Em nè!
– Chiều nay anh qua gặp em tý rồi dẫn em đi ăn nhé!
– Hôm nay mới thứ 6 mà đã mong qua đón em rồi à!
– Thì tranh thủ gặp em xíu trước khi anh đi làm.
– Uhm…thì cũng được, thế mấy giờ anh đến?
– Tầm 4 giờ chiều anh ghé đón em hen! sau đó mình đi ăn hủ tiếu rồi đi loanh quanh chút trước khi anh đón xe đến công ty.
– Ok anh yêu!
Điện thoại vừa dứt thì tâm hồn tôi cứ lâng lâng hồi hộp! Đã nhiều lần hẹn hò nàng đi chơi rồi mà lẫn nào cũng vậy. Tâm trạng cứ bồn chồn thế này! Thiệt là…
Nàng – Cô gái miền Tây trong trắng như hạt ngọc. Nước da trắng ngần với gương mặt trái xoan điểm đôi mắt rõ to đen óng ánh. Nàng thẳn thắn mà thông minh, tính tình tuy có trực tính, mạnh mẽ nhưng khoác lên là vẻ bề ngoài hiền dịu khiến tôi say đắm! Nàng lại là em út trong gia đình cũng như tôi nên rất được Mẹ Cha và các anh cưng chiều. Nàng lên Sài Gòn một thân một mình tự học từ khi bắt đầu bước vào giảng đường đại học. Cho đến một ngày duyên kỳ ngộ, nàng và tôi tình cờ làm cùng nhau thế nên tôi mới có dịp tiếp cận nàng. Như lần gặp mặt ban đầu, nụ cười và ánh mắt sắc sảo của nàng đã chinh phục được tôi. Những tràng cười vui đùa của chúng tôi cũng bắt đầu triển nở từ đó!
– Tình Yêu nó đến một cách diệu kỳ! Hai người từ hai phương trời cách biệt xa lạ từ bao nhiêu năm mà gắn kết được với nhau như đã từng biết nhau từ trong tiềm thức…
– Dừng xe trước cổng nhà nàng…anh đến rồi nhé!
– Anh đợi em xíu hen!
– Tôi rút tờ báo kẹp sẵn trên xe đợi nàng vì biết chắc rằng cái xíu của nàng tệ lắm cũng phải 15 phút.
– Quả nhiên, 20 phút sau nàng xuất hiện với bộ váy ngắn màu nâu nhạt và chiếc áo hoa xinh xắn!
– Không đợi tôi buột miệng, nàng đã buông lời nhỏ nhẹ: “xin lỗi anh nhé! Con gái phải điệu tý, làm anh phải đợi!”
– Không sao đâu em, em lên xe đi. Tôi nhẹ nhàng gác chân chống đưa nhẹ đồ gác chân để nàng bước lên xe như một thói quen sẵn có mà mọi người thì cứ trêu nhau đó là cử chỉ ga-lăng. Mình đi một vòng cho mát rồi ăn sau em nhé!
– Nằng không trả lời mà đặt nhẹ tay lên vai tôi khẽ chạm như cử chỉ đồng ý!
– Anh nè! Hôm nay anh phải đãi em chầu kem đó!
– Anh còn nhớ hôm qua anh đố em điều gì không?
– Ờ…nhớ chứ! Sau một đêm suy nghĩ chắc nát óc mới có câu trả lời chớ gì?
– Xí…dễ ợi! Hôm qua em đã biết rồi nhưng không thèm nói cho anh ngay lúc đó thôi!
– Ố…ồ, giỏi thế cơ à! Vậy ai là người dẫn đường nè?
– Đức Mẹ!
– Ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ như bản tính vốn có của nàng. Tôi chưng hững ngỡ ngàng và ngậm ngùi thua nàng chầu kem. Nhưng mà trong lòng thì vui lạ kỳ.
Chỉ vài lần dẫn dắt nàng đến với Chúa và Mẹ mà nàng đã nhận ra được điều này, nhiều khi người trong Đạo ít ai để ý và phát hiện được.
Mỗi lần ta cầu xin Chúa một điều gì mà cậy trông và nhờ Mẹ cầu bầu thì chắc chắn Mẹ là người sẽ lắng nghe tiếng ta trước tiên vì Mẹ hiểu con Mẹ hơn ai hết và Mẹ cũng hiểu những nhu cầu cần thiết của chúng ta.
Tiệc cưới Cana là một minh chứng cho việc cứ cậy trông và nhờ Mẹ thì Mẹ sẽ nhờ Con Mẹ trợ giúp cho chúng ta.
Tiệc cưới Cana: (Ga 2, 1-10)
“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”
– Em giỏi quá! Anh phục em luôn đó!
– Em mờ…Nàng cười nhẹ khoái chí vì đã thắng được tôi nhưng thật ra là tôi còn vui hơn nàng rất nhiều, có đãi thêm bao nhiêu chầu kem đi chăng nữa thì cũng thấy là xứng đáng.
– Nhưng mà em thử nói anh xem, vì sao Mẹ là người dẫn đường?
– Vì Mẹ gần chúng ta, Mẹ hiểu chúng ta muốn gì và Mẹ xin Chúa thì nhanh hơn ta xin Chúa!
– Hay quá luôn! Em chắc được Mẹ cưng lắm!
Buổi chiều hôm ấy, tuy tôi phải đãi nàng chầu kem nhưng mà lòng thì vui khôn tả vì Mẹ đúng là người dẫn lối đưa đường cho tôi đến với nàng và cũng chính là Mẹ đã dẫn dắt nàng đến với Đạo một cách nhẹ nhàng như tôi vẫn luôn thầm cầu xin: “Xin Mẹ luôn đồng hành và dìu dắt chúng con trên bước đường lữ thế”
Tg. Uy Bảo