Chiều Thu Sài Gòn thật dễ chịu, trời trong xanh và mát mẻ. Những hàng cây đổ bóng ngã dài in trên mặt đường khi những tia nắng còn sót lại của hoàng hôn như những hàng rào xanh mướt lướt trên khung đường thơ mộng. Những tia nắng ráng len qua kẽ lá rọi vào gương mặt điểm trang nhẹ nhàng làm ửng hồng đôi gò má hây hây của nàng!
– Nàng lại ghé sát bờ vai tôi mà hỏi?
– Anh nè!
– Anh giải thích cho em về “Bí Tích Tình Yêu” đi!
– Tôi cố tình đi thật chậm lại để tiếng gió không át được tiếng nói của tôi trên đoạn đường ngắn đến bữa ăn trong bình an!
Này nhé! Em có biết là mỗi lần chúng mình tham dự Thánh Lễ là mỗi lần chúng ta tưởng niệm hy lễ mà Chúa chịu chết vì tội lỗi của nhân loại cách đây hơn 2,000 năm? Trong Thánh Lễ em được nghe các bài đọc là những lời của Chúa đã rao giảng, sau đó đến phần cha chủ tế dâng Mình Máu Thánh Chúa là tưởng niệm lại Bữa Tiệc Ly trước khi Chúa bị mang đi đóng đinh. Đây là 2 phần quan trọng nhất trong Thánh Lễ, đó là phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Đơn nhiên là còn những phần khác không kém phần quan trọng như em đã thấy mà anh sẽ giải thích sau. Anh muốn em lưu ý ở 2 điểm trên đó trước vì đó là phần cốt lõi của “Bí Tích Tình Yêu”
Gọi là Bí Tích Tình Yêu là vì YÊU THƯƠNG con người mà Thiên Chúa đã lập ra bí tích này để con người được gần với Chúa hàng ngày và hàng giờ, bất cứ khi nào dù Chúa không còn hiện diện với con người nữa bằng xương, bằng thịt. Mỗi khi ta đến với Nhà Chúa là ta đến với Bí Tích Tình Yêu đó! Chúa vì yêu chúng ta nên đã hy sinh mạng sống mình và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài là Chúa, Ngài có đầy đủ quyền năng để chiến thắng những sự dữ, nhưng mang trong thân phận một phần bản tính con người và cả bản tính Thiên Chúa. Chúa đã làm người và để chứng minh cho con người thấy Tình Yêu cao đẹp nhất đó là hy sinh cả tính mạng mình cho người mình yêu, thậm chí người ấy có phản bội lại và tố cáo mình nhưng trên Thập Giá lời Chúa nói sau cùng là: ” Lạy cha, xin tha cho họ, vì chúng không biết việc họ đang làm, (lc 23,34). ” em có thấy tình yêu nào cao đẹp như thế không?
Chúa bị đòn nhừ tử, bị đóng đinh, rồi treo lên Thập Giá cho đến chết mà còn bị chết cách oan uổng chỉ vì tội kiêu ngạo của con người. Vậy mà…đến giây phút cuối cùng của sự sống, Chúa vẫn xin thứ tha cho tội lỗi của chúng ta. Đó chính Tình Yêu cao cả nhất, Tình Yêu đẹp nhất mà mỗi lần chúng mình dự Thánh Lễ, chúng mình chứng kiến lại cảnh hy sinh năm xưa và lại còn được Chúa mời gọi nghe lời Chúa, cùng rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng để ta được kết hợp nên một với Ngài trong Tình Yêu cao đẹp đó! Chúng ta phải cố gắng học lấy cho bằng được cái Tình Yêu cao đẹp ấy!
– Em cũng mường tượng được Tình Yêu đó rồi nhưng mà sao vẫn còn chút gì đó chưa thông cho lắm!
– Ừ thì cũng dễ hiễu thôi! Em cứ từ từ nghi suy nhé! Hôm nay, anh tạm cắt nghĩa với em về Bí Tích Tình Yêu như thế, dịp khác anh sẽ dẫn chứng cho em thêm nhiều khía cạnh để em có thể hiểu rõ và tường tận hơn! Anh không muốn là em vì tiếp thu quá nhiều mà thành ra khó hiểu. Khó hiểu không phải vì nhiều mà là vì đó là Bí Tích. Điều đó thuộc về kỳ bí và ẩn tích nhiều thứ bên trong mà qua thời gian, qua sự chiêm niệm, anh tin rằng với lòng yêu mến thì Thiên Chúa sẽ ban cho em thấu hiểu mọi sự dù nó có khó khăn đến đâu! Vả lại, cái gì mà em thấy bí quá thì em nhờ đến Người Dẫn Đường; Em biết Người Dẫn Đường rồi chứ?
– Biết rồi khổ lắm nói mãi ông cụ non à!
– Vậy chứ chúng ta dễ quên Người Dẫn Đường là Mẹ lắm! Cứ lao vào những hiện tại của cuộc sống. Những đua chen trên dòng đời, rồi cứ thế; chúng ta lướt qua, đi lên trước cả Người Dẫn Đường khiến chúng ta lạc lối khi nào mà không hay!
– Mỗi lần như thế! Em cứ việc đi chậm và quay nhìn lại. Nơi đó, lúc nào cũng có Mẹ luôn dõi theo em dù em đi nhanh hay đi chậm, dù em tiến tới hay bước lui hay có vấp ngã trong dòng đời xuôi ngược. Mẹ…luôn ở đó mà sẵn sàng dẫn em, dìu em lên mà tiến bước.
– Em cảm ơn anh vì đã luôn nhắc em!
Tg. Uy Bảo