THẾ GIỚI TÂM LINH-SỐ 74

THẾ GIỚI TÂM LINH-SỐ 74

THẾ GIỚI TÂM LINH Số 74 Phát thanh ngày 28. 6. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Ngày 07. 8. 2006 Lúc 11:30 Sáng

  1. Đầu tư cách nào cho có lợi? (Tiếp theo kỳ trước)

* Người ta sao cứ chọn lựa vật ảo, để mất đi hạnh phúc thật!

* Ta có thêm vào bốn bức tường, hay mười hai bức nữa,

thì chết cũng chỉ đi bằng hai bàn tay trắng. Vậy tất cả có phải chỉ là ảo thôi không?

(Trên đây là ý kiến của cô Thủy đưa ra, rồi cô mời gọi ý kiến của chúng tôi, Trinh lên tiếng):

– (H. Tr): Tôi rất cám ơn cô cho ý kiến! Vậy thì tôi cùng vẫn hàng cầu xin được như vậy! Tôi nhiều khi chỉ lo lắng cho con cái – biết là cái lo vớ vẩn – nên cũng có lúc lại tự nghĩ là đức tin của mình vẫn còn kém!

– (T): Tôi hoàn toàn đồng ý với thí dụ cô đưa ra!

– (Th): Cháu không dám đi vào đời tư của cô chú đâu! Đây chỉ là cháu ví dụ thôi! Vậy cho phép cháu bàn tiếp nhé! Khi cô sinh các em ra, điều mà cô mong muốn là các em được khỏe mạnh, và không chết yểu, phải không ạ?

– (Tr): Vâng, đúng vậy!

– (Th): Khi ấy thì cô chưa có đặt vấn đề tương lai cho các em, có đúng không ạ?

– (Tr): Dạ, trúng luôn!

– (Th): Vậy khi mà cô đã lo cho các em học đến nơi đến chốn, có nghĩa là các em tự đem điều học hỏi của mình vào xã hội, rồi bản thân cũng có việc làm để sống. Lại có thể sống tốt nữa, thì cô lo gì cho tuổi già mất đi sự bằng an, trong khi Chúa muốn ta đóng góp thêm với Chúa, cộng tác với Chúa trong lãnh vực tâm linh. Nếu ta làm được điều này cho Chúa vui, thì rất là được ân huệ về sau!

– (Tr): Tôi cũng biết là tương lai các cháu thì thế nào Đức Mẹ cũng phù hộ cho các cháu. Cho nên bảo là lo thì cũng lo vậy thôi, chứ tôi cũng rất bằng an trong tâm hồn!

– (T): Chú thì sao?

– (T): Tôi í hả? Nói chung là chúng tôi thấy con cái ở xa thì quan tâm vậy thôi! chứ lo thì được cái gì? chẳng qua thì nghĩ đến con cái những khi chúng: vợ đẻ, con đau, chồng thì nếu bận rộn với khách hàng thì không phụ trợ được việc nhà, mà không bận rộn thì lại nặng lòng về tài chánh. Nhưng mà nói chung là không đáng kể! Đời con cháu thế nào cũng đỡ hơn lúc cha mẹ mới chân ướt, chân ráo, đặt chân tới quê hương mới – một nơi hoàn toàn xa lạ đối với mình về tất cả mọi mặt – Nói vậy thì cô hiểu là cuộc sống nó có những vấn đề cơ bản thực tế của nó thôi! chứ không ai trong vợ chồng chúng tôi mơ ước những chuyện đầu tư, hay kế hoạch làm giàu gì hết cả? !

– (Th): Cháu đưa ra thí dụ, và cũng đặt thành vấn đề, để bàn cho vui thôi! Chứ cô chú cứ VUI đi! Cháu biết khi Đức Mẹ cho ai làm điều Đức Mẹ muốn, thì sẽ được ơn đặc biệt!

– (T): Cám ơn cô! Chúng tôi nhất quyết đặt tin tưởng vào Chúa, Đức Mẹ và nhận nguồn ân huệ của Mẹ ban cho, là chính nguồn hạnh phúc của mình trong cuộc sống hôm nay và mai hậu!

