Vẫn Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2013
Nói chuyện tại nhà Uyển, Phụng
- Khi biết trần gian là nơi thử thách, thì Thần thiện giúp ta những gì? Đừng tưởng Chúa an bài hết tất cả. Ngài để cho ta tự do quyết định.
– (T): Cô Thủy này, hồi xưa cô có hứa giúp tôi, là cô xin phép Đức Mẹ về không phải là chỉ trên bàn cơ này, mà là về trong tâm ý, những khi tôi cần sự giúp đỡ của cô. Vậy sau này, khi tôi không còn ở bên này nữa (nghĩa là khi rời Melbourne), thì cô có còn giúp tôi không? Nếu được, thì tôi xin mời cô từ lúc này đấy, để sau này tôi chỉ nghĩ tới cô, thì cô đã về trong tâm ý rồi. Dĩ nhiên như cô nói cho biết hôm trước, là chỉ cần tôi làm công việc Đức Mẹ dạy, thì đều có Chúa, Đức Mẹ đứng sau lưng. Thế nhưng cũng giống như thời gian tám chín năm qua, dù biết Chúa Đức Mẹ lúc nào cũng hiện diện bên mình, nhưng nhờ có cô đi hỏi cho một tí thôi, thì Chúa, Đức Mẹ, hoặc các Thánh sẵn sàng chỉ dạy cho ngay. Bởi vậy, trong tương lai, khi tôi phải rời xa nơi này, tôi vẫn muốn mọi sự cứ vẫn y như cũ … cô Thủy có nhận lời không?
– (Th): Cháu nghĩ chú thừa khả năng trấn áp dư luận! Trước giờ cháu giúp chú một tay là vì biết khi nói chuyện giữa chỗ đông người, chú cứ hay phân vân, không biết là nói ra những điều mà Chúa gọi là sự thật, thì có mất lòng người ta không? Có dạo cháu nói là “chú nhát”, nên chú cứ không chịu nói, chỉ giữ trong lòng mình. Như thế thì còn ích gì cho việc Chúa sai đi nữa! Cho nên cháu được Đức Bà cho phép cháu được xúi giục trong tâm ý của chú, nhưng là một sự giục làm điều tốt, chứ không như ma quỉ thì nó cứ hay xúi giục cũng trong tâm ý của người ta, thúc đẩy người ta làm chuyện xấu! Cho nên hễ ai mà nghe chúng, làm những việc xấu xa, thì Chúa bỏ mặc họ, Ngài quay lưng đi! Sau đó thì cuộc đời họ bị ma quỉ ám ảnh, tức là cũng giống như bị chúng cầm buộc ngay từ khi còn ở thế gian này! Dù người đó là giáo dân, hay là các đấng bậc!
– (T): Lại nghe cô nói tới chuyện ma quỉ nó hay xúi bậy người ta, làm tôi nghĩ tới thần thiện, thần ác. Hễ đã có thần ác đứng bên trái, thì bên phải mình tất cũng có thần thiện nữa chứ? Mà người Công Giáo mình thì biết thần thiện chính là Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Vậy chẳng lẽ thần thiện để mặc cho thần ác làm gì thì làm sao?
– (Th): Cháu cần phải nói điều này cho chú hiểu, là ngay các Thiên Thần cũng phải trải qua thời gian thử thách. Đó là luật công bằng của Chúa! Phải qua thử thách, mới có thưởng phạt, chú nghĩ có đúng không?
– (T): Đúng! Tôi cũng nghĩ là phải có chuyện như thế!
– (Th): Ý nghĩ của chú mà sánh với Ý nghĩ của Thiên Chúa, thì cứ theo sự mạc khải mà tiên tri Isaia được biết, là xa cách nhau cứ tạm xem như là trời với đất (Is 55,8-9). Thế mà chú còn nghĩ được là phải có sự thử thách, thì Chúa là Đấng “gọi thì nhiều, mà tuyển thì ít” (Mt 22,14), làm sao Chúa không lấy sự thử thách để mà chọn, hay tuyển được! Cho nên sự giúp đỡ của Thiên Thần cho người ta có giới hạn! Phần còn lại, Chúa bảo để cho họ lập công!
- Thế nào là bài học về “cỏ lùng”?
Thiên Chúa sẽ để mặc ta trong thời thử thách.
– (Cô Thủy tiếp): Con người hay có lòng tham, vậy khi đứng trước cái mà họ thích, thí dụ như một túi vàng chẳng hạn! chuyện này thì đời cháu đã gặp rồi! Khi cơ hội tới với người ta cách quá dễ, thì thường là chạm tới lòng tham của con người. Lúc đó thần dữ bảo con người, hãy dấu đi, tội gì mà không lấy! Nó còn bảo “đời người cơ hội chỉ tới có một lần! Không bao giờ có lần thứ hai. Không lấy là ngu lắm!”. Lúc đó nó còn bầy cách cho con người lấy một cách khôn ngoan nhất, để không một ai nghi ngờ! Trong khi đó, thì thần thiện cũng gợi lên trong trí con người: Một là Chúa dạy cái gì không phải của mình, thì không bao giờ được lấy! Nếu là người không có đạo, thì thần thiện cũng gợi lên trong lương tâm của họ là, lẽ công bằng trong xã hội: Cái gì không phải của ta, là của người khác! Người ta phải đổ mồ hôi nước mắt mới làm ra, mà mình lấy nhưng không, là tội phạm suốt đời là kẻ ăn cắp! Hai là đối với Chúa của ăn cắp ở đời này, nếu chưa trả sẽ phải đền ở đời sau! Mà lửa đời sau thì rất nóng! Còn tâm hồn thì ngay từ giờ phút phạm tội là sẽ bất an! Trước sau thế nào cũng có kẻ biết! Người không biết Chúa, thì lương tri cũng bảo: Ngươi sẽ bị báo oán! Nếu đời mình mà không trả, có khi bằng tù tội, thì đời con cháu sẽ khổ, vì “đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Chúng sẽ lớn lên trong hư hỏng, và hậu quả của sự hư hỏng thì khó lường! Thần thiện có nhiều cách để cản trở không cho họ lấy! Nhưng nhiều khi vì cái giới hạn mà Thiên Chúa đã đặt ra cho tùy từng trường hợp, và tùy nơi cách sống của mỗi con người, mà thần thiện sẽ dừng lại theo Ý của Chúa, là để cho con người hoàn toàn tự do, như trong bài học về Dụ ngôn Cỏ lùng, ông chủ bào thợ của ông rằng: “Hãy cứ để cho chúng tự do mọc lên cùng với lúa, đợi tới khi mùa gặt đến, ta sẽ sai thợ đi gặt cả lúa lẫn cỏ lùng về sân phơi. Bấy giờ sẽ phân ra lúa thì bỏ vô kho, còn cỏ lùng thì bó lại rồi quăng vào lửa!” (Mt 13:24-30). Cháu nói thế thì chú hiểu là công việc của thiên thần bên cạnh chú là thế nào rồi chứ ạ?
- Mỗi cánh cửa mở ra, đưa tôi vào một vùng trời của “Ý”.
