THẾ GIỚI TÂM LINH Số 79 – Phát thanh ngày 02. 8. 2026
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Thứ Hai, ngày 11. 9. 2006 (15:00pm)
- Chú Trường Linh về kể chuyện Chúa cho VUI tuần tự ra sao.
– (cô Thủy): Cháu chào cô Hướng, Chú Tâm, hôm nay cháu muốn nói cho chú biết là hôm trước cháu được chú Trường Linh chờ gặp, là để báo cho cô chú biết là có một ngày chú ấy đước phép nói chuyện trực tiếp. Hôm ấy là ngày Chủ Nhật, không biết mẹ cháu có nói cho chú biết không ạ?
– (Tâm): Chào cô Thủy! Hôm ấy bận lắm cô!
– (Th): Nếu như hôm nay mà chú ấy chỉ gửi được qua cháu, chú có vui không?
– (T): Dạ, vẫn vui chứ! Qua cô cũng vậy thôi! Trực tiếp thực ra cũng đâu có thấy mặt! mà thấy mặt thì lại sợ chết giả! tức là chết giấc.
– (Th): Cháu đi tìm! (cô Thủy đi chỉ vài giây) Cháu hỏi chú ấy, chú ấy bảo nói thì biết đâu gia đình lại cho là vô lý, song cũng phải xin phép mới nói được!
– (Tâm bảo): Em đừng sợ vô lý! Vì anh tin cô Thủy và cũng tin em! Cứ nói!
– (chú Tr. Linh): Để em sắp xếp lại từ đầu! Khi mà được cô Thủy cho biết, em chưa được ơn Chúa, thì anh là người đã hết lòng khẩn cầu cho em! Rồi tiếp đến, có lần cô Thủy cho anh biết em được Chúa cho đi làm điều Chúa muốn … đúng không ạ?
– (T): Đúng vậy!
– (TL): Chúa cho biết khi đó chỉ là việc em đền tội, Khi ấy Chúa chưa cho nói, thì cả cô Thủy cũng không được nói! Chúa cho em đền tội có các Thánh trông nom, hay gọi là quản lý, thì cũng giống như ông xui của anh mà cô Thủy xin được trông nom, thì cũng như em vậy! Mới đây, Chúa cho em được VUI, bây giờ thì mới thật sự là VUI, vậy anh chị có cảm tưởng gì về chuyện Chúa ban ơn cho em?
– (T): Cảm tưởng gì hơn là được niềm vui mà em vừa báo cho anh biết đây? Anh chị VUI lắm! Sáng mai khi đi dâng lễ, anh sẽ cám tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
– (TL): Cám ơn anh, song không phải là ý em muốn!
– (T): Vậy em muốn sao?
– (TL): Không phải! Cảm tạ Chúa và xin ơn là cả một đời, chứ không phải là mai, hay mốt! ý em nói là anh phải làm một việc gì cho em, để tạ ơn Chúa.
– (T): Anh sẽ đáp ứng việc gì đó theo yêu cầu của em, nhưng mà anh cũng hỏi, tại sao đã được vui mà còn phải nhờ người khác làm việc lành cho mình?
– (B.Q): Tôi cũng đang muốn hỏi tại sao vậy?
– (TL): Chị thì tôi không dám nói. Chị chỉ cần biết theo như cô Thủy cho biết; Còn anh tôi thì ông ta hiểu nhiều, nên vì thế ông lại cần biết! Để em giải thích: Chữ “VUI” đây chỉ có nghĩa là một tiếng nói phổ quát. Còn khi mà Chúa chưa cho phép nói, thì mới chỉ là đại khái thôi! chứ chưa phải là VUI mà ở chỗ cao! chỉ được cái là bớt hình phạt, mà còn tùy theo nặng, hay nhẹ! Còn em bây giờ thì được ở bậc cao hơn, nhưng tới trước mặt Chúa, thì vẫn còn phải đợi, vì em đi tu, mà sai phạm, làm Chúa giận. Tuy nhiên, Chúa mong rằng em chuyển đạt ý này về cho anh, để anh làm điều Chúa muốn, nhưng không phải là để chuộc lỗi lầm của em nữa! nhưng là giống như người đi gieo hạt cải. Vì em vội phải đi, nên em nói lại lần nữa là: Em thì đã được Chúa tha tội, còn anh thì hãy làm người gieo hạt cải. Em nghĩ việc cầu nguyện với anh thì dễ, song lo cho cả gia đình thì hơi khó! Đấy là trách nhiệm! Em nghĩ là anh sẽ gặp! Anh hãy phải lo làm cỏ, và làm vườn gieo cải ngay từ bây giờ mới kịp! Không hiểu anh có bắt được ý này không ạ? (làm cỏ là nhổ cỏ dại. Gieo cải là gieo lời Chúa. Học lại bài “Người đi gieo giống).
