THẾ GIỚI TÂM LINH Số 70 – Phát thanh ngày 31. 5. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 01. 7. 2006 (14:15 pm)

  1. Cô Thủy lại bầy: Con đường ngắn về bên Chúa.

*** Bí mật sau khi chết (lúc hồn mới rời khỏi xác)

*** Hãy học cho được một chữ “Quên”.

– (Tâm): Chào cô Thủy, chúc cô nhiều ơn Chúa, VUI!

– (Thủy): Cháu chào cô chú! Cháu cám ơn chú cho nhiều lời thân thương, trước khi cháu chưa kịp chúc cô chú mọi điều bình an trong tâm hồn, cũng như trong cuộc sống vui.

– (B.Q): Thủy! hôm trước tao nghe trong radio nói ba con số 6 gì đó là có quỉ vương ra đời, có đúng không? (có lẽ bà nghe trong một giờ phát thanh nào đó của Công giáo).

– (Th): Chúa không cho nó có sự sáng, và Chúa cũng không cầm giữ nó! Nhưng nó cũng chỉ được hoạt động trong giới hạn của quyền năng Chúa Trời cho phép, nên mẹ cũng không cần phải lo lắng! Miễn là lo làm điều Chúa muốn! Hôm nay chú có sẵn sàng điều muốn hỏi gì không? Hay là để cháu hỏi rồi chú nói nhé!

– (T): Vâng, cô hỏi trước đi!

– (Th): Hôm nay, chú đưa tiễn một dân Chúa về nơi có Chúa cho hưởng điều mà ta mong mỏi. Chú thấy sao về cuộc tiễn đưa này cả về phần tâm linh lẫn phần nghi thức?

– (T): Nghi thức thì đầy đủ, còn về phần tâm linh thì mình làm sao mà biết được!

– (Th): Thế hay chú có muốn hỏi cháu là tâm linh thế nào thì được về đường ngắn không?

– (T): Tôi nhớ mới hôm nào đây thôi, cô có đặt ra câu hỏi dòng kín với dòng hở, rồi như bọn tôi thì thuộc về dòng hở, mà dòng hở muốn đi con đường ngắn thì biết rồi! chẳng lẽ hôm nay lại còn có con đường nào ngắn hơn nữa chăng, thì xin cô nói?

– (Th): Cháu xin bầy một cách, chú có muốn nghe không?

– (T. cười): đương nhiên là muốn chứ, phải không em? Em có muốn nghe cô Thủy bày không?

– (Tr): Có chứ! Cô Thủy nói đi!

– (Th): Cô chú hãy học “QUÊN” thay vì là “nhớ”. Chú nghe có thấy quen không?

– (T): Hôm trước cô đã có nói rồi! Nhưng đó là trường hợp mình đã chết, rồi tới thời kỳ được Chúa xét, rồi Chúa cho VUI, bấy giờ Chúa mới hỏi mình muốn xin gì, thì phải quên mình đi! để chỉ nghĩ tới người thân mà xin ơn cho họ! Cô thấy tôi thuộc bài không?

– (Th): Ý cháu hôm nay lại khác! Chú nghĩ câu cháu vừa vô đề là thế nào?

– (T): À! … thấy rồi! Mới tiễn người được Chúa gọi về! Tức là người mới chết! Nói rõ ra như thế đi, để bà thông gia tôi nắm được vấn đề cách rõ ràng!

– (Th): Dạ, đúng rồi đó! Cháu bảo: Nếu ta vừa được Chúa gọi về thì điều trước nhất là ta phải Quên đi hết tất cả mọi sự! Chú có thấy lạ và ngược với lần trước không? (Cô Thủy tiếp):

– (Th): Chú có muốn hỏi rằng tại sao ta phải làm như vậy không?

– (Tr): Tôi đề nghị cô nói rõ hơn là ta phải quên cái gì? Có phải cô có ý nói là mình phải quên hận thù, quên những người làm cho mình những điều thiệt, hại không?

– (Th): Cháu xin thưa, cũng có thể là một tham vọng, nhưng ta phải né không nói ra vì thực tâm là sợ Chúa giận! Cô nghe cháu nói tiếp: Ai cũng muốn làm các việc để khi chết được Chúa đón nhận, đúng không?