Cháu trước kia đã có lần nói với chú rồi, là trong TGTL, việc của ai nấy làm! Không ai dẫm chân lên việc của người khác! Cho nên cháu chỉ có thể giúp chú điều nào nằm trong phạm vi công việc Đức Bà trao cho chú! Khi đó thì Thiên Thần Bản Mệnh của chú dẫu có thấy cháu giúp chú, ngài cũng rất vui, chứ không như người ta bảo là bị phiền! Tuy nhiên cháu cũng không phải là không hỏi, hay là nhờ qua các ngài! Tương tựa như công việc của cháu ở trên bàn cơ này, là khu vực Đức Bà cho phép, nên các Thánh cho dù có muốn giúp cho bất kỳ LH nào của mình, các ngài cũng vẫn thông qua cháu, chứ không phải là thấy có người sẵn sàng cầu xin, hay dâng lễ, mà mình cứ tạt vào để nhờ vả. Chú cứ nhớ đi, khi mình đi tới nước nào, thì đều có quy luật của nước đó! Huống chi trong TGTL, luật lệ càng phải ngặt hơn, vì từ ngày có loài người tới giờ ai chết cũng phải vào đây, thì chú tưởng tượng xem số người đông biết là dường nào?
Cháu nói nhiều quá! Cháu xin tóm gọn một câu: Cháu có thể giúp chú bằng cách mở giùm chú một cánh cửa, để chú bước ra ngoài. Sau đó thì nếu nói cho có vẻ văn chương, là chú cứ phải gồng mình mà đi trong sương gió!
– (tôi cười): Kiểu nói văn chương của cô nghe lạnh lùng! Nhưng mà trước giờ tôi vẫn có cảm nghiệm là cô có đi trong tâm ý của tôi mỗi khi tôi làm việc, cho nên tôi cũng chẳng sợ!
(Ghi chú: Năm nay (2018), khi tôi đánh máy tới những giòng chữ này, tôi mới nhận ra rằng câu nói 5 năm trước của cô “Cháu chỉ mở giùm cho chú một cánh cửa”, mới thật là ý nghĩa! Tôi thú thật là ở vào năm đó, tôi nghe thì nghe vậy thôi, chứ tôi cũng chưa mường tượng ra được cái cánh cửa đó mang một ý nghĩa gì! Suốt vài năm nay, cứ mỗi ngày thức dậy, cô lại mỡ cho tôi một cánh cửa, cứ mỗi cánh cửa là đưa tôi vào một vùng trời mới. Những không gian, hay những vùng đất mà trước đây tôi không nghĩ là mình sẽ bước vào! Mỗi cánh cửa mở ra, đưa tôi vào một vùng trời của “Ý”. Cô Thủy nói tiếp):
- Thế gian bây giờ không chỉ có một Giuđa, mà là hăng hà sa số, như thế làm sao Chúa không giận được!
– (Th): Cảm nghiệm ấy chú có chắc là đúng không?
– (T): Thiết tưởng câu hỏi của cô là thừa! vì vậy hôm nay tôi mới hỏi cô là … mai này, cô có còn tiếp tục giúp tôi không?
– (Th): Cháu nghĩ khi nào chú cần, cháu sẽ sẵn lòng theo chú học hỏi thêm. Bây giờ cháu đi được chưa?
– (T): Cô lại cho tôi bài học về sự khiêm tốn! À mà Khoan đã! Vụ các cha DCCT ở Thái Hà mới đây tổ chức cùng giáo dân thắp nến cầu nguyện cho quê hương dân tộc. Cô thấy sao, Chúa có nhận lời không?
– (Th): Chú biết đấy, Chúa mà nổi giận thì tất cả đều sẽ làm lại từ đầu! Vì ý này, nên Đức Bà còn xin Chúa chậm ra tay … Chúa rất không muốn họ có mặt ở thế gian! (câu nói này khiến tôi liên tưởng tới trường hợp xưa kia, khi Giuđa phản bội, Chúa đã buồn mà nói “Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mt 26,24); Nghe Chúa nói, tôi ngậm ngùi nghĩ: Thế gian bây giờ không chỉ có một Giuđa, mà là hăng hà sa số, như thế làm sao Chúa không giận được! cô Thủy vẫn tiếp): Khi mà Chúa đã ra tay thì tất cả sẽ là một thảm họa. Chúa còn chờ sự hối cải của người ta! Cháu xin nói thêm một câu là “Chúa đã giận lắm rồi!
