THẾ GIỚI TÂM LINH Số 54 – Phát thanh ngày 01. 02. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 22. 01. 2006 (11:05 am)

  1. Con người vốn dĩ là “Nhân chi sơ tính bản thiện” Chỉ lớn lên mới tự mình rẽ lối đi hoang.

– (Tâm): Tôi có một thắc mắc nhỏ: Chúa là Đấng thông biết hết mọi sự, biết cả trước lẫn sau, nghĩa là Chúa đã nhìn thấy trước những ai sinh ra và sẽ làm điều ác, rồi chết sẽ bị ở chỗ sâu thật sâu. Vậy nếu như Chúa đừng dựng ra họ có hơn không? Vì là:

1) Chúa không phải buồn vì họ.

2) Linh hồn đó không sinh ra thì đâu có phải chịu khổ.

3) Nhiều người khác không bị khổ lây ngay khi còn ở thế gian, chỉ vì một kẻ làm ác, thí dụ như chỉ không có ông Hồ Chí Minh, thì dân tộc Việt Nam đã đỡ khổ biết là bao nhiêu rồi!

– (Th): Cháu nghĩ Chúa sinh ra họ là chỉ muốn cho họ được tốt lành theo ý Chúa, nhưng khi họ phạm tội thì Chúa buồn lắm! Nhưng vẫn cho họ có cơ hội đền tội. Chỉ khi nào họ từ chối thôi!

Còn Chúa chẳng bao giờ nghĩ là kẻ dữ được tạo thành, vì trong bàn tay tạo dựng của Chúa, thì ai cũng tốt lành theo ý Chúa. Cháu nói rõ hơn là khi ở tuổi hai, ba, bốn, năm, sáu các trẻ đâu có gì lầm lỗi, còn khi vào đời thì tự họ làm ra.

***ở đây tôi cũng xin mở ngoặc, vì hôm đó cô nói hơi tóm tắt, nên tôi chỉ muốn vừa công nhận vừa chứng minh điều cô nói là chính xác. Kinh Thánh đã viết rằng sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng lên mọi sự, thì Ngài thấy tất cả đều rất tốt đẹp (St 1,31). Vấn đề là Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27), là con người không chỉ có tình yêu, mà Chúa còn ban cho con người được làm chủ mọi vật, và chính cuộc đời mình, và có quyền tự do hành xử, kể cả việc tự do có muốn chọn Chúa hay không, chứ Chúa không ép. Giuđa bán Chúa là một thí dụ. Khi Giuda mới chào đời, chắc chắn Giuda cũng mang trong mình tánh bản thiện như bao con trẻ khác.

Ghi-Chú: Tất cả những phần chữ nghiêng như: Bàn rộng, Lời Bàn, Luận, Ghi chú, Chú Thích V.V… là những phần phụ đính của tác giả, chỉ được thêm vô khi khởi sự đánh máy từ năm 2017 mà thôi. Như vậy hai mốc thời gian đã cách xa nhau ít là 11 năm. Ví như một người trẻ vừa kết thúc chương trình Trung học, 11 năm sau anh ta vừa kết thúc chương trình học ở Đại học, rồi lại thêm ít năm nữa ở trường đời, thì sự hiểu biết của anh ta đã khác xa 11 năm trước nhiều lắm! Tác giả muốn nói lên rằng, những câu hỏi tác giả đặt ra với cô Thủy dạo đó là rất thật lòng, chứ không phải đã biết rồi mà còn hỏi. Bởi nếu một con người mà như vậy, thì không có lòng thành.

 

  1. Định mệnh có hay không?

 – (Tâm): Trên trần đời, người ta cứ hay nói tới hai chữ “Định Mệnh”, hay là rõ hơn “Định Mệnh đã an bài”. Cô cho mấy chữ này có ý nghĩa gì?

– (Thủy): Cháu phải đi hỏi Chúa (Vài giây sau) Chúa bảo: Chúa cho các người được trí tuệ. Chúa cho mọi người có quyền kiếm sống, bằng cách này hay cách khác. Song không ai có thể nói được giờ chết của mình! Cái đó thì chỉ có Chúa định mà thôi!

Chúa chỉ nói một chút thế thôi, vậy để tùy chú suy nghĩ!

***Luận: Chuyện Chúa cho con người làm chủ cuộc sống mình,  chuyện lấy vợ, gả chồng v.v… là hoàn toàn tự do chọn lựa. Ở đây, Chúa cho biết chỉ có sự ta được Chúa cho làm người khi nào, thế nào (trai, hay gái); và cả khi nào Ngài gọi ta về. Còn ngoài ra hoàn toàn do ta tự định. Vậy Giới hạn của Thuyết Định Mệnh đã rõ ràng! Tuy nhiên, nếu trong cuộc sống ta phó thác, trông cậy vào Chúa, thì có thể những khó khăn, hay trong những hoàn cảnh đặc biệt, hễ ta cầu xin Chúa, hay nhờ vào lời cầu bầu của Đức Mẹ, thì các Ngài cũng có thể can thiệp, nếu các Ngài xét là đáng! Còn nữa, khi đọc trong Tin Mừng, ta gặp câu: “Một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng đã được đếm cả rồi” (Lc 12,7). Chắc chắn Chúa không rảnh để ấn định, ví dụ như qua đêm nay, phải có bao nhiêu tỷ sợi tóc của những người nào trong số gần 9 tỷ người trên thế giới, phải “ra đi không một lời giã biệt”! Có lời khuyên khi đọc Kinh Thánh chớ nên chỉ hiểu theo nghĩa đen, mà phải để tâm, để trí mà suy xét! Ví như dụ ngôn: 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại trong vụ đèn có dầu và đèn hết dầu, chờ chàng rể. Nếu ta hiểu theo nghĩa đen, thì còn gì là Lời Chúa với Thánh Kinh? Vậy ta phải hiểu thuyết Đinh Mệnh An Bài là như thế nào? Xin thưa, đó là bao gồm mọi nguyên lý, mọi định luật Thượng Đế đã an bài trong vũ trụ, ngay khi Ngài có ý định tác tạo nên con người. Ngay cả trong thiên nhiên, trong mỗi loài cá biệt và khác nhau. Thậm chí ngay cả những cái mà người đời quen gọi là “lẽ tự nhiên”, nhưng thực ra không phải là tự nhiên, vì cũng nằm trong định luật, hay trong nguyên lý tự tại cả! Những định luật, những nguyên lý Ngài đặt ra còn phụ thuộc vào những Nguyên tắc của sự chồng chéo lên nhau mà sinh sinh, hóa hóa. Thí dụ: Vạn vật sinh tử theo chu kỳ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đời người cũng như vậy. Nhưng vẫn có dăm ba chiếc lá rơi không chỉ trong Thu úa, đông tàn, mà vì cây héo hắt, không người chăm bón, hoặc bị các sinh vật mùa màng phá hoại v.v… Con người cũng thế! Vẫn biết con người sinh ra lớn lên có trưởng thành như Xuân Hạ, rồi bước vào buổi chiều của cuộc đời thì phải chấp nhận lão, bệnh. Đến khi quá độ như biết bao sinh vật trong vũ trụ thì con người phải “bước vào” Tàn Đông như định luật đã an bài. Nhưng giống như chiếc lá, tựa như bọt sóng, con người cũng phụ thuộc vào các nguyên lý tự nhiên như môi trường, cùng với các nguyên lý tác thành, mà cuộc sống vì thế đã ra ngoài quy luật thứ tự của thời gian, nên có kẻ ra đi cách này, hoặc vội vã trở về với Thần Linh cách khác. Đó là phát xuất từ các nguyên nhân cá biệt, để đi tới những hậu quả dẫu không giống nhau, mà vẫn nằm trong những quy tắc của định luật an bài, phát xuất từ Thượng Đế. Nên dẫu Ngài không định mà là định, còn ta vẫn được tự do, nhưng là tự do trong những nguyên tắc.

(Chú Thích: Định luật là luật nhất định; Nguyên lý: vừa là lẽ đầu tiên, vừa là nguyên nhân của một quy tắc; Nguyên tắc: Quy tắc chung của nhiều hiện tượng; Quy tắc: phép tắc đặt ra để theo đó mà hành xử. Cuộc sống nằm trong sự chồng chéo của những thứ đó! Đấy là sự an bài của Thượng đế).

 

  1. Trinh hỏi lại về người em họ, Thiên thần của Diện sửa lại tên Thánh cho trúng.

– (Thủy): Cô có muốn biết tin về ông em không ạ?

– (Trinh): dạ, tôi muốn biết tin về Diện … được không cô?

– (Th): Để cháu đi mời về (Vài giây sau ) Thiên Thần cho biết ông ấy tên Thánh là Phanxicô Saviê, không phải là Đa Minh.

– (Tr): Dạ, hôm trước về tôi đã nghĩ ra là mình lộn, nhưng tôi tin là Chúa biết! vì cả làng đó đều là Phanxico Sa-vi-ê.

– (Th): Cháu cho cô hay là chú ấy và mấy người bạn còn đang chờ! Vì cô chú đã gửi tiền về, nhưng Thánh lễ chưa xin!

– (Tr): Chúa ơi! Vậy tôi “check” lại cô ạ!

 

  1. Vấn đề Tử vi, Tướng số.

– (Th): Chú có hỏi gì không?

– (T): Cô có thêm gì về vấn đề Định mệnh không?

– (Th): Cháu xin bổ túc thêm, cháu nghĩ là phần những người theo Chúa, tin vào Chúa thì ít, thí dụ như miệng nói phó thác, xong rồi tự mình tính toán, buôn bán lợi lộc, cứ ý mình mà làm, tham phú phụ bần v.v… đa số đều nói như chú bảo là, người đời ai cũng bảo là “có số”, có định mệnh an bài, song an bài cách nào, đúng hay không, thì họ cũng không thể biết, khi chết hồn họ sẽ về đâu, và chịu những hình phạt thế nào, Kể cả lương hay giáo.

– (T): Những người tin vào Tướng số, Tử vi … có tội, hay lỗi gì không?

– (Th): Chúa không có xét điều này! Trong dân gian lại còn có câu: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”. Cháu nghĩ ma quỉ cũng không có ở trong đó! Có đưa tiền cho người ta thì có! chứ ma quỉ còn làm những điều ghê gớm hơn, chẳng hạn có những người ở trên bàn Thánh còn bỏ áo! Hay người tự bỏ mạng sống mình. Tuy nhiên hễ ai cứ tin vào Chúa thì ít, mà tin bậy bạ nhiều, thì tuy Chúa không có xét! Song cũng chẳng nhận được ơn của Chúa, thì chú nghĩ đi, một khi đời sống mà thiếu ơn Chúa thì cuộc đời họ sẽ ra sao?

