THẾ GIỚI TÂM LINH Số 52 – Phát thanh ngày 17. 01. 2026
BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN
Vẫn ngày 16. 01. 2006
- Trong Thế giới Tâm Linh có chuyện “Một người làm quan, cả họ được nhờ” không?
*Người chết có còn thấy, hay biết người thân của mình ở trần gian nữa không?
– (Tâm): Tôi xin hỏi cô rằng có phải chỉ linh hồn nào được Chúa cho về tiếp xúc với người trần chúng tôi, như cô, bố cô, cha Quý, chú Trường Linh v.v… thì mới được nhìn thấy người nhà của minh, còn không thì đâu có thấy được người thân của LH … phải không?
– (Thủy): Thường thì các LH khi đã được Chúa cho VUI rồi, thì không cần về, hay muốn về! Chỉ cần về, hay muốn về là khi cần đến sự giúp đỡ của thân nhân. Cháu lại nói rõ hơn: Bố cháu bị quản thúc, cháu có xin với Chúa cho cháu nhận trông nom ông. Bố cháu khi trước mắc tội mê gái làm mẹ cháu giận, và ông còn bị lỗi là bỏ Chúa không đến nhà thờ, và cứ nghĩ là đọc kinh, làm dấu là được! Chú biết không, bố cháu cứ tự cho là phải, không chịu nghe ai nói – mất đức khiêm nhường – Còn mắc tội cứ cho là mình đúng!
Thứ đến là cháu xin nói cho biết các LH rất gần gũi với ta, mỗi khi ta nghĩ đến họ, khi đó họ có được sự cảm nhận bằng Tâm linh. Chỉ có điều là nếu họ đã phạm tội trọng, hay bị thanh luyện, thì họ biết ta nghĩ đến họ, song họ rất đau khổ, vì không làm cách nào để nhờ vào người thân giúp cho họ, như xin lễ, cầu nguyện, hay làm các việc lành chỉ cho họ.
– (Tâm): Tôi thấy trường hợp của bố cô – ông Trường Sơn – những lần về chơi, thấy ông vui đùa thanh thản như vậy, thì rõ ràng là ông không có bị khổ như người ta ở trong Thanh luyện.
– (Th): Chú nhận xét đúng! bố cháu được cháu xin cho vui, nên không phải chịu cực hình. Nhưng cháu đã nói là vẫn chịu sự quản thúc! Thực ra bố cháu không được về thăm gia đình, người thân. Chỉ có được đi cùng với cháu về mà thôi!
*lời Bàn: Thế mới biết câu châm ngôn: “Một người làm quan, cả họ được nhờ” không phải chỉ có giá trị ở trần gian, mà ngay ở trong thế giới Tâm Linh cũng vẫn còn hiệu nghiệm! Chúng ta đã được học giáo lý về 4 chữ “Hội Thánh Thông Công” nghĩa là khi sống thì có bổn phận cầu cho người chết, mà người chết hễ được về Thiên đàng, thì bầu cử lại cho ta lúc còn sống, cũng như khi ta đã chết mà còn ở trong Thanh luyện. Trường hợp của ông Sơn với cô Thủy là một bằng chứng sống. Cho nên, hễ nhà ta mà có được một LH là Thánh, thì được nhờ nhiều lắm! Cố đi mọi nhà!.
– (Tâm): Cô Thủy này: Tôi nhờ thật tình đó nha! Mai sau tôi chết, tôi muốn nhờ cô bảo lãnh cho khỏi cực hình … có được không cô ?
– (Th): Được! Nhưng chú phải có lòng yêu thương trước, thì sau đó cháu mới bảo lãnh được! Cô có ý như chú không?
– (H. Trinh): Có chứ! Lúc nào tôi cũng cần cô bảo lãnh cho chứ! Cô có hứa giúp cho không?
– (Th): Cô phải lo làm việc cho các Linh hồn vui, và cô sống với đức khiêm nhường nhiều hơn, đấy là điều không cần nhờ cháu mà vẫn được vui ! Hôm nay cháu cho cô chú biết: (1) Yêu Thương (2) Khiêm nhường. Hai điều này rất đẹp lòng Chúa. (Xin mọi người nhớ nha!)
- Chuyện Vợ Chồng Người đời thường gọi là “Duyên Phận” Thực ra là thế nào?
– (Tâm): Theo cô thì chuyện vợ chồng là do Chúa an bài hay ta cứ tự do lựa chọn ?
– (Thủy): Chú cô gặp nhau có cầu xin Chúa không?
– (H. Trinh): Có cô, cầu xin nhiều lắm chứ!
– (Tâm): Tôi thì phó thác cho Đức mẹ!