– (T): Cám ơn cô! (Sau câu nói đó chúng tôi chia tay)
Thứ sáu 26. 04. 2013 lúc 9.30pm
Nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp
- Trong TGTL em bé ngoại giáo được Thánh Cả Giuse dạy đạo.
– (Th): Con chào mẹ vui, hôm nay đúng là được nghỉ holiday. Chuyện mà các linh hồn thì con nghĩ cũng dần bớt vì họ còn phải thanh lọc. Chúa cho con nói cho mẹ biết là điều gì mà con đã mời các Thánh về chia sẻ, thì mẹ phải lưu tâm suy nghĩ, và tùy theo khả năng mẹ làm, cố gắng đừng quên! Chúa cho con về là để nhắc mẹ làm điều tốt, chứ chỉ về chơi thì Chúa chẳng cho đâu! Em hôm nay có điều gì hỏi?
– (H): em mơ thấy đứa bé gái xô mình xuống giường, em liền nắm chặt lấy tay nó, làm cho nó tức muốn nổ mắt ra luôn. Thức dậy em vẫn còn nhớ, nên tham vấn với chị?
– (Th): Chị đi gặp Thánh (một chút gián đoạn trong lúc chị Thủy đi tìm vị Thánh về trong giấc mơ của cháu. Lúc đầu thì Thánh chưa về, chị phải đợi, nhưng sau thì chị cũng gặp. Thánh đây là Thánh Gia, rồi chị về cho hay): Chị đến thì chị được dậy em bé đó là 1 đứa trẻ, khi trước mẹ quá nghèo cho làm con nuôi trong 1 nhà khá giả. Sau vì chiến tranh em chịu cảnh xa mẹ, xa cả mẹ nuôi và về làng lấy trộm thóc. Em bị bọn chúng tưởng là việt gian nên bắt giam, lại bị đánh bỏ đói chết. Em tên là Đường Tú Hải. Chị thưa: Xin cho con được biết phải làm gì để giúp đỡ cho em? Thánh Gia bảo: xin 1 lễ cho em, cầu xin Chúa đón về, rồi cầu nơi bàn thờ Thánh Gia vào Chủ nhật trong vòng 1 tháng, để Thánh Gia bầu cử cho cháu. Chị cũng thắc mắc hỏi Thánh chuyện này, là thưa Thánh rất nhiều người bị oan ức, mà Thánh chỉ nhận 1 em bé hay sao? Thánh bảo: khi trước nó chăn trâu bên nhà thờ thường vào ngồi dưới chân Thánh và khen rằng Thánh đẹp! Với tấm lòng trẻ thơ làm cho Thánh thương và cho về bên Thánh để học hỏi. em nhớ xin Chúa cho tên em bé mà Thánh bảo. Xin Chúa cho em ấy về chỗ Thánh Gia trong vòng 1 tháng vào Chủ nhật, nhớ xin lễ.
(Ghi chú: Nghe qua câu truyện, chúng tôi biết ngay là em bé này sinh ra trong một gia đình ngoại đạo, nhà nghèo. Sự ngây thơ của em đã động tâm Thánh Cả, và như thế là em sẽ được Thánh cả dạy cho em biết về Chúa, cũng như ơn Cứu độ của Chúa Giêsu Kitô và em sẽ được rửa tội bằng Thần Khí. Điều đó cho biết rằng, ta nên cầu nguyện cho những người ngoại giáo, nhất là những người mới theo đạo. Ta hảy cầu nguyện, dâng lễ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và những thân nhân họ hàng của mình, vì trong TGTL, ai cũng có cơ hội để theo Chúa).
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2013
Nói chuyện với cô Thủy tại nhà Phụng & Uyển
- Đã được Đức Mẹ báo trước mà không biết!