(Tất nhiên câu hỏi của cô Thủy chỉ có thể bỏ lửng, để tùy mỗi người tự trả lời cho lòng mình. Ai đã theo dõi TGTL đều đã biết: Biết bao LH đã trở về xin cầu nguyện, dâng lễ cho. Hầu hết là đã chờ đợi rất lâu. Đó là những LH có may mắn! nếu không thì chưa biết thế nào. Cho nên ý câu nói của cô Thủy là: Mỗi người phải sống làm sao, mà chính mình cảm nghiệm được rằng “lúc nào tôi cũng đang sống trong ơn Chúa”. Chúc các bạn vui trong câu nói này.) (CÒN TIẾP)

———————PHẦN HAI ———————

Thế Gian Sẽ Có Nhiều Sự Thay Đổi, nhưng không lâu sẽ có Cuộc Cảnh Báo

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

  1. Được bảo vệ trước sự công thẳng của Thiên Chúa giáng xuống trần gian (Tiếp theo)

[e].Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đã được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ vì thế các con không bao giờ được phép sợ hãi.

(Nhiều người trong chúng ta đến giờ này vẫn không thể thấy, và không thể tin những Thông Điệp của Chúa báo cho biết: “sự công thẳng của Thiên Chúa sắp giáng xuống trần gian, trong những thời điểm không còn bao xa nữa! Nhiều người vẫn còn nhìn vào những hoạt động hào nhoáng bên ngoài, mà cho rằng giáo hội vẫn đang càng ngày càng thịnh đạt. Họ không thể tin Thiên Chúa sắp ra tay giáng phạt! Ông thày chỉ có thể đưa roi lên quất, khi học trò lỗi phạm. Thông Điệp chúng ta sắp nghe đây, Chúa hy vọng là sẽ mở mắt ra cho những người mù được thấy. Chúa lại còn tiếc cho một số người thấy, nhưng lại không chịu nhìn nhận sự thật).

Mời quý-bạn lắng nghe Lời Chúa qua ThĐ.736 Chúa nói: “Sẽ có những người trong Giáo Hội ở Rôma thấy được Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật”.

Mỗi người chúng ta cũng nên tự hỏi, tôi là người thấy sự thật, nhưng không chịu nhìn nhận sự thật. Hoặc giả, tôi cũng là một trong số những người mù lòa, không thấy gì hết ?

Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2013, lúc 19:15’

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, toàn bộ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta đang được tái diễn, và từng phần đều có liên quan với thời điểm dẫn đến Cuộc Quang Lâm của Ta.

Vì Thân Thể của Ta – Giáo Hội của Ta đã phải chịu sự tra tấn trong nhiều năm bởi tà khí của sự dữ, nên giờ đây Mão Gai đang đè nặng trên vị lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta.

Khi cái gai thứ ba đâm thủng Mắt Phải của Ta, Ta đã không thể nhìn bằng con mắt này nữa, Ta chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau khủng khiếp mà Mẹ Ta đã phải chịu bằng con mắt còn lại[1].

Giờ đây Mão Gai đã đâm nát vị Thủ Lãnh Giáo Hội của Ta ở Rôma

(Chúng ta biết rằng ThĐ.736 đã được Chúa ban cho nhân loại từ năm 2013. Cho nên, vị Thủ Lảnh Chúa đề cập tới là ĐGH Benedict 16. Trong những năm tháng cuối cùng của sự bị giam giữ như một tù nhân – Ngài bị cho uống nước có pha thuốc độc để yếu dần, và tới ngày giờ họ định, thì bị chúng chích thuốc độc cho chết – Không lâu, mọi bí mật sẽ được phanh phui, kể cả cái chết bí ẩn của ĐGH. Gioan Phaolô I. Nhưng Lời Chúa vừa nói, thì chúng ta không thể không tin, ngoại trừ những ai đã trở thành “tà khí của sự dữ” – Còn nữa, khi Chúa nói “toàn bộ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta đang được tái diễn”, thì những ai từng nghĩ rằng “giáo hội vẫn đang càng ngày càng phồn thịnh”, thì hãy đặt lại vấn đề con mắt của mình. Bởi Phúc Âm Chúa từng cảnh cáo, có những con mắt “nhìn mà chẳng thấy”; những “lỗ tai nghe mà không hiểu”. Xin nghe tiếp Lời Chúa:)

Chỉ có một nửa làm chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri đã được tiên báo. Nửa còn lại bị mù lòa và không nhận thấy sự tổn hại đối với từng phần trên Thân Thể Ta – Giáo Hội của Ta – trong mọi quốc gia trên thế giới.

Như những người mù không thể nhìn thấy, sẽ có những người trong Giáo Hội ở Rôma có thể nhìn thấy Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật. Sự Thật sẽ quá đau thương đến nỗi những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đi theo con đường dễ dàng hơn. Là những kẻ hèn nhát, họ sẽ chọn con đường mạo phạm hơn là vác thập giá của họ vì Ta [2].

Và rồi sẽ có những người yêu mến Ta, và sự chia rẽ này cũng không thể ngăn cản được họ, trong kế hoạch để trợ giúp Ta cứu các linh hồn khỏi cái chết chắc chắn (xin hiểu là cái chết về phần LH). Những linh hồn dũng cảm này được đầy tràn Lửa của Chúa Thánh Thần, và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ những Bí Tích Thánh Thiêng của Ta. Họ là hàng giáo sĩ sẽ nuôi dưỡng đàn chiên của Ta trong suốt cuộc bách hại. Những linh hồn hết sức tinh tuyền này sẽ được ban cho mọi ân sủng, và họ sẽ dẫn dắt đạo binh còn sót lại của Ta đến cổng Trời Mới và Đất Mới.

