Vẫn thứ tư, ngày 21 tháng 11 năm 2012

Nói chuyện tại nhà Uyển, Phụng, lúc 11:05 Am

  1. Thử chọn cái nào: Lửa của nến với lửa của bom?

– (Th): Con cho biết, chuyện bố thì rất nhiều, song nói nhiều, thì lỗi, nên phải đi lẹ! Mẹ và chú thông cảm! Hôm nay, chú có muốn nói gì không?

– (T): Hôm nay tôi muốn nhờ cô tìm giùm cho biết tin tức một đứa em bà con của Trinh, trước đây cô cũng đã biết. Nhưng trước hết, tôi xin gửi lời cô cám ơn anh xui tôi là ông Trường Sơn về món quà vừa qua ông đã tặng chúng tôi. Tôi sẽ đem món quà này, đọc lại cho gia đình nghe để con cháu biết mà thực hiện trong cuộc đời của mỗi người.

– (Th): Cháu sẽ chuyển lời của chú tới bố cháu. Bây giờ xin chú cho tên để cháu đi kiếm thử

– (T): Tên cậu này là Giuse Nguyễn Văn Phiệt, chết năm 1982, ở Bình An Thượng, Q8, Sài Gòn, xin cô giúp.

– (Th): Vâng, để cháu đi tìm (giây phút gián đoạn, rồi cô cũng trở lại cho biết): Cháu thấy rồi! Thê thảm!  … Rất thê thảm! Song chú biết không rất là tội, nhưng có điều, người này không có ý nghe cháu, nên cháu không biết tìm cách nào để hỏi. Vậy để khi nào có cô, cháu đem về để cô nói với người ấy!

– (T): Cám ơn cô! Vậy mình cứ cầu nguyện cho LH ấy, cô nghĩ được không?

– (Th): Cháu nghĩ nên hỏi xem họ có muốn không đã, vì Chúa cho họ lựa chọn, ta cứ theo ý Ngài mà xin vâng!

– (T): Vâng cám ơn cô nhiều! Bây giờ mình bàn sang chuyện nước một chút, cô có hứng thú về chuyện này không?

– (Th):  Chú muốn thế nào cơ?

– (T): (Tôi hỏi) nếu như mình thành tâm cầu nguyện … thì liệu dân mình có thoát ách CS không?

(ghi chú: sở dĩ tôi hỏi câu này, vì có lần cha Quy – chú tôi có về cho biết – trong một dịp được gặp Chúa, cha có đặt quê hương dân tộc dưới chân Chúa, cũng là một cách nói ví như ta cầu xin Chúa cho quê hương dân tộc vậy, lúc đó Chúa trả lời cha: “Bây giờ con có cho họ vàng, bảo họ đừng xa Chúa, họ vẫn cứ xa” (TGTL#115). Xin những người có tâm hồn thành tín, và luôn trung thành với giới răn Chúa đừng buồn! Vì Chúa rõ từng người. Có điều khi nói Chúa lấy số đông, ta phải chịu thôi! Tuy nhiên chắc chắn ai cũng phải công nhận điều nay là tinh thần đạo đức ở VN bây giờ xuống kinh khủng, nếu không muốn nói là phá sản. Người ta sống buông tuồng y như không có ngày mai. Thời xa xưa hình ảnh cô nữ sinh thật là lý tưởng, nay hình ảnh ấy đã mất. Trong TGTL đã có lần chúng tôi đề cập đến rồi, hôm nay ta chỉ cần tóm gọn một câu thôi đủ rồi! Nhiều thứ tội kimh khủng, lại cũng chỉ lấy chuyện phá thai làm điển hình. Không còn tội gì người ta không giám phạm!)

– (Th): Chú nghĩ coi: Lửa nào nóng?

– (T): Đương nhiên lửa luyện tội nóng hơn lửa trần gian rồi!

– (Th): Cháu xin lỗi, cháu có vẻ đốt giai đoạn quá, làm chú không nắm được ý cháu muốn hỏi. ý cháu muốn nói là lửa của nến với lửa của bom đạn, lửa nào nóng hơn?

– (T): đương nhiên lửa của bom đạn phải nóng hơn rồi! À … Tôi hiểu điều cô muốn nói rồi! Nhưng xin cô tiếp tục cho.

– (Th): Nếu như Chúa muốn xử dụng, thì chú nghĩ xem, Ngài nên xử dụng lửa nào thì có hiệu quả hơn?

