1. Cô Thủy lần đầu tiên nói chuyện với Các em: Nghĩa Sỹ & Vi Vân, cùng với Lưu Linh Thảo, Là những đứa con của Tác giả. Phụng thì độc giả đã biết.

– (Th): Cháu chào cô chú đã có lòng hâm mộ cháu, hôm nay sang thăm tư gia chú là điều may mắn cho cháu. Chị chào các em hôm nay được gặp đối với chị, thật là điều vinh hạnh, vì thực ra các em có thể cho việc gặp gỡ như thế này với một người đã chết, thì y như là một chuyện mơ hồ, không thể nào tin được! Nhất là đối với cô vợ của Nghĩa Sỹ, chị nghĩ là em có thể vì sợ không muốn làm cho bố mẹ mất vui, chứ biết đâu em lại chẳng nghĩ tất cả đều là vô lý. Song chị cho em một ví dụ khi trước Đức Mẹ đã cho ba trẻ nhỏ được thấy, nay nếu như Đức Mẹ cho phép thì chúng ta cũng có thể trông thấy nhau được! Nhưng em nghì đi, nếu mà ta trông thấy một người chết hiên ra thực, thì tất cả đều chết hết, thì lấy ai mà truyện trò. Bây giờ chị nói cho hai em hiểu, ta cứ như đang đọc Phúc Ấm đi, Chúa dạy: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Ta nghĩ đi, chị rất muốn chia sẻ những điều mà Chúa muốn tất cả mọi người làm theo.

Hôm nay, theo chị nghĩ: Một, chị rất có sự quí mến cô chú, hai là có cảm tình với hai em, dù hai em không muốn nghe, chị cũng nói. Trước hết, xin hỏi em tên là gì nhỉ?

– Em tên VyVân!

– Vân, em có nghĩ là ta cứ hát, cứ đi nhà thờ, đi đọc kinh, là sau này có thể lên Thiên đàng mau nhất không?

– (Vân): Em cũng không nghĩ là chỉ có thế! Mà còn phải làm việc tốt để Chúa biết, và chuộc tội lỗi của mình.

– Thế theo em thì “Tốt”, đại khái là những điểm gì, xin cho biết?

– (V): Theo em việc tốt thì nhiều lắm! Vì Lời Chúa, Làm cho người ta vui, giúp đỡ tha nhân về bất cứ việc gì.

– Chị nghĩ làm được như vậy cũng đã là khó cho em! Song chị xin nói thêm, em đừng buồn! Chị nghĩ em đang tuổi trẻ, em có nghĩ là phải làm cho chồng nể không? Xin cứ nói thẳng.

– Em thì không nói, hay không làm, thì anh ấy cũng nể em mà! Nhưng mà cái việc nể với em không cần thiết!

– Vân có ý bán cái Shop này mua cái shop khác không?

– (V): Chị nói đúng 50%

– Chị chúc mừng em tuổi trẻ ham làm giàu. Song, Chúa nói: Ai theo Ta thì phải không có tài sản, nhưng Chúa cho con Ngài tự chọn, có nghĩa là Chúa không bắt buộc:

1) Phải đau khổ như Chúa.

2) Phải chết như Chúa.

3) Phải nghèo như Chúa!

Song ta làm gì thì ta cứ tự chọn, nhưng Chúa nhấn mạnh là phải có đức Yêu Thương. Hai em có hiểu không?

– (Sỹ, Vân): Dạ hiểu!

– Vậy chị hỏi em Sỹ: Yêu thương theo em nghĩa là thế nào?

– Theo em yêu thương là hy sinh cho ngườì nào mà mình thương. Còn nhiều lãnh vực khác nữa! Nhưng hy sinh vẫn là chính đối với tình yêu!

– Cháu hỏi cô chú nghĩ sao, xin mời phát biểu!

– Ta cứ tìm hiểu việc Chúa yêu nhân loại: Người đã chết cho chúng ta. Cho nên Sỹ nói trúng, hễ hy sinh càng nhiều, thì chứng tỏ được tình yêu càng lớn!

– Cô nghĩ sao?

– Theo tôi nghĩ mình nhận sự thiệt thòi hơn cho người mình yêu.

– Mời em Vân

– Đối với em thì, yêu thương phải hy sinh và trao cho người đó những gì tốt đẹp nhất, cả phần thể xác lẫn phần tâm hồn. Em còn thêm ý nghĩ hơi quá lãng mạn là lúc nào cũng nghĩ về người đó!

– Còn em Thảo thì sao?

– Đồng ý với những ý kiến trên.

– ý kiến của em Phụng?

– (Ph): Em không khác bao nhiêu đâu! Chỉ thêm chút đỉnh là Yêu cần phải biểu lộ bằng hành động.

– (Th): Phụng! chị cứ căn cứ vào câu nói của em thì em là lỗi nhất! Đời sống thì cha mẹ thương con là nhất, em thì sai, vì chị thấy cứ hay nổi nóng với thằng cháu Ban! Chị nói Thảo! Chị nghĩ em được điểm, nhưng vì tuổi còn trể nên em chưa đạt đến tuyệt mức! Điều chị nói, em sau này sẽ hiểu thêm. Còn Sỹ, Vân trong hai người hễ ai làm được cho người khác được vui, thì đó là điều Chúa muốn nhất! Còn cô chú thì cháu xin phép để vài hôm nữa cháu bàn tiếp! Bây giờ xin được tiếp chuyện hai em, vì có thể sau này lâu lắm, chúng ta mới có dịp gặp! Vân thì chị nghĩ em là tuýp người có tầm hoạt động cả về đời lẫn đạo. Song hình như là cứ muốn vừa làm đạo diễn, vừa chỉ huy. Chị nói vui, đừng giận nhé! Em có đồng ý không?

– Chị nói đúng! Em không có giận! Tại em nghĩ nếu em không nhúng tay thì việc không xong!

– Chị nghĩ em lo như thế hơi cực đấy! Phải chia sẻ bớt cho người khác, để: Một là đầu óc được thoải mái! Hai là bớt tâm sự.

– (Tâm): Bớt tâm sự là thế nào?

– ý cháu nói là bớt đi sự buồn, phiền ở trong lòng.

– (V): Em cám ơn chị!

– (Th): Sỹ có muốn hỏi gì không?

– (S): Em có một giấc mơ, mới đầu thì em nghĩ chẳng có gì! Nhưng sau khi thức dậy thì em nghĩ chắc là có gì đó, nên muốn kể chị biết, xem ý nghĩa của giấc mơ ra sao: Hai bữa trước em mơ, em với ba em vào một căn nhà có nhiều người hinh như là họ bị ma nhập, mà căn nhà lại có nhiều bóng tối … rồi giấc mơ lại chuyển sang hình ảnh như là những người ấy chạy vô nhà thờ, nằm xuống. Có đức cha ở Perth tới trừ quỷ. một số người khỏi nhờ ăn bánh Thánh. Còn một số giục bánh Thánh đi. Cuối cùng thì cũng trừ được quỷ, nhưng khi em thức dậy thi nghe tiếng chó hú dữ quá, chưa bao giờ như vậy! Em không biết giấc mơ đó có ảnh hưởng về chuyện gì không?

– Có thể là Tâm Linh cho em biết là tất cả ai chết đi cũng có linh hồn, mặc dù thể xác thì đã không còn, chỉ còn có LH. Chúa ban cho một điều là LH nào Chúa cũng cho đến bên Chúa, tức là bước vô nhà thờ, nhưng Chúa chọn ai theo Chúa thì Chúa cho một chồ đứng. Những người giục bánh Thánh đi tức là những hồn không chọn chúa, thì ma quỷ sẽ đón! Chị nghe em nói là những người ăn bánh Thánh thì khỏe mạnh phải không?

– Dạ đúng vậy!

– Đấy là một chứng minh cụ thể, dù là giấc mơ ta cũng thấy rõ ràng tình yêu thương đón nhận của Ngài. Còn hôm nay, điều mà chị muốn nói với tất cả các em, chỉ trừ có cô chú là bậc cha mẹ! Các em có nhìn thấy Chúa không? Không thấy vậy mà ta cứ tin và cũng cứ sợ! Chúa đâu có khó khăn như vậy! Chúa chỉ muốn ta thực hiện điều mến Chúa và yêu người, Khi ta yêu người có thể tùy hoàn cảnh ta có yêu được hay không, chị nói như thế là vì trong xã hội người ta cứ thường là như vậy. Nhưng bây giờ chị hỏi: Chúa có yêu Đức Mẹ không?

– Có!

– Chúa yêu Bà đến nỗi không thể xa Bà được! Đã đem Bà về trời. Còn các em thì sao? Có mẹ không?

– Có!

– Có, có nghĩa là khi cha mẹ còn sống, thì ta phải luôn làm cho các ngài được vui, vì các em không thể làm cho cha mẹ mình sống đời được! khi họ chết, ta chỉ có khóc, khóc và khóc thôi! Làm được điều cho cha mẹ vui, thì rất đẹp lòng Chúa! Hai em, chị nghĩ là đừng có lo lắng về vấn đề tiền bạc! Làm giàu thì ai ở đời lại chẳng muốn! Nhưng nếu ai cũng muốn, mà mình cũng vậy thì tầm thường lắm! Chị mong là các em sau này sẽ chọn được một chỗ vững chắc bên Chúa. Cuộc sống những khi khó khăn, chị nghĩ là hai em cứ cầu xin Đức Mẹ. Chúa chẳng có sự gì mà Chúa không làm được. Hãy tin chị đi! Chị góp ý chung, Chúa chỉ cần ta nghĩ đến Ngài thật lòng. Chúa không cần ta phải đọc thật nhiều kinh, còn ta xin thì ta cứ xin, Chúa cho cách nào là quyền ở Chúa. Nhưng ta phải thật lòng xin, còn nếu như điều gì ta xin mà thấy lâu, tuyệt đối không được ngã lòng! Còn nếu như chỉ đọc kinh lấy lệ, vì sợ thì chẳng được ích lợi gì! Điều Chúa thương nhất là các em phải yêu thương và đồng nghĩa với hy sinh. Chị nói rõ hơn, nếu một trong hai em có chuyện bực mình, mà điều mình phải, nhưng nếu chịu thiệt để cho ai đó được vui, thì chị cho biết là dẫu chuyện nhỏ nhưng mà được Chúa cho nhiều điểm đấy! Chị nghĩ các em làm được dư sức. Chị làm cho các em vui, buồn, hay giận?

– (V): Tụi em thấy vui, không có gì buồn hay giận!

– Chú cú vui không?

– Chưa!

– Nghĩa là chú chưa vui, song cháu nhìn thấy chú cười, chứ đâu có khóc?

– ở đời cười chưa phải là vui đâu!

– Chị có thấy hai em Sỹ, Vân đang giúp cho các em da đen, đó là điều tốt! Chúa dậy mình sống cứ luôn phải nghĩ đến tha nhân. Sau này các em về gặp Chúa, Chúa không hỏi gì khác ngoài những câu: Ta đói con có cho ta ăn không? Ta khát có cho Ta uống, rách có cho Ta mặc? nhưng mà chị biét Phụng đang có ý gì trong đầu, em nói đi!

– Em chỉ nghĩ là người dân mình cũng đang rất nghèo, mà còn khổ vì nạn CS nữa! Vậy thì mình nên cho bên nào?

– Em là thầy giáo tiếng Việt, em có nhớ câu ca dao: Trâu ta ăn cỏ đồng ta không?

– Em hiểu rồi!

– Chúa chỉ đòi ta phải làm việc bác ái thôi! chứ Chúa không phân biệt, chị chỉ có ý trả lời câu Phụng hỏi. Điều mà chị nói là xét xem nơi nào cần và ta có điều kiện, thì hãy làm trước nơi khác!

– Thảo): Ai cũng nói em đọc kinh chung tốt hơn đọc riêng, nhưng em thì thấy em đọc riêng rhì hơn, vì đọc chung mình cứ phải chạy theo và chia trí!

– Em không có lỗi! Chúa nói em chỉ cần tin Chúa, yêu mến Ngài, và làm việc bác ái, như chị vừa nói với Sỹ, Vân. Còn em, chị nghĩ hình như em rất thương cha mẹ có đúng không?

– Da, đúng!

– Chúc mừng em! Điều này Chúa thương nhất!

– (V): Em đi lễ, nếu như cứ chú ý vào việc hát cho đúng, thì có tội không? Hay có cách nào làm em tập trung (hiểu là cầm trí) nhiều hơn?

– Chuyện có tội hay không, điều này tùy thuộc, vì Chúa xét. Chị chỉ có góp ý: Tại sao ta phải vào ban hát? Mục đích gì?

– Để ca tụng Chúa, và cũng giúp cho mọi người dự lễ thêm phần sốt sáng.

– Vậy em phải nghĩ đến Chúa! Sao lại để lãnh vực khác vượt lên trên cả Chúa? Việc này phải tập lại! Hãy theo ý chị, khi nào ca tụng Chúa phải để hết tâm ý vào, thì mới được điểm tốt!

– (Phụng): Em đánh đàn cũng vậy, mỗi lần đánh đàn, em phải tập trung vào nốt nhạc sao cho tốt! Làm sao mà không chia trí được ?

– Chị thấy em đánh đàn cho đám cưới hay lắm! Hay là Chúa không có tiền cho? Chị nghĩ là phải tập thôi! Nếu bài chưa quen thì về nhà bỏ giờ ra tập, chứ không phải để tới lúc ở trong nhà thờ rồi thì mới lo dò nốt đờn! Chị kết luận là vì Chúa cho ta một đầu óc thông minh, thì ta phải cố gắng!

– Cháu cho chú biết! chú cười nhiều nhất đó! Cháu hỏi chú có vui không?

– Tôi đã chấp nhận thua cuộc từ trước rồi!

– Vậy là cháu thắng! Có cô làm chứng nha! (chú thích: Nếu bạn đọc có theo dõi từ trước thì nhớ là cô có ý cá cuộc vụ tôi nên tới nhà ông Tịnh đọc kinh thần vụ chiều thứ Sáu. Lý do thắng hay thua là nhân vụ hai đứa con qua chơi, cô sẽ nói chuyện với chúng về cái gì đó, nếu tôi vui là cô thắng! Chuyện quá dễ như vậy, tôi biết là cô thắng dễ dàng! Nhưng vì là chuyện đọc kinh thì tôi cá thôi! để cho cô thắng tôi cũng chẳng thiệt gì! Cho nên chưa tới ngày, thì tôi cũng đã phải thực hiện rồi!).

– (Th): Hôm nay vui quá! Em Sỹ có hỏi gì không? Vì chị sắp phải đi!

– Dạ, em cám ơn chị, Nhiều lúc em cũng có nhiều chuyện, nhưng hôm nay thì em không có gì để hỏi.

– Hôm nay, đuợc các em chịu nghe, mà không nghĩ chị là phần tử xấu (thí dụ như ma quỉ), thì điều đó rất là cám ơn các em không những đã ngồi nghe, lại vui, và các em lại còn có ý muốn tập làm điều tốt. Chị sẽ cầu xin Chúa cho vợ chồng hai em Sỹ Vân hết lo lắng, để phụng thờ Chúa, Đức Mẹ nhiệt tình và sốt sáng hơn khi trước. Vì chị phải đi, hẹn nếu còn có ngày gặp lại, ta sẽ chia sẻ thêm! Cháu chào cô chú.

– (Mọi người cùng chào cô Thủy và chia tay)