(Hàng Giáo sĩ dũng cảm này, chúng ta mới chỉ thấy được một số rất ít mà TGTL từng nhắc đến họ trong từng biến cố, như: HY Raymond Leo Burke; Robert Sarah; Walter Brandmuller; Joachim Meisner; Carlo Caffarra; Sarah; Gerhard Müller; TGM. Carlo Maria Viganò; Các GM  Schneider; Joseph Strickland v.vVà một số Lm như LM. Morselli dám chống lại gh.Francis và gọi Amoris Laetitia của Francis là dị giáo, hoặc cho Francis là GH.Giả như các Lm. Frank Pavone;Lm Fernando Maria Cornet; Lm. Giorgio Maria Faré;Lm. Alessandro Minutella v.v…  nhưng chúng tôi biết có một số giữ thinh lặng, nhằm mục đích bảo toàn lực lượng – ThĐ của Chúa tiếp:)

Cần phải có lòng can đảm lớn lao để có thể đón nhận những ngôn sứ của Thiên Chúa. Thật không bao giờ dễ dàng để có thể lắng nghe lời của các ngôn sứ, những lời đâm thấu tâm can người ta như thanh gươm hai lưỡi. Những lời cảnh báo của họ gây đau đớn tâm hồn nhưng lại ngọt ngào vì những thành quả mà lời họ mang lại, vì khi Lời của Thiên Chúa được ban như một Tặng Ân thì Lời đem lại ơn cứu rỗi. Hãy đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, như thể sợi dây cứu sinh của các con. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đã được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ vì thế các con không bao giờ được phép sợ hãi.

Kẻ thù của các con sẽ nguyền rủa, sỉ nhục và có thể bách hại các con, nhưng Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đồng hành với các con. Trước Mắt Ta, các con là một số ít những người được chọn, những người đáp lại lời mời gọi của Ta, nhờ vào sự hy sinh của các con, các con sẽ cứu được phần lớn nhân loại.

Ta chúc lành cho các con, Ta ban bình an và sức mạnh cho các con, để các con có thể bước theo Ta mà không sợ hãi trong tâm hồn.

Chúa Giêsu của các con

———————–

Ghi chú đặc biệt:

[1]. Khi cái gai thứ ba đâm thủng Mắt Phải của Ta, Ta đã không thể nhìn bằng con mắt này nữa, Ta chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau khủng khiếp mà Mẹ Ta đã phải chịu bằng con mắt còn lại. Quí bạn thân mến, mở đầu thông điệp Chúa đã cho chúng ta biết ngay: “toàn bộ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta đang được tái diễn. Điều đó có nghĩa là những gì xảy ra trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Chúa 2.000 năm trước, thì nay cũng đang diễn ra như vậy, có điều như Chúa nói là từng thời điểm kéo dài cho tới Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Trong câu chúng ta cần phải phân tách là “Cái gai thứ ba đâm thủng mắt phải của Chúa , đến nỗi Chúa không thể tiếp tục nhìn bằng cả đôi mắt của Chúa, và theo dõi những đau khổ khủng khiếp, mà Đức Mẹ đã phải chịu, mà Chúa chỉ còn có thể nhìn được bằng con mắt còn lại của Chúa mà thôi”. Có lẽ rất nhiều người lần đầu tiên mới nghe Chúa nói câu này, vì trong Tin Mừng, các Thánh không có ghi chép. Bởi Thánh Gioan đã viết: “Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.” (Ga 21, 25). Tuy nhiên, TGTL cũng có may mắn ghi nhận được khá nhiều điều sau này Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã mạc khải bằng cách đọc cho Mẹ Bề trên Maria D’Agréda khi người ở tuổi 25 viết cuốn sách kể chuyện Cuộc Đời Đức Mẹ. Dĩ nhiên, hễ có Mẹ thì cũng có Con. Cuốn sách khá dày khoảng bảy, tám trăm trang, Nguyên tác bằng tiếng Tây Ban Nha, với tên là “Mistica Ciuda De Dios” (Thành Thánh Huyền Nhiệm của Thiên Chúa). Được các Giáo Hoàng trước Vatican II công nhận. Còn Mẹ Bề trên viết cuốn sách được tôn làm Chân Phước Maria D’Agréda.

Hôm nay, TGTL sẽ trích một số đoạn về những Nỗi Dau Khổ Khủng Khiếp mà Đức Mẹ Maria của chúng ta từng đã phải chịu như Chúa vừa nói trên.

“Lúc vào đêm, Chúa Giêsu ra khỏi nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria cũng ra khỏi căn phòng ẩn dật của Mẹ. Thoạt vừa gặp nhau, Trái Tim của Chúa và của Mẹ đã bị một lưỡi gươm đau khổ xuyên qua rất thống thiết, không ai có thể dò được một vết thương nào sâu thẳm như vậy …Chúa Giêsu nhìn Mẹ với một vẻ uy nghi thần linh và với một tình yêu thơ thảo vừa nói:

– Mẹ ạ, Con sẽ ở với Mẹ trong đau khổ; chúng ta làm trọn thánh ý Cha và việc cứu rỗi loài người.