– (Tr): Đúng!

– (Th): Và lại còn sợ là mình làm không đủ! Dĩ nhiên là làm việc về tâm linh. Bây giờ cháu ví dụ chú theo đuổi một việc gì như tiền bạc, địa vị, công danh v.v… theo danh từ tiếng Việt có thể gọi là “tham vọng”. Chú có nghĩ là điều này còn dễ hơn là mình làm những điều, hay những việc để Chúa cho mình ơn phúc không?

– (Tr): Cũng tùy từng việc, từng điều, chứ cũng chưa hà tất khẳng định được! Thí dụ làm việc bác ái trong khả năng có thể, thì nhiều khi dễ hơn làm giàu, hay kiếm tìm địa vị! Nhưng đối với một người sinh ra đã như là công chúa, với hoàng tử, hoặc đại khái là con nhà giàu, thì tiền bạc, hay địa vị sẽ không là gì! Rồi lại nói làm việc bác ái chút đỉnh thì dễ, nhưng bảo ta phải hy sinh cả cuộc đời để vô các trại phong cùi sống với những người cùi, như các sơ, thì không thể gọi là dễ rồi!

– (Th): Đó là cô đang nghĩ về những việc làm trong lúc còn sống ở trên đời. Đây cháu muốn nói là khi người ta vừa chết. Mới chỉ là Điều Mở Màn khi vừa bước chân vào thế giới bên kia mà thôi! Là cô chú hãy học QUÊN thay vì nhớ! Và cháu xin giới thiệu: Đây là chiếc CHÌA KHÓA. Chú cứ tập đi. Đầu tiên là tập quên người. Cháu nghĩ quên người ngoài thì dễ, song người mà mình thân thiết, gần gũi thì hơi khó!

– (T): Cái này thì khó! Nhưng nếu được biết trước như cô vừa bật mí cho, thì nghĩ cũng có thể tập được, tôi nghĩ thế!

– (Th): Cháu biết rồi! Vì trong từ điển của chú đã không còn tồn tại mấy chữ “Không có thể”.

– (T. cười): Vậy mà cô cũng tin hả? Tôi thắng một không … nha!

– (Th): Cháu nghĩ, chú mà thắng cháu thì tầm thường! Chú có hỏi gì không?

– (T): Thời gian đợi chờ Chúa cho, thì LH ở chỗ tối hay sáng?

– (Th): Chú có nhớ khi trước cháu đã có nói là Chúa cho được tự ý lựa chọn. Các LH không ai bị bắt buộc đi vào chỗ tối. Chỉ có khi nào họ gặp các Thánh, các Thiên Thần, nhưng lại có ý không muốn các ngài giúp đỡ! Chú biết không, khi ra nghĩa trang thì vui lắm! Bên thì người thân thăm viếng tiếc thương. Đầu thì có các Thánh, tả hữu đều có các hồn, những người tới trước, còn ở trước mặt thì các bóng đen, song lại rất rực rỡ … cô chú có hiểu không? Vì cô chú chưa chết, nên cháu khó giải thích sự rực rỡ đó!

– (T): Theo tôi thì các bóng đen rực rỡ chắc là những hình ảnh do ma quỉ tạo ra để lôi cuốn, quyến rũ linh hồn?

– (Th): Chú nghĩ đúng! Cháu cho biết thêm là khi ấy thì các Thánh lui đi, vì các ngài phải làm theo ý Chúa là để cho LH hoàn toàn tự do lựa chọn. Chú cô cứ học quên đi tất cả! Lúc ấy cứ không nhớ gì là có tác dụng nhất! Cháu hơi khó giải thích, vì điều này không ai có thể biết! mà biết cũng khó nữa! Cháu nói về cháu, khi mà mẹ cháu khóc, cháu thực lòng không muốn đi! Cháu nghĩ ai mới chết chắc cũng không muốn đi.

– (Tr. hỏi): Những người mất ơn nghĩa cùng Chúa, lấy chồng, hay vợ ngoại … chết cứ thương tiếc, thì biết đường nào mà lựa với chọn?

– (Th): Cô biết không, có khi nào mà họ lại không gặp Chúa, hay các Thánh. Chỉ khi nào mà họ nhất định không hối lỗi ăn năn, thì mới bị ma quỉ cầm buộc.

