- Cả ba nơi: Chỗ VUI, hay chỗ Sáng, và về chỗ Chúa, cả ba chỗ đều được hưởng những sự mà ở thế gian không có! Chỗ Chúa thì khác là phải đi làm những công việc Chúa muốn!
(Kỳ trước, chúng tôi đang nhờ cô Thủy giải thích cho biết có sự khác biệt thế nào giữa ba nơi: Về chỗ Chúa, chỗ vui và chỗ sáng không? Cô bảo tôi đi theo cô sẽ dẫn tới những chỗ đó cho biết. Chương trình hôm nay vẫn tiếp nối câu chuyện.)
– (T): Thôi tôi biết cô lại giỡn rồi! Thôi bỏ chuyện đó đi! Tôi hỏi khi cha nói “về chỗ Chúa” thì có phải là Thiên Đàng không?
– (Th): Chú muốn cháu nói lẹ, cháu nói tắt là cả ba danh từ chú hỏi thì có giống, mà cũng có khác! Thí dụ như cha mà chú cô vừa hỏi đến, thì tuy lúc sống có làm những điều lỗi, mà cũng làm được nhiều điều rất đẹp lòng Chúa, chính yếu là thực hành những gì Chúa đã dạy. Nên sau khi được Chúa xét, thì ngài được Chúa cho ở chỗ Chúa! Cháu cũng cho biết rằng các vị được ở chỗ vui, chỗ sáng thì cũng phải theo điều kiện cháu vừa nói. Còn về chỗ Chúa thì giống như ngày Chúa Nhật ta tới nhà thờ, thì có những giờ phút gần Chúa hơn ở nhà.
– (T): Thế nghĩa là được về chỗ Chúa thì hơn ở chỗ vui, chỗ sáng!
– (Th): Cũng không phải như chú nghĩ! Song vất vả hơn!
– (T): Sao lại mâu thuẫn thế!
– (Th): Chú muốn cháu nói lẹ mà! Chú biết không, cả ba nơi, ai cũng được hưởng những điều mà ở thế gian không có! Nhưng những LH nào ở chỗ Chúa, thì phải đi làm những công việc Chúa muốn! Hễ Chúa muốn là phải đi làm ngay! Chẳng hạn như khi Chúa muốn vị nào đó phải đi tìm những LH nào lúc chết đã có sự hối hận ăn năn, nhưng họ phải cần thời gian thanh luyện. những LH này có khi họ cần được chỉ dẫn, học tập thêm, hay cần có sự an ủi, hoặc giúp đỡ về mặt nào đó! Cũng thí dụ như cháu được ở chỗ Đức Bà, thì hễ đức Bà muốn là cháu phải đi ngay lập tức! Như thế không phải là vất vả hơn sao? Còn những LH ở xa hơn, thì Chúa không bắt những vị này đi làm công tác, vì Ngài cho ở để còn có những việc nhẹ hơn. Các ngài có thể cầu bầu cho những người thân trong gia đình. Còn có khi xin phép Chúa cho về, khi có người trong gia đình tưởng nhớ (Đó là cô nói cách khiêm tốn, để không muốn cho ta nghĩ rằng những vị này thì hơn những vị khác! Chứ thực ra trước đây tôi đã được biết các LH dù đã được vui, tức là được ra khổi chỗ tối, ai cũng rất muốn được có công tác của Chúa hay Đức Mẹ cho, ví như ở đời ai cũng muốn có công ăn việc làm, chứ chẳng ai thích ở trong tình trạng thất nghiệp. Cho nên tôi nghĩ là ở chỗ Chúa, hay chỗ Đức Mẹ thì vẫn hơn).
– (T): Tôi cũng muốn biết chú Trọng Nha em tôi, nay đã được Chúa cho việc làm chưa ạ?
– (Th): Cháu cho chú biết, Chú này khéo lắm! Chúa đã cho chú ấy làm những việc mà các LH. cần đến chú. Để cháu nói cho chú vui! Chú này Chúa rất cần!
– (T): Cám ơn cô! Thế còn chú tôi – người mà rất thương tôi – cha Quy mà cô biết đó! Cô có thấy ngài được đi làm việc cho Chúa chưa ạ?
– (Th): Cháu nghĩ cha Quy Chúa còn cho ngài nghỉ hưu!
- Chúa cũng đặc biệt ân giảm cho những người đi lính bảo vệ cho dân lành được sống trong yên ổn, mà không bị kẻ dữ bách hại.
– (T): Có một đứa em họ, tên của nó là Đa Minh Nguyễn Long Ẩn, mất ngày 13.11.1978 ở trong tù Việt cộng. Tôi đã nghĩ tới nó lâu rồi, nhưng hôm nay mới dám phiền cô, không biết có được không?
– (Th): Cháu cũng chưa dám hứa, nhưng cũng cố đi tìm xem, chú chờ cháu nhé ( … gián đoạn … một lát sau cô trở lại cho biết): Cháu phải tìm hơi lâu, nhưng rồi cũng gặp được Thánh quan thầy của chú đó cho biết: Tội của chú ấy lẽ ra rất cần phải cầu nguyện nhiều, cầu lâu ngày … song Lòng Thương Xót của Chúa rộng lượng cho những người khi sống đã đem tính mạng của mình ra để bảo vệ cho người dân lành được thoát khỏi tay kẻ dữ, mà được sống trong yên ổn, thì Chúa cũng tha cho tội quên Chúa! Tuy nhiên cũng để làm gương cho người khác, thì chú có thể xin cho chú đã chết một Thánh lễ đời đời, và cầu xin Thánh Đa Minh cầu bầu, xin Chúa thương cho về chỗ sáng. Cô hoặc chú cầu nguyện ở chỗ Lòng Chúa Thương Xót cho chú ấy bốn tuần. Chú ấy có xin được giúp đỡ và cám ơn anh chị! Bây giờ cháu chào cô chú và mẹ, con phải đi!
– (T): Chúng tôi cám ơn cô Thủy rất nhiều!
(Chú Thích: Chú này có đạo Chúa, nhưng vì theo chúng bạn bị mắc vào tội hút thứ giáo hội cấm, và người hút thì chắc là cũng dễ xa Chúa lắm! Tôi không ở gần nên không biết điều này! Nay nhờ cô Thủy cho biết là cái tội của chú là xa Chúa! Vậy mà nhờ có đi lính, góp phần bảo vệ người dân nên cũng được Chúa ân xá cho phần nào! Cho nên gia đình có người đi lính bảo vệ quê hương thì cũng phải cám ơn Chúa cách riêng).
Thứ Hai, ngày 25. 9. 2017, lúc 5 giờ chiều
Nói chuyện với cô Thủy tại nhà Phụng & Uyển
(Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ)
- Có những từ ngữ người ta dùng sai, nhưng vẫn cứ dùng bạn biết không?
– (Th): Hôm nay, trước hết chú cho cháu biết, chú cần hỏi về chuyện gì ạ?
– (T): Tôi có người cậu mới qua đời hồi đầu năm nay, nhận xét cách khách quan thôi, thì ông cũng có đời sống hiền hòa, lại đi lễ hàng ngày, đó là khi đã lớn tuổi, chứ hồi trẻ thì ai chẳng bận công ăn việc làm, thì thường chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật thôi! Nhưng nhìn chung thì đời sống ông cũng gương mẫu lắm! Nhưng lỗi phạm thì mỗi người có cuộc sống riêng tư, làm sao hiểu hết được, bởi vậy tôi xin cô vui lòng tìm gặp ông ấy giùm, xem chúng tôi có thể giúp gì được không ạ? Cậu tôi tên là Bùi Trung Tín, mất ngày 14. 3. 2017 tại Sài Gòn. Chôn hay thiêu tôi không rõ, nhưng cũng ở Sài Gòn. Nhờ cô giúp cho!
– (Th): Để cháu đi tìm Thánh Hộ Mệnh, xin Thánh cho cháu biết về ông này, rồi cháu cho chú hay, chú chờ! (Trong giây lát, cô trở lại cho biết): Cháu tới chỗ được biết khi trước ông có một việc làm công khai có lẽ chú cũng biết, là việc làm này có thể theo ta nghĩ thì hơi mất lòng Chúa, chú có thấy đúng không ạ? – (T): Công khai à! (Tôi cố nghĩ): Tôi ở xa cậu tôi mấy chục năm rồi, nên không chắc là tôi biết!
– (Th): Ông ấy nói là chú biết! (Tôi ráng nhớ lại, rồi lắc đầu, thì cô Thủy tiếp): Ông hỏi là dạo sau năm 75 lúc ấy chú còn ở VN, chú có biết việc ông đã làm cho một nguời trong họ giận, và vì sự này, họ đã đem lòng oán hận, và họ đã không muốn đi lễ để thấy ông, mặc dù họ đi lễ chỗ khác. Đây là điều cháu muốn hỏi và chú có thể chia sẻ, theo ý chú thì đối với Chúa ông có làm nên lỗi không?