Mẹ Maria liền dâng mình làm lễ hi sinh với một tâm hồn quảng đại vững vàng khôn tả. Mẹ cảm nghiệm được tất cả những đau khổ kinh rợn nhất trong thân xác và linh hồn Mẹ, cùng với Chúa Giêsu và theo gương Chúa Giêsu. Mẹ cũng xin cho được chịu trong thân xác Mẹ hết những đau đớn của những vết thương Chúa Giêsu sắp chịu trong cuộc Tử Nạn. Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận và chuẩn y hai lời xin đó. Vì thế, với một mức độ nào đó,   Mẹ Maria cảm thấy tất cả những cực hình Chúa Giêsu chịu. Những đau đớn ấy sâu sắc dữ dằn khủng khiếp, nếu Chúa không ban ơn trợ giúp cách lạ, Mẹ đã chết đi nhiều lần.

Mẹ cầu xin Thiên Chúa ngưng ban hết mọi an ủi, có thể cản trở không cho Mẹ cảm nghiệm được tất cả những đau khổ kinh rợn nhất trong thân xác và linh hồn Mẹ, cùng với Chúa Giêsu và theo gương Chúa Giêsu. Nhưng dưới một khía cạnh khác, những đau khổ ấy lại đảm bảo sự sống của Mẹ: với tình yêu rất nồng nàn của Mẹ, không gì có thể làm Mẹ phải đau khổ đến chết được, hơn là nhìn thấy Con Mẹ phải đau khổ và phải chết, mà không được cùng chịu với Chúa những đau khổ y như Chúa chịu.”

“Mẹ cũng phải hấp hối giống như Chúa Giêsu. Như Chúa, Mẹ khóc vì các Tông đồ buồn sầu và mê ngủ, cũng như vì những tội nhân bị đoạ phạt và cứng lòng. Mồ hôi pha máu từ toàn thân Mẹ toát ra. Thiên Chúa sai Đức TLTT Gabrie đến an ủi Mẹ, cũng như sai Đức TLTT Micae đến an ủi Chúa Giêsu: Mẹ chịu phiền não y như Chúa Giêsu, nên cũng được an ủi y như Chúa Giêsu. Luôn luôn lo đến Con Mẹ, Mẹ ủy một số thiên thần hầu cận đem khăn đến lau mặt phủ đầy máu của Chúa. Vì yêu mến Mẹ, Chúa Giêsu ưng nhận tình ân cần yêu đương ấy của Mẹ …”

“… Lạy Cha, từ Thánh Giá Con đang nằm đây, Con tôn vinh Cha vì đã nâng Nhân Tính của Con lên chức phẩm tối cao là làm Đấng Cha tấn phong, ban cho toàn quyền thống trị mọi thụ tạo, cả trong phạm vi tự nhiên, cả trong phạm vi ân sủng … Con xin cho Thánh Giá nên toà án công chính, và nhân hậu của Chúng Ta, vừa đối với những kẻ bị luận phạt vì ngoan cố nổi loạn, nên chịu hoả ngục, vừa đối với những người được tuyển chọn đã trung thành với lề luật của Con, mà xứng đáng hưởng gia nghiệp Con lập.

Đấng Chân Phúc trên hết là chính Mẹ rất trong sạch của Con, Con đặt Người làm đấng Thừa Kế phổ quát toàn thể sản nghiệp tự nhiên, ân sủng và vinh quang thuộc về Con. Con đặt Người làm chủ tuyệt đối trên các thiên thần và loài người, trên cả loài ma quỷ và toàn thể các thụ tạo không có lý trí – sau cùng, Con đặt Người làm Chủ kho ban phát hết mọi của cải trên trời dưới đất, và tất cả những gì Người định đoạt trong Giáo hội, đều được xác nhận ở cả trên trời”…

Từ  Lâm Bô đi lên, theo Chúa Giêsu trở lại Nhà Tiệc Ly để được gặp Đức Mẹ: “Mẹ Maria truyện trò với các thánh đi theo Chúa Giêsu. Mẹ nhận ra tất cả các vị và nói với từng vị theo cấp bậc các vị, vừa chúc mừng các vị, vì đã thoát khỏi u ngục (Ngục Tổ Tông), vừa ca tụng Thiên Chúa vì ơn này. Mẹ hàn huyên đặc biệt với Thánh Cả Giuse, thánh Gioakim, thánh nữ Anna, thánh Gioan Tẩy Giả và Adong Evà. Các vị ấy đều phủ phục dưới chân Mẹ, dâng niềm kính tôn Mẹ với tư cách là Mẹ Chúa Cứu Thế, là Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Tuân hợp với ý định của Đấng Khôn Ngoan, các vị muốn tôn kính Mẹ cách đặc biệt tôn sùng. (Chính Chúa Giêsu đọc cho Chân Phước chép như vậy. Bởi khi chép thuần về Đức Mẹ, thì Chúa Giêsu đọc về Mẹ Mình).

… trong ngày Chúa lên trời, Chúa đã ban cho Mẹ một ơn hết sức đặc biệt. Chúa họp tại nhà Tiệc ly 120 người, trong đó có các Tông đồ, 72 môn đệ, thánh Lazarô và ba bà Maria. Chúa nói với họ bằng một giọng hiền hoà từ phụ rằng:

– Các con rất yêu dấu, Cha sắp trở về với Cha của Cha, nhưng Cha để Mẹ Cha thay chỗ Cha. Mẹ sẽ là Mẹ, là Trạng Sư, là Mẹ an ủi các con. Ai nhìn nhận Mẹ Cha là nhìn nhận Cha; ai lắng nghe Mẹ là lắng nghe Cha; ai tôn kính Mẹ là tôn kính Cha. Tất cả các con hãy nhận Mẹ làm Mẹ, làm Bề trên các con, những người nối tiếp các con cũng nhìn nhận như vậy. Mẹ sẽ giải quyết tất cả những khó khăn các con gặp. Các con sẽ gặp Cha trong Mẹ bất cứ khi nào các con tìm Cha, vì Cha sẽ ở trong Mẹ cho đến tận thế. Ngoài ra, lúc này đây, Cha đang ở trong Mẹ một cách các con không biết được.” …

Khi về Trời, Chúa cũng đem theo LH.Mẹ về. Và Mẹ cũng vẫn ở lại thế gian với các thánh Tông Đồ, bởi một thiên thần trong thân xác Mẹ chỉ trong một ít thời gian khoảng 3 ngày.

Trên Thiên Quốc: “Ngôi Cha phán với Mẹ:

– Hỡi con chí ái, con hãy lên cao hơn nữa!

Ngay lúc ấy, Mẹ được lên toà Chúa Ba Ngôi, trước sự ca tụng tràn niềm vui của thần thánh. Chúa Cha lại phán:

– Hỡi con, Cha trao phó cho con Giáo hội Con Cha đã lập, và dân tộc Con Cha đã cứu chuộc.

Chúa Thánh Thần nói với Mẹ:

– Hỡi Bạn Hiền, Ta thông trao cho Bạn cả sự khôn ngoan và ân sủng của Ta, đặt chứa trong Trái Tim Bạn: giáo thuyết, các công nghiệp, công trình, và tất cả những kỳ diệu của Ngôi Lời Nhập Thể.

Ngôi Con cũng thưa với Mẹ:

– Hỡi Mẹ dấu yêu của Con, Con đã về với Cha Con, Con tôn Mẹ lên địa vị của Con, và trao phó cho Mẹ Giáo hội của Con.

Rồi Chúa Ba Ngôi phán với các thần thánh rằng:

– Đây là Nữ Vương vũ trụ, là Chủ muôn loài, là Trạng sư của mọi người công chính và của cả tội nhân, là kho ân sủng, là kiệt tác tay Chúng Ta tạo nên. Ai thật tâm kêu cầu Người, sẽ không hư mất, Người cầu bầu cho ai chắc chắn họ sẽ được sống đời đời…  (Hết trích)

Bạn thân mến, chỉ cần một vài đoạn trích, trên bẩy – tám trăm trang kể chuyện về Đức Mẹ, chúng ta đã nghe và hiểu một sự thật là, trong Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu – Con rất yêu dấu của Mẹ – Người chịu đau khổ thế nào, thì Mẹ cũng xin được chịu đau khổ như vậy, với Thánh Tử của Mẹ là Chúa Cứu Thế. Sự đau khổ mà Mẹ đã xin ngay cả Thiên Chúa của Mình là Đức Chúa Cha, và Ngài cũng đã chấp nhận. Ngày hôm nay nói với chúng ta, Chúa Giêsu chỉ dùng một câu thôi, cũng đủ để nói cho chúng ta biết về Người Mẹ Yêu Dấu của Mình, cũng đã phải chịu tử nạn đau đớn với mình cách kinh khủng như thế nào. Này nhé: Khi cái gai thứ ba đâm thủng Mắt Phải của Ta, Ta đã không thể nhìn bằng con mắt này nữa, Ta chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau khủng khiếp mà Mẹ Ta đã phải chịu bằng con mắt còn lại”. Có còn cần phải những bằng chứng nào thêm nữa không?

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cả Ba Ngôi đều Yêu Thương, Nể vì và Hãnh diện về Mẹ, trao tặng cho Mẹ, tưởng không còn gì để giữ lại cho mình hơn là “chỉ một mình Đức Mẹ” là đủ rồi! Này nhé, Chúa Ba Ngôi Tuyên Bố: “Đây là Nữ Vương vũ trụ, là Chủ muôn loài, là Trạng sư của mọi người công chính và của cả tội nhân, là kho ân sủng, là kiệt tác tay Chúng Ta tạo nên”. Có phải là chính Thiên Chúa đã hãnh diện về một thụ tạo do chính mình “Sáng Tạo” ra không? Cả vũ trụ và toàn thể các Thiên thần cũng không bằng.

Thậm chí là toàn thể các Thánh Tổ phụ, khi được Chúa Giêsu dẫn đến diện kiện Đức Mẹ, các ngài đều phủ phục dưới chân Mẹ, dâng niềm kính tôn Mẹ với tư cách là Mẹ Chúa Cứu Thế, là Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Tuân hợp với ý định của Đấng Khôn Ngoan. Bạn biết đấy, Đấng Khôn Ngoan còn là ai khác nữa đâu? Chính là Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế Suốt 20 thế kỷ qua, mọi triều đại Giáo Hoàng, mọi Giáo Hội khắp nơi, ai nấy đều Yêu thương, tôn kính Đức Mẹ, suy tôn Đức Mẹ bằng rất nhiều tước hiệu, trong đó có tước hiệu Đức Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Cứu Thế. Chính Chúa Giêsu đã muốn thế! Vì Chúa đã nói với các Thánh Tông Đồ rằng: Ở đâu có Mẹ thì có Cha, vì chính Cha ở trong Mẹ, và Cha sẽ ở trong Mẹ cho đến ngày Tận thế.

Thế mà tới thế kỷ 21 này, ở đâu chui ra cái bọn chống Cha, “chửi” Mẹ. Đêm 12/12/2019 tên Bergoglio (Francis chỉ là cái tên của một giáo hoàng giả) đã chửi rủa tước hiệu Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ Maria là “tonterias” (tiếng Tây ban nha) có nghĩa là rác rưởi, cứt bò, đần độn, và bảo 2000 năm nay GHCG sai lầm, nên hắn (Bergoglio) phải sửa sai. Tới ngày 20/12/ cùng năm, thì hắn tuyên bố bãi bỏ tước hiệu Đức Mẹ Đồng Công, và còn rủa các triều đại trước là ngớ ngẩn.

Ngoại trừ một số vị đã kể tên ở trên, còn toàn bộ giáo triều và các giáo phận trên thế giới, vừa mù vừa điếc. Điếc và câm thì luôn đi đôi với nhau, cho nên không ai lên tiếng! Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, rằng GHCG không bao giờ phong chức cho một người tật nguyền. Vì như thế không thể thi hành sứ vụ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Như vậy thì họ chắc chắn chẳng mù, không điếc và cũng chẳng câm. Chúng ta tạm để yên họ ở đó tính sau. Hãy nói tới Leo14. TGTL đã nói nhiều lần rằng, cả Chúa và Đức Mẹ đều ra các ThĐ. dạy rằng: “Đức Giáo Hoàng Benedict 16 yêu dấu của Ta là vị Giáo Hoàng cuối cùng. Những kẻ đến sau đều là những kẻ hủy diệt” (ThĐ.851 & ThĐ.724 – TGTL.01). Tại sao lại là những kẻ hủy diệt, thì TGTLs5; ThĐ.926 Chúa Giêsu đã cho biết: Hàng Giáo Sĩ thuộc về Tam Điểm, giờ đây đã đạt đến vị trí quyền lực cao nhất, trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên Trái Đất.” Bấy nhiêu đủ trả lời rồi! Cho nên Leo 14 cũng không loại trừ. Khi mới lên, hắn tuyên bố là “tiếp tục con đường của Francis”. Đáng lẽ câu nói đó là đủ. Bởi vậy, cuối tháng 8/2025 hắn lập lại câu nói của Francis: Không có Hỏa ngục, và cấm hẳn không đưọc giảng dạy về hình ảnh lửa luyện ngục. Thậm chí nhiều Lm nhấn mạnh lại trong ngày Lễ Các Linh Hồn năm nay (02/11/2025) rằng các LH không có phải bị giam cầm, hay chịu lửa nóng gì hết, các LH sau khi chết sẽ tới một nơi chỉ để tắm gội cho sạch sẽ, rồi bước vào Thiên Đàng vui hưởng Hạnh Phúc bên Chúa.

Vì đã có nhiều người tin như vậy, bởi vì mù, nên hễ cha nói là tin, nên TGTL xin nhắc lại:

Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo nói rằng giáo huấn Công Giáo “khẳng định sự tồn tại của hoả ngục và sự vĩnh cửu của nó. Sau khi chết, linh hồn của những người chết trong tình trạng phạm tội trọng sẽ xuống hỏa ngục, nơi họ phải chịu hình phạt của hỏa ngục, là ‘ngọn lửa đời đời’.”

Tin Mừng của Chúa Giêsu viết về Hỏa Ngục: “Ở đó Lửa không bao giờ tắt và giòi bọ không bao giờ chết” (Mc 9, 48); Còn Luyện Ngục: “Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi chỗ đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”. (Mt 5, 26).

Khoảng cuối tháng 10, Leo (giả mà, chỉ có ĐGH Leo 13 là hết rồi! không có 14) ra lệnh cho Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin là Víctor Manuel Fernández (31 năm trước xuất bản “dâm thư”) ra thông báo về việc phế bỏ tước hiệu Đ.Mẹ ĐCCC. Chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi này thôi: Có đứa con ngoan nào mà cứ tối ngày, lôi mẹ mình ra mà phán xét, hết chuyện này tới chuyện khác không? – Không! Vì thực chất bọn cầm đầu ở Vatican là Tam Điểm. những đứa con của Satan, chứ không phải con của Đức Mẹ Maria!  Thế còn cái đám “không mù, không điếc, cũng chẳng câm” mà sai trái thế nào cũng lặng thinh, mà còn thi hành nữa, để Chúa tiết lộ cho các bạn biết trong câu thứ hai của Ghi Chú Đặc Biệt ngày hôm nay.

[2]. Sự Thật sẽ quá đau thương đến nỗi những tôi tớ được thánh hiến của Ta, sẽ đi theo con đường dễ dàng hơn. Là những kẻ hèn nhát, họ sẽ chọn con đường mạo phạm, hơn là vác thập giá của họ vì Ta.

Chắc có lẽ một số bạn nghe câu nói của Chúa, thì đã hiểu rồi đó! Nhưng vì Chúa bảo: “Chỉ có một nửa làm chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri đã được tiên báo. Nửa còn lại bị mù lòa và không nhận thấy sự tổn hại đối với từng phần trên Thân Thể Ta – Giáo Hội của Ta – trong mọi quốc gia trên thế giới”. Cho nên TGTL xin gợi ý bằng sự diễn giải một số từ:

– Họ là những người đã Thánh Hiến thật đấy, nhưng họ lại không chọn con đường Hẹp của Chúa để đi, mà lại chọn con đường dễ dàng hơn, tức là “đường rộng”. Cho nên, Chúa bảo họ (nào là hồng y; giám mục, linh mục và những tu sĩ nam nữ) là những kẻ hèn nhát, vâng lời các tôi tớ của TĐ, để mạo phạm, là chống lại các giới răn của Chúa, và chấp nhận rao giảng các giáo lý của hỏa ngục, để cho người ta cũng đi vào con đường rộng mình đang đi, Những kẻ này chấp nhận như thế để giữ lấy “áo, mão” của mình, và thừa hưởng các vinh hoa của hỏa ngục. Cho nên họ đã sung sướng, không còn muốn vác thập giá của họ vì Chúa nữa! (CÒN TIẾP).

