Anh nè! Sao em cứ hay thấy kết Lễ hay cuối buổi kinh nguyện mọi người vẫn hay hát một bài hát về Đức Mẹ, thỉnh thoảng em cũng có nghe hát về Thánh Giu-se hoặc một bài hát tạ ơn, nhưng hầu như là em nghe bài về Đức Mẹ nhiều!
– Vì Mẹ là Người Dẫn Đường em không nhớ à!
– Em nhớ chứ nhưng mà có vẻ mọi người thường kêu cầu đến Chúa thông qua Mẹ phải không anh?
– Chính xác luôn! Hễ mà chúng ta xin bất kỳ ơn gì mà đẹp lòng Chúa thì xin qua Mẹ là nhanh nhất! Em có biết vì sao không?
– Vì sao anh?
– Vì Mẹ là người đẹp lòng Chúa nhất tại thế gian! Mẹ còn đáp lại lời Chúa gọi một cách nhanh nhất mà không hồ nghi hay đòi hỏi gì, lại còn khiêm nhường, chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa!
(Lc 1,46-56) Magnificat
Bấy giờ bà Maria nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
…
– Em có con nhớ lúc Thiên Sứ báo tin cho Mẹ là Mẹ sẽ thụ thai và sinh Chúa Con thì Mẹ đã đáp lại như thế nào không?
– “Xin Vâng” phải không anh? – Vì em hay nghe mọi người hát bài “Xin Vâng”, nên em đoán thế!
– Đúng rồi! Nhưng em không phải đoán mà tại em quên thôi vì chính xác là Mẹ đã đáp lời Thiên Sứ rằng ““Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói””
(LC 1,28-38)
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Mẹ đã khiêm hạ mà đón nhận lời Chúa một cách nhanh chóng và vâng phục. Cứ theo lẽ thường thì việc Mẹ có thai và sinh Chúa Giê-su là chuyện khó có thể tưởng tượng được như Kinh Thánh đã trình thuật lại, tuy nhiên vì Mẹ yêu Chúa và đẹp lòng Chúa nên Mẹ đã đáp lại bằng tiếng “Xin Vâng” thật hoàn hảo! Đó cũng là bài học mà chúng ta phải học suốt đời, học hoài mà nhiều khi học cũng không xong hai tiếng “Xin Vâng” ấy, em có thấy như vậy không!
Này nhé! Thuở nhỏ, bọn con nít tụi mình hay trốn mẹ cha để đi chơi. Mỗi lần mẹ cha kêu về là y như rằng chẳng bao giờ chúng mình về hết vì còn ham chơi với chúng bạn. Thế là chúng ta đã không học được tiếng xin vâng từ ngay khi còn bé tý! Lớn lên một chút, cái tuổi ô mai, choai choai thích thể hiện bản thân và cá tính. Cha mẹ mà la rầy hay khuyên bảo điều gì thì lại cứng đầu cứng cổ, thậm chí gân cổ lên mà cãi lại, thế nên các bậc cha mẹ thời kỳ này rất mệt mỏi với chúng mình mà cũng phải theo chúng ta suốt để mà còn lôi chúng ta về, không thì chúng ta dễ bị lạc lối. Ca dao tục ngữ Việt Nam cũng đã có rất nhiều lời răn dạy chúng ta như: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Đến khi trưởng thành dựng vợ gả chồng, chúng ta lại càng thích thể hiện bản lĩnh và cái tôi của mình, ai nói gì cũng không nghe vì cứ nghĩ mình bằng Trời, bảo vệ quan điểm cá nhân một cách mãnh liệt, nhiều người còn trở nên tiêu cực thái quá! Mà thật ra thế giới quan trong mỗi con người chúng ta thật ra rất nhỏ bé và hữu hạn. Con người, dù có trở thành bác học hay ông này bà nọ trên đỉnh cao quyền lực danh vọng thì so với cái biết của nhân loại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Một ví dụ nhỏ thế thôi thì cũng đủ biết là tầm hạn của con người có giới hạn, cho nên chúng ta phải học cho được bài học khiêm nhường để có thể đáp lại tiếng “Xin Vâng” như Mẹ!
Em cứ nghĩ đi, nếu mà thiếu đức khiêm nhường thì năm xưa Mẹ không thể nào đáp lại tiếng xin vâng mà Sứ Thần đến loan báo cho Mẹ một việc trọng đại như thế! Cũng chính vì hai tiếng xin vâng ấy mà Mẹ đã đẹp lòng Chúa hơn hết thảy mọi người, cũng vì hai tiếng ấy mà sau này Mẹ còn là Người được Thiên Chúa đem lên Thiên Đàng cả hồn lẫn xác đầu tiên hưởng phúc bên Chúa! Anh trở lại câu hỏi em đặt ra là mọi người hay hát kinh cầu xin Đức Mẹ là như thế! Mẹ là người đang ở gần bên Chúa nhất và là người có lòng yêu mến Chúa nhất cũng như yêu thương chúng ta. Cũng nhờ Mẹ mà nhân loại chúng ta được Chúa ân giảm nhiều lần, chứ không thôi là Chúa xoá sạch nhân loại ngày nay lâu rồi vì chúng ta làm điều tội lỗi nhiều quá! Em có thấy vậy không?
Không nhờ Mẹ xin thì với biết bao nhiêu tội ác của loài người nào là: gian dối, lừa lọc, giết hại lẫn nhau, giết hại cả thai nhi, tàn phá môi trường, môi sinh, khủng bố chết chóc,…cũng chỉ vì ham danh vọng và quyền lực nên bấy nhiêu tội lỗi ấy đủ để Chúa phạt nặng chúng ta. Nhưng, nhờ có Mẹ mà anh nghĩ là chúng ta được ân giảm và được Chúa cho thời gian để hối cải đặc biệt là Quê Hương Việt Nam chúng mình. Em thấy xã hội Việt Nam ngày càng băng hoại: con giết cha, chồng giết vợ, đạo đức bị xuống cấp nghiêm trọng, người ta dạy nhau bằng những dối trá và lường gặt. Trẻ con bị đầu độc bằng những ngôn từ mụ mị thay vì yêu thương và san sẻ với nhau. Họ nhồi nhét vào đầu óc con trẻ nào là ganh đua và tranh giành. Người lớn thì vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng làm hại lẫn nhau bất chấp hậu quả! Rồi xã hội dần trở nên vô cảm trước mọi việc. Những thứ khiến người ta phải chạnh lòng nhân thì họ vô tình như không hề hay đến, cả xã hội quay cuồng với ăn chơi, đua chen, tham lam quyền lực và tiền tài. Cuồng quay trong hố sau tội lỗi. Bấy nhiêu điều đó anh nghĩ Chúa còn để cho thời gian để hoán cải là đủ biết Lòng Thương Xót của Chúa nhường nào.
Em cũng đồng ý với anh và cảm ơn anh đã chia sẽ với em! Hôm nay nói chuyện xã hội chính trị có vẻ hùng hồn và bức xúc quá hen!
Đấy, lại chế diễu anh! Anh nói thế là còn nhẹ! Anh chỉ muốn là chúng mình phải khiêm nhường và học cho được hai tiếng “Xin Vâng” như Mẹ! Học được hai điều này, anh nghĩ là chúng mình sẽ được Mẹ yêu và khi đó xin điều gì Mẹ cũng cầu thay nguyện giúp! Mình phải “xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai, Xin Vâng”…
Tg. Uy Bảo