– (T): Anh hiểu ý em bảo! Nhưng sao anh có thể đương nổi? Khi em đã được Chúa thương, và có chỗ tốt, thì anh chị mong là em nghĩ đến chuyện bầu cử cho các anh chị em trong gia đình?
– (TL): Chúa cho ai được đến đâu thì biết đến đó! Song việc trước tiên Chúa muốn là anh phải làm vườn cho Chúa! Chúa bảo “Gánh Ta thì nhẹ nhàng!” (CÒN TIẾP)
———————————– ♥–PHẦN HAI – ♥————————————
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (TIẾP THEO)
ThĐ.914: Sẽ có một loạt những C.chiến đẫm máu tới cuộc chiến cuối cùng
Hôm nay, trước khi vô truyện, TGTL xin vén bức màn bọc huyền thoại một lần, để các bạn trẻ hôm nay được sáng tỏ: Tất cả mọi câu chuyện ‘HUYỀN THOẠI’ của các dân tộc, đều mang tính chất ‘Ảo, hoặc Giả tưởng’ trong VĂN HÓA. Chất ‘ẢO’ trong Văn Hóa cũng tạo thành một nét nghệ thuật đặc trưng. Riêng các câu truyện ‘SỬ THI’ như Iliad hay Odysseur của Homer, hay của chúng ta hôm nay v.v… huyền thoại như một cây leo cuốn quanh cây khung lịch sử, làm cho ‘Sử Thi’ vừa mang tính lịch sử vừa mang tính huyền thoại. Huyền thoại không thuần túy chỉ là một kiểu nét đẹp nghệ thuật Văn Hóa, nó ít nhiều hàm chứa tư tưởng triết học tùy theo mỗi câu truyện. Cho nên, người trí thức đọc huyền thoại các dân tộc để tìm hiểu, hay tìm về tư tưởng các dân tộc thời Cổ đại. Ví dụ huyền sử “Một Mẹ Trăm con”, ai cũng biết đây là một câu truyện huyền thoại, nhưng đồng thời kể lại cái khung đầu lịch sử của Tộc Việt. Khi ấy ‘Trăm Con’ là biểu tượng cho dòng ‘Bách Việt’, nghĩa là khởi đầu khi lịch sử chưa viết, thì một trăm họ đã có, nhưng chưa thành nước. Một trăm họ sống bên nhau, với nhau, rất thân thương bình hòa cho tới khi giặc phương Bắc bắt đầu mon men, nhòm ngó. Bấy giờ trong trăm họ có một người nam sức lực tài trai dũng khí đứng lên, hiệu triệu thanh niên nam nữ trong trăm họ, ngày đêm tụ tập để luyện tập võ lực và rèn luyện vũ khí, binh đao, để chờ khi giặc đến thì đánh đuổi. Trong số rừng hoa nữ của trăm họ, cũng trổi lên một bông hoa nữ ‘khí sắc mặn mà’. Nàng dẫu có hương sắc ‘Hoa nhường Nguyệt thẹn’, nhưng còn đẹp hơn nữa bởi nàng vừa có chí khí hơn người, lại vừa có ‘Tâm cơ’ nhìn xa trông rộng, biết phác thảo ra các kế hoạch ngăn địch từ xa, và dụ địch đi vào vùng chông gai, lửa đạn do quân ta gài sẵn. Nàng lại còn biết soạn ra “Binh Thư Quốc Sách” và “Quốc kế dụng nhân”, để trăm họ tuy đông, mà mọi người ai có việc nấy. Nam có đội ngũ binh nam, nữ có đội đội ngũ binh nữ. Điều này tiềm ẩn rằng ngay từ khởi đầu, Việt tộc theo chế độ “Mẫu hệ”, chứ không như Hán tộc, hay nhiều dân tộc khác trên thế giới. Bấy giờ hội đồng bô lão hội họp các Đại diện một trăm họ lại, bàn kế dựng Nước theo kế hoạch và đề nghị của người nữ tác giả ‘Binh Thư Quốc Sách’. Đặt ra các chức tước và bầu kẻ đứng đầu các bộ, và đặt tên nước là Văn Lang. Gộp chung trăm Họ lại thành Họ Hồng Bàng (tức một bọc mà có trăm con). Đến khi chỉ sau một vài trận đánh cho đoàn quân phương Bắc tan hàng rã đám, thì toàn dân hội lại và phong người thiếu nữ tài hoa nhan sắc được truy tụng là ‘Mẹ Tiên’ (bởi cái đẹp của cả tâm hồn lẫn thể chất). Nàng hiền hòa, yêu thương và che chở, lại có ‘tài thiên biến vạn hóa’. Nghĩa là địch công