 

KỲ TỚI: TGTL HÂN HẠNH GIỚI THIỆU MỘT BÀI VIẾT VỀ “ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC” 

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

C- Mầu Nhiệm Mùa Thương . V. Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá

Kỳ trước: – Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến con khi Chúa vào nước Chúa.Và Chúa Giêsu đã trả lời:Ngay hôm nay, con sẽ được vào cõi phúc.Tức là u ngục, nơi mà Người sắp tới để mang nguồn vui Thiên đàng đến cho các thánh Tổ phụ.

(Nay tiếp): Sau cuộc ban ân sủng chinh phục đó, Chúa Giêsu thưa với Mẹ Người:

– Thưa Bà, đây là con Bà.Chúa chỉ nói tiếng “Bà”, để tự tước bỏ niềm an ủi đi liền với tiếng “Mẹ” rất dịu dàng, trong lúc đau đớn ấy, vì loài người, nhưng trong thâm tâm, Chúa thêm rằng: “Mẹ là Phụ Nữ hạnh phúc hơn hết các phụ nữ, luôn luôn trung thành yêu mến Con, luôn luôn ân cần phụng sự Con, giờ đây, Con sắp sửa về với Cha của Con, Con không sống với Mẹ nữa, nhưng môn đệ dấu yêu của Con sẽ phục vụ Mẹ như Con phục vụ Mẹ.”Từ lúc ấy, Mẹ Maria đã nhận thánh Gioan làm con mình, với một niềm tùng phục khiêm nhượng. Chúa Giêsu cũng nói với thánh Gioan:  Mẹ của con đây này!Qua lời ấy, thánh Gioan nhận được nhiều ánh sáng mới về những vẻ cao trọng của Mẹ Maria, để phục vụ Mẹ cách hoàn hảo hơn.Vào lúc khoảng ba giờ, Chúa Giêsu kêu lên một tiếng hiển hách bằng ngôn ngữ Hi-bá rằng: – Ôi Thiên Chúa tôi, tại sao Người bỏ rơi tôi? Bấy giờ Người đặc biệt nhìn thấy những kẻ bị trầm luân: sự chúng phải xa lìa Người đời đời, sau khi Người chịu biết bao đau khổ cho chúng như  vậy, làm cho  Người rất đau đớn, đau đớn như ở vườn Cây Dầu trong đêm vừa qua. Để chứng tỏ tâm tình khao khát cho mọi người được cứu rỗi, Người kêu lên lời thứ năm: – Ta khát! – Thật ra, những đau khổ Người chịu trong cuộc Tử Nạn rất có thể gây cho Người một sự khát nước tự nhiên, nhưng đó không phải là duyên cớ để Người kêu khát.

Khát đây là Người khát các linh hồn. Chỉ một mình Mẹ Maria mới hiểu như thế. Còn bọn lý hình hiểu theo nghĩa thường, nên chúng muốn thoả tính cười nhạo của chúng mà lấy một cái bọt bể, thấm vào mật đắng và dấm chua, cắm vào đầu một cái gậy, nâng lên tới miệng Người. Muốn làm trọn lời tiên báo của tiên tri Đavít, Chúa Giêsu đã uống một chút để tỏ ra rằng Người dung nhận số phận của những kẻ bị trầm luân; song Người đã ngừng lại ngay và nói: – Mọi sự đã hoàn tất – vì lời Mẹ rất thống thiết của Người cầu xin. Sau cùng, Người ngước mắt lên trời nói lời thứ bảy:

– Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha

Con đã từ Cha ra đi cốt để nhận một cuộc sống chết chóc, bây giờ Con bỏ nó mà trở về với Cha. Sau lời cuối cùng này, Người gục đầu xuống và trút linh hồn.

Các thượng tế, các tư tế, đảng viên Biệt phái, và bọn luật sĩ về bè Sađốc hãnh diện vì ngờ mình đã thắng thế. Họ say vui một niềm vui hoả ngục, xô nhau đến gần Thánh Giá mà nhục mạ Chúa hết lời. Họ lượm đá và bốc bụi đất ném lên Chúa. Họ nhún vai lắc đầu, bước đi bước lại hằm hằm vừa cười nhạo vừa thách đố Chúa như Phúc Âm đã thuật lại.

Buồn rầu vì bấy nhiêu phạm thượng, Mẹ Maria rất đau đớn không đành lòng tỏ niềm tôn kính đền tạ Chúa mà thôi, Mẹ còn sấp mình xuống bên chân Thánh Giá, nài xin Cha hằng hữu tỏ ra những dấu lạ hiển hách bênh vực cho danh dự của Con Mẹ. Đức nhiệt tâm của Mẹ cũng gợi cho Mẹ ý muốn sử dụng quyền năng Nữ Vương vũ trụ trong trường hợp này: Mẹ ra lệnh:

Hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngừng chuyển vận! Hỡi trái đất, hãy xáo trộn lên! Núi non hãy vỡ đổ, mồ mả hãy mở toang! Hỡi màn che trong Đền Thờ, hãy xé đôi ra! Mọi loài hãy tôn vinh Đấng Cứu Thế!

Lời ban lệnh ấy, và sự sử dụng quyền Nữ Vương của Mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa: Mặt trời đen sầm lại và cả trái đất chìm vào một tấm màn tang chế tối tăm.

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.