LẦN HỘI NGỘ THỨ BA

Thời gian: 3 giờ 30 chiều ngày thứ Sáu, 11.7.2003

Địa điểm như những lần trước.

Buổi họp mặt hôm nay có thêm Phụng (chồng Uyển)

Sau những lời chào hỏi thường lệ, Cô Têrêsa Thủy liền vào đề:

31- Chị dậy em (C.Thủy & Phụng)

Điều kiện để được Đ.Mẹ giúp.

– Chào chú, cô. Thật là may mắn cho cháu, khi được chú cô thương, đã cho cháu có cơ hội bày tỏ những điều mà cháu nghĩ là thiên hạ không chấp nhận.

– Chính chúng tôi cũng phải cám ơn cô. Chắc có lẽ cô cũng đã thấy là hôm nay có sự hiện diện của Phụng. Vậy tôi để cho Phụng, có gì cần hỏi, hai chị em cứ nói chuyện với nhau trước nhé! Ngay sau đó Phụng vào đề:

– Em nói chuyện với chị về công việc làm của em. Em vừa mới bỏ một cái Job (việc). Em định xin một cái Job mới, cái Job này có thể thích hợp với em hơn. Vậy em xin hỏi chị là, liệu em có hy vọng gì về cái job mới này không?

– Trước khi vào chuyện, chị muốn hỏi em là có khi nào em buồn chị hay bố cứ cho em ăn bánh vẽ không?

(chú thích: Sau buổi nói chuyện, tôi có hỏi Phụng: Cô Thủy có từng hứa giúp con chuyện này, chuyện nọ không, mà cô ấy bảo là cứ cho ăn bánh vẽ. Thì Phụng cho tôi biết: Thực ra chị ấy cũng chẳng hứa gì, chị ấy chỉ cho biết trước một vài sự kiện sẽ xảy ra. Thí dụ như cái job con vừa bỏ, hồi đó chị ấy bảo là con sắp có cái job hễ đi làm, phải ăn mặc đẹp, lúc nào cũng phải mặc đồ lớn, thắt cravate …, mà đúng vậy, cái job hễ đi làm, thì bị bó buộc phải ăn mặc chững chạc!… con với chị ấy nói chuyện thì chị ấy cũng hay nói đùa, giống như chị em còn sống cả, thường hay đùa giỡn với nhau.)

– (Phụng): Không! Có gì đâu mà em buồn bố với buồn chị. Nhiều khi em còn cảm thấy là rất vui nữa, còn cái chuyện chị có giúp được cho em hay không, em cũng chẳng buồn chị đâu! Việc em nhờ, thì em cứ nói, chứ em hiểu, mục đích Chúa cho chị về với gia đình là để giúp cho gia đình trong lãnh vực “Thiêng liêng”, chứ đâu phải chuyện thế gian.

– Thôi thì chị lại ví dụ cho em hai chuyện nhé!

Thứ Nhất, khi mà em cầu xin Đ. Mẹ điều gì, thì trước hết, em có nghĩ là mình phải làm sao cho Đ. Mẹ thương không?

(Trong lúc Phụng còn đang phân vân, suy nghĩ, thì tôi gợi ý:)

– Cô Thủy nhắc cho con điều này, rất là hay, nếu không, thường ta chỉ biết cầu, với biết xin thôi. Ngoài ra không biết sự gì khác! Thí dụ: Ngay ở đời, khi người ta nhờ vả người nào, người ta còn biết tìm cách làm đẹp lòng người mình nhờ vả. Chẳng hạn tặng chai rượu, biếu bó bông, hay mua một món quà đem đến… Đối với Đ. Mẹ, ý chị Thủy hỏi con là con có dâng lên cho Đ.Mẹ một món quà gì như: Một bó hoa (Hoa thiên nhiên, hay hoa thiêng liêng, hoa tinh thần) gì đó, mỗi lần con cầu xin sự gì không?

– Cái đó thì trước giờ, quả thật con không để ý, đúng ra là không biết! Mình cầu cái gì thì cứ cầu không thôi!

– (Th): Cháu cám ơn chú đã chỉ bảo thêm cho em cháu. Nhưng, cháu còn biết, nó mà làm điều gì tốn thời gian, chờ đợi hơi lâu dài, thì nó quên liền. Chị giúp ý cho em để em không quên, mà lại rất thực tế. Là khi em xin Đ.Mẹ điều gì, mà muốn Đ.Mẹ thương, thì điều trước mắt là: Em hãy yêu quí và tôn kính tôi tớ của Đ.Mẹ!

Em đã học ít gì cũng trên chục năm, chắc em hiểu ý của chị nói chứ ?

– Tôi tớ của Đ.Mẹ là ai ? Phải chị muốn nói là mẹ và chị em trong nhà không?

– Chị chúc mừng em! Đáng là em của chị! Em đã hiểu rất hay! … Còn điều thứ Hai là: Chị nghĩ nếu như ngay bây giờ mà em có việc, mà vợ em lại sanh, thì lại thêm lo lắng. Hay là ta lại chờ thêm cơ hội nữa. Em tính sao ?

– Bằng của em chỉ được 12 tháng thôi! Nếu cứ chờ sẽ trễ. Em nghĩ nếu có cơ hội chị giúp được, xin chị giúp liền cho em! Em không lo lắng vấn đề vợ em sanh! (Chú Thích: Ở vào thời điểm này, tại nước Úc, một bằng cấp đại học ra, trong vòng một năm, nếu không kiếm được việc làm, thì sau đó, rất khó kiếm job. Vì mỗi năm sinh viên đều ra trường. Người đi trước, mà không có việc, sẽ bị coi như không cập nhật hóa kịp, vì thời đại đang tiến rất nhanh.)

– Có thể chị còn phải xét lại! Chứ ở đây, tuổi cao người ta còn đi học được, em chưa già thì lo gì?

(Khi cô ấy nói “Còn phải xét lại”, có thể hiểu 2 cách: Một, như cô ấy vừa nói: “Vợ em lại sắp sanh” – mà chuyện đó sắp xảy ra ngay bây giờ – Hai, “Lý do xét lại” có thể là: Cô ta thử coi trong thời gian sắp tới đây, Phụng có tận tình “Yêu thương, tôn kính những tôi tớ của Đ. Mẹ” không ?). Cô Thủy tiếp lời:

– Em có hỏi chị thêm điều gì nữa không? Chị nghĩ chắc em chưa thỏa mãn, nhưng không muốn làm chị giận phải không?

– Em thấy chị có vẻ khách sáo quá!

(Trên khuôn mặt Phụng có vẻ hơi khác, như có vẻ giận, hay trách chị mình, là cứ nói xa xôi. Có lẽ anh ta chỉ muốn chị mình nên bảo thẳng những điều kiện cần phải có cho việc cầu xin được hiệu nghiệm.) Phụng tiếp:

– Em muốn chị cứ nói rõ ra là em thiếu những điều kiện nào, mà Đ. Mẹ đòi hỏi em phải làm ? Chị cứ nói vòng vo, để ba em lại phải giải thích.

– Chị biết! Nhưng em là con của ông bà, thì em nghĩ sao nói vậy. Còn chị chỉ là chị của em, dù sao chị cũng phải có chút lễ độ tối thiểu … Chứ còn như chỉ có hai chị em ta, chị có thể xưng hô thân thiện, bằng cách “Mày, tao” vui vẻ, có sao đâu! Chị nghĩ có thể em lo cái Job quá, nên quên điểm này.

Còn bây giờ, chị hỏi em cho vui:

32- Những ai là tôi tớ của Đ.Mẹ ?

– Tôi tớ của Đ.Mẹ có cần phân biệt ra những ai không ? Thủy hỏi.

– Em hiểu hai chữ “tôi tớ” là: Mẹ, anh, chị em trong nhà, và xa hơn nữa là người ngoài.

– Chị cho em biết: Tất cả mọi người đều là tôi tớ của Đ.Mẹ, chỉ trừ các Cha. Từ gia đình ta, gồm cha mẹ, anh chị em, vợ chồng. Ngoài thì bạn bè, họ hàng … Ý chị nói, nếu như em muốn Đ. Mẹ thương, thì hãy cố gắng làm được điều vui vẻ cho hết mọi người!

(Lúc đầu tôi còn hơi ngỡ ngàng, tại sao cô Thủy lại bảo “trừ các Cha”, Nhưng sau tôi nhớ đến một bộ băng giảng về đề tài “Linh mục” mà mình đã nghe, thì các Ngài là “Những người con ưu tuyển của Đức Mẹ”. Nên cẩn thận, đừng phạm đến họ.) đến đây, ô. Sơn (bố của Phụng) xen vào:

33- Ông Sơn rất thích nói

Nhưng luôn bị cô Thủy cầm chân.

