Những ngày tháng cũ
(Tiếp theo TGTL141)
-
Trong TGTL cũng vẫn có sự may mắn. Cô gái này bị người ta lừa gạt, bán vào động điếm, may nhờ chị họ đi tu cầu nguyện cho.
Thời chị còn đi học, chị thấy câu nói của tiền nhân ta vẫn hay, đó là câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Tức là phải dạy con mình học cái đạo đức là trước nhất!
Thứ năm 13/11/2014. 8.30pm. nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Hợp.
– (H): đêm qua em mơ thấy em cầu nguyện trước bàn thờ Chúa nhà mình, em tự nói với mình là ít có ai nằm mơ thấy Chúa lắm, hôm nay mình thấy tượng ảnh Chúa, ngày mai phải đi hỏi chị Thủy mới được.
– (Th): con chào mẹ con có một người thành khẩn xin được gặp? Con đã được ơn dẫn về xong tự nhiên mà vào thì không được, phải xin phép!
– (B. Quý): Thủy này mẹ thắc mắc là con đã được ơn dẫn về thì cứ cho vào, sao lại rắc rối thế! – (Th): Mẹ coi chừng không có lại mất dép, hôm nay điều đặc biệt là con được ơn dẫn LH này về, mẹ đừng thắc mắc! Con xin dẫn vào.
– (LH): Cháu chào cô cháu tên là Trần Thu Sa 38 tuổi, khi trước cháu có một người chị họ đi tu làm Sơ, còn cháu thì cũng được ơn Chúa, nên lấy chồng có đạo. Song vì chuyện kinh tế nên phải đi làm xa, chẳng may bị người ta lừa gạt, bán vào động điếm, rồi cháu bị bệnh chết xa xứ. Nhiều khi nghĩ đến chồng, con, cha mẹ thì đau lòng lắm, nhưng không có cách nào để tìm về được, vì bị nằm trong bóng tối. Cháu cũng may mắn nhờ được người chị họ là bà Sơ. Chị ấy đã chuyên tâm cầu nguyện, nên được Đức Bà thương xót xin Chúa cho cháu khỏi chỗ tăm tối và được đưa về nhờ cô cầu xin với Đức Bà cho cháu 5 tuần. Tên thánh của cháu là Maria Trần Thu Sa. Cháu cám ơn cô vô cùng!
– (H): Vậy phải cầu với ý như thế nào?
– (LH): Để cháu hỏi cô Thủy!
– (Th): Em cầu xin và cảm tạ Đức Bà, vì nhờ Đức Bà thương mà linh hồn cô Maria Trần Thu Sa được Bà cầu bầu với Chúa cho được về chỗ sáng, còn thời gian thì em cứ y như lời cô ấy nhờ là được! Chị cũng nói cho em biết, đối với những người đã qua đời, đôi khi chị dùng chữ chết là nói theo thế gian, chứ thực ra thì không có trúng! Mình dùng chữ “qua đời” thì đúng hơn! Nghĩa là LH đã trải qua cuộc sống ở đời, để được bắt đầu cuộc sống trong cõi Tâm Linh. Chú Tâm dùng từ “Thế giới Tâm Linh” thì có vẻ văn chương chứ ý thì cũng vậy! Chị đang nói đối với người đã qua đời, thì hễ ai được người thân năng nhớ tới mà cầu nguyện cho mình, thì thật là may mắn! Cho nên ở trong TGTL mà cũng vẫn có sự may mắn là thế! Nhiều LH về đây (Xin hiểu là về nơi Thanh Luyện), không phải là không có người thân, thậm chí có những linh hồn có dư thừa con cái còn đang ở thế gian, nhưng lại chẳng được con cái dâng lễ cầu xin cho. Như thế có phải những LH đó là không có may mắn không?
– (H): Bởi vậy, em đang lo là sau này con cái em chúng cũng chẳng cầu xin cho em! Có lần em nói với chị là mình còn đang sống đây mà bảo nó ngồi đọc kinh với mình nó còn chẳng đọc, thì mong gì sau này mình chết mà nó đọc cho!