– (T): Trở lại câu chuyện của cô: Cô bảo khi thấy mẹ cô khóc, thì cô không muốn đi, rồi sau đó thì ra sao?

– (Th): Cháu nhờ được sự quan tâm của Đức Mẹ. Bà nói với cháu: Nếu có thương gia đình, phải học “Quên”! Vì thế cháu nghĩ cô chú hãy tập sự bài học này, nhưng cháu thì dễ hơn! Vì cháu không còn vật thể, còn cô chú, mẹ cháu, hay gia đình thì khó nói, và khó hình dung ra sự việc! Chú hỏi đi!

– (T): Cô còn gì để mở rộng nghĩa của chữ quên nữa không?

– (Th): Chú muốn hỏi về điểm nào? (Trinh xen vô, vì nàng chưa rõ vấn đề):

– (Tr): Quên là quên mình, có phải là khiêm nhường không?

– (Th): Cháu đã nói khiêm nhường là nhẹ!

– (Tr): Theo tôi nghĩ học khiêm nhường đã là khó rồi! Vậy còn gì khó hơn sự khiêm nhường?

– (Th): Cháu nói là nhẹ vì khi ấy ta đã nghĩ ngay tới Chúa! Còn điểm mà cháu nói đây “Khó” hơn là ta nên “quên”, như người không có trí nhớ … cho nên mới thật sự là khó! Không dễ như khiêm nhường cô vừa gợi ý đâu! (Ghi chú: Nhà tôi vẫn quen về việc học nhân đức lúc mình đang sống. Trong khi cô Thủy đang nói về việc người vừa mới chết, thấy đủ mọi người thân đang có mặt quanh cái xác mình, mà lúc ấy không khác nào là một cuộc biệt ly, mà chính là biệt ly, nên cần phải quên mới là sự rất khó, nên cô bảo ta hãy tập và phải tập, ngay cả khi gần chết. Bệnh nhân chỉ nghĩ về Chúa là duy nhất, không nên nghĩ tới bất kỳ người thân!)

– (T): Nếu vậy người khờ, người dại, kẻ mất trí khôn lại là tốt nhất cho tình trạng này … phải không cô?

– (Th): Cháu đồng ý với chú là họ tốt hơn mình, vì họ không biết gì để nhớ! Còn ta biết mà phải quên thì khó đấy! Song chính vì khó thì mới có kết quả tốt. Cháu phải đi rồi! Chào mẹ và cô chú. Xin hẹn gặp lại một ngày ….     (CÒN TIẾP)

———————–PHẦN HAI———————–

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (Tiếp theo)

Sẽ có một loạt những cuộc chiến đẫm máu cho tới cuộc chiến cuối cùng

(Tiếp kỳ trước) Quý thính giả và các bạn trẻ thân mến,

Kỳ trước, kịch bản giả định Trung Quốc lợi dụng tình thế gay cấn, và Mỹ bị sa lầy ở Trung Đông, đem quân xâm lăng, đánh chiếm lấy Đài Loan. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi từng nói với Chủ tịch Tập Cận Bình: “Hễ đụng tới Đài Loan là đụng tới Nhật Bản đấy!”, khiến cho TQ rất phẫn uất. Điều đó có nghĩa là Tập đừng tưởng rằng Takaichi này, hay nước Nhật Bản là con số không, mặc dù lâu nay Nhật Bản đã không còn sờ tới thanh Uchigatana – là thanh kiếm dài của các võ sĩ Samurai, là biểu tượng khí chất “Bất Khuất” của người Nhật. Cho nên tuần trước chúng tôi đã nói về Vai trò của Nhật Bản trong xung độtNhật Bản hiện đại hóa vũ khí. Vấn đề hôm nay có thể nói rằng, chúng ta đang đứng trước một vấn đề không chỉ là một trái cam, hay trái bưởi. Sáng nay bần nhân cố nhớ lại xem có trái gì nếu không thật lớn, cũng phải thật siêu, để người ta phải bóc hết lớp vỏ này sang những lớp vỏ khác, rồi lại phải tách từng múi này sang những múi khác, khó khăn lắm thì thiên hạ mới có cơ thưởng thức được. Các bạn đừng lấy trái lựu đạn, hay quả Bom ra mà nói nha! Mấy trái đó không thưởng thức được! Nào các bạn nghĩ thử xem … Trong khi chờ đợi kết quả, ngộ nhân kể cho các bạn nghe một câu truyện, tại hạ không những đọc đã lâu lắm rồi, nó lại còn chìm dưới bao lớp sóng não. Không, phải nói là dưới ngàn vạn những con sông, còn hơn cả các sóng điện từ ‘viba’ nữa.