– Con có muốn hỏi gì bố không ? – Tao bị chị Thủy mày cầm chân hoài!

– Con tính ra mộ bố làm cỏ mà chưa ra được! Hôm trước con ra, con thấy Thánh giá muốn đổ, con có dựng lại, nhưng lâu rồi không ra, không biết Thánh giá ngoài đó ra sao ?

– Cũng có hơi lệch lạc một chút, nhưng chưa sao!

(Như cô Thủy đã cho biết: Ô Sơn không được phép nói nhiều, mặc dù ông rất thích nói, nên cô Thủy lại tiếp tục:)

– Cô chú có cần cháu giúp gì không?

34- Linh hồn thì rất nhiều

Nhưng khi kiếm lại rất lẹ. Tại sao ?

– Qua lần vừa rồi, tôi nhờ cô tiếp xúc, và tìm giùm cha mẹ của tôi. Tôi có một nhận xét là: Trong thế giới bên kia, các linh hồn rất nhiều, phải nói là hàng tỷ, hàng tỷ … Nhưng không ngờ là khi đi tìm, cũng như là để liên lạc với nhau (Nhất nữa lại là những người chưa từng biết khi còn sống, chỉ một lần được biết tên Thánh cũng như họ tên) lại quá mau lẹ như vậy. Thực ngoài sức tưởng tượng của tôi! (Chỉ vài chục giây) Vậy, cô có thể cho tôi biết, bằng cách nào, sự tìm kiếm có thể nhanh chóng như vậy?

– Cô chú chắc không tin điều cháu nói. Bây giờ cháu xin ví dụ một cách cụ thể, mà cũng rất vui như thế này: Ở trần thế, khi mà người ta mở màn ảnh, chỉ cần bấm một cái nút là nhìn thấy người, vật cách mình rất xa. Ở đây, trong thế giới Tâm Linh, chú nghĩ đi! Còn lẹ hơn nhiều!!… Còn bảo cháu giải thích là bằng cách nào … thì … cháu cũng không giám nói nhiều hơn, vì cháu cũng chưa hẳn là được phép nói hết mọi chuyện, đối với người còn sống trên đời. Nhưng cháu có thể cho chú biết một chuyện là: Mỗi linh hồn, có một Thiên Thần “làm chủ” (Nguyên văn chữ cô Thủy dùng – ở trên đời ta thường dùng từ “Thiên Thần bản mệnh”. Không biết ý nghĩa công việc có khác nhau không? Theo tôi hiểu thì có lẽ khác! Vì với Th.Th. bản mệnh, con người trên đời tùy nghi hành xử, muốn làm thiện, làm ác, Th. Th. Không can thiệp. Có lẽ chỉ giám sát thôi! Nhưng với Thiên Thần làm chủ Linh hồn, thì linh hồn bị quản thúc, không thể nào tự do được! Tuy nhiên đây chỉ là suy luận cá nhân mà thôi!).  Nếu như Thiên Thần nào coi sóc một Linh hồn tốt lành, thì sự liên lạc rất dễ và nhanh lắm! Còn ngoài ra thì khó. Song không được phép nhờ vả, như cháu đã nói trước đây.

(Ghi chú: Quả thực trước đây, lúc bắt đầu nhờ, cô chưa biết linh hồn tôi nhờ đang trong tình trạng ra sao, nên cô có nói trước: Nếu như không tìm được chú cũng đừng buồn! Nhưng cả hai lần tìm Cha, mẹ tôi, cô trở lại rất nhanh, như tôi đã thuật. Và khi cô trở lại, còn nói: “Cháu rất vui” hoặc là: “Cháu cho chú tin vui” … Phối hợp với đoạn này: “Nếu như linh hồn nào coi sóc một linh hồn tốt lành, thì sự liên lạc rất dễ và nhanh lắm”. Điều đó cũng làm cho tôi an tâm, và vui mừng khi hay tin các Người. Đúng như các Người đã bảo: “Về phần linh hồn của Ba hay mẹ, con không phải lo lắng gì cả.).

Đến đây, tôi lại chuyển mục:

35- Chỗ Vui thì sáng

Chỗ bị cầm buộc thì tối.

– (Tâm): Chắc trong thế giới Tâm Linh, không phân biệt ngày đêm?

