THẾ GIỚI TÂM LINH Số 63 –  Phát thanh ngày 12. 04. 2026

BUỔI NÓI CHUYỆN TẠI TÂM LINH ĐÀN

Vẫn Ngày 10. 4. 2006 lúc 10:45 am

  1. Đông Phương ta có tục ăn giỗ, nhưng người chết thì không ăn, mà chỉ cần Những lời cầu nguyện.

(Th): Con cho mẹ biết, mẹ cứ hay suy nghĩ bậy bạ! Chúa cho mọi người khi chết, ai cũng được Chúa đến. Ai có lòng hối cải thì dù không ăn cũng no đủ. Còn ai từ bỏ Chúa, thì tất cả mọi sự kinh hoàng sẽ đến! Con ví dụ: Nếu như mẹ có một bữa ăn ngon, mà ngay lúc đó có điều kinh khiếp xảy ra thì con nghĩ có đói mấy cũng không thể nào ăn được!

(Mở ngoặc: Chị thông gia tôi vốn gốc theo Phật, hoặc giữ đạo ông bà tôi không rõ lắm! vì không tiện hỏi, nhưng Têt nhất, chị cũng có đến chùa như người ta đi hái lộc, cũng có thể là đi xem văn nghệ, người ta có hát bội, hoặc cải lương do chị kể; chị vẫn thường bày thức ăn cúng giỗ người chết, và còn quan niệm một năm phải cho người chết ăn kẻo họ bị bỏ đói! Điều này chính chị nói tôi nghe, vì vậy hôm nay cô Thủy mới đề cập đến chuyện này kỹ hơn, hoặc có lần cô bảo bà: Nếu con mà về ăn, thì mẹ sẽ lăn ra mà chết vì sợ!).

– (Th): Cháu muốn chú, cho mẹ cháu hiểu là cháu nói có đúng không?

– (T): Vâng!

– (Th): Song hôm nay ta lại nói về phần thế gian một chút; Đã đành rằng người chết không ăn được! nhưng cũng có sự liên hệ, ví như mai đây, cô chú về giỗ bà ngoại, thì sao ta không nói là tất cả đừng ăn, để chỉ xin lễ thôi! Cháu nghĩ là khi ấy họ sẽ phản bác, tại sao vậy? Vì không có ăn uống thì không tụ họp anh chị em, con cháu lại được!

– (T): Theo tôi thì con người ngoài việc có hồn, lại còn có xác, nên ăn uống tụ họp thì cũng là một sự cần thiết để qui tụ con cháu về nhớ giỗ. Tuy là có ăn uống đấy, nhưng sau phần dâng lễ, rồi về nhà còn đọc kinh, xong mới tới chuyện ăn uống! Ăn giỗ cũng là nét văn hóa riêng của các dân tộc đông phương, chứ Tây phương thì chỉ quan trọng kỷ niệm ngày sinh. Chúng tôi ở nước ngoài nên biết, văn hóa Tây phương không có giỗ, nhưng nhất định không bỏ qua bất cứ “Birthday” của một ai trong gia đình. Ta bây giờ cũng giống rồi! Nếu ông bà, cha mẹ mà không duy trì, hoặc thờ ơ, thì không lâu đám con cháu sẽ quên giỗ. Vậy điều gì hay, điều gì thiệt hại, ai thuộc về dân của TGTL tất biết rồi. Ngày xưa VN không có tục lệ mừng sinh nhật. Đây là sự giao lưu văn hóa. Nhưng là giao lưu một chiều.

  1. Cô Thủy đố bạn: “Có khi nào không cần ăn, mà lại cứ ăn”?

– (Th): Cháu đố cô chú có khi nào không cần ăn mà cứ ăn. Nếu cô chú thua, thì phải theo ý cháu đi mua đá, cô chú có chịu không?

– (Tr): Bữa kỷ niệm sinh nhật, không ăn mà phải ăn!

– (Th): Chưa đúng câu cháu hỏi! Cô nghĩ tiếp!

– (T): Hút thuốc, phải không?

– (Th): Sai trầm trọng! Đó là chuyện nhỏ, chỉ có hại cho cơ thể thôi!

– (T): Những bữa ăn nhậu với bạn bè cho vui, thì không cần, mà người ta vẫn cứ ăn nhậu.

– (Th): Cháu nghĩ là sai, vì chuyện ăn nhậu Chúa vẫn cho được hưởng thụ, miễn là đừng quá đáng làm phiền cho người khác.

– (T): Ăn của người trái phép, như lỗi đức công bằng, ăn hối lộ, ăn tiền của người ta, ăn giựt, ăn chạy, cho vay nặng lời; ăn cướp, ăn trộm.v.v…

– (Th): Chú còn nghĩ được cách nào khác nữa không?

– (T): Ăn vụng tình cảm.

– (Th): Tất cả đều không giống ý cháu nói!

– (T): Thua!

– (Th): Chịu thua như thế nào?

– (T): Quá tốn thời giờ, mà chưa nghĩ được cái gì khác!

– (Th): Chịu thế cháu bất mãn!

– (T): Nói chuyện khác đi, lần sau tôi trả lời tiếp.

– (Th): Cháu cũng không muốn nói chuyện khác, vì đây là câu cháu đang đố.

– (T): Hết nghĩ ra rồi! Thua thật đó!

– (Th): Cháu không muốn chú nói dối!

– (T): Đã nói thua thật là thật, chứ còn dối gì nữa!

– (Th): Chắc nhé! Cô làm chứng. Cháu nói hơi dài. Chúa chết vì tình thương, điều mà Chúa dạy ta phải mang yêu thương đến cho mọi người, đúng không ạ?

– (T): Đúng!

– (Th): Phần nhỏ nhất, cháu nói các người chết không ăn được! có đúng không ạ?

– (T): Đúng luân!

– (Th): Vậy thì Chúa chết, ta vì thương Chúa chịu nạn, nên ăn chay để tỏ tấm lòng thương Chúa, vì tội lỗi của ta mà chết. Điều này cô chú nghĩ có phải không đã?

– (T): Phải!

– (Th): Nhưng Chúa không muốn ta ăn mừng Chúa mà ăn bù! Điều này chính là ý cháu muốn đố! Chúa đâu có cần ta phải họp nhau lại để ăn nhậu, để mừng Chúa sống lại. Tại sao không đem tiền bữa ăn này mà cho người đói? Đây là điều cháu nói!

– (T): Hay! Câu đố hay! Cô nói thì rất đúng, nhưng ngay các cha cũng tổ chức ăn mừng lễ quan thầy, thì Chúa sống lại, đương nhiên là người ta phải ăn mừng rồi!

– (Th): Cháu thấy các cha cũng sai ở điểm này! Vì các cha rơi vào sự cuốn hút của xã hội. Các cha nhiều khi muốn cho hội đoàn đông, muốn đông thì phải tổ chức, nhưng điều Chúa muốn là ta nên tổ chức tình yêu thương (Bác Ái, Từ thiện), ví dụ cha nói là để mừng quan thày, thì ai có khả năng đóng bao nhiêu để cho người nghèo, thay vì đem các món ăn, Chú nghì sao về điều này? Cháu cho biết, không phải các cha mà không có tội! Trước khi Chúa Sống Lại biết bao nhiêu là sự ta đã làm cho Chúa, vì Chúa, như việc ăn chay, hãm mình, nhưng rồi đến ngày Chúa Sống lại, thì ai cũng mượn Chúa, hay lấy Chúa ra làm cái cớ để ăn uống thả cửa. Cháu muốn nói: Người ta cứ dựa vào Chúa Sống Lại, Chúa Sinh ra, để có cớ ăn nhậu. Đấy là điều mà không cần ăn, cứ ăn. Chú nghĩ đi, đây là điều Chúa không muốn, song Chúa cứ phải lặng thinh để chứng kiến. Cháu nghĩ là Chúa không muốn ta yêu Chúa bằng cách này! Song nào có ai nhìn thấy và nghe được Chúa nói, ngoại trừ phép lạ … nhưng sẽ không có phép lạ đó!

Vậy chừng nào có điều kiện thì cô chú nhớ mua đá nhé! Đừng có nghĩ buồn vì thua cháu, làm cháu áy náy! Chú có biết cháu cần gì không?