– (Tôi cười): Trước kia tôi cứ tưởng ở trong thế giới của cô thì chỉ nghe tiếng đọc kinh thôi, chứ ngờ đâu có ngày như hôm nay, ngồi bàn chuyện chiến tranh, bom đạn. (Tôi còn cười)

– (Th): Tại sao chú lại gọi là thế giới của cháu? Thế sau này chú nghĩ chú ở đâu?

– (T): Sau này thì khác! Mình đang nói chuyện bây giờ mà! Có lần tôi nói là khi nào Chúa gọi, thì cô sẽ tới đón tôi mà! Như vậy chẳng có chung một thế giới là gì? Còn bây giờ thì vẫn mỗi người một thế giới! Không đúng sao?

– (Th): Chú nhớ dai thật đấy! Nhưng chắc chú cũng nhớ là cháu có ra điều kiện?

– (T): Tôi biết! Tôi nghĩ là cũng không khó lắm!

– (Th): Cháu không còn thời gian nhiều đâu, chúng ta bàn vào việc chính đi! Chú muốn Chúa xữ dụng lửa nào cho có hiệu quả?

– (T): Chẳng lẽ lại là bom đạn? Tôi không thích bom đạn! Nếu Chúa cho tôi chọn tôi sẽ chọn đèn cầy, tức là cây nến! À mà cô cũng sinh đẻ và lớn lên ở miền Nam mà sao cô lại nói là nến?

– (Th): Cháu sẽ cho chú biết sau, bây giờ cháu hỏi chú, khi trước Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ bảo với ba người trẻ nếu người ta không ăn năn sám hối, mà cứ tiếp tục phạm tội thì Mẹ sẽ không thể can ngăn được bàn tay Thiên Chúa nữa! Và khi đó thì chiến tranh sẽ tàn khốc hơn trước! Cháu nói thế thì chú hiểu rồi chứ?

– (T): Cô biết không, nước mình nhỏ, lại nằm sát nách nước Tàu, Tàu chỉ không bằng Mỹ thôi, chứ vũ khí bom đạn nước mình không nghĩa lý gì với họ cả! Mình mà đánh được một tỉnh của họ, tôi nói tỷ dụ, thì hỏa tiễn, họ gọi là tên lửa gắn đầu đạn hạch nhân của TQ có khả năng đốt cháy tấm bản đồ VN. Chừng đó dân mình chết gần như không còn bao nhiêu!

– (Th): Cho nên chú không chọn lửa của bom? Chú chọn lửa của nến thì lâu lắm! Tại vì lúc nào chú cũng muốn Chúa làm nhanh, cho nên cháu mới bảo vậy! Rồi bây giờ cháu trả lời chú tại sao cháu dùng chữ nến. Cháu hỏi chú, cho dù là người miền Nam đi nữa, mỗi khi người ta tổ chức thắp nến cầu nguyện cho Quê hương, có ai gọi là thắp đèn cầy không? Đây là cháu cũng học lóm của trần gian chứ hồi cháu còn sống, thì việc làm này chưa có, vì khi đó chưa cần thiết!

– (T): Trời! thôi tôi thua cô rồi! hôm nay thì tôi thua thật! Vừa tâm phục, vừa khẩu phục! Lúc đầu tôi cứ nghĩ sao lại đưa ra hai thứ lửa, hoàn toàn không tương xứng với nhau, mà bảo tôi chọn lửa nào! Cô nói đúng! Người ta có thể thắp nến cầu nguyện thay cho bom đạn, và sức mạnh của cầu nguyện còn hơn bom đạn nhiều! Bằng chứng là Liên Xô và các nước Đông Ấu đó, bằng đó lá cờ hạ xuống, mà không tốn một viên đạn! Nhưng nước mình, cô bảo tôi chọn lửa của nến thì lâu lắm! Vì không ai dám đứng lên kêu gọi cả nước, dù chỉ thắp nến cầu nguyện một ngày cho quê hương Tổ Quốc!