kiểu nào, thì nàng cũng có sách lược để triệt tiêu. Còn người thanh niên thì được tôn là ‘Bố Rồng’ nói lên tính cách ‘oai phong lẫm liệt’ của chàng. Đi đứng thì “một vùng như thể cây quỳnh, cây giao” (mãi sau này dân ta cũng có vị tướng quân được gọi là “Bố Cái Đại Vương” theo nghĩa ‘Bố’ là cha; ‘Cái’ là Mẹ) vậy. Sống để ‘chiến đấu và che chở’. Còn Những nhà nghiên cứu huyền sử ‘Một Mẹ Trăm Con’, thấy được Tổ Tiên ta thuở xưa đã dày công xây dựng và để lại cho con cháu một học thuyết “Dựng nước – Giữ nước, và khi nước lâm nguy rơi vào tay địch, thì cũng có sách lược Cứu nước. Chúng ta không thể đem cả một bí quyết mà dàn trải ở đây hết được, nhưng cũng đã có Sách viết về thuyết Tiên Rồng. Khi đem so với cuốn “Hồng Bàng Thị” (Họ Hồng Bàng) của ông Trần Thế Pháp lấy được từ bên Trung Hoa mang về vào thế kỷ13, thì Bố Rồng là Ngài Lạc Long Quân, Mẹ Tiên là Bà Âu Cơ. Nhưng xem ra người Hoa đã cố tình viết sai lịch sử của mình, từ xuất xứ của bà Âu Cơ đến xuất xứ về ông Lạc Long Quân đều sai và được cho họ.
Cũng nhân việc này TGTL không thể không đề cập tới câu chuyện Khởi nguyên trong sách “Sáng Thế’. Suốt 2.000 năm qua Giáo Hội Công Giáo một mực tin vào mạc khải, vì đây là mạc khải của Thiên Chúa về việc tạo dựng vũ trụ và con người. Thế nhưng từ vài thập niên trở lại đây, có một nhóm quyền lực trong Giáo Hội muốn phế bỏ mạc khải, cho câu truyện Adam, Eva và vườn Địa Đàng chỉ là một huyền thoại, tựa như mọi huyền thoại các dân tộc. Có nghĩa là câu chuyện ấy cũng chỉ do con người dựng lên. Thậm chí học sinh trường CG (chúng tôi chỉ biết ở hải ngoại, điển hình ở Úc) đã bị dạy theo cách suy nghĩ như thế! Điển hình nhất là ông giáo hoàng Francis. Ông từng công nhận thuyết “Big Bang” của khoa học và thuyết tiến hóa của Darwin, và ngài dám ngang nhiên tuyên bố: “Các lý thuyết khoa học về Big Bang (Vụ Nổ Vĩ Đại) và Tiến Hóa, không chỉ phù hợp với Đức tin Công giáo, mà còn rất cần thiết để hiểu về Thiên Chúa. Khi đọc về sự Sáng Tạo trời đất trong sách Sáng Thế, ta có nguy cơ tưởng tượng Thiên Chúa như là một pháp sư với chiếc đũa thần có thể làm tất cả mọi sự – nhưng không phải như vậy…” Các bạn hiểu được không? gh. Francis đã nói như thế trong bài diễn từ của ngài với Viện Hàn lâm Tòa Thánh về Khoa học.
(xin link theo đây https://www.independent.co.uk/…/pope-francis-declares…) Một lần khác ông nói: “… Giống như truyền thuyết Adam – Eva , chúng ta nhận ra rằng hoả ngục như là một công cụ mang tính chất văn chương . Hỏa ngục chỉ đơn thuần là một phép ẩn dụ dành cho những linh hồn bị cô lập, nhưng rồi mọi linh hồn cuối cùng sẽ hiệp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa …” Đương thời với ông, Bề trên dòng Tên của ông Artura Sosa Abascal cũng từng phát ngôn như thế! Các bạn biết không, Đức Leo XIII dạy: ai phủ nhận dù chỉ một điểm trong chân lý mạc khải thần linh, là kể như chối bỏ toàn bộ đức tin, vì người đó khước từ tôn kính Thiên Chúa là chân lý tối thượng, và là nguyên nhân mô thể của đức tin.” (Đức Leo XIII, Satis Cognitum – Thông Điệp về Hiệp Nhất Giáo Hội– ngày 29/6/1896, #3). Bổn phận của TGTL chỉ là đem ra ánh sáng những gì là sự thật, không hơn không kém!
