Em thương mến!

​Hôm rồi anh nghe thời sự thì thế giới ngày hôm nay nhiều bất an quá! Nào là khủng bố IS, khu vực Trung Đông đầy bất trắc và tranh chấp khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Rồi thì vấn đề Bắc Hàn, cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lần đầu tiên có thể bị hủy bỏ khi mà Bắc Hàn luôn dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa hòa bình thế giới!. Rồi các cuộc khủng hoảng chính trị riêng lẻ đây đó tại Ytalia, Venezuela,… Xem ra thế giới ngày nay đầy bất trắc và hiểm nguy rình rập. Mà tất cả tình hình biến loạn ấy, anh thấy Hoa Kỳ như một tay ”anh hùng xạ điêu”(1) có mặt đủ khắp từ Đông sang Tây, Âu sang Á đều có mặt và liên quan. Nhiều khi anh thấy tội nghiệp cho nước Mỹ và ông tổng thống Trump điều hành nước Mỹ chưa xong mà còn lo chuyện bao đồng của cả thế giới. Lẽ thường, các nhà lãnh đạo một quốc gia thì điều tiên quyết mà họ cần phải làm thì chỉ phải lo cho quốc gia đó, trong khi đàng này, ông tổng thống Hoa Kỳ ngoài việc lo cho nước Mỹ thì ổng còn lo cho cả an ninh thế giới chứ không như mồm mép của những tên xảo trá nói rằng: ”Việt Nam thức thì Cuba ngủ, Cuba ngủ thì Việt Nam thức canh cho hòa bình thế giới” anh nghe mà như muốn mửa vì nước mình thì nghèo nàn, lạc hậu, ăn tàn phá nát, lo chưa xong cho dân khấm khá mà còn đòi canh giữ hòa bình thế giới! Đúng là người ta vẫn thường nói, người nói ít làm mới nhiều chứ những kẻ múa mép thì làm ít mà nói nhiều! Chỉ tội ông Trump, nội tình ổng bị truyền thông đánh tơi tả, ”ngoại tình” thì phải lo tứ phương tám hướng cho các vấn đề gay cấn của thế giới!

– Em cũng thấy vậy, em thấy những nhà lãnh đạo các nước lớn hay những vị chủ chăn tôn giáo thì luôn có ơn Chúa ban cho đúng không anh?
– Đúng thế đó em! nếu không có ơn Chúa soi sáng, hay những ơn khôn ngoan thì họ khó mà đảm đương những vị trí và mang nặng trọng trách như thế! Như khi xưa Salomon chỉ xin Thiên Chúa sự khôn ngoan chứ không xin vàng bạc châu báu thì Thiên Chúa đã ban cho ông tất cả những thứ khác kèm theo khi ông đã có sự khôn ngoan. Cũng vậy, các nhà lãnh đạo bây giờ cũng phải học nơi Salomon khi chỉ cần cầu xin sự khôn ngoan thì không có vấn đề gì gai góc mà họ không giải quyết được.

Thiên Chúa phán: “Hãy xin, ngươi muốn Ta ban gì cho ngươi?” Và Salômon nói: “Người chiếu theo lòng nhân nghĩa lớn lao mà sử với tôi tớ Người là Đavít cha tôi, bởi ngài đã đi trước Nhan Người trong sự tín thành, chính đức, đan tâm đối với Người. Người đã giữ nghĩa lớn lao ấy đối với ngài và đã ban cho ngài được có con ngự trên ngai của ngài, như hiện thấy ngày nay. Và bây giờ, lạy Yavê, Thiên Chúa của tôi, Người đã cho tôi tớ Người làm vua kế vị Đavit cha tôi, tôi, một đứa trẻ bé mọn, chưa biết ngõ ra, lối vào. Tôi tớ của Người lại ở giữa dân Người, mà Người đã chọn, một dân đông đảo nhiều không sao kể xiết hay đếm được. Xin Người ban cho tôi tớ Người tấm lòng biết nghe, để phân xử việc dân Người, để biết biện minh điều phải điều trái, vì nào ai cáng đáng được việc phân sử trên dân hùng hậu của Người đây” Lời ấy được đẹp mắt Đức Chú, vì Salômon đã xin điều ấy. Thiên Chúa đã phán với ông: “Bởi vì ngươi đã xin điều ấy, chứ ngươi không xin cho được sống nhiều ngày, ngươi không xin cho được của cải, không xin cho được mạng quân thù, nhưng bởi ngươi đã xin cho biết biện minh, để nghe theo công lý, thì này, Ta làm theo các lời của ngươi, này Ta ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan, thượng trí, khiến trước ngươi không ai sánh được với ngươi, và sau ngươi cũng sẽ không có ai bì được với ngươi. Và cả những điều ngươi không xin, Ta cũng ban cho ngươi: của cải, cũng nhưng vinh sang, đến nỗi cả trong hàng trong hàng vua chúa cũng không có ai sánh được với ngươi, mọi ngày đời ngươi. Nếu ngươi đi theo đường lối của Ta mà nắm giữ các luật điều và lịnh truyền của Ta, như Đavit cha ngươi đã đi, Ta sẽ cho ngươi được dài ngày” (1V 3, 5-14)


