​Em thương mến!
Em còn nhớ trên chuyến xe đò về quê năm xưa, anh vẫn hay làm bờ vai tựa cho em gối đầu! Mùi tóc em bay hoà quyện trong làn gió cứ làm anh ngây ngất mãi! Hương thơm cứ nhè nhẹ đưa anh vào giấc mộng lan tỏa trong trí óc một cung đàn thơ mộng như câu nhạc tình: “ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ” (Ngậm ngùi-Phạm Duy). Thuở ấy, chúng mình cứ hay có những mộng ước cỏn con mà trần thế, anh thì hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ; còn em thì hay thả mộng vào chốn thiên thai – nơi cả gia đình mình có thể thỏa ước mơ đi chu du bốn bể! Đúng là con người thì thường hay mơ mộng. Mà có bao nhiêu giấc mộng được hiện thực đâu em nhỉ?

– Ngày ấy, anh vẫn hay bảo một túp lều tranh, hai quả tim vàng như câu hát nào đó chẳng thực tế tý nào! Sao mà có thể yêu nhau và sống với nhau được khi cả hai chỉ nhìn nhau mà hạnh phúc? Cái hạnh phúc ấy chỉ là mong ước tạm thời vì chẳng thể nào giữ cho dài lâu khi mà cuộc sống thực tại đầy những lo toan và thử thách. Người ta vẫn bảo nhau rằng: “có thực mới vực được đạo” quả không sai nhưng về góc cạnh Tâm Linh, anh vẫn nghĩ rằng, ngoài chuyện thực tế là cơm áo gạo tiền, còn một khía cạnh sâu thẳm trong tâm hồn con người mà Thiên Chúa đặt để, khiến con người phải kiếm tìm và khám phá đó là Niềm Tin vào Đấng tạo nên muôn loài và ban cho chúng sinh sự sống! Trong tất cả mọi kiếm tìm của con người từ cơm no, áo mặc, danh vị, giàu sang hay thậm chí là hạnh phúc thì cái đích tìm kiếm có phải là nguồn suối mạnh yêu thương trong viên mãn đời đời đúng không Em? Ở đó, Thiên Chúa là Cha chí ái đã, đang và vẫn luôn mong ngóng chờ đợi chúng ta đến hay trở về mà ôm vào lòng.

“Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. .. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng”. (Lc 15, 21-24)

– Thế đó, những đòi hỏi thực tại luôn kéo con người chúng ta vào những mong muốn, để từ đó chúng ta phải khao khát kiếm tìm. Có những kiếm tìm thơ mộng như hình ảnh túp lều tranh hạnh phúc mà các đôi uyên ương luôn mơ mộng. Cũng có những tìm kiếm mà con người phải đối mặt với thực tại cay đắng là khổ đau, mất mát, đôi khi dẫn đến chia rẽ để tìm cái mong ước là hạnh phúc nhưng lại vô tình đánh lạc mất sự yêu thương trong hành trình tìm kiếm vì thiếu công bằng và bác ái. Thế nên, trong suốt chặng đường kiếm tiềm mơ mộng ấy, con người dễ vấp ngã và lạc lối!

– Chính vì thế, anh vẫn luôn nghĩ, dù có tìm kiếm cái gì đi chăng nữa ở đời này. Cái đích mà con người phải kiếm tìm không phải là ảo vọng của hạnh phúc thực tại, không phải là giàu sang phú quý hay thấp hơn là cơm no áo mặc. Cái mà Thiên Chúa đặt để sâu trong tâm khảm của mỗi con người là tìm kiếm suối nguồn hạnh phúc từ Đấng ban cho ta mạch yêu thương, sự sống không hư mất và sẵn lòng đón ta trở về dù chúng ta cứ vẫn hay mơ mộng hão huyền mà tìm cái hư vô dễ phai tàn.

– Em, anh hay bất cứ một ai đều có quyền mưu cầu hạnh phúc trong sáng và đẹp đẽ ở đời này! Những thứ ấy, anh luôn tin là Thiên Chúa giàu tình thương sẽ ban cho chúng ta vì Ngài là người hiểu ta hơn bất cứ ai, hơn cả chính con người của chúng ta. Chúng ta cứ làm hết sức trong khả năng mình và đặt niềm tín thác trông cậy thì mọi thứ sẽ được ban cho.

Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” (Mt 13,31-32)

Để rồi, dù cho có làm gì đi chăng nữa, cái đích của sự kiếm tìm phải là nguồn mạnh của Tình Yêu trên quê Trời. Hễ chúng ta đặt để mục đích cùng đích của đời mình nơi đó, anh tin rằng, suốt cuộc hành trình nơi dương gian, chúng ta sẽ được ban cho tất cả những của cải, hạnh phúc thực tại. Cái đích mà xác định được thì cho dù hành trình có như thế nào, chúng ta vẫn luôn cảm thấy niềm hạnh phúc và hoan lạc trong suốt chặng đường.

– Anh nè! Sao nay anh triết lý thẳm sâu vậy?
– À…vì chiều nay tự dưng ngồi nhớ lại những ước mơ cỏn con của chúng mình thời yêu nhau! Nào mơ xe, mơ nhà rồi con cái và hạnh phúc. Nhưng ngẫm lại, chúng mình đều đã, đang vẫn còn được ban cho. Anh vẫn luôn thấy mình thật hạnh phúc khi mà có được những thứ như vậy! Cho nên, anh mới tư lự mà suy ngẫm, mình cứ cố tìm kiếm những thứ ấy, mà nhỡ có lúc nào yếu đuối quên đi nguồn mạch yêu thương ban cho mình thì thật là bất xứng! Nên anh vẫn luôn tự nhắc mình cái gì là cùng đích, cái gì là cái cần tìm kiếm quan trọng nhất để hạnh phúc dài lâu chứ loay hoay trong cuộc sống đầy bất trắc này mà quên đi điều chính yếu thì hỏng hết!

– Đúng vậy đó anh! Em cũng luôn thầm cảm tạ ơn Chúa ban cho em! Nếu không có Ngài chúng mình chẳng bao giờ được như thế này anh nhỉ? Có những điều, khi mình ngẫm lại mà rọi về quá khứ mới thấy điều kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho!

Tg. Uy Bảo