Kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, nóng giận (giận hờn), tham ăn, ghen tỵ và lười biếng. Mọi người chúng ta cố gắng tránh, hoặc chừa các tội này. Vì chúng là đầu mối sinh ra bao nhiêu tội khác.

CUỐI CÙNG

Đức Mẹ đã mời gọi chúng ta bước vào thời kỳ cuối (hay Thời Cuối) với các sự kiện sẽ liên tiếp đến với nhân loại theo một trình tự 3 giai đoạn như sau: Cuộc Cảnh Báo (cũng gọi là cuộc hoán cải) – Cuộc Bách hại (dưới triều đại của tên Phản Kitô) –  và Cuộc Quang Lâm.

Tuần Tới – TGTL sẽ cùng với các bạn bước vào Thời Cuối một cách tích cực Tâm linh. Và không quên Học Hỏi kỹ, “TiẾP” về “Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống”.

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

  1. ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Lúc bầu không khí êm đềm đã trở lại trong phòng, Chúa Giêsu từ trời xuống trên một ngai rất lộng lẫy chói ngời, và với một đoàn tháp tùng là toàn thể các thánh và vô số thiên thần, cả ngôi nhà Tiệc Ly tràn ngập ánh vinh quang. Mẹ Maria sấp mình trước mặt Chúa, kính hôn chân Chúa, và làm việc tạ ơn khiêm nhượng hết sức thẳm sâu lần cuối cùng ở thế gian. Chúa Giêsu chúc lành cho Mẹ, rồi nói:

– Mẹ rất yêu dấu của Con, Con đã chọn Mẹ là nơi lưu ngụ. Nay đã tới giờ Mẹ phải từ biệt trần gian để lên hưởng vinh hiển của Cha Con và của Con; trên đó đã chuẩn bị cho Mẹ ngay bên hữu Con một địa vị Mẹ sẽ thụ hưởng đời đời. Nhưng, Con đã muốn cho Mẹ, với tư cách là Mẹ của Con, khi vào trần thế, Mẹ đã không vương chút tì ố, giờ đây Con cũng muốn Mẹ ra khỏi thế gian mà không phải chết. Nếu Mẹ không muốn phải qua cái chết, xin Mẹ đến với Con đi. Mẹ lại cúi sâu lạy Chúa Giêsu và trả lời với một thái độ rất hân hoan rằng:

– Con là Chúa của Mẹ, Mẹ xin Con cho phép Mẹ là nữ tì của Con đây được vào nước hằng sống qua cửa sự chết chung cho mọi người. Mẹ đã cố gắng theo Con khi sống, Mẹ cũng xin theo Con cả khi chết nữa mới phải lẽ.

Chúa Giêsu chấp thuận quyết định ấy của Mẹ. Tức thì các vị thiên thần xướng lên nhiều ca khúc của Salômôn với nhiều thánh ca mới lạ. Chỉ có thánh Gioan và một vài Tông đồ nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng mọi người, cả những người ở ngoài phố đều được nghe tiếng nhạc trời. Nhà Tiệc Ly

ngập đầy hương thơm thiên quốc, tỏa cả ra ngoài. Một ánh sáng chói lọi từ nhà ấy giãi chiếu ra, ai ai cũng nhìn thấy. Có rất nhiều dân chúng Giêrusalem tuốn đến xem. Mẹ Maria cúi mình trên chiếc bục gỗ nhỏ của Mẹ, chắp hai tay lại, mắt nhìn cắm vào Chúa Giêsu, Trái Tim Mẹ cháy bừng lên trong tình yêu mến Chúa. Khi thiên thần hát đến câu sau này trong chương hai sách Diễm Ca: “Bạn Tình Ta ơi, mau dậy đi nào. Đến đi thôi: mùa đông qua rồi”, Mẹ Maria thốt lên những lời sau cùng này của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá: “Chúa ơi, con xin phó linh hồn con trong tay Chúa”, Mẹ nhắm mắt, tắt hơi. Mẹ đã tắt hơi vì tình yêu quá mãnh liệt, không còn phép lạ nào cản ngăn nữa, nên đã phá vỡ những ràng buộc của thân xác, chứ không phải tại một suy nhược bệnh tật, hay tai nạn nào. Mẹ sống là nhờ phép lạ. Phép lạ ngừng, Mẹ đi vào cõi chết.

Linh hồn nguyên tuyền của Mẹ Maria giã từ Thân Xác trinh vẹn của Mẹ, lên tới bên hữu Chúa Giêsu trên ngai của Chúa. Ngay lúc đó, Mẹ được tôn lên ngai trong một vinh quang khôn sánh. Tại nhà Tiệc Ly, mọi người nghe tiếng nhạc thiên quốc xa dần trong không gian: đoàn thần thánh tháp tùng đã đi theo Chúa Giêsu và Mẹ Maria lên Thiên đàng rồi.

Thi thể Mẹ Maria, một thi thể từng là cung thánh của Thiên Chúa hằng sống, mặc một vẻ lộng lẫy rất chói ngời và tỏa lên một mùi hương thanh thoát, ở giữa một nghìn thiên thần hầu cận của Mẹ. Các Tông đồ và môn đệ đau sầu, bùi ngùi, buồn khổ, nhưng hân hoan trước những sự việc lạ lùng vô song ấy. Tất cả đều như ngất ngây một lúc dài, rồi mới bắt đầu hát lên được nhiều thánh ca và thánh vịnh tôn kính Mẹ là Nữ Vương mình. Mẹ qua đời vào thứ Sáu, lúc ba giờ chiều, ngày 13 tháng tám năm 55 sau Chúa Giáng Sinh. Vào năm ấy Mẹ được 70 tuổi, kém hai mươi sáu ngày, tính từ ngày mười ba tháng tám lên tới ngày mồng tám tháng chín là ngày sinh của Mẹ. Mẹ sống còn lại sau Chúa Giêsu hai mươi mốt năm, bốn tháng, mười chín ngày.

Nhiều hiện tượng phi thường vĩ đại xảy ra ghi dấu sự ly trần quí báu của Mẹ. Ánh sáng mặt trời mờ đi trong nhiều giờ. Rất nhiều chim đủ loại đến họp đàn chung quanh nhà, kêu những điệu hót bi thương, ai nghe cũng phải cảm động. Cả thành phố Giêrusalem nhốn nháo; dân thành bỡ ngỡ, lũ lượt kéo đến căn nhà Tiệc Ly. Nhiều người dường như ngơ ngẩn. Nhiều bệnh nhân đến viếng thăm Mẹ đều được lành bệnh; những người quỉ ám chưa đến gần nhà Tiệc Ly đã được khỏi. Có ba người nọ, một đàn ông hai đàn bà, ở Giêrusalem, đã chết khi còn mang tội trọng, cùng một lúc với Mẹ, được sống lại nhờ lời Mẹ cầu bầu, để sám hối và được cứu rỗi. Các linh hồn trong luyện ngục được lên trời, lúc Mẹ cùng với Chúa Giêsu tiến vào thiên đàng.

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria