– Anh ơi!
– Dậy đi…dậy đi…dậy đi ngắm bình minh với em! Em thấy trời sáng rồi kìa, mau lên kẻo không kịp ngắm mặt trời bây giờ!
– Tôi thì uốn éo, uể oải vì còn say cơn ngủ…thôi… cho anh ngủ thêm tý nữa đi…anh lười quá à…!
– Lẹ đi anh, giọng nàng vẫn lanh lảnh…anh là chuyên gia ngủ nướng, đi chơi mà toàn thấy ngủ không à!
– Thì đi chơi để nghỉ ngơi mà em!
– Anh mà dậy muộn, em không ngắm được bình minh là em bắt đền anh đó!
– Sao em thích ngắm bình minh vậy?
– Tại vì em hay thấy trong phim, các cặp tình nhân hay ngồi ngắm bình minh trên bờ biển vắng thật đẹp và thật lãng mạng! Mà em thì thích ngồi ngắm với anh để nhìn những tia nắng đầu ngày rọi vào mặt thật ấm áp! Với lại lâu lâu mình mới đi biển, chứ ở thành phố đông đúc làm gì được ngắm bình minh.
– Em làm anh nhớ đến chuyến đi biển chớp nhoáng chỉ để được ngắm bình mình năm xưa, em có còn nhớ không?
– Nhớ chứ sao không anh! Mà hồi đó trẻ trâu hai đứa mình liều thiệt anh hen!
– Nghĩ lại thấy thật vui! Giờ kêu làm lại chắc không dám đâu anh ha?
– Anh nhớ…tối hôm ấy, em cũng nói thích được ngắm bình minh trên bờ biển, thế là sáng mờ sớm hôm sau, anh với em lọc cọc trên chiếc Honda cà tàng, liều mạng chạy đi Vũng Tàu từ khuya để kịp đến biển đón những tia nắng đầu ngày cho thoả mong ước của em!
– Em có thấy là có những ước mơ tưởng chừng như khó mà làm được nhưng với một niềm tin vững mạnh và đặt tình yêu vào trong đó thì mọi chuyện đều có thể!
– Anh còn nhớ…hôm ấy trời khuya vắng mình chạy trên xa lộ tối om, đường thì đầy xe hàng vù vù như những con quái vật khổng lồ như muốn nuốt chửng chúng mình mỗi lần chúng vượt qua mặt. Vừa chạy mà anh cứ thầm cầu nguyện để mình đi đến nơi được bình an.

Thế rồi, gần đến nơi thì cái xe mình bắt đầu dở chứng chạy cà giựt, anh cứ tưởng là mình sẽ công cốc không kịp ngắm bình mình vì lúc ấy trời cũng bắt đầu hừng sáng. Em thì nắm chặt lấy eo anh, cái xe thì như con ngựa sắt bất kham, cứ cà khựng…cà khựng như phi ngựa, phải một hồi sau thì mới bình thường trở lại. Thiệt…nghĩ lại thấy mình quá can đảm mà còn chút liều lĩnh nữa! Người ta đi xe máy đoạn đường xa thế thì chí ít cũng phải hai ba xe đi cùng, đàng này mình đi có một mình mà còn đi vào lúc đêm khuya! Lúc đó mà xảy ra sự cố gì như bể bánh xe thì anh với em cũng không biết làm sao luôn!

Cũng vì ước mơ trẻ con nhưng nên thơ của em mà mình có chuyến đi chơi thật thú vị đúng không em? Anh còn nhớ…buổi chiều hôm ấy, sau khi mình đã cùng nhau ngắm bình minh trên bãi biển và chinh phục núi Chúa Ki-tô, anh với em còn đến bên Mẹ. Từ đàng xa, anh thấy Mẹ bồng Chúa Con đứng sừng sững giữa núi đồi chập chùng. Tượng Mẹ đẹp trắng ngần nổi bật trên nền xanh rì của rừng cây cỏ. Bầu trời hôm ấy cũng trong xanh như tô điểm thêm cho tượng Mẹ. Một khung cảnh thật linh thiêng và trong ngần! Cứ mỗi lần thấy một công trình vĩ đại nào giữa khung cảnh thiên nhiên như thế, anh lại thấy có bàn tay kỳ diệu của Đấng Tạo Hoá! Giữa muôn trùng núi non và biển bờ bao la ấy, lại có Mẹ đứng đó ngày đêm hướng ra biển khơi nghìn trùng trông đến và bảo vệ đàn con dấu yêu đang đi biển mưu sinh của Mẹ. Hôm ấy, có đôi chim câu thầm thì dưới chân Mẹ mà cầu xin an bình và hạnh phúc!

