THẾ GIỚI TÂM LINH Số 82Phát thanh Ngày 23. 8. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Thứ Hai, ngày 11. 9. 2006 (phần tiếp theo)

  1. Như hạt cải và cây cổ thụ, ta cầu nguyện là chuyện nhỏ, nhưng việc Chúa làm là biến hóa cho thành to tát.

– (C.Thủy): Chú Trường Linh đã đi, chú nghĩ sao? Chú thì hiểu, nhưng mẹ cháu chưa chết, nên khó mà hiểu, còn em cháu thì lại càng khó nói cho hiểu hơn! Nhưng chỉ cần biết một điều cần nhất là: Chúa thì ta không nhìn thấy! Nhưng qua việc Ngài làm, ta đã thấy quyền năng của Chúa vô biên. Thí dụ như trong gia đình cháu, còn có anh rể là anh Dũng trước đây cứng lòng biết là bao nhiêu, rồi anh lại có một thằng con, nó là một thằng cháu không bao giờ có Chúa ở trong đầu, thế mà bây giờ một người thì tự động vội vã đến nhà thờ, còn một đứa thì ngoan ngoãn học giáo lý, đi xưng tội, đi lễ Chúa Nhật. Chú hãy chia vui với gia đình cháu, nhưng mà vẫn còn một điều là: Trong khi ai cũng nói là khi người ta quá đau khổ thì mới gần Chúa, thế nhưng lại có người nghĩ “Không có lẽ Chúa lại giáng cho sự đau khổ qua mức này!” Theo như chú thì suy nghĩ thế nào cho hợp lý! (Tôi biết là cô buồn mẹ mình, cũng như cô Hằng trước cái chết của cháu Vừng, và cô đang có ý xây dựng cách suy nghĩ lại cho trúng đối với những người thân của cô, nên tôi giả lơ, không bàn, không phụ họa! Vì nhiều người cho rằng có lẽ Chúa phải làm cho người ta khổ, thì ngta mới gần Chúa! Như vậy là trái với sự tự do Chúa ban cho.)

  1. Trong thế giới Tâm Linh các LH có tự do không?

Ta nên sống cách nào thì sinh ích cho mình, cũng như cho các LH.

Thế nào là các thánh thông công?

– (Tâm hỏi): Ở trần gian có người cực, người sướng; Có người vui, cùng có người buồn, người khổ, nhưng nói chung dù ở bậc nào thì đời sống con người đều có đủ những thứ đó. Nhưng Chúa cho con người được tự do để biết biến đổi các trạng huống. Nói theo cách nói của tâm linh là con người có thể thánh hóa các trạng thái để thành lợi khí. Trong thế giới Tâm Linh, các LH có còn được tự do nữa không, vì tôi thấy ông xui của tôi, rồi chú Trường Linh, Chúa cho các Thiên thần đi theo, nhưng là để quản thúc, chứ không như các Thiên thần hộ mệnh đi với người ta lúc họ sống trên đời. Nhận xét đó của tôi có trúng không?

– (Th): Chúa cho tự do lựa chọn khi chết: Theo Chúa hay theo ma quỉ. Còn chú nghĩ đi, khi chết, ta chỉ có hai bàn tay không (nói theo kiểu trần gian), rồi còn bị xét tội nặng, nhẹ … Khi ấy các LH chỉ có một điều mong nhất là được ơn cầu xin Chúa thứ tha. Nói cách khác, với hai bàn tay trắng, thì tự do cũng chẳng làm được gì cho mình! chỉ còn biết trông nhờ, một là những thân nhân của mình ở trần gian có còn nhớ tới mình nữa hay không, mà phải nhớ bằng hành động, bằng việc làm, bằng cầu nguyện, chứ không phải là bằng tiệc tùng, bằng ăn nhậu, hay bằng việc đốt các thứ hàng giả, hàng mã! Cháu xin nói rõ một lần nữa, bày chuyện ăn uống trong những ngày giỗ, để qui tụ bà con, họ hàng, con cháu về dự lễ, cầu nguyện cho LH, cũng như nhớ tới họ, thì Chúa không cấm. Nhưng đừng lấy việc ăn uống làm chính, còn việc đi dự lễ, hay cầu nguyện thì làm cho có lệ, thì chỉ làm cho LH tủi thêm, vì họ chẳng được gì! Chỉ cần họ lấy tâm thành, và lòng xót thương mà cầu nguyện cho linh hồn, thì LH sẽ được Chúa nhìn tới! Hai là khi còn sống trên đời, nếu ta có cầu xin, và làm các việc lành để xin Chúa thứ tha cho LH, thì khi ta chết, những LH xưa nhờ ta mà được VUI, thì họ rất biết ơn ta, và họ sẽ bầu cử cho ta trước mặt Chúa. Đó gọi là các Thánh thông công. Cháu mong mọi người hiểu rõ, để sống cách nào cho sinh ích.

  1. *Đức Mẹ muốn ta viết cũng như nói là phải công bố sư thật và thẳng thắn như một ngôn sứ! Chứ không được sợ hay e ngại!

Con xin Cảm Tạ Ân Sủng Người!

– (Tâm): Khi tôi viết bài, tôi nghĩ cô cũng đọc được tư tưởng tôi viết chứ? Có không?

– (Th): Chỉ khi nào chú nghĩ về điều gì mà tưởng là cháu hiểu, hay biết, thì có cháu! Còn chú nghĩ đến Chúa, hay Đức Mẹ, thì các Đấng sẽ ở trong ý chú xin. Có một điều là chú viết cũng chưa có đạt được ý như Đức Mẹ muốn! Là chưa dám viết thật, tại sao?

– (T): Tại vì sự tế nhị, mình không thể đụng chạm, vì trong Giáo hội, nhiều người, nhiều ý lắm! Nhất là những thói quen đã thành khuôn nếp trong xã hội, thì không thể nào sửa đổi được! Một thí dụ rất thực tế và điển hình như trong Tin mừng Chúa dạy: “Họ làm mọi việc cốt để thiên hạ thấy. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi nơi công cộng. Phần các con, hãy gọi nhau là anh em! Vì tất cả các con đều là anh em với nhau!” (Mt 23,6-8). Tình thần của những điều Chúa Giêsu dạy hai ngàn năm trước, bây giờ cũng vẫn còn như vậy. Vẫn còn những chỗ được gọi là biệt vị! Vẫn thích tâng bốc lẫn nhau, mà gọi nhau bằng những chức này, chức kia, mà không phải là để dễ làm việc, mà chỉ để xu nịnh và tâng bốc như ông cố bà cố. Nhưng nói ra liệu ngta có vui lòng chấp nhận hay không! Còn nhiều vấn đề lắm, cô biết không?

– (Th): Cháu nghĩ chú sẽ làm được! Cháu chỉ hỏi cho có chuyện, nói cho vui thôi! Cháu biết từ giờ chú sẽ có ơn Chúa Thánh Thần, mà không phải chỉ những khi viết, song ngay cả những khi phải nói nữa! Sẽ hoàn toàn khác trước! Chú hãy cứ thử nghiệm xem, rồi chú sẽ có cảm nghiệm là mình được ơn Chúa Thánh Thần cho làm, và cho nói, được thăng tiến nhiều hơn trước! bây giờ cháu phải đi! Cháu chào cô chú vui, và chào cô Hướng!

———————————– PHẦN HAI♥————————————

CƠN THỊNH NỘ SỬ THI. TẬP IX

MỘT “POLYPHEMUS MỚI” – MỘT “HỆ THỐNG THẦN QUYỀN MỘT MẮT

Phần I: hệ thống thần quyền một mắt – Trong cung điện ngọc trai sâu thẳm dưới đáy Vịnh Ba Tư, nơi sóng Hormuz chỉ là tiếng thì thầm trên mái vòm, Poseidon vẫn ngồi trên ngai vàng bằng san hô đen. Ông không già đi. Cơn thịnh nộ của ông cũng vậy. Ba ‘ngọn-đinh-ba’ vẫn lóe sáng mỗi khi ông đập xuống, khiến mặt biển nổi sóng dữ dội và những con tàu chở dầu trên eo biển Hormuz phải nằm im thin thít như những con cá chết nổi.

Ông vẫn còn nhớ tới Odyssey – kẻ đã khoét mắt Polyphemus, đứa con một mắt của ông. “Không ai được chọc giận ta mà có thể thoát thân,” ông gầm lên. Lần này, kẻ chọc giận ông sau hai ngàn năm, ông nghe nói đã thoát thân thành một con người khác trên trần gian.

Lần này Sử thi lại nói đến một vị Vua Sấm Sét lên ngôi. Ông ta là người nhìn thấu mọi lời nguyền cổ xưa. Với sự khôn ngoan của Athena – nữ thần trí tuệ và chiến lược – ông triệu tập các vị thần và ban hành “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi”. Không phải để chinh phục đất đai, mà để đòi lại công lý và bảo vệ ánh sáng Công Minh cho toàn thể Địa Cầu”. Vị vua ấy mang hình ảnh của vua Ithaca xưa, tức nhà anh hùng Odyssey. Nhớ 10 năm liên quân Hy Lạp dưới sự lãnh đạo của Agamemnon và các tướng lãnh Hy Lạp khác không làm gì được thành Troia, cho tới lượt vị anh hùng Odyssey, ông ra lệnh làm một con ngựa khổng lồ bằng gỗ, dụng kế “Ẩn binh độn giáp”, chỉ một đêm là thành Troia bị hạ.

Thời kỳ này cũng vậy, đối phó với một dân tộc có lịch sử lâu dài, đã từng là chúa tể từ Ấn Độ Dương đến Hy Lạp, một đất nước nằm trên bờ Địa Trung Hải, nhưng lịch sử không bao giờ chỉ là một. Xưa kia, Cyrus Đại Đế, người đã từng giải phóng Babylon cũng trong chỉ một đêm. Hồn ông hiện về trong giấc mơ của những người dân lành Iran còn giữ lửa Shahnameh trong tim. Họ thì thầm những câu thơ của Ferdowsi (trong CTNST.T.III hay TGTL#75):

“Từ bụi đất này đã sinh ra vương quốc vĩ đại,

Nhưng từ vương quốc vĩ đại, bụi đất sẽ lại nuốt chửng,

Nếu vua chúa đã đánh mất sự công tâm

và lòng tham đã phủ mờ sự quang minh chính đại”.

Bởi trong hang tối của quyền lực Tehran ngày nay, đã có một “Polyphemus mới” – không phải một con “Cyclops khổng lồ”, mà là một “hệ thống thần quyền một mắt”. Bề mặt giả bộ co ro trong chiếc áo choàng đen thần quyền hắc ám. ‘Polyphemus mới’ chỉ nhìn có một hướng: chống Israel, chống Mỹ, chống “nền văn minh thế giới”. Nó không thấy nỗi đau và nhưng giọt nước mắt của chính người dân của mình.

Phần II: Khi vị vua “Sấm Sét” lên ngôi – Các lãnh tụ của 10 năm, 20 năm trước của ‘Đất nước văn minh Cờ Hoa’ còn ngại ngùng, nể vì “thần quyền tôn giáo”, mặc cho họ bắn giết, bắt bớ hành hạ quân dân nước mình, chỉ lấy sự cúng bái vàng bạc làm sách lược cầu hòa, nhưng dưới con mắt của ‘thần quyền hắc ám’ vẫn chỉ nhìn họ bằng nửa con ngươi. Cho đến khi vị vua “Sấm Sét” lên ngôi, ông nhìn thấu mọi vụ án cổ xưa, và lời nguyền có chứa mùi ‘Hạt nhân’ hung hãn: “Một cái chết cho America” và “Một cái chết cho Do Thái”. Bởi thế, cũng chỉ một ngày từ nửa đêm về sáng 28 tháng 2, năm thứ 26 của thế kỷ 21, vị vua Sấm Sét “anh hùng Odyssey” đã ra lệnh cho những con chim cánh sắt mang tia sáng ‘laser’ trong chớp mắt phủ mờ rada, và tiêu diệt toàn bộ hệ thống phòng không của các ‘Đế quốc đỏ’, trong hệ ‘Anh Em’ của ‘Polyphemus mới’; cùng với 200 con chim Đại Bàng ‘cánh thép’ tiếp đó đã quét sạch các cơ quan đầu não, bao gồm các cơ sở mặt đất và tầng hầm từ nam chí bắc; Vua Ithaca Mới không giết dân, ông đưa Ít nhất là 40 nhân vật quan trọng cùng với Giáo chủ ma vương chỉ trong giây phút đầu, đã tiễn họ về gặp Diêm vương Hades cùng với Chúa tể Đại dương Poseidon. Hôm nay TGTL lại tiết lộ cho các bạn biết thêm không chỉ lý lịch, mà còn bí ẩn về tên “chúa tể đại dương”.

Phần III: Bí ẩn về tên “Chúa Tể Đại Dương – Thời kỳ Hy Lạp cổ đại rất dài. Nói chung, là có niên đại từ thời khởi thủy của văn minh Minoan ở Crete khoảng 2800 TCN, cho đến khoảng tk.VIII đến tk.VI trước CN Nhà nước Hy Lạp mới xuất hiện dưới dạng quốc gia thành bang, hay polis(Polis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thành phố). Thì sử thi Hy Lạp cũng có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 8 TCN như vậy. Cũng trong khoảng thời gian này xuất hiện Tôn giáo cổ đại Hy Lạp là đa thần giáo, bao gồm tục sùng bái và thờ phụng nhiều vị thần khác nhau. Mọi khía cạnh của thế giới tự nhiên và xã hội, cùng những trải nghiệm của con người đều được thần cách hóa. Theo đó, mỗi vị thần trong đa thần giáo Hy Lạp đều được quy cho mỗi lãnh vực của thế giới loài người, ví dụ như trời, biển, bão, gió, và ngay cả địa ngục v.v… Các vị thần không phải là những khái niệm tâm linh, mà là các thực thể siêu nhiên mang đặc điểm nhân loại về ngoại hình, tính cách, cảm xúc, đạo đức, cũng như cả những nét xấu xa, thấp hèn như thần biển Poseidon chẳng hạn. Thế giới thần linh cũng có chế độ phụ hệ như thế giới loài người, như Zeus là cha – chúa tể, cai trị các vị thần khác. Thần Gaia là mẹ, và các thần cũng có con như khi ta đọc sử thi của họ. Các thần này thật sự nằm trong Tôn giáo cổ đại Hy Lạp, chứ không như một vài người tưởng chỉ là ‘ảo tưởng’ trong những câu truyện thần thoại! Sau khi đọc sử thi Odyssey, ta đã thấy thần biển Poseidon là thần dữ và ác, thì trong Khải Huyền cũng cho biết “nó” là ác thần và còn rõ nét hơn. Khải Huyền Chương 13 viết:

Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? ” Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.(Kh 13,1- 10)

Chú thích: Bài này viết về con Thú từ dưới biển đi lên là Antichrist (kẻ chống Chúa); Nó là đứa con của Satan. Nó từ biển đi lên, thì ‘biển’ là biểu tượng của địa ngục. Trong chương 13 này còn nói về một con thú nữa là: Con Mãng Xà, tức con ‘Rắn Xưa’, kẻ thù của loài người trong vườn Địa Đàng. Trở lại con thú từ biển có ‘mười sừng’: Trong Kinh Thánh, sừng thường tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và vương quyền. Cho nên 10 sừng là 10 vua của 10 nước đứng sau lưng nó và dĩ nhiên là thuộc về nó. Khi ấy sự thường là liên minh 10 nước với CS. Cho nên khi nó xuất hiện thì nó đã rất có uy quyền. Nó cũng được mô tả là có 7 đầu: Điều đó tượng trưng cho hệ thống chính trị toàn cầu. Nó cai trị “mọi chi phái, mọi dân, mọi thứ tiếng cùng mọi nước”, nên nó phải lớn hơn một chính phủ. Vì Số bảy trong sách Khải Huyền (và toàn bộ Kinh Thánh) mang ý nghĩa của sự hoàn hảo, đầy đủ hoặc toàn vẹn – không phải là con số thực tế mà là biểu tượng cho sự trọn vẹn tuyệt đối. Tại sao nó có được như vậy? Vì nó là đứa con của Satan, con của ‘Mãng Xà’, nên Kh đã viết: Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.K.H. viết tiếp: Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. (đó là chết giả, rồi sống lại như một phép lạ để lừa gạt) Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú

Liên hệ giữa thần biển, thần đại dương, hay con thú từ biển đi lên là thế!

Phần IV: Liên hệ giữa thần Biển và Thời Cuối – Đây là chương K.H. viết về ‘Thời Cuối’. Có lẽ các bạn cũng thấy hai chữ này bây giờ thường xuất hiện ở nhiều nơi. Đó là thời của tên Phản Kitô (Antichrist) không còn bao lâu nữa! Bởi vì ‘Ngôn sứ giả’ cũng đã xuất hiện rồi! Cuối chương 13 còn nói về một con thú nữa. Đó là con thú từ ‘Đất’ đi lên. Đó là con người vì được làm nên bởi đất. Con thú này là “Ngôn sứ giả”, nó phục vụ cho con thú từ biển đi lên. Chắc bạn cũng nghe nói, chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ không còn sài tiền, vì nó được thay thế bằng một con ‘chip’ cấy dưới da con người. Nếu bạn là người có giờ nghiên cứu, bạn đã biết con ‘chip’ này đã và đang được thử nghiệm trong một phạm vi nào đó rồi, nghĩa là nó sẽ được thực hiện rộng rãi trong nay mai. K.H. cũng cho bạn biết con chip được ban hành thời của Antichrist. Chương 13, câu 16 tới 18 viết: “Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải ​thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.” Bạn biết của ai rồi chứ! Xâu chuỗi các sự kiện lại cho bạn thấy thời kỳ của Antichrist không còn xa nữa! TGTL cũng có linh hứng để viết về thần biển Poseidon từ vài tuần nay, để báo trước về Phản KiTô, vì PKT chính là thần biển. TGTL cũng xin được mở một cái ngoặc nếu cần cho những ai muốn biết được biết, rằng: Được gọi là thời cuối vì các sự kiện sẽ liên tiếp đến với nhân loại theo một trình tự 3 giai đoạn như sau: Cuộc Cảnh Báo (cũng gọi là cuộc hoán cải) – Cuộc Bách hại (triều đại của tên Phản Kitô) –  và Cuộc Quang Lâm. Đây sẽ là Đề tài của chúng ta sắp tới.

Xin mời các bạn trở lại câu truyện đang nối tiếp:

Phần V: Xerxes tổ tiên của giòng máu IRGC Hồi sinh – Trong chỉ một ngày không quân, hải quân của vị vua Sấm Sét “anh hùng Odyssey” đã làm chủ không gian và vùng biển Ba Tư, y như thủy binh Hy Lạp hạ thành Troia ngày xưa, chỉ khác ở điểm đám con cháu của Xerxes – IRGC (xem lại chú thích (3) trong CTNST.T VII, hay TGTL#79) cứ chui rúc trong các hang núi, hầm đá rải rác khắp nước để thay vì chống trả liên quân ánh sáng, thì bắn phá các nước anh em trong vùng vịnh. Có lẽ là IRGC đã sáng chế ra chiến thuật mới “Giận cá băm thớt” ? Không, vì họ mang giòng máu của Xerxes – Tự xưng mình là “Vua của các vị vua” giữa sa mạc Ba Tư. Thế kỷ 5 TCN, Xerxes I nghĩ là mình sẽ tiến về phía tây để nghiền nát những thành bang nhỏ bé mang tên Hy Lạp, đâu ngờ lại đụng phải một đất nước đầy lòng quả cảm và giầu chiến lược. Nhân loại về sau đã định hình lịch sử như là một cuộc chiến giữa Đông và Tây suốt hơn hai thiên niên kỷ. Sử gia Hy Lạp Herodotus, người mô tả ông ta như một bạo chúa kiêu ngạo. Suy từ nguồn gốc tổ tiên của đám người IRGC, những nhà quan sát lịch sử ‘e rằng’, nếu là cuộc tái chiến với giòng dõi của Xerxes sau 2.000 năm, thì chưa biết cuộc chiến hôm nay sẽ kéo dài tới bao giờ, và cũng chưa biết vị Vua Sấm Sét – thoát thân từ vị anh hùng Odyssey, người từng được vị thần Athena anh minh và đầy chiến lược hỗ trợ sẽ dùng tới mưu lược gì, để chấm dứt cuộc chiến này ? Đó là điều chưa ai có thể đoán! Đất nước Iran ngày hôm nay, không giống với bất cứ một thể chế nào từng có trong lịch sử. Họ giống như một con rắn đã mất đầu, với một chuỗi nọc độc đang quậy phá dữ dội, tất nhiên là không phương hướng. Cái đuôi tự mọc lên một cái đầu ‘giả’, nhưng chưa ai thấy cái đầu, cũng có thể là một cái đầu đã chết. Chính vị vua mang dấu ấn lịch sử vị anh hùng Odyssey , người từng đưa ra điều kiện về “Uranium” để chấm dứt chiến tranh, đã đôi ba lần phải lên tiếng “Thậm chí là tôi không biết ai là người để tôi có thể nói chuyện”! Mặc dù ông kêu gọi ‘đàm phán’, và cũng đã có nhiều cuộc đàm phán, nhưng những người đi dự bên họ lại không có thẩm quyền, hoặc có điều kiện nào được hai bên chấp thuận, thì khi trở về, lại bị IRGC bác bỏ. Thế cho nên ‘đàm phán cũng như không. Phải chăng đây là một chế độ ma mị không đầu? Có lẽ ai đó đã từng đọc chuyện ma, thì chắc cũng đã từng đọc câu chuyện “Con ma không đầu”. Một con ma không đầu thì dù thật hay giả cũng không có ‘ma lực’, nhưng nó cũng khiến cho những kẻ yếu bóng vía hay “la làng” và phán đoán tầm bậy. Đó là những tờ báo ‘lá cải’, hay những đài ‘phát la’, chứ không đủ tầm để gọi được là ‘phát thanh’ của những nước không có chủ quyền chính trị. Thường là họ quen sống bằng chủ nghĩa “vuốt đuôi” chủ nghĩa đế quốc ‘anh em’. (Trong trường hợp này đế quốc Tàu Cộng là Anh; đế quốc thần quyền IRGC Là Em. Ít nhất họ cũng là đế quốc từ cuộc Cách mạng 1979 đến trước ngày 28/2/2026. Và họ là anh em vì đã nuôi nhau bằng giòng máu ‘Đen’, tức Dầu thô. Việt Cộng còn thấp hơn một bậc, dù cũng là anh em, nhưng chỉ là anh em “môi hở răng lạnh”, điều đó có nghĩa chỉ là “anh em môi miệng” mà thôi! Hễ tàu đánh cá của anh mà qua sân nhà em, thì ‘em’ nghỉ đánh cá về nhà nằm chịu trận!). Vì đây là ‘Sử Thi’ cho nên tác giả thấy sao ghi vậy. Tôn trọng sự thật là tôn chỉ và cũng là quán tính trước sau như một, không bao giờ thay đổi!

  1. Bài Học Sử Thi Cho Ngày Nay

Ngày 1 tháng 5, vị vua Sấm Sét “anh hùng Odyssey” tuyên bố rằng các hành động thù địch với Iran khởi sự từ ngày 28 tháng 2 “nay đã chấm dứt.” Nhưng vì Mỹ chưa đạt được yêu cầu buộc Iran phải hủy bỏ toàn bộ Uranium, nên Mỹ tiếp tục phong tỏa các tàu dầu Iran không chỉ ở vùng vịnh Ba Tư, và Hormuz, mà trên khắp thế giới, cho tới khi nào chấm dứt giấc mộng còn ôm giữ Uranium độc hại.

– Tình hình phong tỏa từ ngày 13/4 tới giờ đã khiến kinh tế Iran thê thảm lắm rồi! Vì vốn dĩ trước ngày 28/2 khi cuộc chiến chưa xảy ra, thì kinh tế đã tồi tệ lắm, đồng Rial sụp đổ như tường thành Babylon xưa. Người dân Iran, vốn đã đói từ lâu vì tham nhũng và sự kiêu ngạo của giới tăng lữ, họ đổ ra đường. Họ không hô khẩu hiệu chống Mỹ. Họ hô: “Chết đi, chế độ thần quyền!” Cảnh sát bắn. Máu chảy trên các đại lộ (asphalt). Và trong những dòng máu ấy, hồn của Rostam (anh hùng Shahnameh) khóc.

Họ thì thầm với nhau trong bóng tối: “Chúng ta là hậu duệ của Cyrus, không phải của những mullah (giáo sĩ Hồi giáo) tự phong thần thánh.”

Odyssey thời đại, giờ đứng trước ngã ba đường. Ông có thể tiếp tục cơn thịnh nộ, phong tỏa mãi mãi, khiến IRGC trở thành một Polyphemus mù lòa và hung hãn hơn. Hoặc ông có thể nghe lời khuyên từ Cyrus trong gió (bởi vì trong quá khứ hay hiện tại, ông vẫn nhớ những bài học sử thi “Một đế chế vĩ đại không được xây trên nỗi sợ của kẻ khác, mà trên sự tôn trọng lẫn nhau.” Nên từ giây phút đầu, ông vẫn mong người dân Iran biết đứng lên trước lựa chọn: tiếp tục để Polyphemus mù lòa cai trị, và chết dần trong hang tối kinh tế, hay đứng dậy như Rostam, dùng trí tuệ và lòng dũng cảm lật đổ gã khổng lồ một mắt đang ngồi trên ngai vàng thần quyền. Biển cả vẫn cuồn cuộn. Sự bao vây kinh tế có thể không làm kẻ thù quỳ xuống, mà chỉ làm người dân Ba Tư kiệt sức. Odyssey biết điều đó … như những ngày ôm tấm ván kiệt sức trên biển, hay như những ngày Odyssey ‘thời đại’ bị Poseidon sử dụng những “con sóng tà tấn công dữ dội trong những ngày tháng trước khi ngón tay của Thượng Đế nhấc ngài lên, tránh khỏi những lằn đạn ác độc của kẻ ác. Bởi vậy …

VII. Kết Thúc Mở –

… Đêm qua, vị vua Sấm Sét “anh hùng Odyssey” đã suy tính và muốn tách mình ra bằng cách thêm sức cho người dân Ba Tư một dũng lược quật cường của Odyssey, bằng cách trao vào tay họ thứ vũ khí có thể chống trả bọn cảnh sát của IRGC, chứ không chỉ mãi mãi biểu tình trong tuyệt vọng. Để chính linh hồn Odysseus trao cho họ sức mạnh của một “Cơn Thịnh Nộ sử thi” và biết đâu chính họ sẽ “khoét mắt” và tiêu diệt ‘Polyphemus mới’, bằng chính sức sống và lòng kiên trì dũng cảm sẵn có của người dân Iran mang linh hồn Shahnameh.

Nhưng đó vẫn chỉ là lời cầu nguyện của vị vua Sấm Sét “anh hùng Odyssey” với các bạn đồng hành của ông mỗi ngày trong ngôi tòa ‘Bạch Ốc’khi họ nói với Thượng Đế, về bài học cuối cùng cho cả các bên: Không có đế chế nào bất diệt. Troia sụp đổ. Ba Tư sụp đổ. Đế chế Ottoman sụp đổ. Liên Xô sụp đổ. Bức tường Bá Linh sụp đổ. Nếu Mỹ hay người dân Iran hôm nay không khôn ngoan  mà chỉ nuôi hận thù, thì lịch sử sẽ lại viết tiếp một chương bi thảm nữa. Và ông nói với các bạn: Làm gì thì làm, nhưng phải chấm dứt hận thù. Đó là bài học khôn ngoan nhất. Đó là Tuyên ngôn tuyệt vời nhất. Và đó là ý chí dũng cảm nhất. Bất chấp ba thù đầy rẫy ở chung quanh. Khi ấy thì Bài ca Sử thi trong Đêm Thế giới lại cất lên:

Hỡi các vị Thần linh của Biển cả và Sa mạc thiêng, 

Hỡi linh hồn Cyrus vĩ đại và những anh hùng Shahnameh, 

Hãy lắng nghe lời than van từ muôn kiếp nhân sinh! 

Khi Poseidon giận dữ giáng ba ngọn đinh ba xuống mặt biển, 

Sóng Hormuz gầm thét, tàu dầu chết lặng, đồng Rial tan thành tro bụi. 

Polyphemus một mắt vẫn ngự trị trong hang tối Tehran, 

Còn dân chúng, như những Odyssey cô đơn, chỉ còn nước mắt và tiếng gào thét. 

Từ phương Đông xa xôi, con rồng phương Bắc vẫn phun lửa đỏ, 

Bức tường Thành Thiên An Môn vẫn đứng sừng sững sau bao mùa máu. 

Còn ở miền Nam Việt Nam gió Lào heo may, những linh hồn tha hương 

Bốn mươi, năm mươi năm, vẫn ngóng trông một bình minh không còn lưỡi hái liềm. 

Ôi, các đế chế kiêu ngạo tưởng rằng mình là vĩnh cửu! 

Từ Troia cháy rụi đến Ba Tư huy hoàng rồi suy vong, 

Từ Liên Xô tan vỡ đến những ngai vàng thần quyền hôm nay, 

Không có ngai vàng nào đứng vững khi lòng dân đã nguội lạnh. 

Dù cơn thịnh nộ của biển cả vẫn cuồn cuộn, 

Dù súng đạn vẫn nằm trong tay những kẻ một mắt mù quáng, 

Lịch sử vẫn thì thầm qua gió cát sa mạc và sóng vỗ Hormuz: 

“Không có đêm nào dài mãi, không có xiềng xích nào vĩnh viễn.” 

Hỡi những người con của Cyrus, những đứa cháu của Lạc Hồng, 

Hãy giữ lửa trong tim, dù tro tàn có phủ đầy. 

Vì ngày mà đinh ba phải thu lại, 

Chính là ngày mà vương miện bị lãng quên, cuối cùng sụp đổ.

Ở nơi đây trời đã vào Thu năm 2026

THỜI GIỜ CỦA CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐÃ HẾT. MỤC “SUY NIỆM BỐN MÙA” SẼ THƯỜNG XUYÊN TRỞ LẠI TỪ KỲ TỚI.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG TRỞ LẠI. CUỘC CẢNH BÁO CẦN ĐƯỢC LOAN BÁO, CƠN THỊNH NỘ SỬ THI PHẢI TẠM DỪNG.

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria