Ngôi Giáo Đường cổ kính đỏ rực màu gạch nung ngay trung tâm Sài Gòn là địa điểm mà chúng tôi thường hay đến vào mỗi chiều Chúa Nhật. Từ đàng xa xa, chúng tôi đã nghe tiếng vang vọng của chuông Giáo Đường ngân lên thánh thót. Len qua các hàng cây xanh mướt trên đường Hàn Thuyên, xe chúng tôi tiến thẳng đến bên hông Giáo Đường rồi rẽ phải để vào nhà xứ. Tôi và nàng thong thả dạo bước tiến đến bên Mẹ. Từ xa, Mẹ uy nghi và hiền diệu. Mẹ đứng ôm lấy địa cầu mặt ngước trông lên như khẩn cầu Con Mẹ cho quê hương Việt Nam tôi sớm thanh bình và thoát ách vô thần cộng sản. Mẹ đứng đó từ lâu lắm rồi, từ khi mà tôi còn chưa có mặt trên cõi đời này thì Mẹ đã đứng đó! Mẹ vẫn ngày đêm, không kể nắng mưa, không kể ngày nóng hay ngày gió, dù có Xuân qua hay Đông tàn thì Mẹ vẫn cứ yên bình đứng đó. Dù có khói lửa hay binh biến, Mẹ vẫn thầm lặng khẩn khoản van nài cầu xin cho các con của Mẹ! Ấy vậy, đã bao phen các con của Mẹ vẫn cứ dửng dưng khước từ tình yêu của Mẹ. Các con của Mẹ vẫn cứ vô cảm chạy theo những đam mê và thói hư của trần đời. Để rồi, sau những lần vấp ngã đau thương, các con cái tội lỗi của Mẹ lại chạy đến ngước trông lên Mẹ mà van nài!
Mẹ vẫn đứng đó, ngước trông lên để cầu xin cho các con tội lỗi của Mẹ.
– Em nè!
– Em có biết Mẹ yêu chúng ta và vẫn luôn cầu nguyện liên lỉ cho chúng ta đó không?
– Em biết chứ! Mẹ đứng đó thấy thương Mẹ quá!
– Mà anh nè, nhìn Mẹ đẹp quá anh hen!
Ờ…,Mẹ đẹp thật nhưng anh thấy Mẹ lúc nào cũng buồn! Buồn vì tội lỗi nhân loại đó em! Buồn vì con người ngày càng xa Mẹ và xa Chúa mà chạy theo những hấp lực của tiến bộ và “văn minh của sự chết”
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã từng loan báo rằng thời đại mà anh với em đang sống đây là thời đại “văn minh của sự chết”! Em thấy không? Đâu cần phải nhìn xa xôi, ngay trong quê hương mình. Hiện tại, con người đang đua nhau chạy theo sự tiến bộ của xã hội mà sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để mà sống. Tình đồng loại, tình yêu thương và sự san sẻ trong con người không còn nữa mà thay vào đó là sự vô cảm. Con người sẵn sàng xúc phạm nhau thậm chí giết nhau đ chạy lên cái đỉnh vinh quang của danh vọng, địa vị, quyền lực và tiền tài. Con người không còn đặt cao Tình Yêu và sự Hy Sinh mà thay vào đó là Địa Vị và Quyền Lực. Người ta chạy theo mãnh lực của đồng tiền và những ham mê thấp hèn của thân xác. Vấn nạn đau lòng nhất đó là Cha Mẹ sẵn sàng giết hại con trẻ ngay từ trong trứng nước mà cứ nghĩ mình vô tội chỉ vì sợ người đời chê cười, sợ làm ô uế giòng họ, sợ mất địa vị hay mất cái này cái kia. Họ sẵn sàng và dễ dàng thoả mãn thú vui thân xác để rồi sau đó giết hại chính giọt máu đào của mình mà không gớm tay. Sự tiến bộ văn minh của sự chết đó lại tạo ra những thứ thuốc, những công cụ và cả những con người mất hết nhân tính tiếp tay cho các ác, tiếp sức cho nên văn mình giết chóc ấy ngày càng phát triển và nảy nở!
– Anh nè, ý anh muốn nói đến các đôi bạn trẻ sống thử với nhau rồi có em bé ngoài ý muốn xong họ mang phá đi đúng không anh!?
– Đúng đấy đó em! Em nghĩ đi, các em bé ấy có tội tình gì mà phải bị chết một cách oan uổng như thế! Chỉ vì thiếu tình yêu nên con người sẵn sàng làm những điều tội lỗi như thế! Mà thật nhẫn tâm thay, họ ban đầu vì một chữ Yêu mà đến với nhau xong rồi thoả mãn trên những thứ yêu thấp hèn thị họ lại sẵn sàng vứt bỏ chính Tình Yêu của mình mới tạo ra.
– Em có đồng ý với anh là con cái là Tình Yêu của Ba Mẹ không!
– Em đồng ý!
– Thế đó, vì họ Yêu một cách thấp hèn, tình yêu của họ là tình yêu thể xác và nhục thể nên mới xảy ra cớ sự đau lòng! Chứ tình yêu cao cả thì không như thế đâu em!
Có phải anh muốn nói: “Không có mối tình nào lớn lao cho bằng mối tình của kẻ chết vì người mình yêu” (Ga 15,13). “
– Ơ…hay quá hen! Dẫn chứng Kinh Thánh cho anh nữa chứ!
– Đúng đấy! Đó mới là Tình Yêu cao cả và thứ Tình Yêu mà Chúa muốn con người chúng ta thực hiện.
– Vậy anh có sẵn sàng chết vì em không?
– Cô bé này hay hen! Em lại gài bẫy anh!? Nhưng em hay quá à!
– Em ghẹo anh đó! Có phải ý Chúa là mình phải hy sinh mà hy sinh cao nhất là sẵn sàng chết vì người khác như Chúa chịu chết cho tội lỗi của chúng ta phải không anh?
– Em giỏi quá! Đúng rồi, Tình Yêu đích thực là tình yêu như thế đó! Phải hy sinh và phải sẵn sàng hy sinh vì một hay nhiều điều cao đẹp!
– Như em thấy đó! Mẹ nhìn Con Mẹ chịu chết một cách đau thương trên đồi Calve mà không có từ nào diễn tả được nỗi đau cho bằng nỗi đau của người Mẹ chứng kiến con mình bị giết chết từng giờ từng phút trôi qua cho đến hơi thở cuối cùng. Ấy vậy! Con cái loài người chúng ta lại vô tình một cách vô số tội, giết chết những đứa con của mình không thương tay và rướm máu!
– Đó là lý do mà anh thấy Mẹ lúc nào cũng buồn và cũng ngước trông lên cầu xin Con Mẹ tha thứ cho những lỗi lầm mà con cái loài người chúng ta cứ sai phạm hoài ngày này sang ngày khác mà chưa chịu dừng lại hối cải.
– Thôi…mình vào dự Lễ đi anh, em thấy ca đoàn đã cất tiếng rồi kìa
“Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”
Tg. Uy Bảo