– (Th): Chị lại nói cho em hay: Sự may rủi nhiều khi cũng bởi mình! Con cái nhà này có hiếu, nhà kia không, em giải thích làm sao?
– (H): Có phải là do cha mẹ biết giáo dục con cái hay không, đúng không chị?
– (Th): Đúng! Nhưng thế nào là biết? Có nhiều cha mẹ nói ra thì bảo là tôi cũng mắng chửi, rầy la chúng nó chứ! Nhưng lớn lên nó hư, vẫn hư là tại sao? Chuyện này thực ra chị không giỏi bằng em, vì chị chưa có lập gia đình, nên cũng không có con cái, nên chị chỉ nói theo ý nghĩ của mình mà thôi, là việc dạy bảo con cái phải song song với hành động và việc làm trong đời sống của mình. Tỷ dụ chính đời sống của cha, mẹ nếu đã không có đời sống đạo đức, thì làm sao bảo con sống đời sống đạo đức cho được? Đó là chị nghĩ vậy! Có những cha mẹ khó với con cái trong chuyện học hành, hay chuyện làm ăn, và tưởng mình dạy dỗ nó, nhưng thực ra là chỉ ép nó làm theo cái muốn của mình! Muốn con học giỏi nếu có điều kiện ai chẳng muốn! Nhưng thời chị còn đi học, chị thấy câu nói của tiền nhân ta vẫn hay, đó là câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Tức là phải dạy con mình học cái đạo đức là trước nhất! Người tài giỏi mà không đức, thì sau này không chỉ hại cho nhà, mà còn hại cho cả xã hội nữa! Không biết em có thấy điều đó không? Và như thế thì đời sau cũng không được gì! Học giỏi thì kiếm được tiền nhiều, đúng! Nhưng tiền nhiều không phải là chắc có hạnh phúc! Còn Chúa thì bảo: “Những người ấy khó vào Thiên đàng”, em có tin không?
– (H): Chúa nói thì em phải tin rồi! chứ trước kia em chỉ ước mơ làm sao có nhiều tiền thôi! Nhưng chuyện đó ước đâu phải dễ! Nay nhờ chị hay nhắc nhở Lời Chúa, nên không có tiền em cũng không buồn!
– (Th): Chuyện linh hồn vì sao được về nhờ, thì chị giải thích dễ rồi! nhưng nói đến Chúa thì hơi khó. Chị nói cho vui thôi! Bây giờ chị hỏi em, khi em mơ thấy Chúa, thì em nghĩ là có lợi hay không có lợi?
– (H): Em kể rõ cho chị hay là lúc em mơ thấy Chúa, thì em có xin Chúa tha tội và em cũng xin Chúa tiền, nhưng không biết có được không?
– (Th): Chúa không có tiền! Đối với Chúa thì hễ ta ăn năn hối lỗi, thì Chúa tha hết! Chỉ có điều là nếu ta không giốc lòng chừa, thì Chúa mới không tha thôi! hôm qua em thấy Chúa và vì Chúa là tình yêu, nên thấy Chúa là thấy tình yêu thương. Chúa cho em biết nếu đã đặt hết cuộc đời mình để theo Chúa, thì phải thực hiện điều yêu thương từ gia đình đến xã hội, rồi đây sẽ có nhiều việc đến với em. Chúa cho em thấy Ngài, là để nhắc nhở em trong cuộc sống, em hãy đem tình yêu thương đến cho mọi người, nhất là những người kém may mắn, để họ biết là Chúa đến với họ. Chị chúc em thành công!
-
Trong cuộc sống, ta làm ơn cho ai, thì ơn đó không mất đi đâu hết! Nếu không được đáp trả ở đời này, thì đời sau cũng được Chúa tính điểm, như trường hợp người thanh niên ngoại đạo này.
Thứ năm 27/11/ 2014. 2.15 pm. Nói chuyện với chị Thủy tại nhà của Hợp.
– (H): Em mơ nghe thấy có người nói bên tai, song không nghe rõ là nói gì! Sau đó em thấy có một người thanh niên đến tìm em, nhưng chị Giang nói dối là em không có nhà, người ấy bỏ đi em rất bực nên gây với chị Giang trong giấc mơ.
– (Th): Hôm nay trước khi về gặp em, thì chị đã có dự tính hỏi em ba điều. Điều thứ Nhất là hỏi em có thắc mắc về giấc mơ không? Điều thứ Hai, em có nghĩ là được Chúa chữa cho không? điều thứ Ba em có nghĩ là ta nên tha thứ cho những ai vì nghèo mà lừa dối ta không? Chị có ý muốn hỏi, nhưng em chưa phải nói ra bây giờ vì chưa đúng lúc. Bây giờ hãy nói điều thứ Nhất đã, về giấc mơ thì chị phải đi tìm (Có chút gián đoạn). Chị đi hỏi thăm được biết chuyện mà trong giấc mơ, em nghe như có người nói, thì đó là có ơn Thánh, nói ta phải xem xét lại về chuyện gia đình của ta, họ hàng của ta, xem ta có mắc lỗi để người ta xem thường Chúa không? Kể cả việc ta vô tình, chị nói ví dụ như em bị mang tiếng oan, nhưng tụi trẻ thì vì chúng không biết. Kế đến chàng thanh niên, để chị đi tìm đã (gián đoạn ít giây). Chị hỏi thăm được ơn Chúa bảo dẫn về, con nhờ mẹ chịu khó tiếp, con mời vào.
– (LH): Cháu chào bác, em chào chị, em tên là Trần Ngu, mà em ngu thật, khi trước vì nhà con hiếm, nên cha mẹ đặt cho em cái tên xấu, tuy vậy khi lớn lên, mặc dù của cải cha mẹ để cho nhiều, lại đã phải chịu để cái tên xấu như thế, mà cũng vẫn không có sống thọ! Em không có đạo, nhưng khi trước em có giúp đỡ được cho một tu sỹ nghèo, ông ta là bạn em. Ông vẫn hay rủ em đi tu, song vì em thương một cô gái nên không thể đi được, nhưng em vẫn có lòng sùng kính đạo của bạn em. Khi thành hôn em không biết là khi trước chưa quen em, vợ em đã quen với một người bạn trai khác, nhưng vì nhà anh ta nghèo nên chuyện hôn nhân của anh ta không thành! Sau này anh ta làm lớn và vì coi em là địch thù, nên đem lòng hận em. Vì là thời cộng sản, nên những người làm lớn thì có quyền sinh sát trong tay. Anh ta đã khép em vào tội phản động, rồi em bị xử bắn. Khi ấy thì của cải, và vợ cũng mất luôn! Em được tu sỹ bạn hết lòng cầu xin Chúa cho em, nên hôm nay được về xin chị giúp cho em được ghi tên vào sổ Thánh lễ đời đời, và nhờ chị cầu xin cho em 3 tuần chỗ có Tượng Chúa Chịu Nạn để em được tha tội, và được theo Chúa như tu sỹ bạn của em. Khi nào em được như ý nguyện thì em không có quên ơn của chị đã giúp cho em! Em cám ơn chị trước!
– (Th): Chúc mừng em hôm nay có cơ hội làm điều phúc này! Em có nghĩ là những việc làm hôm nay có thể mang lại lợi ích là có một ngày nào đó, tất cả gia đình em sẽ được đến chỗ Chúa không?
– (mẹ cháu): Chẳng lẽ chết hết sao?
– (Th): Con không có ý như mẹ nghĩ! Con thí dụ sau này cháu Lành (con gái cô Hợp) lấy chồng Công giáo chẳng hạn, thì có phải là có hy vọng tất cả gia đình đều có mặt ở chỗ Chúa không? Hôm nay, đùa cho vui thôi! Chứ chuyện vợ chồng thì con không giúp gì được! Chỉ có Chúa giúp được thôi, nhưng phải do cháu nó có nhờ Chúa, và có trông cậy, tin tưởng vào Chúa hay không? Chứ Chúa không có rảnh để xe duyên cho từng người, hay từng cặp! Chúa không phải là ông thần xe duyên. Cho nên hễ ai có gặp chuyện gì đổ bể, đừng có đổ thừa duyên số, tức là gián tiếp trách trời, đối với người có đạo trách trời có khác nào trách Chúa. Chúa cho người ta tự do, nên mọi sự là bởi họ tạo ra hết! (Rồi cô quay qua nói với Hợp): Chị cho em biết thánh Antôn bảo “Chúa sẽ lo cho em những gì mà em cần thiết”.
(Lời Bàn: Thứ Nhất là cô Hợp được ơn có Thánh nhắc nhở, lại được chị mình là cô Thủy nói cho biết để tự giàn xếp chuyện trong nhà, hay chị em cho ổn, dù mình có bị hàm oan, hay bị hiểu lầm, để khỏi uổng những việc lành mình thực hiện! Thứ Hai là có những trường hợp như cô gái được một sơ cầu nguyện cho (trường hợp bên trên, số 781), hay anh thanh niên này được một người bạn là Tu sĩ cầu nguyện cho, mà vẫn phải về nhờ một người khác như cô Hợp đây cầu cho nữa mới được Chúa xét là sao? Thưa, đó là điều đáng để cho mọi người còn ở trần gian phải suy nghĩ, một bên là Những lời cầu, một bên là những lỗi phạm của mình trong cuộc sống. Biết thế nào là sự cân bằng giữa hai bên? Nếu ta lỗi phạm nhiều quá, thì những lời cầu kia làm sao đủ đền bù vào tội lỗi của mình? Nhưng nếu không nhờ vào những lời cầu kia, thì liệu ta có được đặc ân về để nhờ người cầu tiếp, giống như nạp cho mình một tờ đơn để được cứu xét không? Tất nhiên đây chỉ là một trong những trường hợp điển hình, Chúa cho các LH về như là những mạc khải tư, để cho ta hiểu thêm và biết chắc có một thế giới ở đời sau, hoạt động của thế giới ấy như thế nào. Bình thường các LH không được Chúa cho về cách dễ dàng như các sự kiện được viết ra trong cuốn TGTL này! Bởi vậy có lần chúng tôi hỏi cô Thủy rằng: Không có trường hợp ngoại lệ này, các LH biết về đâu, để nhờ ai cầu nguyện, hay xin lễ cho họ, để được Chúa xét? Khi ấy cô Thủy đã trả lời: Khi Chúa muốn ban ơn cho ai đó, vì lý do nào, thì các Thánh (bao gồm cả các Thiên thần Bổn mạng) có nhiều cách để thực hiện ý Chúa, và giúp đỡ các LH mà các Thánh có bổn phận. Cũng nhân dịp được biết các linh hồn đều phải có thời gian ở trong Thanh luyện, do những lầm lỡ khi sống ở trần gian đã lỗi phạm. Chúng ta phải tỉnh trí để hiểu rằng đừng dựa vào câu “Lòng Thương Xót Chúa”, để mà cứ sống cho thoải mái! Hễ ai tin vào LTXC thì chắc chắn được cứu rồi! Nhưng ở bao lâu trong luyện ngục thì là chuyện cần phải suy nghĩ, chứ đừng bảo là không có! Lòng Chúa Thương Xót thì có, nhưng sự công bằng của Chúa cũng có luôn! Thứ Ba: Có lẽ cô Hợp thường hay cầu nguyện Thánh An Tôn, nhờ ngài cầu bầu cùng Chúa cho những LH về nhờ cô xin lễ, cầu nguyện giúp, nên Thánh biết, mới đặc biệt nói cho cô điều ân huệ này. Vậy hễ ai hay năng cầu xin, nhờ vả vị Thánh nào, với tinh thần bác ái dành cho tha nhân, đều được các Đấng ấy quan tâm).
-
Người chị trong TGTL về bảo em: Hễ trong giấc mơ em gặp ai, thì dù không biết thế nào, ta cũng cứ nên cầu nguyện cho người ấy!