– (T): Làm sao mà biết được sự cần thiết của cô?

– (Th): Cô chú phải giữ mình cho khỏe, để còn lo việc làm cho Chúa và Đức Mẹ muốn, bây giờ cháu phải đi!

– (T): Cám ơn cô và chào cô Vui!

TÂM LINH ĐÀN

Ngày 01. 5. 2006 (10:30 am)

  1. Chúa dạy ta phải cho đi thì sẽ lại có! Nhưng bọn trẻ thì lại cứ lo lắng về tiền bạc!

– (Th): Con chào mẹ, cháu chào chú. Hôm nay chú muốn sao ạ?

– (T): Chào cô Thủy, tôi sắp về Perth, thì lâu mới được gặp lại cô.

– (Th): Chú hỏi trước hay cháu nói trước?

– (T): Cô nói trước đi!

– (Th): Hơi dài, cháu cho biết là gia đình chú có tin vui, song hơi vất vả cho cô. chắc chú đoán được!

– (T): Tôi nghĩ cũng không vất vả nhiều!

– (Th): Còn về công việc, cháu đã đem việc này trình lên Đức Bà. Bà nói, chú đã chịu khó, tuy là phải cố gắng. Còn cô thì trước rất là hạn hẹp trong vấn đề tiền bạc, nếu như phải cho ai từ gia đình đến xã hội, điều này đúng không ạ?

– (T): Tôi nghĩ là cũng gần như thôi!

– (Th): Đây là điều cháu được phép nói ra, chứ không phải phạm vào điều xét đoán người. Mong chú hiểu cho là cháu không muốn chuyện làm mất lòng, mà chỉ muốn xây dựng, nên phải nói sự thật. Còn về các em con chú thì thực khó mà phục thiện! Cháu không có nói sai đâu! Chú phải cầu nguyện nhiều hơn nữa!

– (T): Vâng! Cám ơn cô! Tôi cũng nghĩ bọn trẻ hôm nay, chúng có những suy nghĩ khác mình.

– (Th): Cháu phải nói rõ hơn là họ cho việc làm của mình là mơ hồ, vô lý! Chú phải cầu xin để Chúa Thánh Thần mở mắt cho họ, đừng có bao giờ cũng suy nghĩ khổ sở vì tiền!

– (T): Tôi cũng sợ chúng như vậy. Nếu quả là có thì nói về tiền bạc rất khó! Mà Chúa thì lại không muốn cho người ta như vậy!

– (Th): Chú biết không, Chúa dạy ta phải cho đi thì lại có! Điều này đâu có nghĩa là phải mang hết của cải đi cho, mà trong tâm ý của mình ao ước được cho đi!

  1. Hôm nay đầu tháng Hoa kính Mẹ, Mẹ đích thân trao việc cho tôi. Tôi VUI lắm!

– (T): Hôm trước cô dường như muốn tôi đi theo nhà tôi vô Legio. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, nhưng tôi cứ chần chừ không quyết định được, vì còn bận nhiều công việc ở dòng Ba Đa Minh, rồi còn bận rộn chuyện viết báo, lúc nào đầu óc cũng phải suy nghĩ, rồi còn phải sưu tầm, đọc thêm nhiều thứ. Khi mình vì vậy mà cứ chần chờ, thì Đức Mẹ có buồn lòng vì mình không?

– (Th): Để cháu hỏi Đức Bà, xem Bà muốn chú làm gì.

– (T): Cám ơn cô! Nếu được Đức Mẹ bảo phải làm gì, thì tôi không dám từ chối, mà còn vui vì biết rõ ý Mẹ muốn mình làm điều gì.

– (Th): Chú biết không, cháu nói đúng như điều Đức Mẹ phán: Bà hỏi chú có muốn làm việc giống cô không?

– (T): Có muốn chứ! Có điều nhà tôi rảnh rang thì đi thoải mái hơn!

– (Th): Bà bảo ai cũng theo như sự chỉ bảo là phải đọc kinh, vào hội nhiều; làm đẹp lòng Bà, cũng là điều tốt thôi! Song việc làm tốt hơn là, ví như chú đọc 10 kinh bằng sự thoải mái, thì hơn là vừa đọc vừa lo, hay sợ mà phải đọc. Điều này là không hợp ý Bà! Bà muốn chú vì vậy cho nên hãy làm công việc Đức Bà giao phó, là đem Tin Mừng đến cho mọi người, bằng cách phổ biến sâu rộng hơn. Đây là nguyên văn điều Đức Bà nói. Chú có hiểu không ạ?

– (T): Dạ, theo tôi hiểu thì như vậy tôi cứ an tâm lo đọc nhiều, đối với thời gian mình có, và hy vọng được làm công cụ theo nghĩa này, có đúng không ạ?

– (Th): Chú biết không, Cháu đóan là Đức Bà muốn chú làm việc về sách báo phổ biến, chia sẻ các điều Chúa muốn.

– (T): Con cám ơn Đức Mẹ dã dạy cho con biết điều phải làm cách rõ ràng. Thứ nữa là cám ơn cô Thủy – Qua cô, tôi được biết rõ ràng tôi đã được trở nên công cụ của Chúa và Đức Mẹ.

– (Th): Bây giờ thì là góp ý của cháu thôi, chứ không còn là lời của Đức Bà nữa. Cháu ví dụ như ở chỗ các Thánh cũng mỗi người một việc. Các hội chỉ có một điều tôn vinh và thờ phượng. Chú hẳn còn nhớ điều mà cháu nói không ăn cứ phải ăn không?

– (T): Tôi nhớ!

– (Th): Các hội đoàn càng nhiều, điều này tốt thôi! Còn việc lần hạt đọc kinh thì giống như ta xin đường về Thiên đàng cho tốt, nhưng điều mà vào gần hay xa là do việc làm của ta ở đời sống này: Nếu mình càng làm được những điều khó khăn bao nhiêu, thì điểm càng cao bấy nhiêu! (Còn Tiếp)

————————-PHẦN HAI♥————————–

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ẤN TÍN THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

Chương III. Lời hứa bảo vệ của Chúa cho những ai mang và giữ ATTCHS (Tiếp theo)

Kỳ trước Thế Giới Tâm Linh đã trình bày:

– Chương trình chúng ta đã học về Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống khởi đầu từ TGTL#51 cho đến TGTL#56 (trong đó chỉ ngoại trừ TGTL#55 Đặc biệt về Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc).

– Từ TGTL#57 cho tới TGTL#62 Đặc biệt bàn về Chủ Nghĩa Hiện đại. Trong đó có rất nhiều bí ẩn đã và đang xảy ra tại Vatican, mà hầu hết không ai biết, như cái chết của ĐGH. JP.I. (TGTL59).

– Hôm nay chúng ta lại tiếp nối với TGTL#56 về:

Tầm Quan Trọng của Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống

Chương III. Lời hứa bảo vệ của Chúa cho những ai mang và giữ ATTCHS (Tiếp theo)

  1. Được bảo vệ thoát khỏi Satan và những người theo chúng

[b]. Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

(Những kẻ đó là: Cộng Sản và Tam Điểm. Thế lực đứng đàng sau các cuộc tranh chấp và chiến tranh; Những kẻ đang phá Mười Điều Răn; các Bí Tích Chúa thiết lập để nuôi sống LH ngta; và thay thế Giáo Lý của Chúa bằng giao lý của Hỏa ngục). Tất cả những kẻ đó như Chúa đã nói: Chúng không có quyền trên những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Chúng ta hãy lắng nghe Lời của Đức Chúa Cha trong ThĐ. 365 sau đây:

Chúa Cha Phán: Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được báo trước,

vì Ấn Thứ Hai đang được mở ra.

Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2012, lúc 19:52

Con gái rất yêu dấu của Cha, thế giới đã chờ đợi thời điểm này hai ngàn năm rồi.

Một số người cảm thấy sợ hãi trong lòng, một số khác thì cảnh giác đề phòng và tự hỏi khi nào thì thời điểm đó sẽ tới, và giờ đây thời điểm ấy đã tới.

Đây là thời điểm mà Cha sai đến vị ngôn sứ thời cuối, là con – Maria, để cuối cùng con giới thiệu Sách Sự Thật, và Sách Sự Thật mặc khải những điều được chép trong Sách Khải Huyền(1).

Cha là Thiên Chúa mà tất cả con cái của Cha kêu cầu trong những thời điểm kinh hoàng này.

Cha chính là Đấng mà giờ đây những con cái khốn khổ của Cha phải kêu cầu.

Giờ đây Cha quy tụ gia đình của Cha, để chúng ta có thể hiệp nhất trong trận chiến cuối cùng, nhằm tiêu diệt con rồng đỏ, kẻ đã gây đau khổ cho nhân loại trong một thời gian quá dài.

Hỡi các con, đừng sợ hãi. Không một tổn hại nào xảy ra cho những ai mang Ấn Tín của Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Hỡi các con, các con phải lắng nghe Cha và hãy đón nhận Ấn Tín của Cha vì Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ không những mạng sống, mà còn linh hồn của các con nữa.

Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày, để đón nhận Ấn Tín của Cha.

Hãy bảo đảm rằng mỗi thành viên trong gia đình các con, và những người thân yêu của các con hiểu được tầm quan trọng về Ấn Tín của Cha.

Tình yêu của các con dành cho Ta, Cha Thiên Đàng của các con, sẽ là Ân Sủng cứu rỗi các con và mang lại cho các con sức mạnh cần thiết. Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được báo trước vì Ấn Thứ Hai (2) đang được mở ra.

Người cưỡi ngựa đỏ là thần báo thù đến từ âm phủ, kẻ sẽ tiêu diệt con cái Cha bằng nhiều cuộc chiến tranh sắp tới. Nhưng hắn sẽ bỏ qua những người con nào của Cha có Ấn Tín trên trán họ.

Giờ đây các con hãy chuẩn bị, vì những cuộc chiến tranh đó thực sự đang diễn ra, và thêm nhiều cuộc chiến nữa đang được dàn dựng, ở khắp mọi nơi trên mặt đất, đặc biệt là ở Trung Đông và những vùng đất đã từng lưu dấu chân Con Yêu Dấu của Cha, khi Người còn sống trên mặt đất.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Sau đây là  Lời Nguyện xin Ấn Tín Bảo Vệ – Lời nguyện với Thiên Chúa Cha

(được ban cho Maria Divine Mercy vào ngày 20 tháng 2 năm 2012)

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 này, để đón nhận Ấn Tín của Cha và hãy lãnh nhận Ấn Tín với tình yêu, niềm hân hoan và cảm tạ.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu, và lòng trung thành sâu thẳm của con. Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con, bằng Ấn Tín đặc biệt này, và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu.

Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới, và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.

—————-

Chú thích:

(1) Sách Sự Thật mặc khải những điều được chép trong Sách Khải Huyền: Sách Khải Huyền Chương 5 nói cho chúng ta biết về cuốn sách này như sau: “Một cuốn sách được niêm bởi bảy Ấn do Người ngồi trên Ngai Vàng cầm bên tay phải. Chỉ có “Sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa” mới xứng đáng để mở cuốn sách này. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, đến lãnh cuốn sách từ tay Người ngồi trên Ngai Vàng. Tất cả 24 Kỳ Mục và các Con Vật hát để ca ngợi và tôn vinh trước mặt Con Chiên”. Có ai trong chúng ta không biết Con Chiên đây là Chúa Giêsu Kitô chăng? Đấng duy nhất xứng đáng mở ra, tượng trưng cho quyền năng cứu độ và phán xét. Cuốn sách ấy chính là Sách Sự Thật, mà Người đang dùng để Cứu Nhân loại trong thời cuối cùng – Thời của sự dối trá đang hoành hành và bịt mắt ngay cả những người đã thánh hiến, chứ chưa nói tới dân Thiên Chúa.

Nhân dịp này TGTL cũng nên nói sơ qua về sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền (hay Sách Mặc Khải của Thánh Gioan, còn gọi là Apocalypse) là sách cuối cùng của Tân Ước trong Kinh Thánh Công giáo. Đây là sách ngôn sứ duy nhất trong Tân Ước (Ngôn sứ là người tiên tri, nói trước các sự kiện sẽ xảy ra), được viết theo thể loại khải huyền (apocalyptic), sử dụng nhiều biểu tượng, thị kiến và hình ảnh để truyền tải thông điệp về hy vọng, chiến thắng của Thiên Chúa trước sự dữ, và tương lai cánh chung.

Sách Khải Huyền  được truyền thống Kitô giáo quy cho Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả. Theo sự đồng thuận của đa số các học giả Kinh Thánh và các nguồn Công giáo, sách này được viết vào khoảng năm 95-96 sau Công nguyên, trong thời hoàng đế Domitianus (81-96 SCN), khi Thánh Gioan bị đày trên đảo Patmos.

* Lý do chính cho niên đại này bao gồm:

– Lời chứng của Thánh Irenaeus (khoảng năm 180 SCN), học trò của Thánh Polycarpus (người từng gặp Thánh Gioan), cho rằng sách được viết vào cuối triều Domitianus.

– Các bằng chứng nội tại trong sách (như tình trạng các giáo hội ở Tiểu Á và ám chỉ đến bách hại dưới Domitianus) phù hợp với cuối thế kỷ 1.

– Các Giáo phụ khác như Victorinus, Eusebius, Clementê Alexandria cũng hỗ trợ niên đại này.

** Thông điệp chính của Sách Khải Huyền:

[⚜️] Sách mang tính khích lệ và hy vọng: Dù có bách hại, thử thách, sự dữ dường như mạnh mẽ, nhưng Đức Kitô là Vua chiến thắng, Con Chiên bị giết nay hiển trị.

[⚜️] Kêu gọi trung thành và kiên trì trong đức tin giữa thế gian chống đối.

[⚜️] Nhấn mạnh phán xét cuối cùng và phần thưởng đời đời cho người trung tín.

[⚜️] Sử dụng biểu tượng phong phú (lấy từ Cựu Ước như Đaniel, Êzêkien TGTL sẽ nói tới một khi cơ hội đến), để an ủi Kitô hữu những thời kỳ bị bách hại: Dưới đế quốc Roma, hay Thời kỳ Cuối cùng.

Trong truyền thống Công giáo, sách Khải Huyền không phải là “bản đồ” chi tiết về tận thế để đoán ngày giờ, mà là lời mời gọi sống thánh thiện, và tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa. Nó kết thúc Kinh Thánh bằng viễn tượng vinh quang của Nước Thiên Chúa.

Chú thích (2). Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được báo trước, vì Ấn Thứ Hai đang được mở ra: Nhân dịp này, TGTL cũng nên nói rõ để các bạn hiểu cách tổng quát về các Ấn trong sách Khải Huyền. Trước hết, Sách gồm 22 chương. Chỉ Chương 6 tác giả nói về các Ấn. Chương 6 có 6 Ấn như sau:

] Con Chiên mở Niêm Ấn thứ nhất thì Con Vật thứ nhất hô lên: “Hãy đến!”. Sau đó, một con ngựa trắng cùng người cưỡi ngựa có mang cung, tiến ra như kẻ thắng trận.

]  Con Chiên mở Niêm Ấn thứ hai thì Con Vật thứ hai hô lên: “Hãy đến!”. Một con ngựa màu đỏ và người cưỡi cầm thanh gươm tiến ra.

]  Con Chiên mở Niêm Ấn thứ ba thì Con Vật thứ ba hô lên: “Hãy đến!”. Một con ngựa ô cùng người cưỡi cầm cân tiến ra.

]  Con Chiên mở Niêm Ấn thứ tư thì Con Vật thứ tư hô lên: “Hãy đến!”. Một con ngựa màu xanh nhạt cùng người cưỡi ngựa mang tên Tử Thần tiến ra, theo sau là Âm phủ.

]  Con Chiên mở Niêm Ấn thứ năm thì xuất hiện các linh hồn của những người đã bị giết chết vì rao giảng “Lời Chúa”.

]  Con Chiên mở Niêm Ấn thứ sáu thì có một trận động đất lớn, Mặt Trời trở thành màu đen như vải sợi dệt bằng cây gai, và Mặt Trăng thì trở thành đỏ như máu; các ngôi sao trên bầu trời rơi xuống Trái Đất. Bầu trời được tách ra, núi và hải đảo di chuyển ra khỏi vị trí. Mọi vua chúa trần gian, vương hầu, khanh tướng phải trốn vào hang để khuất mắt khỏi Người ngồi trên ngai vàng và tránh cơn thịnh nộ của Con Chiên.

Trong cả 6 Ấn, thì chỉ 4 ấn đầu có 4 kỵ sĩ sau khi nghe Con Chiên mở Ấn niêm phong, thì từng kỵ sĩ phóng ra. Con Chiên chỉ Con Thiên Chúa, tức Đức Kitô.

Sau đây là những dòng chữ Tóm Lược về Tứ Kỵ sĩ khải Huyền

(Four Horsemen of the Apocalypse):

Tứ kỵ sĩ Khải Huyền được miêu tả trong cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước, gọi là sách Khải Huyền của Chúa Giêsu để lại cho thánh Gioan ở Chương 6:1-8. Chương này nhắc đến một quyển sách trong tay phải của Chúa được niêm phong bởi 7 dấu ấn.Trước kia thì không ai biết cuốn sách đó, nhưng nay thì chính Chúa Giêsu đã cho biết là “Sách Sự Thật” (xin xem lại Bài TGTL đầu tiên: Lời Phi Lộ).

Con Chiên (Đức Giêsu) mở các ấn trên cuốn sách, khởi đầu chu kỳ phán xét và tai họa.

– Bốn kỵ sĩ đầu tiên (các ấn 1-4): Bốn con ngựa tượng trưng cho các tai ương lớn trên đất (dựa trên Sa-ka-ri-a 6):

Ngựa trắng: Chinh phục (thường hiểu là Antichrist hoặc quyền lực giả mạo).

Ngựa đỏ: Chiến tranh và đổ máu.

Ngựa đen: Nạn đói và thiếu thốn.

Ngựa xanh nhạt: Cái chết và dịch bệnh.

Cái nhìn của Khải Huyền Công Giáo tin rằng 4 người kị sĩ này sẽ mang đến sự khải huyền thiêng liêng cho cả thế giới, như là sứ giả của sự phán quyết cuối cùng. Nhưng đồng thời cũng là các tai ương lớn trên đất (dựa trên Sa-ka-ri-a 6):

Tuy nhiên, Điểm chính của câu hai là: Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được báo trước, vì Ấn Thứ Hai đang được mở ra. Như vậy, trong toàn Thông Điệp 365 Chúa đã nói rằng “Chiến tranh đã mở ra rồi, mà Sách Sự Thật thì mặc khải những điều được chép trong Sách Khải Huyền”. Điều đó cho thấy là Xâm lược (cũng đã xuất hiện – ngay cả trong Giáo Hội) – Những cuộc Chiến tranh cũng đã thực sự đang diễn ra, và thêm nhiều cuộc chiến nữa đang được dàn dựng, ở khắp mọi nơi trên mặt đất, đặc biệt là ở Trung Đông và những vùng đất đã từng lưu dấu chân Con Yêu Dấu của Cha, khi Người còn sống trên mặt đất. Rồi cũng sẽ đến Nạn đói  và Chết chóc sẽ lần hồi xảy ra mà thôi. Chính vì thế Thiên Chúa mới ban cho nhân loại – những ai yêu mến và phó thác vào Thiên Chúa – Ấn Tín Bảo Vệ của Chúa Cha: “Các con phải lắng nghe Cha và hãy đón nhận Ấn Tín của Cha vì Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ không những mạng sống, mà còn linh hồn của các con nữa”. “Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống”.  (Còn Tiếp)

——-oOo——-

SUY NIỆM MẦU NHIỆM BỐN MÙA

D- Mầu Nhiệm Mùa Mừng – Bối Cảnh Phục Sinh

(Tiếp nối Kỳ trước):Mẹ Maria được biết rõ tất cả những mầu nhiệm này. Mẹ cảm thấy một nguồn vui khôn tả. Nhưng Mẹ đã không để cho nguồn vui ấy thấm sang phần hạ linh hồn, vì Xác thánh Con của Mẹ vẫn còn ở trong mồ. Với tư cách là Mẹ và là Đấng Đồng Công với Chúa Cứu Thế chiến thắng đáng tôn thờ, Mẹ dâng lên Chúa nhiều khúc tán tụng mới, đợi chờ hát lên những ca vịnh mừng Chúa Phục Sinh. Và giờ Chúa Phục Sinh cũng đã gần kề.