Trong các truyện kiếm hiệp đặc biệt là Kim Dung hoặc các tác phẩm tiên hiệp/kiếm hiệp của Trung Quốc nói chung. Loại “cây” hay “quả” thường được nhắc đến với chu kỳ siêu dài.

  1. Ngàn năm mới ra hoa/kết trái một lần (hoặc vài ngàn năm), chính là nhân sâm quả hay còn gọi là Thảo Hoàn Đan (hình hài như đứa trẻ).

Chủ đề “trái cây thần kỳ trong tiên hiệp” đúng là một “mỏ vàng” để “tám” chuyện tu tiên, hay ít nhất cũng thuộc phái bộ Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh. (Tám chuyện cũng là ‘từ’ sinh sau đẻ muộn đúng không bạn, thuở bọn tôi mới sanh, làm gì có từ ‘tám’. Là một món quà tặng cho các bà, các cô, các chị … chị nào cũng thích, nhất là cả tuần mới gặp nhau một lần chỉ để tám)

– Nổi tiếng nhất là trong Tây Du Ký có kể: Cây nhân sâm quả ở Ngũ Trang Quán của Trấn Nguyên Đại Tiên, 3000 năm mới ra hoa, thêm 3000 năm mới kết quả, rồi thêm 3000 năm mới chín (tổng cộng gần vạn năm). Ăn một quả là sống lâu thêm hàng nghìn năm, trường sinh bất lão luôn! Còn nếu là Kim Dung thuần túy, thì ít có cây quả kiểu “ngàn năm một lần” chính xác như vậy! thường là Thiên Sơn Tuyết Liên – hoa quý hiếm, mọc trên núi tuyết, nhưng không phải ngàn năm mới nở, mà là cực kỳ khó tìm và là báu vật. Các bạn với tôi đừng mong bắt gặp.

  1. Bàn Đào Tiên – Đây là Đào Tiên của Tây Vương Mẫu. Bà này ở trong Tây Du Ký. Trong đó vườn đào của Vương Mẫu Nương Nương Có 3 loại:

– Loại trước: 3.000 năm mới chín, ăn vào thân thể nhẹ nhàng, trường thọ.

– Loại giữa: 6.000 năm mới chín, ăn vào cưỡi mây lướt gió.

– Loại sau: 9.000 năm mới chín, ăn vào thọ ngang trời đất, bất lão bất tử.

Tôn Ngộ Không từng “phá đảo” (pháo đả) vườn đào, ăn sạch một mớ!

  1. Những chuyện như thế, chỉ có bên Tây với bên Ta là không có, bên Tàu không hiếm, chẳng hạn như: Hồng Tang Tiên Quả – Thiên Địa Linh Quả – Long Châu (trứng rồng): Không hẳn là quả cây, nhưng tương tự “quả” tinh hoa, tăng sức mạnh khôn lường. Tung ‘chỉ’ một cái, còn hơn tên lửa hành trình siêu thanh. So với Bàn Đào Tiên của Tây Vương Mẫu, Nhân Sâm Quả (tức Thảo Hoàn Đan) được coi là quý hơn ở chỗ hiếm và hiệu quả “nghịch thiên” hơn, mà nghịch thiên, thì bất đạo. Sự kiện nổi tiếng trong truyện:

– Trấn Nguyên Đại Tiên mời Đường Tăng ăn 2 quả, nhưng Đường Tăng sợ hãi vì tưởng là trẻ con thật nên từ chối (vì như ở trên đã nói nhân sâm quả có hình thù trẻ con, ngài giữ giới sát sinh nên không ăn), để cho hai tiểu đồng Thanh Phong và Minh Nguyệt ăn luôn 2 quả.

– Trư Bát Giới nghe lén, mách Tôn Ngộ Không, cho nên Ngộ Không lẻn vào vườn, dùng Kim Cô Bổng (hữu thức biến hóa) hái trộm 3 quả cho mình và hai sư đệ.