– (Th): Cháu khi đưa ra thí dụ này nọ, thực ra là cháu luôn nghĩ tới những người trẻ, những cặp vợ chồng, ngay cả những đôi đã qua hẳn tuổi trưởng thành của đời sống vợ chồng, vậy mà từ VN qua đây, không nghĩ gì khác hơn là chỉ có tiền, tiền, và tiền. Rồi làm ngày, làm đêm tối mặt, tối mày, có khi bán rẻ cả hạnh phúc để chạy đua với bạn bè, xã hội về vật chất! Cháu thấy có đôi vợ chồng kia, người vợ thì cứ thấy nhà bạn mình tại sao xây được nhà lầu, mà mình lại không làm được! Người bạn kia mua được cái shop, mà chồng mình thì cứ không thích chuyện làm ăn. Nếu một người đàn bà mà cứ ôm ấp một tư tưởng như thế, đến ăn sâu vào trong tim óc, mà ông chồng dù yêu thương vợ cách mấy, thì cũng không thể truyền đạt được những gì Chúa nói. Đây là sự thật ở thế gian chúng ta có thể gặp bất cứ nơi nào: Trong số những bạn bè của ta, con ta, hay bạn bè của con ta, hay trong chính vợ chồng ta. Cô chú có nghĩ là sẽ có ngày ta phải chiến đấu với những tệ nạn đó của xã hội, mà thức tỉnh con người đừng vì những thứ vật chất ảo đó mà đánh mất hạnh phúc thật?

– (T): Hôm nay cô bàn hay lắm!

  1. Cô Thủy giải giấc mơ.

* Người bên kia không thiếu thốn gì cả! Đốt hàng mã chỉ tốn tiền! Cái mà người bên đó thiếu chỉ là những lời cầu nguyện,  những việc lành, bác ái ta chỉ cho họ!

– (B. Quý chợt nhớ ra điều gì, bỗng hỏi): Mẹ hỏi này, Thủy! Mẹ thấy có ba người về trong giấc mơ, mà lại rất nhỏ bé, nhưng không phải con nít – Vậy là ý gì? Thứ Hai là con Hằng nó phôn hỏi thằng Vừng có muốn mẹ nó làm gì cho nó không? Thứ Ba là bên nội nó muốn đốt quần áo, mũ mã, vì sợ thằng Vừng ở bên kia nó thiếu thốn, vậy khuyên con Hằng nên làm thế nào, vì nó bị giằng co hai bên? (chú thích: phía bên nội của cháu Vừng ngoại đạo).

– (Th): Con trả lời mẹ: Thứ Nhất, ba người trong giấc mơ mà mẹ thấy là chị Hoài, chị Thanh và ông Trường Linh về cám ơn. Còn khi chết thì ai cũng có thể được biến dạng tùy ý: Lớn, nhỏ không thành vấn đề, đối với mẹ ba người ấy là những người trước kia mẹ không biết, nên mới biến thành người tí hon để mẹ chú ý đến việc họ về, mà tỉnh dậy không quên là họ đã về với mẹ! Còn nếu là người nhà, thì về bằng những hình ảnh sống động và bằng chính khuôn mặt thời gian trước khi họ chết, thì ta biết ngay là ai về với mình. Ngoại trừ trường hợp ba người này, thì con cho biết họ về cám ơn, còn thường khi mơ thấy ai về, thì ta cứ xin lễ cầu nguyện cho họ là tốt nhất! Cho dù LH đã được vui rồi, thì lễ ta dâng, kinh ta cầu cũng không trở thành vô ích! Hãy nhớ rằng Chúa công bằng vô cùng! Không có việc tốt nào ta làm mà Chúa không tính! Thứ Hai, câu Hằng hỏi thì mẹ bảo cho nó biết: Ở bên kia chẳng thiếu gì cả! Chỉ thiếu lời cầu xin cho các LH và làm các điều lành, bác ái cho những người khốn khổ. Khi mà cha mẹ làm được những việc này, thì dù ông nội có bị cầm buộc vì bùa chú, thì Chúa cùng bắt mọi ma quỉ phải buông, và cho cụ vào nhà. Mẹ hãy nói nguyên văn những gì con nói, đừng thêm, bớt. Còn cháu Vừng thì VUI, cháu được các Thánh đón! Cứ chịu khó lo làm những điều mà cháu ấy muốn, đã nói ở phần trên. (nhắc lại, tất cả bên nội cháu Vừng ngoại đạo, nên ông nội y vậy.)

