Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày, sau khi đưa con vào trường học, tôi nán lại để mời Seour bề trên đi cùng chúng tôi đến Mái Ấm Martino; nơi đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho khoảng 40 trẻ em mồ côi, khuyết tật, bệnh Down mà đa số là các bé gái vì chúng tôi dự định sắp tới sẽ làm một chuyến công tác xã hội giúp đỡ mái ấm và các gia đình nghèo tại miền quê Bình Thuận, gần Linh Dịa Đức Mẹ Tà Pao. Nhờ ý định nán lại để mời Seour mà tôi được kể cho một câu chuyện cảm động…

Như thường lệ, sau khi các bé tập thể dục buổi sáng thì trường mầm non nhà Seour luôn khởi đầu ngày mới với các bé bằng lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần và hát bài “Cầu Cho Cha Mẹ”.
Cả trường mầm non oang oang tiếng trẻ thơ: “Xin Chúa í a chúc lành, cho đời Cha Mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn” Tiếng hát trẻ thơ trong sáng mà thánh thót. Âm thanh tiếng trầm tiếng bổng, cao vút lên tới tận trời xanh để cầu cho các bậc sinh thành ra mình. Trẻ thơ tầm 3, 4 tuổi thì còn tinh khôi mà chỉ làm theo thói quen chứ nào có biết sâu xa của ý nghĩa của bài hát ấy. Seour kể: “có một chị ngoại đạo, cũng cho con học ở nhà Sr, khi nghe các bé hát bài hát này thì nước mắt chị ấy cứ tuôn trào không sao kìm lại được”.
Làm sao mà những đứa trẻ thơ có thể cất lời ca tiếng hát để cầu cho cha mẹ mình sau khi đưa con đến trường thì phải đối mặt với thực tại cuộc sống là: vất vả, gian nan, có khi là đau thương trộn lẫn những thất bại ê chề. Tiếng hát trẻ thơ tuổi thiên thần gửi lời cầu cho cha mẹ của mình, xin Đấng Tối Cao chúc lành cho cha mẹ mỗi ngày. Tôi có kinh nghiệm vì cũng từng được ba mẹ cho học trường Sr ngay từ tấm bé nên những chuyện ấy thì không lạ với tôi. Nhưng với một người ngoại đạo mà cho con mình vào nhà Sr để học thì đó là một điều gì đó khác thường vì môi trường giáo dục Việt Nam ngày nay là một thứ hỗn tạp, theo tôi đúng nghĩa là giáo dục theo kiểu “vô giáo dục”. Người Mẹ ấy chắc phải chạm đến tâm can của mình thì hàng lệ mới tuôn trào vì tiếng hát của trẻ thơ…

Em thương mến!
Sáng nay anh được Seour kể một câu chuyện đầy cảm động. Anh thì ước mong những mầm non tương lai của nước Việt mình đều được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh như nhà Sr mà con mình may mắn được học. Hết lứa tuổi thần tiên, các con lại tiếp bước vào một môi trường giáo dục hoàn toàn khác lạ và đầy bất trắc. Con chúng mình cũng thế, sau 3 năm mầm non tại nhà Sr thì con đầu lòng cũng phải đối mặt với thực tế cuộc sống là như vậy! Thật lòng anh chẳng muốn điều ấy đến với con. Anh cảm động như người mẹ mà sáng hôm đó rưng đôi hàng lệ khi nghe đâu đó tiếng con mình hòa cùng chúng bạn cất cao tiếng ca cầu cho cha mẹ. Nhưng anh lại lo lắng và sợ hãi khi con mình vào cấp 1 mà ở đó anh, em lại không có cơ hội được khóc như người mẹ mà anh kể cho em nghe. Thay vào đó là những lo lắng và hồi hộp. Có thể anh cũng sẽ khóc khi con mình bị nhồi nhét thứ giáo dục vô nhân và vô cảm ngày nay nhưng dòng nước mắt ấy khác xa hoàn toàn với đôi hàng lệ của người mẹ trẻ.

Anh thân yêu!
Anh đừng lo lắng quá! Các con trẻ luôn được Mẹ và Thiên Chúa trông đến! Thực tế cuộc sống là như thế nhưng em tin là những mầm non sẽ được Mẹ đoái thương và chở che nhiều hơn! Em cũng thầm ước mong nền giáo dục Việt Nam sẽ có một ngày thay đổi dù trong hoàn cảnh hiện tại thì như ta thấy là bất khả thi. Nhưng anh cũng đã từng bảo em: “Đức Tin dù chỉ bằng hạt cải thì anh em có xin gì, hay dời non lấp bể thì cũng được mà”, phải không anh?

“Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” (Mt 13,31-32)

– Khi mình gieo niềm tin dù là điều nhỏ bé nhưng tin tưởng và cậy trông cùng với hành động thì sẽ được phải không anh?

– Cảm ơn em, hôm nay em lại củng cố niềm tin cho anh đấy! Nhìn thì thấy khó thật nhưng chúng mình cứ hy vọng em nhỉ?
– Đúng đấy anh, em tin là những mầm non được các Seour bảo ban dạy dỗ như con mình, rồi có biết bao dòng tu như các Seour làm việc giáo dục mầm non như thế trên quê hương mình. Khi ấy, sẽ có nhiều mầm non cả trong và ngoại đạo đều được giáo dục cách nhân bản khi còn thuở bé thơ thì sau này, những mầm non ấy sẽ vươn lên to lớn như hạt cải trong dụ ngôn Chúa dạy. Em tin như thế và sẽ có ngày Việt Nam mình sẽ thay đổi không chỉ về giáo dục mà trên tất cả mọi mặt đời sống!
– Em hay quá! hôm nay phải đổi lại em là người dẫn lối cho anh chàng hay mơ mộng và lo xa về bến bờ bình yên đó!

Tg. Uy Bảo