– (T): À, nói rõ ra như thế thì tôi nhớ rồi! Nói trong họ làm chi, anh ruột của cậu tôi đấy chứ! Tôi biết là cậu tôi hôm ấy có nóng, nhưng cái nóng của ổng là nóng đúng! Để khỏi nói tên, anh của cậu, chúng tôi gọi là bác. Sau biến cố năm 75, ông bác ngoài miền Bắc làm Huyện Ủy gì đó! Vô Nam tìm em là cậu tôi, chính thức là như vậy, nhưng cũng là tìm gặp họ hàng đã di cư từ năm 1954, trong số đó có mẹ tôi. Để các thế hệ về sau hiểu rõ, thì sau biến cố 75, tức là sau ngày 30.4.1975 – ngày VC chiếm Miền Nam – Phe Việt cộng gọi là giải phóng, chúng tôi và bạn bè gọi là “đứt phim”, vì phim ảnh nghệ thuật là những bộ môn giải trí, cho dù là tài liệu thì cũng là những thứ hầu hết ai cũng thích! Vậy những thứ đang thích đó mà bị cúp hay bị cắt ngang xương như vậy thì ai cũng tiếc, nên chúng tôi dùng từ “đứt phim” cho dễ gọi! Giống như phim hay đang xem mà bị đứt. Còn từ “giải phóng” thì không trúng! Từ điển Hán Việt cắt nghĩa hai chữ giải phóng là ‘Cởi mở trói buộc’; ‘Cởi mở cho tự do. Sau khi VC vào là cướp đoạt tất cả mọi thứ trong Nam, rồi thắt chặt lại, chứ có gì gọi là cởi mở? Có thể nói Miền Nam cái gì cũng hơn, thì sao gọi là giải phóng được! Không cần nói tới sự phong phú về tài sản. Về chính trị, Miền Nam bầu cử tự do, ai muốn ra ứng cử cũng được! Miễn có tài đức thì dân bầu, trong khi miền Bắc bị bắt buộc phải bầu những người đảng cử! không cần nói chính trị nữa! chỉ trên phương diện văn học, nghệ thuật, miền Bắc các văn nghệ sĩ đã chẳng được tự do! Họ bị buộc sáng tác theo đường lối chỉ đạo của đảng. Trong khi Miền Nam tự do sáng tác, miễn là đừng ca ngợi kẻ đang gây chiến tranh, làm dân khổ.
- Có những cái tưởng như ai cũng biết, vậy mà vẫn nhiều người không biết!
Cô nghĩ đi ông nhà thơ lớn nhất của chế độ CSVN – nhà thơ Tố Hữu – khi nhà độc tài Staline chết, ông làm thơ khóc Staline như thế này (bài thơ dài, tôi chỉ cần nhớ mấy câu chính này thôi):
“Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười”.
Thật là tiếu lâm! Cộng cả cha, mẹ, chồng và mình lại là 4 mới chỉ bằng một phần mười tấm lòng và trái tim ông Tố Hữu dành cho ông Staline. Bởi thế người ta mới nói CS vô gia đình. Lại đối với người CS như Tố Hữu, ông Staline vĩ đại như thế, (tất nhiên chúng ta không thấy ông vĩ đại ở chỗ nào, chỉ thấy ông là một nhà độc tài và giết rất nhiều người), ấy thế mà để cho ông phải chết, thì rõ ràng là đất trời không có mắt! Đất Trời là hai chữ Càn Khôn, cũng tức là Thượng đế. Cho nên cộng sản vô thần là vậy! Vô thần là không tin vào sự linh thiêng nào hết! Vừa vô gia đình, vừa vô thần thì cũng đồng thời vô tổ quốc! Vì Tổ Quốc là danh từ chỉ sự hiện hữu các Anh Linh dân tộc với sự góp phần bảo vệ và kiến thiết đất nước của những người còn sống. CS vì thế đã không tin vào sự linh thiêng của những người khuất mặt, lại còn chỉ từ phá hoại cho đến bán nước dần đi để độc quyền hưởng thụ mà thôi! Cho nên chế độ như thế, một ngày kia sẽ hết là chắc! Nhưng hết sạch trong tay người khác, thì sau này con cháu chỉ có làm nô lệ cho người ta thôi! còn gì để mà làm lại! Mà cũng chẳng có quyền làm lại! Đó mới là điều buồn hơn bất cứ sự gì khác! Tiếc rằng như thế mà vẫn còn nhiều người không biết! Trong số đó có ông bác tôi, tức là anh ruột cậu tôi!
- Sự khác biệt về tư tưởng thật là quan trọng! nó làm cho tình ruột thịt cũng ra như không!
Tuần đầu anh em gặp nhau chắc tay bắt mặt mừng lắm! Em đưa anh đi chơi cho biết Sài Gòn. Mặc dù sau đứt phim một năm, đời sống người dân miền Nam đã vô cùng khó khăn rồi, nhưng em vẫn mua sắm cho anh bất cứ cái gì anh thích, để mang về Bắc, nhưng chỉ trong một tuần đầu thôi, thì vì tư tưởng và chánh kiến bất đồng, anh em đã có vẻ mất vui. Sang tuần lễ thứ hai chắc là không khí đã căng thẳng, theo chương trình, bên mẹ tôi tổ chức bữa ăn đoàn tụ, mời mọi người trong đại gia đình và cũng có mục đích để cha tôi giải tỏa sự căng thẳng giữa hai anh em. Nhưng không may chỉ mới bắt đầu cậu tôi thấy bác tôi không làm dấu trước khi ăn, là ông đã cự ngay (tính cậu tôi thì hiền, nhưng ông thuộc loại người trực tính và thẳng thắn):
– Anh bảo anh vẫn âm thầm giữ đạo, những đã vào đây, không có thằng cộng sản nào trong nhà này, mà sao anh lại không dám tỏ ra là mình có đạo, vậy thì anh nói dối à?
Thế là cơ hội “đàm phán hòa bình” không còn nữa! Dạo ấy tôi là con cháu nên chỉ ngồi nghe mà buồn cho bầu không khí tạm gọi là gia tộc, chứ không dám có tiếng nói. Hai anh em lời qua tiếng lại không nhiều! Tôi nhớ sau câu nói của bác tôi bảo là:
– Chú có biết không, mình ăn đây cứ cho là tiệc tùng lớn lao, chứ là ăn của bác và đảng, chứ mình đã làm được gì cho bác và đảng!
Có lẽ đối với một đảng viên CS, được học tập và nhồi sọ mấy chục năm, thì họ cho suy nghĩ thế là đúng, nhưng với người miền Nam, mọi của cải, tài sản là do công lao của cả mồ hôi lẫn trí óc, có trường hợp cũng cả máu và nước mắt nữa, nhất là trong thời chiến tranh, mà người miền Nam biết rõ ràng chiến tranh là do CS miền Bắc đem vào gieo họa cho miền Nam, thì câu nói đó thật là xúc phạm nặng nề! cho nên cậu tôi thật sự là ông đã tức phát điên lên, nên đã hạ một câu:
– Thế là anh đã dám bỏ Chúa mà tôn thờ cái thằng quỉ sứ Hồ Chí Minh đó rồi, chứ còn giữ đạo âm thầm gì nữa! Nó có cái gì cho dân, ngoại trừ đi ăn cướp của người ta …
Tôi chắc không cần phải kể thêm nhiều nữa, cô hẳn cũng đã biết là chẳng lẽ lý của người CộngSản lại đúng? Còn bác tôi đáng lẽ chương trình vô thăm bà con thân nhân một tháng mới về, nhưng sự việc xảy ra đã như thế, nên bác ấy chỉ ở có hai tuần. Cả hai anh em ai cũng buồn! Tất nhiên buồn lây cho cả họ. Thì ra Sự khác biệt về tư tưởng thật là quan trọng! nó làm cho tình ruột thịt cũng ra như không!
- Yêu thương, bác ái không có nghĩa là vào phe, đồng lõa với cái sai, cái lỗi!
– (Th): Cháu không hỏi chú CS đúng hay sai! Mà chỉ muốn nói cho chú biết rằng ông cậu đang muốn hỏi chú khi trước ông ấy có làm cho ông anh mình vì sự việc như chú đã biết, khiến cho người anh đem lòng oán hận, đến nỗi khiến cho thời gian ở với ông em, không còn muốn đi lễ mặc dù ông đi lễ chỗ khác (câu nói hơi tối nghĩa! Suốt thời gian ở trong Nam, bác tôi ở nhà ông em, nếu đã không đi lễ, thì đâu có chỗ nào khác để đi! Tôi đoán có thể ý của câu nói cho biết là ở ngoài Bắc biết đâu có thể ông có ầm thầm lén đi lễ ở đâu đó, mà chính quyền địa phương không biết! Nhưng vì tôi không được gặp trực tiếp LH. cậu tôi, nên không tiện hỏi, cô Thủy vẫn đang nói): Ông cậu của chú làm điều như thế, thì theo như chú nghĩ việc này đối với Chúa, có làm nên lỗi không?
– (T): Nếu là ngày xưa, thì tôi đã nói là ông cậu không có lỗi! Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi!
– (Th): Cháu muốn chú chia sẻ rõ xem là tại sao khi trước thì chú cho là không lỗi, mà bây giờ thì là có lỗi. Xin chú cắt nghĩa cho cháu hiểu lỗi là lỗi ở chỗ nào?
– (T): (Tôi cười … thầm): Lại là bài thi nữa phải không? Vì tôi cũng chỉ học ở cô thì làm sao lại phải cắt nghĩa cho cô hiểu! Thôi được rồi, cô cũng chẳng muốn mất thời giờ thì tôi trả bài: Bao nhiêu lần cô bảo tôi là phải tập cởi nóng thì về sẽ được ở chỗ mát nơi xứ nóng. Vậy cậu tôi có lỗi trong vụ này là ông xây dựng anh mình bằng tính nóng nảy nên hỏng bét! Dù việc làm của cậu ấy trúng! Nhưng đó là cái trúng của lý. Tôi cũng nói luôn, ngày xưa tôi cho cậu tôi là không lỗi, cũng là xét trên lý trí! Bây giờ thì tôi hiểu vì “Thiên Chúa là tình yêu” nên Ngài luôn dạy mình phải cư xử với anh em của mình bằng con tim, tức bằng yêu thương và lòng bác ái, rồi nếu đã như thế mà họ cố chấp, vẫn đi theo đường tà, thì để sau này Chúa tính với họ! Tuy nhiên, bằng yêu thương, bác ái không có nghĩa là chấp nhận, đồng ý, hoặc làm cho người ta nghĩ là mình cũng vào phe với họ, như là đồng lõa với cái sai, cái lỗi mà không giúp họ nhìn thấy cái lỗi! Vấn đề là cách sửa lỗi ra sao, chứ trong Phúc Âm Chúa cũng buộc mình có nhiệm vụ sửa lỗi cho anh em, nếu người ta chưa nhận ra việc họ làm, và tôi nhớ rằng Chúa có chỉ cách chứ không phải không! Nhưng đối với người anh em CS thì mình chỉ nên nhỏ nhẹ bằng tình yêu thương, mà nếu họ không chịu, thì mình thôi, lơ đi, và cầu nguyện cho họ, hy vọng một ngày nào họ sẽ nhận ra! Tuy ở xa, sau này khoảng mươi, mười lăm năm sau tôi cũng được biết tin bác tôi đã thay đổi. Có lẽ ông đã hiểu và nhận ra bộ mặt thật của CS. Và đã biết chế độ trong Nam xưa kia lý tưởng hơn cái lý tưởng ông đã lầm hồi theo kháng chiến nhiều!
– Th): Cháu cho chú hay, ông cậu của chú không có bị Chúa buồn! Nhưng những suy nghĩ chú vừa chia sẻ thì rất trúng. Không có gì sai! Song Chúa cũng cần người trong gia đình giúp cho ông cậu một lễ, không phải vì chuyện chúng ta vừa bàn! Nhưng vì Chúa muốn cho ta biết: Những người mà ta nghĩ khi sống ở thế gian hiền lành không làm mất lòng ai, song ai cũng có những khi sai trái mà ta không biết! Ông được phép của Chúa muốn chú cầu nguyện cho ông được về chỗ Chúa để học hỏi những điều Chúa dạy. Chú cầu nguyện Lòng Thương Xót của Chúa cho ông bốn tuần, xin Chúa đem ông về chỗ Chúa, để học điều Chúa muốn chỉ bảo về việc làm.
– (T): Cầu như vậy có được không? Tôi chưa thấy ai cầu cho LH nào như vậy bao giờ!
– (Th): Theo như cháu được dạy, thì tùy theo từng trường hợp Chúa cho đến nơi mà Chúa gọi. những người mà Chúa thương cách riêng, như ông cậu của Chú chẳng hạn, thì Chúa cho về bên Chúa, và cháu nghĩ là ông sẽ được Chúa trao cho những việc làm tùy nơi Chúa muốn!
– (T): Thế thì tốt cho cậu tôi quá! Tôi cám ơn cô đã cho hay!
– (Th): Chú! Cháu muốn biết chú đã vẽ được lửa không nóng chưa? (Còn Tiếp)