– (Th): Con chào mẹ và cô chú! Hôm nay cháu thật là vui, vì biết là cô chú lúc nào cũng vẫn còn tín nhiệm cháu. Hôm nay, cháu có điều muốn nói là nếu như trên đời này mà tới một lúc nào đó, ta bị con ma bệnh nó ám ảnh, thì như chú nói, liệu ta có xa Chúa không? Chú có muốn thực hành điều này không ạ?
– (T): Chào cô! Cô nghe tôi nói hồi nào vậy? Chết thật đấy! Có lẽ từ nay tôi phải cẩn thận lời nói, hoặc là ít nói lại, chứ nói cái gì bị người của TGTL thâu lại cái đó, thì nguy hiểm quá! Tuy nhiên chuyện này, thì không sao! Điều mà mình đem nói với người ta, thì tiên quyết là mình phải giữ chứ ạ! Chứ mình nói cho người ta làm, mà mình không làm thì còn ra cái gì nữa! Chúa rất ghét hạng người này! (Mt 23, 5).
– (Th): Cháu nghĩ nếu như ai cũng có ý nghĩ như chú vừa nói, thì Chúa vui biết mấy! Hôm nay, trước khi về đây, Đức Mẹ có bảo cháu hỏi chú hai vấn đề. Vì là câu hỏi của Đức Mẹ, nên xin cô chú nghiêm túc trong sự trả lời, để cháu tường trình lại với Đức Mẹ, nhưng trước hết chú có thắc mắc gì không xin cho biết?
– (T): Chắc chắn là chúng tôi phải trả lời nghiêm túc rồi, vì khi trả lời là Đức Mẹ nghe, chứ chẳng phải chờ cô thưa lại với Mẹ nữa! Hơn nữa Đức Mẹ hỏi, mình có gì mà dám thắc mắc! Xin cô cứ nói điều Đức Mẹ truyền đạt cho chúng tôi đi!
– (Th): Câu thứ nhất Đức Mẹ đặt ra cho chú là: Con có nghĩ bệnh là do Chúa đem đến cho con, như là để con vác Thánh Giá mà chia sẻ phần đau khổ của Chúa không?
– (T): Thưa Đức Mẹ, con không nghĩ như vậy! Cuộc sống Chúa cho con người tự do. Chính trong sự tự do đó, chúng con cứ ăn uống thoải mái, lại không chịu tập tành, giữ gìn sức khỏe, thì ốm đau, bệnh tật là hoàn toàn do mình, sao dám nghĩ là bịnh tật, đau khổ là Chúa trao! Chúa yêu thương loài người, đến nỗi từ Trời, Chúa đã hạ mình xuống, mang thân phận yếu đuối, thấp hèn của con người, mà chịu chết, để cho loài người chúng con được sống, là Chúa chỉ muốn cho mọi người chúng con được sống vui, sống Hạnh Phúc và về bên Chúa. Tình Yêu Chúa dành cho chúng con như thế, trần gian không có lời nào có thể diễn tả, cũng như không có bút mực nào có thể viết hết lên được! Chúng con là gì mà dám nghĩ bệnh tật Chúa gửi cho để mà chia sẻ nỗi đau khổ Chúa đã gánh chịu, để cứu chuộc chúng con! Chúa không bao giờ làm thế! Ngày xưa khi xuống thế, có khi nào Chúa thấy người ta đau khổ vì bệnh tật mà không ra tay cứu chữa đâu! Vậy thì dù con có ngu dốt mấy cũng không bao giờ có ý nghĩ về một Thiên Chúa của Tình Yêu mà lại đi gieo bệnh tật, hoặc khổ đau cho một người đang lành lặn cả tâm hồn lẫn thể xác phải chịu! Thưa Mẹ, không bao giờ! Nếu Mẹ có hỏi con triệu lần, thì triệu lần con cũng trả lời Mẹ là KHÔNG! Không bao giờ Chúa làm thế!
– (Th): Chú có niềm tin Đức Bà đang nghe chú nói là đúng! Song cháu cũng vẫn có bổn phận về trình lại ý chú với Đức Bà (Chú thích: như chúng tôi cũng đã trình bày nhiều lần rằng cô Thủy thường hay dùng từ Đức Bà, có lẽ theo thói quen địa phương khi cô sống, nhưng từ ngày quen nói với chúng tôi, thì cô cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nên chính chúng tôi cũng thấy lúc cô nói thế này, lúc lại nói cách khác, nhưng cô cũng dùng theo thói quen nhiều hơn là bị ảnh hưởng!).
– (Th): Xin chú cô lắng nghe câu hỏi thứ hai của Đức Bà nhé, Đức Bà bảo “Hỡi con yêu quí của Ta! Ta đã biết hai con hết lòng tín thác vào Chúa, nhưng Ta cũng cho các con biết là khi (mà) Chúa chuẩn bị chịu chết, thì Ngài vẫn rất sợ hãi, và phân vân giữa muốn xin Chúa Cha cất đi cho khỏi phải chịu, cùng với sự chấp nhận xin vâng. Nhưng như con biết đấy, sự giằng co kinh khủng đến nỗi Mình Chúa toát ra không phải chỉ là mồ hôi, mà còn cả bằng máu nữa! Nếu như hai con gặp tình trạng tương tựa, thì hai con sẽ phải làm sao?
– (HTr): Thưa Đức Mẹ, sự thực trong lòng thì con vẫn luôn tín thác vào Chúa, và trông cậy Đức Mẹ, nhưng khi đau khổ tới thì con cũng sợ bản năng yếu đuối, mõng dòn khiến con không biết là con có còn giữ vững được lập trường của mình nữa không?
– (T): Thưa Mẹ, câu nói của H. Trinh cũng là tâm trạng lo sợ của chính con, bởi lúc yên ổn, khi khỏe mạnh thì nói dễ lắm! Nhưng nhìn thấy những người đau đớn hay khổ sở thì con cũng đã thấy phản ứng của họ rồi, lại nghĩ tới mình, liệu có gan dạ, hơn ai không? Con lại thấy tấm gương Thánh Phê-rô là người mạnh bạo như thế nào, mà khi đụng chuyện thì lại khác! Phải suy nghĩ nhiều mới thấy cuộc sống không phải chỉ là đáng sợ, mà đáng sợ ngay chính từ trong con người của mình! Thế nên chúng con nghĩ là lúc nào chúng con cũng chỉ biết sống phó thác mọi sự trong Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa, Mẹ xua đuổi khỏi chúng con mọi sự dữ, và ngăn ngừa cho chúng con thoát khỏi mọi cơn cám dỗ có thể khiến chúng con yếu mềm! Còn khi phải đối diện với bất cứ sự khó gì thì xin Chúa, Đức Mẹ thêm sức và ban cho chúng con lòng trung kiên, đừng bao giờ phản bội Chúa, Đức Mẹ! Chúng con cầu xin Mẹ đó!
– (Th): Bây giờ để cháu đi gặp Đức Bà, nếu Đức Bà dạy bảo cô chú điều gì nữa cháu sẽ cho hay! (Cô Thủy vắng mặt chỉ vài ba giây sau thì trở lại): Đức Bà bảo cô chưa đạt ý hy sinh, còn chú Đức Bà bảo khi ấy Chúa cũng sợ lắm chứ! Nhưng Ngài đã thực hiện được Đức Vâng Lời. Vậy hai con yêu quí của Ta, các con có muốn giống Chúa ở Đức Vâng Lời không?
– (T): Dạ, chúng con xin vâng, nhưng chúng con cũng vẫn muốn nói với Đức Mẹ là chúng con cần được Mẹ giúp. Chúng con nghĩ, cho dù thế nào đi nữa, cứ hễ có ơn Chúa, Đức Mẹ thì việc gì dẫu hư, xấu mấy cũng nên tốt đẹp hết cả! (Ý Htrinh cũng xin như vậy!) Chúng con cám ơn Mẹ!