Những ngày tháng cũ (Tiếp theo TGTL139)

  1. Một người ngoại đạo khi sống có lòng tốt, lại bị sát hại, cũng được Đức Mẹ thương ban ơn cách đặc biệt.

Thứ tư 22.01.2014 lúc 9.30pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng, Uyển.

– (Th): Con về để nói con đã gặp một linh hồn rất đáng thương, được Đức Mẹ quan tâm giúp đỡ. Mong gia đình giúp cho chị này giùm con. Con dẫn vào nhé!

– (LH): Cháu chào bác và cô! Cháu khi trước là bạn của Thủy. Cháu lấy chồng chẳng may bị người tình của chồng sát hại. Cháu khi trước có xin bà sơ cho theo đạo, nhưng vì bận việc cơm áo nên chưa có học kinh được, nên chưa có rửa tội. Nhưng thôi chuyện mà cháu xin bà, và cô giúp cho là cháu muốn được ơn Đức Bà cho về chỗ sáng. Cháu được chị Thủy đem về để nhờ gia đình cầu nguyện cho. Cháu tên là Thu, cháu xin được một Thánh lễ cầu cho các linh hồn bị sát hại. Xin cô cầu Đức-Bà nhân từ cứu vớt cho cháu trong vòng 3 tháng. Cháu mong rằng bác, cô giúp cho thì cháu vô cùng cám ơn.

– (Th): Chị này bạn con, sinh thời, tính tình chị tốt lắm! Mẹ không biết đâu! Gia đình chị là người miền nam, bà mẹ rất phúc hậu. Hồi con chết, bà ta có lên thắp nhang cho con. Mong mẹ và Hợp giúp cho! Bây giờ em có hỏi gì không?

  1. Một LH được về, nhờ cô Hợp cầu xin Chúa mở trí khôn cho các con của ông là những người chỉ lo sống, mà không lo gì tới phần hồn của mình.

– (H): Thằng Nhật Tụng con của em, nó nhờ em hỏi chị là nó nằm mơ thấy ông Khánh (ông Khánh là bố đỡ đầu cho anh Dũng chồng chị Giang, ông bà Khánh đã nhận anh chị ấy là con tinh thần. Ông bà có đến bảy tám người con và tất cả gia đình của ông đều sống ở Adelaide (Nam Úc), ông Khánh đã chết cách nay mấy năm rồi! Nó thấy ông Khánh đi ngang qua cửa sổ nhà em, ông đứng lại nhưng không vào nhà. Nó mở cửa để gọi ông, nhưng khi nó mở cửa ra thì nó thấy rất là nóng và cảm giác như là gió nóng thổi vào mặt nó. Nó phải đóng cửa lại, em nhờ chị giúp nó.

– Th): Chị đi tìm chắc lâu! (Một lát sau chị Thủy trở lại): Con đi tìm thì được biết ông Khánh muốn nhờ em Hợp cầu xin Chúa mở trí khôn cho các con của ông – Những người không coi phần linh hồn của mình là trọng – Em cầu xin Chúa cho họ trong vòng 04 tháng ở chỗ Trái Tim Chúa (tượng Thánh Tâm Chúa). Ông không xin cho ông, vì ông cũng được Chúa cho ở chỗ tương đối không đến nỗi khổ. Còn việc cháu Tụng trong lúc mơ cảm thấy nóng, là LH muốn tạo ấn tượng cho cháu ấy không quên, để cháu phải nhờ mẹ hỏi gấp. Con phải đi! Chào mẹ và em.

(Ghi chú: Khi đánh máy tới câu chuyện này, tác giả lại nhớ có lần Sứ giả của Mẹ bảo: “Nếu chú mà bỏ hẳn tính nóng, thì sau này Chúa sẽ cho chú ở một nơi có thể nói là “chỗ mát trong xứ nóng”. Cứ mỗi lần nghĩ tới câu nói đó của cô Thủy, thì lại làm tôi nhớ tới Đà Lạt của Miền Nam VN. Tôi lại tưởng tới những nơi ở như chỗ của ông ngoại cô Thủy, hay chỗ bà ngoại của Huệ Trinh ở, lúc cô Thủy tới kiếm cụ, mà cụ bảo với cô Thủy: “Xưa nghèo cũng đã khổ, nên bây giờ chịu cũng quen rồi! Cứ theo như thế thì trong TGTL có nhiều chốn ở khác nhau, cũng tương tựa như câu Chúa nói với các Thánh Tông đồ xưa rằng: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở” (Ga 14, 2). Tác giả rút kinh nghiệm trong sự gặp gỡ, tiếp xúc với các LH trong TGTL, nên nói thế thôi, các bạn ai hiểu sao thì hiểu! À còn điều này nữa, chúng tôi cứ hay quên xưng mình là tác giả! Xin lỗi, kể từ sau TGTL#134, chúng tôi đã xác định cách rõ ràng tác phẩm TGTL là của ai, vậy từ nay về sau, nhân xưng đại danh từ của chúng tôi sẽ là mấy chữ viết tắt “KCBA” thay cho chữ tác giả cho “chuẩn”. Bốn chữ viết tắt đó mang ý nghĩa là “Khí cụ bình an”. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là khí cụ Bình An Chúa dùng mà thôi, chứ chẳng tác giả gì cả!).

