Em nè!
– Anh đố em xin Visa (giấy thông hành vào một quốc gia khác nước mình đang mang quốc tịch) đi du lịch nước nào khó nhất?
– Người Việt Nam mình thì đi đâu cũng khó anh à , trừ những nước trong ao làng không phải xin Visa là các nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn ngoài ra, người Việt mình “nổi tiếng” quá! Nên đi đâu cũng xin Visa khó cả!
– Tôi bụm miệng không kịp cười phì…xem ra nàng cũng châm biếm không kém gì tôi!
– Ừ… thì em nói cũng có lý nhưng mà vẫn có quốc gia xin Visa cực kỳ khó. Không phải cứ có tiền hay có điều kiện là mình có thể xin được.
– Em thì biết có Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Châu Âu thì điều kiện họ đưa ra rất gắt gao. Đó là những nước em thấy là khó xin lắm rồi đó anh!
– Em suy nghĩ thêm đi, hồi nãy khi tham dự Thánh Lễ, cha có nhắc đến một nước mà nước đó xin visa khó lắm!
– Anh lại bày trò đố mẹo em nữa chứ gì! Thôi khai mau đi chứ vòng vo hoài em cho anh khỏi nói luôn bây giờ!
– Tôi mỉm cười nhếch mép kiểu như thách đố mà cũng phải trả lời nàng. Cái liếc mắt sắc gọn như ra lệnh nhưng vẫn mềm mại trên gương mặt trái xoan của nàng. Rồi anh nói nhé: Em có thấy là đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta nghe có gì đặc biệt không?
– Em thấy đó là các mối Phúc mà hễ con người chúng ta thực hiện được thì sẽ đạt được thành quả là to lớn là được lên Thiên Đàng.
– Đúng đó em! Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe hôm nay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời hay trong Kinh Thánh thuật lại là bài giảng trên núi. Khi ấy, Chúa Jesus dậy dỗ đám đông dân chúng kéo đến để nghe lời Người giảng dạy.

Mt 5, 1-12
“1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Nói là Hiến Chương Nước Trời vì hễ ai làm được những điều phúc lành đó thì sẽ có Visa vào Nước Trời! Visa này còn khó kiếm và khó đạt hơn cả ngàn lần Visa vào Hoa Kỳ như ngày ngày anh với em vẫn thấy người ta xếp hàng dài rồng rắn để phỏng vấn. Visa vào Hoa Kỳ thì có thể tìm bằng tiền, bằng thủ thuật hay bằng cách này cách khác chứ Visa vào “Nước Trời” thì phải xin bằng sự Hy Sinh và lòng Yêu Thương.

– Toàn bộ đoạn Kinh Thánh anh với em vừa nghe trong Thánh Lễ chiều nay đều đòi hỏi chúng ta phải hy sinh thật nhiều và yêu thương thật nhiều! Em có thấy thế không?
– Vậy muốn có Visa vào nước Trời khó quá anh hen!
– Phải khó thì con người chúng ta mới phải tìm kiếm, chọn đường đi khó khăn và gian nan ở đời này chứ đừng đi đường rộng thênh thang thì không thể vào Nước Trời được. Chúa đã từng bảo rằng: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa“. (Mt 19, 24)

Người giàu ở đây là hình ảnh tượng trưng cho những con người chọn con đường rộng thênh thang mà đi ở đời này bằng những vật chất như: tiền bạc, danh vọng, địa vị, giàu sang và lối sống xa hoa, phung phí cả về vật chất lẫn tinh thần. Dễ xua theo lối sống hưởng lạc, phục vụ cho nhu cầu thấp hèn của bản thân và dục vọng. Còn hễ ai chịu rèn lối sống hy sinh, khó nghèo và gieo rắc tình yêu thương thì Phúc cho họ là niềm vui và hoan lạc ở nước Trời sau này trong viên mãn. Em có thấy là đời này thì mau hư mất, cùng lắm thì con người sống được 100 năm hay như nhạc sĩ Y Vân đã ví von: “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. 20 mươi năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau niềm vui cao vời vợi, 20 năm cuối là bao?” Niềm vui và sung sướng chẳng bao lâu, mới vừa dâng cao thì đã không biết tương lai là bao khi mà bóng xế chiều của tuổi già ập đến lúc nào không hay! Vậy mà, người ta cứ đua nhau, tranh giành cái dễ hư mất ở đời này mà không chọn cái không bao giờ hư mất ở đời sau.
Hễ ai thực thi được những điều kể trên trong bài giảng trên núi của Chúa Jesus thì chính họ đã chọn đường hẹp mà vào Nước Trời. Nơi đó; họ được đất hứa làm gia nghiệp không bao giờ mất; được ủi an khi những lúc sầu khổ; được Chúa cho thoả lòng ước mong hay còn gọi là ước gì được nấy, được cả xót thương khi gặp bất hạnh và được nhìn thấy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót trong ngập tràn Tình Yêu ôm vào lòng. Đó là phần thưởng lớn lao mà Thiên Chúa luôn mong muốn ban tặng cho loài người chúng mình vì Ngài ghi ấn vào lòng ta sự yêu thương vô bờ bến!
– Nhưng anh à! Đâu phải ai cũng đủ can đảm mà chọn đi con đường hẹp ở đời này. Những thứ phù phiếm thì dễ lôi cuốn và hấp dẫn họ vào con đường rộng và dễ dàng bước đi. Họ ngại trông gai, ngại những gian khó và thử thách nên hễ cứ thấy cái gì có lợi trước mắt thì họ lầm lũi bước tới thôi! Họ đâu có biết rằng bước qua niềm vui trước mắt là nỗi đau khổ vô tận sau bước chân ấy!
– Đúng vậy em, chính vì thế Thiên Chúa mới xuống thế làm Người, ở cùng với con người và dạy cho con người biết con đường nào mà đến được Nước Trời! Tất cả mọi thứ Thiên Chúa đều để cho con người tự do lựa chọn. Đường rộng hay hẹp là do ta quyết định thế nên Người mới nói “Phúc Thay…” Hễ ai chọn Hy Sinh và Yêu Thương thì sẽ lãnh nhận được ơn Phúc vĩnh viễn.
– Cảm ơn anh đã chia sẻ cho biết thế nào là Hiến Chương Nước Trời và biết tìm kiếm Visa để vào được Thiên Quốc!

Tg. Uy Bảo