– Anh nói em nghe nè! Hôm ấy anh còn xin Mẹ được sống hạnh phúc bên em đến trọn đời nữa! Chính vì thế mà giờ đây chúng mình có những kỷ niệm thật đẹp đó!
– Anh khôn quá à! Tưởng gì đến xin Mẹ để được sống hạnh phúc bên em! Mẹ nhận lời là phải rồi!
– Thì phải tranh thủ xin Mẹ chứ em! Anh nói em nghe nè, không phải cái gì mình xin thì Mẹ hay Chúa cũng nhận lời đâu! Phải tuỳ vào lời cầu xin có chính đáng và đẹp lòng Chúa hay không cái đã! Và… một điều nữa là khi mình xin ơn thì mình phải đặt Niềm Tin Yêu vào đó. Khi đó, nếu điều mình xin đẹp lòng Chúa thì sẽ được nhận lời! Anh gọi đó là những “Phép Lạ” đời thường và vẫn diễn ra hàng ngày trong cuộc đời chúng ta. Anh ví như lời cầu xin của anh dưới chân Mẹ năm ấy, anh đã phó thác và cậy trông và hết lòng tin tưởng nên anh đã nhận được đáp lời trong cuộc sống của anh là có em bên cạnh! Đó là minh chứng đẹp nhất và rõ ràng nhất mà anh thấy trong Tình Yêu của chúng mình!

– Anh nè! Vậy thì phép lạ vẫn diễn ra hàng ngày chung quanh cuộc sống mình đúng không anh?
– Đúng thế đó em! Có nhiều người cứ cầu xin những điều xa vời hay những điều chưa chính đáng nên họ không thấy được phép lạ xảy ra cho họ. Kể cả những người kém tin, đã biết đến Chúa và Mẹ mà cầu xin, nhưng lại không đặt niềm tin và lòng cậy trông cũng như sự yêu mến. Trong Kinh Thánh, Chúa cũng đã từng bảo các nhà Kinh Sư và Pharisêu là những kẻ kém tin nên họ luôn đòi Chúa Giê-su phải làm một phép lạ rồi họ mới tin.

Mt 12, 38-42
Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.”

Những người như thế ngày nay cũng không phải ít, đôi khi trong cuộc sống, họ gặp những điều bất trắc và thất bại, họ liền chạy đến cầu xin ơn Chúa nhưng lại không đặt niềm tin và hành động để đạt được điều mình xin. Như Thánh Giacobe quả quyết rằng: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26), họ tỏ ra nghi ngờ và không tin rằng sẽ có phép lạ xảy ra cho chính họ. Họ xin nhưng không trông đợi và tin rằng Thiên Chúa quyền năng sẽ ban mọi điều cho họ. Hoặc cũng có khi Chúa không ban trực tiếp cái điều mà họ cầu xin mà Ngài lại ban cơ hội, ban những công cụ hay gửi đến những con người khác – mà qua đó, gián tiếp có thể giúp đỡ họ để đạt được điều mà họ cầu xin. Chỉ những ai vững tin và bền đỗ đến cùng thì sau khi đạt được, bình tâm mà ngồi nghĩ lại thì mới thấy phép lạ xảy ra trên họ.

– Anh thấy là cuộc sống chúng mình xảy ra rất nhiều phép lạ cho cả anh và em! Nên lúc nào chúng mình cũng phải tạ ơn và cậy trông vào sự quan phòng của Chúa và Mẹ.
– Em biết rồi, anh phải cảm ơn Mẹ nhiều đó vì phép lạ Mẹ làm cho anh trở nên hiện thực là anh có em và có các con!
– Hay quá hen! Nói kiểu gì cũng quay về ghẹo anh nữa! Anh ngủ tiếp không thèm đi ngắm bình minh với em bây giờ!
– Xí…anh không đi thì em đi với các con…cho anh ở phòng buồn thúi ruột luôn!
Em với các con thì ngắm biển xanh cát trắng, lại còn tung tăng trên sóng biển vỗ về, hoà mình vào thiên nhiên mây trời xanh ngát. Anh cứ ở đó mà cuộn chăn ngủ khò đi nhé! Đi chơi mà không biết tận hưởng thì ráng chịu! Không chừng lúc đó chịu không nổi lại chạy ra với mẹ con em!
– Thôi…nghe em tả cảnh là thấy thèm rồi! Em gọi các con dậy đi cho kịp!
-Tôi bật dậy, vén màn cửa phòng…những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu lấp ló từ đàng xa! Ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Bốn cái bóng in hình ngã dài cao thấp nhấp nhô trên bờ cát trắng mịn. Tay trong tay, chúng tôi ngước lên trời để hứng những tia nắng ấm.
Con cảm ơn Mẹ đã nhận lời cầu xin của con năm xưa ấy!

Tg. Uy Bảo