“Ngày hôm nao tiếng hát bay cao
Quỳ bên nhau trước đấng tối cao
Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời
Rồi mai đây kiếp sống có đôi
Đời buồn vui mãi mãi bên nhau
Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao”
(Diễm Tình Ca – Lm.Thành Tâm)
– Câu hát nghe dễ thương quá em nhỉ?
– Em cũng thích nghe bài này nữa! Ca từ thật đẹp và ý nghĩa! Anh còn nhớ mình cũng đứng bên dưới chân Mẹ mà cất cao tiếng hát để tình yêu được dâng cao không?
– Nhớ chứ em! Ngày ấy sao mà quên được! Chúng mình như đôi chim câu hót líu lo bên chân Mẹ. Anh còn nhớ em nắm chặt tay anh, ca đoàn thì hát như muốn bể tường nhà thờ. Câu này anh nhớ là Cha làm lễ cưới cho chúng mình chúc kết lễ và khen ca đoàn Vương Cung Thánh Đường Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn hát sung quá! Hôm ấy, cả nhà anh và nhà em cùng hướng về bên Chúa mà dâng lời nguyện xin cho chúng mình được sống hạnh phúc bên nhau trong đời sống hôn nhân! Ngày ấy sao mà anh có thể quên được!
– Có Mẹ chứng kiến và vui mừng khi có đôi chim câu bé nhỏ bước vào đời sống bên nhau! Anh nghĩ, tất cả các đám cưới trên địa cầu này Mẹ đều thương trông đến và chúc phúc cho họ. Vậy mà…ngày nay có biết bao cặp yêu nhau, đến với nhau và rồi xa nhau thật dễ dàng.
– Họ yêu nhau cũng vội, đến với nhau một cách nhanh chóng khi chưa hiểu rõ về nhau để rồi chia tay nhau cũng nhanh và gọn như cách mà họ tìm đến. Chỉ nhìn được vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của tình yêu mà họ có biết đâu rằng, cái bên ngoài thì mau hư mất. Họ đến với nhau vội vã và kết cục là chia tay nhau cũng nhanh chóng không kém! Cứ mỗi lần anh nghĩ đến một gia đình nào đó hay những đôi hôn nhân trong gia đình mình tan vỡ là mỗi lần thấy buồn và thấy tiếc thương cho họ. Dù biết rằng đời sống hôn nhân đầy gian nan và thử thách nhưng vì một lý do nào đó mà họ không vượt qua được mà dẫn đến tan vỡ thì thật là đáng buồn. Họ quên đi Lời Hứa Thánh thiêng mà trước bàn Thánh họ đã từng thề non hẹn biển.
“Em (Anh)…hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Anh (Em) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau và hứa giữ lòng chung thủy suốt đời Em (Anh). Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.”
– Lời hứa thiêng liêng trước bàn Thánh, trước Thiên Chúa mà họ còn phá vỡ một cách dễ dàng thì nói chi đến những lời hứa bình thường trong cuộc đời. Anh tiếc vì họ hy sinh chưa đủ và có thể họ không tìm được tiếng nói chung để giữ chặt được tình yêu mà trước kia họ đã từng sống chết mà hứa hẹn với nhau.
– Nhưng mà em thấy cũng thương cho họ, vì có những người sau khi kết hôn lại đổi tính và trở nên khác người so với trước hôn nhân.
