Em nè!

– Em còn nhớ hôm rồi em hỏi anh về Bí Tích Tình Yêu?
– Nhớ chứ anh! Hôm nay anh muốn giảng nghĩa thêm cho em à?
– Cũng không hẳn là thế nhưng anh muốn em chú ý đến một khía cạnh khác trong Bí Tích Tình Yêu, đó là sự Hy Sinh.
– Có phải anh muốn nói đến là mình phải hy sinh thì mình mới Yêu được đúng không anh?
– Đúng đấy em!
– Vì thiếu đức hy sinh thì mình không thể yêu được. Nếu không có sự hy sinh thì khi đó tình yêu trở nên ích kỷ. Con người chỉ còn yêu chính mình, yêu cái tôi của mình, yêu sự thõa mãn của mình và phục vụ cho những nhu cầu thấp hèn cá nhân chứ không phải là Tình Yêu cao đẹp nữa.
– Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể hy sinh như Chúa anh nhỉ!
– Chính vì thế nên con người chúng ta phải tập, tập hy sinh từ những việc nhỏ, rồi dần dần chúng ta mới có thể hy sinh trong việc lớn và hy sinh cho tình yêu và cho người mình yêu!
– Thế anh có hy sinh vì em không?
– Có chứ! Nhưng mà chưa nhiều thế nên anh mới đang tập đây! Anh đang tập hàng ngày để khi yêu nhiều thì có thể hy sinh thật nhiều!
– Anh này ghê thật! Hy sinh nhiều để yêu em nhiều chứ không phải vì yêu em nên mới hy sinh à?
– Cả 2 vế đều đúng em à! Này nhé:
– Hy sinh nhiều thì sẽ củng cố cho Tình Yêu và người lại khi mình Yêu nhiều thì mình sẽ biết hy sinh nhiều. Nhưng mà anh không chỉ nói đến chuyện tình yêu nam nữ. Anh muốn nói đến đức hy sinh cao rộng hơn đó lá hy sinh cho tha nhân. Hy sinh vì tình yêu nam nữ chỉ là một phần trong đức hy sinh.

Ví như tình yêu gia đình, yêu mẹ cha, yêu con cái, yêu những người thân họ hàng mình rồi sau này yêu cả những người bên nhà vợ hay chồng mình và rộng hơn nữa là yêu cả những người không quen mình như những người ngoài xã hội mà chúng ta tiếp xúc và cuối cùng là yêu cả những người không không yêu mình, yêu cả người ghét mình. Nếu muốn làm được những việc đó thì em biết là chúng ta phải hy sinh thật nhiều như Chúa đã hy sinh cho nhân loại đấy, em có biết không?

Thiên Chúa vì muốn cho con người thấy và dạy cho con người biết phải yêu như thế nào nên mới mang lấy thân phận con người để được làm người, sinh ra trong máng cỏ đơn hèn, sống một cuộc sống như con người và rao giảng Tin Mừng để con người Tin vào đó, dựa vào đó mà sống và thực hành như những gì Chúa đã làm là yêu thương con người cho đến chết dù con người đã bao phen tố cáo, phỉ báng, hành hạ và căm ghét Chúa!

Em thấy đó, Tinh Yêu mà Chúa muốn ta thực hiện là yêu như thế đó! Phải hy sinh, phải sẵn sàng tha thứ và làm hòa với người mình yêu lẫn người không yêu mình!

Anh muốn nhấn mạnh thêm cho em điểm này là cốt lõi của Đạo Công Giáo đó là Đạo của Yêu Thương, Đạo của Tình Yêu vì Thánh Gioan đã khẳng định và chép rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (Ga 4,16). Trong Đạo Công Giáo điểm cốt lõi là Tình Yêu Thiên Chúa, ơn cứu độ mà Ngài mặc khải cho con người biết rằng Thiên Chúa là Tình Yêu.

– Vậy thì khó anh nhỉ? Vì đâu phải ai cũng có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu mà đằng này lại còn hy sinh cho người mình ghét nữa!
– Đúng vậy! Thế nên chúng ta phải tập yêu và tập hy sinh ngay từ bây giờ.
– Yêu những người thân thương mình một cách chân thành rồi từ đó chúng ta nuôi dưỡng tình yêu ngày một lớn lên và triển nở thêm, đến một lúc nào đó khi con tim đã đủ lớn và sự hy sinh đủ mạnh, chúng ta mới có thể yêu cả những người ghét mình.

Chúa không bắt chúng ta làm quá sức mình đâu nên em cũng yên tâm, cứ tập dần thì chúng ta sẽ đạt được. Trước hết cứ yêu thương con người trước vì con người được sáng tạo ra từ hình ảnh của Thiên Chúa. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa”(St 1,27). Hễ chúng ta yêu tha nhân nói chung thì khi đó chúng ta sẽ yêu mến được Thiên Chúa. Mà hễ yêu thương nhiều thì mình sẽ hy sinh nhiều!

– Em có biết mức độ thể hiện của hy sinh không?
– Thì hy sinh cho cả người ghét mình là cao nhất đúng không!
– Đúng nhưng chưa đủ, có 3 mức độ, em nghĩ đi…cuối tuần, sau khi tham dự Thánh Lễ anh với em lại trò chuyện bên Mẹ về mức độ của Tình Yêu hen!
– Còn giờ em có muốn đi dạo với anh không nè!
– Đi chớ! Cả ngày nay em căng thẳng với công việc, anh dẫn em đi đâu cho thư thả tý đi!

Chúng tôi dạo quanh khi ánh hoàng hôn sắp nhường chỗ cho màn đêm kéo đến. Phố xá đã bắt đầu lên đèn, tiếng còi xe ý ới và dòng người hối hả túa ra từ các công sở. Không khí bắt đầu nặng mùi khói bụi và ô nhiễm của một thành phố rộn rịp nhưng kém phát triển. Tôi phóng xe đưa nàng xa dần phố thị, tiến về phía nam thành phố nơi mật độ dân cư vẫn còn thưa thớt. Nơi đó, chúng tôi còn có thể ngước lên trời đếm từng vì sao lẻ loi, rời rạc trên màn trời tối. Tôi thầm nghĩ…

Sao kia lẻ bóng trên trời
Người kia lẻ bóng còn người kề bên.

Tg. Uy Bảo