Và sau đây, chúng tôi mời quý thính giả và các bạn trẻ thưởng thức:
Cơn Thịnh Nộ Sử Thi Tập VII
Tiếng thét Của thần Poseidon Và Ngọn Lửa Hormuz”
– Bài ca sử thi: Hát lên đi, Nàng Thơ huyền thoại,
về cơn thịnh nộ bất diệt của Poseidon
– chúa tể biển cả – khi loài người dám xích chân Ngài
bằng những quả mìn đen sì ở eo biển Hormuz.
Vào thuở hỗn mang, khi các vị thần Olympus vẫn thì thầm qua gió sa mạc, Poseidon – vị thần râu bạc, tay cầm cây đinh ba làm rung chuyển đại dương – bùng nổ cơn giận dữ chưa từng có. Ngài đã từng giúp Achilles đánh thành Trois (Troy), từng thử thách Odysseurs [1] hai mươi năm trên biển. Nay, loài người Ba Tư hiện đại (Hậu duệ của Cyrus Đại Đế) lại dám rải “quả mìn đen” của Hades – Vị thần của Địa ngục – xuống Eo biển Hormuz – con đường huyết mạch của thương mại, nơi dầu hỏa chảy như máu của thần Gaie (Mẹ đất).
Hôm nay ‘Sử Thi’ của các thần phải kể sơ cho các bạn người trần, biết một chút về nguồn gốc và gia đình của vị thần nóng tính này mới được, để hễ có gặp mặt thì tránh là tốt nhất.
Poseidon là con trai của Cronus (thần của thời gian – Thuở khởi nguyên của thời gian, các thần này là những thần khổng lồ gọi chung là Titan). Cùng thời với Cronus có thần Rhea là nữ thần sinh sản. Poseidon là một trong sáu người con bị thần Cronus nuốt chửng, vì ông này sợ lời tiên tri bảo rằng sau này con cái sẽ lật đổ mình. Zeus (em trai của Poseidon) đã cứu các anh chị em bằng cách làm cho Cronus phải ói ra, rồi ba anh em Zeus – Poseidon – Hades lật đổ cha và chia thế giới bằng cách bốc thăm.
* Poseidon trúng biển cả (bao gồm sông ngòi, suối nước, bão tố, động đất và còn là ngựa biển trong thần thoại Hy Lạp). Poseidon là một trong những vị thần mạnh mẽ nhất trên đỉnh núi Olympus (là Núi của các vị thần). Ông tính tình nóng nảy, nên tuy là anh chứ quyền lực còn đứng sau Zeus, và ông chính là “người gây ra cơn thịnh nộ” trong nhiều câu chuyện, có thể ngay cả câu chuyện hôm nay chúng ta đang viết, biết đâu đấy!
** Zeus lấy bầu trời là của mình, và làm vua của các thần. Họ sống trên đỉnh núi Olympus, ngoại trừ Poseidon là thần dưới đáy biển trong cung điện vàng lấp lánh ở Aegae.
*** Hades là vị thần cai quản địa ngục.
Trở lại với nỗi tức giận với bọn hậu duệ của Cyrus Đại Đế, dám đặt mìn (thủy lôi) để hại cuộc sinh sống của tàu bè trên Đại Dương của thần Poseidon. Nên ông nổi cơn thịnh nộ, hét:
– “Các ngươi dám phong tỏa tuyến đường của Ta sao?” – Poseidon gầm lên, sóng cuồn cuộn như ngàn, vạn con ngựa chiến. Ngài triệu tập anh hùng hiện đại: hai chiến binh thép bất diệt mang tên khu trục USS Michael Murphy (DDG-112) và USS Frank E. Peterson (DDG-121), con cháu của Achilles và Odyssey, được thần Athena ban cho giáp sắt hiện đại và drone ngầm như những con quái vật biển sâu [2].
Trên bầu trời, Thần Zeus nghe tiếng hét, biết là thần biển Poseidon, em mình đang nổi ‘đóa’. Ông lập tức triệu Athena là nữ thần trí tuệ và chiến lược lên hỏi. Athena tường thuật tự sự như một bản báo cáo chiến lược đầy đủ kế hoạch bên mình, bên địch. Nghe xong Zeus truyền lệnh:
– Để bảo vệ cho hai chiến binh thép con cháu của Achilles và Odyssey làm nhiệm vụ ‘vét’ mìn ở eo biển Hormuz, con phải triệu nữ thần biển Thétis (cháu thần Zeus) đem hai con cá kình của Đại Tây Dương về gấp hỗ trợ cho hai chiến binh thép mang tên “Khu trục” Murphy và Peterson.