– (Th): Chú cũng đừng buồn! đây chỉ là chú cháu mình bàn chơi với nhau thôi, chứ kế hoạch của Chúa cháu làm sao biết được! Giả như cháu biết, cháu cũng không dám nói, vì điều gì Chúa không cho nói, mà nói thì mắc lỗi! Vậy ta cứ bảo nhau cầu nguyện. Càng khó ta càng phải cầu nguyện! Chú thấy nước Tầu to lớn vậy chứ, đừng tưởng họ làm những điều ác độc và dữ dằn mà Chúa không biết đến! Tội họ ngập lên tới trời cao! Chú cứ để ý mà xem, cái gì quá thì cũng sẽ phải đổ, thí dụ như cái ly nước đầy thì phải tràn! Còn cái gì bị sức nặng đè quá, hễ không đổ thì vỡ. Cháu thí dụ như có một vụ động đất lớn chẳng hạn, thì cái gì chắc chắn cũng bị vùi xuống đất thôi! Còn khi Chúa ra tay thì tất cả đều có thể là tùy ở Ngài cái gì còn thì còn, cái gì mất thì sẽ mất!

– (T): Cô nói đúng! Vâng tôi cám ơn cô!

– (Th): Con phải đi! Chú có gì cần nữa không?

– (T): Vậy để gặp cô vào tuần tới có nhà tôi!

– (Th): Cháu không phải cái gì cũng tuyệt đối, hay là điều gì biết mà có thể nói được đâu! Mọi sự đều phải do Chúa, hay Đức Bà có cho phép mới được nói. Chú thông cảm!

– (T): Vâng, tôi hiểu! Chúc cô nhiều ơn Chúa, Đức Mẹ! Xin hẹn gặp lại.

 

Thứ Năm, ngày 06. 12. 2012, lúc 10:30 am

Tại nhà Phụng & Uyển

  1. Một chuyện lạ chưa từng có.

(Ghi chú: Buổi nói chuyện hôm ấy rất ngắn. Hôm nay ngồi đánh máy bản văn tôi thấy lạ vì không phải tuồng chữ của tôi. Sau khi xem qua nội dụng câu chuyện, tôi hiểu ra lý do là hôm ấy tôi bị bịnh nên ở nhà. Như vậy chắc là Uyển con gái chúng tôi ở nhà hôm ấy, hai mẹ con có thể đi chợ với nhau, rồi chở nhau về bên đó. Mở đầu câu chuyện, cô Thủy hỏi ngay nhà tôi):

– (Th): Cô có muốn hỏi gì về chú không?

– (Htr): Nhà tôi hôm nay không được khỏe, nên ở nhà cô ạ!

– (Th): Không sao, chú khỏi bây giờ!

– (HTr): Tôi hỏi điều này, nếu không phải cô cũng bỏ qua cho nhé! Hôm qua, cháu Uyển đi làm, nó không có qua nhà tôi, nhưng rõ ràng khoảng 11, hay 11 giờ rưỡi buổi sáng, tôi nghe tiếng nó gọi “Má, Má ơi!”, rỏ ràng là tiếng con Uyển gọi, mà tìm không thấy nó đâu!

(Chú thích: Dạo chúng tôi ở bên Melbourne thì nhà chúng tôi ở cách nhà hai cháu Phụng, Uyển khoảng 4 km, không thể nào từ nhà này gọi mà bên nhà kia nghe được! Bà Quý là mẹ của Phụng, bà ở nhà của con bà, đúng vào giờ đó, bà cũng nghe được, bà Quý hỏi):

– (BQ): Không lẽ mày, hở Thủy? Hôm qua vào giờ đó ở đây tao cũng nghe tiếng gọi như vậy, nhà này chỉ con Uyển mới gọi chị bằng “má”, chứ tôi thì chúng nó đứa nào cũng gọi bằng mẹ, mà tôi cứ đi kiếm chẳng thấy chị đâu, cũng không thấy con Uyển, lúc đầu lại nghĩ “không lẽ hôm nay nó làm về sớm, hay là nó bệnh, nó về, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy nó đâu! (Bà Quý lại day qua hỏi cô Thủy): Có phải con không?

– (Th): Phải mẹ! Hôm qua con gọi để cô nhớ cô qua, vì con có chuyện rất cần! Con cũng có ý cho mẹ nghe, để có gì mẹ ở nhà không đi đâu hết! Thánh Thiên Thần cũng đánh động cho Uyển khỏi đi làm hôm nay! (rồi cô Thủy quay qua Huệ Trinh): Hôm nay cháu đưa cậu Phiệt về, nhưng bây giờ cháu phải đi xin phép cho Phiệt nói (gián đoạn ít giây): Em cô đang ngôì kế cô. Cô hỏi đi! (Ghi chú: Ngày 29.4.2005 Huệ Trinh có hỏi về trường hợp của Phiệt rồi, năm đó cô Thủy sau khi đi gặp trở lại cũng đã cho hay “Cậu này rơi vào tình trạng rất thê thảm”)

– (HTr): Sao, em có muốn chị giúp em điều gì không?

(LH): Em muốn xin Thánh lễ đời đời. Em bị cầm buộc rất nặng!

– (HTr): Chị sẽ xin Thánh lễ ba mươi cho em! Chị đã xin Thánh lễ đời đời cho em rồi!

– (LH): Chị có tiền không? Khi xưa em không lo giúp đỡ ai! Em chỉ nghĩ tới mình thôi! Có khi em cũng giận Chúa nữa!  … Bây giờ em rất hối hận về cuộc sống mình! Có điều em xin nói cho anh chị biết:

Hễ làm được ba điều sau đây thì rất là tốt khi về bên này:

  • Giúp người nghèo về tiền bạc.
  • Giúp người cô đơn tuyệt vọng.
  • Giúp người gặp tai nạn mà vì thế làm cho họ trở nên tuyệt vọng.

(Buổi nói chuyện hôm đó chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu, vì hôm đó không có tôi, nên không có ai hỏi gì, cũng có thể cô Thủy chỉ có một mục đích đưa Phiệt về cho gặp H. Trinh, để nhờ xin lễ cầu nguyện. Vì việc tâm linh này là một việc rất khẩn thiết và cấp bách, đối với một người khi trước đã tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Nay thời gian LH này bị ma quỉ cầm buộc cũng đã lâu, nhờ biết hối hận, mà được Chúa cứu, nên các thánh cũng ra tay lẹ làng để cho LH bớt khổ, hoặc ít nữa là được thoát khỏi sự cầm buộc của ma quỉ. Bởi vậy ai hủy hoại một nhân mạng khác thì tội nặng đến thế nào! Nhất là chính đứa con của mình. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là một cái bào thai, mà phải biết rằng bào thai cũng là một mạng người. Xưa kia ta cứ nghĩ là một người tự vận thì sa Hỏa ngục đời đời nhưng không, nếu ta biết cầu nguyện, dâng Thánh lễ chỉ cho họ, thì họ sẽ hồi tâm, chuyển ý, mà ăn năn hối lỗi. Không có ai ăn năn hối tội mà Chúa lỡ bỏ. Trong TGTL chúng ta nghe, đã từng biêt trường hợp cô Thanh, nay cậu Phiệt này hôm trước cứng lòng như cô Thủy gặp cho biết, thế mà nhờ các lời cầu nguyện, các Thánh lễ dâng lên Chúa, cậu ta cũng như được người này, người kia thắp lên cho một ngọn đèn, để thấy con đường về với Lòng Chúa Thương Xót. Xin ai nấy nhớ rằng Lòng Chúa Xót Thương thì vô biên, nhưng sự công thẳng của Chúa đo bằng cán cân công lý. Cho nên cố gắng đừng làm đau lòng Chúa, vì Ngài không chỉ là Đấng Thánh, mà là Chí Thánh, nên Chúa ghét tội vô cùng. Bởi thế dẫu Ngài tha, nhưng hễ tội càng nặng, thì đền càng nhiều! đó là luật công bằng trong Thiên Chúa. Nếu không thì kẻ ác có bao giờ đền bù được cho người bị hãm hại!).

 

Thứ Hai, ngày 15. 4. 2013

Buổi nói chuyện tại nhà Phụng & Uyển

  1. Chỉ còn biết tùy thuộc vào sự sắp đặt của Chúa & Đức Mẹ

– (Th): Con chào mẹ và chú!

– (T): Tôi chào cô Thủy!

– (Th): Hôm nay bịnh tình chú đã bớt được thế nào rồi?

– (T): Có lẽ cũng được 40% rồi cô ạ! Nhưng không có quan trọng gì đâu cô.

– (Th): Cháu biết có điều làm chú phân vân. Có vấn đề gì rồi đó … có đúng không?

– (T): Cô đoán trúng! Trong tôi có chút phân vân, tuy nhiên không phải là điều phải lo lắng!

