“Lễ đã xong chúc anh chị em ra đi bình an”
Lời chúc lành vừa dứt thì thì nàng ghé sang thì thầm khe khẽ bên tai tôi:
– Lễ xong rồi còn bắt đi đâu nữa anh?
– Tôi cũng khẽ nói với nàng: “Em hát tạ ơn Chúa và Mẹ đi rồi lát anh dẫn em đi”
– Mắt nàng liền liếc xéo tôi như đang có ý là cái anh chàng này lại ghẹo mình nữa đây hay là gài bẫy để bắt mình phải suy nghĩ.
Ca đoàn vừa dứt tiếng hát là nàng kéo tay tôi ra ngoài sân phía tượng Mẹ hỏi cho ra lẽ.
– Rồi… Nói cho em nghe đi, anh muốn dẫn em đi đâu?
– Thì đi ăn, đi xem phim như mình đã lên kế hoạch từ trước chớ đi đâu em!
– Cái đó thì em biết rồi, khỏi cần anh nhắc lại. Em hỏi là hồi nãy bên trong Nhà Chúa anh nói là anh dẫn em đi cơ mà!
– Rồi…đâu còn có đó, em cứ vội. Để anh dẫn em đi từng bước chứ “đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây”
– Anh cứ lòng vòng, dẫn em đi mau đi, nhanh lên!
– Giọng đanh thép như ra lệnh! Chắc sau này làm sếp anh luôn quá!
– Ờ…thì anh mà cà chớn là em xếp anh vô một xó luôn chứ ngoạy ngọ là em méc Mẹ à!
– Thôi…thôi…cho anh xin! Có phải em còn thắc mắc chuyện Cha chúc bình an sau khi kết Lễ đúng không?
– Đúng rồi, người ta đang thắc mắc mà anh còn làm rối thêm! Dẫn đi vòng vo tam quốc lạc đường bây giờ!
– Anh vòng vo tam quốc hồi nào! Nãy giờ vẫn cứ đang đứng yên bên em và Mẹ đấy thôi! Để anh diễn giải cho em nghe nè:
– Anh rủ em đi cùng anh là có lý do chứ không phải là đi như những gì mình đã dự định. Cha chúc vắn tắt nên em hơi khó hiểu tý xíu, đúng nguyên văn câu chúc kết lễ là: “Lễ xong chúc anh chị em ra đi loan báo tin mừng bình an”
Nghĩa là chúng ta vừa tham dự “Bí Tích Tình Yêu” chúng ta được nhận tràn đầy ân sủng của Chúa. Lại còn được Chúa cho dự tiệc Thánh Thể và Tiệc Lời Chúa. Như em chưa rước Chúa vào lòng thì không hẳn là Chúa không ở trong em. Như anh đây! Khi rước Mình Thánh Chúa là có Chúa trong lòng. Sau này, nếu em đi theo anh thì em cũng sẽ được đón Chúa vào lòng, để rồi từ đó, từ tình yêu mà Chúa trao ban cho chúng ta, chúng ta tham dự Thánh Lễ xong thì nhiệm vụ của chúng ta là sau khi hết Lễ cũng phải mang Chúa đến cho mọi người. Đem tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta đến với mọi người qua việc làm và hành động cụ thể đối với mọi người. Những người trước hết là thân hữu chúng ta, sau hơn nữa là phải đem Tin Mừng yêu thương đó đến với người đói nghèo, bệnh tật và những người chưa biết đến Tình Yêu của Chúa!
Như thế, mỗi lần Chúa Nhật anh và em tham dự Thánh Lễ là chúng ta đón nhận ơn tình Yêu của Chúa và sau đó chúng ta lại tiếp nối Thánh Lễ đó trong những công việc hàng ngày. Cụ thể là anh và em tiếp tục đi làm hay làm một việc gì đó ngoài đời, chúng ta phải áp dụng Lời Chúa vào từng việc làm đó là yêu thương, là bác ái, là hy sinh và ân cần cho tha nhân. Vì điều làm đẹp lòng Chúa nhất là ngoài việc Mến Chúa thì Chúa còn đòi hỏi chúng ta phải Yêu Người.
Anh cụ thể hơn tý nữa nhé! Lát hồi anh và em dự định đi ăn, khi chúng ta đi ăn là chúng ta nhớ đến người làm ra của ăn đó! Vậy thì, chúng ta ra đi ăn trong bình an của Chúa là trong lòng chúng ta nhớ đến và cảm ơn người đã làm ra món ăn đó! Đơn nhiên là chúng ta phải trả một món tiền tương xứng cho người tạo ra của ăn cho chúng ta. Ra đi trong bình an không chỉ là bình an về thể xác mà còn là bình an trong tâm hồn luôn có Chúa và sẵn sàng đem Chúa đến trong từng việc đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là ý nghĩa đích thực của câu mà Cha chúc bình an cuối mỗi Thánh Lễ. Vì Thánh Lễ vừa rồi kết thúc trong Nhà Chúa nhưng Thánh Lễ Đời vẫn tiếp diễn hàng ngày trong cuộc sống chúng ta! Nhất là những người có Đạo như anh, anh phải mang Lời Chúa đến với mọi người cách cụ thể gần anh nhất là em đó! Bởi vậy, anh mới rủ em đi với anh!
-Anh hay quá hen! Nói tới nói lui, cuối cùng cũng dụ người ta đi với anh! Đi với anh lỡ anh dẫn đi xuống hố rồi em cũng lao theo à!
-Đơn nhiên là anh không có bảo em là cái gì cũng đi theo anh! Cũng như Chúa, Chúa đâu có ép con người làm bất cứ điều gì! Chúa hoàn toàn cho con người tự do theo ý thích của họ! Chúa chỉ muốn một điều đơn giản thôi: “các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” mà làm được điều đó, nói rất đơn giản nhưng thực hành thì cực kỳ gian nan.
– Em hiểu rồi! Cảm ơn anh nhé! Vậy thì anh mà dẫn sai là em méc Mẹ!
– Em lại nhõng nhẽo, cứ hay lấy Mẹ ra hù anh!
– Thì chứ còn gì nữa! Anh chẳng bảo với em Mẹ là người dẫn đường còn gì!
– Anh mà đi sai thì em méc Mẹ để Mẹ dẫn anh về lại!
– Thua em luôn…
– Thôi mình lấy xe đi ăn trong bình an anh nhé!
– Rồi, cô bé láu lỉnh ạ, mới đó mà đã nhạo lại anh rồi.
– À! Mà em còn chút thắc mắc khi nãy anh nói mình tham dự vào “Bí Tích Tình Yêu” vậy đi Lễ là Bí Tích Tình Yêu hả anh? Mà sao lại là Bí Tích Tình Yêu?
– Để anh dẫn em đi ăn trong bình an cái đã, bụng anh đói và khát cổ họng giải thích cho em nãy giờ rồi! Còn…Bí Tích Tình Yêu cứ để từ từ anh sẽ dẫn em đi vào trong Nhiệm Màu ấy sau…
Tg. Uy Bảo