Cái đó chỉ là lý do ngụy biện em à! Thế sao trước hôn nhân không tìm hiểu cho nhau thật kỹ, Chúa có bắt ép họ lấy nhau đâu! Họ lấy nhau vì tự nguyện mà! Cũng chẳng ai dí súng ép họ lấy nhau cả! Đơn nhiên ở đây anh loại trừ những trường hợp bị ép hôn vì một mục đích nào đó mà anh không kể đến. Họ tiến tới hôn nhân mà không biết rằng đời sống hôn nhân là những thử thách, cam go và cả những khổ đau chứ không phải chỉ là một màu hồng như họ cứ thường nghĩ trong đầu. Nhưng cũng vì có những những thử thách và cam go đó thì mới sinh được trái ngọt của tình yêu. Có ai trồng cây sinh trái ngọt mà không đổ mồ hôi sôi nước mắt đâu, đúng không em? Đời sống hôn nhân ngoài tình yêu còn có bổn phận và trách nhiệm cho nhau và cho con cái sau này nữa chứ không đơn thuần như thi ca vẫn hay ca tụng là “Một túp lều tranh hai quả tim vàng”. Chính vì họ lúc nào cũng nghĩ tình yêu màu nho và luôn muốn được hưởng thụ “mò nhau” ấy. Những mỹ từ đó chỉ dùng để ví von cho tình yêu bên ngoài là tình yêu xác thịt. Cái tình yêu tươi đẹp đó mà không phải hy sinh hay trả giá cho những thử thách, cho bổn phận và trách nhiệm nên họ dễ bị vỡ mộng!
Anh có nghe một câu hát rất vô trách nhiệm và nó như trở thành cái cách mà các bạn trẻ ngày nay nghĩ về tình yêu: “Tình Yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Thiệt là thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm với tình yêu. Làm gì có cái tình yêu đến không mong đợi rồi đi cũng chẳng hối tiếc? Thứ tình yêu đó là tình yêu vô cảm mà chính xác hơn là họ chẳng mong gì và hiểu tý gì về tình yêu!
Em nè! Anh cứ ước mong là tất cả những người thân của minh, trong đó là những cặp gia đình nhỏ hoàn hảo vì mỗi gia đình là tế bào yêu thương nuôi dưỡng tình yêu cho các thế hệ mai sau. Chỉ có gia đình hạnh phúc, các cặp hôn nhân yêu thương nhau hết mực thì khi đó con cái sau này mới nhìn thấy cái gương mà noi theo. Cứ như thế nhân lên thì cả đại gia đình anh và em đều được sống trong tình yêu mà Thiên Chúa và Mẹ chúc phúc cho. Như câu hát mà anh với em từng cất cao: “Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao”.
Tình Yêu, nó cao đẹp là thế! Nó Thánh thiêng là thế mà nhiều khi vì lý do không đâu, vì thiếu can đảm và hy sinh nên họ dễ dàng phá bỏ khế ước hôn nhân. Em có còn nhớ là trên mỗi tấm thiệp cưới các đôi bạn trẻ thường ghi gì không?
“Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu chúng con hôm nay và mãi mãi”, phải không anh?
Đúng là câu đó mọi người thường dùng nhưng câu này quan trọng hơn và trong Thánh Lễ hôn phối, sau khi hai người tuyên hứa thì Linh Mục chủ tế tuyên bố: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”, (Mt 19, 3-12)
Đấy! Sách Thánh ghi rõ là thế và Thiên Chúa đã phán rõ ràng từ câu từng chữ một. Họ tự đến với nhau, trước mặt Thiên Chúa và quan viên hai họ, họ thề hứa nhau rồi được Thiên Chúa chúc phúc và đóng ấn. Vậy mà cứ bỏ nhau xoành xoạch, lời hứa như gió thoảng mây bay, hứa cho có hứa để rồi bỏ nhau thì cứ bỏ. Chán thiệt!
– Thôi thì mình cứ xin Mẹ cho họ biết được hối lỗi mà quay về chứ biết sao giờ anh! Mẹ đã chúc phúc thì thể nào Mẹ cũng xin Chúa cho họ biết quay về mà, đúng không anh?
– Giỏi quá hen! Cứ có gì khó là chạy đến Mẹ thế đó à!
– Thì đúng mà, Mẹ dẫn đường thì về năn nỉ Mẹ là được hết!
– Tôi cười thầm trong bụng…cô bé này khôn thiệt! Yêu Mẹ thế thì cỡ gì Mẹ không thương!
Con cảm ơn Mẹ vì có Mẹ luôn bên chúng con suốt chặng đường hôn nhân! Được mẹ chúc phúc và luôn dâng cao!
Tg. Uy Bảo