  1. Một LH về nói: “Chúa bảo ai theo ta thì từ bỏ hết, nhưng tôi thì đã trốn về. Tôi thực sự đã sai lầm! Nhờ Đức Mẹ thương cho được về nhờ cầu nguyện để được Chúa xét”.

Thứ hai.27.01.2014 lúc 9.35pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Phụng, Uyển. 

– (Th): Con chào mẹ! Con tự nhiên được thấy một linh hồn đang chờ được gặp. Con nghĩ có lẽ họ muốn nhờ chuyện gì, nên con đã vực cho mẹ được khỏe (trong ngày mẹ cháu bị cảm mệt phải nằm trùm mền). Con nghĩ mẹ đã được sự giúp đỡ thì sẽ không sao. Chị nghĩ Hợp phải xin ơn Thánh Gia. (Sau khi cô Hợp đi ra chỗ bàn thờ nhà Phụng, Uyển xin ơn cầu nguyện xong, đi vào … thì cô Thủy mới lên tiếng):

– (Th):  Con mời vào đây.

– (LH): Con chào bác và cô. Con là một thành viên trong nhà kín, khi trước con vì ham sự Thánh nên đã từ bỏ tất cả để theo việc tu. Nguyện vọng thì rất là tích cực, Song vì mẹ con ở nhà một mình cứ bị họ hăm dọa. Con rất là khó chịu không cầm hãm được ý định. Chúa bảo ai theo ta thì từ bỏ hết, nhưng con thì đã trốn về, và vì sợ không dám vào tu tiếp sau khi mẹ con chết! Nhưng rồi tâm trí cứ phải suy nghĩ, làm cho tinh thần bấn loạn, rồi nó làm cho mình không thiết tha với cuộc sống nên đã tìm cách để khỏi sự phiền não (Chú thích: LH không nói rõ cho biết đã làm gì cho khỏi phiền não, và cô Hợp có lẽ cũng không chú tâm hỏi, đến nay nhận được xấp tài liệu này, thì đã mấy năm rồi, nên chúng tôi không thể hỏi). Đến nay, nhờ Thánh Gia nghĩ đến chút tinh thần thủa xưa con có, nhưng đã vì sự yếu đuối mà lầm lỗi, nên đã cầu xin với Chúa và được Đức mẹ nói giúp, cho nên con được về để nhờ bác và cô giúp. Tôi là sơ …

– (H): Dạ, con xin kính chào ma-sơ.

– (LH): Xin cô đừng dùng những sự ngưỡng mộ, vì tôi không xứng đáng! Tôi thực sự đã sai lầm! Hôm nay xin cô vì sự thương đến một linh hồn đã sống vì mình, mà từ bỏ ơn gọi thiêng liêng, xin giúp đỡ tôi bằng việc xin Chúa cho tôi được trở lại chỗ tôi đứng khi xưa, tức là bên Chúa, gần Chúa, lúc mà ước nguyện của mình còn nóng bỏng. Tôi tên là Teresa H. T. M (cô Hợp có gửi tên đầy đủ), cầu xin Chúa cho tôi 03 tháng. Tôi xin cám ơn cô và bác rất nhiều. – – (Th):  LH này vì được ơn Đức Bà đặc biệt cho về để nhờ, nên không dám nói nhiều! Em nhớ cầu xin cho LH. Mẹ chưa khỏe nhiều, nên nghỉ sớm là hơn.

  1. Một chú tiểu ở Chùa để tìm sự sống, song vẫn ao ước được gặp thầy giáo cũ là một thầy Sáu, và còn ao ước lớn lên sẽ tới nhà thờ để hỏi thăm thầy cũ. Điều này khiến cho cả Đức Mẹ với Thánh cùng cảm động. Và chú bé được cứu.

Thứ tư.12.02.2014 lúc 9.00pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà Hợp.

