10- (Nghịch Lý) Người đời thích được sống lâu nhưng Linh Hồn không thích trở lại thế gian.

– (Tâm): Cô chết năm 16 tuổi. Ở đời vào cái tuổi đó, coi như mới chớm bước vào tuổi thanh xuân. Người con gái ở tuổi đó, nhìn đời rất đẹp, nhiều mơ mộng. Lúc đó cô có cảm thấy nuối tiếc là cuộc sống của mình quá ngắn ngủi không?

– (Th): Thưa chú, lúc đó cháu có hai ý tưởng: Một là cháu còn thương mẹ cháu lắm, hai là cháu chưa đưa được tiền đến cho người bệnh (Như tôi đã nói ngay lúc đầu, cô Anna Phạm thị Nhật Thủy chết trong một vụ nổ sau buổi hát cho ngày “.N.C.C. R”, do chị cô là Linh Giang giới thiệu, bây giờ vẫn còn sống, khi đó cô Giang cũng bị thương nặng, phải nằm nhà thương khá lâu. Khi hát như vậy cô được một ngàn rưởi tiền V.N.C.H. Chủ đích của cô là dùng số tiền này giúp cho một người bệnh cần tiền trị liệu, nhưng như lời cô vừa nói là chưa đưa được số tiền đó cho bệnh nhân, thì mình đã chết.). Nhưng cháu đã được Đ.Mẹ đến cho cháu nhìn thấy những sự tốt lành, và đẹp đẽ vô cùng … Cháu nghĩ rằng, nếu cháu có sống, cũng không bao giờ nhìn thấy được quang cảnh tuyệt vời như vậy. Do đó, cháu xin thưa với chú, nếu như khi ấy, cháu được chọn một trong hai: Chết hay không chết. Thưa chú là: Cháu muốn chọn được chết. (Tôi được biết trên sách vở cũng như trên thực tế các LH sống tốt lành đều không muốn trở lại thế gian, nếu như được phép. Sau này tôi sẽ nói thêm).

Đến đây, tôi lại thay đổi đề tài:

11- Trong luyện ngục là nơi đền tội tất nhiên có hình phạt!

– Cô thấy ở luyện ngục ra sao?

– Có thể chú cho là cháu hù, nhưng thực ra, khi đã là kẻ có tội, thì bao giờ cũng có hình phạt. Khi trước ai đã bị C.S. giam cầm, thì đã biết sự khổ nó như thế nào … Huống chi ta có đạo, được nghe cha giảng hàng tuần, lại cũng đã được Chúa cho biết, trong Kinh Thánh, dạy ta phải thực hành ra sao. Mặc khải của Chúa qua các Tiên Tri và giáo hội như thế nào … Nhưng ta vẫn cứ lờ đi, thì khi chết, chú nghĩ sao … khi những người đã được nghe, được biết, mà còn phạm tội, làm những sự lỗi lầm, thì hình phạt sẽ nặng nề đến đâu! … Chú hiểu ý cháu nói chứ ?

(Cuộc nói chuyện đến đây, thì bà Quý cho biết, chồng bà muốn xen vào):

12- Anh xui chào chúng tôi.

– Tôi chưa cám ơn anh,chị đã sang lo cho các con, dù sao thì tôi cũng không còn ở trên đời, nhà tôi thì già yếu, bây giờ và sau này, tất cả mọi sự đều nhờ anh chị chu toàn cho các cháu. Tôi xin cám ơn! Ở cõi riêng (tôi chưa hiểu lý do gì, ý nghĩa nào, anh gọi là cõi riêng) Xin chúc cho anh chị sức khỏe, và được vui.

13- Một câu hỏi không được trả lời.

– Vợ chồng tôi, trước hết xin có lời chào anh. Tôi hỏi tiếp: Anh hiện đang ở đâu? (Ý của tôi muốn biết xem, trong thế giới tâm linh, anh ở chỗ nào?)

– Tôi đang ở bên anh!

– Vâng, tôi biết nhưng tôi muốn hỏi anh là trong thế giới tâm linh, thì anh đang ở giới nào? Có được vui không? Lúc chúng tôi mới qua đây (melbourne), cả nhà có tổ chức đọc kinh cầu nguyện cho anh, anh cảm thấy thế nào?