– Trấn Nguyên Đại Tiên trở về, giận dữ bắt thầy trò Đường Tăng nhốt lại … chuyện dài mà toàn là ‘Tám’ chuyện thiên thư bất tận, mất thời giờ, nên tại hạ xin để Hạ hồi phân giải.

Chúng ta phải trở về với cấu trúc và công việc từ tuần trước tới nay. Tuy không khó cũng phải ‘bóc’ tới Lớp Vỏ thứ 5: Hiện Đại hóa Vũ khí Nhật Bản. Chúng ta mới ‘tách’ ra được:

  • Tên lửa hành trình Island Defense Missile
  • Tên lửa hành trình siêu thanh
  • Phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu F-3
  • F-3 sẽ được trang bị vũ khí siêu thanh.
  • Tăng cường sức mạnh tàu sân bay … rồi sau cùng là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân v.v…

Và bây giờ là:

f. Tên lửa hành trình đất đối hải mới SSM-3

SSM-3 được khởi động từ năm 2018 và đến năm 2023, Nhật Bản đã phát triển thành công nguyên mẫu tên lửa đa nhiệm tầm xa được phóng từ trên bộ, trên biển và trên không. có tiết diện phản xạ tín hiệu rađa thấp và khả năng cơ động cao. Tên lửa SSM-3 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly cực xa từ 1.000 km ở phiên bản tiêu chuẩn cho đến 2.500 km ở phiên bản tăng tầm. SSM-3 sẽ được trang bị cho các đơn vị chống tàu trên đất liền thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản, bổ sung cho những tổ hợp tên lửa Type 80 tầm gần và Type 12 phiên bản cũ sử dụng tên lửa SSM-2. Với khả năng tấn công đất liền, tên lửa SSM-3 sẽ giúp Nhật Bản giảm sự phụ thuộc vào tên lửa hành trình Tomahawk mua từ Mỹ. Việc phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa phản ánh sự thay đổi cơ bản trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, từ chiến lược phòng thủ thuần túy sang chiến lược răn đe chủ động. Tên lửa đất đối hải SSM-3 được triển khai cho phép Nhật Bản xây dựng một vành đai phòng thủ dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, nhằm kiểm soát các khu vực chiến lược, ngăn chặn các hành động xâm phạm; đồng thời, có khả năng tấn công phủ đầu các căn cứ tên lửa và trung tâm chỉ huy của đối phương.

(Mở Giả định: khi Mỹ lo ở Trung Đông – trong AI)

g. Pháo điện-từ của Nhật Bản có thể bắn hạ cả tên lửa siêu thanh

Những bức ảnh mới đây về nguyên mẫu pháo điện-từ của Nhật Bản, được phát triển từ ít nhất năm 2016 gần đây đã được đăng tải. Nguyên mẫu hiện đang được lắp đặt trên boong tàu thử nghiệm JS Asuka (ASE-6102). Pháo điện-từ (không phải pháo điện tử) đang được phát triển như một vũ khí phổ thông, có thể chiến đấu với nhiều mục tiêu cùng một lúc, từ đối tượng trên biển và trên bộ cho đến tên lửa siêu thanh. Điều này có thể thực hiện được nhờ khả năng bắn liên tục và tốc độ bay cực cao của đầu đạn.

Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, báo chí biết rằng quả đạn pháo 40 mm nặng 320 g mà khẩu pháo này bắn ra có sơ tốc đầu nòng là 2.230 m/s hoặc Mach 6,5. Đây có lẽ không phải là vận tốc tối đa có thể đạt được, và các mẫu sản xuất hàng loạt sẽ sớm xuất hiện trong tương lai.

Những bài kiểm tra mới dự kiến ​​sẽ sớm diễn ra, theo lịch trình là vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2025, sau đó các chi tiết mới về dự án này có thể sẽ xuất hiện trên trang The War Zone (TWZ).

h. Soryu – Tầu ngầm Nhật Bản

Nằm trong danh sách những tàu ngầm ấn tượng nhất thế giới, chúng ta không thể bỏ qua đại diện từ Nhật Bản: Tàu ngầm Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Đây là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel-điện duy nhất trong số các tàu ngầm được giới thiệu hôm nay, đồng thời là niềm tự hào của Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ hải quân. Được phát triển từ lớp Oyashio, Soryu sở hữu những cải tiến vượt bậc, lấy tên từ một hàng không mẫu hạm nổi tiếng của Hải quân (thời) Đế quốc Nhật Bản.