  1. Khi xác loài người sống lại, thì sẽ ra sao? Sẽ tiến tới ngày, cái đẹp được ái mộ vì việc làm cao quí của con người, hơn là cái vỏ bọc ngoài!

– (B. Q): Còn những người mà sau khi chết đem thiêu, đốt thì sao?

– (Th): Con đã nói, được chết là phần Chúa cho (ghi chú của tác giả: Đừng nói đến sự khác biệt giữa ý của Chúa với ý nghĩ con người, chỉ giữa người tâm linh với người trần gian đã khác nhau rồi! Người đời lúc nào cũng đặt cái chết vào cơn bị động! Cho nên nói tới chết là sợ! Người tâm linh nghĩ khác hoàn toàn! “Chết là phần Chúa cho!” Cô Thủy nói tiếp:) Cho nên con nói để mẹ biết: sự sống vẫn tiếp tục, không có gì khác với lúc trước! Con biết, mẹ chưa chết thì không có tin đâu! Song sự thực là thế! Còn thể xác thì nếu đem thiêu, đem đốt, thì thành tro. Chôn thì cũng hết thịt, hết da! Điều này mẹ có tin không? Hay mẹ tưởng rằng chôn thì thịt da, xương cốt vẫn còn y nguyên vậy? Con nói thật, mẹ chết xong, Phụng, Hợp, hay chị Giang dù có thương mấy, cũng chẳng ai dám ra nghĩa địa, đào xác mẹ lên mà mang về để trong nhà! Con cứ nói vậy để cho mẹ nhớ học chữ “Quên” ngay sau khi chết, đừng có lưu luyến người nào cả! Dù là đứa khi sống có cho mẹ ăn nhiều, ăn ngon! Khi Chúa cho được về bên Chúa, thì hễ ai khi sống lo làm được điều Chúa muốn, thì sẽ còn đẹp hơn khi sống nhiều! Cho nên đừng quan tâm chuyện chôn, hay đốt! Cách nào thì cũng trở thành cát bụi mà thôi! Nghĩa là như nhau! Khi đất đã phủ lên rồi, thì chẳng ai còn ngó thấy nữa!

– (Tâm): Tôi hỏi cho vui thôi! Sau này khi xác loài người sống lại, thấy nhau bằng hình dạng cũ, ví như người dị dạng, khuyết tật, kẻ trắng, người đen v.v… thì quá tội nghiệp cho những người da đen, những người tàn phế do quái thai, dị tật, cô nghĩ sao?

– (Th): Cháu hỏi chú: Chúa có phải là Đấng rất công bằng không? Nếu câu trả lời của chú là có, thì chú cứ tin đi! Những người dị tật là một khổ hạnh khi trước, thì sau này Chúa sẽ cho họ được tốt lành, hoàn hảo! Sau này, chú cháu mình còn chưa biết cái “đẹp” phải được quan niệm như thế nào nữa cơ! Chú nghĩ đi, nội trong cuộc đời chú thời trang về đẹp cũng đã xoay đổi cái nhìn của người ta biết bao phen rồi! Huống chi là cho tới ngày tận thế, nó còn đảo ngược biết bao quan niệm mà tính! Cháu thí dụ sẽ tiến tới ngày mà cái đẹp được ái mộ vì việc làm cao quí của con người, hơn là cái áo bọc ngoài. Chú nghĩ có thể là như thế không? (CÒN TIẾP)

———————————– ♥-PHẦN HAI – ♥————————————

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG (TIẾP THEO)

ThĐ.914: Sẽ có một loạt những C.chiến đẫm máu tới cuộc chiến cuối cùng

CƠN THỊNH NỘ SỬ THI

Chiến dịch Operation Epic Fury – TẬP .II.

Eo biển Hormuz, có những con tàu ma

Dưới vịnh, dòng sông rực lửa máu

Hằng đêm, có những oan hồn vọng tiếng rên la

Ở nơi ấy, một con bé lắc đầu, bảo:

“Thế giới này, không phải của chúng ta!”

Khi những ngày tháng Ba của năm hai ngàn hai mươi sáu trôi qua, như dòng sông rực lửa máu đỏ ngầu, Cơn Thịnh Nộ không còn giới hạn ở những trận bom đầu tiên của Operation Epic Fury. Vì từ ngày thứ 13, bọn Vệ binh cách mạng Hồi giáo và đám ủy nhiệm quân của Iran là Hezbollah (ở Lebanon) thổi ngọn lửa lan rộng, nuốt chửng cả vùng Vịnh Ba Tư, làm ra những tiếng vọng xa xăm tới châu Âu, châu Á. Trời Tehran vẫn đen đặc khói, nhưng khói ấy giờ bay sang cả Tel Aviv, và những con tàu chở dầu lênh đênh trên mặt biển như những xác chết khổng lồ trôi.

Ngày 13, dưới ánh mặt trời yếu ớt của mùa xuân chiến tranh, người ta chứng kiến rất nhiều bi thảm kịch khiến cả nhân loại phải cúi đầu. Hầu hết những quả tên lửa – Máu trẻ em hòa lẫn với bụi bê tông, tiếng khóc vọng lên trời cao như lời nguyền rủa bất tận, vì cả một bọn không đủ sức chống trả Mỹ và Israel, bèn đem hết cả những vũ khí còn lại dội lên đầu các dân tộc bà con lân cận, hàng xóm với mình từ hồi nào tới giờ, trả thù cách vu vơ, ra như nếu bọn ta mà chết, thì cũng sẽ chẳng còn ai trong vùng được sống sót. Trong khi thế giới lên án, thì quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC); bọn ủy nhiệm quân Hezbollah gầm lên và giết người cách điên dại. Người ta mặc cho những toán quân vô hồn một lớp áo tang dệt bằng tóc của những người dân đã bị chúng sát hại cách vô cớ là “Xác quỷ nhập hồn”. Hàng triệu người Iran đã trở thành những bóng ma di cư, vì chỉ đợi đêm về mới hy vọng thoát khỏi những cặp mắt cú vọ của tụi IRGC đang chui rúc đâu đó trong các hang núi, bởi bên ngoài Mỹ, Israel đang thả bom thanh toán các cơ sở và đường hầm. 3,2 triệu linh hồn lê bước trên sa mạc và đường biên giới, mang theo nỗi đau của một dân tộc bị nghiền nát bởi gọng kìm thép của chế độ thần quyền suốt bốn thập niên (40 năm; Tuy nhiên, Chữ mới đẻ của thời đại mới là 4 ‘thập kỷ’. Mặc dầu ‘kỷ’ đã là ngàn năm, như “Kỷ nguyên”, hay thế kỷ).

Từ đó, Mỹ, Israel dù quá bận bịu, họ vẫn phải mở rộng cánh tay sang các nước anh em vùng Trung Đông, giúp nhau đón đỡ chống những đợt tên lửa, máy bay không người lái UAV của Vệ binh cách mạng Hồi giáo dồn dập rơi xuống thung lũng Dubai, Abu Dhabi và Doha. Hezbollah vẫn điên cuồng phóng rocket vào người dân các nước Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia và ngay cả căn cứ Anh ở Cyprus. Những quả tên lửa được Tehran hậu thuẫn (Tehran-backed) của nhóm vệ binh bay vèo qua biên giới, đốt cháy những khu dân cư Israel, khiến Tel Aviv phải sống trong tiếng còi báo động không ngớt. Lebanon – đất nước đã kiệt quệ vì bao năm chứa bọn Hezbollah, thành ra nuôi nội chiến và khủng hoảng – giờ đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Họ van xin các đồng minh của Israel hãy dừng tay, nhưng thật là trái nghịch khi bão muốn dừng ở những nơi có người ở, thì gió lại chẳng thèm ngưng. Đây gọi là cuộc chiến bày ra của những kẻ “Lỡ không ăn cả, thì ‘Ngã’phải về không hết, chứ không riêng mình chúng.

Những ngày tháng Ba 2026 không còn là lịch sử trên giấy. Chúng là hơi thở đứt quãng của những con người nhỏ bé giữa tiếng gầm của sắt thép và lửa.