(Không có câu trả lời. Lúc này tôi chưa hiểu thực ra những câu hỏi như vậy, anh ấy có được phép trả lời hay không. Thay vì tôi nhận được câu trả lời, thì không, anh bẻ sang chuyện khác. Dĩ nhiên không biết đây là sự có ý, hay chỉ là vô tình. Tuy nhiên tôi có nhớ lúc đầu cô Thủy đã bảo tôi: Bố cháu không được phép nói nhiều. Nói nhiều đây không biết có phải là không được phép tiết lộ những bí mật thuộc về giới tâm linh, hay nói chung là tất cả mọi vấn đề).

14- Tại sao ông Trường Sơn xin tôi điếu thuốc ?

– Anh cho tôi điếu thuốc ? (Tôi có chút ngạc nhiên… … có khoảng trống, ngưng lại một chút, nhưng không lâu, thì ông tiếp) … Anh biết không, lúc tôi còn sống, mỗi khi mình ngồi bên nhau thì điều gì cần hơn là hơi thuốc. Lúc trước tôi sang anh, hình như là không bao giờ nói chuyện mà tắt đóm lửa trên môi. Không biết bây gìơ chị có còn cằn nhằn nhỏ, khi anh nói chuyện quốc gia đại sự không nhỉ? (như vừa nói trên, tôi ngạc nhiên, vì sao người chết đã không còn thân xác mà lại còn muốn… hơi thuốc … như người còn sống, nhưng vì vội ghi, và phải lắng tai nghe, nên đành bỏ lại thắc mắc của mình. Lúc anh ấy còn sinh thời, tôi và anh ấy chỉ gặp nhau ba bốn lần, tuy rằng mỗi lần gặp nhau có khi cả một tuần, nhưng tôi chưa tâm sự với anh điều gì. Thế mới hay, linh hồn ở thế giới bên kia, biết thật nhiều chuyện, và biết cũng chính xác. Chẳng hạn như nhà tôi, thực ra cũng ít có chuyện cằn nhằn tôi, về việc chuyện quốc gia đại sự. Anh dùng chữ cằn nhằn nhỏ, thì rất trúng! Nhưng tại sao anh ta lại biết? Tôi cần phải nói rõ, chúng tôi rất ít có cơ hội gặp nhau, vì Perth, chỗ tôi ở, cách rất xa Melbourne (Tôi phỏng chừng 3,4 ngàn cây số)

– Anh cho tôi hỏi anh điều này: Tôi có chút thắc mắc là … ví thử người còn sống trên đời như tôi, mà thèm điếu thuốc, thì chuyện không có gì lạ! Còn như anh, thể xác đã không, duy chỉ có tấm linh hồn, thì xá gì mà phải thích đến điếu thuốc mà hỏi.

– Chúa còn cho phép đốt nhang tưởng niệm, thì anh cứ nghĩ đi: Nhang có phải là khói không? Tôi thích anh từ khi mình còn là “Sứ giả”. Bây giờ tôi không đòi hỏi anh phải thắp nhang cho tôi, vì dù sao tôi nghĩ, đòi hỏi như vậy nó có sự phân biệt (về tuổi tác, ngoài ra, ngoài tình bạn, chúng tôi còn là thông gia.), nên mượn thuốc thay “nhang” để tỏ lòng quí trọng nhau, mến nhau, đấy là ý chính, thưa anh xui. (Tuy chỉ gặp nhau ít lần, nhưng hồi đó, biết về ông là người vui tính, nói chuyện vui, có thể nói được là có máu “tếu”. Trong đám đông, câu chuyện ông nói ra là muốn làm cho mọi người được vui, cười. Đó cũng là một ưu điểm, khi nhận xét về ông. Bây giờ gặp lại ông trong môi trường đặc biệt này, tôi thấy cần ghi chú rằng: Mặc dầu đã sang thế giới tâm linh, người ấy tánh tình trước sau, cũng vẫn y nguyên vậy, không có gì thay đổi. Rồi anh lại tiếp:)

15- Một kẻ đã sống xa Chúa.

– Anh có biết không, tôi được Chúa ban ơn cho một kẻ – như đã xa Chúa – Tôi nghĩ rằng tôi nói anh nghe, để đừng có giống tôi mà kẹt! (có lẽ anh tính trả lời câu hỏi tôi nêu ra lúc ban đầu, song có thể không được phép, như lời cô Thủy đã dặn, nên ông chuyển sang nói với nhà tôi, vừa đúng lúc nhà tôi từ trong bếp đi ra phòng khách, nên câu trả lời chưa được trọn vẹn.)

16- Anh xui tôi cám ơn.

– Chị! Bây giờ tôi cũng sắp đi, cám ơn chị đã sang chơi, lo cho hai con và toàn thể gia đình, đó là một tấm lòng đẹp mà tôi nghĩ rằng, không phải ai cũng làm được. Tiếc rằng nếu như Chúa nhận lời tôi, thì thế nào tôi cũng xin cho chị trúng số lớn! (Như đã ghi chú ở trên, Linh hồn ở bên kia thế giới biết nhiều chuyện. Hai gia đình ở cách xa nhau, và không liên lạc, vậy mà chuyện nhà tôi mua vé số hàng tuần, ông ấy cũng biết. Lại nữa, tánh khôi hài, lúc nào cũng vẫn thể hiện. Tôi hiểu là ông nói đùa với nhà tôi. Vì tôi và các con thường không chơi lotto … đến sau này, không đi làm nữa thì nhà tôi mới thôi, không đánh lô-tô nữa)

Tôi đi nhé! Một lần nữa cám ơn anh chị! (Sau đó cô Thủy cũng nói ít lời chào tạm biệt chúng tôi)

17- Cô Thủy cũng cám ơn. Phần Nhận định.

– Cháu cũng xin chúc cô chú trên đường về bình an, và nếu như cháu có gì làm chú suy nghĩ, xin bỏ qua. Cháu xin cám ơn cô chú rất nhiều đã đến đây, trước là mẹ cháu vui, sau là các em cháu được cô chăm sóc, cho ăn uống ngon lành, bổ ích. Tình cảm này, dù là cháu ở đâu, cũng luôn luôn ghi nhận.

– Chúng tôi không dám! Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh, cũng như cháu Thủy, đã cho chúng tôi cơ hội được tiếp xúc hôm nay.

NHẬN ĐỊNH: Qua buổi nói chuyện, chúng ta thấy con người gọi là chết đi, thực ra chỉ là rũ bỏ phần thân xác. Sự hiểu biết cũng như bản chất, chỉ có hơn chứ không hề mất mát. Con người xác thân và ngay cả bộ óc, chỉ là cái vỏ bọc của tinh thần, và trí khôn. Khi cái vỏ mất đi, thể linh hồn còn biến động và linh mẫn hơn nhiều. Chẳng hạn như khi còn ở trần gian, ông Tr. Sơn đâu có biết chuyện sinh hoạt trong gia đình tôi, vì vướng bận thể xác, nên ngàn trùng cách xa. Nhưng nay thì linh hồn ông đã thoát ra khỏi bức tường thể xác ngăn cách, nên nhìn thấy rõ hết. Lại nữa, Đây mới chỉ là quen biết thôi, hoặc có một chút móc nối vì con cái lấy nhau, Xem thế thì tình nghĩa ruột thịt thâm sâu như Cha mẹ, con cái, vợ chồng… còn quan tâm đến nhau như thế nào. Đừng nói rằng người chết không biết gì! Xin nhấn mạnh rằng: Linh hồn thân nhân của chúng ta, biết rất rõ những gì chúng ta làm, chỉ có điều Chúa không cho phép được tiếp xúc hay nói cho chúng ta biết đấy thôi. Riêng trường hợp LH. cô Teresa Thủy, xem ra rất lễ phép, lịch sự, nói năng có suy xét, chừng mực, và rất biết ơn. Do đó, bất cứ trong trường hợp nào, ta làm được gì cho các linh hồn, đừng sợ họ quên ta! Còn một điểm đáng lưu tâm là: Ai khi sống đam mê cái gì thì sau khi chết, hồn vẫn còn đam mê như thế, ông xui tôi đã sau 6 năm về thế giới bên kia, giờ này vẫn còn thèm điếu thuốc. Nhưng có còn thể xác đâu mà thưởng thức. Miệng mũi đâu mà hút với ngửi. Chẳng qua nó là sự dằn vặt ham muốn, luyến lưu của cái “tinh thần”. Chính cái thèm khát, cái đam mê mà không được đáp ứng, nó làm cho người ta khổ sở! Và cũng chính những cái đó, khiến con người không thanh thoát được, để hồn được nâng cao. Tuy nhiên điều này không phải tôi nhận ra được trong ngày đầu tiên … Mãi sau này tôi mới biết!