1. Cách “Sửa lỗi” cho đối tượng của Cô Thủy vừa khéo léo, vừa tế nhị (tôi nghĩ). Hôm nay, cháu cũng có ý hỏi chú: Người ta có sợ khi mà chết sẽ bị phán xét không?

– Cô chưa nói cô sẽ có công việc khác là việc gì ?

– Chú chưa hỏi được đâu! … Chú hãy cho biết câu hỏi trên của cháu đi đã!

– Sợ bị xét tội, chuyện đó là đương nhiên rồi! Còn nữa, sợ bị ở lâu …

– Cháu bàn chú cái này, nếu chú chưa biết thì sẽ biết là: Chú phải tập bớt nóng, vì lửa đã nóng mà mình lại còn nóng, thì nóng lắm!

– (Tôi mỉm cười) Cám ơn cô đã nhắc nhở, Thực ra tôi đã tập dữ lắm rồi đó! … Bây giờ thì cũng còn, nhưng hình như có đỡ hơn xưa rồi … mà!

– Cô chú có vui không ? Cô thì không sao, vì hay cho người ta được niềm vui, thì cô sẽ được mát!

– (H.Trinh): Cám ơn cô! Nhưng xin cô cầu nguyện thêm cho!

– Con cho mẹ biết: Chúa cho mẹ vui, nhưng mẹ phải kiêng cữ!

Cô lại quay qua nói với H.Trinh:

– Cô có nghĩ là Chúa cho ta, điều gì xin cũng được không?

– (H.Trinh): Tôi có cảm nghiệm được điều đó!

– Như vậy ta phải làm sao ?

– Thì cám ơn Chúa chứ sao hơn!

– Cô phải “Thương yêu” và “Tha thứ” !

– Cô chỉ, thì tôi sẽ … ráng nhớ để học.

– (B.Quý): Nhưng mà khó lắm! Có nhiều khi mình không thể đối đầu được thì đành phải tha thứ thôi!

– (C.Thủy): Chúa nói là Chúa ở trong anh em. Ta có thấy Chúa ở trong anh em không? Chúa nói ta hãy nhìn Chúa ở trong những người nghèo khó! Chúa muốn ta hãy chấp nhận Chúa qua người đói rách, nghèo khổ, cùng cực, vì họ là hình ảnh trung thực của Chúa! … Cháu phải đi đây!

– (Tâm): Cho tôi hỏi thăm về chú Tr.Linh.

– Chú cần hỏi về ông Tr.Linh, xin để dịp khác nhé! … Cháu vội!

– Vâng, Xin cám ơn cô!

03 giờ 00 chiều Thứ Ba, Ngày 01 – 11 – 2005

(Những buổi nói chuyện riêng với bà Quý, hay đôi khi có một hai người con

Trong gia đình, thường thì không có người biên chép lại,

Nhưng hôm nay thì có Phụng ghi.)

  1. Câu chuyện chị dạy em và Sự biết ơn của các LH khi ta cầu nguyện cho họ

– (C.Thủy): Hôm qua chắc Phụng đã hiểu là với Chúa, các L.H ao ước được thấy Chúa như thế nào! Đó là do bố nói. Chị nói cho biết: Hợp đang được vui, có các L.H. chờ. (quay sang nói với mẹ) Con nói “chờ” là vì, họ được các Thánh cho biết: Khi nào mà có một người sẵn sàng hy sinh, tình nguyện, làm điều gì đó cho mình, thì sẽ mau được vui lắm!

Hôm nay con chia sẽ là bố được đem về, để nói một câu duy nhất, mà ai không được ơn trọng, thì không được nghe! Con sợ vì em Phụng bị thế gian lôi cuốn như: Tình cảm, tiền bạc, sự hổ thẹn … mà mang lỗi! … Khi mà đã biết sai thì lại phải … (Chị Thuỷ tự nhiên ngưng khoảng 1 phút) … Con bị một linh hồn đến …

…Cô Hoài nói nhờ con cám ơn Hợp và giađình, kể cả hai ông bà Tâm, đã cầu xin cho cô ấy. Giờ đây cô Hoài được về cám ơn và cô nói thêm rằng: Tất cả những ai cầu nguyện cho các linh hồn, thì họ đều được nhận và chia sẻ cho nhau. Cô nói sau này khi mà cô gặp ai trong gia đình, cô sẽ hết sức lo để đền tạ lại.

(Nhân việc cô Hoài, Bạn đọc hãy nhớ khi ta xin lễ, cầu nguyện cho các LH, các LH sẽ biết ơn ta vô cùng, và ta sẽ được lợi nhiều lắm! nên chúng ta hãy rộng rãi với các LH.)

– (Phụng): Chị nói với cô Hoài là còn sống ở thế gian thì cầu nguyện cho các linh hồn là bổn phận, cô ấy đừng quan tâm!

– Chị có nói với cô ấy điều em nói, nhưng cô ấy cứ như là chịu điều này một cách rất trân trọng.

– Chị nói tiếp chuyện hồi nẫy đang nói dở dang đi!

– Khi em được chị cho biết ý của Chúa muốn, tức là chị đã được Chúa ban phép chia sẻ và hướng dẫn, thế nhưng vẫn cứ sống sai trái với những gì được biết, thì sau khi chết, sẽ bị Chúa xét lại nhiều hơn! Chị thí dụ như ở thế gian, có một ông thầy, hết sức tận tâm đào tạo một học trò cho thật giỏi, nhưng mà nó lại xem thường mình, thì em nghĩ đi, ông thầy ấy sẽ rất giận là thế nào ?

– (b. Quý): Con nói ông thầy ấy là ai ?

– Con xin trả lời mẹ: Ông thầy ấy là Chúa.

Hôm nay, chị nói thêm là sự cư xử của em đối với tất cả mọi người là: Một là vợ mình, Hai là ông bà ngoại của các cháu. Ba là bạn bè em. Em có muốn hỏi hay nói ra những ý nghĩ phức tạp trong đầu em không ? … … Thôi, chị để dịp khác!

– Chị nói hôm nay bố được đem về, sao bố không nói, mà lại phải qua chị, tiếp nữa em muốn biết ơn trọng mà chị nói là ơn thế nào ?

– Bố được đem về nhưng bố không được ở trên bàn cơ. “Ơn trọng” là xin cho được yêu mến, khiêm nhường, và chịu khó. Chị thấy con người của em, nếu không có điều đặc biệt nào đó, thì em rất dễ bị sao lãng … Thôi, để khi nào có ba má em, chị sẽ nói về chuyện các linh hồn thêm, còn mẹ thì lơ mơ, không nói được nhiều!

– Sao đang nói về em, chị lại thôi ?

– Chị nói tóm tắt là, em phải tuyệt đối cậy trông vào Chúa! Nói rõ hơn là từ bây giờ, chị biết là em cứ lo nhiều vì Tết và sang năm, có nhiều vấn đề cần đến tiền (Thời gian này, Phụng vẫn chưa có việc làm). Em cứ phải vui vẻ, trông cậy, nếu trông cậy, Chúa sẽ ban cho em phương thức, và em sẽ được vui. Cứ chờ đi rồi sẽ thấy! Song, nhớ không được nóng giận với con cái! Nhất là khi đã xin ơn Chúa, thì phải nhớ là mình cũng cần phải làm như thế nào (?). Chúa cũng cần ta hợp tác … phải không em ? ?…

            Chị cũng cho biết: Hôm trước có nói ba em, chờ xem nhiều sự lạ sẽ xảy ra. Đ. Mẹ đang cảnh cáo, nếu người ta không ăn năn, thì Đ.Mẹ đâu có xin hay can ngăn bàn tay Chúa được. Đấy là điều chị cho biết. Chị đi!

11 giờ sáng, ngày 10 – 11 – 2005

  1. Sống “Yêu thương & Tha thứ” Nếu muốn “Một người làm quan để cả họ được nhờ”

– (c.Thủy): Cháu chào cô chú. Hôm nay mình nói về việc khi chết, ta muốn được các Thánh đến dẫn ta tới với Chúa, ta phải làm sao ?

– Chào cô thủy, Vâng, cô nói cho biết đi!

– Trước hết, cháu muốn nói cho cô chú biết là bà ngoại “Vui” ! (ý nói mẹ của H.Trinh, mới qua đời vào tháng năm vừa qua) Bà đã được cha Sơn làm lễ, và bà có nhờ cháu nói cô chú siêng năng cầu nguyện thêm cho các em còn vướng mắc (còn sống: dì Hòa) Cô có nghe không ạ ?

– Dạ, có chứ!

– Cháu thấy điều này hơi khó, song ta cứ theo ý bà nói đi!

– (Tâm): Xin cô nói chuyện sau khi chết đi!

– Cháu đặt giả dụ, nếu chú làm ông cố mà còn sống, thì phải gương mẫu như thế nào ? (Tôi nghĩ ngay đến việc cô Thủy đang muốn huấn luyện cậu em, là Phụng đây, nhưng cứ vờ hỏi quanh, Xin nói rõ: Sau khi sanh Nhật Ban ra, Phụng đã có ý nhờ cô Thủy dâng cháu cho Đ.Mẹ, với mong muốn khi lớn lên, cháu sẽ dâng mình cho Chúa, để làm linh mục).

– Chắc là phải sống đạo đức hơn, siêng năng đến nhà thờ, tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ, sống bác ái, …

– Cháu thấy một người làm quan cả họ được nhờ, huống hồ có con làm cha phần linh hồn thì quí vô cùng, thế mà bố cha lại không chịu đi lễ, thì sai nhiều lắm! Làm bố cha thì phải khác chứ! Cô nghĩ sao ? Phụng nghĩ sao ? Nói cho vui!

– (H.Trinh): Tôi thì không được làm bà cố, còn Phụng thì nếu sau này có con đi tu thì mình cũng được ké chút ít. Hôm qua bà cố cha Sang chết, thấy có đông các cha về làm lễ, thật là sung sướng!

– (Phụng): Em thì nghĩ, đi lễ cũng vừa phải, song tập sống cho tử tế.

– (B.Quý): Tao thấy như hôm qua có tới 20 ông cha làm lễ, thì sướng quá đi chứ! Nhưng chỉ sợ 20 ông cha mà cứu không được thì … chết!

– Con nghĩ là ta phải tập sự nhiều! Làm cha mẹ của cha, vẫn còn bị lỗi lầm! Có điều là ta phải lo làm sao, được các Thánh nâng đỡ. Con đã nói với chú Tâm khi trước tới nay rất nhiều bài, song chỉ tóm lược: YÊU THƯƠNG & THA THỨ. Cô nghĩ đi, đời sống con người ta có rất nhiều chuyện phức tạp. Rồi lại thấy có biết bao người cũng thuộc thành phần có đạo, nhưng mà lại đi sai đường! Cho nên cái điều quan trọng nhất là biết “cậy trông tha thiết vào Chúa & Đ.Mẹ”.

  1. Bệnh do mình tạo ra, không phải Chúa mang đến.

Cái điều cháu muốn chia sẻ nữa là: Trước khi chết, cái chết có trăm ngàn cách, có nhiều khi người ta phải chờ … chết, điều này tất nhiên là không ai muốn cả, nhưng mà không phải không có! Chú có cho rằng cháu nói chuyện vô lý không?

– Không, tôi cũng đang chờ chết đây!

– Đó là chú đùa! Cháu hỏi chú: Chờ chết và muốn chết là như thế nào ?

– Là đón nhận cái chết cách vui vẻ, không lo lắng, không sợ hãi!

– Không phải như ý cháu nói. Ý cháu nói đây là người bị rơi vào trường hợp đau, bệnh, những chứng bệnh vô phương cứu chữa, lúc ấy thể xác đau đớn, muốn chết mà không chết được! Chỉ muốn xin Chúa cho chết lẹ! Chú có muốn chết kiểu này không ạ ?

– (tôi cười ) … Để tôi suy nghĩ đã! Nếu được muốn, thì tôi muốn chết nhanh. Nhưng mà nếu Chúa định cho mình chết như kiểu cô nói, thì cũng … ráng mà chịu! Chừng đó mình lợi dụng thời gian để đền vì những tội lỗi mình đã phạm. Nhưng mà cũng không phải là không sợ, vì e rằng khi quá sức chịu đựng, thì không biết tâm tính của mình có bị đổi khác đi không? Chắc chắn nó không giống như bây giờ, mình bình tâm mà nói!

– Cháu xin nói một điều là bệnh do con người làm ra, chứ Chúa không đem “bệnh” cho ai, theo thường người ta hay nói là cân phúc, cân tội. (Hai chữ cân phúc, cân tội cô Thủy nói ở đây, theo tôi hiểu tương tựa như Hậu quả tác thành do nhân duyên).

– (Phụng): Em thấy chuyện này còn xa vời quá! Mình bàn chuyện trước mắt đi!

  1. Tôi được báo trước việc làm tương lai Nhưng chưa rõ sự việc (Tâm linh chứ không phải là đời sống).

– Chị chưa nói hết! … Thôi được rồi, Phụng có nghĩ là không có việc, hay không có tiền là điều không may mắn, hay khổ sở quá không ?

– Em tin là luôn luôn Chúa cho buồn vui lẫn lộn! Nhưng nếu thất nghiệp lâu quá thì cũng chán chứ! Nhưng chán chút thôi chứ không đến nỗi như chị nghĩ đâu!

– Trước khi sang chuyện khác, chị nhấn mạnh với em điều này: Đức Tin là đừng có hoang mang!

Cháu hỏi chú, khi mà chú được phổ biến về tinh thần Thánh Dòng

(Xin hiểu là Thánh Đa Minh – Người sáng lập Dòng Đa Minh, và tôi cũng chỉ mới gia nhập Huynh đoàn Đa Minh VN Úc Châu được vài tháng nay, sau khi qua Melbourne. Trước kia tôi không tham gia hội đoàn “đạo đức” nào cả, ngoại trừ sinh hoạt đời),

và những điều kỳ diệu về Tâm Linh, thì chú đứng vào phe, hoặc hàng ngũ nói thật, hay nói dối? Xin cho cháu biết, và cháu xin nói: Điều này cháu hỏi thật, không phải là bàn cho vui!

– Vậy là cô chưa hiểu tôi! Tôi rất ghét nói dối, và cũng không thích chơi với người nói dối! Thí dụ thỉnh thoảng ở đời, nói chơi cho vui thì được, chứ không chấp nhận nói dối!

– Chú hãy thực hiện điều mà chú khẳng định! Cháu nghĩ chú sắp được thực thi điều này! Chú cứ chờ, dịp sẽ tới. Mình được cân nhắc phải làm sao ? Xong chuyện này chưa đến! Cháu phải đi! Hẹn cô chú dịp khác! … Vui!

 

11 giờ 00 sáng thứ Sáu, ngày 18 – 11- 2005

  1. Tôi được quan tâm & Khuyến khích

(Chào hỏi theo thường lệ)

– (C.Thủy):Cháu chào cô chú, sự việc đến đâu rồi thưa chú ?

– Sự việc gì cô Thủy ?

– Hôm đi họp … Chú có muốn chia sẻ với cháu không ạ ?

– Có chứ! … Nhưng ý cô Thủy muốn chia sẻ về việc gì ?

– Chú biết nếu ta muốn bán một món hàng, cần sự quảng cáo cho giỏi. Chú đã viết xong bài quảng cáo về Đại hội chưa ạ?

– Tôi nghĩ là cô biết tôi đã viết xong rồi! Đưa cho người ta rồi, nhưng người ta bảo là cao quá! … Tôi cũng không biết … sao!

– Họ ngu hay là ganh tài ?

– Theo ông Đáng (Ông này hiện đang ở một trong những chức vụ cao của Dòng Ba Đaminh VN tại Úc châu) thì trình độ người ta thấp lắm! Ông ấy yêu cầu viết thấp xuống hơn! Nhưng tôi không đổi ý, vì có người thế này, người thế nọ, không phải tất cả mọi người đều như nhau, vả lại có gì gọi là cao siêu đâu. Chỉ là hình thức quảng bá thôi mà!

– Cháu đồng ý với chú! Nhân tài người ta cũng nhiều! Xong bây giờ cháu muốn nói về mẹ cháu là bà hãy cứ chịu khó đi lễ, khi các hội Dòng muốn, và đọc kinh xóm giáo, cầu cho mọi gia đình người ta cần. Cháu muốn chú cứ tiếp tục, nếu mà gặp người họ ganh tài cứ mặc họ. Đừng rút lui!

– (B. Quý): Mẹ cũng không được siêng năng lắm, nhưng mà cũng cố gắng thôi, chứ không giám hứa như con nói ! Có lúc đau, lúc yếu chứ!