Tại thành phố Minab, Bahrain – Những ngày trung tuần tháng Ba của một mùa Xuân hiu hắt. Afsaneh ngồi co ro trong đống đổ nát của mấy ngôi nhà thân quen, tay ôm chặt thi thể của con gái bé nhỏ vừa bị lạc đạn rocket đêm qua. Chỉ mới đầu hôm thôi, cô còn cười khi bé Mina chạy nhảy trong sân nhà. Mái tóc đen nhánh bay trong gió biển từ Hormuz thổi về nực mùi thuốc súng. Giờ đây, lại còn bị phủ lên một lớp bụi bê tông, máu khô. Xa xa thoảng tiếng khóc của hàng trăm người mẹ khác. Afsaneh thì thầm qua đôi môi nứt nẻ: “Con ơi… mẹ xin lỗi… mẹ không bảo vệ được con.” Nước mắt cô rơi, hòa lẫn với tro bụi. Đâu đó tiếng máy bay không người lái vẫn vo ve như những con quái vật vô hồn. Cô lại cúi xuống thì thầm bên tai con: “Quê hương ta không có nợ nần gì với người Iran, tại sao họ lại đòi nợ vô cớ trên thân xác con của mẹ, và biết bao em bé trong vùng. Afsaneh khóc một hồi, rồi đứng dậy, đôi tay run rẩy bế thi thể con, bước ra đường phố Minab đầy khói đen. Cô không còn là người mẹ nữa. Cô trở thành một phần của ngọn lửa báo thù đang lan rộng khắp đất nước.

Layla, trên đường biên giới Nam Lebanon – Những đêm từ 14 đến 17 tháng Ba.

Layla chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng chiến tranh đã già nua hóa đôi mắt của một cô gái. Mỗi đêm, khi rocket Hezbollah bay vèo qua thung lũng Bekaa đáp trả Israel, Layla lại ôm em trai chạy vào hầm trú ẩn ẩm mốc. Tiếng bom của Mỹ rơi xuống phía nam Iran vang vọng như sấm sét. “Chúng ta không phải là Hezbollah,” Layla thì thầm với em trai đang run rẩy. “Nhưng bom đạn không biết phân biệt.” Một quả tên lửa lạc đã san phẳng ngôi nhà hàng xóm đêm hôm trước. Layla nhìn qua khe hở của hầm, thấy bầu trời đỏ rực lửa. Cô nghĩ về người cha đã mất năm ngoái, vì khủng hoảng kinh tế, về người mẹ giờ đang nằm viện vì kiệt sức. Lebanon – đất nước của cô đã chết từ lâu – giờ đang bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy. Layla siết chặt bàn tay em trai: “Chúng ta phải sống sót, để một ngày nào đó… kể cho thế giới nghe rằng chúng ta chỉ muốn hòa bình. Lebanon của chúng ta là một quê hương hiền hòa, nhưng bị một cây tầm gửi bám chặt và ăn sâu vào thân xác Mẹ chúng ta. Đó là bọn người Hezbollah vừa độc, vừa ác. Thế giới gọi chúng là tụi khủng bố”. Nhưng trong lòng em, nỗi sợ và căm hận đang lớn dần, như những hạt giống độc của người Hezbollah gieo xuống.

Còn trên mặt biển, Eo biển Hormuz trở thành lò lửa địa ngục. Từ ngày 13 đến 19, Iran liên tục tấn công tàu chở dầu, tàu thương mại, biến con đường huyết mạch của thế giới thành nghĩa địa nổi. Dầu loang đen đặc trên mặt nước, những ngọn lửa bùng lên từ xác tàu như những bó đuốc khổng lồ. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cuộc tấn công diễn ra vào tối Ngày 17 tháng 3 năm 2026, nhắm trực tiếp vào các vị trí được gọi là kiên cố dọc bờ biển Iran. Đây là những cơ sở được cho là Iran dùng để triển khai hỏa tiễn chống hạm, đe dọa trực tiếp đến lưu thông hàng hải quốc tế. Loại vũ khí được Mỹ sử dụng là bom xuyên phá GBU-72 Advanced 5K Penetrator [1], được thiết kế để phá hủy các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Đây là một trong những loại bom hiện đại nhất, có khả năng xuyên qua các lớp bê tông dày trước khi phát nổ. Giới chức quân sự Hoa Kỳ cho biết các hệ thống hỏa tiễn tại những căn cứ này đã tạo ra nguy cơ nghiêm trọng đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 27% lưu lượng năng lượng hàng hải toàn cầu. Bởi thế, Eo biển Hormuz hiện gần như bị phong tỏa do Iran triển khai thủy lôi, máy bay không người lái và tàu chiến, làm tê liệt hoạt động vận tải và đẩy giá dầu vượt ngưỡng $100/thùng trên thị trường quốc tế.

Châu Âu rên xiết vì năng lượng, Đức lo ngại ngành công nghiệp sẽ sụp đổ lần thứ hai sau Ukraine. Qatar – quốc gia giàu có nhờ khí đốt – bị Iran nhắm thẳng vào nhà máy LNG lớn nhất thế giới. Những quả tên lửa Iran đáp trả đòn không kích của Israel, biến bầu trời Doha thành biển lửa. Trump, từ Nhà Trắng, gầm lên đe dọa sẽ “thổi bay” cả cánh đồng khí khổng lồ của Iran nếu Tehran không dừng tay. Lời đe dọa ấy vang vọng như tiếng sấm, nhưng Iran, dưới vị Lãnh tụ Tối cao mới, vẫn thề sẽ giữ chặt “cổng dầu mỏ toàn cầu” và báo thù đến cùng. Hàng trăm chiếc tàu thương mại đứng chờ ở eo biển Hormuz. Trong khi cả thế giới xôn xao về giá cả xăng, dầu.

Những ngày giữa tháng Ba, cái chết không ngừng gõ cửa. Hơn 1.000 người Iran đã ngã xuống, bảy rồi mười ba rồi hơn nữa binh sĩ Mỹ nằm lại trên đất khách. Israel mất thêm những người lính trong các cuộc đụng độ với Hezbollah. Hamas lặng lẽ không muốn đánh lại những người dân các nước trước kia cho mình trú ngụ, nhưng vẫn bị áp lực của Vệ-binh, của Hezbollah giữa đống đổ nát. Thế giới chứng kiến một vòng xoáy chết chóc: Mỹ-Israel ném bom bằng công nghệ AI hiện đại nhất, Iran dùng drone và tên lửa đáp trả, và những dân thường vô tội trở thành những con số thống kê lạnh lùng. Mỹ, Israel ngay từ đầu không chủ trương đánh vào người dân, họ có cả hàng ngàn mục tiêu để đánh. Họ sử dụng những thứ tối tân nhất, như B-52, B-2 Spirits, F-35, và ngay cả bom xuyên phá GBU-72, Tomahawk, HIMARS v.v… chỉ để dành cho các mục tiêu: phá hủy hải quân, không quân, phòng không, cơ sở hạt nhân/tên lửa và hàng trăm hầm chứa tên lửa rải rác trên đất nước Iran. Nhất là các cơ xưởng ngầm dưới mặt đất cả 100m dùng để sản xuất tên lửa đạn đạo, sản xuất UAV định vị, cùng toàn bộ các cấp lãnh đạo, từ cấp cao xuống cấp trung cần phải bị tiêu diệt. Chính người dân Iran cũng biết, nên họ không một chút mảy may oán thán Mỹ và Israel. Không những vậy, họ con mong mau chóng được giải thoát khỏi chế độ đang gông cùm họ trong đời sống ngặt nghèo, khổ sở, vì đồng tiền hoàn toàn mất giá. Thậm chí năm ngoái (2025) Liên Hợp Quốc phải tái áp đặt lệnh trừng phạt với nước này, vì giá trị đồng rial của Iran giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD. Các trang web theo dõi tỷ giá tiền tệ ngày 28/9, trên thị trường chợ đen, đồng rial được giao dịch ở mức chưa từng có là khoảng 1,12 triệu rial đổi một USD. Người ta không cần phải đề cập thêm về các vấn đề khác như tham nhũng, hối lộ, hoặc bộ máy ép thuế như cái máy ép dân thành ra những con người xơ xác. Đồng tiền mà như thế, thì người dân ăn cái gì, uống cái gì?

Thế mà trong những ngày qua, chính phủ Mỹ đã phát giác ra các quan chức lớn gửi tiền ra nước ngoài, toàn là triệu phú, tỷ phú Dolar. T.T.Trump nói: “Tôi sẽ cho đóng băng toàn bộ các số tiền đó, để sau này trả về cho người dân Iran.

Cơn Thịnh Nộ không chỉ là bom đạn. Nó là sự răn đe lan tỏa. NATO bị Trump quở trách vì không chịu ra tay bảo vệ Hormuz. Châu Âu chia rẽ. Trung Quốc lên tiếng kêu gọi ngừng bắn, nhưng đồng thời âm thầm quan sát, học hỏi cách chiến tranh hiện đại, để một ngày nào đó áp dụng cho eo biển Đài Loan – nơi máy bay chiến đấu của Bắc Kinh vẫn lượn lờ như những bóng ma báo trước. Nga, Ukraine vẫn chìm trong cuộc chiến riêng, nhưng giá dầu tăng khiến Trung Quốc thêm khốn khổ.

Đến chiều ngày 19/3/2026, khi mặt trời lặn trên Vịnh Ba Tư đỏ rực như máu, Cơn Thịnh Nộ vẫn chưa nguôi. Những con tàu vẫn cháy, những gia đình vẫn khóc, những lãnh đạo vẫn thề “chiến thắng tuyệt đối”, đòi Mỹ và Israel buộc phải rút về (?!). Họ dường như quên ngay vài vị lãnh đạo cuối cùng của họ đã ngã gục, trong đó có Chủ tịch Quốc Hội, ông Ali Larijani bị chết ngày 17/3, giới chức Iran xác nhận rằng ông là Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của nước này, ông Ali Larijani, đã bị Israel hạ sát trong một cuộc không kích. Giới phân tích nhận định, sự thiếu vắng của ông Larijani có thể tạo ra khoảng trống quyền lực trong bối cảnh Iran đang chịu nhiều sức ép an ninh và đối ngoại.

Một nhân vật được mệnh danh là ông Trùm cuối cùng: Tướng Gholamreza Soleimani, kẻ hành quyết chính trong các hoạt động khủng bố nội địa ở Tehran, được nhiều người biết đến với biệt danh “Kẻ đồ tể của chế độ”, và là Tư lệnh Lực lượng bán quân sự Basij, đã được xác nhận là đã thiệt mạng.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, lực lượng bán quân sự Basij bao gồm:

– Các vụ thảm sát có chủ đích nhằm vào những người biểu tình ôn hòa,

– Quản lý một mạng lưới các phòng tra tấn “bí mật”,

– Đã lãnh đạo cuộc đàn áp mạnh mẽ phụ nữ và thanh niên tìm kiếm các quyền tự do cơ bản.

– Thường xuyên sử dụng đạn thật chống lại thường dân không vũ trang.

– Đêm 16/3 Mỹ đã đánh bom chính xác hơn 20 nhà khoa học hạt nhân Iran đang họp ” nghiên cứu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới một hầm ngầm tại “Trung tâm nghiên cứu vũ trụ ở Tehran”. Tình báo Mỹ thông báo “Họ vừa tụ họp” … ít phút sau không lực Mỹ xuất kích tiêu diệt toàn bộ.

Hầu như ai cũng biết rằng: Bất cứ một chế độ nào, mà người dân đã chán ghét, thì sớm muộn rồi sẽ kết thúc. Lịch sử một lần nữa nhắc nhở cho mọi người biết: Một đế chế hùng mạnh như Đế quốc La-Mã xưa có lẽ là dài nhất, 1480 năm nhưng rồi cũng có kết thúc. Đế quốc Liên Xô cũng đã kết thúc. Ngày nay, có những con người khi nắm quyền lực trong tay, chỉ chủ trương xây dựng các thành trì bí mật, các kho chứa vũ khí giết người siêu nhất. Thậm chí là trong mười ngày qua, nhờ các loại tiêm kích tối tân, những thứ bom tuyệt nghệ về đào sâu, sới rộng, tưởng mới dùng lần thứ nhất, thứ hai cũng tại đây, chưa nơi nào khác, để cầy sới suốt từ Bắc xuống nam, người ta mới phát giác ra hàng trăm kho vũ khí khổng lồ. Hàng chục xưởng chế tạo vũ khí đủ loại, chưa kể một thành phố xây dựng dưới lòng đất, có đủ phòng cho vài trăm người vì lý do gì họ có thể sống với nhau trong đó được vài ba tháng. Có tích trữ đủ lương thực, nước uống. Chung quy chỉ là để bảo vệ cho cuộc sống của họ được trường sanh bất tử, những con người này chắc cũng đã tìm kiếm cho mình đủ mọi thứ thuốc gọi là ‘trường sinh bất lão’, nhưng mà vẫn cứ lão, và rồi tới ngày hôm nay, thì lại vẫn cứ ‘Tử’. Thì ra họ mặc đủ mọi thứ ‘bê tông cốt thép’ mà vẫn không sao bảo vệ nổi mình.