Chiếc đầu tiên của lớp Soryu đi vào hoạt động từ năm 2009, và Nhật Bản dự kiến chế tạo tổng cộng 14 chiếc để thay thế các tàu ngầm Harushio thế hệ cũ. Với chiều dài 84m, rộng 9,1m, lượng choán nước 2.900 tấn khi nổi và 4.200 tấn khi lặn, đây là tàu ngầm lớn nhất mà Nhật Bản từng chế tạo kể từ sau Thế chiến II. Nhờ thiết kế thủy động lực học và hệ thống điều khiển hiện đại, Soryu có thể hoạt động ở độ sâu 250m, với khả năng lặn tối đa 500m.

Sau đây là Top 4 Lớp Tàu Ngầm Mang Sức Mạnh Huỷ Diệt Bậc Nhất Thế Giới

Ẩn mình dưới lòng biển sâu, những con quái vật thép này lặng lẽ rình rập, chờ khoảnh khắc hoàn hảo để ra đòn. Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước—chỉ một cú phóng chớp nhoáng, và những quả ngư lôi chết chóc xé toang mặt nước, nhấn chìm mọi mục tiêu trong tuyệt vọng. Dù là chiến hạm kiêu hùng cưỡi sóng hay căn cứ kiên cố nơi đất liền, không ai có thể trốn thoát khỏi tầm ngắm của chúng. Đây chính là những sát thủ vô hình của đại dương.

4 TÀU NGẦM TẤN CÔNG ĐÁNG GỜM NHẤT TRONG LỊCH SỬ.

Seawolf (Sát thủ thầm lặng của Mỹ) – Astute (Vũ khí tối tân của Anh) –  Yasen (Quái vật đại dương của Nga) – Soryu (Chiến binh ngầm của Nhật).

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của Soryu là hệ thống đẩy không phụ thuộc vào không khí (AIP) Stirling, được phát triển từ công nghệ Thụy Điển và nội địa hóa bởi Kawasaki Heavy Industries. Nhờ hệ thống này, tàu có thể lặn lâu hơn, kéo dài thời gian hoạt động dưới nước từ vài ngày đến vài tuần mà không cần nổi lên sạc lại. Công suất tối đa đạt 3.900 mã lực khi nổi và 8.000 mã lực khi lặn.

Những phiên bản mới nhất như SS-511 Oryu và SS-512 Toryu còn được nâng cấp với pin lithium-ion thay thế pin axit chì truyền thống. Công nghệ này giúp lưu trữ nhiều năng lượng hơn, kéo dài thời gian hoạt động dưới nước và cải thiện khả năng tàng hình của tàu.

Về vũ khí, Soryu sở hữu 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, có thể khai hỏa ngư lôi Type (loại) 89 và tên lửa chống hạm Harpoon. Hệ thống chiến đấu tự động hóa giúp tàu tối ưu hóa khả năng tác chiến và giảm sự phụ thuộc vào thủy thủ đoàn. Với thiết kế tiên tiến và công nghệ hiện đại, tàu ngầm Soryu nâng cao năng lực chiến đấu Nhật Bản, và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực, bảo vệ lợi ích hàng hải và phòng thủ quốc gia.

i. Còn Vấn đề Răn đe hạt nhân thì sao? Hay: Nhật Bản có nên phát triển vũ khí hạt nhân không ?

Vấn đề được nhiều nhà chính trị đặt ra là: Răn đe hạt nhân liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan cho Nhật Bản không? Chủ nghĩa dân tộc đang bị lợi dụng thế nào trong các cuộc chiến ở Thái Lan-Cam Bốt ? Những chiến dịch huấn luyện quân sự cho trẻ em ngay từ cấp mầm non ở Nga đang nở rộ ra sao ?

Tờ Le Figaro hôm 24/12/2025 – 14:00  có bài phân tích liệu Nhật Bản có phát triển vũ khí hạt nhân hay không. Theo tờ báo, từ trước tới nay, Tokyo vẫn giữ lập trường mơ hồ về vấn đề này. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, khép lại Thế chiến thứ hai, là lời nhắc nhở cho quốc gia duy nhất từng chịu tổn thương bởi loại vũ khí này. Từ đống tro tàn ấy đã ra đời chủ nghĩa hòa bình hiện nay của Nhật Bản, được đông đảo dư luận trong nước tán đồng. Năm 1971, Nghị viện Nhật Bản chính thức thông qua một chính sách dựa trên ba nguyên tắc : không phát triển, không sở hữu, không đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ. Nhưng khi giao phó an ninh của mình cho Hoa Kỳ, Nhật Bản lại trú ẩn dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ, qua đó chấp nhận một vị thế thiếu vững chắc.

Nhật Bản hiện đang bị kẹt giữa ít nhất ba lằn đạn: các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, của Trung Quốc, cùng với ý định rút lui của TT.Donald Trump. Mỹ từng là một cường quốc hạt nhân chỉ duy trì mức “răn đe tối thiểu” với vài chục đầu đạn, Trung Quốc hiện xây dựng một kho vũ khí nhằm sánh ngang với song trụ Nga – Mỹ. Hiện TQ sở hữu hàng ngàn tên lửa. Điều này diễn ra trong bối cảnh tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố sẽ thu hẹp chính sách đối ngoại, tập trung trở lại vào đất nước của mình. Vậy một nước đứng đầu gió ở Biển Đông như Nhật Bản, lấy gì mà chống đỡ?

Như vậy răn đe hạt nhân liệu có phải là lựa chọn khôn ngoan cho Nhật Bản không ?

Tuy nhiên, dù mối lo ngại của Nhật Bản có vẻ chính đáng, việc nước này lựa chọn răn đe hạt nhân sẽ là một sự đảo chiều gần như không tưởng. Nhật Bản chắc chắn có đủ năng lực công nghệ, nhưng lại không có học thuyết sử dụng (nếu chỉ mang học thuyết răn đe). Về mặt ngoại giao, một chương trình hạt nhân của Nhật sẽ phá vỡ nửa thế kỷ chính sách không phổ biến vũ khí nguyên tử, buộc quần đảo này quay lưng với 191 quốc gia thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Như thế, Nhật sẽ lại giống như Bắc Triều Tiên đã làm vào năm 2003. Chương trình này sẽ vấp phải sự phản đối từ các nước đồng minh, thúc đẩy cuộc chạy đua hạt nhân của các nước láng giềng. Hàn Quốc sẽ cảm thấy không thể đứng ngoài cuộc, và làm gia tăng tốc độ vũ trang của các quốc gia thù địch (kể cả Nga). Về kinh tế, điều đó sẽ đè nặng lên ngân sách công vốn đã chật vật do việc gia tăng chi tiêu quân sự hiện nay, chưa kể nguy cơ bị cô lập tạm thời khỏi thương mại toàn cầu, nền tảng của sự thịnh vượng Nhật Bản. Cuối cùng, ý đồ này dựa trên giả định rằng Hoa Kỳ sắp rút khỏi liên minh Nhật – Mỹ

Tuy nhiên cho đến nay, TT.Donald Trump vẫn chưa có dấu hiệu nào về khả năng này.  Cho nên: Nhật Bản cần phải có một sự lựa chọn thích đáng cho tình thế hiện nay.

Thủ tướng Sanae Takaichi thể hiện một lập trường chủ động trên vấn đề này, phù hợp với cử tri theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa của bà. Có khả năng bà sẽ tiến hành những điều chỉnh nhỏ. Hôm Chủ nhật, Itsunori Onodera, một nhân vật trụ cột của phe đa số, cho rằng nên xem xét khả năng tiếp nhận tạm thời các lực lượng hạt nhân của Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, Nhật Bản thực chất chỉ hợp thức hóa một thực trạng đã tồn tại. Eisaku Sato, vị thủ tướng từng đề xướng “ba nguyên tắc”, trong quá khứ, thực ra đã bí mật đàm phán việc tiếp nhận và cho phép vũ khí hạt nhân quá cảnh trên lãnh thổ Nhật Bản, sự việc được tiết lộ sau này khi các hồ sơ ngoại giao được giải mật. Nó hoàn toàn khác hẳn với Iran quyết tâm làm giàu Uranium để chế tạo bom nguyên tử tiêu diệt hai nước Irael và Hoa Kỳ. (CÒN TIẾP)