* (Tôi lại xin mở một cái ngoặc ở đây, biết đâu có bạn trẻ nào đó sẽ học cách của tôi, tôi nghĩ đời sống gia đình tôi cũng không tệ. Riêng tôi thì cảm nhận là chúng tôi sống hạnh phúc! Tôi trước khi gặp Trinh, thì có nhờ Đức Mẹ, Năm đó có thể là tôi mới chỉ 20, hay 21 tuổi thôi! Tôi còn nhớ hôm đó mình nói trước tượng Đức Mẹ ở phía cuối nhà thờ Đức Bà Sàigòn, nhưng phía bên trong. Tượng rất đẹp, giống như một tấm ảnh tôi đã nhìn thấy. Đức Mẹ trong ảnh hình như giống người thiếu nữ thành Nazaret. Năm đó chưa có tượng Nữ Vương Hòa Bình đứng ở công viên phía ngoài nhà thờ. Dạo đó tôi chưa biết Trinh là ai (chưa đi dạy học), nên chỉ xin Đức Mẹ mang lại cho mình người con gái tốt theo ý Mẹ, và phó thác đời mình cho Đức Mẹ).
– (Th): Cô với chú nhờ cầu xin Chúa và Đức Mẹ, và cũng là nhờ hai người đều có thành ý trong lúc cầu xin, nên được Chúa, Đức Mẹ nhận lời. Còn Chúa thường không có rảnh rỗi để tìm cho mọi người “một tình yêu”, như ta nghĩ (ý cô muốn nói là người ta bày ra cái chuyện ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên, còn người có đạo thì cho rằng Chúa An bài). Chúa chỉ là chứng giám cho “Lời Hứa Hôn nhân” của ta, là chia sẻ cùng nhau trong cuộc đời, nếu ai sai thì coi chừng!
- Giống như đồ cúng, nhưng không phải cúng.
– (Thủy): Cháu hỏi chú nhé! Tết ta đem đồ vật tỷ như bánh chưng, bánh dầy, hương, hoa … bày lên bàn thờ chỗ Chúa, Đức Mẹ ngự … chú nghĩ có gì sai không?
– (T): Không, trong tinh thần dâng kính, thì không sai! Miễn đừng nghĩ là để cho người bên kia hưởng thì mới sai!
– (Th): Cháu nói khi trước các sách dạy không được trưng bày tượng ảnh … nhưng rồi ta vẫn cứ treo, cứ tạc tượng để lên bàn thờ là tại sao? Thưa, vì ta muốn nhìn đến Chúa bằng một tấm lòng chân thật, cả bằng tâm lẫn mắt. cái nọ phụ trợ cái kia. Đấy cũng là cách ta thể hiện lòng yêu Chúa, yêu Đức Mẹ. Chúa không có trách ta mang đồ vật lên cho Chúa, thì vì sự công bằng, Chúa cũng không có trách ta nhớ đến ông bà, anh chị em khi mang đồ vật lên cho họ với lòng yêu thương mà nhớ đến. Nếu vì lòng yêu thương, tưởng nhớ mà làm thì đối với Chúa không có sai chú ạ! … Cháu xin lỗi chú cháu có việc phải đi, cháu chào cô chú, chào mẹ!
– Chúng tôi chào cô, cám ơn cô!
Lời Bàn: Từ sau Công Đồng Vaticano II, Giáo hội cho phép và khuyến khích đem đạo Chúa tới các nền văn hóa của các dân tộc, nên những việc trước kia không cho thì nay cho, như đặt bánh trái, hoa quả lên bàn thờ trong những ngày lễ có sắc thái dân tộc, với ý niệm Dâng Chúa Hoa quả đầu mùa, biểu lộ lòng chân thành mến yêu. Cũng thế, xưa cấm ăn của cúng, nhưng sau, vì bác ái, người Công Giáo sống hòa hợp với mọi tôn giáo, nên khi được tôn giáo bạn mời thì người CG được phép tới tham dự các ngày lễ, các nghi thức của các tôn giáo bạn với tính cách ngoại giao, và sau đó nếu họ mời ăn, thì cũng được ăn uống cũng với tính cách ngoại giao. Còn việc mang đồ ăn, thức uống lên bàn thờ trong những ngày giỗ, hay Tết dân tộc mà cô Thủy nói theo ý nghĩa ấy (như cô vừa nói với tôi) thì tôi hoàn toàn đồng ý với cô, không có vấn đề!
Nhưng cô có ý nói với tôi, như câu mở đầu “Cháu hỏi chú nhé! …. Và kết thúc câu hỏi đó bằng mệnh đề … chú nghĩ có gì sai không?”, thì tôi biết ngay, là vì tôi có lần đã tỏ ra như không vui khi thấy bà thông gia của tôi bày đồ cúng lên bàn thờ, và làm cử chỉ không khác là cúng vái người quá cố. Theo tôi hiểu đó là vì bà không bỏ được tính “mê tín dị đoan” của gia tộc khi trước – Bà vốn là người ngoại giáo theo đạo chồng là người CG – Một lần khi tôi nói bà không nên làm như vậy. (Trong đầu tôi nghĩ là có thể tạo gương mù cho các cháu còn nhỏ không biết, hiểu lầm về bà nội mình đi đạo hai bên) Ngay khi đó bà không vui, và bảo: “Một năm có một lần (ý là giỗ) không cho ăn, để người ta đói … à!” (điều tôi hiểu là bà “cúng”, đã không sai! Vì cúng có nghĩa là: Đồ cúng tế được bày biện có mục đích cung phụng, kính thờ). ý nghĩa này hoàn toàn khác với ý nghĩa cô Thủy nói trên. Cho nên mọi việc làm còn tùy thuộc vào cái Tâm. Sau này có lần cô Thủy hay tôi một trong hai người đặt trở lại vấn đề, và trước mặt cô Thủy cũng như tôi, bà Quý cũng nói lại câu đã nói trên. Và cô Thủy đã trả lời bà: “Con cho mẹ hay, nếu người chết mà trở về ăn được, thì người sống cũng té (ngã) ngay ra mà chết! Mẹ nên biết rằng ăn, hay uống là chuyện của thể xác. Khi xác đã không còn, thì chỉ còn vấn đề của linh hồn là ta có xin lễ, đọc kinh cầu nguyện cho họ hay không mà thôi! – Câu chuyện này về sau tôi không cần ghi lại nữa!
Tại Tâm Linh Đàn
Ngày 20. 01. 2006 (20:15)
- Tưởng là biết tin LH. Diện hôm trước về xin cầu nguyện. Và chuyện các LH cứ Tết tới thì … buồn! Vì là cơ hội được Chúa xét lại nhưng người thân thì lại thờ ơ không xin lễ, cầu nguyện cho LH.
– (Thủy): Cháu chào chú vui, hôm nay sắp Tết, chú có muốn hỏi về chuyện mà ta cứ đem đồ cúng lên chỗ Chúa … có mắc tội không?
– (T): Chào cô Thủy! hôm trước vấn đề này chúng ta đã thảo luận rồi!
– (Th): nhân tiện chuyện ấy, cháu cho biết một việc là khi Tết tới mà các linh hồn không được thân nhân lưu tâm, thì buồn lắm! Chúa biết điều đó, nên soi sáng cho Giáo Hội đặt ra cứ một năm thì các cha, các giáo dân dâng lễ cầu nguyện cho họ, song cũng không được ơn nhiều bằng có người nhớ đến. Không phải là cách chung chung. (Nghĩa là cầu cho các LH)
Hôm trước cháu được Đức Mẹ gọi, hôm mà cháu phải đi vội. Hôm đó Đức Bà bảo cháu phải liên lạc với các Thiên Thần tìm những LH còn ở trong Thanh Luyện đã lâu, nhưng với điều kiện là khi trước có công, dù là sau thì mắc lỗi (tất nhiên là lúc còn ở trên trần đời), để được Chúa duyệt xét lại. Hôm ấy cháu gặp Thiên Thần của ông Diện, cháu được cho biết là ông ấy còn có người thân có lòng là hai cô chú.
– (T): Thiên Thần của Diện cho biết, hay là Diện yêu cầu ?
– (Th): Chú biết không, Thiên Thần khi mà được … Xin lỗi cháu bận phải đi! Cháu hẹn khi khác nói tiếp.
(Còn Tiếp)
————PHẦN HAI————
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG
Thế Gian Sẽ Có Nhiều Sự Thay Đổi, nhưng sắp tới đây sẽ là Một Cuộc Cảnh Báo
Chương III – (Tiếp theo)
Lời hứa bảo vệ của Chúa cho những ai mang và giữ ATTCHS
Kỳ trước: 1. Được bảo vệ trong chiến tranh, nạn đói, bệnh tật
Kế là: KINH NGUYỆN ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG
Hôm nay vẫn tiếp tục là “Lời hứa bảo vệ của Chúa cho những ai mang và giữ ATTCHS”:
Chỉ khi nào tất cả mọi sự dường như không thể chịu đựng được nữa, thì những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, mới thoát khỏi những nỗi thống khổ vốn làm cho nhân loại phải chịu nhiều đau thương, như tội ác, chiến tranh, nạn đói và bệnh tật. Ngay bây giờ, chúng ta có thể lắng nghe Lời Hứa của Chúa Giêsu trong ThĐ. 1198. Lời hứa đầu tiên của Chúa là:
Ta sẽ cho các Thiên Thần và những người được tuyển chọn có được sức mạnh để chống lại những kẻ thù nghịch Ta
Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014, lúc 20:00
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hai dấu chỉ sẽ trở nên rõ ràng khi vô số các linh hồn được chọn đứng lên trợ giúp Ta trong việc giành lại Vương Quốc của Ta trên trái đất. Dấu chỉ đầu tiên liên quan đến thói kiêu ngạo của các linh hồn trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, khi mà lý lẽ của con người, trí thông minh và tham vọng của con người phá hủy đức tin chân chính nơi những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Thói kiêu căng ngạo mạn, cùng với một sự thôi thúc cố hữu là phải cảm nghiệm được một đức tin sâu sắc hơn, một điều luôn vượt quá khả năng của họ, sẽ tạo ra một thứ giáo hội lầm lạc trong tăm tối. Giáo hội này sẽ tạo ra một hàng giáo phẩm đầy kiêu ngạo, một hàng giáo phẩm chỉ tạo ra những sự dối trá và sự khô khan về đức tin.
(Chúa nói tới các vị lãnh đạo cấp cao trong Giáo Hội. Ngay từ khởi sự CĐ.Vat.II, họ đã mong ước và chủ trương làm sao để có một tôn giáo “phổ quát” bao gồm tất cả các tôn giáo, để trở thành một “tôn giáo toàn cầu”. Bởi vậy CĐ.Vat.II là một CĐ. Đại Kết các tôn giáo. Chúa nói đó là một sự kiêu căng ngạo mạn. Đạo Công Giáo Chúa Giêsu lập ra vốn đã là một Tôn giáo Phổ quát rồi. Từ Catholic tức “Công Giáo”mà nghĩa của nó đã là “Đạo Chung” cho tất cả nhân loại. Tự nó đã mang một ý nghĩa phổ quát, nhưng lòng họ kiêu căng, muốn làm những chuyện mà Chúa bảo: “luôn vượt quá khả năng của họ, sẽ tạo ra một thứ giáo hội lầm lạc trong tăm tối. Giáo hội này sẽ tạo ra một hàng giáo phẩm đầy kiêu ngạo, một hàng giáo phẩm chỉ tạo ra những sự dối trá và sự khô khan về đức tin”. Thế nào là dối trá, thì mọi người cũng đã thấy: Họ muốn kêu gọi các tôn giáo vào với mình, họ đã phế bỏ “Mười Điều Răn ĐCT”, vì Thiên Chúa không cho phép các tà thần có thể đặt lên ngang hàng với Thiên Chúa. Các Giáo Lý Chúa Giêsu lập ra, đang bị họ sửa đổi cho phù hợp các tôn giáo của thế gian lập ra, như quyền ly dị, quyền thay vợ đổi chồng v.v… TGTL từ trước giờ đã vạch ra các điều sai trái và giả dối nhiều rồi. Thậm chí là cuốn sách Tin Mừng đã bị họ xé bỏ hơn một nửa rồi, nên họ đã cho in và viết lại một cuốn Tân Ước Mới. Và cũng chỉnh sửa lại một số điều trong Cựu Ước cho phù hợp với cuốn “Phúc Âm Mới” của họ. Chúa Giêsu đã nói: “Ta chỉ có một Phúc Âm”, Phúc Âm của Ta là đầy đủ, không ai có thể thêm vào, hay bớt đi điều gì, dù chỉ một chấm, hay một phết”. Bởi vậy: Không có Phúc Âm cũ, mà cũng không có Phúc Âm Mới.)
Dấu chỉ thứ hai liên quan đến các tổ chức thấp hơn trong Giáo Hội, nơi mà người ta coi thân xác của con người – một Tặng Ân hết sức thánh thiêng từ Thiên Chúa – chỉ là phương tiện cho những tham vọng trần thế, khi mà người ta không còn tôn trọng thân xác con người. Việc suy thoái đạo đức sẽ dẫn đến việc không tôn trọng thân xác con người, kể cả việc người ta lạm dụng thân xác con người như là phương tiện để thực hiện những tội ác nghiêm trọng của tính xác thịt. Việc không tôn trọng sự sống con người cũng có nghĩa là việc giết người sẽ tràn lan đến nỗi, cuối cùng, nhiều người sẽ trở nên hoàn toàn vô cảm đối với nỗi kinh hoàng của cái chết trong thân xác dưới bàn tay của những kẻ độc ác.
(Chúa đề cập tới các tầng lớp dưới trong Giáo Hội, thậm chí Đức Mẹ cũng đã phải lên tiếng trong ĐB thứ 2 ở La Salette: “vì đời sống xấu xa, sự bất kính khi làm các phép bí tích, lòng ham mê tiền bạc, danh vọng và những thú vui, những linh mục của con mẹ đã trở nên nhơ nhớp, các vị linh mục ấy kéo cơn oán phạt từ trời xuống trên họ. khốn cho những linh hồn diễm phúc dâng mình cho chúa mà bất trung. chính họ lại đóng đinh con ta một lần nữa, vì đời sống đê hèn của họ. tội của những linh hồn dâng mình cho chúa kêu thấu đến tận trời xanh.Và kìa cơn oán phạt hòng đổ xuống. Vì ngoài HỌ ra, còn ai van lơn lòng từ bi và tha thứ cho nhân gian, không còn có những tâm hồn quảng đại và xứng đáng để dâng của lễ trong sạch cho Đấng Chí Tôn, thay cho nhân loại”. Còn giáo dân thì có biết bao người không tôn trọng sự sống. Họ ngừa thai, phá thai nhiều kinh khủng đến nỗi Chúa đã phải nói rằng “nhiều người sẽ trở nên hoàn toàn vô cảm đối với nỗi kinh hoàng của cái chết trong thân xác”. Chúa đồng thời cũng nói tới những cái chết giết người tàn bạo của những bàn tay độc ác trong các chế độ coi mạng sống con người không ra gì, như ở Trung Quốc đối với những người Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ, Tây tạng và nhất là đàn áp các thành viên Pháp Luân Công, bằng cách dã man là bắt giết họ để lấy nội tạng đem bán. Xin mời quý -bạn nghe tiếp Thông Điệp của Chúa:)