– (Th):  Con chào mẹ vui, hôm nay điều mà con muốn hỏi là con muốn cho một người vào, vì họ chờ lâu rồi, mẹ cứ để họ tâm sự. (con đi xin phép Đức Bà … thời gian gián đoạn … con mời vào đây):

– (LH): Con tự giới thiệu con là một chú tiểu còn nhỏ. Con muốn xin sự giúp đỡ của gia đình bà. Con khi trước có được một thầy bên Công Giáo nhận dậy học, không lấy tiền, có khi còn cho ăn. Về sau thầy đi vượt biên, còn con thì vì gia đình quá nghèo, nên mẹ con mang con đến ở chùa, xin cho con làm việc cắt cỏ, trông vườn. Khu vực Chùa rộng lắm, lại có bãi cỏ hoang, rậm và cao, nên không lâu, có một ngày con bị rắn độc mổ chết.

– (H): Cậu tu chùa vậy ai đã cho cậu về mà nhờ tôi việc gì?

– (LH): Con được Đức Bà thương cho con về nhờ bà và cô giúp, vì khi trước con rất ao ước được giống như thầy bên đạo Chúa, con chỉ mong được như thày, được học giỏi, biết đàn hay, và lớn lên có thể được mặc bộ áo giống thầy, rất thẳng nếp và đẹp. Chắc tại nhờ con thích đi tu như thầy, nên được Đức Bà thương. Hôm nay Đức Bà cho con về đây và nói cho con biết là theo những ý của con muốn khi còn sống, thì con được đến đây và tâm sự với cô, rồi xin cô giúp.

– (B.Q): Cháu muốn cô Hợp này giúp cháu như thế nào?

– (Th): Mẹ để con đi hỏi xem Thánh nào đem em này về. (Cô Thủy đi một chút, thì trở lại cho hay): Chị gặp Thánh Gia-cô-Bê đón, chị thưa: Con muốn hỏi thánh đã cho em bé về xin sự giúp đỡ của người sống cầu nguyện, thì cầu như thế nào để chú bé được vui, Thánh bảo: xin Chúa thương đến trẻ thơ đã nhiều lần chưa biết Chúa, và chưa được theo Chúa. Nhờ cô ấy cầu xin cho chú bé trong vòng 03 tháng ở chỗ Trái Tim Chúa (tượng Thánh Tâm Chúa) vào các ngày Chúa Nhật. Thánh bảo: chú bé này dù có ở Chùa để tìm sự sống, song vẫn ao ước được gặp thầy gíao cũ và còn ao ước có một ngày nào lớn lên sẽ đi đến nhà thờ để hỏi thăm về thầy 6 cũ, điều này khiến cho cả Đức Mẹ với Thánh cùng cảm động, nên đã nhờ chị đem vô để mẹ và em giúp.

  1. (Cũng chuyện một giấc mơ) Tùy sự việc, có người được ơn Chúa, Đức Mẹ cho về nói, còn không thì cứ theo điều Thánh cho biết, mà làm giúp cho họ.

Thứ hai.17.02.2014 lúc 11.10am Nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Phụng, Uyển.

– (H): Em mơ thấy mình vừa đi ra khỏi nhà thì thấy hình như có người đi theo phía sau, em muốn quay lại để xem là ai nhưng không quay được. Sau đó em cảm thấy càng lúc họ càng đi đến gần em hơn, phản ứng tự nhiên của em là đi nhanh rồi sau đó khiến em phải chạy. Chạy một lát em mệt quá dừng hẳn lại định bụng sẽ hỏi là tại sao họ lại rượt em, nhưng khi em quay lại thì chỉ thấy phía lưng của 2 cô gái, hình như họ không muốn em thấy mặt họ, em nhớ là một cô tóc ngắn, cô kia tóc dài. Quả thực là giấc mơ làm em vừa mệt, vừa sợ! xin chị giải giúp em.

– (Th): Bây giờ chị đi hỏi về 2 cô gái (Gián đoạn khoảng mươi mười lăm giây) chị đi tìm gặp một vị Thánh, Ngài bảo tội chị quá! có việc gì mà lại lặn lội đến đây? Chị nói vì 2 cô gái được ơn Thánh cho về để cần sự giúp đỡ, nhưng vì con thấy người nhà của con sợ nên phải đến để trình bày điều mà gia đình con thấy. Thánh bảo sự nhờ vả thì không có ai ngu mà làm cho người giúp mình phải sợ! Đó là do cơ thể còn nặng nề, có thể nói là chính áp lực của sự linh hồn cần thiết, cũng như sự lo lắng của LH, làm cho ta không được thoải mái. Nhưng chị nói cho người nhà chị biết là khi ta làm ơn, thì không có sự gì mất mát, nên cứ nghĩ là tốt. Chị lại nói với Thánh giùm em là: Vậy em con phải giúp như thế nào? Thánh bảo: cô tóc dài tên là Têrêsa Trần tú Minh, cô tóc ngắn tên là Maria Hoàng thị Múi, xin cho 2 cô 1 lễ và cầu Đức Bà xin Chúa cho họ về chỗ sáng. Nói người nhà của chị cầu như vậy trong 03 tuần, nơi bàn thờ Đức Mẹ hằng cứu giúp. Chị về cho em chị biết đi, và cứ như tôi nói mà giúp đỡ cho họ.

– (Th. tiếp): Em biết không? Tùy sự việc, có người được ơn Chúa, Đức Mẹ cho nói thì mới nói, còn không thì như chị nói đấy! Cứ theo như Thánh cho biết, thì cứ vậy em làm giúp cho họ, họ sẽ nhớ ơn em! Bây giờ hết chuyện con chào mẹ; Chị chào em.

  1. Trường hợp LH một cô gái bị làm “Cán bộ Hộ lý” rất đáng thương.

Thứ ba. 11.03.2014 lúc 3.00pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Hợp.

– (Th): Con hôm nay không được vui, vì con phải đi tìm những người mà Chúa cho về. Con không vui vì họ cứ hỏi những điều Chúa không cho nói! Hôm nay, Hợp em muốn hỏi gì?

– (H): Đêm qua em mơ mình đi nhà vệ sinh, khi em tới trước cửa nhà cầu, vừa định mở cửa bước vào thì thấy trong đó họ khiêng ra một cô gái, hình như cô đã bị thương rất nặng. Em thấy một bên vai của cô bị bầm và chân cô bị nhiều vết sướt chảy máu. Em thấy được như vậy vì quần áo cô mặc trên mình đã bị rách gần hết để hở ra nhiều chỗ trong người cô. Em còn nghe thấy họ nói là cô này đã bị ai vất vô trong cầu tiêu. Em muốn biết cô gái này là ai vậy, chị?

– (Th): Chị phải đi hỏi thăm đã! (gián đoạn theo thường lệ) Chị hỏi thăm được biết chuyện cô gái này là thánh Antôn dẫn về. Chị nói với thánh: Con xin được biết cô gái muốn nhờ như thế nào? Thánh bảo: cô ta muốn hỏi gia đình có sẵn sàng cho cô được nói không? Con được thánh bảo đem về để gia đình biết. Bây giờ con mời vào đây.

– (LH): Con chào bác, em chào chị, em là người con gái có cuộc đời vô cùng bất hạnh, vì suốt một đời không nhìn thấy được một tia hy vọng để sống! Mặc dầu em sinh ra trong một gia đình rất là giầu có. Nhưng mọi người trong nhà, ai nấy cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc, nên vì thế mà không có sự yêu thương! Khi em lớn lên thì em đã bị đảng và nhà nước ghép vào tội “Con nhà địa chủ”, rồi bị bắt đi làm cán bộ hộ lý.

 (Chú thích: Thứ Nhất: “Con nhà địa chủ”, đây là danh từ đảng và nhà nước chụp lên đầu những gia đình, hay những người có mức sống tương đối, hay có thể gọi là trung lưu trở lên, ngụy tạo cho họ một tội danh gọi là “địa chủ, hay con nhà địa chủ”, để nhân đó cướp đoạt không chỉ tài sản, nhà cửa, đất đai của họ, mà ngay cả cuộc đời, hoặc mạng sống của chính họ nữa!

Thứ Nhì: Kể từ thời kỳ dành công “kháng chiến chống Pháp” [1945], sang tới cuộc chiến tranh xâm lược vào miền Nam Việt Nam {Sau năm 1954 – 1975}, thân phận người con gái miền Bắc, một số khá đông bị chính sách của đảng và nhà nước CS ép buộc phải đi theo và sống trong những đoàn quân xa nhà, làm nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu sinh lý của bộ đội, cán bộ. Đa số là những người con gái không may, bị chế độ gán cho một tội danh nào đó, như trường hợp cô gái này! Cũng có một số ít cô gái vốn sống bên lề xã hội, đó là cái nhìn của thời luân lý còn tồn tại, nhưng không phải là nhiều! chỉ những cô gái như vậy mới tình nguyện hiến đời mình cho đảng, và gia nhập vào đội ngũ “hộ lý” để được trở thành cán bộ của đảng, và cũng để được thoát ly gia đình. Nhưng tựu chung chế độ đặt ra cho những người con gái bị cưỡng bức phải làm công tác này, bằng cái tên gọi là “Đoàn cán bộ Hộ lý”, mà thực chất là cưỡng bức họ thành một thứ con điếm rẻ tiền và cực khổ nhất trong hết mọi thời đại và trong thế giới loài người! Thời đại nào thì cô gái điếm cũng có nơi, có chỗ, dù từ đông sang tây. Nhưng những người con gái bị làm điếm trong tên gọi là “Cán bộ Hộ lý”, thì suất cuộc đời làm điếm cho cán bộ, bộ đội không có nơi chốn, mà phải đi theo đoàn quân, rày đây, mai đó. Chúng ta cứ thử tưởng tượng người lính bộ đội Bắc Việt phải đi bộ vượt Trường sơn Đông, Trường sơn Tây từ bắc vào nam, cực khổ thế nào, thì các cô gái bị khoác cho cái từ “cán bộ hộ lý” cũng phải chịu mọi cực khổ như vậy! Còn hơn thế, vì ngày thì cũng phải đi bộ như mọi người lính, nhưng đêm thì phải phục vụ cho mọi người bằng chính thân xác và tinh thần cam chịu của mình. Và cũng phải chịu đủ mọi thứ nguy hiểm như mọi người lính xuyên rừng, vượt núi, lội suối, băng đèo và vào trong trận địa. Chúng ta nghe LH cô gái đáng thương này kể tiếp):

– (LH): Cuộc đời thật ô nhục! Sau em được một anh bộ đội người miền Nam có đạo, anh này khuyên em hãy đem sự đau khổ dâng cho Chúa và em đã học cách để nói chuyện với Chúa hằng đêm, trong những khi em muốn chết! Chị biết không, nhờ có sức mạnh của Chúa em đã vượt qua được sự chán đời và tìm cách để dành những đồng tiền nhơ bẩn giúp cho các em khốn khổ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, thì em bị đổi đến một đơn vị khác thì bị chết. Mặc dầu vậy thì em vẫn phải chịu đựng sự tối tăm, vì những chuyện mình đã làm trong cuộc sống! Khổ cũng nhiều, nhưng một đời mình làm ra các điều tội lỗi cũng không ít! Tuy vậy, Chúa cũng thương xót đến kẻ tội lỗi, nên nay em được về để nhờ chị xin lễ và cầu nguyện. Chị có muốn giúp cho em được thoát khỏi chỗ tối tăm không, xin chị cho biết?

– (H): Dạ, em chào chị, xin cám ơn chị đã kể cho em nghe chuyện cuộc đời bi thảm của chị. Quả nếu đúng như chị là cô gái mà đêm qua em đã được thấy chị trong giấc mơ thì thật là đánh động tâm hồn em! Em hứa cố gắng giúp chị trong khả năng của mình, vì đây cũng là ơn Chúa đã cho em làm. Xin chị cho em biết chị muốn em giúp chị như thế nào?

– (LH): Em cám ơn chị nhiều lắm! Hôm nay kể như em đã được vui! Vì đã được những người có tấm lòng tốt dành cho mình! Chị nghĩ đi một người như em, thì chỉ đáng để cho mọi người ghê tởm! Nếu như em nói về cuộc sống của mình cho tất cả mọi người biết, thì ai cũng chê cười có đúng không chị? Nhưng may em gặp được chị là người còn có trái tim yêu thương, có tình cảm thông, vậy em xin chị hỏi Thánh, để thánh bảo chị làm cách nào giúp cho em, một linh hồn tội lỗi.

– (Th): Để chị hỏi cho em, (Ngay khi đó Thánh Antôn nói trong tư tưởng, vì tư tưởng là ngôn ngữ của mọi người trong TGTL, và cô Thủy nói cho Hợp biết ngay): Thánh bảo em hãy xin lễ vào ngày Chúa sống lại (cuộc tiếp xúc này vào ngày 11.3.2014, nên cũng đã cận ngày lễ Chúa Sống Lại). Tên cô ấy là Hoàng thị Ba, ngoài thánh lễ chị vừa nói, thì em cũng cầu xin thánh Antôn thương đến cô, cầu bầu Chúa cho cô được mau về chỗ sáng. Em cầu Thánh Antôn 03 tuần vào mỗi tối Thứ 3 (chỗ cô Hợp ở gần nhà thờ thuộc Dòng Phan Sinh coi sóc, ở đây theo thông lệ cứ mỗi tối thứ ba có lễ kính Thánh Antôn, ngài là vị Thánh của dòng). Chị đã nói đây là sự chia sẻ giữa người còn sống cho những LH đã qua đời. Chị nghĩ em sẽ được những điều em mong mỏi. Chị phải đi! Con chào mẹ!