Tiếp nối câu chuyện Thứ Sáu, ngày 22. 9. 2017

  1. Nhan sắc, tiền bạc, của cải, danh vọng và địa vị đều là những cái bóng người đời mơ ước.

Ông Thánh này quỉ còn phải sợ! Nếu Ngài không nóng, thì quỉ làm loạn!

– (T): Hôm trước đây, tôi có hỏi hình ảnh các linh hồn trong TGTL, cô cho biết các linh hồn có thể thấy nhau bằng hình ảnh một người trước khi chết, về nhà tôi ngẫm nghĩ, hình như có lần cô bảo các linh hồn dù không có xác, Chúa cũng cho có thể nhận ra nhau cho dù là nam hay nữ. Như vậy, nhiều khi tiền nhân của mình chết lúc còn trẻ, sau gặp được có đứa cháu gìa hơn mình thì có kỳ lắm không? Thí dụ như ông nội tôi so với tôi bây giờ thì trẻ hơn tôi nhiều lắm! lại còn nhỏ hơn cả con mình nữa cơ! Vì Ông tôi mất mới chỉ ngoài bốn mươi một chút thôi! Việc thấy hay gặp gỡ nhau như vậy thật là kỳ quá! Cô có thấy vậy không?

– (Th): Chú hãy để cháu đi tới một nơi để xin được ơn chỉ dẫn (nói xong cô liền đi, và chỉ ít giây sau tôi nghe tiếng cô trở lại): Cháu được ơn đưa một vị Thánh về để nói cho chú hiểu rõ hơn. Con mong mẹ đừng hỏi gì ạ!

– (T): Cám ơn cô Thủy! (Rồi tôi nói với Vị Thánh nào đó tôi chưa biết): Con rất hân hạnh được Thánh chỉ dạy, và con xin kính chào vị Thánh … con chưa được biết!

– (Thánh): Vì anh được làm việc cho Đức Bà, nên tôi có nhiệm vụ đến để nói cho anh biết để anh thêm niềm tin. Vấn đề là cái nghĩ của anh nó hoàn toàn là cái nghĩ theo thế gian, nên từ cách nghĩ tới cách nhìn đều không giống như sự nghĩ, hay nhìn của các Thánh! Trước tiên tôi cho anh biết Thánh mặc dù không có xác thì nhìn cũng vẫn khác nhau. Cái khác giữa các ngài là gì? Không phải ở khuôn mặt! Không phải ở tuổi tác! mà là công phúc của mỗi vị. Đấy, hai cái nhìn, hai hình ảnh khác biệt giữa thế gian và trong TGTL là thế! Tôi thí dụ để cho anh dễ hiểu, ví như hai người ở thế gian, một người đẹp cả diện mạo lẫn tầm vóc, với một người xấu cả thân hình lẫn khuôn mặt, như người mắc bệnh phong cùi, Chúa rất thương và thường kể trong Phúc Âm chẳng hạn. Tôi nói điều này không biết anh có tin không, chứ đa phần những người phong cùi về bên này, họ lại đẹp hơn những kẻ khi sống trên đời thừa nhan sắc! Người khác thì còn thắc mắc, chứ anh thì tôi biết anh có thể giải thích được, vậy anh nói ý của anh cho tôi nghe thử?

– (T): Thưa Thánh, sự hiểu biết của con cũng nông cạn thôi! Nhưng con cũng thấy người bệnh phong cùi có cuộc sống khiêm hạ với đầy nỗi đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Chỉ nội cuộc sống “không dám ngước mặt nhìn đời” của họ, đủ về trong TGTL cũng đã được Chúa đền bù, bồi đắp cho họ rồi! còn người có nhan sắc, thì sao? Nếu cuộc sống có biết bao người chạy theo nhan sắc, thì nhan sắc tự nó đã có một vị thế trong xã hội loài người rồi! Con nói “Xã hội Loài Người” là nói đến một xã hội phần đông người ta đuổi theo cái bóng. Nhan sắc, tiền tài, của cải, danh vọng và địa vị đều là những cái bóng, người đời mơ ước và chạy theo. Con nói tóm gọn: TGTL là thế giới của sự thật. Những cái bóng trên đời tuy rằng rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó là giả tạo, vì tên của nó là “bóng”, bóng là ảo trái với thật! Cái giả về so với cái thật tự nó đã phân chia ranh giới cao thấp. Tuy nhiên, cái gì cũng có luật trừ, cái đó sẽ dành cho những ai biết để sống!

– (Thánh): Điều anh nói là căn bản. Về đây khi Chúa xét, Chúa còn cho họ tự phân ra kẻ giả nhiều, giả ít, người thật ít với thật nhiều, cứ từ đó mà nhìn ra sự khác biệt giữa các linh hồn với nhau! Nhất là giả thì không được ở chung với thật! Tôi nói như vậy để cho ai nấy hiểu mà chọn cách sống, còn những ai không thích chọn để cho ma quỉ chọn dùm, thì về đây cũng có chỗ riêng để ở. Là nơi ma quỉ chúng đã dọn chỗ cho. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa về nấc thang, hay thứ bậc cho anh biết, là chúng ta ai cũng có thể là thánh và như tôi vừa nói đó, thì Thánh cũng có nhiều bậc, tùy vào những việc lành khi Chúa xét thấy ta làm được những điều Chúa muốn! Muốn biết những điều Chúa muốn, thì người ta phải học hỏi Lời Chúa trong Phúc Âm, xem Chúa nói những gì và phải thực hành ra sao. Chúa chẳng phân định cho thấy rồi sao, khi Chúa bảo: “Ai nghe Lời Ta và thực hành Lời Ta thì là Mẹ ta và là anh em của Ta” (Lc 8, 21). Khắp cùng thế gian, từ khi Chúa tạo thành trời đất, ai là người thi hành trọn vẹn Ý Thiên Chúa? Duy nhất chỉ có một mình Đức Mẹ, không có người thứ hai! Nhưng làm anh em của Chúa thì ai cũng có thể chứ! Do đó anh em của Chúa có nhiều bậc! nhiều vẻ, nên ai nhìn cũng thấy khác nhau và còn khác biệt về bậc nữa! Y như năm ngón tay, có kẻ cao người thấp, nhưng không ngón nào so bì với ngón nào, vì Chúa luôn luôn xét xử theo lẽ công bằng. Còn về những sự Tâm Linh thì hễ ai đã là Thánh đều được Chúa soi sáng cho biết những chi tiết của nhau khi cần. Thí dụ như giòng họ của mình, hay của người anh em, để còn xin ơn Chúa cho kẻ này người khác, nhất là con cháu đã mấy đời. Một khi LH được ơn Chúa thì những việc khi sống, người sống ở đời còn biết, huống hồ là khi đã về thế giới tâm linh. Tôi nhớ sứ giả của Đức Bà có cho anh hay rằng khi được về ở chỗ sáng, thì nghĩ tới cái gì, cái đó sẽ có ngay được truớc mắt đúng không? Thế thì nếu sau này anh được ở chỗ sáng, anh nghĩ tới cha của anh, chẳng lẽ Chúa lại để cho anh phải gặp người khác? Vậy cái hình ảnh anh biết khi còn sống tức khắc sẽ hiện ngay ra, nhưng rồi hình ảnh thật sự vẻ đẹp của linh hồn thì em anh đã chẳng nói cho anh biết rồi sao? Anh còn thắc mắc gì nữa không, tôi đi đây! (Trong TGTL, có lần chú Trường Linh đã về tả cho biết LH chú bây giờ đẹp đẽ ra sao, quí vị cũng đã được nghe rồi).

– (T): Con cảm ơn Thánh đã giải thích hết sức rõ ràng! Nhưng mà cô Thủy này, cô làm ơn cho tôi biết Ngài là ai đi!

– (Thánh): Tôi chưa có đi ngay đâu! Tại sao lại phải hỏi thế! Bộ nghĩ tôi là ma quỉ sao?

– (T): Dạ không! Thánh đừng nói vậy! Thánh biết con vừa trả lời Thánh thành thật như thế nào, sao lại nghĩ Thánh là bọn kia được! Chỉ là con thuật lại cho người đời nghe, thì nguyên tắc của con muốn cho mọi người biết là điều gì cũng nói có sách, mách có chứng, chứ không phải là chuyện phong thần muốn viết sao thì viết. Con xin Thánh thông cảm cho con!

– (Thánh): Anh nghĩ là nói tên ông Thánh thì họ tin anh, hay họ vẫn nghĩ là anh bịa ra? Tôi rất không thích chuyện tôi phải xưng danh vỗ ngực rằng ta là Thánh đây, và tên tuổi của ta là thế này, thế nọ! Làm như thế trần gian từng làm, tôi không thích! Song tôi cũng chiều ý anh, vậy anh cứ nói với mọi người là tôi không có danh xưng, nhưng việc tôi làm thì lũ quỉ phải khiếp sợ! Thế là đủ rồi!

– (T): Con cám ơn Thánh không có danh xưng! Cô Thủy này, những điều cô nói trước kia, hôm nay tôi hiểu rõ hết rồi! Tóm lại là dù hai lần cô nói hai cách nói khác nhau, nhưng đều trúng hết! (Tôi cười): Cô có nghe mẹ cô đang lẩm bẩm gì không kìa!

– (Th): Cháu nghe, mẹ cháu đang bảo “Thánh này còn nóng hơn mình nữa!” Chú biết không, ông Thánh này quỉ còn phải sợ đó! Nếu không nóng thì quỉ làm loạn! Song Ngài đã không muốn cho ta hỏi tên, thì ta cứ nói suông là Thánh thôi, cho êm chuyện! Thôi cháu đã đến lúc phải đi rồi! Xin hẹn gặp lại cô chú hôm khác! Con chào cô chú, mẹ con đi!

– (T): Cám ơn cô Thủy nhiều! là cô đã giúp cho Tôi biết tên Thánh rồi! Thánh mà quỉ khiếp sợ là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Chúng tôi cám ơn và xin hẹn gặp lại cô!

 

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017                                                                                                             

(Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ)

  1. Lúc nhỏ buổi tối thấy con bướm đêm bay vào phòng, hoặc khuya khoắt nghe tiếng chuột kêu đêm, thì các cụ nói linh hồn về nhắc mình cầu nguyện. Nhưng chẳng ai cắt nghĩa được là tại sao lại nghĩ vậy? Nên đám trẻ chúng tôi chẳng tin!

– (Th): Chú! Hôm nay cháu thấy có chuyện vui lắm, chú có thể đoán được là chuyện gì không?

– (T): (Ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu) Sao mà đoán được!   

– (Th): Cháu thấy dường như cô có điều muốn hỏi, xin mời cô!

– (HTr): Cô hay quá! để tôi kể cô nghe, hôm rồi (cách đó 2 ngày) tôi có hỏi giùm cho cô em gái về bà mẹ chồng  của cô ấy là bà Trần Thị Lớn, sáng hôm qua, ngày 22.9.2017 tôi có phôn cho cô ấy và cho biết bà cụ yêu cầu gia đình cầu nguyện và làm việc từ thiện nhiều chỉ cho cụ, nhất là xin ơn gọi chỉ cho cụ được thì tốt. Ngay lúc ấy, cô em gái nói cho biết ngoài cửa sổ đang có mấy con bướm cứ chập chờn, như muốn bay vô qua cửa kính. Nên cô ấy hỏi những con bướm đó có mang lại ý nghĩa gì về tâm linh không, hay chỉ là chuyện tình cờ thường thấy trong thiên nhiên? Cô Thủy thấy thế nào, có phải là một điềm báo của LH. không cô?

– (Th): Đó cháu biết trước là hôm nay có chuyện vui mà! Chú Tâm, nhà văn đoán xem thế nào?

– (T): (Tôi cười) cho dù có là nhà văn cũng chẳng đoán được! Cô bắt đầu nghĩ nhà văn thành thầy bói từ khi nào thế? Còn Nếu là chuyện tâm linh thì tôi lại phải hỏi cô mới đúng!

– (Th): Cháu hỏi lại cô vậy, cô là người đã có kinh nghiệm được bướm báo tin lúc ở đảo, theo cô chuyện này ta luận ra sao? Xin cô cho biết ý kiến?

– (Tr): Tôi cũng chẳng lấy gì làm kinh nghiệm về chuyện bướm, tuy rằng có một lần gặp hiện tượng này hồi ở đảo thì đã có kể cho mọi người nghe rồi, nhưng một lần thì chưa đủ để nói thế nào về một hiện tượng! (có lẽ ý của Huệ Trinh là không đủ để cắt nghĩa hiện tượng, hay là đưa ra một kết luận) Có điều lúc nhỏ có nghe các cụ hay nói các linh hồn về báo mộng bằng ba cái vụ bươm bướm quẩn quanh người, hoặc là buổi tối có con bướm đêm bay vào trong phòng, hay là tiếng chuột kêu đêm chẳng hạn, thì các cụ, hay ông bà ta cứ bảo là có LH về đấy! nhắc xin lễ hay cầu nguyện. Nếu gần đó có ngày giỗ của ai, thì nhất định cho là LH của người ấy, còn không thì cứ ngay lúc đó mà nghĩ tới ai thì cho là người đó về báo! Nhưng các cụ nói thì mình cứ cầu cho LH là tốt thôi, chứ tôi chẳng tin! nhất là thời xưa ở đâu chẳng hay có chuột! Còn bướm đêm thì chắc là ngoài trời có gió nhiều, thì nó tìm chỗ nào yên tĩnh để núp thôi! Thực ra cũng chẳng ai cắt nghĩa được là tại sao lại nghĩ vậy! Hơi đâu mà tin cô nghĩ có phải không? Chỉ có mấy lúc sau này cô bảo khi nào nằm mơ thấy người chết về với mình, thì cứ việc cầu xin cho họ, thì tôi còn cho là việc nên làm và đáng tin cậy! Còn những chuyện như là thần giao cách cảm, đối với tôi vẫn biết là có thể có, nhưng còn là mơ hồ lắm! Vì có người thì cảm nhận được, nhưng nhiều người thì lại không.

– (Th): Cháu thành thật cám ơn cô chú đã tin cháu! Và đó cũng là điều khiến cháu rất vui!

– (Tr): Nhưng cô chưa cho ý kiến về chuyện bướm tôi vừa kể! Vậy, đối với cô chuyện bướm có phải là chuyện tâm linh không?

  1. Tình yêu với Linh hồn tuy hai mà một. Nhưng sống giữa thời nay thì Linh hồn với Tình yêu tuy một mà thành hai.

– (Th): Cháu chưa nói xong! Lần này cháu không bắt chú tâm phải làm thầy bói nữa, mà muốn hỏi chú thế nào là thần giao cách cảm?

– (T): Tôi nghĩ cô thử tôi, chứ người của tâm linh rành hơn ai hết! Vì tâm là tâm hồn, cụ thể thì là trái tim, nhưng tôi nghĩ trái tim cũng chỉ là một biểu hiện của cảm xúc thôi! chứ đâu có phải người ta yêu bằng tim … cô đồng ý không? bây giờ người ta có thể thay tim, mà người nhận được trái tim chẳng lẽ bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con để ra đi tìm vợ con của người cho tim, hay đi kiếm cô bồ của người đã hiến tặng trái tim cho mình hay sao? Chuyện đó không có! Vì tôi đã biết một người thay tim rồi! Họ cũng vẫn sống bình thường về phương diện tình cảm với gia đình như trước lúc chưa làm phẫu thuật. Cho nên ngay cả những câu sáo ngữ ngta tặng nhau cũng vậy, như: “Hình bóng anh đã ngự trị hoàn toàn trong trái tim em”, chỉ là chuyện “phịa” của mấy ông nhà thơ, nhà văn, nhồi nhét vào miệng lưỡi của mấy cô nữ sinh hay đọc tiểu thuyết! Làm mấy cậu học trò ngây thơ cứ vì mấy câu “thuốc phiện” đó mà say sưa, bần thần ngày đêm, quên ăn, mất ngủ, mà biến thành mình hạc xương mai! (chú thích dành cho các bạn trẻ nước ngoài: thành ngữ “Mình hạc xương mai”: Hạc là con vật tương cận với loài cò, sếu, cổ rất dài, chân rất cao; xương mai chỉ người có cốt cách khẳng khiu như cành hoa mai. Đây là thành ngữ vừa để chỉ người con gái có thân hình vóc dáng đẹp “Mình hạc xương mai”, hay “Liễu yếu đào tơ”; nhưng nếu đàn ông mà như thế thì lại là người suy về thể lực, thường gặp nơi những con người trụy lạc, sống cạnh bàn đèn trong bóng tối, sợ ánh sáng. Cho nên nó có hai nghĩa đối nhau, tùy theo trường hợp người ta xử dụng!)

– (Th): Tiếc là cháu chưa kịp yêu thì đã qua đời rồi, nên cháu không biết những chuyện đó!

– (T): Cô cũng hay nói chơi lắm, nên không biết tôi có thể tin được không! OK, tôi thí dụ hồi nhỏ chắc thế nào cô cũng bị thầy giáo, cô giáo kêu trả bài chứ? Có không? Hay là cô làm một điều sai, bị người lớn bắt gặp, cô lo sợ rồi cảm thấy tim đập mạnh, nếu căng thẳng quá thì khó thở đúng không? Tay đặt lên chỗ con tim như muốn bảo nó bình tĩnh đi con! nhưng sắc mặt thì chẳng dấu được ai, có khi đỏ bừng lên, có khi tái mét đi, người ta bảo là “sợ” cắt không còn giọt máu, nhưng không phải vậy! Máu đâu có chảy ra ngoài hột nào đâu?

– (Th): Cháu hiểu rồi! cho nên không thể bảo trái tim biết hồi hộp là vì nó đang yêu, đúng không chú? Mà đa phần tim mình đập nhanh là do sợ. Sinh thời, cháu là đứa trẻ ai cũng bảo là năng động, thích lên sân khấu hát hỏng, hay diễn kịch. Nói thích thì thích chứ một lần bước lên sân khấu là một lần hồi hộp, tim đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn!

– (T. cười): Trúng rồi! Trái tim cũng chỉ là một trung thần, hay một sứ giả được sai khiến thôi! Cái Tâm thực ra cũng không ai biết nó ở chỗ nào, nhưng có thể nó ở trung tâm hành quân, là bộ chỉ huy, là cơ quan đầu não! À, vì có dính tới chữ não, nên có người cho là ở não! Nhưng chẳng ai nói yêu bằng não, mà chỉ nói yêu bằng tim thôi! thực ra là sai bét hết! chẳng có cái nào phải cả! Vì tỷ dụ như cô – tôi xin mượn tạm chữ “chết” – là một người rõ ràng đã chết rồi, tim hay não của cô bây giờ cũng trở về tro bụi từ lâu rồi! Nói cho đỡ ghê, chứ thực tế là giòi bọ sơi hết rồi! Thế sao cô vẫn biết nghĩ? Cô nói chuyện với tôi còn hơn cả người bình thường suy nghĩ nữa! Cô vẫn biết yêu, vẫn còn yêu? Cụ thể là yêu Chúa, yêu Đức Mẹ, thương cha, yêu mẹ, yêu chị, yêu em, và có thể là yêu hết mọi người theo đúng nghĩa Chúa dạy! Tôi còn nhớ sau tuần lễ mà cô được Đức Mẹ sai đi, kiếm LH các em bé mới sinh, bị cha mẹ bỏ đưa về chỗ Đức Me. Hôm cô về kể lại cho thấy cảm xúc của cô rất mạnh và buồn phát khóc, vì tại sao lại có những người mẹ đang tâm giết con mình như vậy? Còn nữa, cô chết rồi mà tôi thấy cô thương cha, thương mẹ là rõ nhất. Cô được ở chỗ Đức Bà mà nhất định phải xin bảo lãnh bố cho bằng được, lo cho bố từng chút một, chỉ sợ bố lỗi, lại bị phạt! Và điển hình nhất, chỉ vừa mới đây thôi, là chuyện của tôi với ông nội tôi đó! Tôi là đứa Cháu chưa biết mặt ông, còn ông thì bỏ cháu ra đi hơn cả nửa thế kỷ rồi, mà về còn hạch hỏi cháu “thế nói thương ông là thương ở chỗ nào?” Câu hỏi ấy chính là phát xuất từ TÂM mà ra, cho nên cháu mình không cần biết nó đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết nó là thằng cháu đích tôn của mình, thì coi như nó vẫn còn nhỏ! Nhất là hai ông cháu đã lâu lắm rồi, nay mới tìm lại được nhau! Tôi có cảm tưởng như ông đã ôm mình vào lòng mà mình không biết! Nếu như ở thế gian thì người ta bảo là tình yêu đó phát xuất từ con tim, nhưng rõ ràng là con tim của ông nội tôi đâu còn nữa? Mà chỉ còn có “Tấm Linh Hồn”. Như vậy thì Tâm với Linh là một! Cô đồng ý không? Cho nên mới gọi là “Tâm Linh”. Thế mà từ xưa tới giờ ngta cứ cắt nghĩa Tâm là Tim, trật lất hết! Tình yêu với Linh hồn tuy hai mà một. Nhưng mà sống giữa thời nay thì Linh hồn với Tình yêu tuy một mà thành hai. Nếu cô có thời gian thì tôi sẽ xin bày tỏ bề trái của vấn đề, để các bạn trẻ được rõ.

– (Th): Cháu còn giờ, chú nói đi, cho cháu nghe với! (Còn Tiếp)