Vào ba giờ sáng ngày Chúa nhật, Linh hồn Rất thánh Chúa Giêsu Kitô vinh hiển trở lại mồ đá; đoàn tháp tùng Chúa không những có các thiên thần, mà còn có tất cả các thánh vừa được giải thoát khỏi ngục tổ và luyện ngục, chiến phẩm sống động cuộc khải thắng của Chúa: trong mồ bấy giờ cũng có rất nhiều thiên thần canh giữ để tôn kính Xác thánh Chúa, Xác thánh từng hợp nhất với Bản Tính Thiên Chúa: theo lệnh Mẹ Maria, rất nhiều vị trong số các thiên thần ấy đã đi lượm những hạt Máu, những miếng Thịt, những sợi Tóc Chúa Giêsu rơi rớt trong cuộc Tử Nạn. Mẹ Maria rất khôn ngoan, nên đã lo nghĩ tất cả rất chu đáo.

Trước hết, các thánh ở ngục tổ và luyện ngục vào kính viếng Xác thánh đầy những thương tích tan nát và mất dạng của Chúa Giêsu. Adong và Evà than khóc vì tội bất tùng phục của mình đã gây ra những tai biến ấy. Các tổ phụ và tiên tri vui mừng vì những lời tiên báo và hi vọng của mình đã thành tựu. Tất cả đều ca tụng Chúa toàn năng đã thực hiện công cuộc Cứu Chuộc với biết bao khôn ngoan thánh thiện. Các thiên thần đem những di tích lượm được trả lại cho Xác thánh Chúa Kitô, làm lại y nguyên như trước. Cùng lúc ấy, Linh hồn Chúa Giêsu lại vào hợp nhất với Xác Người, làm cho sống động và mặc thêm cho một vinh quang bất tử. Ánh ngời sáng của Thân Xác vinh hiển của Chúa vượt cao trên hết các xác thể vinh hiển khác như ngày vượt trên đêm, và nếu có thụ tạo nào đó được mặc tất cả những vinh hiển của tất cả các xác thể vinh hiển khác, đem so với Thân Xác Chúa cũng còn rất xấu xí. Tính bất cảm thụ làm cho Thân Xác Chúa vượt bỏ tất cả những gì biến đổi. Tính linh mẫn thanh luyện khỏi hết những gì phàm tục, làm cho Xác nên giống như thiên thần, thấu nhập vào được hết mọi vật thể khác mà không gì ngăn cản nổi. Tính mẫn tiệp lẹ làng làm Thân Xác Chúa mất trọng lượng chất thể, mau mắn hơn hoạt tính của thiên thần. Các vết đinh ở tay chân và vết đòng ở cạnh sườn vẫn còn lại và sáng láng rạng rỡ, tăng thêm vẻ đẹp của toàn thân lên một cách kỳ thú, như một nét đặc sắc lạ lùng nhất.

Chúa Kitô ra khỏi mồ, rực rỡ với tất cả những vẻ tráng lệ và huy hoàng ấy. Chúa hứa cho cả loài người cũng được sống lại, như hiệu quả cuộc Phục Sinh của Người, và hứa cho những người công chính sau này được vinh quang nơi thân xác họ. Để bảo chứng cho lời hứa này, Người phục sinh cho nhiều vị thánh như Phúc Âm thuật lại. Trong số các vị thánh này, lộng lẫy nhất là Thánh Cả Giuse, rồi đến thánh Gioakim, thánh nữ Anna, và các thánh tổ phụ đã nhiệt liệt trông đợi Ngôi Lời Nhập Thể nhất. Lúc ấy, các vị đều xuất hiện sáng chói như mặt trời. (Còn Tiếp)

——-oOo——-

ACE/TGTL/SVTT&DCTĐ Kính chúc Quý thính giả và các bạn trẻ Một Tuần Lễ Bình An trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.