THẾ GIỚI TÂM LINH Số 80 – Phát thanh ngày 09. 8. 2026

Thưa Quý Thính giả, vì đặc tính dài của Câu Chuyện, nên Hôm nay:

Đặc biệt dành cho Cơn Thịnh Nộ Sử Thi Tập VIII

Cơn Giận dữ Của Poseidon Và Hai Lời Thề Tan Vỡ hay Hành trình hai mươi năm gian nan của Odyssey trên biển

Hát lên đi, Nàng Thơ Calliope(1), về cơn thịnh nộ thứ hai của Poseidon – chúa tể đinh ba, Người Rung Chuyển Trái Đất – khi loài người hiện đại dám lặp lại vết xe đổ của tổ tiên!

Sau khi hai chiến thuyền thép Petersen và Murphy lướt qua eo biển Hormuz như hai con ngựa biển do hải mã kéo, dọn sạch lớp mìn đầu tiên bằng những con quái vật ngầm thầm lặng, Thần Athene rất thông minh nên đã đặt cho những con quái vật ấy là những ‘drones ngầm’ tự định vị bằng GPS tìm kiếm hết các “mìn’ và kích nổ bắn mù khói lên khỏi mặt biển. Adm. Brad Cooper – mang linh hồn Nestor khôn ngoan (Lại nói Nestor xuất thân từ xứ Gerenia. Ông chiến đấu trong cuộc chiến thành Troia, là người dũng cảm và ăn nói khôn ngoan. Ông thường khuyên bạn bè về những điều phải trái.) Vậy sau khi quyét sạch mìn, Cooper đã tuyên bố “hành lang thế giới đã an toàn”. Nhưng Poseidon, đang ngồi trong cung điện vàng dưới đáy biển Aegae, vẫn chưa nguôi giận. Ngài cầm đinh ba đâm mạnh một cái, khiến mặt biển Hormuz nổi sóng ngầm.

– “Loài người các ngươi! Các ngươi nghĩ chỉ cần vài con drone ngầm là đủ xóa nhòa lời nguyền của Ta sao? Ta đã từng thử thách Odyssey suốt hai mươi năm trên biển thẳm, và hôm nay Ta sẽ thử thách các ngươi theo cách tương tự!” Chính vì lời nguyền và bản tính khó chịu của Poseidon đã khiến cho câu chuyện ‘Điểm nghẹn’ ở Eo biển Hormuz tưởng đã dễ dàng, ai ngờ lại chạm phải cơn thử thách ‘khùng’ của Poseidon. Không biết đến khi nào mới ‘thông’.

————

Ghi chú:

(1). Calliope là nàng thơ của sử thi (epic poetry) và hùng biện (eloquence). Bà chính là người đã truyền cảm hứng cho nhà thơ vĩ đại Homer, để sáng tác nên hai bản trường ca bất hủ là “Iliad” và “Odyssey”.

Hành trình hai mươi năm gian nan của Odyssey trên biển

Nàng Thơ hát tiếp: Hãy nhớ lại hành trình đau thương của Odyssey, vị anh hùng Ithaca khôn ngoan. Sau khi rời cuộc chiến thành Troia mười năm, anh lang thang mười năm nữa vì đã làm mù mắt Cyclops Polyphemus – con trai của Poseidon. Ngài không giết Odyssey ngay, mà để anh chịu đựng hết thử thách này đến thử thách khác. Nếu không nhờ mưu trí và lòng dũng cảm cùng sự che chở của Athena – nữ thần trí tuệ, thì anh cũng đã chết cùng với toàn bộ thủy thủ đoàn của anh từ lâu. Sử thi viết bằng những dòng nước mắt như sau:

Trăm năm biến sự chẳng ngờ

Ngàn năm giông tố, lời thơ vẫn còn

Suối ngăn giòng lệ chẳng mòn

Trèo non, xuống biển không sờn chí trai

Một mai dẫu xuống tuyền đài

Cũng xin nối lại giòng sông tương phùng.

Odyssey đã khóc bên bờ biển mỗi ngày, thương nhớ người vợ xinh đẹp mới cưới Penelope và xứ sở Ithaca thơ mộng với nhiều quyến rũ, để phải dấn thân vào chinh chiến … Chính những hình ảnh lung linh kỷ niệm ấy, đã nuôi sống ý chí anh, vì thế mà anh quyết không bỏ cuộc.

… Buổi chiều hôm ấy, những sợi nắng vàng xuyên qua những cành lá, chiếu những tia sáng óng ánh hoàng kim thả gót xuống bãi cát vàng lóng lánh. Odyssey bảo các bạn cho tàu ghé bãi đêm nay. Đoàn thủy thủ lên bờ đi tìm kiếm lương thực như mọi lần. Những bước chân càng đi tới, thì mặt trời càng đi sâu vào lòng biển. Ở đây rừng tối dần, mọi người đồng nhìn thấy xa xa có đốm lửa thì đi tới, may ra có dân cư sống trong đó, và quả thật là như vậy. Họ là một tộc dân thuở hoang sơ còn sót lại , nhưng đều là những con người hiền lành, chất phác, vui vẻ và hiếu khách. Họ dọn cho khách ăn toàn chỉ là những trái sen – có nơi gọi là quả sen – thì cũng vậy. Odyssey không ăn được như các bạn, bởi chỉ cắn vào là đã muốn ói ra. Tới quá nửa đêm về sáng như mọi lần, thì chàng đánh thức anh em dạy lắng nghe tìm tiếng suối reo để đi săn mồi, vì các con thú cũng thường đi săn nhau vào giấc đó, ở chung quanh các giòng suối. Nhưng đêm nay không ai chịu dạy. Odyssey nghĩ là các bạn mình quá mệt, nên để cho họ ngủ thêm một chút nữa, nhưng vừa khi ấy thì ‘trái sen’ hiện ra trong óc chàng … ‘Tại sao những người ở đây chỉ đãi khách bằng trái ‘sen’. Họ không có gì khác để ăn sao? Mà tại sao các bạn của mình ăn mà không chán … cho đến khi ngủ tại chỗ luôn … còn họ thì cũng từ từ rút hết về các lều. Bỗng chàng đang nằm nghĩ chợt giật mình, nhớ ra được cái tên của đảo này. Đây là đảo “Lotus Eaters”. Đảo của ‘Những con người hiền lành cho ăn quả sen’, khiến ai cũng quên hết quê hương, chỉ muốn nằm đó mà mơ mộng. Odyssey sợ đến toát mồ hôi, chàng phải lôi đồng đội về tàu bằng vũ lực. Con tàu căng buồm đi tiếp. Lần này tàu gặp bão, gió lớn quá, các bạn phải hạ buồm và chui vào lòng tàu nằm yên phó thác cho số mệnh, cho tới khi dạt vào một cái đảo khác.

Mọi người bước lên đảo tìm kiếm lương thực. Cả bọn đang chém từng cây, phác từng bụi sậy rẻ lối đi, thì bỗng có tiếng cười rống lên to bằng cả một đàn bò ‘hô’ lên một lúc. Dùng tiếng ‘hô’ không chắc đã đúng cho loài thú, hay là dùng tiếng ‘HỌ’ lên với nhau cùng một lần, làm cả bọn giật mình quay lại, thì hỡi ơi! Một người khổng lồ to như một cái tháp mấy tầng, lông lá đầy mình như một con đười ươi không lồ chưa từng có người nào thấy. Hai tay nó đã vơ được ba người trong bọn họ, cầm gọn gàng như ta cầm một tay hai củ khoai lang biết dẫy, tay kia là một người, nó đang cầm ăn như ta ăn một trái chuối. Cả bọn còn lại mặt không còn một giọt máu. Trời không lạnh mà run. Odyssey bình tĩnh bảo đồng đội đứng yên, đừng chạy. Chàng dặn mọi người: “Đảo này nhỏ lắm, chạy đâu nó cũng tóm được hết!” Chàng liếc mắt nhìn chung quanh thấy có những giây nho gần đó. Odyssey bắt đầu lấy tay làm loa, ngửa mặt lên nói chuyện với hắn xem hắn có hiểu không. Chàng bất chợt nhận ra hắn là tên khổng lồ một mắt. Anh bảo cho mọi người hay nó chỉ có một con mắt ở giữa trán. Rồi chàng vận mười hai thành công lực nói với gã:

– Anh bạn khổng lồ ơi! Bạn ăn thịt người thì đâu có ngon bằng thịt nai. (Hắn cười ồ ề bảo):

– Tí hon nói đúng! Nhưng thịt người có sẵn thì còn hơn là phải đi tìm.

– Từ nay bạn không phải đi tìm! Anh em chúng tôi ở đây làm bạn với bạn. Hàng ngày chúng tôi đi săn thú mang về, bạn cứ ngủ dậy là có thịt ăn. (người khổng lồ cười, nhưng hắn lắc đầu):

– Con chuột thì hay nói láo lắm! Tao mà ngủ thì tụi bay rời khỏi đảo này liền! Đúng không?

– Chắc chắn là không rồi! Vì tui tôi đâu phải là chuột! Chuột thì chỉ đi kiếm ăn thôi! Nhưng người thì biết làm nhiều món ăn ngon lắm! Bọn tôi sẽ làm rượu cho bạn uống. Bạn ơi! Có thịt nướng lên rồi, mà vừa uống rượu vừa nhậu thì … ngay cả các thần trên đỉnh Olympus cũng thua bạn trên cái đảo này! … Ủa, nhưng mà bạn có tên không?

– Chú bé làm bạn với ta được đấy! Ta có tên chứ, nhưng ta chẳng có ai gọi tên ta cả!

– Bạn cứ nói tên đi! Từ nay có ta gọi đến tên ngươi, các bạn của ta cũng sẽ gọi tên ngươi. Nói!

– Tên ta là Cyclops Polyphemus. Tức là Khổng lồ Polyphemus. (Odyssey vỗ tay “đốp” 1 cái):

– Ta biết rồi: Ngươi là con của thần biển Poseidon. (Tên khổng lồ giật mình hỏi):

– Tại sao ngươi biết cha ta? (Odyssey nói tỉnh bơ):

– Tại sao hả? Vì ta là bạn của Ông ấy. Ta đây là một quốc vương trong 18 vương quốc Hy lạp đi đánh thành Troia. Ông ấy rất thích uống rượu ta làm! (Polyphemus dịu giọng làm quen):

– Ở đây ngươi lấy gì làm ra rượu ? (Odyssey biết cá đã cắn câu, thì mừng thầm trong bụng):

– Ngươi sống trên hũ rượu mà không biết! Ta đã nhìn thấy những chùm nho bên trái ngươi. Bây giờ chỗ ở của ngươi đâu dẫn chúng ta đi coi. Ta sẽ làm ngay chỗ ngươi sống, để cho ngươi biết là chúng ta là người chứ không phải lũ chuột mà ngươi tưởng, nhưng phải bỏ hai người của ta xuống …