Suốt nhưng đêm qua. giữa bóng tối của đêm đen, chập chờn những tia lửa tựa như những tia sét, giữa những âm thanh ầm ầm, gầm gừ gào thét, đi trong những ánh sáng le lói – vẫn có những y sĩ chạy trong bom đạn cứu người, những nhà báo liều mình ghi lại sự thật, những người dân thường ôm con chạy trốn. Thế mà họ vẫn giữ được hy vọng dẫu mong manh, và ô hay … những người ấy vẫn còn sống! Trong khi những con người mặc bê tông đều chết hết.

Thế cho nên, hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã nói: ​“ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì ​nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16. 24-26)

Hỡi những con người tưởng rằng quyền lực mình đã thâu tóm trong tay, mình có toàn quyền bảo vệ mạng sống mình được sao? Lịch sử hôm nay ghi chép một sự thật rằng: Tất cả các nhà lãnh đạo quyền lực nhất của chế độ thần quyền Hồi giáo Iran cực đoan. Những con người này cao ngạo vô cùng, họ tin rằng họ sẽ có sức mạnh trong tay, bởi thế, chế độ Giáo chủ Iran này, từng công khai hô vang khẩu hiệu “Cái chết cho nước Mỹ, Cái chết cho Israel”. Và khi họ tiến sát ngưỡng sở hữu 10 quả bom nguyên tử, TT. Trump hiểu rằng: Một Iran có hạt nhân không chỉ là mối đe dọa với Israel, mà còn đe dọa đến toàn thể người dân Mỹ của ông nữa. Chưa kể tới các nước đồng minh của ông trên thế giới.

Đó là lý do ‘Cơn Thịnh Nộ’ ẩn chứa những Bài học Sử Thi của Thế Kỷ được mở ra.

————–

Chú thích:

[1].GBU-72 Advanced 5K Penetrator: là một quả bom phá boongke dẫn đường chính xác được phát triển bởi Không quân Hoa Kỳ. Nó nặng 5.000 pound và sử dụng bộ hướng dẫn JDAM (Joint Direct Attack Munition), cho phép nó xuyên qua các công trình chôn sâu một cách hiệu quả. GBU-72 được thiết kế để đánh bại các mục tiêu kiên cố, bao gồm các boongke chỉ huy ngầm và hố phóng tên lửa, và có thể triển khai từ nhiều loại máy bay khác nhau, như B-1B và F-15E. Nó đã được sử dụng trong các chiến dịch tác chiến, bao gồm các cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi ở Yemen và các khu vực tên lửa kiên cố của Iran gần Eo Hormuz.

Phụ chú Đặc Biệt về hai chữ “Sử Thi”: Từ này được dùng để chỉ các tác phẩm văn học gồm đủ các loại như: Thần thoại, huyền thoại, lịch sử, hoặc mọi ngữ cảnh văn học trong đó có kết hợp lời thơ với văn xuôi, kể cả văn hóa nhân gian.

TT.Trump muốn dùng từ “Cơn Thịnh Nộ Sử thi”, để sau này lịch sử sẽ nói về ‘Một cuộc chiến có những trận đánh nhanh, mạnh, đến như chớp và đi như sấm. mà kết quả tức thời’, thậm chí trong lịch sử quá khứ chưa từng thấy. Có nghĩa là một cuộc chiến tưởng như Huyền thoại.

*Thời giờ của chúng tôi hôm nay đã hết, mục “Suy Niệm Bốn Mùa” xin đành khất lại kỳ sau. Mời quý thính giả và các bạn trẻ đón nghe Cơn thịnh nộ sử thi Kỳ III

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.

2026-06-29T17:16:40+08:00
Go to Top