– Nhưng mà có phải sự khôn ngoan ấy phải đặt đúng người và đúng thời điểm chứ anh nhỉ? Nếu không thì cũng không đạt được ơn ích gì. Em ví như sự khôn ngoan ấy mà trao ban cho những kẻ lanh lợi nhưng không có tâm đức thì hỏng hết mọi việc.
– Đúng vậy em! Em có nhớ lần trước anh nói với em về sự quan phòng? Thiên Chúa chắc chắn biết và lường trước hết được những khả năng và những hữu hạn của con người. Nên Người trao sự khôn ngoan cho ai thì kết quả sẽ sinh nhiều bông hạt chứ không phải gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tất cả những sự vật hay sự việc trên địa cầu này đều nằm trong những hoạch định của Thiên Chúa. Một lúc nào đó, hay tại thời điểm nào phù hợp thì sẽ xuất hiện những con người cộng tác vào công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Em cứ ngẫm lại lịch sử nhân loại, từ những lần Chúa xóa sổ trái đất qua các trận hồng thủy, các cuộc binh biến và chiến tranh từ thời xa xưa rồi qua quá trình tiến hóa của nhân loại, Thiên Chúa luôn trông đến và sắp đặt một cách diệu kỳ những con người của lịch sử để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn! Chỉ khi nào loài người không trông đến sự quan phòng của Thiên Chúa, rời xa Thiên Chúa và khước từ lòng thương xót của Thiên Chúa thì khi đó con người mới bị trừng phạt một cách nặng nề.

– Em thì em ước mong có những nhà lãnh đạo thật quả cảm và tài giỏi để có thể ”tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, khi đó thế giới không còn những tranh chấp và mưu toan thấp hèn của con người về địa vị, danh lợi và uy quyền. Nếu họ cầu xin sự khôn ngoan như Salomon xưa thì có phải mọi sự tốt đẹp không? Đàng này, cái họ theo đuổi là những danh vọng hão huyền mau hư mất nên thế giới cứ luẩn quẩn trong vòng tranh chấp và bất hòa như tin thời sự anh vừa kể với em!

– Thật ra khó lắm em, không phải ai cũng như Salomon xưa và không phải ai cũng đủ khôn ngoan và khiêm nhường để cầu xin điều ấy! Cái họ thấy được chỉ làm những mong muốn và lợi ích trước mắt chứ không phải ai cũng thấy cái cùng đính và hoa lợi phía sau sự khôn ngoan. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng sẽ có cách này hay cách khác để ban cho con người thấu hiếu được những chuyện xa xôi hơn nhưng đặt để một ai đó vào những vị trí quan trọng mà họ có thể lèo lái hay làm thay đổi cả thế giới. Chương trình thì Chúa đã có sẵn, việc của Chúa là đặt để vào ai đó và vào một thời điểm nào đó thích hợp cũng như Chúa cũng bảo với chúng ta trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ(2) là chúng ta phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức vì không biết khi nào Hoàng Tử đến! Việc của chúng ta là phải luôn sẵn sàng tâm thức trong mọi trường hợp không phải để đón vị quân vương cái thế mà là sẵn lòng để được Chúa đón trong mọi hoàn cảnh dù trong bất cứ nghịch cảnh nào! Chúng ta có đủ khôn ngoan để mà sẵn sàng đón nhận ra điều ấy hay không!?

Ghi chú:
(1): Tên một tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung


(2)”Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi! “Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! ” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! ” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,1-13)

(3) Salomon: Kinh thánh Hebrew ghi nhận ông là người xây dựng Đền Solomon ở Jerusalem. Kinh Hebrew miêu tả ông là một người có trí tuệ, sự giàu có và quyền lực vượt trội hơn tất cả các vị vua tiền nhiệm, nhưng cuối cùng, ông đã phạm tội như một vị vua bình thường. Các tội lỗi của ông bao gồm tôn thờ thần tượng, kết hôn với phụ nữ nước ngoài, và cuối cùng là trở mặt với Yahweh, dẫn đến hậu quả là đất nước bị tàn phá suốt hai năm dưới triều đại của con ông, Rehoboam. Solomon là chủ đề của nhiều tài liệu và huyền thoại, đáng chú ý nhất là Cựu ước Solomon được viết vào thế kỷ thứ nhất.

Tg. Uy Bảo