Athena ngắt lời: “Những tên này con mới đặt”. Zeus cười bảo: Con làm như ta không biết gì! Thế còn hai con cá kình kia con gọi nó là gì? Dạ, Một con là USS Abraham Lincoln con đã biệt phái về trấn tại biển Ả-Rập. Con kia là USS Gerald R. Ford, hiện đang ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Con nghĩ đó là hai yếu huyệt của vùng Trung Đông. Ngoài ra con đã gọi hai lữ đoàn thần tiễn tuyệt nghệ khinh công: Một của nữ thần Artermis là nữ thần săn bắn và các phi đoàn của nàng chuyên về đêm, bay như những ‘bóng ma’ nhưng nếu phải đi ban ngày, thì thuật khinh công tàng hình của họ có một không hai trên thế gian. Vương thần biết rõ nữ thần Artermis đã có công phu hàng ngàn năm. Thần tiễn của nàng bắn ra với một điện năng năm ngàn năm, nên những tia sáng giết người này đi bằng vận tốc 300.000 km một giây. Không một sinh vật nào thoát khỏi. Zeus gật đầu cười và bảo:
– con đừng xưng hô với ta là vương thần! Con là con ta mà! Ta thích con gọi ta bằng tên, như con từng gọi tên những con tàu, những chiếc máy bay. Thế còn phi đội thần tiễn của Apollo thì sao? Ta muốn biết về nó một chút. Nó là thằng con trai ta yêu quí, nhưng chính vì thế mà nó chẳng bao giờ ở nhà, đi ra ngoài miết! Nó thà đi chinh chiến chứ không ở nhà phụng dưỡng ta.
– Dạ, Athena nói: các đội hình của Apollo thì đa dạng lắm! Apollo có những đội quân đặc biệt về thông tin và tình báo có Hermes chỉ huy. Những đoàn chim trời của chàng ở mọi nơi, chẳng hạn như: E-3 Sentry của không quân và E-2 Hawkeye của Hải quân.
E-3 Sentry là loại máy bay bốn động cơ dựa trên máy bay chở khách Boeing 707. E-3 Sentry mang vòm radar hình tròn lớn có thể xoay được, đặt trên các thanh đỡ cao 3,3 m phía trên thân máy bay. Với tầm hoạt động khoảng 73 km, E-3 Sentry xác định và theo dõi máy bay cùng tàu chiến của đối phương, đồng thời giám sát thông tin chiến trường chi tiết. Thông tin này được chia sẻ với các trung tâm chỉ huy và tàu chiến trên biển.
E-2 Hawkeye là máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ, cung cấp thông tin tình báo tương tự khi hoạt động trên các tàu sân bay.
Apollo cũng có các phi đội đặc biệt Sử dụng B-2, F-35 phá hủy các mục tiêu đêm 13/4 vừa qua, phá hủy hải quân, không quân, phòng không, cơ sở hạt nhân/tên lửa của bọn con cháu Ba Tư (Iran). Thêm nhiều lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt trong các hầm, và các hang núi, sau khi nhận được tin tình báo khẩn cấp. Một số đặc vụ phải dùng tới Bom xuyên hầm GBU-57 thì Apollo cũng có một số phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, bởi vì mỗi chiếc chỉ mang tối đa 2 trái GBU-57. Cho nên trong hai ngày 13 và 14 hơn 90% các cơ sở và hầm chứa tên lửa của Iran đã bị tiêu rụi. Khoảng 6.000 quân Ba Tư và một số lãnh đạo đã bị chết.
– Zeus hỏi thêm: Apollo đã cho thử ‘Máy bay ném bom tàng hình hệ thứ 6 chưa?
– Dạ, ngay trong đợt vừa rồi, dòng B-21 Raider đã được ra mắt!
– Zeus gật đầu mấy cái rồi bất ngờ hỏi: Vụ vớt mìn của đám con cháu Achilles và Odysseus trên hai khu trục USS Murphy và USS Peterson ra sao rồi?
Athena vừa mím môi cười, vừa lúc lắc đầu: Buồn cười lắm Zeus ạ! Để con kể cho Zeus nghe:
– Iran tự gài bẫy chính mình ở “yết hầu dầu mỏ” thế giới. Bọn họ rải mìn (thủy lôi) giờ không biết cách gỡ. Là Iran không biết chính xác mình đã thả bao nhiêu quả mìn, và thả ở đâu. Các xuồng tốc độ cao của IRGC rải mìn ban đêm, không ghi tọa độ, không có bản đồ nội bộ hoàn chỉnh. Giờ đây, ngay cả khi ngừng bắn với liên quân của mình, Tehran cũng không dọn nổi “món quà” chúng để lại.
Đó là do hậu cần lạc hậu, thiết bị rà phá thiếu thốn, kỹ thuật cũ kỹ từ thời chiến tranh Iran-Iraq. Thần thừa nhận (Zeus ngăn lại: Con!)
– Dạ, con thấy ngay mình rà mìn biển vốn đã khó, với Iran còn khó gấp bội. Kết quả, eo biển vẫn gần như tê liệt. Khi biết có hai khu trục do thần gửi tới trong mục đích tháo gỡ mìn do tụi IRGC (con cháu của Xerxes [3]) gieo xuống, chúng cười bảo nhau: Bọn mình chờ đi, thế nào cũng được nhìn eo biển trở thành “nghĩa địa của một lũ con cháu thần Zeus”, không phải trong mộng đâu!
o0o
Trong lúc cuộc đàm phán ở Pakistan thất bại (như cuộc thương thuyết giữa Agamemnon và Achilles tan vỡ – sẽ được trình bày ở vài tập sau), Brad Cooper – vị tư lệnh tối cao của CENTCOM [4] tuyên bố: “Chúng ta sẽ mở lại con đường, vì tự do hàng hải là di chúc của các vị thần!”
Cơn thịnh nộ lan ra. Iran như đau khổ. Nhưng Petersen và Murphy đã vượt qua, như Odysseus vượt qua Scylla và Charybdis (cũng trong câu chuyện huyền sử kỳ tới). Drone ngầm lặng lẽ lao tới, từng quả mìn nổ tung dưới đáy biển như tiếng gầm của Cyclops bị mù (Người khổng lồ trong câu chuyện kỳ tới).
Poseidon, sau cơn giận, lại mỉm cười. Ngài thì thầm với gió: “Loài người đã học được bài học. Eo biển Hormuz sẽ lại chảy tự do, như dòng sông Lethe xóa nhòa oán hận. Nhưng nếu chúng dám lặp lại… Ta sẽ gọi lại Achilles, và cơn thịnh nộ lần này sẽ là tận thế.”
Và thế là, hành lang an toàn được mở. Thương mại thế giới thở phào, dầu hỏa lại chảy như máu của các vị thần. Nhưng Nàng Thơ vẫn hát: Cơn thịnh nộ chưa nguôi … (?)
Zeus bỗng đặt câu hỏi: Con có biết vì sao cái bọn hậu duệ của Xerxes này, không đáng để ta cứ phải ‘đàm phám’ cù cưa, cù cưa … mãi với chúng vậy không ?
– Dạ, bọn chúng là dòng dõi của một đế chế kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Con biết Bố dùng ‘đàm phán’ như là một con diều nhử mồi. Chúng sắp chết đến “không còn cái để ngồi”, nhưng vì kiêu ngạo, nó tưởng Bố sợ thua, nên cố kêu gọi chúng hết đàm phán lần này, lại đàm phán lần khác … Con nghĩ lần này, có ngu mấy chúng cũng biết đã lọt bẫy của Bố rồi! Con ‘Át chủ bài” của chúng đã vào tay Bố rồi còn gì nữa! Con còn biết “Canh Bài Này” ai cũng tưởng là địa vị của Bố ‘thần của các thần’, sao cố ra tay “sát ván” với một ‘tên tiểu yêu’ như vậy ? Nhưng trong thiên hạ không phải không có kẻ tính ra được, rằng: Bố dùng ‘canh bạc’ này, không phải để giết đứa trong cuộc! Bố còn mong trong bọn chúng có những đứa hiểu được, thì Bố sẽ chỉ cho họ con đường sống. Thực ra trong đám ‘Chầu Rìa’ có kẻ đáng Bố phải triệt! Và ‘canh bạc’ này Bố dành cho hắn! Tuy hiện thời ‘Hắn’ chưa chết, nhưng hắn đang đau lắm!
– Con giỏi lắm! Tại sao con biết ?
– Vì con là Athena mà! Cô nàng vừa cười, vừa vênh mặt lên với Zeus.
Trong số các bạn trẻ có ai không hiểu “Con Át chủ Bài” là gì ? và tên “Ngồi chầu rìa” sấu số đó là ai ? Viết thư cho Athena gởi qua TGTL (tgtl.online). TGTL hứa trả lời ./.
—————
Chú thích:
[1] thử thách Odyssey hai mươi năm trên biển. Sự tích này sẽ nằm trong câu chuyện vào kỳ tới. Mời các bạn nhớ đón xem (nghe) một câu chuyện vô cùng hấp dẫn.