– (Th): Cháu nghĩ, nếu như cháu nói thì không có tác dụng. Tốt hơn hết là cháu nên đi xin ý Đức Bà. Chú vui lòng chờ cháu một chút nha! (Chúng tôi có một ít giây gián đoạn, sau đó cô trở lại tường thuật cho hay): Lên gặp Đức Mẹ cháu nói như thế này: “Thưa Mẹ có thể là một điều vui, khi mà chúng con được biết ý Đức Mẹ. Song cũng có thể là lần này sẽ có nhiều sự đổ vỡ, chẳng hạn như thứ nhất là quỹ mua đá bị dang dỡ. Thứ Hai, có thể nguời mà Đức Mẹ giao phó sẽ đi luôn! Và thứ ba, con cũng xin thưa với Mẹ là từ nay, sẽ thiếu xót một người đem những ý nghĩa của Lời Chúa mà nói cho ở đây! Xin Mẹ … (Đ. Mẹ ngắt cháu khúc này, Mẹ bảo chú như sau):

– (Đức Mẹ): Mẹ biết con bị bệnh, nhưng không sao, sẽ khỏi, chỉ là chuyện thời tiết thôi! Còn chuyện về sau này, thì rất phức tạp! Mẹ nghe con nói thì rất hợp lý, vậy thì con cứ đi theo như việc con phải chọn! nếu như khi nào con ở mà không thấy vui, thì con hãy về với gia đình con cái bên này, để cuối cuộc đời còn có sự hữu ích cho đời và đẹp ý Chúa!

– (T): Dạ, con biết Mẹ hiểu trường hợp của con! (Tới đây cô Thủy ngắt lời tôi):

– (Th): Cháu nói chưa hết! Đức Bà có hỏi chú: “Chuyện vì con cái thì đúng, thế còn chuyện của Mẹ thì sai sao?” (Câu hỏi của Đức Mẹ làm tôi giật mình! Tôi không phải chỉ giật mình không thôi đâu, mà còn rung nữa, vì ra như mình đã làm sai! Tôi biết là Đức Mẹ vẫn nghe, nên tôi thưa với Đức Mẹ):

– (T): Thưa Mẹ, Mẹ đừng nói thế! Con lúc nào cũng xem ý của Đức Mẹ là trên hết chứ! Con đã phó thác đời con cho Mẹ rồi, nếu như Mẹ an bài và xếp đặt thì mọi sự sẽ tốt đẹp! Còn tự mình con mà sắp xếp, thì con biết là cũng không ổn! Nên con sẽ không tự mình sắp xếp! Con sẽ phó mặc cho hoàn cảnh diễn biến thế nào thì nên như vậy! Vì con tin không có gì mà ra ngoài bàn tay của Chúa được!

(Chú Thích: Trước đây khoảng một tháng tôi với cô Thủy có bàn về chuyện có lẽ chúng tôi sẽ phải rời Melbourne mà về Perth. Vì là chuyện cá nhân, nên chúng tôi không có ghi lại vào trong TGTL, nên hôm nay chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không làm mất thời gian của quí vị. Trong ba điều cô Thủy vừa trình với Đức Mẹ, chỉ có điều thứ nhất là cần ghi chú để mọi người hiểu, đó là cái “Quỹ mua đá” mà cô bảo là dang dở. thưa giữa chúng tôi nghĩa là Tôi, Trinh, chị Quý và hai đứa con là Phụng, Uyển có thành lập một cái quỹ gom tiền để nuôi ơn gọi. Nếu quí vị nào từng theo dõi TGTL từ đầu, thì biết thế nào là “Nuôi ơn gọi” theo ý của Mẹ muốn trong thời buổi bây giờ. Chúng tôi còn bàn luận nhiều sau đó về chuyện đi và ở, vì thời gian rời Melbourne theo như tôi biết, thì cũng không còn bao lâu nữa! nhưng cũng chỉ là chuyện cá nhân không cần thiết cho vào đây. Cuối cùng thì vì biết là chúng tôi sẽ sớm không còn được tiếp xúc với cô Thủy – Người Nữ sứ giả của Đức Mẹ – để chuyện trò như thế này nữa, Ấu cũng là điều đáng tiếc! Nhất là đối với tôi, vì còn rất nhiều điều trong TGTL mà phàm là con người còn mang thân xác nặng nề như chúng ta bây giờ vẫn còn là những điều bí mật mà chúng ta rất cần muốn biết! Vì vậy Tôi đã đặt ra với cô Thủy một câu hỏi mà cá nhân tôi nghĩ là cần thiết như sau).