1. Người nữ Tâm Linh muốn trao cho tôi một công tác. Một Sứ mạng của Đức Mẹ trao. Còn tôi thì bị khuyên bỏ thuốc!

– (T): Cám ơn cô! Như vậy nghĩa là ý cô những vấn đề tâm linh này cần phải cho con cháu sau này biết?

– Chú nghĩ đi, chỉ còn chú là có thể và cũng là người dám viết về tâm linh, vì chú đã được tiếp xúc qua sự chết của cháu, và chú cũng đã thấy việc người ta gọi về tâm linh rồi! Cái khác giữa chú và người ta ở chỗ mục đích. Người ta chỉ có mục đích tìm kiếm những sự ở đời, còn chú thì hoàn toàn khác! Vì thế nếu như chú không khỏe thì mực khô, bút cùn, viết không được!

– Tôi không thấy có gì là yếu trong mình, sao cô cứ nói chuyện y như là tôi sắp giã từ cõi trần về chốn thiên thai?

– Chú biết không, cháu nghĩ dù sao mẹ cháu cũng được về nơi Chúa gọi trước. Khi xưa, Đức Mẹ bảo cháu để cho mẹ cháu phổ biến cho mọi người hiểu những vấn đề tâm linh, hầu giúp họ sống và làm nhừng việc tốt lành hơn! Nhưng cháu biết mẹ cháu không làm được! Và khi cháu ướm thử, thì mẹ cháu cũng hết sức từ chối không nhận, vì bà bảo không làm được! Mà thực tình thì cháu cũng thấy vậy, vì vượt quá khả năng, chứ không phải là bà làm biếng! Cho nên Đức Bà đã cho các Thánh Bản mệnh của mọi gia đình tìm, và có được sự phúc đáp, nên chú và cô được cháu tiếp xúc, và công tác được tiến hành. Cháu nói cho chú biết: Nếu như chú không khỏe mà về trước khi Chúa gọi, thì công việc Bà muốn sẽ bị bỏ dở.

Cháu chỉ bày tỏ cuộc tìm kiếm, cùng sự tương quan gia đình chú với cháu, cũng như chú được Đức Bà chọn! Còn nói chú giữ gìn sức khoẻ, là cháu chỉ lo xa thôi, chứ không đến nỗi nghiêm trọng! Chú nghĩ đi, cháu ví dụ như cha Hùng ông ấy cũng hút nhiều. Nếu cha có chết vì thuốc, hay Chúa gọi, ta không cần biết! Song dư luận cũng bảo là Chúa gọi về sớm thôi! Chứ còn chú thì người ta sẽ bảo là ông này chết vì hút nhiều quá!

– (Tôi cười): Anh xui tôi, ông ấy truyền cái nghề nói chuyện tiếu lâm cho cô hay quá, thành ra lúc nào cô pha chuyện cười vào cũng không ai đề phòng trước được! Tôi thua luôn! Thôi được rồi, tôi sẽ tìm dịp để bỏ hút!

– Chú biết không, dư luận nhiều khi cũng thiếu sự công bằng và khe khắt! Nhưng người chết đâu có dậy mà cãi nhau với họ được … phải không chú?

– Chết là bỏ! cần gì phải cãi!

– Chú có hỏi gì không? Cháu đi đây!

– Cô bảo kỳ tới hỏi mà!

– Cháu cũng xin nhắc lại! Một là xin lề cho bà. Hai là chú phải gìn giữ sức khoẻ! Cháu đi! Bận! Xin hẹn lần khác! Gửi lời chào cô, mẹ VUI!

– Vâng, cám ơn và chào cô!

(chú thích: Người Tâm Linh quá rành mọi chuyện! Cô biết luôn cả Cha Hùng là cha Tổng Linh Hướng (TLH) Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh VN tại Uc Châu trước khi tôi vô Dòng. Hiện thời là cha Trường, nhưng sau này khi cha Trường bịnh thì cha Hùng lại trở về chức TLH. Điều cô Thủy biết đúng: Cha Hùng hút thuốc rất nhiều! Cha thông minh, giảng hay! Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là Người trong Thế giới Tâm Linh biết nhiều lắm! Có thể là biết hết mọi chuyện Chúa cho biết! Cho nên, nhiều người cứ tưởng và cầu mong sống “Thọ” … thì thực là chưa biết gì hết! Còn tôi thì qua năm sau tôi bỏ thuốc trước khi mùa lạnh của nước Uc bắt đầu, (tức khoảng tháng 4, hoặc tháng 5 năm 2008) như tôi đã hứa).

Thứ Ba, Ngày 17. 4. 2007

  1. Người bạn Tiên Rồng. Anh sui tôi được hưởng ơn Đại Xá  nhờ người sống là vợ mình chỉ cho.

– (Th): Cháu đợi cô chú lâu rồi, hôm nay bàn về đời sống hay tâm linh. Cô chú muốn hỏi về đề tài nào: Vui, giận, buồn hay cười?

– Chúng tôi chào cô Thủy!

– Con cho mẹ vui là bố được ơn Đại xá, nên muốn gặp chú!

– (ô Tr. Sơn): Chào anh sui! Chào người bạn Tiên Rồng, nhưng không gặp mưa gió nên không bay được! Tôi thì ơn Chúa cho Đại Xá nên được nói chuyện thả ga. Thế nào, anh có cần mượn nhang cúng phật không? Nếu còn thì chia sẻ?

– Chúc mừng anh được hưởng ơn Đ.X chị hiến cho anh! Chắc anh vui lắm! Còn anh muốn vui kỷ niệm của khói thì tôi đốt với anh.

(Chú thích: Một chi tiết tuy nhỏ, nhưng tác giả thấy cũng nên có một chút ghi nhận ở đây để bạn đọc, hoặc thính giả nghe băng có được ý niệm rõ rệt về người chết, thực ra là không chết, vì vẫn y nguyên bộ nhớ, nghĩa là có cả hoài niệm, kỷ niệm đã qua; dù là chuyện xưa hay tích cũ, cảm tình bè bạn vẫn còn nguyên. Các bạn vừa nghe anh chào tôi là người bạn Tiên Rồng, hoặc dưới một chút xíu anh gọi tôi là người bạn “cùng chí hướng”, hay trước đây có lần anh dùng với tôi danh từ “Sứ giả”, mà khi ấy tôi chưa tiện giải thích. Xin nhớ cho rằng đã có lần tôi niêm yết rằng tất cả các ghi chú, chú thích, hay lời bàn, hoặc Luận v.v… là những nhận thức được viết thêm vô chỉ khi tác giả bắt đầu công việc đánh máy, tức là khoảng hơn mười năm sau, kể từ ngày bắt đầu gặp gỡ những người của thế giới Tâm Linh. Nhân hôm nay hội đủ các từ này, tôi dài dòng với các bạn một chút để chúng ta biết thêm về một khía cạnh trong đời sống, mà lại cũng như tôi vừa nói trên là nó đã trở thành kỷ niệm trong cuộc sống tâm linh của những người mà chúng ta gọi là đã chết, nhưng không hết! Như đã nói, gia đình ông Sơn với gia đình chúng tôi có một khoảng cách không gian xa thăm thẳm, vài ngàn cây số chứ không chỉ là ngàn dặm! Là hai bên bờ Đông Tây của cả một châu Úc, cho nên nếu không phải là duyên kỳ ngộ, thì thật không dễ gặp nhau để rồi quen nhau! Chứ chúng tôi cũng chưa dám nói tới vấn đề sắp xếp tâm linh, và sự an bài lạ lùng của Chúa và Đức Mẹ như cô Thủy đã hé lộ cho tác giả được biết chút ít. Ngược dòng thời gian, cách nay (2017), ba mươi năm trước, trong một Đại hội vừa mang tính chất chính trị, vừa có tầm vóc về Văn Hóa dân tộc, nghĩa là không thuần túy chính trị, cũng không thuần túy Văn hóa! Quy tụ một số người có quan tâm đến vận mệnh quê hương dân tộc, từ các tiểu bang về một địa điểm chung để Hội nghị. Chủ đề chính của hội nghị là “Văn Hóa Tiên Rồng”, và nói một cách tóm gọn là chúng tôi gặp nhau trong cái hội nghị Văn hóa này! Đó là lý do ông Trường Sơn gọi tôi với cái từ “Người bạn Tiên Rồng”. Chúng tôi còn gặp nhau ở một, hai kỳ khác nữa, nên anh cũng có thể dùng danh từ đồng chí hướng, mặc dù tôi biết anh có hoạt động trong một tổ chức đảng phái đã có từ rất lâu; Còn tôi thì hoạt động trong Làng Văn Hóa Việt nơi Tiểu bang mình sinh sống, nhưng mẫu số chung của chúng tôi là Văn hóa dân tộc, hay cũng gọi là văn hóa Tiên Rồng. Trong lần Đại hội thứ nhì, các đại biểu các Tiểu bang được gọi là các “Sứ giả” – Lấy từ sự tích “Thanh Giang Sứ Giả” tức là “Thần Kim Quy”, Một Linh rùa ở Hồ Hoàn Kiếm xưa đã cho vua Lê Lợi mượn thanh “Thuận Thiên kiếm” để đánh giặc Minh sang chiếm nước ta (các bạn có thể đọc bộ sách “Thuận Thiên di sử” của Yên Tử Cư sĩ, Trần Đại Sỹ để hiểu thêm về lịch sử nước ta trong thời kỳ chống quân Minh), rồi sau khi hoàn tất sứ mệnh cứu nước thì vua Lê đã trở lại hồ xưa để trao trả lại thanh “Thuận thiên Kiếm” cho Thần Kim Quy, nên từ đó hồ mang tên là Hồ Hoàn Kiếm, rùa thần nhận lại kiếm gọi là “Thanh Giang Sứ giả” tức sứ giả giòng sông xanh của Bố Rồng ở Long Cung Gửi kiếm thần lên cho vua Lê mượn để chống giặc, cứu nước. Tất nhiên câu chuyện thần thoại trong kho tàng Văn Hóa Việt này chẳng có dính líu gì với các vấn đề tâm linh, chẳng qua chỉ nói lên tình bạn một thời, tưởng rằng đã qua, không ngờ lại vẫn còn tồn tại! Như vậy mới thấy rằng Thế giới tâm linh càng khiến cho cái tâm của con người càng thêm linh mẫn, chứ chẳng có cái gì là mất đi, hay triệt tiêu hết cả, ngoại trừ phần vật chất! Ấy vậy mà cuộc sống ở trần gian, nhiều khi người ta cứ để cho vật chất lấn át phần tâm hồn, thì thật là đáng tiếc! Vì như thế là không biết cái gì có thể đem theo, cái gì bị bỏ lại! Sự vô tri, vô thức này tai hại vô cùng, khi bước vào thế giới bên kia, vì khi đó dù có ân hận cũng kể là đã muộn màng!).

– (Th): Cô chú có muốn hỏi gì cháu hay bố cháu không?

– (H. Tr): Tôi hỏi cô cho chắc ăn, chứ ông ấy hay đùa thì lại không biết là nói thực hay nói chơi.,

– (Tr. S): Tôi cám ơn chị đã lo cho con cháu! Cám ơn anh đã nghĩ đến tôi đủ cách, ví dụ cho nhau một thoáng hương xưa, hoặc là đọc kinh dành cho nhau một hướng đi, mà có thể lâu rất lâu như hôm nay mới được gặp lại người bạn cùng chí hướng, lại là một người thân trong gia đình. Một người mà các Thánh đón nhận, để còn truyền đạt những vấn đề tâm linh cho thế hệ sau. Tôi chưa dám hứa, song nếu như làm được một điều gì, ví như cầu xin cho hai gia đình mọi người luôn có Chúa trong lòng. Còn anh phải thật thọ, để cho nhau được hưởng làn hương!

– (T): Cám ơn Chúa, đừng cám ơn tôi! Mọi sự tôi nghĩ là đều do Chúa ban và đánh động cho ta hết! Chứ cá nhân ta thì chẳng làm được gì! Vả lại chỉ sống để thưởng thức làn hương không thôi, thì cần gì phải thọ cho mệt! Ngày nào còn xác thân, ngày đó còn nhiều trở ngại! Anh không nghe có câu: “Thân xác nặng nề” sao?

– Vậy chiều theo ý anh thì anh muốn bao nhiêu năm để ta đón nhau?

– Dĩ nhiên là cứ vâng theo ý Chúa, chứ có ai muốn mà được! Còn nếu anh muốn cầu xin cho tôi thọ, thì cứ khoảng 70 là đủ rồi! đừng lâu quá!

– Được rồi tôi sẽ y hẹn! Song nói vậy thôi, chứ chuyện Chúa gọi thì ta không thể biết mà nói được! Hôm nay được nói chuyện vui! Thôi lại để dành khi khác, chào anh chị và cám ơn anh chị đã dành cho một điều đặc biệt, là nhường cái thích cho người bạn!

– Sao đi mau quá vậy! Chưa hết chuyện mà!

  1. Người của Tâm Linh chia sẻ  Làm thế nào để có được một ơn Đại Xá?

– (Th): Cháu cho biết bố cháu hay vui miệng, sợ bị lỗi, nên để khi khác thì còn được về, chứ một khi đã phạm lỗi thì lại khó! Hôm nay cháu hỏi chú nghĩ gì về ơn Đại Xá, nếu như ta xin cho mọi người thân, hay cho một người nào. Ý cháu muốn chia sẻ điều này, để ta nắm bắt được hầu có hiệu quả hơn!

– (T): Trước giờ thì cứ mỗi dịp Giáo hội cho mình cơ hội lãnh ơn Đại Xá, mặc dù việc làm của mình không biết chắc là có được hay không, thì mình cũng cứ theo lời khuyên của Giáo hội là chỉ cho các Linh hồn, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Hôm qua tôi có nghe mẹ cô nói là nếu mình chỉ cho một LH nào đó, thì mạnh hơn là chỉ một ơn mà bị chia cho nhiều linh hồn, thì nghĩ có lẽ bà ấy đã có trao đổi với cô rồi, và cũng thấy có lý, nên chắc là từ rầy về sau thì mình sẽ chọn LH nào mình tự xét là rất cần thiết thì chỉ cho họ.

– Cháu nói cho chú biết điều kiện được ơn Đại xá để chỉ cho một người thân, là ta phải hội đủ 3 việc làm sau đây: Xưng tội; Ăn chay hãm mình; và điều rất quan trọng là phải thực lòng thương (cảm nghiệm được sự xót xa thật tình như hồi chú Tâm biết được tình trạng lạnh lẽo cô đơn, đau khổ mà chú Trường Linh phải chịu trong suốt mấy chục năm, rồi ân hận và tha thiết cầu xin Chúa, thì sẽ được Chúa xét tới liền!). Còn nếu như ta cầu chung cho các LH, thì cháu nghĩ là cũng vẫn có hiệu quả, vì là tuy các LH cần thì rất đông, song cả thế giới cùng có ý chỉ thì cũng như lấy nhiều mà chia cho nhiều, nhưng ai nấy đều phải làm đủ các việc đúng như Giáo hội đã dạy, thì hiệu quả mới có nhiều để mà chia cho nhiều người được! Còn không thì các LH cứ phải chờ, chú hiểu không?

  1. Giải thích thế nào về chuyện ma trên đời.

– (T): Trên đời, Đông hay Tây phương gì đều có kể chuyện ma. Tây phương còn đóng phim ma nữa. Vậy cô có thể nói cho biết là ma có thật hay không? Có hay không thì cũng xin cô giải thích cho.

– Chú có muốn biết tại sao có ma không? Cháu ví dụ như cháu … nếu mà không đến được chỗ vui, thì hồn phảng phất không đi khỏi mộ. Nói rõ hơn là khi người ta bị chết cách mạnh bạo – có thể từ này không được chính xác lắm! Vì lại còn kèm theo sự chết bất đắc kỳ tử nữa – như bị tai nạn, bị giết … thì những LH này không đi xa được! nếu như họ không được người thân gửi vào chỗ các sơ, hay các cha để được cầu nguyện cho. Chú đòi cháu giải thích, song điều này khó mà giải thích theo khoa học! mặc dù ở đời có nhiều người cho rằng khi chết như vậy, xác thì không còn, nhưng tâm não không tiêu tan được, bị u – uất, nên tụ lại chỗ đó. Ai cắt nghĩa như vậy thì cũng không đúng! Tốt nhất là cháu nên nói về phần tâm linh có lẽ chú sẽ hiểu được! Thí dụ, người ta cứ hay quan niệm sống lâu thì nhiều tội, còn hễ càng chết trẻ, thì càng không hoặc ít vướng mắc. Vì thế khi mà ai chết trẻ, nhất là chết vì những trường hợp cháu nói trên, thì không phải họ thành ma, nhưng họ cần tìm một hướng đi!

– Nói như thế thì những LH ấy khi nào mới được đi vào nơi thanh luyện?

– Họ cũng gặp các Thánh và ma quỉ. Nếu họ theo ma quỉ thì họ cứ ở đó! Còn LH theo Chúa thì được đem đi. Đây là cháu nói chung cho cả hai trường hợp Linh hồn có theo đạo, cũng như những LH không theo đạo, nghĩa là người nào chết thì cũng gặp các đối tượng: Một bên là Thánh, một bên là ma quỉ.

– Nếu vậy, Linh hồn dữ cứ ở những nơi đó thì đỡ khổ hơn ở địa ngục?

– Chú biết không, chỉ một thời gian thôi! rồi họ phải theo ma quỉ chỉ định và làm những việc nó bắt, ví dụ nó sai khiến đi cám dỗ một người sống, nhưng gia đình họ biết cách trừ khử, thì cũng không ở một chỗ được! Hoặc là họ phải theo tới một nơi mà họ bắt buộc phải đến! Ngay cả việc họ bị cha mà Chúa đã cho cái quyền trừ quỉ bắt phải đi, hay bị đuổi thì LH ấy cũng phải chịu phép thôi! Nhưng cháu cũng nói cho chú biết điều này: Trước đây cháu đã nói các Thánh có điểm chung mà cũng có điểm riêng là mỗi người tuy có việc riêng để đi làm cho Chúa, nhưng cùng hưởng hạnh phúc là vẫn được diện kiến Nhan Thánh Chúa, thì những người theo ma quỉ cũng vậy, dù ở đâu và phải làm việc gì cho ma quỉ, thì vẫn phải chịu cực hình thiêu đốt, nóng nảy của lửa hỏa ngục, chứ chẳng phải ở đâu đó mà không có cực hình!

– Tôi hiểu rồi, cám ơn cô! Nhưng tôi muốn hỏi thêm có LH Công giáo nào thành ma về ám ảnh, hay hãm hại người ta không? Vì những người bị ma nhập cứ thường thấy là họ bị tà ma ngoại đạo nhập không!

– Chú biết không, những người mà xa Chúa, họ không có Chúa ở trong lòng, thì bất luận là Công giáo hay không Công giáo. Nói chung là những LH Chúa không cho được vui, vì khi chết họ đã từ chối Chúa, và bị ma quỉ bắt, thì họ phải làm những chuyện theo ý nó.

(Vừa nói tới đây thì cô bỗng ngưng và chuyển sang nói với nhà tôi)

  1. Cô Thủy báo cho hay Bà Ngoại của Huệ Trinh tạm được VUI.

– (Th): Cháu xin báo cho cô biết là bà cố được Chúa cho vui, nhưng chưa phải là được vui hoàn toàn! Cháu xin dùng từ “Tạm thôi!”.

– (H.Tr): Có phải cô nói về bà ngoại tôi là bà Anna Tuế đó không?

– Dạ, đúng rồi đó cô! Cháu cho cô biết sở dĩ cụ mới chỉ được vui tạm, là khi sống hình như vì chuyện nghèo, nên đã phạm một lỗi lầm gì đó, mà cháu không được phép nói. Chú biết không ngôn ngữ học chữ “Tạm” có rất nhiều nghĩa, song cũng phải có một nghĩa thích đáng, nhưng cháu chưa được phép nói, vậy cô chú tạm nghĩ nó được như thế nào thì đúng như thế!

– (H. Tr): Tôi cám ơn cô, tôi biết!

– Cháu ngại vì đã không được phép nói cho rõ, nhưng được cô hiểu thì cháu cũng yên tâm.