Việc thanh tẩy nhân loại sẽ tiếp diễn vì nếu không có sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, thì nhiều người sẽ bị hư mất. Chỉ khi nào tất cả mọi sự dường như không thể chịu đựng được nữa, thì những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, mới thoát khỏi những nỗi thống khổ vốn làm cho nhân loại phải chịu nhiều đau thương, như tội ác, chiến tranh, nạn đói và bệnh tật. Các con không bao giờ được phép coi thường những cuộc chiến tranh – ngay cả những cuộc chiến nhỏ – vì chiến tranh sẽ lan rộng. Đừng bao giờ coi thường việc suy yếu đức tin chân thật trong Giáo Hội của Ta, vì điều này cũng sẽ lan rộng. Đừng bao giờ coi thường sự hận thù giữa những quốc gia, những quốc gia sử dụng tôn giáo như là một phương tiện để khủng bố kẻ thù của chúng (Như Hồi giáo cực đoan), vì việc này sẽ lan rộng để tàn phá linh hồn của những ai yêu mến Ta. Đừng bao giờ coi thường sự hận thù chống lại những thị nhân, hoặc những ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn, vì nếu họ thù ghét những linh hồn này, thì họ thù ghét Ta. Tiếng Nói của Ta
(Rất nhiều nhà lãnh đạo trong Giáo Hội của Chúa, từ bậc cao nhất là giáo hoàng giả, cho tới thấp nhất là linh mục, tu sĩ, luôn chống lại SST và lên án sứ giả của Chúa là chị Maria Divine Mercy. Thậm chí còn tìm cách hãm hại. Những người này Chúa bảo rằng “Họ thù ghét chính Chúa”, và Tiếng Nói của Chúa).
Nếu các con để cho những điều này xảy ra, thì linh hồn các con cũng sẽ bị. Các con không được phép để cho miệng lưỡi độc ác của chúng lôi kéo các con về với chúng, khi chúng ra sức dập tắt, tàn phá, như linh hồn chúng.
(Bởi thế, ai nấy đừng quay lưng lại với Chúa. Theo họ chống lại các Thông Điệp của Chúa tr0ng SST, bởi vì chỉ có đường lối của Satan là chống lại Thiên Chúa. Mà hễ ai đi trong đường lối của Satan, thì LH người ấy cũng bị chúng dập tắt và tàn phá như đám người kia vậy).
Và, khi mà tất cả những rối loạn này xảy ra, Ta sẽ cho các Thiên Thần và những người được tuyển chọn có được sức mạnh để chống lại những kẻ thù nghịch Ta. Ngay khi nhân loại mất đi mọi ý niệm về phẩm giá con người, thì con thú sẽ mở cửa vực thẳm, và mọi kẻ thù của Thiên Chúa sẽ xâm nhập vào Giáo Hội của Ta. Nhưng sự việc này sẽ tùy thuộc vào ý chí tự do của nhân loại, trong việc có tiếp tục chịu đựng những bất công khủng khiếp nữa hay không.
(Những điều Chúa vừa nói đây là từ năm 2014. Cho nên trong một thập niên qua, nhân loại đã đánh mất đi các giá trị nhân bản, đặc biệt là mọi ý niệm về phẩm giá con người như Chúa vừa nói, thì hẳn là những ai còn tỉnh thức hầu như đã biết. Nào là hai đứa cùng giống đòi lấy nhau. Cả giáo hội lẫn học đường đều mù quáng như nhau, khi đem cả các vấn đề sinh lý vào dạy cho những đứa trẻ còn rất nhỏ. Thậm chí có những cha mẹ đứt ruột, vì con mình được mang đi đổi giống, mà nhà trường cho biết là tự nó muốn thế. Thời đại này trẻ con bị đầu độc đủ mọi phương diện, từ những game chơi, mà đa số do TQ tạo ra có nhiều dụng ý xấu, để đầu đọc cả con nít lẫn người lớn. Nói chung xã hội đã hư hỏng rất nhiều, không có giờ để mà kể ra cho hết! và các nhà Tâm linh học thì biết chắc “con thú đã mở cửa vực thẳm” từ lâu. Những kẻ thù của Thiên Chúa thực ra đã xâm nhập vào Giáo Hội ngay từ đầu thế kỷ 20, sang tới thế kỷ 21 thì chúng đã phá và làm lũng đoạn Giáo Hội về nhiều mặt, nhưng đặc biệt là chúng đang lái giáo dân không hay biết vô con đường đi ngược lại các Giáo Huấn của Chúa, mà TGTL từng đã chứng minh từ lâu.)