… Tên khổng lồ lôi trong hang ra một con hùm có lẽ bị hắn bóp cổ chết trước đêm , thảy cho bọn họ bảo họ có đói thì ăn đi. Odyssey cử vài người lôi con vật ra làm thịt và nướng. Còn lại chia làm hai toán. Một toán ở lại với chàng đào một cái hầm làm rượu, rộng mỗi bên chừng hai thước, sâu một thước. Toán kia đi thu hoạch nho mang về. Odyssey sai vài người kiếm một mớ thật nhiều những tàu lá to, như lá khoai rừng, hay các tàu lá chuối là tốt nhất. Chàng trải lá thật dầy phủ kín mặt đất cái kho làm rượu và chứa rượu vừa đào xong, thì đám người đi thu hoạch nho cũng vừa về tới. Họ bỏ hết nho vô hầm chứa. Bây giờ thì Odyssey gọi nó là bồn nho. Anh hỏi có đứa nào biết làm rượu nho bao giờ chưa, cả bọn lắc đầu, chàng bảo bây giờ hãy nhìn chàng làm một lần cho biết, mai sau về quê làm rượu nho cho vợ con, bạn bè uống đỡ tốn tiền. Odyssey cởi bỏ hết mã giáp và áo mặc, chỉ còn chừa lại có cái khố, rồi anh nhảy vô trong bồn nho, vừa chạy vừa nhảy trong đó cho mọi trái nho dập hết ra. Chàng không chỉ có sức khỏe thần kỳ, mà còn có một thân hình của một lực sĩ. Chàng khi thì chạy, khi nhẩy cho đến chiều mà không cần nghỉ, chỉ ngoại trừ khi thịt con hùm đã chín vàng bốc mùi thơm của thịt nướng, thì các bạn trao phần thịt của chàng. Odyssey cầm khúc đùi, vừa nhẩy vừa ngoặm thịt nhai như một hổ tướng. Các bạn xin cho được thế chân để chàng nghỉ, nhưng Odyssey khoát tay cười bảo: Không được! Khác mồ hôi sẽ làm hư rượu. Gã khổng lồ một mắt ngồi trong hang, nhưng hắn vẫn theo dõi người anh hùng Hy Lạp không chớp mắt và hắn thấy Odyssey siêng năng, nỗ lực như vậy thì hắn có thể tin được. Cho tới khi mặt trăng chênh chếch chiếu vào nơi mọi người sinh hoạt, thì Odyssey nhảy ra khỏi bồn, anh nói xong rồi! Chàng tới chỗ để  quần áo, lấy cái bình nước cá nhân của bất kỳ quân binh hay tướng lãnh mỗi người đều có khi đi chinh chiến. Anh cúi xuống múc đầy bình nước cốt nho đưa lên miệng nếm thử, gật đầu trao cho các bạn, mỗi người thử một chút, ai nấy đều sáng mắt ngạc nhiên. Odyssey cắt nghĩa: đây là thứ rượu nho không men, sau khi ta đã xay và nghiền nát chúng suốt tám tiếng không nghỉ. Uống vào rất bổ, nhưng say từ từ và ngủ êm. Một anh bạn đùa: “Ngon thật! Nhưng có lẽ nhờ men của tướng quân vừa xay vừa nhỏ xuống liên tục, rượu mới ngon được như thế, chứ thằng nhóc này, anh chỉ một chú lính gầy và tiếp: nó về xay một giờ đã đứt hơi, vợ nó thấy mồ hôi nhễ nhại, bịt mũi không dám cho vào miệng một giọt. Vừa khi ấy thì tên khổng lồ một mắt cầm ra một cái thố. Tạm gọi là thế, chứ đối với người thường như mình thì hẳn là một cái lu lớn. Chẳng cần lịch sự với ai, hắn cúi xuống múc đầy thố, ngửa mặt tu một hơi, quay ra nhìn mọi người gật đầu, rồi nhìn Odyssey buông ra hai tiếng “được đấy”! Hắn múc đầy thố thứ hai nốc cạn, quay lại bảo Odyssey: “Ta giao cho chú em canh không cho thằng nào uống một hớp đấy nhá! Nể tình chú em là bạn của cha ta, cũng chỉ được uống một bình nhỏ đó thôi. Trong khi hắn cúi mục thố thứ ba, thì Odyssey nói nhỏ với vài người đang ở gần, bảo: lựa lúc nào thuận tiện, chặt cho ta một cây to bằng bắp chân, chọn khúc thẳng chừng một tới hai mét cỡ nào cũng được, chém vót nhọn, bỏ vô đống than nướng thịt hồi trưa. Nướng đỏ đầu nhọ cho ta. Ngay khi ấy, tên khổng lồ quay lại bảo mọi người: chúng mày đi săn lùng một con thú nào đó, mang về nướng cho ta và chú nhỏ bạn này nhậu với ta. Đi ngay đi! Odyssey đưa mắt nháy cho anh em đi lo công tác.

