Một Ngày cuối tháng 11 của năm 2005 (Tiếp theo)
-
Đọc kinh, cầu nguyện cho người qua đời LH người chết “VUI LẮM”, mình không thể tưởng tượng được!
– (Ô. Tr. Sơn): Chào anh chị, hôm nay có giống như mình họp “Tiên Rồng” không nhỉ ?
(Xin nói rõ: Hồi sinh thời, anh Sơn với tôi thỉnh thoảng gặp nhau trong những kỳ Đại hội Tiên Rồng, mặc dù chúng tôi ở rất xa nhau, khác tiểu bang, một người ở miền Đông, người ở miền Tây của nước Úc. Tiên Rồng là một tổ chức “Yêu nước”. Lấy thuyết Tiên Rồng làm học thuyết để cứu nước như tổ tiên ngày xưa 4.000 năm đã dựng nước và cũng từng cứu nước vậy. Dạo đó chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sinh hoạt Tâm Linh. Chỉ là một người Công Giáo bình thường, đó là tôi nghĩ vậy, chứ không biết thế nào ? Sau này đọc sách, tôi thấy có nhóm danh từ “Công giáo ngày Chúa Nhật”, nghĩa là hễ Chủ Nhật thì nhớ đi lễ để khỏi mắc vào cái tội “Bỏ lễ ngày Chúa Nhật”. Chứ chưa biết việc dâng lễ có nên hay không ? Có lẽ tôi thuộc loại này đấy ! Trở lại câu chuyện ông Sơn đang đề cập, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, rất vui! Trong hoàn cảnh mất nước, và sống đời lưu lạc, xa quê hương. Nhưng tôi nhớ là chúng tôi gặp nhau chỉ hai lần. Bây giờ người quá cố đã âm dương xem như cách biệt, vậy mà ông ấy vẫn còn nhớ chuyện xưa, thì người sống đừng ai bảo: Người chết không biết gì hết!).
– (Tâm): Làm sao mà giống được! Còn thiếu nhiều người! Chuyện gì rồi cũng lui vào dĩ vãng hết, anh thấy không ? Mây hợp rồi mây tan. Đời chỉ là thế thôi!…
– Có các ông bà trong Dòng đến, tiếc rằng không phải là “sứ giả” của ta. Anh thấy sao ?
(ông Sơn có ý đùa. Ông biết vợ ông là bà Quý, cùng vợ chồng chúng tôi, bây giờ đều là người Dòng Ba Đa Minh hết. Ông thì không!).
– Đâu có sao! Đi tới đâu thì hòa nhập đó chứ! Bộ anh không thích chơi với mấy người Dòng Ba sao ?
– Trước hết, cám ơn anh chị đã nghĩ đến tôi, một người vừa là bạn, vừa là kẻ may mắn có cây trồng chung (Trước đây tôi đã có nói, hồi sinh thời, tánh anh Sơn hài hước khi nói chuyện. Và là thông gia với chúng tôi, đó là ý nghĩa của mấy chữ “Cây trồng chung” mà anh dùng). Hôm trước tôi có nói với cháu Phụng (Ông tiếp. Buổi gặp gỡ riêng giữa cha con, vợ chồng ông, không có người ghi chép lại), là phải mời anh chị sao cho lịch sự, chứ không vì tình thân mà vô lễ! Chiều nay lại có anh chị thêm lời cầu nguyện. Nếu như anh chị nhìn thấy tôi, sẽ biết là tôi vui lắm! Ai mà không vui khi có những người thân yêu nghĩ về mình, lại còn cầu nguyện cho mình, rồi lại lo phần ẩm thực. Trước là nghĩ đến người qua đời, sau là cho con cháu thưởng thức. Tình cảm này tôi xin ghi nhận.
(Điều này cho thấy, mỗi lần nghĩ tới người thân của mình đã qua đời, rồi cầu nguyện với Chúa, Đ.Mẹ cho họ, dù chỉ một câu vắn tắt thôi, thì họ cũng được vui ghê lắm! Hôm nay chúng tôi qua là để tối, đọc kinh giỗ cho ông).
– Có qua đời gì đâu! Tôi thấy anh nói chuyện cứ như là người ở trên đời vậy! Vui ghê!
– Anh có sợ không ? Có muốn mượn nhang cúng Phật không?
-
Nếu bạn là người ham sống, sợ chết, thì nghe
Ông bạn tôi nói đây, không chừng lại muốn xin Chúa cho “VỀ” sớm!