– (Th): Hoàn toàn là ánh sáng, chỉ trừ khi còn bị ở khoảng dưới chú ạ !

36- Không phải ai

cũng được trao công việc.

– Tôi có nghe cô nói: “việc của ai, người ấy làm” điều đó cho phép tôi hiểu là: Các linh hồn đều có công tác ?

– Chú biết không! Còn phải có sự chọn lọc! Không phải linh hồn nào cũng được  Chúa hay Đ.Mẹ trao cho nhiệm vụ.

37- Lửa luyện tội ra sao ?

– Cám ơn cô Thủy! Thế còn lửa luyện tội thì thế nào ?

– Chú! Cháu lại xin được hỏi chú: Chú thích tối hay sáng ? Xin trả lời !

– Dĩ nhiên là thích sáng.

– Sáng thì có ấm áp, có sự vui. Còn tối thì lạnh lẽo, và còn hơn thế nữa!… Cháu lại cho chú biết rằng: Khi chú ở bên lửa, nếu như có quần áo, có da thịt, sự nóng còn ít hơn! Còn nếu như không có quần áo, không có da thịt, thì sự cực khổ đến là khủng khiếp !!!

(Chú Thích: Nhiều vị Thánh cũng đã mặc khải cho biết: Trong luyện ngục có nhiều cấp độ khác nhau. Có những linh hồn bị giam cầm nơi tối tăm, lanh lẽo, giá băng. Có những linh hồn bị thiêu đốt triền miên. Lửa luyện tội cũng không khác lửa hỏa ngục. Chỉ khác về thời gian, một bên vô hạn, một bên còn hy vọng có ngày ra khỏi. Có những linh hồn bị nhào lộn cứ từ băng gía lại sang lửa vực, cứ lộn qua lộn lại như vậy. Tùy theo cấp độ tội trạng. Theo mặc khải của các Thánh, thì còn nhiều thứ hình phạt khủng khiếp khác nữa! … Giá tôi cứ theo đó mà hỏi tiếp, thì cô Thủy chắc cũng sẽ cho biết y như các Thánh đã tả … nhưng tôi thấy nó khủng khiếp quá, không muốn nghĩ tới nữa nên thôi.)

Tới đây, Phụng có hỏi thêm:

– Em xin hỏi chị: Không quần áo, tiêu biểu cho cái gì ?

–  Tội trọng!

– Em thấy có mâu thuẫn!

– Chị biết em đang nghĩ: Kẻ mắc tội trọng thì phải ở Hỏa ngục chứ sao lại ở trong lửa luyện tội. Có nhiều vấn đề phức tạp, không thể nói hết được. Chị chỉ có thể nói cách đơn giản là: Có những tội trọng đã xưng thì được tha. Nhưng chưa kịp đền tội, hay trên đời đền chưa đủ, thì sau khi chết phải đền tiếp.

TGTL4b

38- Mẹ tôi tuy đã được Vui,

Nhưng người chưa được đi đâu,

nên cũng chưa biết gì nhiều khi được hỏi về VN.

Nhưng về Tâm Linh thì khuyên chúng tôi:

Hãy thương yêu nhau và làm các việc lành.

– Tôi có ý định năm tới sẽ về Việt Nam (Lần đầu tiên sau 22 năm vượt biên), nên tôi muốn hỏi cha, mẹ tôi xem là: Nếu như tôi về thì có sao không?

– Chú hỏi cháu, hay là chú muốn gặp hai cụ?

(Khi cô Thủy hỏi như vậy, thì tôi chợt nghĩ: Tôi nên hỏi cô Thủy thì hơn, vì những người mới mất, dù cho có được vui, cũng chưa hẳn là đã được ơn khôn ngoan, sáng suốt, chưa được đi đây, đi đó, thì sự hiểu biết có lẽ cũng còn hạn chế như lúc linh hồn vừa rời khỏi xác, hoặc may ra thì hơn chút ít. Chứ như cô Thủy, mất năm 16 tuổi (1970 ở V.N) nhưng bây giờ trình độ hiểu biết của cô rất rộng rãi, không chỉ ở phần luận lý, mà ngay cả tình trạng diễn ra trong thế giới loài người. Không chỉ ở V.N. mà chuyện gì ở Úc cô cũng rành. Xuyên qua những viêc Phụng cho biết. Đó là tình trạng những L.H. đã được lãnh nhận nhiều ơn của Chúa, Đ. Mẹ. Nhưng trong lúc còn đang lưỡng lự, thì nhà tôi lúc ấy đang đứng trong bếp (rất gần) nói vọng ra): “Gặp Mợ đi!”.

– vâng, theo ý kiến của nhà tôi, nhờ cô cho tôi gặp Mẹ.

(Tôi phải nói rõ rằng: Dường như tức thời, hay nói cách khác, dường như các linh hồn, hễ mình nghĩ tới ai thì người đó “ngay lập tức” đã có mặt. Tôi không phải đợi thêm một giây phút nào hết, thì cô Thủy đã chuyển ngay ý của mẹ tôi cho tôi)

– Cháu chuyển ý của chú cho cụ, thì cụ bảo: “Sống (Ý mẹ tôi nói, lúc Người còn sống), sợ không về, bây giờ không còn sợ sao? Mẹ nghĩ con về thì cũng có thể sẽ không được tốt! Nếu như bị bắt, các em lại phải lo lắng! Chưa vui đã buồn! Nhưng tùy ý các con.

– Mẹ chỉ đoán thôi hay là biết rõ? Bây giờ tình hình đã khác với lúc mẹ còn sống rồi!

– Mẹ nghĩ để vợ con về, chắc ăn hơn!

Tôi hỏi lại thật to (Lúc ấy đầu óc mình cứ nghĩ rằng: Sợ mẹ mình ở xa nghe không rõ. Thật ngu quá! Linh hồn có thể tương giao bằng tư tưởng, đâu cần phải bằng lời, mà lại còn phải hét lên thật to nữa! Chắc cô Thủy tha hồ cười mình ngu):

– Nhưng mẹ nói rõ cho con biết là: Mẹ chỉ đoán thôi! Hay là mẹ biết rõ rằng con không nên về?

– Mẹ nghĩ thôi! Song con cứ viết thư về hỏi các em con cho chắc!

(Nghe câu nói đó là tôi biết mẹ tôi không biết gì hơn khi Người còn sống. Tôi sẽ không cần phải viết thư, vì mấy năm nay, lúc nào các em cũng giục tôi về, mẹ tôi đâu biết điều đó! nên tôi không hỏi về chuyện đó nữa!)

– Ngoài ra mẹ có gì nói với tụi con nữa không?

– Phải thương yêu nhau! Làm việc lành!

Thấy tôi ngưng lại, Cô Thủy lên tiếng:

– Chú có hỏi gì cụ nữa không?

– Cám ơn mẹ! Tôi cũng cám ơn cô Thủy! … Tôi lại xin tiếp tục hỏi cô:

39- Các LH đau khổ cả hai:

Sự nung nấu & sự khao khát Chúa.

– Những năm gần đây, các nhà thần học, ngay cả một số Linh mục  đều nói rằng: Nỗi khổ các Linh hồn bị giam cầm là không được thấy Chúa, ví như hai người yêu nhau, mà ở xa nhau, khao khát được gần nhau, mà không được! Thực ra cái nào mới là nỗi đau khổ các Linh hồn phải chịu ?

– (Th): Cả hai! Sự nung nấu và sự khao khát muốn được nhìn thấy Chúa mà không được! Cháu đã nói với chú: Sau khi chết, L.H. nào cũng được gặp Chúa một lần, chính lần gặp gỡ đó, mà các L.H. cứ khao khát hoài! Sự khao khát làm cho đau khổ!

40- Trong luyện ngục

Các LH có thể gặp Chúa, Đ.Mẹ

Vào dịp lễ các Thánh và lễ các LH,

Nhưng đều có sự chọn lọc.

– Các L.H. trong thời kỳ Thanh luyện, còn có cơ hội nào được gặp gỡ Chúa hay Đ.Mẹ nữa không, hay chỉ chờ ngày được ra khỏi ?

– Cháu nói là phải có sự chọn lọc! Nhưng mà cháu xin chú cũng như em cháu hãy ghi nhớ điều này: Một năm các L.H. ấy có thể được gặp Chúa và Đ. Mẹ một lần, trong những ngày lễ các Thánh (1-11) và lễ các Linh hồn (2-11).

Bây giờ cháu phải đi, chúc cô chú khi về (trở lại Perth) được bình an. Một ngày nào gần đây, chú cháu mình lại nói chuyện tiếp. Cám ơn chú đã nghe cháu nói nhiều quá!

GHI-CHÚ QUAN TRỌNG:

Tất cả những ai mà tôi có thể tiết lộ những buổi nói chuyện này, xin cũng hãy nhớ cái điểm trọng yếu này là: Muốn cho L.H. thân nhân của mình, một năm có thể được gặp Chúa, Đ.Mẹ một lần, thì phải làm sao để họ được ở trong số những người được chọn, bằng cách: Xin lễ, cầu nguyện, làm việc lành với ý chỉ … thì vào dịp lễ Các Thánh, lễ Các Linh Hồn hàng năm, họ mới có hy vọng được cất nhắc, để được gặp Chúa, Đ. Mẹ. Hãy ghi nhớ các dịp lễ này, để ít nhất kịp thời xin lễ, cầu nguyện cho các Linh hồn trước hoặc trong ngày lễ, kẻo lỡ cơ hội, thiệt thòi cho các L.H. thân nhân. Tất nhiên đối với các L.H. Mồ côi cũng vậy.

Tiếp đến Ô. Sơn cũng giã từ chúng tôi:

– Tôi bị cháu dành nói hết, tôi cũng phải đi ! Cám ơn anh chị và chúc anh chị khi về được Chúa ban mọi sự tốt đẹp!

– Chúng tôi cũng cám ơn anh và cô Thủy thật nhiều!

Lúc đó là 5 giờ 10’ chiều thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Ngày hôm sau, cùng gia đình Uyển, Phụng, cháu Uyển-Mai (đứa con đầu lòng của họ: năm ấy Uyển Mai được 3 tuổi) đi chơi. Sáng sớm Chủ Nhật, 13.7.03 phải ra phi trường về Perth. Kết thúc 4 tuần lễ Holliday tại Melbourne, đón chờ cháu Nhật Ban ra đời, nhưng vẫn chưa gặp.

Ngay buổi chiều hôm ấy tại Perth, nghe điện thoại “reng”, Phụng báo tin Nhật Ban chào đời lúc 8giờ30’ tối Chúa Nhật 13 tháng 7 năm 2003. Giờ Melbourne. Tạ ơn Chúa & Đ. Mẹ!.

7 tháng sau:

TẠI PERTH TRONG MỘT CUỘC ĐIỆN ĐÀM VỚI PHỤNG, TÔI CÓ BẢO CON, SẮP TỚI ĐÂY CON CÓ NÓI CHUYỆN VỚI CÔ THỦY, THÌ NÓI BA NHỜ CÔ ẤY HỎI GIÙM ÔNG BÀ GIUSE, MARIA CÓ ĐIỀU GÌ CẦN NHẮN NHỦ ĐẾN CON CHÁU KHÔNG? RỒI CON EMAIL SANG CHO BA BIẾT.

(Ít hôm sau tôi đã nhận được bản văn như sau):

5 giờ 10’ chiều thứ Sáu, Ngày 27 tháng 02 năm 2004.

41- Mẹ bảo: Con cho nhiều, thì cha mẹ

càng được Chúa cho vui. Hãy năng xin lễ cho các LH mồ côi !

Ba nói: Ở VN đang chờ con về để góp ý giải quyết một việc.

– (Phụng): Nhờ chị Thủy tiếp xúc giùm L.H. Ô.B. Juse, Maria, thân phụ mẫu của Ba em, và nhờ chị hỏi giùm Ô.B. có điều gì nhắn nhủ không? Vì Ba, Má em cho biết sắp về V.N. thăm Đại gia đình.

– Em chờ … (Ngưng 30 giây) Cụ bà bảo chú Tâm hãy cho càng nhiều, càng được Chúa cho các cụ vui. Còn cụ ông thì nói: Ở V.N. đang chờ chú về, để giải quyết một việc nhà, mà các em đang cần ý kiến của chú.

Cụ bà thì có vẻ buồn, chỉ sợ chú về mà gặp chuyện không vui.

Ông cụ còn muốn hỏi chú Tâm có muốn xin gì không?

(Ngưng chờ, vì con cũng chưa nghĩ ra điều gì ba má cần nhờ các cụ, nhưng rồi con đoán:)

– Chắc là ba má con chỉ xin cho gia đình được bình an!

Chị Thủy tiếp:

– Còn riêng cụ bà thì cứ bảo chú hãy năng xin lễ cho các linh hồn mồ côi. VUI! – chị hết! –

– Cháu cũng gởi lời chào cô chú, và xin chúc bình an .

Luận:

Cũng như trước đây, Mẹ tôi cũng vẫn trong trạng thái không được biết những chuyện ở trần gian. Nhưng có điều không hiểu tại sao, cô Thủy lại không nói cho mẹ tôi biết là đã có nhiều thay đổi ở V.N. không như trước kia nữa, để Người an tâm, và không phải buồn, lo cho con. Hay là không phải việc thì không nói. Cũng không đúng! Thế giới Tâm Linh tâm của các Thánh rất từ ái chứ ! Có thể có những luật lệ mà mình không thể đoán !

Trường hợp của ba tôi thì lại khác, ông lại có vẻ như biết được chuyện ở V.N. Vì ông bảo là các em đang chờ tôi về để giải quyết một việc nhà. Thế nghĩa là sao ? (Mẹ tôi chết trước cha tôi một năm, Tôi không xét đoán, chỉ là cái nhìn bình thường thế gian thôi, ai cũng công nhận Mẹ tôi là người rất hiền từ. Trong khi cha tôi ai cũng công nhận là một người có tánh nóng. Nhưng có điều sinh thời, ông giúp cho rất nhiều người. Chỉ một cái tết năm Mậu Thân thôi, đoàn Hướng đạo của ông, lo chôn kẻ chết, giúp người sống bị cháy nhà mất của biết bao nhiêu. Ông cũng thành lập nhiều hội đoàn giúp tha nhân về mặt tinh thần. Cuộc đời ông tám, chín chục phần trăm thời gian sống trong hoàn cảnh đầu, của Tám Mối Phúc (tức nghèo và khó khăn), nhưng với xã hội, lúc nào ông cũng vẫn tươi cười. Tánh ông nóng nẩy với vợ con thật, nhưng suốt cuộc đời, có lúc nào người ta thấy hai ông bà không đi với nhau đâu ? Dù sao thì cũng là tấm gương cho con cháu bắt chước. Thấy cha mẹ, ông bà sớm được “VUI” như vậy, thì thật là “Hạnh Phúc” lắm rồi! Mặc dầu vẫn chưa phải là đã được “Lên Thiên Đàng”. Có thể chốn tập trung này mới chỉ là cửa ngõ thôi). Ông cụ còn hỏi tôi có muốn xin gì không? Thực ra các cụ đang ở trong trạng thái như thế nào ? Câu đầu tiên cô Thủy cho biết: “Cụ bà bảo chú Tâm hãy cho càng nhiều, càng được Chúa cho các cụ vui” Như vậy có phải là rõ ràng các cụ còn đang “CẦN” đây mà! Phải không? – Thật khó suy luận! Tuy nhiên qua câu nói của mẹ tôi vừa rồi, tôi cũng xin có lời đặc biệt chú thích: Khi còn sống, ta cố gắng cho đi những gì ta có thể. Không những thế, ta còn phải tập cho con cháu biết bố thí, giúp đỡ, xin lễ, cầu nguyện cho các linh hồn, đấy là cho đi.Trong kinh “Lậy Cha” Chúa Giêsu  đã dậy: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Vậy khi con cháu làm được nhiều việc lành, phúc đức, thì cũng giống như phần đời, khi con cháu làm ăn giầu có, cha mẹ cũng hưởng lây, hay cũng có phần vậy (Nhưng chuyện có phần phúc ở thế gian thì không ăn thua gì với “phần phúc” đời sau cả! Tôi ví dụ vậy thôi! chứ đừng ai mong cái phần phúc bèo bọt, giả tạo này! Vì nhiều khi con cái có của, lại sinh ra lầm lỗi nhiều, và của cải thường che bít con mắt của tâm linh). Mẹ tôi dạy “Con cứ cho nhiều thì cha mẹ được Chúa cho vui nhiều là vậy! Còn việc ba tôi bảo ở Vn các em đang mong tôi VỀ để góp ý giải quyết chuyện nhà, thì sau này về tôi biết là việc khuyên bảo mối tình tay ba: Đào – Thức – Hằng. Suốt thời gian 2 tháng tôi cố làm việc này nhưng không thành công. Cuối cùng chỉ biết kêu gọi mọi đứa em cùng chung lời cầu nguyện để Chúa thương đánh động tâm hồn họ. Chuyện này phải mấy năm sau mới có kết quả tốt!).