Trong TGTL 138 chúng tôi đã đang nói tới năm 2017. Hôm nay, chúng tôi tiếp nối những ngày tháng còn lại của năm 2017.

Thứ Năm, ngày 21. 9. 2017, lúc 12 giờ 15’ trưa

  1. Chúa bảo: “không phải chỉ có Lạy Chúa, Lậy Chúa mà được vào Nước Trời đâu”, nhưng phải sống tốt tức là thi hành Lời Chúa dạy!

Ông nội về chất vấn cháu: “thương là thương thế nào?” Bởi vậy, Yêu thương là thể hiện bằng hành động, chứ không phải chỉ bằng lời nói.

(Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, cô Thủy vào đề):

– (Th): Hôm nay chú có đề tài, hay cô có điều gì cần hỏi cháu không ạ?

– (HTr): Cô em gái tôi có nhờ tôi một việc và để giúp nó, tôi muốn nhờ cô tìm giúp cho LH bà mẹ chồng của cô ấy, nếu có thể được! Tên bà cụ là Maria Trần thị Lớn, cụ mất khoảng năm 1974 chôn ở Tân Chí Linh (Sài Gòn).

– (Th): Cháu đi tìm ngay cho cô, nhưng cụ có được ơn Chúa cho về nói chuyện với cô hay không thì cháu chưa biết, xin cô chờ cháu một chút (Chỉ ít giây sau, cô trở lại và cho hay): Chú ghi đi! Cháu đi tìm, được biết bà đang rất cần sự giúp đỡ! Cháu không muốn nói đời sống của bà như thế nào, nhưng bà rất cần sự cầu nguyện của gia đình và nhất là làm từ thiện chỉ cho bà! Đừng vì sự ta thấy người lớn khi trước có đi lễ, hay đọc kinh nhiều, mà phải tùy vào cách sống khi còn ở trần gian, có làm được điều gì tốt không? Hãy cầu nguyện nhiều cho bà và làm từ thiện như cháu vừa nói! Nhưng tốt nhất là nuôi ơn gọi để chỉ cho bà!

– (Tr): Vâng, cám ơn cô Thủy, tôi sẽ báo cho gia đình cô ấy hay.

– (T): Nhân có cô đây, cô Thủy! Cô có thể giúp cho tôi được hay tin ông nội tôi không … cô?

– (Th): Chú thì đương nhiên là cháu phải lo ngay cho chú rồi! chú cứ cho cháu biết tên của cụ?

– (T): Ông tôi tên là Giuse Thúc Đỉnh Thiền. Ông qua đời ngày 13.1.1946 hay 47 tôi không rõ lắm! Nhưng tôi nghĩ là 46 thì chắc hơn! Thuộc Tỉnh Nam Định Miền Bắc nước VN, vì năm 1947 gia đình tôi đã ra Hà Nội rồi. Ông tôi không có ở Hà Nội ngày nào!

– (Th): Bây giờ chú chờ cháu đi tìm cụ nhé! (Cô quay qua nói với mẹ cô): Con hy vọng sẽ tìm được, mẹ khỏi lo! (Một chút gián đoạn, cô trở lại ngay): Chú nghe này, cụ nói: “Ông muốn biết gia đình có còn thương ông hay không?”

– (T): Da, thưa ông nội, đương nhiên là thương ông chứ!

– (LH): Thế thì chắc là ông sai rồi! Vì đã lâu rồi, thấy không có ai cầu nguyện cho ông cả! (tôi phải thú thực nãy giờ là “nhột” lắm rồi! Lại thấy mình “quê” nữa!)

– (T): Con tưởng mình cứ cầu cho tổ tiên ông bà là Chúa biết!

– (LH. Ô): Vậy cháu bảo cháu nhớ thương ông … là thương ở chỗ nào?

– (T): Cháu nhớ ông ở trong lòng chứ! Nhưng quả thực không có xin lễ riêng cho ông … Cháu đã sai! Cháu xin ông tha thứ cho cháu!

– (LH. Ô): Cháu có cần hỏi gì về sự mong muốn của ông không?

– (T): Da có đấy ông ạ! Ông có điều gì muốn chúng con làm, ông nói cho chúng con biết, để chúng con thực hiện điều ông mong mỏi ạ!

– (LH. Ô): Cũng thật buồn, khi trước đã … (ông nội tôi chỉ nói tới đó rồi bỏ lửng, càng làm tôi áy náy, và tự trách mình thiếu bổn phận! ông tiếp): Còn bây giờ thì vui, vì có một cháu sắp sửa về chỗ ông, mà còn nói là thương ông, thì quả là rất vui!

– (T): Ông à! Ông mất sớm quá đến nỗi cháu không biết mặt ông, nên chỉ biết ông qua một tấm hình bà hay ba cháu giữ được! Đó cũng là một sự mất mát ít nhiều trong tâm hồn cháu ý chứ, ông có thấy không?! Nhưng mà thỉnh thoảng cháu vẫn nhớ ông qua tấm hình!

– (HTr): Như vậy là ông cũng vui lắm … có phải không ạ?

– (LH. Ô): Chị nghĩ sao mà hỏi như thế?

– (HTr): Con đoán chắc là ông nội được Chúa cho vui rồi! Còn về phần nhà con, ông bảo sắp về chỗ ông, thì không phải chỉ có ông vui thôi đâu, mà nhà con cũng vui nữa! chỉ không biết … nhưng nếu có điều gì không phải, con xin lỗi ông nội!

– (LH. Ô): Tôi cũng được các Thánh cho biết, hiện tại các anh chị sống rất văn minh, còn tôi thì … có đâu mà dám bắt lỗi! Một là mất sự khiêm nhường, tha thứ. Tôi mong rằng tình thương yêu của cháu đích tôn dành cho ông, thì dành cho vợ, con mỗi khi nhớ đến ông mà không có cơ hội thực hiện. Ông cũng rất may là khi trước ông có những việc làm như Lời Chúa dạy, nên đã được ơn về để nói chuyện với các cháu. Dù sao anh chị bây giờ tuổi đời cũng đã cả bó rồi mà còn nhớ đến ông già này, thì ông già này cũng cám ơn! Ông mong rằng anh chị luôn nhớ làm những điều Chúa dạy là sống yêu thương, khiêm nhường, tha thứ và giúp đỡ cho người không may mắn, đừng có đem tiền để vào tủ! Thôi ông cháo các cháu, ông đi đây!

– (T): Chúng con rất cám ơn lời chỉ bảo của ông nội! Chúng con chào ông.

  1. Ai ăn năn về tội lỗi mình, lại được người thân hết lòng cầu nguyện cho, thì Chúa chẳng bỏ một ai cả! Dù là LH. bị ở chỗ rất sâu.

– (Th): Cô có muốn hỏi gì nữa không ạ?

– (HTr): Cô có thể tìm giúp cho tôi cậu Giuse Phiệt, người mà cô cũng đã từng biết khi trước được không ạ?

– (Th): Cô chờ một chút, cháu trở lại liền (sau một phút gián đoạn … cô Thủy trở lại cho hay): Cháu đến chỗ các Thánh Hộ Mệnh và Quan Thày, thì được biết cậu này đã ăn năn và đã được Chúa cho về chỗ sáng! Sau đó thì cậu Phiệt có gửi lời cám ơn anh chị và những người giúp đỡ, thì cũng có cả mẹ cháu, rồi cậu được phép nói để mọi người được biết là, nhiều khi trong cuộc sống, mình vì một chuyện nào đó mà thiếu suy nghĩ, để đưa đến kết quả là tự mình xa Chúa. Cũng có thể là một phút ngã lòng mà một đời phải ân hận. Tuy nhiên, hễ có lòng ăn năn về những điều mình làm mất lòng Chúa, khiến Chúa buồn, và nhờ những lời cầu nguyện tha thiết của những người thân, thì rồi cũng có ngày được Chúa xét và tha tội cho. Bởi vậy tôi mong rằng tất cả họ hàng bà con, anh chị em hãy sống cuộc sống sao cho đừng xa Chúa, và hãy đem đến cho những người kém may mắn một niềm vui, để họ biết rằng bên cạnh cuộc đời của họ còn có Chúa. Rất mong! Lần nữa, em cám ơn anh chị!

(Chú thích: Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Phiệt trước đây nếu ai từng theo dõi TGTL thì biết cậu này trong một lúc yếu lòng, đã tự kết liễu đời mình. Theo xưa, người Công Giáo cứ có quan niệm rằng những trường hợp như thế là Sa hỏa ngục vĩnh viễn! Nhưng Phiệt đã được Chúa cho về để nói và chứng minh cho mọi người biết rằng: Chúa rất nhân từ và hay thương xót, hễ ai biết ăn năn về tội lỗi của mình, lại được những người thân hết lòng thương mà dâng lễ cùng kiên tâm cầu nguyện cho, thì Chúa chẳng bỏ một ai cả! Mọi người hãy nhớ những điều cậu nhắn gửi mà thực hiện, tức là “hãy đem đến cho những người kém may mắn một niềm vui”, thì cuộc đời không những có Chúa, mà còn có nghĩa là đã mang Chúa đến cho tha nhân nữa vậy.)

– (T): Chúng tôi rất biết ơn cô Thủy và rất mừng cho em Giuse Phiệt!

– (Th): Cháu bây giờ có chút việc phải đi, hẹn gặp lại cô chú hôm khác! Con chào mẹ và cô chú!

– (HTr): Rất cám ơn và chào cô Thủy!

Thứ sáu, ngày 22. 9. 2017. Lúc 9 giờ 15’ sáng

  1. Ai xét đoán anh em mình thế nào, thì cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán lại như vậy. Hễ ai đang ngăn cản chương trình của Chúa, của Đức Bà, thì họ đang đứng về phía Satan.

Sau thủ tục chào hỏi như thông lệ, cô Thủy liền vô đề:

– (Th): Hôm nay cháu đề nghị với chú cô, chúng ta thảo luận về đề tài “Phán xét”. Cô chú từng nghe các cha giảng dạy giáo dân là “đừng phán xét!”. Bây giờ chú cô và cháu mình thử nghĩ xem phán xét một người đã chết thì Chúa có buồn không?

– (T): Người ta rất hay xét đoán nhau. Thường thì họ chỉ vì cái tật hay nói xấu nhau, rồi sinh ra đoán xét. Trước hết là vào phe với nhau. Khi đã gọi là phe, thì phải có đối tượng. Đối tượng có khi cũng là nhóm người, nhưng khác phe. Tội nhất là khi đối tượng chỉ có một người, thì làm cho người ấy bị cô lập, và bị ức chế! kế đến là như tôi vừa phân tách, cứ gặp nhau là tụ lại nói xấu đối phương. Bình phẩm cái mà họ gặp, họ thấy chỉ là bề ngoài, rồi quay ra xét, đoán, thế là bao nhiêu cái xấu đối phương lãnh đủ hết. Những cái thấy, biết mà còn chưa chắc đã đúng, thì những cái không thấy, không biết, mà cứ hùa nhau xét với đoán, thì làm sao trúng được! Theo tâm lý, những người thích xét đoán người khác, đều là để tự đề cao mình và làm giảm danh giá người khác xuống. Lại cũng có một số người mắc bệnh thành kiến. Một khi đã có thành kiến, thì sự phán đoán sẽ thiên lệch. Cho nên, trong Phúc Âm Chúa nói: “Ai xét đoán anh em mình thế nào, thì cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán lại như vậy” (Mt 7:1-5). Những người hay xét đoán người khác, thì không năng xét mình, nên không thấy được những cái xấu, hay ít là khuyết điểm của mình. Kẻ không năng xét mình tất nhiên là đầy dẫy những tính hư, nết xấu mà lại không biết. Họ thường khi còn tệ hơn kẻ khác gấp bội! Đoán xét đã là xấu rồi! Phán xét lại còn tệ hơn! Vì có ai trong chúng ta được Thiên Chúa cho cái quyền được phán xét anh em? Quyền ấy chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi! Cho nên, dù là phán xét kẻ sống hay người chết, đều làm Chúa buồn hết! (Ngoại trừ những ngưòi có bổn phận cầm cân nảy mực, những người có nhiệm vụ giữ gìn luật pháp, thì phải thật công minh, nếu không thì họ sẽ bị Chúa xét xử nặng hơn, vì là những người đã học luật và rành luật!).

– (Th): Việc chú luận rất đúng! Bây giờ cháu thu nhỏ lại trong phạm vi gia đình. Chú biết không, trong số các chị em cháu, có mấy người thay vì tìm hiểu việc cháu làm, cháu về nói những chuyện tâm linh cho biết, để một khi hiểu được, thì sẽ tăng thêm đức tin và sống đạo một cách tốt đẹp. Nhưng ngược lại, họ đã không tìm hiểu, lại cười cợt, châm biếm, dường như còn là chế nhạo nữa! Lại có người thì ngờ vực chúng ta làm việc cho ma quỉ! Cháu có thể thí dụ những điều họ nói, nhưng thôi, cháu để họ tự hiểu. Có điều là nếu họ biết việc làm giữa cháu với cô chú xuyên qua trung gian là mẹ cháu, chính là việc làm của Đức Bà, thì e rằng việc mà cháu cảm thấy buồn, thì đối với Chúa, Đức Bà họ sẽ phạm phải lỗi nặng lắm, chứ không như họ tưởng đâu! Cái tội mà Chúa sẽ tính đầu tiên là làm mất sự thương yêu. Cháu biết rất rõ công tác cháu làm là do Đức Bà sai bảo; Cô và đặc biệt chú là người Đức Bà chọn để thi hành một sứ vụ, chứ không phải như những điều xưa kia chú thường làm đâu, mặc dù những công việc đó cũng vẫn mang lại lợi ích cho người đọc! Ấy thế mà họ cản được họ cũng cản. Cháu nói đây là họ ngăn không cho người khác biết sự thật, chứ không phải là ngăn chú viết.

– (T): Tôi đã có lời hứa với Đức Mẹ rồi, tôi phải làm chứ!

– (Th): Họ có biết rằng ngăn cản chương trình của Chúa, của Đức Bà là đứng về phía Satan không? Vì Satan chính là tên chống Chúa. Ngày hôm nay có rất nhiều điều người ta chưa biết, cũng như họ chưa cảm thất cần biết! Nhưng tương lai sẽ có một ngày nhiều người cần được biết! Cháu biết rất rõ bên nhà chú cũng như bên nhà cháu, đều có một số người thân ở nơi này, hoặc nơi kia cho cả ba người chúng ta, cả mẹ cháu nữa là bốn, cứ y như là những người làm chuyện mờ ám! Song cháu nói thẳng hễ ai tin thì có ích lợi cho họ, còn những ai không muốn tin, mà còn nói điều khích bác, thì họ cũng sẽ có ngày về gặp Chúa, khi mà họ được Chúa gọi. Cháu còn có ơn được biết từ trong tâm tưởng của họ, và những việc họ làm hàng ngày đối xử với những người thân của họ, nhưng đó là việc của Chúa xét xử sau này! cháu không được phép nói, mà chỉ được nói những điều có chủ đích xây dựng cho những người đã tín thác vào Chúa như cô, chú, em Hợp cháu đang làm đây mà thôi! Hôm nay điều mà cháu muốn nói cho cô chú biết là chính những người thân của mình, nhiều người còn rất là mơ hồ về chuyện tâm linh, để cô chú, em Hợp nghĩ xem mình phải làm thế nào?

– (T): Mình cầu nguyện cho họ thôi! Nhưng cũng như điều mà cô vẫn từng nói là: Họ có tiếp nhận ơn Chúa hay không là tùy nơi họ! Chứ nếu như họ cứ úp chậu dưới cơn mưa, thì mình cũng thua thôi, chứ biết làm sao được!

– (Th): Cháu hỏi chú những điều cháu vừa trình bày cho chú biết, chú có giận họ không?

– (T): Tôi nghĩ một khi mình đang thực hiện chương trình của Đức Mẹ, thì cứ kể như mình không nghe, không biết đi! Thì lấy gì làm giận! mà dù có nghe thì cũng cứ phó thác cho Đức Mẹ hết, mình chỉ biết làm, tức là chỉ đóng vai trò của kẻ thi hành phận sự … Hết! Tôi không có giận đâu! Kể cả nếu có đứa em nào, hay cho dù là con tôi … cũng vậy! Nhưng trước hết và trên hết là mình cầu nguyện cho họ! Tôi cũng được ơn Đức Mẹ cho biết, Người vì yêu thương nhân loại mà đã phải hiện ra hết nơi này, nơi kia, ban hết Sứ Điệp này, tới Điềm Báo kia, vậy mà người ta không những cứ lơ đi! lại còn có những đấng bậc ra lệnh cấm nghe, cấm đọc các Sứ Điệp của Chúa, của Đức Mẹ! Cho nên Người giận mới là Chúa, chứ ngay cả Đức Mẹ cũng chỉ buồn người ta thôi, chứ Mẹ không giận. Chúa đã nói là Chúa cho con người thời gian, nhưng cũng chỉ tới một mức độ nào đó thôi, nếu họ vẫn cứ coi thường, thì cuối cùng Chúa cũng phải ra tay thôi! Căn cứ vào các Điềm Báo, các lời tiên tri, tôi thấy cũng đã gần tới rồi! cô nghĩ đi tôi có là gì đâu mà buồn với giận! Mình biết mình chỉ là dụng cụ Chúa, Đức Mẹ dùng, đúng không? Tôi chỉ nghĩ thế thôi! Cô thấy sao?

– (Th): Chú đã được ơn của Chúa cho, chứ cứ như xưa, cháu tưởng chú đã nóng lên rồi! Cháu thán phục chú!

– (T): Cô đừng có khen! Tôi không có phải thánh đâu!

– (Th): Cháu biết chú còn có điều muốn hỏi, chú nói đi!