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

D- Mầu Nhiệm Mùa Mừng – Suy Niệm II. Chúa Giêsu Lên trời

Các tín hữu đầu tiên rất cảm xúc trước những lời vĩnh việt của Chúa Giêsu, họ khóc lóc vì yêu mến và tiếc xót, xin Chúa cho họ được theo Chúa về. Chúa Giêsu hứa sẽ sai Thánh Linh xuống an ủi họ.

Sau cùng, tới giờ Chúa phải về trời để hoàn tất cuộc đời Chúa. Cùng với 120 người được đặc ân có mặt, Chúa ra khỏi nhà Tiệc Ly. Mẹ Maria đi bên cạnh Chúa. Chúa dẫn họ qua các phố thành Giêrusalem. Các thánh đã ra khỏi u ngục nhập đoàn theo sau, vừa đi vừa hát thánh ca mới lạ với các thiên thần; nhưng chỉ có Mẹ Maria mới xem và nghe thấy. Người Do Thái bất trung, nên không được thấy cuộc rước lộng lẫy này. Cuộc rước đi qua làng Bêtania rồi lên núi Cây Dầu.

Tới nơi, cả đoàn chia thành ba nhóm: nhóm thiên thần, nhóm các thánh, và nhóm tín hữu. Chúa Giêsu đứng giữa ba nhóm ấy. Mẹ Maria đến sấp mình xuống dưới chân Chúa, thờ lạy Chúa và xin Chúa ban phép lành lần cuối cùng. Tất cả những người có mặt đều theo gương Mẹ. Sau khi đã nói vài lời cuối cùng, Chúa Giêsu chắp tay lại tỏ vẻ uy nghiêm lộng lẫy, rồi bắt đầu tự nâng mình lên cao khỏi đất, để lại hai vết chân thánh của Người trên đá. Chúa lên cao mà người ta không cảm thấy, vì Chúa làm cho mắt và lòng các tín hữu bấy giờ say sưa, mê man. Người kéo theo Người các thiên thần và các thánh tháp tùng. Những vị này, một số được lên trời cả xác, phần đông, chỉ có linh hồn. Cả đoàn lên trời theo Chúa với một trật tự rất nhịp nhàng mĩ lệ.

Cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào trời có lẽ sẽ còn thiếu một cái gì, nếu Mẹ Maria vắng mặt. Mẹ là người xứng đáng theo Chúa nhất trong cuộc lên trời ấy. Vậy mà các thần thánh đều theo Chúa, không lẽ Mẹ phải ở lại. Nhất nữa, Mẹ lại từng đồng công với Chúa rất khít khao mọi chi tiết trong cuộc Tử Nạn mà Mẹ lại không được tham phần vinh hiển với Chúa trong ngày Chúa lên trời sao. Vì thế, Chúa Giêsu đã hứa với Mẹ, sau khi Chúa sống lại, sẽ đem Mẹ lên trời. Người đưa Mẹ lên cùng với Người, đặt ngồi bên hữu Người, và mặc cho Mẹ vinh quang tráng lệ của Người, như thánh vương Đavít đã tiên báo (Ps 44). Nhưng đồng thời Mẹ lại vẫn ở lại với các Tông đồ và các tín hữu. Chúa đã xếp đặt như vậy, nếu các vị đó không thấy Mẹ ở với mình nữa, họ sẽ hoảng hốt buồn sầu đến đâu. Niềm an ủi lớn nhất của họ bấy giờ là phải có Mẹ bên cạnh. Thấy Chúa Giêsu kính mến của họ mỗi lúc một lên xa, họ nức nở khóc lóc. Mẹ Maria vốn đầy tình thương, đã xin Chúa Giêsu nâng đỡ họ trong lúc đau khổ ấy. Chúa sai hai thiên thần mặc áo trắng xuống mang tin vui bổ sức cho họ. Trong lúc họ bắt đầu không nhìn thấy Chúa nữa, một đám mây sáng láng đến che khuất Chúa hẳn khỏi tầm mắt họ.

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.