– Có gì mà sợ! Nhang hở ? Có chứ! … Không những tôi hút, mà tôi còn mời anh một điếu nữa đấy!
– Anh có biết không, ở đời cứ thuận miệng mà nói “chết là hết” Song tôi nói cho anh biết, nếu lúc sống mà làm được việc gì đó, chết được Chúa ban “Ơn” cho, thì cái chết rất là lý thú! Anh không hiểu đâu khi mà chưa chết! … Tôi nói ví dụ như tôi bây giờ, không phải lo mọi chuyện, kể cả những điều mà làm cho vợ con khó chịu! Khi chết ta còn được ngắm thiên nhiên, nghe nhạc … Anh có muốn được tìm hiểu không ?
– Rất muốn chứ! Anh cứ nói đi!
(Tôi biết là anh có máu “tếu”, nên không biết những điều anh đang nói là thế nào! Nói thật, hay nói cho vui. Nhưng xem cách nói năng thì anh vui thật chứ chẳng không! Không có vẻ người trong “thanh luyện” phải chịu cực hình gì cả!)
– Vậy là tôi chờ! Anh có sợ không ?
– Không, tôi dứt khoát là không sợ! Bộ anh tưởng là tôi sợ chết, và cầu sống lâu hay sao ?
– Anh mà đem theo cái kèn thổi thì tuyệt diệu!
(Anh mới biết tôi biết thổi kèn đấy thôi, tôi thổi cho cháu ngoại ở trong nhà nghe, chứ lúc sống, gặp nhau vài lần đi dự hội, như tôi đã nói, có khi nào tôi mang kèn (Harmonica) đi thổi bao giờ. Và điều này xác minh: Người chết biết rõ người sống làm cái gì!) Ta hãy chờ nhau để thực hiện điều này nhé! Thôi tôi chào anh chị, vì tôi đã nói nhiều rồi!
– Chào anh vui vẻ.
– Cháu chào cô chú.
– Vâng, Chúng tôi Chào cô Thủy, vui! Xin hẹn gặp lại nhau ngày khác!
Ngày 12. 12. 2005 (16:06pm)
Buổi gặp gỡ giữa hai chị em: Thủy & Hợp.
-
Lại một LH. bị Chúa giận. Có cách để Chúa Nguôi, và làm Chúa vui ? Khi khó khăn hãy đến cùng Mẹ.
– (Thủy): Tối nay con về chào mẹ và hỏi mẹ cần con nói về chuyện gì? Cũng như Hợp, chị hỏi em có vui không, có điều gì cần hỏi không? Chị thấy em đã nói là cầu xin cho họ, tại sao lại đổi ý … thôi thì chị nói: Em đã đuợc vui, chị chúc mừng! ơn Chúa ban cho càng ngày càng thấm nhuần. Đấy không phải là vấn đề tiền bạc, hay là chuyện trăm năm hạnh phúc! Chị muốn em nhận ra đây là “Lối Về Nhà Cha” được dành cho những ai được ơn soi sáng, sẵn sàng yêu thương, hy sinh, hãm mình. Chị biết em còn thắc mắc về cuộc sống tâm linh của đứa con em ngày xưa (đây là chuyện riêng tư, nên tác giả không biết, và cũng không tiện hỏi) Hãy để Chúa xét! Em chỉ việc cầu nguyện, làm theo những gì chị đã cho ý kiến! Chị muốn hỏi em có thắc mắc về người mới chết không? (Tác giả cũng không được biết người mà cô Thủy hỏi Hợp)
– Không! Tuy nhiên chị hỏi thì em cũng muốn hỏi xem họ có được ơn Chúa cứu rỗi không? Vì thấy trường hợp cái chết như thế, thì em cũng có đọc kinh cầu nguyện cho họ, nhưng em chưa có xin lễ (hình như là người chết tự tử, tác giả cũng chưa rõ người đó là ai).
– Khi chưa thể thì em cầu nguyện bằng lần chuỗi Mân Côi cũng được! Em cứ cầu xin cho LH. Giuse Ng. Th. P. (có thể lúc trước cô Hợp có đề cập tới người thanh niên này rồi, nên cô Thủy mới biết tên, và quan tâm hỏi). Chị tìm gặp thì hơi khó, vì linh hồn ấy bị cầm giữ. Chị nghĩ khó! Vì chị thấy Chúa giận! Chị nghĩ hãy lần hạt trước, xin Đức Bà cầu bầu thêm cho. Chị cho biết là Thanh (cô bạn của Hợp trước đã có nói rồi – người xưa đã tự vận chết) sắp được đi chỗ khác, ví dụ như chỗ ông Trường Linh, nhưng bây giờ thì chưa! Khi nào được chị dẫn về đây cho gửi lời hoặc nói chuyện. Lại còn hai ông bà mà em nhận cầu xin cho (Tác giả cũng không biết, vì là vấn đề của các cô, không tiện hỏi), đã được cha Qui đưa cho nhà dòng cầu nguyện. hai ông bà này cũng chỉ tạm vui, vì còn phải ở nơi Thanh luyện. Chỗ Chúa cho vô để đền tội, vì việc làm của họ khi trước, nay tùy thuộc vào việc có người dâng lễ cầu nguyện, và việc làm bác ái song song chỉ cho.
– Chị chỉ cho em biết việc làm bác ái thế nào thì được Chúa cho mau qua?
– Em biết trong Tin Mừng Chúa nói với những người xấu “Khi Ta đói, ngươi đã không cho Ta ăn” không?
– Em biết!
– Song Chúa thích nhất những ai cho Chúa ăn trong kẻ hèn mọn.
– Thế là sao … chị?
– Chị thí dụ như khi ta thấy một người mà ai thấy cũng sợ hãi, không dám đến gần, vậy mà ta thương xót họ bằng cả tấm lòng bất vụ lợi, thì việc làm ấy đối với Chúa có điểm … lắm!
– Tựa hồ như làm việc này, lấy điểm để xin Chúa ưng cho việc khác … phải không chị?
– Đúng vậy! Chị nghĩ là ai làm được Chúa cũng cho họ được ơn, nếư họ xin. Chị muốn em hãy lo cho mọi linh hồn, bằng lời cầu nguyện, Rõi nếu làm được điều mà ta bàn vừa rồi, thì các LH được vui rất nhiều. Chúc em thành công trong việc thờ phụng Chúa.
– Chị chúc thì em vui, nhưng không biết em có làm được không? Vì khó là lúc Chúa đến bằng một người nào đó, mà không biết lúc đó mình có để mà cho không? Chưa kể nhièu khi mình không để ý, để mà nhận ra Chúa! Hihi …
– Chị nói dễ là có tiền, còn không thì Chúa sẽ đến chậm … vậy! Tùy theo lòng người ta có sớm mở hay từ từ … haha … Chị đi đây! Chúc em vui!
– Em chào chị, và cám ơn chị chỉ bảo.
Ngày 23. 12. 2005
-
SINH HOẠT CẢNH THIÊN ĐƯỜNG.
– (Thủy): Cháu chào chú, chúc mừng chú giờ đã được cô gắn bó với hội đoàn, mà đến với Chúa là điều vô cùng tốt!
(Tôi xác nhận việc cô Thủy nói, từ xưa giờ tôi không có sinh hoạt bất cứ hội đoàn đạo nào! Trong khi sinh hoạt hội đoàn đời thì có. Tôi cũng không hiểu sao qua Melbourne tháng 12 năm ngoái ‘2004’ chỉ vài tháng sau vợ chồng người bạn của nhà tôi – họ gặp nhau, quen nhau bên đảo Ga-lăng thuộc Indonesia, trong lúc tôi vượt biên sau nhà tôi một năm và tới đảo Pulau Bidong, thuộc Malaysia – Hai ông bà này rủ chúng tôi vô Dòng Ba Đa-Minh – tức Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh VN tại Uc-châu – Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại nhận lời dễ dàng như vậy, khác hẳn với cách sống trước đây của tôi. Sau này, tôi mới nhận ra đó là một ơn gọi rõ ràng mà lúc đầu không biết. Cho nên cô Thủy dùng mệnh đề: “chú giờ đã được cô gắn bó với hội đoàn” rất chuẩn!)
– (Tâm): Chào cô Thủy! Chúc Giáng Sinh cô (Merry Christmas)! Xin hỏi Thiên Đàng có tổ chức lễ mừng lớn không … ạ?
– Rất bận rộn chú ạ! Nhưng cháu không thể nói chi tiết được! Song không có ăn uống phủ phê, hay trưng bày nhà cửa hào nhoáng! Chú thử đoán xem?
– (tôi cười) Chắc chỉ có Chúa Giêsu với Đức Mẹ là có thể xác, chẳng có lẽ hai Mẹ Con ngồi ăn để các Thánh thèm thì cũng chả lỡ! Chi bằng Hy Sinh luôn! Mà đối với Chúa, Mẹ thì hy sinh là chuyện nhỏ!
– Cháu nghĩ chú nói theo ý của cháu là trên Thiên đàng không có ăn, song cháu biết chú còn những ý khác, sao chú không nói ra luôn! Hôm nay chú cháu ta tha hồ có thời giờ phiếm luận.
– Tôi nghĩ Nước Trời không cần ăn, nhưng nghe nhạc chắc có! Cứ ngắm nhìn vũ trụ, chiêm ngưỡng trăng nước, suối đồi … thì biết Chúa là Master của tất cả mọi nghệ thuật, từ âm thanh tới ánh sáng, từ tĩnh sang động, từ vi vu ngút ngàn tới sóng gào, biển động. Thôi! Tôi không dám múa dìu qua mắt thợ, ở đó mà diễn tả! Nhưng biết chắc mấy hôm nay, dàn nhạc Thiên Thần, cùng với Hội Nhạc Thiên Quốc ca hát vang lừng … tôi nói vậy có đúng không?
– Một là do chú khéo tưởng tượng, hai là chú bị ảnh hưởng thần thoại Hy lạp. Lúc chú đọc cháu có thấy!
– Vậy là cô sai rồi! Tôi có thấy dàn nhạc, hay hội nhạc nào nổi tiếng trên đỉnh núi Olympic nơi hội họp của các thần … đâu! Nhưng cô chưa trả lời tôi, có phải các Thiên thần ca hát, nhảy nhót tưng bừng không?
– Cháu cho chú hay, trên Thiên Quốc chỉ không có những cái xấu nơi trần gian thôi! Còn những gì là vui, là phát xuất do tình yêu thánh thiện thì cái gì cũng có. Chú cứ tưởng tượng tới đâu, thì sẽ có cả triệu lần hơn những điều chú tưởng. Cháu đã nói rằng cháu không thể diễn tả chi tiết được! (Tôi hiểu đó là do ngôn ngữ loài người – thứ ngôn ngữ vô cùng hạn hẹp!) Nhưng chú yên tâm, cháu không nói dối, cứ hễ khi nào chú chết là thấy liền!
– (Tôi cười, chưa kịp nói thì cô tiếp)
– Tuy nhiên, cháu cũng cho chú biết thêm: Không như trần gian, hễ vui thì người ta phải nghỉ ngơi. Thiên Đàng vẫn vui mà vẫn bận rộn. Thí dụ: Những Thánh nào có nhiệm vụ đi tìm các LH mà gia đình cầu xin, các vị ấy khi nghe thì phải tìm và xét (Chúa xét lại là khác). Chú nghĩ đi, giá có ăn cũng không có thời giờ.
– Tôi nghĩ các Thánh vừa làm công tác Chúa giao, nhưng mà cũng vẫn đồng thời được hưởng ân phước Thiên đường.
– Chú! Cháu cho biết là các vị Thánh đều bình đẳng trong công việc, song không có nghĩa là các Thánh đều như nhau, hay giống nhau. Cháu thí dụ như chú Trường Linh ở đây, sẽ không có sự tăng trưởng như ở trần gian là chú ấy còn trẻ, và cứ làm việc nhiều thì một ngày kia, sẽ thành như Thánh Giuse, chú hiểu không ạ?
– Cũng hiểu, mà khó hiểu! Trên Thiên Đàng chắc chắn có sự bình đảng, chứ không thể phân chia giai cấp như ở trần gian! Nhưng thế nào là bình đẳng mà lại không bằng nhau? Nghĩa là các Thánh có đẳng cấp?
– Chú! Bình đẳng trong niềm vui! Cháu thí dụ: Trong quân đội có cấp bậc và có lương cao thấp. Song ở chỗ Chúa không như thế! Ai cũng vui, nghĩa là không có vị thánh nào cảm thấy có vị Thánh khác vui hơn, hay sung sướng hơn mình! Nhưng công việc làm thì khác! rất khó nói nhưng cháu tạm đưa ra hình ảnh này là: Những Thánh trông nom các LH thì hơn các thánh đi tìm các LH.
(đây là tôi nghĩ: Nhân viên bảo quản tài sản, thì hơn nhân viên đi tìm tài sản bị thất lạc. Nếu độc giả nào đồng ý với tôi thì tôi xin nói rằng: cũng chỉ là cách hình dung hay biểu tượng tương đối thôi! Vì không thể đem lãnh vực cụ thể mà suy xét, soi thấu lãnh vực tinh thần. Ví như vô hình thì cực đại, hữu hình thì cực tiểu).
– (Tôi hỏi): Nhưng các Thánh lớn thì gần Chúa hơn, hay nhìn thấy nhan Thánh Chúa rõ hơn chứ … phải không ạ?
– Cứ cho là gần như vậy! Song không phải là ta khó gặp! Tuy nhiên, phải hình dung Chúa thế nào bây giờ … cháu thí dụ Ngài như một Quan Tòa nhé! Nghĩa là khi cần gặp cũng phải có lý do, cơ nguyên? Rất khó dùng từ!
– Có thể cô dùng từ không chính xác! Tôi nghĩ Chúa là Tình Yêu, nếu bảo Ngài là Quan tòa thì khổ cho các Linh hồn, các Thánh!
– Cháu dùng từ không chính xác, hay là chú không nắm bắt được ý cháu cũng chưa biết chừng! Bây giờ chú cố tưởng tưởng, để cho vấn đề vào rọ … nha! (cũng có nghĩa như là “nắm bắt”). Khi các Thánh có công việc thì phải lo, chỉ khi cần mới đến Chúa. Còn dung nhan Chúa thì ai cũng được thấy rất gần, mà khi cần xin, mới nói! Còn thì rất vui. Và vui không có khó! Rất dễ! Nghĩa là không có khó gặp Chúa. Song vui thì vui, công việc Chúa giao vẫn phải để tâm! Khi nào cần mới nói! Không giống như ở trần gian, nghĩ là cứ gần Chúa, thì muốn xin gì thì xin, hay nói gì thì nói.
(Thực ra gặp cô Thủy bao lâu nay, tôi cũng có được kinh nghiệm này là cô chưa bao giờ nói mình là thánh, nên càng không có chuyện cô là Thánh lớn, hay Thánh nhỏ. Cô vẫn đi làm các việc, nhưng gần cô thì biết cô làm việc cho Đức Mẹ. Sau này, khi cha Qui – chú của tôi qua đời, và sau khi cha được Chúa cho vui, thì trong một lần ngài về – nói chuyện với tôi, chính ngài bảo với tôi cô Thủy là “SỨ GIẢ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC MẸ”. Qua cô Thủy thì tôi chứng thực rằng: Cô gặp Chúa và Đức Mẹ rất dễ, rất nhanh, tưởng tượng như sống trong cùng một mái nhà. Nghĩa là khi nào tôi hỏi điều gì mà cô cần phải hỏi Chúa, hay hỏi Đức Mẹ, là cô hỏi liền, và được Chúa hoặc Đức Mẹ nói cho biết ngay! Chính tôi những lần được Chúa hay Đức Mẹ bảo ban, hay trả lời câu mình hỏi, mình cũng lấy làm sung sướng! vì cảm nhận được cách cụ thể tình Chúa, tình Mẹ yêu thương mình, gần gũi mình như thế nào! Chứ không như trước kia chỉ biết qua cha giảng, hay đọc trong các sách, nó vừa xa vờị vừa trừu tượng, cho dù muốn tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra Thiên Đàng sao gần gũi, thân mật đến như vậy).
– (Tâm): Những ngày lễ trọng ở trần gian, thì trên Thiên Đường cũng có tổ chức long trọng chứ?
– Chú đoán đi! Một là ăn uống; Hai là Ca hát; Ba là các Thánh cứ ở chỗ mình làm việc … chú chọn cái nào?
– Chắc phải còn những gì nữa chứ, chỉ có 3 điều đó thôi thì tôi phải chọn chữ “Ca Hát” rồi! vì ăn uống chắc chắn không có! Còn làm việc thì không được nghỉ! Hihi! …
– Chú hay quá! Các Thánh ca hát tưng bừng. Các Thánh VUI, và các Thánh cũng vẫn tính sổ mỗi người có được thành quả là bao nhiêu, Thánh nào đi an ủi, hay khuyên bảo các LH trong Thanh Luyện gặp phải sự chống đối, hoặc gặp các LH chai lỳ, cứng cỏi, phải ráng thuyết phục vân vân và v. v…
-
Một giấc mơ Trường hợp một Linh hồn chưa biết Chúa.