… Trời đã về khuya. Odyssey ngồi kể chuyện các trận đánh mười năm ở thành Troia cho Cyclops Polyphemus, trong khi hắn vừa nghe vừa uống tới lúc ngà ngà say, cho đến khi thật sự say. Chàng đẩy và đỡ nhẹ cho hắn nằm xuống. Chàng vẫn múc rượu đổ vô miệng hắn cho đến khi hắn lấy tay gạt ra và thiếp đi. Chàng chỉ chờ bằng khoảng thời gian người ta uống xong một tách trà, thì giọng hắn đã ngáy ồ ồ, đều đều như chiếc xe tăng chạy lên một con dốc. Bấy giờ anh mới quay ra khua tay cho một anh bạn, mang khúc cây vót nhọn đầu rực lửa đỏ, như than trong lò vào cho chàng. Odyssey trịnh trọng như một pháp sư hành lễ, chàng cầm cột lửa bằng cả hai tay đi lại chỗ khổng lồ một mắt, đứng giang chân phía trước đầu, nhấc cây lửa đầu nhọn than đỏ lên cao. Chàng thầm nói với người vợ yêu, như nói một câu thần chú: “Penelope! Em yêu. Em phải sống để đợi anh về! Nhất định đấy!”, thì vừa lúc chàng hạ tay cho đầu than đỏ chạm tới con mắt giữa trán tên khổng lồ, mọi người nghe tiếng “sèo” một cái! Tên khổng lồ hét lên một tiếng bể không gian thành nhiều mảnh! Hắn bật ngay dậy vừa la hét, vừa túm không gian tưởng chừng như bao oan hồn của hắn vừa trở về đòi nợ và chiến đấu với hắn. Odyssey bấy giờ đã nhanh như một con chim ‘cắt’ búng chân phóng ra ngoài, không nói, không ra lệnh, chỉ phất tay, vì hắn mà nghe thấy âm thanh ở đâu, thì chỉ một cái phóng chân là hắn đã ở đàng trước mặt. Mọi người nhẹ nhàng lách cây đi về phía chiếc tầu của mình đang đậu. Mặc kệ những tiếng gầm la vang trời của hắn. Con tầu bắt đầu ra khơi được vài sải, thì “Ùm” một tiếng, tên khổng lồ vừa ném một tảng đá to bằng con voi con. Mọi người tạ ơn Thượng Đế, vì chỉ chậm một chút là tảng đá đã trúng tàu … bấy giờ không biết cả đoàn ai còn, ai mất, còn con tầu thì tan xác! Tầu vừa ra xa khỏi tầm sát hại của hắn, Odyssey dùng loa bằng tay hướng về phía hắn báo cho hắn, đông thời gửi lời cho cha của hắn biết: “ Hỡi tên lão già Poseidon, ta đã trả thù ngươi được rồi! Ta có thù gì với ngươi đâu, sao cứ theo hại ta hoài! Tới đảo này đón con ngươi về đi! Hôm nay nếu ta muốn giết hắn thì dễ rồi, nhưng ta chỉ cảnh cáo hai cha con nhà ngươi thôi! Ta đi đây. Một người bạn hỏi Odyssey: “Hắn mù sao còn thấy tầu mình ra khơi?” Odyssey trả lời: Người mù tai rất thính. Hắn nghe và còn đoán được tiếng động. Người bạn đó lại hỏi: “Hôm ở đảo ăn quả sen, sao mọi người ăn, chỉ trừ vương gia là không ăn. Không lẽ ngài đã biết trước?” Odyssey bảo: Ta biết thần Athena – Một nữ thần thông minh xuất chúng và cơ mưu, túc trí đã bắn viên thuốc chỉ bằng một tia sáng để cứu ta, cứu cả bọn mình.

Trong mười năm trên con đường về quê hương, Odyssey còn gặp rất nhiều thử thách thần sầu do thần biển Poseidon bầy ra:

Một – Khi tới Laestrygones, một chủng tộc khổng lồ ăn thịt người được mô tả trong q. Sách thứ 10 nói về Odyssey của Homer. Khi Odyssey và các người lính của ông hạ cánh trên đảo bản địa của Laestrygones, những gã khổng lồ ném đá vào các con tàu quanh tàu Odyssey, làm chìm tất cả trừ con tàu của chính Odyssey. Có thể bạn cũng nghĩ như tôi rằng nữ thần Athena đã hỗ trợ chàng.

Hai – Trước cuộc hành trình trở về thần gió Aeolus tặng cho Odyssey cái túi ‘gió’ chỉ được xử dụng khi tầu gặp bão mới được mở túi gió, để có sức chống bão. Xem ra Odyssey cũng có được một số, hay một vài thần yêu thương hỗ trợ, hoặc bảo vệ chàng. Nhưng xui cho chuyến hải trình này, một trong những người theo chàng đã vô tình mở túi và phóng bão gió ra, khiến cho con tầu bị thổi lùi lại mất nửa năm, nhưng Odyssey tự cho là số mệnh mình bị như vậy và chàng không hề khiển trách anh ta. Sau cơn bão, chàng chỉ bảo anh em “thôi thì bắt đầu lại vậy!” Điều lạ là thần gió Aeolus lại cũng chính là con trai của thần Biển Poseidon. Thế mới biết có nhiều nhà tánh khí mỗi người một khác!

Ba – Khi tầu của Odyssey bị gió, bão thổi trượt lùi như thế thì dừng lại tại đảo của nữ phù thủy Circe. Bà biến đồng đội của chàng thành lợn rừng. Odyssey nhờ Hermes ban cho thảo dược moly để chống lại phép thuật. Circe mê đắm và chiều đãi chàng như một ông hoàng, nhưng ngược lại Odyssey rất ghê tởm mụ. Chàng không thích nói năng, thậm chí chẳng thèm nhìn đến mụ, chiều tối dùng bữa xong là chàng xuống chuồng heo, ngủ với các bạn. Chàng luôn yêu cầu mụ biến bầy heo trở lại thành người cho chàng, thì mới có thể ngồi nói chuyện. Còn mụ chỉ yêu cầu chàng cho mụ một đứa con ‘giống chàng’ là xong, vì mụ biết rõ chàng chẳng chút có cảm tình gì với mình. Nhưng đó là một điều chàng không thể chấp nhận. Dẫu vậy trong đầu óc của một nữ phù thủy thì có trăm ngàn kế hoạch. Bằng cách nào đó, sau một năm mụ cũng có được một đứa con, mà chính chàng cũng không thể hiểu! Nhưng chàng đòi phải trả lại những người bạn của chàng. Mụ giữ lời hứa và đoàn người lại ra đi.

Bốn – Một tai nạn khác ở trên biển. Sirens – Hải Yêu Ca: Những nàng tiên cá hát mê hoặc khiến thủy thủ nhảy xuống biển chết. Odyssey phải bịt tai đồng đội bằng sáp, còn tự mình trói  mình vào cột buồm để nghe mà không chết.

Năm – Ai đã đi biển trường kỳ năm tháng này, sang năm tháng khác như đoàn thủy thủ của  Odyssey, thế nào cũng không thoát được chỗ nước xoáy. Nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Nơi mà có hai quái vật kinh hoàng: Scylla và Charybdis. Scylla – sáu đầu rắn nuốt sáu người một lúc; Charybdis – xoáy nước nuốt chửng cả tàu. Odysseus chọn mất sáu người để cứu phần còn lại. Thật là chuyện cứ như là thần thoại!

Sáu – Tàu của họ ghé đảo của Helios: Bạn có biết Helios là ai không? Đó là thần Mặt trời. Thế mà đồng đội của Odyssey dám bắt và giết bò thần mặt trời. Tội nặng chưa hả? Cho nên Zeus để cho cả đám xuống tầu rồi mới giáng sét đánh chìm tàu, chỉ Odysseus bám ván gỗ sống sót.

Ta không biết khi ấy chàng buồn đến cỡ nào?

*** Cho nên trong cuộc sống có những tội người ta biết mà cứ làm, nhưng cũng có những người bị trừng phạt, vì làm những việc mà họ không biết là tội. Cho nên, khi ta tìm hiểu văn hóa các dân tộc xuyên qua các câu chuyện như thế này, ta mới biết thế nào là “Tình thương vô biên của Thiên Chúa”. Người ta đánh đập nhừ tử Con Thiên Chúa, bắt vác Thánh Giá lên đồi cao, đóng đinh phơi cho chết. Còn nghĩ là chưa chết, phải bồi thêm một ‘lưỡi đòng’ vào cạnh sườn. Vậy mà trước khi tắt hơi thở, Ngài còn ngửa mặt lên trời xin với Cha Mình rằng: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

Chăc chắn khi họ hành hạ Chúa, đánh và giết cho Chúa chết, như đánh và giết một kẻ thù, vì họ còn chửi rủa nữa mà! Tức là họ đã hành hạ một con người, và quyết giết người này, là họ biết việc họ làm chứ! Nhưng chỉ có điều là họ “không biết Người là con Thiên Chúa”. Vậy mà Chúa đã xin cho họ được tha! Thật là “loài người không thể nào hiểu được!”

Bảy – Lênh đênh trên mặt biển, Odyssey dạt vô đảo Ogygia. nữ thần trên đảo là Calypso. Bà này giữ Odysseus bảy năm, yêu anh tha thiết, hứa cho bất tử. Nhưng anh vẫn khóc nhớ Penelope và Ithaca. Cuối cùng Zeus sai Hermes buộc Calypso thả anh. Odysseus đóng bè, lại bị Poseidon dậy sóng đánh đắm, suýt chết đuối. Như vậy tổng cộng là 9 thảm họa tất cả.

Cuối cùng, thần Athemis kêu thần gió thổi sóng đưa Odyssey trôi dạt đến xứ Phaeacia. Đây cũng là một vương quốc trong số các vương quốc thuộc đế chế Hy Lạp. Tất nhiên khi hai vương gia gặp nhau thì có nhiều chuyện để nói. Odyssey kể lại hết sự tình rồi, thì quốc vương Phaeacia cho tàu đưa Odyssey về tận Ithaca vương quốc của mình bằng một tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Tàu Phaeacia cũng là một câu chuyện huyền thoại khi nào trà dư tửu hậu chúng ta kể tiếp.

– Odyssey về tới vương quốc của mình, nghe đâu xôn xao như sứ thần của nhiều nước tới, thì chàng lấy làm lạ. Chàng nghĩ mình không nên có mặt ngay, nên kiếm một bộ áo quần rách rưới và làm cho dơ bẩn để đóng vai một kẻ ăn mày. Chàng lần mò về ngõ sau của hoàng cung, làm người ăn xin ngay cổng nhà bếp. Chỉ một lát sau thì con chó già lượt mượt lông đi ra sủa lên mấy tiếng. Chàng gọi tên nó, nó ngó kỹ mặt chàng rồi nhận ra chủ nó. Nó chạy đến liếm tay, liếm mặt chủ, rồi rúc vô lòng chàng và kêu lên những tiếng ‘ỉ ôi’ nhũng nhẽo, ra vẻ trách móc chủ mình sao bỏ nhà đi lâu như vậy !? Rồi, nó như có linh tinh, hay chợt nghĩ ra điều phải làm, nó chạy vô nhà cắn áo dài bà chủ, nhất định kéo bà ra ngoài cho được. Các bạn hãy tưởng tượng một người đi chinh chiến mười năm và còn trở về trong tình trạng mười năm phiêu bạt, sống dở, chết dở, vật lộn với định mạng xấu xa ‘ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh’ – một khắc kỷ ngữ – mà tác giả học nó từ lâu lắm, nay mới có dịp dùng tới, thì từ hiện trạng tới hiện tình con người đó bây giờ nhìn thấy thế nào? Khuôn mặt thì hiện lên những nét dày dạn phong sương; Đôi mắt chàng pha trộn giữa sự kiên quyết chạy đua, với sự kéo co cùng số mệnh của một con người; đồng thời cũng tỏ ra nét từ bi, nhân hậu của một con người tràn đầy kinh nghiệm thương đau. Đôi mắt ấy nhìn lên bắt gặp một đôi mắt tuy vẫn đẹp, nhưng không còn là một đôi mắt đẹp ngây thơ ngày nào, mà là một đôi cánh cửa sổ tuyệt vời của một tâm hồn nhiều phấn đấu.

Chàng thấy được nỗi đau trong tâm hồn nàng sắp trào dâng, nhưng lòng chàng cũng quặn đau nữa, nó khiến đôi môi chàng mấp máy vừa đúng lúc thoát ra được hai chữ “Penelope … Em!”. Ngay lúc ấy, một người cúi xuống, một người đứng lên. Một cái ôm không chỉ là nồng nhiệt, đối với họ lúc ấy là một cái ôm của hai linh hồn đang thoát xác, để lồng vào nhau làm một, sau hai mươi năm cách biệt, không một nguồn tin tức nào để họ có thể còn chút hy vọng tìm lại nhau. Cho nên bây giờ không còn gì có thể tách họ ra được, chợt nàng nhích ra một chút, cầm bộ râu Odyssey nói: “Anh phải về để em cắt tóc và tỉa râu cho anh mới được! Dài quá đi thôi! Rồi nàng kéo bộ râu cho xáp lại khuôn mặt mình. Chỉ có thần thánh mới không biết hai người họ giở trò gì ra với nhau. Nhưng trong cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc chỉ là một chút hương hoa, hay tựa như một tia chớp trong đêm tối bão bùng, vì hình như trần gian là nơi thử thách, chứ những thứ đó thật sự chỉ có trong một thế giới khác mà loài người thường gọi là “Thiên Đường Hạnh Phúc”. Penelope lùi lại một bước, nước mắt nàng dàn giụa nhìn Odyssey và nói: Không lẽ ‘Hạnh Phúc’ không thể đến với chúng ta? Odyssey hỏi: Trong hoàng cung hiện đang có những ai, mà ngoài sân đầy xe pháo ?

Nàng nói: “Sau khi anh đi chinh chiến chỉ năm năm, họ nghĩ anh sẽ không bao giờ về nữa, thì họ đến cầu hôn em. Mới đầu thì sáu bẩy người, sau cứ tăng dần, đến nay thì đủ vương tôn công tử 17 nước”.

– Em làm cách nào mà giãn họ được cho tới ngày hôm nay? Odyssey hỏi.

– Năm nào em cũng phải nghĩ ra một đề thi, ví như năm nay để cho công bằng, cứ hễ một người đại diện cho một nước duy nhất trúng giải, thì mười sáu nước kia phải chấp nhận rút lui, không ai được gây chiến, vì đây là cuộc thi công bằng. Giả như có một nước nào gây chiến, sẽ bị tất cả các nược kia trừng phạt. Có đồng ý như vậy mới được dự cuộc thi. Penelope trả lời.

Odyssey mỉm cười nhìn vợ mình gật đầu, chàng nói:

– Em thật là người vợ tuyệt trần nhất của anh trên đời! Vậy năm nay cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày nào?

– Ngày mai anh ạ! Em cũng rất lo sợ về đề thi năm nay của em. (Odyssey khoát tay, bảo):

– Em đừng lo! Anh đã về rồi! Năm nay anh đưa em đề thi.

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Ánh bình minh trải dài khắp hoàng cung một giải lụa vàng, thỉnh thoảng hắt lên vài ngọn gió heo may, nhắc nhở các nàng hoa lung linh khoe sắc. Bên đồi thơ mộng, Chim hót líu lo trên khắp các cành cây của một khu vườn thượng uyển vây quanh Đại Thính Đường của nhà vua – Nơi tổ chức các lễ hội – Nhưng hôm nay chốn này đã trở thành nơi tiếp đón các vương tôn công tử, tới dự cuộc thi tuyển chọn Khách Đông Sàng cho Kinh Đô “Mùa Thu Muôn Thủa” của Vương Quốc Ithaca, luôn được mệnh danh là một vương quốc thơ mộng và nhiều phong cảnh thần tiên.

Vị Hoàng Hậu khả ái đẹp nhất mười tám nước trong chiếc áo dài trắng hai lớp dày, mỏng ẩn những đường chỉ kim tuyến, tạo thành những con sóng bạc trên từng bước chân. Một chiếc áo khoác mỏng hờ sau lưng, đính rải rác những bông hoa kim cương lả lơi bay, như mời gọi những ánh mắt đang dõi theo bóng dáng của một nàng tiên vừa chia tay, với những quá khứ thời gian đang rụng dần theo gót chân.

Chúng tôi xin được bỏ qua mọi thủ tục rườm ra luôn có không chỉ trong giới thượng lưu, mà còn là vương tôn quốc thích. Để đi ngay vào thi mục, nhất là đề thi quan trọng hôm nay.

Nữ hoàng Ithaca, tức Hoàng Hậu Penelope vỗ tay một cái, thì có hai quân binh khiêng một cái khay bạc vừa dài, vừa rộng, trên đựng một Cây Cung cổ kĩnh, khung bằng đồng đen làm nền cho những hình ảnh trạm nổi bằng vàng rất đẹp và rất giá trị. Cung nặng khoảng vài chục ký. Hai quân nhân đặt khay lên một cái bàn được dự trù sẵn, một anh dựng đứng cây cung cho mọi người nhìn rõ. Hoàng Hậu Ithaca bằng một giọng chững chạc, nhưng vẫn thanh thoát, nàng bắt đầu đi vào đề thi  và nói với các vương tôn công tử, như nói với các thí sinh:

– Đây là cây cung của Quốc Vương Odyssey hồi sinh thời. Ngài đã dùng nó để đánh đông, dẹp tây hơn hai mươi năm trước. Ngài có thuật lại rằng đây là cây Cung hiếm, quý, chỉ có một không hai, vì nó là cây cung của nữ thần Artermis tặng cho ngài. Một vị nữ thần giỏi nhất về săn bắn trong tất cả các thần trên đỉnh núi Olympus. Để bảo tồn cho giây cung có độ co giãn chính xác khi bắn, thì một đầu giây cung luôn được tháo ra, một khi không phải dùng tới. Đầu kia đã được thần Artermis gắn chặt, không ai có thể tháo ra được. (Rồi nàng trịnh trọng):

Thưa quí Vương Tôn 17 nước, Đề thi năm nay là: Bất cứ ai ráp lại được giây cung vào với thân cung hoàn hảo, thì đó là người thắng cuộc.

Trong thính phòng rộn rã tiếng xôn xao, bàn tán: Hầu như ai cũng cho là đề thi năm nay sao quá dễ như thế! Có vài người giơ cao tay hỏi. Penelope chỉ một người. Người ấy hỏi:

– Nếu như có hai, ba, hay nhiều người cùng ‘trương’ (căng) được giây cung, thì cuộc thi này thế nào? (Nữ hoàng Ithaca nghiêm nghị trả lời):

– Những đề thi năm trước thế nào? Mỗi năm một khó hơn phải không? Vậy thì đề thi năm nay, không có lý do gì lại dễ hơn được. Mọi người bắt đầu đi!

Nói xong, nàng bước lên ngai Nữ hoàng, chễm chệ ngồi xuống trong vai Chánh Chủ Khảo Cuộc Thi. Ngay khi ấy, bên trong bước ra ba nhân vật. Penelope lên tiếng:

– Tôi giới thiệu với quý vị: Vị bên hữu là Finopius – Văn Tướng Quân; bên tả là Budkathy – Võ Tướng Quân; Vị ngồi giữa là Hynosharkarou Trưởng Quan Ấn, đại diện cho cơ quan Chấp Pháp nhà nước. Tôi trao quyền điều khiển cuộc thi cho Võ Tướng Quân. (Budkathy lên tiếng):

– Vị nào lên trước, lên sau cũng được, nhưng chỉ một ngươi, vì chúng ta chỉ có một cây cung. Khi lên xin cầm theo thẻ Báo Danh, nạp cho Văn Tướng Quân, để ngài nạp sổ. Do đó không ai có thể lên lần thứ hai. Cho nên, cứ chuẩn bị cơ bắp cho kỹ lưỡng, để khỏi hối hận. Trong kỳ thi, nếu có điều gì không hay, xảy ra bởi bất cứ vị nào, hoặc khiếm nhã với Nữ Hoàng chúng tôi, hoặc ngay cả với nhau. Quan Trưởng Ấn sẽ lập biên bản, không chỉ gửi đi ‘Thập Bát Quốc’, mà còn gửi tới Hoàng Đế của Đế Quốc Hy Lạp. Mong các vị ghi nhớ! Cuộc thi bắt đầu!

Chỉ vài phút ngay sau khi có một người lên đầu, thì căn phòng đang ồn ào, bỗng dưng nín thinh đến nghẹt thở, bởi vì vị Công Tước này tuổi xem chừng độ ba mươi, sức vóc mạnh mẽ, vậy mà cố gắng lắm vẫn không sao kéo nổi giây cung để móc vô đầu cây cung. Nói cho lẹ, thì chưa tới ngọ (12 giờ trưa), mười bảy vị Công Hầu Vương Tước của 17 nước đều mang vẻ mặt xụi lơ và nhuốn màu bất mãn. Họ xì xèo với nhau và đều cho rằng “Đây chỉ là một cú lừa” của Vương Quốc Ithaca, nhưng xem ra đây là một cú ‘tát’ vào mặt cả thảy 17 nước. Chuyện gì cũng vậy “tức nước thì phải vỡ bờ”. Họ đồng loạt đứng dậy và cùng phản ứng. Một người thay mặt dõng dạc lên tiếng:

– Xưa nay 17 nước chúng tôi luôn tôn trọng Nữ Hoàng Ithaca là một người hiền hòa và nhân cách, nhưng cuộc thi ngày hôm nay, nữ hoàng nhất định phải chứng minh rằng đây không phải là một trò lừa bịp. (Câu nói mới chỉ tới đó, thì bị cắt bởi một giọng nói mạnh mẽ như ‘Sư tử gầm’ và một nhân vật oai phong lẫm liệt bước ra. Người này “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” (thơ Nguyễn Du). Giọng người ấy vẫn uy nghiêm:

– Đây là một đám ‘Tinh hoa’ của 17 nước trong Đế Quốc Hy Lạp đó sao? Nền văn minh Hy Lạp đâu có sản xuất ra một bọn côn đồ xấc xược với Nữ Hoàng của một Vương Quốc văn minh và hùng mạnh nhất thế giới. Tội các ngươi sẽ bị trị!

(vị này chỉ ngay vào mặt tên đại diện đứng đó, hỏi):

– Ngươi căn cứ vào điểm gì, mà dám ‘xỉ nhục Nữ Hoàng là ‘lừa bịp’? Thật là một danh từ dơ bẩn! (Vị ấy rút khăn ra lau miệng. Trong khi kẻ kia cũng không vừa:)

– Ông kia, nếu ta nêu ra đúng điểm, thì nhà ngươi xin lỗi chúng ta bằng kiểu gì? Chúng ta bảo đây là một cuộc thi ‘ăn gian’! Ai đã cắt bớt, hay làm cho giây cung ngắn lại, thì ra đây chịu tội với bọn ta. Bằng không, chúng ta sẽ đem quân 17 nước tới đây “làm cỏ” đất nước này, nhưng trước hết, (hắn quay lại đồng bọn trước khi nói) chúng ta phải lấy huyết tên này trước!

Vị khách lạ không cần mất thời gian, tiến đến bàn, nhấc cây cung mấy chục ký lên như cầm một tờ giấy hỏi:

– Vẫn là cây cung này đây, phải không? Các ngươi cho là giây cung quá ngắn sao? (Chàng, tất nhiên là người ấy rồi, một tay giữ cho cây cung đứng thẳng, một tay chàng gồng lên một chút, câm đầu giây kéo mạnh lên bằng một cái chớp mắt, mọi người nghe đến cách một tiếng, sợi giây đã lắp được vào đầu cung. Cung vừa giơ lên, thì một mũi tên đã xuyên qua bụng tên vừa hỗn với chàng. Hắn ngã gục xuống đất). Ta vừa trả lời ngươi cái cách ta phải xin lỗi đó! (rồi chàng nói với bọn họ):

– Tụi bay rõ ràng chỉ là phường “Giá áo túi cơm”. Chỉ một cây cung mà còn không ‘trương’ lên nổi, vậy khi giặc đến nhà thì bọn bay trốn đâu? Hôm nay, buộc ta phải sửa phạt tụi bay về cái tội suốt 15 năm nay, năm nào bọn bay cũng tới đây hành hạ Nữ Vương Ithaca, nhưng với sự khôn ngoan và tài trí của bà, năm nào tụi bay cũng bị ôm cái đầu thối dốt nát của tụi bay ra về như những con chó cụp đuôi. Hôm nay, ta không thèm giết bọn các ngươi, nhưng sẽ để dấu ấn trên mình các ngươi, để các ngươi nhớ không bao giờ được lai vãng tới đây nữa. Vì hôm nay: Ta chính là Quốc Vương Odyssey người đã chiến thắng thành Troia trở về. Cũng từ hôm nay, các ngươi phải gọi Nữ Vương đây là Hoàng Hậu Ithaca. Bây giờ các ngươi hãy rút kiếm ra. Ta cho tất cả bọn ngươi tiến lên cùng một lúc. Đúng lúc đó, Một người thanh niên trạc 22, 23 tuổi bước ra, cậu kêu một tiếng “ba”, và thảy cho cha mình cây kiếm. Odyssey cũng tung lại ống tên sau vai của mình cho cậu. Cậu ta cũng có một cây kiếm trong tay, nhảy ngay tới chỗ mẫu hậu và định đưa bà về phòng, nhưng hoàng hậu Penelope chỉ bước qua phòng kế cận để theo dõi trận đấu, chứ không nỡ để chàng ở lại một mình chiến đấu.

Lại nói về trận chiến, khi cả bọn 16 người cầm kiếm lao tới phía Odyssey, chàng chờ cho gần tới chỗ mình đứng, thì chàng nhún gót một cái, bay qua đầu bọn họ. Khi họ cầm kiếm mà quay mình trở lại thì đã trễ. Lưỡi kiếm của chàng ‘sọet’ qua, soẹt lại ba lần, mỗi lần một hàng thì cả 16 người đều mang thương tích trước ngực cả 16. Cuộc chiến kết thúc trong nháy mắt. Chàng ra lệnh cho ban y tế hoàng cung mang thuốc men tới băng bó cho họ, trước khi để họ ra về, vì có những xe ngựa phải đi đường xa, tùy theo từng vương quốc.

Odyssey không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, mà còn là một bản anh hùng ca về lòng dũng cảm, trí tuệ, lòng trung thành và tình yêu. Nhân vật Odyssey trở thành hình mẫu lý tưởng về người anh hùng trong văn học cổ điển, vừa mạnh mẽ, vừa thông minh, luôn vượt lên nghịch cảnh bằng ý chí kiên cường và tinh thần không khuất phục. Odyssey cũng biểu cảm là một người không chỉ tài, trí mà còn có cả lòng nhân. Chàng dễ dàng cảm thông và tha thứ. Thử hỏi 17 anh chàng cứ chực chờ lấy vợ người ta mà gặp người như Poseidon nóng nảy, kiêu căng, thù dai và dữ tợn, thì có còn xác mà về gặp người nhà nữa hay không?

Vì câu chuyện đã quá dài, nên kỳ tới chúng ta sẽ dành một chút thời gian để “luận đàm thế sự” thời hiện đại, xuyên qua câu chuyện sử thi tràn ngập màu sắc triết lý này./.

——-oOo——

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria