Em nè!

– Hôm rồi nghe tin đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt kèm thêm nạn ô nhiễm môi trường do Formosa xả thải sao mà tang thương quá! Anh thấy các chú trong nhà đang vận động để ủng hộ cho họ. Mình góp một phần nhỏ nhé em!
– Đúng rồi! em cũng có nghe tin, anh cứ gửi cho các chú xem mình giúp được gì thì mình giúp!
– Cảm ơn em!
– Sao lại cảm ơn em!
– Vì em luôn có tấm lòng quảng đại, anh thấy em hay giúp đỡ cho các gia đình nghèo, lại có lòng với những hoàn cảnh cơ cực! Em có được tâm hồn như thế thật là có phúc. Vì thánh Phaolô đã từng nói rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35)

– Không phải ai cũng có được tâm hồn và tấm lòng rộng lượng như thế! Anh ước mong là gia đình mình cứ luôn giữ gìn được nét đẹp như thế này. Hễ mình có dư thì mình lại chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hay những gia cảnh còn túng thiếu hơn mình. Em có để ý là hầu hết các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới, họ đều làm công việc từ thiện rất hăng say. Như Bill Gate, ông đã hứa là dành hầu hết phần lớn tài sản của mình kiếm được cho việc từ thiện là giúp đỡ người nghèo, các bệnh nhân bị bệnh AIDS và mới đây là đầu tư cho việc cải tổ giáo dục. Một tấm gương khác đó là tỷ phú trẻ Mark-nhà sáng lập Facebook nổi tiếng cũng cam kết dành phần lớn tài sản của mình cho việc thiện nguyện. Nếu so với họ thì mình chẳng thấm vào đâu nhưng mà mình có đủ hàng ngày rồi mà xung quanh mình, đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam còn nghèo đói và bất công nhiều quá thì mình nên chia sẻ cho người khó hơn mình, dù mình chưa phải là tỷ phú hay triệu phú!

– Trong Kinh Lậy Cha mình đọc hàng ngày, Chúa cũng đã dạy cho mình bài học về cách sống chia sẻ, em có để ý thấy không?
– Có phải đoạn: “Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày” không anh?
– Em thật tinh ý! Đúng đấy em, mình chỉ cần đủ thôi! Đừng có xin Cha chúng con của dư hàng ngày. Hễ mà xin dư mà chỉ biết tích lũy cho mình thì không được ơn ích gì! Như người giàu kia tích lũy kho tàng cho mình, đóng kho cho thật đầy mà không biết nội trong đêm đó, Chúa đã cất ổng đi mà của cải vật chất thì cho dù có đóng kho lẫm cho thật chắc, cho thật đầy thì cũng chẳng mang đi được vì của cải là thứ vật chất mau hư mất ở đời này.

Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Đoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.(Lc 12, 14-21)

Vậy thì, khi mình có của dư thì mình nên chia sẻ cho những người còn túng thiếu. Mình phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng việc yêu thương, bác ái và chia sẻ chứ đừng tích lũy của cải riêng cho mình ở đời này. Do đó, anh thích nhất là mình được chia sẻ cho người còn khó khăn hơn mình mà em đã giúp anh cộng tác làm được việc đó! Nói thật ra thì cái mình giúp thật nhỏ nhoi nhưng mà nếu nhiều người cũng có cách nhìn như thế thì mình sẽ giúp được rất nhiều người khó khăn trên quê hương mình và từ đó xã hội sẽ được cải thiện phần nào.

– Anh cứ ước mong là sau này, khi con mình đã cứng cáp, hễ có chuyến đi từ thiện nào thì mình cùng các con đi đến nơi giúp cho những hoàn cảnh khó nghèo đó. Như thế, để các con học được bài học chia sẻ một cách thực tế nhất và thiết thực nhất.
– Em hoàn toàn đồng ý với anh! Mà anh có cảm giác giống em không? Mỗi lần mình giúp ai đó hay chia sẻ một việc gì thì tâm hồn mình cảm thấy rất là vui sướng và hạnh phúc dù việc mình giúp họ không đáng là bao.
– Anh còn nhớ…hôm tổng kết năm học của con mình, có một bé được trao học bổng vì hoàn cảnh gia đình bé đó rất khó khăn. Mẹ của bé đó hình như là bị bệnh hay gì đó mà em thấy dáng đi rất xiêu vẹo mà gù gù. Nhìn người mẹ thật kham khổ còn thằng bé thì mặt thật khôi ngô. Em cứ mong là mình có thêm nhiều để hỗ trợ cho gia đình bé đó! Dịp trung thu mình giúp cho bé đó phần quà xong thì tâm hồn mình cũng thấy thật là hạnh phúc. Làm như niềm vui chia sẻ nó lan tỏa trong từng thớ thịt và thần kinh của mình mà nhiều khi mình nghĩ lại thì điều đó làm động lực cho mình có thêm sức mạnh tinh thần và ý chí để năng nổ và hăng say giúp người nhiều hơn.
– Em diễn tả sinh động thật đấy! Điều đó chính xác là xúc cảm tâm hồn mà chỉ khi nào mình chia sẻ hay làm một việc lành phúc đức thì phần linh hồn mình cũng vui mừng hạnh phúc như phần xác thịt mình cảm thấy vui vẻ là nở một nụ cười hay trào nước mắt trong niềm vui sướng!

Tg. Uy Bảo