Những ai đứng lên và bảo vệ Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ được ban tràn đầy những Ân Sủng trọng đại, và nhờ vào đức tin, họ sẽ đền tội cho những người quá cố chấp hoặc quá sợ hãi để chống lại tất cả những gì đi ngược lại với Lời của Thiên Chúa. Khi tất cả những tội ác hết sức tàn bạo gia tăng, và khi con người nhận ra rằng họ không có khả năng chống lại, hoặc kiểm soát sự độc ác này, thì họ phải quay về với Ta và thưa lên rằng:
“Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con là những tội nhân bất lực khỏi những kẻ thù của Chúa.”
Chỉ khi đó Ta mới có thể can thiệp để giảm nhẹ ảnh hưởng của bạo lực, giết người, hận thù và chiến tranh do tội lỗi nhân loại gây ra. Hãy đến với Ta mỗi ngày và hãy cầu xin Lòng Thương Xót của Ta. Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai tìm đến với Ta.
Chúa Giêsu của các con
Xin Lưu ý 2 điều quan trọng trong ThĐ.1198:
(1). Mọi người chúng ta nên có “Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống” và giữ trong mình. Trong Gia đình, để được bảo vệ khỏi những nỗi thống khổ làm cho nhân loại phải chịu nhiều đau thương, như tội ác, chiến tranh, nạn đói và bệnh tật.
(2). Luôn nhớ rằng, “Những ai đứng lên và bảo vệ Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ được ban tràn đầy những Ân Sủng trọng đại.
2. Được bảo vệ trước sự công thẳng của Thiên Chúa giáng xuống trần gian
[a].♥ Hỡi các con, đừng để nỗi sợ hãi làm lu mờ niềm hy vọng của các con về ơn cứu rỗi đời đời. Cuộc thanh tẩy sẽ diễn ra nhanh chóng. Hỡi các tín hữu của Cha, những ai đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống đều được chúc phúc.
Thưa Qúy-Bạn, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ai cũng đều có cảm giác lo lắng hoặc lo sợ, trước mỗi một biến cố sắp xảy đến. Tỷ dụ: Một trong những biến cố sau 1975 của các thuyền nhân là: Ai cũng lo lắng trước cái ngày, mà mình sẽ đặt chân xuống thuyền đi ra biển, để thoát khỏi một cuộc sống mất hết tương lai, không chỉ cho mình, mà cho cả vợ chồng con cái mình. Lo lắng là không biết chuyến đi có thành công hay không? Bởi nếu chưa ra tới cửa biển mà bị công an bắt được, thì ở tù cả đám. Rồi cho dù thoát được công an, vẫn còn mối lo lắng là liệu có gặp phải cướp biển hay không? Còn nữa, liệu trong suốt cuộc hành trình có bị bão biển hay không? Bởi chỉ một cơn bão nhỏ thôi, thì cũng đủ để cho chiếc lá tre nhỏ này quay vòng vòng trên sông. Đây chỉ là một cuộc so sánh nhưng rất đích thực. Bởi vì từng đã có cả triệu người cuộn mình trong những chiếc lá tre đó, làm mồi cho biển cả.
Cho nên nói là lo lắng thì đơn giản, chỉ như một chú bé con chìa hai ngón tay ra run run cố tóm lấy cái đuôi con chuần chuần, không biết mình có bắt được nó không, hay nó lại bay mất. nhưng thực tế thì có nhiều mức độ lo lắng khác nhau, có khi chỉ là cảm xúc tự nhiên của con người; có thể là cảm giác bất an, bồn chồn, nhưng cũng có thể là một sự sợ hãi về một điều gì đó thực tế sắp xảy ra; Đôi khi điều lo lắng, hay sợ hãi chỉ phát xuất từ sự suy diễn của bộ não, hay giàu tưởng tượng cũng có, qua một hoàn cảnh, hay môi trường khách quan. Trong cuộc sống của ai đó, nếu như sự lo lắng cứ thường xuyên ám ảnh, thì rất ảnh hưởng tới lãnh vực sinh lý, chứ không còn thuần là lãnh vực tâm lý không thôi. Bởi nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng tới nhịp đập của trái tim. khiến nhịp tim mạnh và nhanh hơn, gây ra trạng thái hồi hộp, mồ hôi toát ra, tâm trạng bồn chồn, đôi khi ảnh hưởng tới dạ dày. Nếu một người cứ lâm vào tình trạng lo lắng thường xuyên, thì sau một thời gian, có thể sinh ra bịnh đau bao tử. Còn nếu có ai đó thường xuyên lo sợ vì một nỗi ám ảnh nào đó, chi phối cuộc sống ngày đêm. gây ra các triệu chứng nghiêm trọng cho công việc, có khi phải bỏ làm, suốt ngày âu sầu, ủ rũ, khiến ai cũng thấy được, nhất là người nhà. Thì đó là dấu hiệu của một sự rối loạn tâm thần. Cần phải được chữa trị.
Bởi vậy, Chúa không muốn chúng ta lo lắng! Chúa không muốn con cái của Chúa mắc bệnh tâm thần. Bởi những kẻ mắc bệnh tâm thần có thể làm những điều một người bình thường không bao giờ dám làm. Như kiếm chuyện điên rồ với người khác. Có kẻ bỗng dưng cầm súng ra chợ bắn chết người, thường xảy ra nơi những nạn nhân của bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, nghiện rượu và ma túy. Các tội do những bệnh nhân này gây ra thường là tội cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng, và có khi đã mắc vào tội buôn bán ma túy, mà chưa bị bắt. Còn đối với những cô gái tâm thần yếu nhược, thường hay đi tìm cái chết.
Chúa dạy chúng ta phải sống phó thác, để có sự bình an trong tâm hồn, bằng cách tin tưởng hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Ngài, kể cả khi gặp khó khăn, và sống kết hợp với Ngài mọi lúc mọi nơi. Điều này giúp giữ cho tâm hồn không bị sự lo âu, hay thất vọng làm ảnh hưởng. Sự phó thác giúp tâm hồn không bị dao động, bởi những lo lắng đời thường.
Tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa: Phó thác nghĩa là đặt niềm tin hoàn toàn vào Chúa, xem Ngài như người cha hướng dẫn. Điều này có nghĩa là chấp nhận sự dẫn dắt của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Phó thác ngay cả trong khó khăn: Tinh thần phó thác không chỉ áp dụng khi mọi việc thuận lợi, mà còn đặc biệt quan trọng khi đối mặt với khó khăn. Việc này giúp mang lại sự bình an nội tâm ngay cả khi hoàn cảnh xung quanh không yên bình. Chúa đã từng dạy: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó”. (Mt 6, 34) Chúa đã biết cuộc sống của con người ở trần gian là phải khổ rồi! Đâu còn những ngày ở trong Địa Đàng như Adam, Eva thuở nào nữa! Vì trần gian là chốn lưu đầy. Những kẻ nào sống sung sướng thì coi chừng! vì đã đi ngược lại với lý thuyết. Chúa từng bảo: “Người giầu khó vào nước Trời, hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”. (Lc 18. 25). Nếu bạn không phó thác và trông cậy vào Chúa, thì bạn cũng có toàn quyền sống tự do trong may rủi. Còn bạn sống phó thác, thì cũng có định luật cho bạn yên tâm là, “đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được”(Mt 19, 26). Đây là câu trích dẫn từ Kinh Thánh và là tiêu ngữ của tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Câu này thể hiện niềm tin rằng Thiên Chúa có toàn năng và có thể làm bất cứ điều gì. Thật là trái nghịch với tiểu bang New-York. Đức Mẹ cũng tin vào câu này, chẳng lẽ bạn lại không tin.
Hôm ấy, Mẹ Maria được 14 tuổi, 6 tháng, 17 ngày. Thân hình Mẹ rất cân đối, đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp thánh thiện sung mãn. Lúc Đức TLTT Gabrien đến, Mẹ đang cầu nguyện ở trong một căn phòng đơn sơ thanh bạch … “Hỡi Đức Maria, xin đừng e ngại. Trinh Nữ đã được đầy ơn nghĩa trước mặt Chúa. Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh Con Trai, và đặt tên là Giêsu”. Nghe Sứ Thần nói thế, Mẹ Maria ngạc nhiên đáp: “Việc đó thể hiện thế nào được, vì tôi không hề biết người nam?” Sứ Thần trịnh trọng đáp: “Quyền năng Thiên Chúa dễ dàng làm cho Đức Nữ vừa làm mẹ vừa giữ được trinh khiết. Đó sẽ là việc Chúa Thánh Linh làm. Đấng Tối Cao sẽ dùng sức mạnh của Người che phủ Đức Nữ, để Đấng Thánh tuyệt đối sinh bởi Đức Nữ được gọi là Con Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa. Người chị họ của Đức Nữ là Elisabeth cũng đã thụ thai gần đây, trong lúc bà đã cao niên và son sẻ: Có việc gì khó mà Thiên Chúa chẳng làm được? Người đã ban cho chị họ Đức Nữ hồng ân ấy, cũng có thể ban cho Đức Nữ hồng ân khác, là làm mẹ mà vẫn duy trì được đức trong sạch khiết trinh…
… Rồi Mẹ đã thưa: Này tôi là nữ tì của Chúa! Xin thể hiện cho tôi theo như lời ngài. … …
(Nguồn: Trích trong cuốn “Thành Đô Huyền Nhiệm của Thiên Chúa” (tức cuộc đời của Đức Mẹ).
Tác giả: Chân Phước Maria D’Agréda.
Hôm nay, trong ThĐ. 348 Chúa sẽ giải thích cho chúng ta biết các nỗi lo lắng sợ hãi từ đâu đến trên thế gian này.
Chúa cũng cho chúng ta Lời cầu nguyện để giải quyết những nỗi lo lắng của chúng ta
—————————————————
Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012, lúc 16:24
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ân sủng mà Thiên Chúa đang tuôn đổ xuống trên con là để làm cho con mạnh mẽ hơn trong Sứ Vụ này, khi Thiên Chúa ban cho con thêm lòng trông cậy vững vàng.
Hỡi các con, lòng trông cậy vào Ta là điều rất quan trọng. Quả thật, lòng trông cậy của các con mang lại cho Thánh Tâm Ta nhiều nỗi hân hoan vui mừng khi Ta cảm nhận tình yêu mà các con dành cho Ta. Tuy nhiên, chỉ khi nào các con hết lòng trông cậy vào Ta và bỏ qua hết tất cả những mối lo lắng bằng cách giao phó những mối lo lắng của các con cho Ta thì các con mới có thể cảm nhận được bình an đích thực.
Biết bao nhiêu những con cái của Ta cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt. Ta lắng nghe từng ý chỉ cầu nguyện một. Nhưng, khi các con cầu xin Ta những điều hết sức quan trọng đối với các con, thì các con buộc phải gạt qua một bên những nỗi sợ hãi của các con. Nỗi sợ hãi không đến từ Ta. Nỗi sợ hãi là do Satan gây ra cho các con như là cách để gây đau khổ cho các con. Các con không hiểu được điều này hay sao? Khi các con sợ hãi một điều gì đó mà các con nghĩ là trói buộc cuộc sống của các con, thì khi các con càng sợ hãi thì vấn đề càng trở nên nghiêm trọng.
Chỉ khi nào các con ngừng lại và thưa lên với Ta rằng:
“Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo lắng của con trong Sứ Vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa, để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài.”, thì tâm trí các con mới được bình an.
Hỡi các con, đây mới chính là lòng trông cậy mà Ta muốn nói tới. Lòng trông cậy vào Ta có nghĩa là các con thể hiện niềm tin hết sức mạnh mẽ. Hãy tín thác vào Ta. Ta đã chết vì tội lỗi của các con – chết cho từng người trong các con đang sống trong thế giới hiện nay. Tại sao các con lại không tín thác vào Ta?
Ta yêu thương các con không giống bất kỳ người nào trên thế giới này. Không một ai có thể yêu thương các con như Ta yêu thương các con. Các con hãy luôn khắc ghi điều này.
Giờ đây các con hãy dấn thân trong tình yêu thương và bình an. Ta luôn ở bên các con từng giây phút trong ngày, chỉ chờ các con kêu cầu đến Ta.
Người Bạn yêu dấu và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con
Vua của Lòng Thương Xót, Chúa Giêsu Kitô.
——-oOo——-
SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA
C- Mầu Nhiệm Mùa Thương – Nỗi Thống Khổ Lúc Chúa Chịu Đóng Đinh
(Tiếp kỳ trước) Ta không thể nào hiểu được những đau đớn ghê gớm Chúa phải chịu trong cực hình ấy. Chúa dành để một ngày kia, trong ngày phán xét chung, mới tỏ cho những kẻ phải đoạ phạt biết Ngài đã thương yêu chúng thế nào, và, những người được tuyển chọn tôn vinh Người cho xứng đáng. Tuy nhiên, Người vẫn còn ưng chịu đau đớn hơn nữa, và bằng lòng để người ta hành hạ hơn nữa. Sợ khi dựng Thánh Giá lên, những đanh ấy sẽ tuột ra, bọn lý hình quyết định đánh quặt đầu đanh ở dưới lại. Với ý định đó, chúng dựng Thánh Giá lên, rồi lại úp mặt Chúa xuống đất để đánh quặt đầu đanh. Thấy bọn chúng tàn bạo quá như vậy, toàn thể những người có mặt ở đấy kêu thét lên một tiếng thật hãi hùng vừa run sợ vừa cảm thương. Mẹ Maria cầu xin Cha trên trời ngăn cản không cho bọn dã man làm cái việc tai quái ấy. Cha ưng thuận. Người ra lệnh cho các thiên thần
nâng đỡ Thánh Giá. Cho nên, Thánh Giá bị lật ngược, mà Thân Xác Chúa không bị chạm xuống mặt núi đầy những đá lởm chởm và rác rển bẩn thỉu.
Nhưng lúc chúng dựng Thánh Giá lên, Chúa mới thật là đau đớn. Bọn lý hình, tên cầm kích, tên cầm đòng chọc vào mình Chúa mà nâng Thánh Giá lên cho lọt xuống chỗ chôn chân. Đòng và kích ấy gây thêm nhiều vết thương mới, nhất là ở dưới hai tay. Máu xối xả chảy xuống. Trước sự dã man không ai ngờ tới ấy, dân chúng thất thanh kêu lên phản đối ầm ầm. Những người còn một chút nhân đạo đứng thở than chán nản. Có những người quay đi hay bưng mắt lại không dám nhìn lên Thân Thể của Chúa đang vỡ máu chan chảy xuống qua hết mọi vết thương, vì khi Thánh Giá đứng giộng xuống lỗ chôn chân, bị giùng dội lên, rung động toàn thân Chúa, những vết thương ấy xô nhau, lệch chỗ, toác ra, làm cửa mở cho máu xối xuống. Nhiều người kêu to lên xưng tụng Chúa là Đấng vô tội; những người ngoại quốc đứng mất vía kinh ngạc. (Còn Tiếp)
——-oOo——-
ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.