[2]. drone ngầm như những con quái vật biển sâu:
Bắt đầu ngày 11/4 Tư lệnh CENTCOM tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi bắt đầu thiết lập một hành lang mới an toàn và sẽ chia sẻ với ngành hàng hải để thương mại tự do lưu thông.” Rồi ông cho hai tàu khu trục nói trên mang theo các underwater drones – drone ngầm. Đây là những “drones biển – không người lái” có khả năng tự định vị. Tự nó phát hiện và vô hiệu hóa mìn (tức thủy lôi) ngay lập tức. Ngày 13/4 Tư lệnh CENTCOM ông Brad Cooper tuyên bố việc tháo gỡ mìn đã hoàn tất.
Trong sử thi, vị Tư lệnh CENTCOM ông Brad Cooper được ví như người của thần Athena, và cũng là của thần Apollo – Một người thông minh, dũng cảm và có khả năng ăn nói. Ông cho lời khuyên tốt, như trong cuộc đàm phán giữa Agamemnon và Achilles. Có tên trong cả hai sử thi Iliad và Odyssey của Homer.
[3]. IRGC (con cháu của Xerxes) là tại sao? Chúng ta hãy theo dõi đoạn lịch sử sau đây:
Xerxes I — Giữa sa mạc Ba Tư, một vị vua tự xưng là “Vua của các vị vua” đã huy động đội quân lớn nhất thế giới cổ đại, bắc cầu qua biển, xẻ núi đào kênh, và tiến về phía tây để nghiền nát những thành bang nhỏ bé mang tên Hy Lạp. Nhưng chính tại nơi tưởng như chắc chắn thuộc về kẻ mạnh, tham vọng của Xerxes I lại va phải lòng quả cảm và chiến lược của đối thủ — tạo nên một trong những cuộc đối đầu định hình lịch sử Đông và Tây suốt hơn hai thiên niên kỷ. Hình ảnh Xerxes trong văn hóa phương Tây thường dựa vào sử gia Hy Lạp Herodotus, người mô tả ông như một bạo chúa kiêu ngạo.
Vào thế kỷ V (TCN), Đế chế Achaemenid trải dài từ Ai Cập đến Ấn Độ — đế chế lớn nhất này, từng mang tính “liên lục địa”, và cũng từng tồn tại cho đến thời điểm đó. Cha của Xerxes, Darius I, đã cố gắng chinh phục các thành bang Hy Lạp nhưng thất bại tại Marathon (490 TCN). Khi lên ngôi, Xerxes thừa hưởng tham vọng trả thù và mở rộng sang châu Âu. Đồng thời, các thành bang Hy Lạp tuy nhỏ nhưng có truyền thống quân sự mạnh và tinh thần độc lập cao, đặc biệt là Sparta và Athens. (Nguồn: https://bienniensu.com/nhan_vat/xerxes-i/).
Ngày nay IRGC (con cháu của Xerxes) mang giòng máu di truyền của một bạo chúa như Xerxes I, cứ khư khư không chịu bỏ Uranium, để ôm giấc mộng là “Vua của các vị vua”.
[4]. CENTCOM là trung tâm chiến lược của Mỹ tại khu vực Trung Đông và Trung Á. Nó đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự và hợp tác quốc tế của Mỹ.
——-oOo——-
SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA
III. ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Bối cảnh 2: Ba ngày cuối cùng của Đức Mẹ với Giáo Hội Trần thế
Ba ngày trước khi Mẹ Maria từ trần vinh hiển, các Tông đồ và môn đệ đã tề tựu tại Giêrusalem trong mái ấm Tiệc Ly. Vị Tông đồ đến trước nhất là thánh Phêrô. Một thiên thần đã đưa Người từ Rôma về. Mẹ Maria ra tận cửa phòng nguyện để đón vị Đại Diện Chúa Giêsu. Mẹ quì gối xin thánh nhân ban phép lành và nói:
– Mẹ xin cảm tạ Thiên Chúa đã sai người cha thánh thiện đến để giúp Mẹ trong giờ chết.
Liền đó là thánh Phaolô, tiếp đến các Tông đồ khác tới bái chào Mẹ với một tâm hồn đau khổ và kính cẩn, vì các thiên thần đã nói cho các Ngài biết lý do của cuộc tụ họp lạ lùng này. Mẹ tiếp đón tất cả các Người với một đức khiêm nhượng thẳm sâu, và một tình yêu thương hiền ái, Mẹ xin từng vị ban phép lành cho mình.
Các môn đệ trở về vì được một ơn thúc đẩy bề trong mà không biết mục đích. Thánh Phêrô cho mời họ họp lại với các Tông đồ để bảo cho họ biết mục đích ấy. Người thoạt vừa lên tiếng đã nức nở nghẹn lời. Toàn thể cử tọa cũng chung một cảm xúc đó. Lúc có thể nói lên, Ngài nói:
– Tất cả anh em và các con, chúng ta hãy vào gần bên Mẹ chúng ta. Ta hãy ở đó với Mẹ trong khoảng thời gian ngắn Mẹ còn sống với ta, và xin Mẹ ban phép lành.
Các Ngài thấy Mẹ đang quì trên một bục gỗ nhỏ, nơi Mẹ vẫn thường nằm nghỉ. Một vẻ đẹp rạng ngời từ nơi Mẹ giãi ra, một ánh sáng trời cao bao phủ Mẹ, và các thiên thần hầu cận đứng chung quanh. Vẻ đẹp của thân Xác và gương mặt Mẹ là vẻ đẹp của tuổi ba mươi ba; từ tuổi này, Mẹ không hề thay đổi chút nào.
Các Tông đồ, các môn đệ và một số tín hữu đứng thành hàng lớp trong phòng Mẹ. Thánh Phêrô và thánh Gioan đứng ở ngay đầu bục. Mẹ ngước nhìn hết mọi người một cách rất đoan trang thùy mị thường xuyên và nói:
– Các con rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ xin các con cho phép nữ tì của các con đây được nói trước mặt các con và bầy giãi những nguyện vọng khiêm hèn của Mẹ.
Thánh Phêrô đáp lại lời Mẹ rằng ai nấy đều lắng nghe Mẹ, sẵn sàng vâng theo ý Mẹ. Ngài xin Mẹ ngồi xuống, lấy lẽ rằng Mẹ quì để cầu xin Chúa, còn nói với các ngài Mẹ phải ngồi mới phải, vì Mẹ là Nữ Vương các ngài.
Mẹ xin vâng lời, nhưng cũng xin các Người ban phép lành đã. Trước mặt thánh Phêrô, Mẹ quì xuống mà nói:
– Con là Nguyên Thủ, là Chúa chiên toàn thể Giáo hội, Mẹ xin con chúclành cho Mẹ là nữ tì của các con, xin các con tha lỗi cho Mẹ vì đã khiếm khuyết nhiệm vụ phục vụ các con. Xin con cho phép Gioan được đem tặng hai chiếc áo cũ của Mẹ cho hai thiếu nữ nghèo đã luôn tỏ lòng quí mến Mẹ.
Rồi Mẹ sụp lạy xuống, rơi lệ hôn kính chân thánh Phêrô, trước sự cảm phục của tất cả mọi người chứng kiến, ai ai cũng cảm động. Mẹ lại sấp mình dưới chân thánh Gioan, nói:
– Xin con tha cho Mẹ, vì Mẹ đã thiếu sót bổn phận làm Mẹ đối với con. Mẹ xin hạ mình cảm ơn con, vì lòng tốt lành con đã giúp đỡ Mẹ như Con Chí Thánh của Mẹ đã giúp Mẹ. Xin con chúc lành cho Mẹ để Mẹ đến hoan hưởng ánh nhìn của Chúa Tạo Thành Mẹ.
Mẹ tiếp tục giã từ từng Tông đồ, từng môn đệ, và chung tất cả những người đến tham dự rất đông. Rồi Mẹ đứng lên và nói với các Tông đồ rằng:
– Hỡi các con rất yêu dấu, các con là thầy của Mẹ, Mẹ đã thiết tha yêuthương các con trong Con Chí Thánh Mẹ. Lúc nào Mẹ cũng nhìn thấy Người trong các con là bạn thân và là người ưu tuyển của Người. Theo ý Người, Mẹ sắp về trời. Nhưng ở đó, Mẹ hứa sẽ vẫn luôn ấp ủ các con trong Trái Tim Mẹ như một người mẹ. Xin các con hãy cố làm vinh danh Chúa, và truyền bá đức tin;các conhãy giữ lời Con Chí Thánh Mẹ, hãy tưởng niệm về cuộc đời và cái chết của Người, hãy thực hành giáo lý của Người, hãy yêu mến Giáo hội. Các con hãy thương yêu nhau trong mối giây đức ái thuận hòa. Còn con, hỡi Phêrô, Mẹ xin trao phó cho con Gioan và tất cả mọi người.
Những lời đó như những mũi tên lửa xuyên cắm vào tâm hồn hết mọi người hiện diện. Ai cũng đau khổ tái tê, trào lệ phục xuống lạy Người Mẹ yêu dấu của mình. Tiếng nấc nở nghẹn ngào, tiếng than khóc bi ai của họ đã rung động mạnh tâm hồn Mẹ, khiến Mẹ cũng phải sụt sùi. Một lúc sau, Mẹ khuyên mọi người im lặng cầu nguyện với Mẹ.
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria